I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

117 – Tôi gọi Chronois-san là nhân vật chính được không?

Độ dài: 2,943 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

Khi sự hỗn loạn của trận chiến đã lắng xuống, khách qua đường bắt đầu xuất hiện trở lại trên con phố mà lẽ ra phải không có một bóng người, và không chỉ thế, những tòa nhà lẽ ra đã bị phá hủy thì cũng được khôi phục từ lúc nào tôi không hề hay biết.

Sieg-san nói, bởi đây là một ma pháp Rào chắn mạnh mẽ, nên khi được dỡ bỏ, những thiệt hại về vật chất sẽ trở về với hiện trạng ban đầu của nó trước khi phép đó được kích hoạt.

Một lần nữa, Sieg-san đề nghị rằng cả đám nên quay trở lại dinh thự để đánh giá lại tình hình, nhưng Alice chỉ trả lời rằng “Vậy tôi về nhà đây, làm việc tốt lắm mọi người~~” rồi rời đi. Chúng tôi cũng nhanh chóng trở về dinh thự của Lilia-san sau khi tạm biệt Alice.

…………………………………………………

Khi chúng tôi đã quay lại dinh thự, Lilia-san đang đứng ngay trước cửa với một vẻ mặt trông hết sức lo lắng. Có vẻ như Sieg-san đã gửi chim ruồi báo tin cho cô ấy trước rồi.

[Kaito-san! Cậu có ổn không!? Có bị thương không!? Bị thương chỗ nào đâu!?]

[Ah, không…]

[Bình tĩnh đi Lili, anh ấy sẽ không trả lời được nếu cậu cứ làm quá lên như vậy đâu.]

[À ừ nhỉ. Tôi xin lỗi… Đúng như Sieg… vừa… nói… Ể?]

Lilia-san, người tự dưng nhào về phía này một cách mạnh mẽ để xác nhận sự an toàn của tôi, bị Sieg-san cản lại trong khi cười một cách bối rối.

Lúc ấy, ngay khi Lilia-san đã bình tĩnh lại và xin lỗi… Mắt cô ấy lại mở to ra và quay về phía Sieg-san.

[Dù sao thì, giờ chúng ta phải đánh giá lại mọi chuyện thôi. Tùy tình hình mà có thể chúng ta sẽ cần thêm viện trợ từ cung điện hoàng gia đấy.]

[…………]

[Lili? Cậu nghe thấy mình không?]

[Ể, à, có… nhưng… ờm… Sieg, giọng của cậu…]

[Ể? À, mình chưa nói với cậu nhỉ. Mình ăn Trái Cây thế giới rồi.]

[…Auuu…]

Có vẻ, vì đã ưu tiên việc thông báo cho Lilia-san về vụ tấn công hơn nên Sieg-san đã quên nói cô ấy về việc giọng nói của mình quay trở lại, thành ra phải nói tiếp rằng mình đã ăn Trái Cây thế giới.

Nghe thấy thế, chợt Lilia-san rưng rưng nước mắt. Như thể cảm xúc bộc phát, cô ấy nhảy bổ về phía Sieg-san.

[Sieg!]

[Ế? Sao vậy Lili!?]

[Tuyệt quá… Giọng nói của cậu đã quay lại… Thực sự… tuyệt vời…]

[… Lili, mình xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng.]

[Không sao đâu… So với Kaito-san thì…]

[…………]

Được lắng nghe giọng nói của người bạn thân nhất của mình sau từng đó thời gian, Lilia-san bắt đầu rơi lệ… Đó là một cảnh tượng hết sức đẹp đẽ. Cơ mà, sao tự dưng lại quay qua nói quở tôi như thể đó là chuyện bình thường thế hả?

Dù đúng là tôi đang rất muốn phản pháo lại cô ấy, nhưng mấy chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì vẫn còn đó… nên tôi không thể nói gì hơn.

Sau đó, Lunamaria-san cũng từ trong nhà xuất hiện, tham gia cùng mọi người và cũng vui hết mức khi biết giọng nói của Sieg-san đã quay trở lại.

Đúng lúc bầu không khí nặng nề hồi nãy nhẹ dần và trở nên yên bình…

[Chủ nhân!]

[Ể? Sao cơ?]

Nghe thấy tiếng hét của Anima, tôi liền ngó xung quanh và thấy một cột lửa khổng lồ dựng lên nơi cổng chính. Nó cao muốn đâm thấu trời xanh.

Rồi, từ trong cột lửa ngùn ngụt đó… Thứ ấy đã xuất hiện.

[Xin phép.]

Thứ đó xuất hiện cùng tiếng bước chân nặng trịch, với cơ thể cường tráng bao phủ trong ngọn lửa chói lòa từ lông khắp người, khuôn mặt giống dê với tấm sừng lớn và ngoại hình trông chẳng khác gì quỷ dữ…

Với cơ thể lớn cả hơn 10 mét, nó to hơn bất cứ thứ gì tôi từng gặp trước đây. Một con quái vật thực sự đã xuất hiện.

[… C- Chiến Vương-sama!?]

[ ! ? ]

V- Vậy ra là ông ta… Một trong các Lục Vương, vị vua tàn bạo hiếu chiến… Chiến Vương, Megiddo Argetes Bognes!?

M- Ma lực của ông ta quả là phi thường… Nó lớn đến mức chỉ cần đứng đó cũng đủ thổi bay chúng tôi rồi.

Đó là chưa kể, sự hiếu chiến mãnh liệt cảm nhận được từ Thấu Cảm thuật như đang đốt cháy tôi vậy.

Phía sau Chiến Vương là nhiều Quỷ nhân khác trông như thuộc cấp của ông ta, cả “bộ ba” chúng tôi chạm mặt hồi nãy cũng ở đó nữa… Tuy vậy, có nghĩ kiểu gì đi nữa, không phải ông ta xuất hiện sớm quá sao!? Hơn nữa, tại sao lão Bacchus lại không ở cùng họ?

Rồi, Chiến Vương thong thả bước đến chỗ chúng tôi bằng những bước chân khổng lồ và dừng lại trước mặt cả đám.

Nhìn gần thế này, ông ta trông lớn khủng khiếp, và ánh mắt đầy hăm dọa khi ông ta cúi xuống nhìn tôi chẳng dễ chịu một chút nào.

[Cậu là Miyama Kaito đúng không?]

[… V- Vâng.]

[Tại sao cậu khước từ lời mời của ta… Ta đã đợi và sẵn sàng đón tiếp cậu ở chỗ ta đấy biết không?]

[ ! ? ]

Đáng sợ… Thành thật mà nói, ông ta đáng sợ một cách vô lý.

Tôi không thể ngăn bản thân mình run rẩy trước cặp răng nanh nhọn hoắc có thể nghiền nát cơ thể tôi trong một nhát như thế.

Tôi không biết liệu ông ta có đang giận vì mình đã không hồi âm lời mời hay gì, nhưng cảm giác như ông ta đang lườm tôi thì đúng hơn… Dù vậy, tôi nghiến răng, nhìn thẳng mắt ông ta và đáp.

Có lẽ lựa chọn tốt hơn ở đây là xin lỗi nhưng… Tôi không thể làm vậy.

[… T- Thuộc hạ của ông đã đánh úp chúng tôi… Ông bảo tôi phải đồng ý lời mời của người đã khiến Sieg-san, “một người quan trọng” và luôn giúp đỡ tôi, bị thương á… Không đời nào tôi sẽ chấp nhận đâu.]

Thật sự mà nói, riêng cơn giận này thì vẫn chưa nguôi ngoai.

Eta đã khiến Sieg-san bị thương. Cho dù Trái Cây thế giới đã chữa lành vết thương đó, tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân mình đồng ý lời mời của một người như vậy, và cũng không muốn trở nên thân thiện với họ luôn.

Cứ cho là tôi sẽ thăng ngay giờ này tại đây, tôi vẫn sẽ không cúi đầu.

[ ~ ~ !?]

[Này Sieg, để ý xung quanh một chút đi. Đừng có trông vui như tết thế chứ.]

[X- Xin lỗi, nó bất ngờ quá nên…]

Tôi dõng dạc nói ra điều ấy trong khi run rẩy, và vừa dứt lời, vẻ mặt Chiến Vương trở nên giận dữ hơn nữa… trước khi quay lưng lại với chúng tôi.

[…Ế?]

[…HẢ?!! Đánh úp!?? Chuyện này là sao hả Bacchus?!!!]

[… Tôi có thể giải thích được không ạ?]

[Nói ngay, hoặc ngươi sẽ chết!]

Ngạc nhiên thay, thay vì giận dữ với chúng tôi, Chiến Vương lại quay lại với cái xác ướp đứng sau ông ta… À, vậy ra đó là Bacchus hửm… Đòn nhất kích của Ein-san quả là mạnh mẽ mà…

Sau đó, Bacchus giải thích tường tận những gì đã xảy ra lúc nãy cho Chiến Vương.

Xong việc, ông ta cúi đầu trước Chiến Vương.

[… Đó là tất cả ạ.]

[… Hiểu rồi. Quả thật, ta cũng không nghĩ là ngươi sẽ dám làm bất cứ điều gì có thể khiến ta sôi máu… Vậy vấn đề ở đây là đám này nhỉ…]

[[ ! ? ]]

Nghe Bacchus giải thích xong, Chiến Vương lườm Eta và Theta, khiến cả hai giật bắn người cùng lúc.

Rồi, Chiến Vương túm lấy cả hai bằng một tay và nhấc họ lên thật dễ dàng.

[Uwaaahhhhh!??]

[Gaaaaaahhhhh!?]

Tôi không biết lực nắm của ông ta mạnh cỡ nào, nhưng cả Eta và Theta đều hét lên một cách đau đớn. Không có dù chỉ một chút ý định thả lỏng, Chiến Vương bắt đầu quát.

[Lũ chết tiệt… Chúng bây đang đùa với ta à!?? Ta đã bảo các ngươi đưa cậu ta về! Ta có nói các người đánh úp ai hồi nào hả?!!! Có nghe không đấy!??]

[Aaggghhhh, c- chúng tôi xin…]

Màu lông khắp người Chiến Vương hóa từ đỏ thành đen… Trông như cơ thể ông ta đã hóa thành một ngọn lửa đen cuồn cuộn ấy.

[Khi mà đánh nhau ấy! Chúng bây phải bắt đầu bằng việc giới thiệu mình trước, sau đó, chúng bây mới vào thế!! Và giờ, chúng bây nói là mình đã hành động như hạng rác rưởi và đánh lén họ… Tính làm ta bẽ mặt hả!??]

Đó hẳn là tính thẩm mỹ của Chiến Vương đối với các trận chiến nhỉ…

Không đánh lén bất cứ ai, đường đường chính chính đối mặt họ… Eta và Theta đã phá vỡ quy tắc đó, và hậu quả là đã chọc đến cơn phẫn nộ của Chiến Vương.

Một âm thanh chói tai vang lên. Một hồi sau, cả Eta và Theta đều lịm đi, bất động.

Cơ thể đen tuyền của Chiến Vương quay trở lại màu đỏ. Ông ta quay lại với chúng tôi.

[…Miyama Kaito… Ta gọi cậu là Kaito nhỉ? Xin lỗi.]

[Ể?]

[Đám dốt nát này đã làm những điều thật ngu ngốc. Đánh lén là hành động của những kẻ rác rưởi hèn kém… Cậu có đủ mọi quyền để từ chối lời mời của ta.]

[Ah không…]

[Ta sẽ không phán xét chuyện cậu khước từ lời mời của ta nữa. Và còn… đây, thay mặt lời xin lỗi của ta, ta sẽ để cho cậu xử lý chúng.]

[Hả!?]

Nói vậy rồi, Chiến Vương quẳng Eta và Theta ra trước mặt tôi.

Những tưởng rằng họ đã chết, nhưng dường như cả hai ẫn còn sống vì vẫn còn nghe thấy hơi thở của họ.

Rồi, Chiến Vương lấy ra một thanh kiếm lưỡi đen từ không đâu và cắm nó phía trước tôi.

[Đây, sử dụng cái này… Với cái này, đến cả nhân loại cũng có thể chặt đầu chúng một cách dễ dàng.]

[ ! ? ]

Lời nói của Chiến Vương khiến tôi kinh người.

Ý ông ta là… tôi phải giết hai người họ bằng chính tay mình sao…

Phải làm sao đây? Đúng là tôi có tức giận với Eta và Theta thật, nhưng không đến mức muốn giết họ.

Dù vậy, sự yên lặng của Chiến Vương bảo tôi rằng… ông ta sẽ không cho phép tôi từ chối…

Tôi nắm lấy chuôi kiếm đang cắm dưới đất và từ từ kéo nó lên… rồi ném ngược trở lại chỗ Chiến Vương.

[… Ý cậu khi làm vậy là sao?]

[Tôi sẽ không giết họ.]

[Hửm? Ta bảo cậu phải giết chúng mà?]

[…!? Ông vừa bảo rằng sẽ để tôi xử lý họ… Vì thế, tôi đã quyết định rằng mình sẽ xử lý bằng cách tha lỗi cho họ.]

Tôi rùng mình khi Chiến Vương nói như thể lại trở nên giận dữ lần nữa, và trả lời ông ta rằng tôi sẽ không chịu thoái lui về chuyện này.

[… Vậy ý cậu là nếu ta muốn giết chúng, ta sẽ phải giết cậu trước hả?]

[Đúng thế!]

[…………]

u59378-bc580b8b-58de-4bba-a086-f7ad2670de2d.jpg

Đối diện với tôi là một Lục Vương… Tôi không cần phải sử dụng đến Thấu Cảm thuật mới biết rằng ông ta không hề nói chơi khi bảo rằng tôi phải giết họ.

Dù vậy, tôi không muốn giết người… Gọi tôi là ngây thơ hay ngu dốt gì cũng được, nhưng tôi không thể làm những việc mình không thể thực hiện.

[Ku- Ha- Hahahaha! Ahahaha!!!!]

[…Ế?]

[Tất nhiên là không rồi! Đấy mới thực sự là điều ta đã nói! Ta chỉ bảo rằng cho phép cậu xử lý họ thôi! Hahaha, nhất định là ta đã không hề bảo cậu phải giết chúng!]

Tuy nhiên, Chiến Vương lại không hề nhe nanh vuốt với tôi. Thay vào đó ông ta lại bắt đầu cười lớn trông rất sảng khoái vì lý do gì đó.

Và rồi, sau khi cười một hồi lâu, Chiến Vương nở một nụ cười tà ác nhìn muốn lạnh sống lưng.

[Cậu… mạnh mẽ đấy…]

[Ế? K- Không, tôi đâu có…]

[Ta không nói về sức mạnh thể chất của cậu, ý ta là tinh thần của cậu cơ! Không phải cậu gan dạ lắm sao!? Không có nhiều người dám phun những lời như vậy vào mặt ta đâu! Ta thích cậu đấy, chàng trai!]

[…Hở?]

[Này, Kaito… “Đấu một trận đi.”]

[Hả!?]

Nở một nụ cười quái gở khác, Chiến Vương vui vẻ nói rằng… ông ta muốn đánh với tôi một trận…

[Ta thích cậu đấy! Vậy nên, chúng ta phải làm một ván chứ nhỉ!!! Sinh vật sống chỉ có đấu mới hiểu được nhau mà thôi!!]

Ma lực phóng thẳng về phía chúng tôi như những làn gió nóng muốn bỏng da, thổi cuồn cuộn xung quanh như một cơn bão khổng lồ.

Cái thứ lí thuyết vai u thịt bắp gì thế!? Quả nhiên, ông ta không phải kiểu người mà tôi có thể cùng ngồi đàm đạo à!?

Với cả, làm sao tôi đánh lại ông ta được!? Thậm chí cả lúc này đây, chỉ cần xả ma lực thôi cũng đủ thổi tôi bay đi luôn rồi, nên không đời nào tôi có thể gây ra dù chỉ một vết xước nhỏ lên người ông ta.

Dù vậy, có vẻ như Chiến Vương đã quyết ý trong đầu rằng tôi sẽ đánh với ông ta, nên bắt đầu lao đến trông rất phấn khích.

Giữa bầu không khí ấy, mà có thể gọi là còn vô vọng hơn cả trước, bốn bóng đen lặng lẽ bước ra đứng trước tôi.

[Ahh?]

[… C- Cho dù Ngài có là Chiến Vương-sama đi nữa… T- Tôi cũng sẽ không để Ngài động đến Kaito-san đâu.]

[… Tôi đồng ý với Lili. Dù biết rằng đáng ra mình không nên nhe nanh với Ngài, nhưng những lúc thế này, chúng tôi vẫn sẽ đối diện với Ngài.]

[Bảo vệ chủ nhân là bổn phận của ta, và ta sẽ không trốn chạy cho dù đối thủ có là người mà mình không thể đánh bại!]

[… Chán thật, đời mình chỉ ngắn ngủi thế này thôi à. Chắc là số phận rồi.]

[Lilia-san, Sieg-san, Anima, Lunamaria-san…]

Bốn người họ đứng trước tôi, tay cầm vũ khí sẵn sàng đương đầu với Chiến Vương, mặc cho ai nấy đều run rẩy.

[Hooohhh… Thú vị lắm! Các người sẽ đối mặt với ta hửm… Tốt, không, thế này mới là tuyệt nhất!!!]

[[[[ ! ? ]]]]

Khi Chiến Vương gầm lên vì đang cảm thấy phấn khích, cơ bắp của ông ta, thứ bình thường trông đã khủng khiếp rồi, trở nên cuồn cuộn hơn nữa và toàn thân ông ta nở to ra.

Chúng tôi không thể thắng…

Cùng với luồng áp lực dữ dội mang theo sự tuyệt vọng, Chiến Vương từ từ giơ nắm đấm lên.

Tuy nhiên, nó không bao giờ vung xuống Lilia-san và mọi người…

[… Hạ tay xuống, Chiến Vương. Tấn công họ đồng nghĩa với tấn công ta đấy.]

[Ahh? Cô đang làm quá quái gì ở đây hả… “Chronois”?]

Giọng nói trầm lắng của Chronois-san vang vọng khắp không trung, và cô ấy nhẹ nhàng hạ xuống gần chúng tôi, bọc trong luồng ma lực khổng lồ của mình.

[Ngươi nên biết… Lilia đã nhận được phước lành của ta, vậy nên bảo vệ cô ấy cũng là trách nhiệm của ta.]

Vừa nói, Chronois-san vừa từ từ bước đến, đối diện với Chiến Vương trong khi che chắn Lilia-san như để bảo vệ cô ấy.

[Ta xin lỗi đã tốn quá nhiều thời gian để định vị được nơi này, thành ra mới đến trễ như vậy. Cảm giác đáng sợ lắm đúng không? … Tuy vậy, không cần phải lo lắng đâu, Lilia. Ta còn đứng ở đây, thì cô sẽ không thể bị thương đâu.]

[C- Chronois-sama….]

Uầy, Chronois-san này, không phải cô trông ngầu quá đấy sao? Cách nói chuyện, hành động, đến cả thời điểm xuất hiện nữa, tất cả đều hét lên một chữ Ikemen đấy cô biết không?

T- Thật tiếc khi cô ấy lại là phụ nữ…

Thưa Bố, thưa Mẹ---Ngay khi cuộc tấn công vừa kết thúc, thì trước khi tụi con kịp thở lấy hơi, Chiến Vương đã xuất hiện. Và giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, Chronois-san đã đến để cứu mọi người. Con không biết phải nói sao nữa—Gọi Chronois-san là nhân vật chính luôn được không?

***********************************

Tác note:

Bỏ bê công việc giữa chừng, cô ấy đã lao đến cứu Lilia.

Tiện đây, Chiến Vương nói rằng ông ta muốn đấu (so tài) chứ không phải đấu kiểu lao vào đánh nhau… Ông ta chỉ muốn so tửu lượng với Kaito thôi.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

1 trong những người duy nhất thấu hiểu nỗi khổ của chụy nên chụy phải cứu chớ LOL
Xem thêm
Nghe mùi yuri :v
Mà nếu so tửu lượng Kaito ăn trái thế giới có khi win :v
Xem thêm
Cần gì!
Xem thêm
@nhattuong: win chặt hả??
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Thanks
Xem thêm
đọc truyện này đúng nhàn, cứ biết trc nội dung chap sau luôn.
Xem thêm
NDK
Spoil kìaaaaaa
Xem thêm
Sau khi đấu rượu xong đến tối muộn, họ đi đấu kiếm như trong Star War ☹️
Xem thêm
Và sau vài hiệp, chiến vương đã gục. Kaito kiểu
0d195f3c3a48af19cabaf9062be1c700.jpg
Xem thêm
Kiểu sau lưng thanh niên trong ảnh thì có đừng cố kiếm những khoảnh khắc ngầu lòi ở bộ này
Xem thêm
@Christ: Kiểu nào thì em chưa nói mà bác 21.gif
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
nghe ông chiến vương nói xong thì chắc chắn bọn chơi urf mà đi đập trụ lén chắc chắn sẽ nhột
trong đó có t
Xem thêm
đang căng thì đọc note của tác ???
Xem thêm