I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

106 – Tôi có thú cưng

Độ dài: 2,399 từ - Lần cuối: - Bình luận: 62

Cầm theo tấm vé chứa đựng toàn bộ tài sản của mình, tôi quay về chỗ ngồi cũ.

Những con đại thú đều đã xếp hàng ngay trước vạch xuất phát, có vẻ như vòng đua sắp sửa được bắt đầu.

Giữa những con quái thú khổng lồ, một lần nữa, con Behemoth lại nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

Với khoảng cách hiện thời giữa hai bên, dù không biết chắc là nó sẽ hiểu được, nhưng tôi vẫn dùng Thấu Cảm thuật để truyền đạt ý chí của bản thân tới con Behemoth.

Chuyện gì sẽ xảy ra, còn tùy thuộc vào sự nỗ lực của mi nữa…

Sau một hồi, con Behemoth gật nhẹ và rời mắt khỏi chúng tôi. Xác nhận xong điều ấy, tôi mới ngồi.

[Alice này, con Behemoth đó có cơ hội chiến thắng không?]

[Hừm… Vòng đấu chính thì… như cậu thấy đấy, ở đây có rất nhiều loài quái vật hiếu chiến, nên thường nó sẽ trở thành một cuộc ẩu đả lớn. Và hiển nhiên, việc một con Behemoth sơ sinh có thể vặt sạch những con quái vật khác thì có hơi phi lí… Sẽ tốt hơn nếu con Rồng đỏ và Fenrir tự hủy hoại lẫn nhau, hoặc là…]

[Vậy à.]

[… Nhưng…]

[Unnn?]

Quả nhiên, sẽ rất khó để con Behemoth có thể chiến thắng, nhưng việc ấy là có thể, với điều kiện những đối thủ nặng ký khác lao vào cắn xé nhau trước.

Thưc tế thì, cũng không hẳn là chúng tôi không có cơ hội chiến thắng, vì các cuộc đua chính được sắp xếp có chủ đích để những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Dù vậy, đang nói giữa chừng, chợt Alice nghiêng đầu khó hiểu như đang tò mò về thứ gì đó.

[Ummm… con Behemoth đó… hơi khác so với những gì tôi được biết.]

[Khác theo hướng nào cơ?]

[Mà, tôi cũng chưa từng được thấy Behemoth nhiều lần trước đây… nhưng tôi nghĩ sừng của chúng phải có màu “đỏ” chứ nhỉ.]

[Đỏ á? Nhưng sừng con Behemoth đó màu đen mà?]

[Đúng thế đấy~~ Nên là, nếu nó thực sự là thứ tôi đang nghĩ thì…]

“Giờ thì, chặng đua chính xin phép được bắt đầu!!”

Ngay khi ấy, giọng của bình luận viên trực tiếp vang lên. Thấy thế, Alice ngưng lại và quay về phía đường đua.

Khoảnh khắc tấm rào chắn phía trước những con quái thú được hạ xuống… Nó đã xảy ra.

Con Behemoth mà nãy giờ di chuyển bằng tứ chi bỗng giơ móng vuốt lên và gầm lớn.

Tức thì, từ cặp sừng đen mực, một tia sét đen tuyền phóng thẳng ra và đâm xuyên con Rồng đỏ đang bay trên trời.

“T- Thật không thể tin được?!! Rồng đỏ đã bị hạ chỉ với một đòn duy nhất!!!! Có thể nào đây chính là sức mạnh của quái thú ma pháp huyền thoại không!??”

[Đúng như tôi nghĩ… con Behemoth đó là một Cá thể Đặc biệt.]

[Cá thể đặc biệt?]

Theo tôi nhớ thì hình như Ogre xanh Acht cũng là một Cá thể Đặc biệt, một cá thể dị dạng so với những con khác cùng loài.

[Kaito-san! Vậy là nó có nhiều cơ hội chiến thắng hơn rồi đấy! Tôi mới chỉ được biết điều này từ sách vở, nhưng họ bảo rằng Cá thể Đặc biệt của loài Behemoth được bao phủ trong sấm chớp đen tuyền, và có sức mạnh gấp nhiều lần so với Behemoth bình thường đấy!]

[Nhiều lần… Nghĩa là…]

“Whoa! Con Behemoth nhanh thực sự!! Nó đã bắt kịp tay đua dẫn đầu là Fenrir rồi!!!”

Như muốn xác thực điều Alice vừa nói cùng sự háo hức, con Behemoth, mà vừa bắn hạ con Rồng đỏ, phóng dọc theo đường đua với một tốc độ kinh người, và nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với con sói khổng lồ ở phía trước… Fenrir.

Con Fenrir hình như cũng cảm nhận được Behemoth đang tiến tới gần mình, nó dừng chạy và hống lớn.

“Con Fenrir đã dừng lại để ngăn con Behemoth rồi!!!”

Những viên đá khổng lồ bắt đầu xuất hiện quanh Fenrir, và nó phi như đạn bắn về phía Behemoth.

Dường như những con quái thú mạnh mẽ ngang tầm con Fenrir đều có thể sử dụng ma thuật. Bằng khả năng di chuyển linh hoạt của mình, con Behemoth nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn có vài viên đá sượt qua làm trầy da nó.

Con Behemoth hướng cặp sừng về phía con Fenrir ngay khi tiếp cận được nó với đầy thương tích trên người… nhưng cũng như ngoại hình giống chó sói của con Fenrir, khả năng né tránh của nó cũng y hệt nên nó dễ dàng và nhanh chóng né tránh đòn tấn công của Behemoth.

[Không hổ danh là Fenrir, di chuyển nhẹ nhàng phết. Dù vậy, nếu con Behemoth đó là một Cá thể Đặc biệt… thì cho dù có là một đứa trẻ, nó vẫn sẽ có thể dùng “cái đó”.]

[Cái đó?]

[Đúng vậy, nhìn kĩ đi. Nó sẽ giành chiến thắng ngay cho xem… Đến rồi kìa, “hơi thở” của Behemoth.]

Dõi theo từng câu từng chữ của Alice về phía con Behemoth, nó đứng dậy bằng hai chân sau lần nữa, và gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.

Đáp lại tiếng gọi ấy, tia sét trên cặp sừng của nó di chuyển xuống miệng và tụ lại tại đó.

[Đây là thứ đã được ghi lại trong truyền thuyết, hơi thở từ Níðhöggr của Bầu trời che phủ mặt đất trong biển lửa, trong khi hơi thở từ Behemoth của Mặt đất… có thể xuyên thấu trời cao chỉ trong tích tắc…]

[ ! ? ]

Một tia chớp đen tuyền phóng thẳng ra từ miệng con Behemoth… Nhanh hơn chớp mắt, một luồng ánh sáng đâm thấu con Fenrir.

Có vẻ như tia chớp ấy đã được phóng đi ở tốc độ mà đến cả sấm sét cũng không thể né được, và nhưu thế, không cần biết nhanh nhẹn cỡ nào, con Fenrir đổ gục xuống đất.

“Fenrir đã ngã gục rồi!!! Những con quái thú khác thì vẫn còn đang kinh hoàng bởi trận chiến vừa xảy ra! Chặng đua này đã được phân định!! Điều này quả là không tưởng, thật sự không thể ngờ được… và như thế, con Behemoth đã cán đích, hạng nhất!! Hạng nhất thuộc về Behemoth! Chính là Behemoth thưa quý vị!!!”

[Yaaaaaaaaayyyyyy! Kaito-san! Chúng ta thắng rồi!!]

[Ừm, vừa rồi tuyệt thật đấy.]

[Yaaaaaaaaayyyyyy!!! Tôi cũng thắng được một đống tiề-- Ui da!?]

[Cô, đúng là không biết đọc bầu không khí chút nào…]

…………………………………………………

Tới vòng đấu thứ 7 chưa nhỉ? Tôi và Alice đã không tham gia tiếp sau vòng đấu thứ 5, và hiện tại chúng tôi đang ở chỗ một tòa nhà to tướng phía sau trường đua thú.

[Miyama Kaito-sama, xin cám ơn ngài vì đã mua hàng ở đây hôm nay. Tên tôi là Chapel, người chủ trì của cuộc đua thú này. Rất hân hạnh khi được làm quen…]

[À, ừm. Tôi là Miyama Kaito, rất vui được gặp ông.]

Người chủ trì của trường đua thú, trong một diện mạo khá lấp lánh… Chapel-san chào tôi với một nụ cười rạng rỡ.

Mà, đúng là tôi vừa mua lại con Behemoth… nên nếu phải miêu tả lại theo cách nào đó, nó giống kiểu một vị khách sộp vừa làm một thương vụ lớn ấy, nên cũng dễ hiểu tại sao họ lại tiếp đón tôi lịch sự đến vậy.

Dù vậy, dù hiểu được phần nào nguyên nhân nhưng… được một người mà rõ ràng là hơn tuổi bạn cúi xuống trước mặt thì… Tôi không thể nào quen được với chuyện ấy.

[Tin đồn về Miyama-sama cũng đã đến tai chúng tôi rồi.]

[Tin đồn?]

[Đúng thế, tôi được nghe bảo rằng ngài là bạn thân của Lục Vương và ngài đã đạt được một chiến thắng đáng ngưỡng mộ tại Linh Thụ hội gần đây.]

[Ừ- Ừm… Thì…]

[Quả nhiên, một quý ông ưu tú sẽ tinh tường với những thứ đồ chất lượng tốt. Xin hãy tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai.]

[À, vâng.]

Dường như chiến thắng của tôi tại lễ hội thu hoạch đã lan tận sang các quốc gia khác, và, tôi nên nói sao nhỉ… Nó khiến tôi hơi ngại…

Không, cũng có thể nó chỉ đơn giản là vì mạng lưới thông tin của Chapel-san khá rộng khắp thôi… hay, hãy mong răng chuyện chỉ có thế đi.

Nhân tiện, hệ số thắng cuộc chính xác của con Behemoth là 205 lần, nên tôi vẫn còn hơn 100 xu vàng trắng kể cả sau khi đã trả tiền mua lại con Behemoth.

Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi vì ăn mất một khoản tiền cược khổng lồ, nhưng Chapel-san vẫn đang nở nụ cười trên mặt.

Nghĩ lại thì, tôi có từng nghe đâu đó rằng các cuộc đua ngựa và những thứ tương tự được dàn xếp sao cho nhà cái luôn luôn có lời trong mọi trường hợp, không biết đua thú có như vậy không nhỉ?

[Xin lỗi~~ Làm ơn cho thêm đồ ngọt—Gyaaaahhh!??]

[Cô không khách khí một chút được sao…]

[Ồ không không, xin cứ tự nhiên, hãy làm khách của tôi… Ahh, xin thứ lỗi. Có vẻ như việc chuyển giao đã hoàn tất, xin ngài đi lối này.]

[Được thôi.]

Ngay khi tôi vỗ một phát vào đầu tên ngốc vừa xin đồ ăn thêm sau khi đã nhấm nháp sạch chỗ đồ ngọt được phục vụ, có vẻ quá trình chuyển giao con Behemoth đã sẵn sàng, nên Chapel-san bắt đầu dẫn chúng tôi đi.

Rồi, bước đi cạnh tôi, Alice nói thật nhỏ nhẹ để chỉ mỗi mình tôi nghe được.

[…Rõ ràng là ông ta đang cố xu nịnh cậu đấy. Người này thạo nghề phết ấy chứ.]

[…Ý cô là sao?]

[Con Behemoth đó là một Cá thể Đặc biệt… nhưng có lẽ ông ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu có thể chiếm lấy cảm tình của Kaito-san bằng việc bán lại nó cho cậu… Đó cũng là lý do tại sao ông ta lại giảm giá cho cậu đến thế, phải không?]

[Cũng đúng…]

Giống như những gì Alice vừa nói, khi tôi mua con Behemoth… Giá tự dưng bị đẩy xuống từ 300 còn 280, bởi vì “đây là lần đầu tiên tôi mua”.

Giảm giá tận 200 triệu yên… Ông ta muốn chứng minh sự chân thành của bản thân nhiều như thế đấy.

Thực tế thì, dự cảm của Alice dường như chẳng sai tí nào. Chapel-san đôi khi sẽ liếc nhìn tôi trong khi nói chuyện cùng nụ cười xã giao đó.

[Miyama-sama, xin ngài hãy ghé lại đây lần nữa. Nếu ngài thấy ổn thì, đến cùng với Âm Thế Vương-sama hoặc Thiên Địa Vương-sama cũng được ạ… Ahh, tất nhiên, trong trường hợp đó, xin hãy báo tôi, tôi sẽ cố hết sức chuẩn bị chốn nghỉ ngơi cho mọi người.]

[À vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói lại cho Kuro… Âm Thế Vương-sama và những người khác biết rằng Chapel-san đã tốt với mình thế nào.]

[Oohhh, tôi rất hân hạnh khi nghe những lời đó… thật là một vinh dự.]

Có vẻ như Chapel-san cũng biết ngay từ đầu rằng chúng tôi biết việc ông ấy đang toan tính gì đó, và vì ông ta thể hiện ý muốn của bản thân theo cách khá vòng vo, tôi cũng cám ơn lại ông ta, một cách lịch thiệp.

Quả nhiên, đúng như Alice đã nói, ông ta rất thạo nghề… Tại sao cô lại có mắt nhìn người khác đến vậy, nhưng lại chẳng có một chút nhạy bén gì về kinh doanh là sao nhỉ?

Chúng tôi bước đến trước một cái lồng thật lớn, và nhìn sâu vô bên trong, tôi có thể thấy con Behemoth khi nãy.

Nhận thấy tôi ở đó, con Behemoth từ từ đứng dậy và tiến lại gần, rồi lại đứng nhìn tôi chằm chằm.

[Nó dữ tợn lắm, nên hãy đăng ký quyền chủ nhân trước đ—khoan đã, Kaito-san!??]

[Ể?]

Tối cứ thế bước lại chỗ cái lồng. Con Behemoth nhìn tôi và cúi nhẹ đầu.

Chẳng có một tí sự thù địch nào, chỉ mỗi lòng biết ơn và thiện chí, nên tôi đã với tay ra để xoa đầu nó. Con Behemoth xoa nhẹ đầu vào tay tôi trông thật thoải mái, điều ấy khiến Chapel-san khá ngạc nhiên.

[… Làm sao… con Behemoth đó có thể ngoan ngoãn đến vậy cơ chứ… Lạy trời, tôi nghĩ mình chỉ có thể nói là không hổ danh là Miyama-sama.]

Dường như con Behemoth đã coi tôi là chủ nhân của nó sẵn rồi. Nó ở yên một cách ngoan ngoãn mà không chút phản kháng lại cái ma cụ dạng vòng cổ để đăng ký tôi làm chủ nhân của nó.

Sau khi quá trình đăng ký chủ nhân đã kết thúc thành công, cửa lồng được mở, và con Behemoth chậm rãi rúc đầu vô người tôi.

[Gaoooo…]

Cũng biết rằng nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, và thấy nó hành động như một đứa con nít thế này cũng dễ chịu thật… nhưng cặp sừng trên đầu nó nhìn đến mà khiếp. Hãy chắc chắn là đừng bao giờ đâm ta đấy nhá, nghe chưa?

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con thật sự không biết rằng chuyện đã bắt đầu thế nào, nhưng trong một điểm ngoặt kì lạ của sự việc, con đã quyết định mua lại một con Behemoth. Mà, đúng là con có hơi lo về tương lại một chút, nhưng—con đã có thú cưng.

***************************************

Tác note:

Một vị vua “nào đó” => Cảm xúc trước, lý trí sau.

Chapel => Bỏ qua yêu cầu của các quý tộc, đón nhận Kaito thật nồng hậu và tiếp đãi cậu ta một cùng với sự tôn trọng và lòng khiêm tốn.

Ah, tính ra người này cũng biết nhìn đại cuộc mà hành động đấy nhỉ.

Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

Poor lilia
Ko bt thuốc đầy đủ chưa
Xem thêm
Tác giả khịa chất lượng ghê :)) ✡
Xem thêm
May mà chưa biết nó là ny của mẫu thân ko chắc free mất :)):))
Xem thêm
Đi loanh quanh cờ bạc 1 tý lôi huyên con behemoth về *kaito* thật sự
Xem thêm
Khôn đấy chapel
Lilia ơi chuẩnn bị thuốc nào
Xem thêm
Đồng chí đừng quên còn póe rồng nhé
Xem thêm
hết máy quan chức cao to bảo hệ , h cũng có pet lớn bảo hộ , anh còn éo gì mà sợ nữa :))
Xem thêm