I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

123 – Vẫn chẳng biết gì cả

Độ dài: 1,867 từ - Lần cuối: - Bình luận: 38

Cuộc đối thoại giữa Kuro và Alice đã kết thúc. Tôi đã tính rời đi luôn bởi vì không muốn ở lại đây quá lâu, nhưng đúng ngay lúc đó, Alice gọi tôi.

[… Kaito-kun, “thứ cậu đã yêu cầu” xong rồi đó.]

[Xong luôn rồi à!? Cô đúng là làm việc nhanh gọn nhỉ…]

[Ể? Cái gì xong cơ?]

Khi Alice nói tôi về thứ mà mình đã yêu cầu dạo trước… Tôi đã có thêm vài yêu cầu phụ hơi rắc rối đi kèm nữa, nên thiết nghĩ sẽ phải tốn kha khá thời gian để thực hiện, nhưng có vẻ như cô ấy đã hoàn tất rồi.

Tất nhiên, nghe thấy một cuộc trò chuyện mà chỉ mình tôi với Alice có thể hiểu như thế khiến Kuro có vẻ hứng thú. Cô ấy tiến lại chỗ chúng tôi trong khi nghiêng đầu.

[Kuro, đợi tôi một lát nhé?]

[Ể? Ah, unnn.]

[… Rồi, vậy Alice, nó đâu?]

[Đây này. Đảm bảo nó đáp ứng toàn bộ yêu cầu của cậu luôn nhé.]

Ngăn Kuro lại gần đây, tôi quay sang và nhận lấy cái hộp nhỏ từ Alice rồi mở hé để kiểm tra bên trong.

… Không hổ danh là Alice. Quả là một kiệt tác… Thực tế rằng cô ấy đã hoàn thành tất cả mọi yêu cầu nghĩa là tôi đã có thể loại bỏ cảm giác lo lắng này rồi.

[…Cám ơn. Mà, bao nhiêu tất cả thế?]

[Tôi đã tốn nhiều thời gian để kiếm nguyên liệu lắm nhé, nên… 10000R thì sao?]

[Chốt.]

Nếu chỉ xét theo vật tôi đang cầm, thì người khác sẽ nghĩ nó hơi đắt, nhưng với tôi, vì Alice đã đáp ứng được toàn bộ yêu cầu của mình, thì giá này là phải chăng.

Nghĩ thế, tôi đưa cho Alice một xu vàng mà không cảm thấy quá phiền.

Cám ơn Alice một lần nữa, tôi rời khỏi cừa hàng cùng Kuro.

…………………………………………………….

[Muuuuu…]

[… Sao hai má lại phồng lên nữa rồi?]

[… Hồi nãy… Kaito-kun cho tôi ra rìa…]

[Đừng có xị mặt ra nào…]

Dường như Kuro không thích việc tôi lén lút xung quanh và bỏ cô ấy ngoài cuộc như vừa rồi, nên quay đi chỗ khác với đôi má phúng phính trông rất dễ thương.

Dù vậy, Kuro chẳng vẻ gì là đang tức giận cả, và sau một hồi, cô ấy thở dài, trả hai má lại nguyên vẹn như ban đầu.

[… Nếu Kaito-kun đã không muốn nói, thì tôi cũng sẽ không hỏi, nhưng…]

[Ế, không, không phải tôi không muốn nói cô hay gì đâu, chỉ là…]

[Unnn?]

Thấy Kuro nghiêng đầu nhìn một cách khó hiểu, vẫn biết là bản thân đang hồi hộp nhưng… tôi lấy ra cái hộp mà mình đã nhận từ Alice khi nãy, rồi đưa nó cho Kuro.

[Ờ… ờm… Kuro này… vì tất cả những gì cô đã giúp cho tôi… cám ơn.]

[Ế? Hể!?? K- Kaito-kun!?]

[Tôi không biết liệu nó có thể thay thế lời cám ơn được hay không nhưng… Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô nhận lấy nó.]

[… C- Cám ơn cậu. Ờm… tôi mở nó được không?]

[Tất nhiên.]

Đúng thế, thứ tôi đã nhờ Alice làm… chính là một món quà cho Kuro.

Tôi rất muốn làm gì đó để cám ơn Kuro vì đã bao lần giúp đỡ tôi từ khi đặt chân đến nơi đây, vì vậy sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định tặng cô ấy cái này.

Tuy nhiên, những gì Kuro nói khi trước có khiến tôi hơi bận tâm, với lại tôi biết rằng chỉ tặng mỗi mình nó thôi thì không được… nên đã nhờ Alice điều chỉnh lại một chút.

Kuro từ từ mở nắp chiếc hộp, lấy ra thứ đang nằm gọn ở trong với vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

[Lẽ nào nó là…]

[Unnn. Lúc chúng ta cùng…ờm… đi h- hẹn hò ấy, nó là mặt dây chuyền mà Kuro đã bảo là thích đấy. Tôi đã nhờ Alice thay bằng vật liệu khác dẻo dai hơn… nên tôi nghĩ cho dù cô có hóa thành quái thú ma pháp thì cũng không làm nó đứt được đâu.

[… Kaito…-kun.]

Sợi dây chuyền với những ngôi sao bạc trang trí ngay ngắn thành hàng mà Kuro vừa lấy ra khỏi hộp, chính là cái mà Kuro đã hỏi tôi liệu trông nó có hợp với mình hay không trong buổi hẹn lần trước.

Lúc đó, dường như Kuro đã không mua bởi vì nó sẽ bị đứt khi cô ấy hóa thành dạng quái thú ma pháp… nhưng thực tế tôi đã mua nó mà không nói.

Và, khi tôi hỏi Alice liệu cô ấy có thể làm cho nó không bị đứt hay vỡ gì thậm chí khi người đeo có thể hóa thành quái thú, cô ấy bảo rằng chuyện ấy là có thể nếu sử dụng một loại vật liệu đặc biệt, vậy nên tôi đã nhờ Alice kiếm thứ vật liệu đó để làm lại mặt dây chuyền.

Khả năng chế tác của Alice quả thực rất siêu phàm. Nhìn sơ qua, nó trông chẳng khác gì một sợi dây chuyền bình thường, nhưng không, nó đẹp đẽ và tinh tế hơn vậy rất nhiều nhờ có kĩ thuật chế tác tỉ mỉ đến thượng thừa này, đồng thời độ dẻo dai hoàn hảo giúp cho bất kì ai cũng có thể đeo nó.

Kuro nhìn mặt dây chuyền mình vừa nhận, xoa xoa nó trước ngực, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khẽ rung rinh và hai má chợt ửng hồng.

[… Kaito-kun… Tôi…]

[Unnn?]

Bằng một giọng nhỏ nhẹ như muốn phai theo gió, Kuro tính nói gì đó, nhưng đột nhiên ngừng lại giữa chừng… và vì lý do gì đó, tôi có thể thấy sự mâu thuẫn hiện rõ mồn một trên mặt cô ấy.

Sau một hồi lâu đứng trong thinh lặng, Kuro ngẩng đầu và cười thật rạng rỡ.

[Xin lỗi, không có gì đâu… Cám ơn cậu, Kaito-kun, Tôi vui lắm… Tôi sẽ giữ nó cẩn thận.]

[Ah, unn.]

Tôi không biết cô ấy đã tính nói gì, nhưng có vẻ như đó không phải là một chủ đề tôi nên bước vô.

Ít nhất thì, tôi có thể cảm nhận được từ Kuro, với nụ cười trông hơi khác thường, sự thuyết phục rằng tôi không nên hỏi sâu hơn vô chủ đề đó nữa.

[A phải rồi! Kaito-kun, tiện chúng ta đang ở ngoài cùng nhau, hay là đi kiếm gì ăn đi!]

[À nhỉ, nhắc mới nhớ, cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi.]

[Unnn, phải đấy. Vậy thì đi thôi, tới chỗ ưa thích của tôi nào!]

[Ưa thích? Họ có món gì ở đó?]

[Ờm~~ Tôi nhớ hình như họ có “thịt Ếch Sọc” thì phải…]

[Khác đê.]

[…Ế!?]

Tôi đã ăn nhiều thứ từ lúc đến thế giới này.

Tôi đã được ăn thịt rồng, thịt gấu, và thậm chí là thịt của cái con với tên gọi đáng sợ là sâu bạo chúa… dù vậy, làm ơn cho tôi xin kiếu khỏi món thịt ếch.

Có những loại ếch hay cóc nhái gì đó vẫn ăn được, tôi biết chứ, nhưng muốn ăn được nó thì người ta vẫn cần phải can đảm lắm mới dám thử, vậy nên xin hãy để cho tôi có thời gian để tích góp sự can đảm ấy đã…

Thưa Bố, thưa Mẹ---Đây là người mà con gần gũi nhất, và cũng là người đã trò chuyện với con nhiều nhất từ khi đặt chân đến thế giới này. Dù vậy, sau ngày hôm nay, con mới nhận ra. Rằng, có những suy nghĩ ẩn sâu trong trái tim Kuro—mà con vẫn chưa thể lí giải.

……………………………………………….

Tại lâu đài của Âm Thế Vương Kuromueina ở Quỷ quốc… Sechs đã đến thăm Kuromueina, người đang thả lỏng trong phòng mình.

[Thưa Kuromu-sama, về chuyến thăm ngày mai… Oya?]

[Unnn? Có chuyện gì à?]

[Thưa không, chỉ là trông Ngài như đang cảm thấy rất vui. Hẳn là chuyện gì đó tốt lành đã xảy ra hôm nay ạ?]

[Ahaha, thì, tôi nghĩ thế… Tôi chỉ đơn thuần đang cảm thấy vui thôi.]

Không hề né tránh điều Sechs vừa nói, Kuromueina cười tươi như một đứa trẻ.

[Đó là… một sợi dây chuyền ạ? Nhìn thấy Kuromu-sama đeo trang sức thế này quả thật có hơi lạ lẫm đấy.]

[Unnn, thì, tôi rất thích nó… Ông thấy sao? Hợp với tôi không?]

[Vâng, nó rất hợp với Ngài. Dù vậy, nếu tôi không nhầm thì Ngài đã niệm lên nó Bảo Toàn thuật khá mạnh mẽ đấy nhỉ.]

[… Unnn, tôi không muốn nó bị bẩn.]

Sợi dây chuyền với những ngôi sao bạc lung linh đang lấp lánh trên ngực Kuromueina. Thực tế rằng Kuromueina, người không bao giờ đeo trang sức, lại đang đeo như vậy chứng tỏ cô ấy thực sự thích nó.

Nhìn Kuromueina nâng niu sợi dây chuyền như đang cầm một món kho báu như thế, Sechs thầm cười.

[Vậy à… ối, tôi xin lỗi. Tôi đến đây để chuẩn bị cho chuyến thăm ngày mai ạ.]

[À phải rồi nhỉ. Giống như trong bức thư mà tôi đã gửi trước đó, ông tới đó lúc khoảng 10 giờ sáng là được.]

[Vậy thì tôi sẽ gửi chim ruồi để báo trước cho họ.]

[Unnn, nhờ cả vào ông đấy~~ Với lại, nhớ chuẩn bị nhiều kiểu dáng hàng mẫu vào nhé, để đề phòng thôi.]

[Rất sẵn lòng ạ.]

Sau một cuộc bàn luận ngắn về kế hoạch ghé qua dinh thự của Lilia ngày mai, Sechs cúi đầu đầy trang trọng rồi rời khỏi. Khi ấy, Kuromueina liếc nhìn mặt dây chuyền trên cổ mình lần nữa.

Vẻ mặt cô ấy lúc này, với hai má ửng hồng và một nụ cười hồn nhiên, trông chẳng khác gì một thiếu nữ đang yêu… mặc cho ngoại hình nhìn có vẻ hơi quá sớm cho chuyện đó.

[… Thật bất công. Khiến tôi hạnh phúc thế này… quả là rắc rối.]

Lẩm bẩm điều ấy với chính mình, Kuromueina xoa nhẹ mặt dây chuyền lần nữa… rồi hôn nhẹ lên một trong những ngôi sao trên đó.

[…Kaito-kun, cậu thật sự… Lẽ nào cậu… muốn… trở thành… của tôi?]

Lặng lẽ nói ra những lời tưởng như vô hình ấy, Kuromueina ngước lên và lặng nhìn bầu trời trống rỗng.

Vẻ mặt người thiếu nữ trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn… biểu trưng cho cảm giác phức tạp được cô ấy giữ kín trong tim, trong khi đó món quà đầu tiên từ người mà cô ấy thầm thương vẫn đang tỏa sáng lấp lánh trước ngực.

************************************

Tác note:

Nhân vật nữ chính chứng tỏ cho mọi người thấy thế nào mới là nữ chính… Thêm nữa, quả nhiên, Kaito rõ ràng đang biểu lộ những cảm xúc tích cực với Kuromueina, và cảm xúc của cậu cũng bắt đầu lộ rõ qua từng hành động của mình.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Nhìn kiểu gì đi nữa thì cũng thấy main dành cho Kuro nhiều tình cảm nhất trong dàn harem của mình mà
Gấu
Xem thêm
♪ \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪
Xem thêm
Được lắm main à
Phải vậy cơ chứ
Hehehehehehehehhe
Xem thêm
Đấy chính thất phải thế chứ:))
Xem thêm
Thế nào Shiro cũng than phiền không công bằng cho xem :)) ✡
Xem thêm
ko đánh nhanh thắng nhanh là chậm đấy gái ơi ~~ mà mình team khác ~~
Xem thêm
Rồi chừng nào mới date shiro
Xem thêm
Rất lâu về sau
Xem thêm
khoảng vài trăm chương nữa hoặng xa hơn CHĂNG :)
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Y như game hẹn hò ấy nhỉ .
Xem thêm
NDK
Nhớ thanh niên ikemen nào đó có nói đại loại là: tôi ko thể là của mình em, vì tôi là của tất cả mọi người
Xem thêm
Dù không biết là ai nhưng có lẽ thanh niên ikemen này đã thấm nhuần triết lí của đảng :D
Xem thêm
xin tên bộ của ikemen đó.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
nàooo thuyền shiro với Isis cơ :((
Xem thêm
Kiểu gì cũng dc bạn ơi chỉ là cố gắng chờ tran việt tran đến khúc đó thui
Xem thêm