I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

110 – Thông tin về tôi đã được truyền đi

Độ dài: 2,146 từ - Lần cuối: - Bình luận: 50

Sau khi đã tắm gội kĩ càng trong căn phòng tắm rộng thênh thang và xa hoa, tôi được dẫn đến một căn phòng khác lớn đến mức trông nó thực sự giống một nơi dùng để tiếp đãi chính khách của quốc gia.

Như thể việc tất cả mọi thứ đều xa hoa là chưa đủ, luôn có một nhóm hầu gái luôn túc trực để hỗ trợ tôi nữa.

Tất nhiên, vì là khác giới, nên Alice sẽ ở trong một căn phòng khác, và hiển nhiên, Bell cũng đã được cho ăn một cách yên lành… không, thực ra nó đã đánh văng vị hiệp sĩ được cắt cử để trông nom nó, nên tôi đã phải xuống tận nơi để bảo nó nghe lời họ.

Và rồi, sau khi ở lại trong căn phòng quá lớn so với mình, chợt tôi nhớ ra Chris-san có gọi tôi khi nãy, nên đã nhờ một hầu gái dẫn đường đến phòng của của Chris-san.

Khi đã đến nơi, trước cửa một căn phòng nằm ở tít đầu bên kia của tòa lâu đài, người phụ nữ cúi chào tôi rồi rời đi, tôi cảm thấy hơi lưỡng lự, nhưng vẫn đưa tay lên gõ cửa.

[Chris-san, là tôi, Miyama đây.]

[Ah, Miyama-sama, xin lỗi những hiện thời tôi đang… Ah, không có gì đâu, hãy bước vô đi.]

[Unnn?]

Tôi đã có cảm tưởng rằng có gì đó không đúng với cách anh ta nói chuyện, nhưng ngay khi thấy tiếng lách cách và âm thanh mở khóa, mặc cho cảm giác có đôi chút hoài nghi trong lòng, tôi mở cửa.

Vừa bước vô, quả nhiên, Chris-san đang ở trong… nhưng tôi không hề ngờ rằng một tình huống thế này có thể xảy ra.

[…Làm sao-!?? Ể??]

[Thành thật xin lỗi, Miyama-sama, nhưng tôi “đang bận thay đồ”, nên xin cậu hãy ngồi xuống chiếc ghế ở đằng đó.]

Vẫn ở trong phòng nãy giờ, Chris-san, hiện lên với làn da trắng nõn như một chiếc bình sứ, đang loay hoay cùng với miếng vải mĩ miều, che lấy đi phần ngực của “cô ấy”.

u59378-78591847-cc52-4de9-966e-b7a0998ccf57.jpg

Khung cảnh ấy nhạy cảm đến mức gần như khiến não tôi nhất thời ngừng hoạt động, và mặc dù biết chuyện này là không tốt, nhưng ánh mắt của tôi không thể rời khỏi vòng 1 khiêm tốn của cô ấy.

Mà khoan đã nào!? Chưa nói đến chuyện đó…

[S- Sao cơ… Đợi đã, ể? C- Chris-san là con gái sao!?]

[…Oya?]

Nghe thấy những lời đó, vẻ mặt của anh ta… cô ta trở nên khá ngạc nhiên, rồi Chris-san đặt tay lên cằm như đang suy nghĩ gì đó… Không, bỏ qua mấy chuyện thừa thãi rồi mặc đồ vào giúp tôi!!

Nhờ có cử động đó của Chris-san, cuối cùng lý trí cũng đã quay trở lại, và ngay tức thì tôi bước ra ngoài.

[Xin lỗi!?!]

Vừa bước ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại, tôi thở gấp.

Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh cơ thể của Chris-san vừa rồi, và thật sự mà nói, tôi không thể bình tĩnh lại được.

Tôi chẳng biết phải nói sao mới phải với cô ấy bây giờ nữa… Nhưng dù sao thì mình cũng phải xin lỗi Chris-san trước… cơ mà khoan đã!

Nó thường hay xuất hiện trong LN nhỉ. Nhân vật chính quên gõ cửa hay quên kiểm tra xem có ai ở trong hay không, và khi chuyện ấy xảy ra, nó được gọi là tình huống “Tên ngốc may mắn.”… Thế nhưng, tôi nhớ mình có gõ cửa mà?

Ừm, nhất định là mình có gõ cửa rồi, và tôi cũng đã đợi đến khi Chris-san bảo rằng mình có thể vô. Nhưng mặc cho tất cả chuyện đó, làm thế quái nào tôi lại rơi vào hoàn cảnh này được??

[Miyama-sama.]

[V- Vâng!?]

[Tôi thay đồ xong rồi, nên xin hãy bước vô.]

[Ah, v- vâng.]

Đáp lại tiếng gọi đó, lưng tôi giật bắn rồi dựng thẳng lên, và sau khi hít thở sâu vài cái, tôi bước vô lần nữa.

Chris-san đang bận một chiếc váy đơn giản hơn rất nhiều so với trang phục xuề xòa tương xứng với một Hoàng đế mà tôi đã thấy cô ấy mặc, và điều đó khiến cô ấy trông hơi khác biệt.

Một mái tóc cắt ngắn cùng khuôn mặt vừa có thể là vừa có thể là nữ, vừa là nam, lần đầu gặp mặt, tôi đã nhầm tưởng Chris-san là đàn ông bởi bộ quần áo lúc ấy, nhưng giờ đây, cô ấy trông hoàn toàn giống bất kì cô gái nào ngoài kia.

Mà, nghĩ lại thì Chris-san chưa bao giờ tự nhận mình là một người đàn ông, và Alice chỉ nói rằng cô ấy là người con thứ ba của Hoàng đế cũ, chứ chưa từng bảo rằng người đó là một hoàng tử. [note29875]

[Chris-san, tôi thật sự xin lỗi vì chuyện hồi nãy.]

[Ể? À, không sao đâu… Thực chất thì chính tôi là người đã mời cậu vào mà, đúng như những gì của tôi đã “tính toán”…]

[…Tính toán nào cơ?]

[Phải, có thể chuyện Miyama-sama đến giữa lúc tôi thay đồ là hoàn toàn do tình cờ… nhưng tôi chợn nghĩ rằng nếu để Miyama-sama bị khuất phục trước ham muốn của bản thân, sau đó dâng hiến cơ thể mình để chiếm lấy cảm tình của cậu, thì chúng ta sẽ có thể tạo lập một mối quan hệ nhiều ích lợi hơn về sau… Vậy nhưng, dường như tôi đã sai lầm bởi ngay từ đầu cậu thậm chí còn không coi tôi như một người phụ nữ.]

[…………]

Đáng sợ quá đấy nhá?! Chỉ trong tích tắc mà cô ấy đã nghĩ ra một cái bẫy mật như thế sao!?

Thật sự, cô ấy nghĩ về mình hoàn toàn như một công cụ vì lợi ích quốc gia, không hơn… Tôi phải nói sao nhỉ, nhất định từ giờ mình phải không được để mất cảnh giác quanh cô ta.

[Quả nhiên, nhìn thấy thân hình nuột nà như vậy rồi, nhưng cậu vẫn không thể coi tôi như một người phụ nữ nhỉ.]

[K- Không phải thế… Ờm, mặc dù nghe điều này có vẻ hơi khó tin vì ngay từ đầu tôi đã nhầm tưởng cô là đàn ông, nhưng tôi nghĩ Chris-san rất đẹp là đằng khác ấy.]

[Cám ơn cậu. Miễn sao Miyama-sama còn nói những lời tốt đẹp về Archlesia cho các Lục Vương, tôi không phiền nếu cậu làm bất cứ điều gì mình muốn với cơ thể này đâu, cậu biết không?]

[… K- Không được, riêng điều này tôi nhất định phải từ chối.]

[Vậy là tôi đã bị từ chối à, thật đáng tiếc.]

Chris-san cười ngượng khi tôi bảo rằng cô ấy trông rất đẹp… nhưng cảm nghĩ rằng mọi thứ đều chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của cô ta lại khiến tôi khá khó chịu.

Dù sao thì, sẽ rất tệ nếu cứ tiếp tục cái chủ đề này, đa phần vì nó không tốt tí nào với khả năng lí luận của tôi, vậy nên tôi nhanh chóng chuyển sang hướng khác.

[C- Cơ mà, cô có bảo là muốn nói với tôi vài chuyện…]

[Đúng thế. Có lẽ chuyện quyến rũ Miyama-sama nên để sau vậy. Tôi sẽ vào luôn chủ đề chính…]

[Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô làm thế.]

[Fufufu.]

Quả nhiên, Chris-san thực sự rất đáng sợ, không phải về sức mạnh, mà là một thứ khác.

Tôi không biết nên miêu tả thế nào nữa… Cảm giác như thể chỉ cần mất cảnh giác một cái, trước khi kịp nhận ra, tôi sẽ không thể thoát được khỏi bàn tay cô ta nữa.

Nở một nụ cười quyến rũ như muốn thu hút tôi, vẻ mặt Chris-san bỗng trở nên nghiêm túc. Cô ấy lên tiếng.

[… Vấn đề tôi cần bàn với cậu, Miyama-sama… là việc thông tin về cậu đã lan ra ngoài trong những ngày gần đây.]

[Ể? Thông tin về tôi á?]

[Phải. Mặc dù tôi nói là thế, nhưng thông tin ấy cũng khá mơ hồ, cùng lắm chỉ ở mức độ người ta truyền tai nhau tên của cậu thôi… Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nó đi kèm với tin đồn về việc có một người dị giới được sủng ái bởi Âm Thế Vương-sama, Tử Vương-sama và Thiên Địa Vương-sama.]

[… Cái đó… Nhất định không phải tại tôi đã chiến thắng ở Linh Thụ hội mà trở nên tiếng tăm hay gì đâu đúng không?]

Cuộc trò chuyện bỗng chốc trở nên khá quan ngại.

Thông tin về tôi đã và đang được lan truyền ra… Tôi đã nghĩ rằng có thể là vì chiến thắng ở Linh Thụ hội đã dẫn đến điều này, nhưng vẻ mặt Chris-san lại đang bảo rằng đó không phải vấn đề.

[Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi, nhưng có lẽ điều đó không đúng. Nếu là do những người đã tham gia Linh Thụ hội kể lại thì nó vẫn quá mơ hồ, hơn nữa, dù mơ hồ là vậy nhưng nó vẫn phát tán ra quá nhanh.]

[…………]

[Mặc dù tôi không có bất kì bằng chứng cho việc này, vậy nhưng, vì bản thân cũng đã từng sống trong vũng xoáy của các âm mưu từ khi còn trẻ người non dạ, nên linh tính mách bảo tôi rằng… Việc lan truyền thông tin này là “cố ý”…]

[Nghĩa là… ai đó đang cố tình lan rộng thông tin về tôi sao?]

[Đúng… Tôi không biết mục đích của việc ấy, cũng như cách mà nó đã lan nhanh và rộng như vậy là sao… nhưng tôi có thể nói rằng giá trị của sự hiện diện của Miyama-sama đang dần được cả thế giới biết đến.]

Chris-san nhanh chóng diễn giải tình hình với một vẻ mặt nghiêm túc.

Ai đó đang cố lan truyền tin tức về tôi cho thế giới sao? Để làm gì cơ chứ? Tôi không biết, và nếu thậm chí cả Minh Vương cũng không biết, thì không đời nào tôi có thể hình dung ra được.

[Có thể hiện tại nó mới chỉ là tin phong thanh thôi… Nhưng càng về sau, người ta sẽ bắt đầu có những suy nghĩ ngu ngốc, nên xin cậu hãy cẩn thận.]

[…Đã rõ.]

Nhìn thấy tôi gật đầu lia lịa như đang cảm thấy khó chịu, Chris-san nở một nụ cười để xoa dịu vẻ nghiêm túc hiện tại.

[Tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể, nếu là những việc tôi có thể làm, đồng thời tôi cũng có thể triệt tiêu vài lời đồn đại về cậu đang lan ra ngay trong Đế chế và cùng lúc truy nguồn những thông tin ấy. Ahh, nếu như cậu cảm thấy chán ngấy vương quốc Symphonia rồi, thì tôi luôn chào đón cậu đến nơi đây. Tôi sẽ tiếp đón cậu bằng cả tấm lòng, và nguyện bảo vệ cậu bằng cả mạng sống này, Miyama-sama.]

[…Cái đó, cũng nằm trong dự tính của cô chứ gì?]

[Tất nhiên. Cậu muốn kết hôn không? May mắn thay, tôi vẫn còn độc thân… Làm như thế, sẽ không còn nhiều người dám quấy rối Miyama-sama nữa.]

[Tôi xin được từ chối.]

[Oya, lại bị từ chối rồi à. Đáng tiếc quá.]

Quả thực tôi không thể lơ là quanh người này được, nhưng có lẽ chính vì thế mà cô ấy mới trở thành Hoàng đế.

Dù vậy, ít ra thì cô ấy dường như có một chút gì đó lo lắng cho tôi thực sự… cho dù sự lo lắng đó cũng là một phần của những toan tính trong đầu cô ta.

Một mặt, tôi cảm thấy rằng Chris-san đã có nhiều thiện cảm với tôi hơn so với lần đầu gặp mặt, nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy rằng nguy hiểm luôn rình rập, rằng mình không được phép mất cảnh giác quanh  cô ta dù chỉ một giây… Mà, cũng có khi Chris-san cũng đã dự đoán được những gì tôi đang nghĩ ấy chứ…

Thưa Bố, thưa Mẹ---Chris-san là một người rất thông minh với cái nhìn vừa xa vừa rộng và rất uyên thâm… Một người mà bất cứ ai cũng sẽ gọi là Hoàng đế. Và giờ, từ những gì Chris-san đã kể-- Thông tin về con đã được lan truyền ở thế giới này.

*********************************************

Tác note:

Huyễn vương be like: "Nghe nè nghe nè mọi người, có đứa trẻ này mà tui thích lắm lun á! Cậu ấy..."

hoặc thứ gì đó tương tự

Ghi chú

[Lên trên]
cái này trong note của thằng Eng nói là mọi người xưng hô Chris không phải bằng danh xưng bình thường (Kore / Kanojo / bla bla ) mà xưng là Heika (Hoàng đế)
cái này trong note của thằng Eng nói là mọi người xưng hô Chris không phải bằng danh xưng bình thường (Kore / Kanojo / bla bla ) mà xưng là Heika (Hoàng đế)
Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Vãi đạn ông tác, tui cứ nghĩ đó là bí ẩn ai ngờ ổng nói luôn
Xem thêm
Bộ anh main là đường tank hay sao mà gái nào cũng đòi mlem mlem thế ????
Xem thêm
Thêm 1 gái muốn phịch a LOL
Xem thêm
Hm~ quá dễ, đoán trc rồi
Xem thêm
cua xe gắt quá vậy....
Xem thêm
may quá đội mũ đua xe F1 rồi nên ko sao (mặc dù cái mũ nứt cmnr)
Xem thêm
Cái Note Huyễn Vương tếu thế
Thanks~
Xem thêm