I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

124 – Thứ gì cũng khủng khiếp

Độ dài: 2,437 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Chủ tịch của Công ty mậu dịch ma cụ Seditch… Sei Riverstar. Tôi biết tên người này, nhưng chưa gặp tận mặt bao giờ, nên có hơi tò mò.

Khi ông ta đến chỗ Lilia-san, tôi bị ấn tượng bởi vì Sei-san là một người đàn ông trung niên với chòm râu bạc khác người, một khuôn mặt đôn hậu và cặp mắt tinh tường cho thấy ông ta là một người rất dày dặn kinh nghiệm.

[Rất vui được gặp cậu, Miyama-dono, tôi đã được nghe về cậu rất nhiều trong những ngày gần đây… Thật vinh dự cho tôi khi được trực tiếp gặp cậu ở đây.]

[Ah, không có gì đâu, tôi cũng rất vui khi được gặp ông. Rất hân hạnh được đón tiếp.]

[Âm Thế Vương-sama, Chủ tịch của Công ty Mậu dịch Ma cụ Seditch… và thậm chí cả “Tử Hiền Nhân”, hôm nay chúng ta được gặp những vị khách thật khủng khiếp nhỉ, thưa Công Nương?]

[Ư- Ừm.]

[… Hai người ráng chịu đựng thêm một xíu nữa không được sao…]

Rõ ràng, không chỉ Kuro và Sei-san, mà cả Sechs-san cũng là một Quỷ nhân cấp cao nổi tiếng ở Nhân giới.

Đó là chưa kể, ông ấy là người đã đặt nền móng sự ra đời của học viện pháp thuật và được biết đến như một Hiền nhân… Vệ binh Thiên đường, Tử Hiền Nhân, lại còn thêm Đệ nhất Anh hùng nữa… gia đình của Kuro toàn là những người sừng sỏ nhất thôi.

[… Và mặc dù Kuro như thế, cô ấy vẫn là Âm Thế Vương hửm…]

[Kaito-kun, ít nhất thì giữ mấy suy nghĩ đó trong đầu đi chứ, cậu nói ra hết rồi kìa.]

Quay sang Kuro, người vừa đáp lại mình, tôi chợt nhận ra mặt dây chuyền tôi đã đưa cô ấy trên ngực… Thành thật mà nói, tôi quá ngượng vì điều ấy nên không thể nhìn thẳng Kuro được cho đàng hoàng.

Dù sao thì, tôi sẽ là người dẫn họ đến phòng tiếp khách. Sechs-san và Sei-san lần lượt chào Lilia-san, rồi ngay lập tức vào thẳng chủ đề… Đợi đã. Hể? Hình như tôi đã quên mất thứ gì đó quan trọng lắm thì phải.

Chuyến viếng thăm này tất nhiên là sẽ có phần thăm hỏi Lilia-san rồi, nhưng mục đích chính thực ra là để bàn về quyền sáng chế ra cái máy tính… nhưng tôi đã nói với Lilia-san về nó chưa?

[Vậy, Lilia-sama, xin hãy nhìn thứ này.]

[… Cái này… là ma cụ phải không?]

[Vâng, chính Miyama-dono đã nghĩ ra ý tưởng này đấy. Chúng tôi chỉ giúp hiện thực hóa nó thôi.]

[…Hở?]

Sau khi nghe Sechs-san giải thích, Lilia-san ngớ người ra như thể thời gian đã ngưng đọng lại vậy… Aaaaaaa chết tiệt!!!! Vậy là mình đã quên thật à…

Và rồi, Lilia-san từ từ quay về phía tôi như một con búp bê lâu năm đáng sợ phát ra kêu kẽo kẹt khi quay đầu, và nói bằng một giọng như ai đó mới trồi lên từ dưới đáy giếng.

[… Kaito-san?]

[V- Vâng!?]

[… Chuyện này là sao?]

[Ah không, cái đó… Tôi đã hỏi Kuro liệu cô ấy có thể làm ra một loại công cụ từ thế giới của tôi hay không và…]

Khi tôi đáp lại Lilia-san và run lẩy bẩy bởi vẻ mặt của cô ấy như muốn bảo rằng tôi lại bày trò nữa rồi, Lilia-san nín thinh một hồi… trước khi thở dài một cách não nề.

[Thật sự… Kaito-san… Cậu lúc nào cũng… Haaahhhh… Tôi xin lỗi về hành vi của mình, Sechs-sama. Nhưng, tôi có thể hỏi ngài đang nói đến ma cụ gì không ạ?]

[Nó đây. Đây là một loại ma cụ có thể giúp cho việc tính toán.]

[Tính toán!? Bằng ma cụ sao!?]

Dường như ai ở thế giới này cũng đều có niềm tin mãnh liệt rằng ma thuật là ma thuật, và toán học thì mãi là toán học, là hai thứ hoàn toàn khác nhau, vậy nên khi nghe Sechs-san nói thế, Lilia-san trông rất kinh ngạc.

Rồi, Sechs-san lấy ra một ma cụ nhỏ bằng một quả bóng bàn… khoan đã, không phải như thế là nhỏ quá sao!? Nó có phải là máy tính không đấy!??

Giữa lúc tôi còn đang ngỡ ngàng bởi kích thước của nó nhỏ hơn rất nhiều so với mình đã nghĩ, thì Lilia-san chạm nhẹ ma cụ ấy với vẻ mặt khá căng thẳng.

Ngay sau đó, ma cụ ấy phát ra một luồng sáng nhợt nhạt, rồi các chữ số và công thức bắt đầu trôi nổi trên không.

Whoa!? Mấy con số cứ lơ lửng trên không như thế, và bạn chỉ cần chạm vô để điều khiển nó… Không phải thế này là hoàn toàn bỏ xa máy tính ở thế giới của tôi rồi sao? À không, có lẽ nó vẫn chưa tân tiến đến mức xử lý được mấy thứ phức tạp như giải phương trình nhưng… Một lần nữa, ma thuật quả là tuyệt vời.

Lilia-san vận hành ma cụ đó một hồi rồi quay về phía Kuro và những người khác, với vẻ thất kinh thấy rõ.

[… Thật là một ma cụ tuyệt vời. Không nói gì đến những công ty khác, thậm chí kể cả Cung điện và giới quý tộc cũng sẽ muốn sở hữu nó cơ…]

[Đúng thế. Về phần ma cụ này, dù chúng tôi là người đã tạo ra nó… nhưng người đã phát minh ra chính là Miyama-dono. Thêm nữa, Miyama-dono là người rất gần gũi với Kuromueina-sama… Nên hiển nhiên, công ty chúng tôi không thể nào đối đãi với cậu ấy cách nửa vời được.]

Tiếp lời Lilia-san, Sei-san bắt đầu nói vô trọng tâm của vấn đề.

[Và công ty chúng tôi nghĩ rằng Miyama-dono xứng đáng được hưởng một nửa phần lợi nhuận ròng từ nó.]

[Tôi hiểu ý ông muốn nói ở đây là gì rồi. Việc ấy nghĩa là từ giờ trở đi, Kaito-san sẽ thường xuyên nhận được những khoản thu nhập khổng lồ, và ông đang hỏi liệu gia đình chúng tôi có thể trở thành một điểm liên kết giữa các bên và người phụ trách công việc…]

[Chúng tôi không nói về chuyện đó.]

[…Ế?]

Dường như Lilia-san nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để tôi mượn danh của Công tước Albert để có thể tiến hành giao thương với công ty, nên đã định khẳng định với họ rằng mình đồng ý, nhưng Sei-san đã ngăn cô ấy lại giữa chừng.

[Miyama-dono muốn chuyển giao lợi nhuận thu được từ ma cụ này cho Công tước.]

[…Hở? Ờ- Ờm… T- Tôi xin lỗi, tôi nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm… Ông có thể nhắc lại được không?]

[Miyama-dono muốn chuyển giao một nửa chỗ lợi nhuận ròng thu được từ ma cụ này cho Công tước.]

[…Hể?]

Lần này thì Lilia-san hoàn toàn chết lặng rồi.

Sau một khoẳng lặng ngắn như thể thời gia vừa bị ngừng đọng, Lilia-san làm vẻ mặt thất kinh và nghiêng hẳn về trước.

[Đâu thể thế được! Chỗ lợi nhuận đó phải được đưa cho Kaito-san chứ! Tôi không thể lấy nó được!!]

[Nhưng mà Miyama-dono mong muốn điều đó…]

[Vẫn không được!! Không đời nào tôi sẽ đồng ý—[Lilia-chan.] —!?]

Nghĩ lại thì, chuyện này âu cũng là lẽ đương nhiên thôi. Lilia-san thì quá nghiêm túc, đến mức chúng tôi không thể thuyết phục cô ấy đồng ý việc lợi nhuận được chuyển giao cho mình, và bắt đầu xả một tràng những lời chối từ một cách điên cuồng. Nhưng rồi Kuro, người nãy giờ vẫn lặng im, chợt lên tiếng.

[Kuromueina-sama?]

[Ta có thể hiểu ý cô, Lilia-chan. Cô không thể nhận chỗ lợi nhuận ấy từ Kaito-san trong khi bản thân mình vẫn chưa làm gì hết, phải không?]

[… Vâng.]

[Nhưng cô biết không, Kaito-kun ấy, lúc này không cần tiền đâu. Không, hơn cả việc không cần tiền, cậu ấy thậm chí còn đang giữ cả hơn 100 xu vàng trắng cơ mà. Không phải việc lấy thêm sẽ chỉ gây rắc rối cho cậu ấy thôi sao?]

[N- Nhưng việc đó…]

Lilia-san lưỡng lự trước điều Kuro vừa nói.

[Và Kaito-kun nữa, sau một năm… cậu ấy sẽ quay trở lại thế giới cũ, phải chứ? Nếu xét từ vị trí của Kaito-kun, thì nhận lấy một thứ rắc rối như vậy sẽ chỉ làm cản đường cậu ấy thôi, cô có nghĩ thế không?]

[… Q- Quả thật… Nếu xét theo góc độ này thì…]

Không hổ danh là Kuro, có thể ngay lập tức hòa hoãn với Lilia-san, và cô ấy gật đầu như thể đang cân nhắc chuyện đó.

Như thế, tôi đã tưởng rằng tới đây là cuộc trò chuyện sẽ kết thúc, nhưng Kuro liền quay sang tôi và nói.

[Mà Kaito-kun, cậu thật sự không cần tiền lúc này phải không?]

[Ừm. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không nghĩ là mình sẽ xài hết được chỗ tiền trong tay cơ…]

[Unnn, vậy thế này đi… trong khi Kaito-kun còn ở thế giới này, tôi sẽ mua lại những quyền lợi của cậu.]

[Mua lại á?]

[Unnn. Nói vậy chứ, tôi sẽ không mua nó bằng tiền. Kaito-kun dường như mong muốn có một Ma cụ Dịch chuyển, vậy nên, đổi lấy những quyền lợi đó… tôi sẽ làm cho cậu một Ma cụ Dịch chuyển riêng.]

[ ! ? ]

Đề nghị của Kuro quả thực nghe rất hấp dẫn.

Hiện tôi đang sở hữu cả hơn 1 tỉ yên Nhật. Tôi không nghĩ mình có thể xài hết chúng được, nên thiết nghĩ việc nhận thêm tiền sẽ chỉ mang lại thêm rắc rối mà thôi.

Mặt khác, tôi đã luôn muốn sở hữu một cái ma cụ Dịch chuyển, nên đã suy nghĩ về việc đi mua một cái.

Dù vậy, bản thân không hề có kiến thức về ma cụ, nên tôi đã tính đi hỏi Kuro xem cái nào tốt, nhưng thật mừng khi biết rằng cô ấy có thể làm cho tôi một cái.

[Tất nhiên, để tương xứng với những quyền lợi ấy… Tôi sẽ không chỉ làm nửa vời, mà sẽ tạo ra cái tuyệt vời nhất thế giới này!]

[N- Nghe cũng gì và này nọ đấy… À phải rồi, lúc trước tôi quên nói, nhưng cô có thể xem qua cái này không…]

[Unnn…]

[Shiro-san đã cho tôi viên pha lê ma pháp này trước kia, nhưng mà…]

[Từ Shiro sao?]

Có lẽ nhờ đang bàn luận về ma cụ, nên tôi chợt nhớ ra viên pha lê ma pháp mà Shiro-san đã đưa mình.

Rốt cuộc thì, nhờ có hàng tấn chuyện xảy ra mà tôi đã quên khuấy về nó… Nhưng mà, giờ nghĩ lại mới thấy, không đời nào Shiro-san, Mẫu thần, có thể đưa tôi một thứ chỉ đơn giản như thế được.

Như thế, tôi nhờ Kuro xem qua nó.

Lấy viên pha lê trắng từ trong túi ma thuật của mình rồi giơ ra, Kuro nhìn nó, và sau một hồi xem xét nó… cô ấy trông ngạc nhiên thấy rõ.

[… Shiro, cô lại tạo ra cái thứ trên trời dưới đất gì rồi thế này…]

[Ờm… quả nhiên, nó không phải viên pha lê bình thường à?]

[Unnn. Những viên pha lê ma pháp thông thường thu nạp và tích trữ ma thuật phảng phất trong không trung. Độ thuần khiết của chúng được phân ra dựa trên tốc độ nạp và khả năng tích trữ nhưng… Không thể áp dụng nguyên lý tương tự lên viên pha lê này được.]

[… Vậy nghĩa là sao?]

Là sao? Tôi có một dự cảm không lành chút nào về chuyện này.

Nữ thần đầu đất này… Cô ấy đã gửi tôi cái thứ quái gì thế?

[Viên pha lê ma pháp này… “tự tạo ra năng lượng từ trong nó” và “có sức chứa ngang với tổng lượng sức mạnh ma pháp của toàn bộ Quỷ nhân cấp cao cộng lại”…]

[… Hở?]

[Không hổ danh là Shiro, một thứ như thế này lẽ ra không được phép tồn tại trên cõi đời… Cô ta đã tạo ra một thứ vượt trên cả luân thường rồi…]

[…………]

Shiro-san, thật sự đấy, cô đã làm gì thế!? Cô cứ thế mà tạo ra một thứ vượt trên luân thường như vậy là sao!? C- Cái này thực sự quá đáng sợ… Hay nói đúng hơn, bản thân Shiro-san đã vô lý sẵn rồi.

[Hừm… để xem. Cậu có muốn tôi tạo ra ma cụ từ thứ này không? Nếu dựa vào sức mạnh của viên pha lê này, thì thậm chí cậu có thể dịch chuyển từ Nhân giới đến tận Quỷ quốc và sử dụng lại lần nữa chỉ sau vài phút thôi đấy.]

[… N- Nghe hấp dẫn đấy… Vậy nhờ cô được không?]

[Unnn, để đó cho tôi.]

Rõ ràng một thứ như vậy là quá sức kiểm soát của tôi, nhưng tầm này, cho dù có tsukkomi nữ ngốc thần đi nữa, kiểu gì cũng bị phản pháo bằng một thứ gì đó cũng ngáo ngơ chẳng kém cho xem.

Vậy nên tôi quyết định nhờ Kuro biến nó thành Ma cụ Dịch chuyển.

Nếu thực sự tôi có thể dịch chuyển đến tận Quỷ quốc, thì sẽ tiện cho tôi hơn rất nhiều trong việc ghé qua chỗ Isis-san hay những nơi khác, với lại bản thân tôi cũng muốn có một phương tiện để di chuyển nữa.

[… Tầm hoạt động của Kaito-san sẽ mở rộng ra nữa sao?...Sao tự dưng chóng mặt thế…]

Trong khi Kuro nhìn tôi và nở một nụ cười hiền hậu, thì tôi nghĩ có tiếng Lilia-san đang lẩm bảm gì đó, và đăm chiêu với ánh mắt xa xăm…

Thưa bố, thưa Mẹ---Kuro và những người khác đã ghé qua đây, và chúng đã có một xíu bất đồng trong việc chuyển giao lợi nhuận của máy tính. Và ngay sau đó, con đã biết được chi tiết về viên pha lê ma pháp và Shiro-san đã đưa khi trước. Đúng như con nghĩ, nếu là về người đó—thì tất cả mọi thứ đều quá khủng khiếp mà.

**********************************

Tác note:

Kuro: “Nói vậy cho nó nghe có lý thôi. Thực ra tôi chỉ muốn tặng Kaito-kun cái gì đó mình tự làm thôi mà!!!”

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Nó quen hết mấy má trùm thế giới rồi thì đi xa hơn nữa cũng chả quen ai khủng hơn nữa đâu.
Xem thêm
Izi
Còn long vương, mà long vương to quá nên chắc cái này để tele đi cho nhanh :v
Xem thêm
Thiếu má eden nữa
Xem thêm
Quá nhiều thứ để tsukkomi trong chương này LOL
Cố lên Lilia em êi
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Đây có thể gọi là Chạn Vương không???
Xem thêm
Izi
Không bạn, đây là Chạn Thần cmnr chứ "vương" thôi thì éo đủ đâu ????
Xem thêm
ông chui chạn này tầm các thần rồi.
Xem thêm
Ông thánh này gạ chơi đuổi bắt chắc " dạ em thua" tele khắp nơi ai tìm cho nổi ????????????
Xem thêm
Mở rộng phạm vi hoạt động nào. Kaito said
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
NDK
Có lý đó tag
Xem thêm