I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

127 – Người ra dáng quân vương nhất

Độ dài: 2,611 từ - Lần cuối: - Bình luận: 77

Ngay trong chuyến thăm đầu tiên tới Quỷ quốc, tôi đã chạm mặt với một sinh vật cực kì phi thường… Con quái vật khổng lồ nhất thế giới, Long Vương còn khủng khiếp hơn những gì tôi đã nghĩ.

Nhìn từ xa, ông ta đã trông lớn một cách khó tin, nhưng khi tới gần đến mức này, tôi không thể ngừng nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa quá trớn.

Ý tôi là, bạn bảo cái thứ chình ình trước mặt tôi lúc này mới chỉ là cái chân thôi á!?? Không, không thể nào, nó trông chẳng khác gì một bức tường nâu đục khổng lồ cả, tôi hết ngước lên nhìn nổi rồi đó!!!

Có khi nào ông ta là thứ người ta gọi là Rồng đất không? Mới chỉ là một chân thôi, nhưng nó đã cao hơn cả chân mây rồi.

Khi ấy, Long Vương dừng lại trước mặt tôi và Lilywood-san, và mặt đất cũng ngừng rung động.

Lẽ ra sóng xung kích phải va vào chúng tôi mỗi khi ông ta bước đến gần, nhưng có lẽ nhờ Lilywood-san đã chặn nó lại, nên tôi không hề cảm thấy gì khác ngoài động đất.

Con Behemoth mà vừa nãy tính lao thẳng vào Lilywood-san cũng đang run rẩy, như thể sợ hãi trước ngoại hình đồ sộ của Long Vương.

Lúc đó, Long Vương từ từ cúi xuống. Cũng như những bộ phận cơ thể khác, mặt ông ta cũng lớn đến nực cười, nói không ngoa chứ tôi nghĩ riêng nó thôi cũng phải to bằng một quả núi bình thường rồi.

Thậm chí mắt ông ta không thôi cũng lớn hơn con Behemoth… Kích thước của ông ta thực sự vượt quá tầm hiểu biết thông thường.

« …Gì đây? Một đứa nhãi tính chơi trò dọa nạt người khác à? »

Long Vương nói, bằng một giọng nghe rất nhàn hạ. Bởi vì kích thước cơ thể nằm ngoài tầm hiểu biết thông thường, nên mỗi lần ông ta cất tiếng đều khiến không gian rúng động, như thể bầu trời sắp sập đến nơi.

Sau đó, ông ta từ từ liếc sang con Behemoth…

« Đi ngay! Nhóc con! »

[ ! ? ! ? ]

Trước khi ông ta mở miệng, những rễ cây liền chắn mất tầm nhìn của tôi một lần nữa, kéo theo đó là âm thanh vang dội.

Cái thứ âm lượng gì thế này!? Đến cả bức tường gỗ trước mặt tôi cũng đang rung lên dữ dội như thể một quả bom vừa phát nổ gần đây vậy.

Tiếng gầm của Long Vương đã dập tắt ngọn lửa chiến đấu của con Behemoth, và nhanh như chớp, nó liền chạy đi.

Thấy thế, Long Vương nghiêng mặt như thở dài một tiếng, rồi quay lại chỗ chúng tôi.

« Cũng lâu rồi nhỉ, Lilywood. »

« Phải, lâu không gặp, Magnawell. Thật khác thường khi thấy ông đi dạo ngoài lễ hội Anh hùng thế này đấy. »

« Gì, ta chỉ đến đây để ngó qua dị giới nhân mà mọi người đều nhắc đến thôi mà. Hơn nữa, vừa đi vừa để ý không đạp lên mấy thành phố khác cũng khó lắm ấy. »

Trả lời Lilywood-san với tông giọng nghe như của ai đó đã sống được rất lâu, Long Vương chuyển ánh mắt sang tôi.

« Vậy, cậu chính là dị giới nhân mà họ nói à? »

[ ! ? ]

u59378-733c695f-ddf1-4006-9b6a-078b4abe1864.jpg

Ô- Ông ta trông đáng sợ khủng khiếp… Sự kết hợp giữa giọng nói với ma lực khổng lồ, cùng với kích thước không thể tưởng được, khiến tôi run rẩy theo bản năng, như thể mình sắp sửa bị đè bẹp đến nơi.

Tuy nhiên, nói là thế, nhưng cảm giác vẫn không quá tệ như lần đầu tôi gặp Isis-san.

Thiết nghĩ rằng sẽ rất thô lỗ nếu trả lời trong khi mình vẫn còn run lẩy bẩy như vậy, tôi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơ thể của mình, rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta… chỉ một bên mắt thôi.

[Rất vui được gặp Ngài ạ, tên tôi là Miyama Kaito.]

« …Hoohhh… Vậy ra đám trẻ thời nay cũng biết phép lịch sự cơ à… Tốt lắm, cậu đã tự giới thiệu bản thân, ta cũng sẽ làm thế. Magnawell Baskus Lardo Kurtzval… họ gọi ta là Long Vương. »

[R- Rất mong được giúp đỡ ạ.]

« Umu. Ta đã nghe những lời đồn về cậu từ Huyễn Vương, và nó khiến ta tự hỏi cậu là một người thế nào… nhưng nhìn xem, cậu đã vượt trên cả sự mong đợi của ta, thần thái tốt lắm chàng trai. Được rồi, Miyama Kaito, ta sẽ cho phép cậu gọi ta bằng tên giống như những thành viên khác của Lục Vương, bỏ qua hết danh hiệu và kính ngữ đi. »

[Cám ơn ông rất nhiều, Magnawell-san.]

Cách ông ta nói chuyện nghe thật cao quý, rất xứng đáng với một vị vua.

Và chính vị vua đó vừa cho phép tôi gọi thẳng tên ông ấy, giống như cách tôi gọi Kuro và những người khác. Như thế, nếu giờ mà nhét thêm ‘-sama’ ở sau sẽ bị coi là thô lỗ, vì vậy, tôi nghe theo ông ấy và gọi bằng ‘Magnawell-san’.

Ngay lúc đó, một con Pterosaur xà xuống bên cạnh Magnawell-san, vỗ cánh phập phồng.

Lại thêm một con rồng dài cả trăm mét khác vừa xuất hiện, nhưng so với Magnawell-san thì đúng là nó vẫn trông quá nhỏ.

[Ngài có chắc không ạ? Ngài thật sự để tên đó gọi Ngài như thế sao?]

Nó nói được à!? À, không, tính ra Magnawell-san cũng mới nói đấy thôi, hẳn là tất cả nhưng con rồng cấp cao đều có thể nói nhỉ.

« Umu, ta có thể hiểu tại sao những người khác rất thích anh chàng này… nhưng có vẻ ngươi vẫn chưa hiểu được nhỉ. Tốt thôi, Miyama Kaito, ta có một câu hỏi cho cậu. »

[Ế? À, vâng!]

« Vừa rồi, cậu đã nhắm mắt lại và hít thở sâu trước khi bắt đầu tự giới thiệu bản thân… Tại sao lại làm thế? »

[Ờm… t- tôi chỉ nghĩ là sẽ hơi bất lịch sự khi chào hỏi người khác mà run lên như thế thôi.]

« Umu. Đôi khi thể hiện lòng tôn kính lại cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với người khác. Đặc biệt khi đối phương đang thử đánh giá xem cậu là người như thế nào, thì lịch sự nhất chỉ có thể là tôn trọng họ và nói lên chính kiến bản thân mà thôi… Nói thì nghe dễ lắm, nhưng không mấy ai có thể giữ được điều ấy trước mặt ta. Chàng trai, cậu có sự dũng cảm, và một trái tim thuần khiết.»

Nghe xong, con Pterosaur gật đầu như thể đã bị thuyết phục, rồi vỗ cánh mạnh mẽ và biến mất trên bầu trời cao.

« Cũng tốt thôi, đám trẻ bây giờ thiếu thần thái như vậy đấy. Tất cả những gì chúng có thể làm là run như cày sấy rồi khen mấy thứ trên trời dưới đất gì không… Thậm chí từ cái thời ta còn trẻ, rất hiếm khi một người như cậu xuất hiện… »

« …Magnawell, vào chủ đề chính đi. Nếu ông giữ Kaito-san lại quá lâu… Isis sẽ nổi giận đấy. »

« Unnn? Gì đây, hai người đang đến chỗ Isis à? »

[Ừm, tôi đang trên đường đến lâu đài của Isis.]

« … Lâu đài? Của Isis á? Thật hiếm có… »

Nghe thấy thế, Magnawell-san trông có vẻ hơi bất ngờ.

Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng kiểm soát lại biểu cảm của mình, và quay mặt về phía tôi trước khi nói.

« Thế thì, hãy cùng vừa đi vừa nói trong khi đến đó đi… Leo lên, ta sẽ đưa cậu tới nơi ấy. »

[…Hở?]

« Fumu, quả thật, nhìn ngắm cảnh vật từ trên người ông đúng là sẽ dễ hơn hẳn. »

[Ế? Đợi đã!?]

Tôi nghĩ rằng chuyện vừa rẽ theo một hướng đi thật kì quặc, nhưng Lilywood-san chẳng có vẻ gì bận tâm bởi nó, và di chuyển chiếc ghế của tôi lên trên đầu Magnawell-san… đúng hơn, nếu ông ta là con người thì chỗ này sẽ nằm ở khoảng giữa chân mày.

Lúc đó, Magnawell-san từ từ ngẩng đầu dậy và chuyển ánh mắt về phía trước.

Phong cảnh nhìn từ trên đầu ông ta quả thực nên thơ.

Thiên nhiên hùng vĩ trải rộng ra từ bên dưới như thể tôi đang đứng nhìn từ đỉnh của một ngọn núi ấy. Nó thực sự khiến tôi choáng ngợp.

Tôi đã không để ý khi đứng dưới, nhưng có một lượng lớn những con rồng khác đang lượn xung quanh Magnawell-san, nhắc nhớ tôi một lần nữa tại sao ông ấy được gọi là Long Vương.

Rồi, Magnawell-san bắt đầu tiến về trước. Chuyển động của ông ấy trông có vẻ chậm chạp nhưng… ngay từ đầu thì, với kích thước khủng khiếp của mình, mỗi bước chân của ông ấy đều lớn không tưởng, nên cảnh vật trôi vèo qua trước mắt.

[… Quỷ quốc quả là một nơi đẹp đẽ.]

« Đây là lần đầu cậu thấy Quỷ quốc à, Miyama Kaito? »

[Vâng, và nó thật tuyệt vời.]

Tôi bất giác thốt lên sự ấn tượng của mình trước màu xanh tươi bạt ngàn của thảo nguyên rộng lớn này. Magnawell-san đáp.

« Ừm, vùng đất này đã thay đổi rất nhiều sau từng đó năm… khoảng 20.000 năm trước, khu vực đó từng là… »

« … Lại tới giờ rồi à… Kaito-san, chuyện quá khứ của Magnawell sẽ tốn kha khá thời gian để nghe hết đấy. »

[…Ể?]

Khi Maganwell-san bắt đầu nói với tông giọng như đang nhung nhớ gì đó, Lilywood-san khẽ thở dài.

Ờm, chuyện gì đây… Tôi đoán hẳn là những người lớn tuổi rất thích kể chuyện xưa nhỉ? Nếu thế thì chuyện này sẽ tốn thời gian lắm đây…

……………………………………………

« … với đó, những sinh vật sống ở nơi đây bắt đầu thay đổi. »

[Ra là thế, vậy ra màu xanh bạt ngàn này là nhờ có sự hiện diện của Lilywood-san nhỉ.]

« Umu, đó cũng là một phần, nhưng chính nhờ có đất đai… Hửm? Cuối cùng cũng thấy đích đến rồi kìa. »

[Ế? Whoa!?]

Những câu truyện của Magnawell-san thật sự rất dài, và rốt cuộc chúng tôi đã cùng nhau bàn luận về chúng dọc đường.

Gần một giờ đồng hồ hỏi đáp và nghe kể chuyện, tôi bắt đầu cảm thấy ngán với việc ấy… thì đúng lúc đó, một vùng đất bao phủ trong băng giá lọt vào tầm mắt tôi.

Mặc dù tôi chưa từng đến bao giờ, nhưng cảm giác như thể mình đang ở Bắc hay Nam cực gì đó ấy. Mặt đất được phủ dưới một lớp băng trông rất đẹp, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy đôi chút cô đơn.

Ý tôi là nhìn xem, ở đây rất lạnh… Ủa? Nếu tôi mặc quần áo mỏng thế này, không phải sẽ chết cóng ở đây sao…

« Không sao đâu. Kaito-san, cậu có phước lành của Shallow Vernal mà. »

[A- À, thế à…]

Dường như phước lành của Shiro-san cũng có thể giữ nhiệt cho tôi nữa… Thật tình, sao tôi cứ có cảm giác phước lành của mình có tất cả thế nhỉ…

Giữa lúc tôi còn đang trò chuyện cùng Lilywood-san, Magnawell-san chợt lẩm bẩm như nhận thấy có gì đó không đúng,

« … Chuyện gì đây? Cô nhóc Isis đó bị gì à? Ma lực của cái chết quanh đây đã dịu đi một cách đáng kể… »

« Thực ra là ngược lại là đằng khác. Isis lúc này đang cảm thấy rất vui là khác… Cô ấy cứ như thế cả hàng giờ đồng hồ rồi, bởi niềm vui trong khi háo hức chờ đợi Kaito-san đến đấy. »

« Fumu, nhóc đó hẳn là thích cậu ta lắm nhỉ. »

« Ừm, tôi cũng nghĩ thế… »

Có vẻ như Isis-san rất mong chờ ngày hôm nay. Tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng hơi ngại khi nghe họ nói thế.

Rồi, Magnawell-san dừng lại khi chúng tôi đã tới gần mảnh đất toàn băng với sương giá.

« … Ta chỉ đi được đến đây thôi. Bước xa hơn nữa, lớp băng sẽ vỡ ra mất. »

« Ông nói đúng. »

Xác nhận điều ấy, Lilywood-san nâng chiếc ghế tôi đang ngồi lên lần nữa và hạ xuống đất, trước khi quay lại nhìn Magnawell-san.

« Cám ơn ông rất nhiều, Magnawell. »

[Cám ơn rất nhiều. Tôi cũng đã học được kha khá từ những câu truyện của ông đấy.]

« Hohoho, cậu cũng siêng năng đấy nhỉ. Giờ thì ta biết tại sao những Lục Vương khác thích cậu đến vậy rồi, trò chuyện cùng cậu thật dễ chịu. »

Magnawell-san cười khi tôi cám ơn ông ấy.

« Được rồi chàng trai trẻ, ta có một món quà cho cậu đây. »

[…Hở?]

Sau đó, như một người ông gặp đứa cháu nội của mình, ông ta nghiêng mặt đi một chút… và đặt phía trước tôi một miếng vảy cao không dưới 5 mét.

« Đây là vảy của ta. Cậu có thể làm nó thành giáp trụ hoặc bán nó, ta cho phép cậu muốn làm gì với nó cũng được. »

[Ah, ờm… cám ơn ông.]

« Tốt cho cậu đấy Kaito-san. Nếu là vảy của Magnawell, thì cậu thậm chí có đủ tiền để xây một hoặc hai tòa lâu đài nếu bán nó đi đấy. »

[ ! ? ! ? ]

Ông ấy vừa đưa tôi một thứ đáng sợ đến vậy cơ á!? M- Mà cũng đúng, nghe cái tên ‘Vảy Long Vương’ thôi cũng đủ biết nó là một thứ phi thường cỡ nào rồi.

T- Tôi thật sự rất muốn từ chối, nhưng nếu đến mức này rồi mà còn không nhận thì sẽ là bất lịch sự, nên tôi cám ơn ông ấy lần nữa rồi bỏ nó vô Túi ma thuật.

« Miyama Kaito, lần tới nếu cậu có xuống phương Nam, hãy đến chỗ ta. Ta sẽ kể cho cậu nghe nhiều chuyện hơn nữa. »

[V- Vâng, nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ ghé qua.]

« Umu. Vậy chào nhé, và nhớ gửi lời chào của ta cho Isis. »

Cười một cách vui vẻ, Magnawell-san từ từ quay mình… và cùng với rung động nhẹ dần của mặt đất, ông ấy rời khỏi.

Thưa Bố, thưa Mẹ-- Nói chung, Magnawell-san là một con rồng khổng lồ, với phong thái của một vị vua, và tầm hiểu biết sâu rộng minh chứng cho quãng thời gian dài mà ông ấy đã sống qua. Con cũng chẳng biết dùng lời nào để tả nữa, trong số những Lục Vương mà con từng gặp, theo cách nào đó—ông ấy dường như là người ra dáng quân vương nhất trong số họ.

**************************************

Tác note :

Isis: “Kaito đang đến… anh ấy sắp đến rồi… Mình muốn ra đón… nhưng… mình muốn được nói… Chào mừng… Không thể chờ được… Kaito… Kaito…”

… cô ấy lẩm bẩm như thế được vài tiếng rồi đấy.

Bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

77 Bình luận

Chị vợ kuro, em vợ Huyền Vương, cha vợ Chiến Vương, mẹ vợ Lilywood, ông ngoại Magnawell và vợ isis
Xem thêm
đúng có mỗi ông ngoại và vợ còn lại sai bét nhè
Xem thêm
Xem thêm 36 trả lời
Ơ thế phần shiro đâu rồi bây, ngồi ghép lung tung mất phần shiro rồi hà
Xem thêm
Đi tán gái đc 2 boss hộ tống LOL
Lilia ơi chuẩn bị giường sẵn để xỉu êm tí nhé LOL
Xem thêm
NDK
Kawaiiiiiiiiii
Xem thêm
Kuro: mẹ
Lilywood: Chị gái
Chiến Vương: ởi kế
Huyền vương: em gái
Magnawell Baskus Lardo kurtzval: ông ngoại
Isis: vợ
2
Kuro: chị vợ
Huyền Vương: em gái
Chiến Vương: cha
Lilywood: mẹ
Magnawell baskus lardo kurtzval: ông ngoại
Isis: vợ
3
Kuro: vợ
Isis: vợ
Huyền vương: vợ
Magnawell Baskus Lardo kurtzval: ông ngoại
Lilywood: giúp việt, giải huyết vân đề v.v...
Chiến vương: đứa bạn thân ai náy lo
Xem thêm
4
Đứa nào có tình cảm với main đứa nó thân thế siêu thân điên quoang vũ trụ trân dân (tao có súng đây này)
Xem thêm
Tất cả chỉ là suy đoán nha mội người
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Lilia chắc chuẩn bị khóc thét
Mà chap sau chắc ngọt xỉu
Xem thêm
Hmm t cảm giác vị ngọt r ... chắc chuẩn bị tinh thần ăn đường quá ...
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Ngon, mang cái vảy về tặng Lilia làm quà lưu niệm nào
Xem thêm