I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

104 – Chắc hôm nay là ngày may mắn của tôi

Độ dài: 2,460 từ - Lần cuối: - Bình luận: 50

Có hơi bất ngờ, nhưng tôi đã tới trường đua thú cùng Alice, và sau khi trả phí vào cổng, chúng tôi bước vô trong.

Từ những gì được nghe kể, nó có vẻ giống với đua ngựa ở Trái đất, nhưng chi tiết thì có thể khác chỗ này hoặc chỗ khác.

[Nói vậy chứ, ở đây đông khiếp.]

[Wham, omnom… Uể?]

[Không, không có gì đâu.]

Phía bên trong đông nghẹt người và có thể nhìn thấy một lượng khán giả khổng lồ ở sảnh tròn phía dưới.

Bỡ ngỡ trước cảnh tượng ấy khiến tôi phải thốt lời ngạc nhiên, nhưng Alice lúc này thì hai tay lại đầy thức ăn, và miệng thì nhai nhồm nhoàm như con sóc ấy.

Cơ mà này, nếu cô mua chỗ đồ ăn đó từ mấy quầy hàng bằng tiền của tôi hôm nọ… thì chuyện gì xảy ra với “khoản thu nhập phụ” kia rồi?

[Nhắc mới nhớ, tôi chưa biết luật thế nào cả.]

[Omff!? Ực. Dễ ấy mà. Trước hết, 10 con quái vật tham gia vòng đấu sẽ đi xung quanh trường đua để ra mắt khán giả. Sau đó, cậu sẽ mua phiếu để dự đoán xem con nào sẽ chiến thắng chặng đua ấy. Nếu cậu thắng thì sẽ được lĩnh giải.]

[Fumu.]

Alice hướng sự chú ý của tôi về phía đường đua, ở đó tôi có thể thấy rất nhiều loài quái vật khác nhau. Vài trong số chúng thì trông giống chó, số khác thì lại giống cá sấu…

Hừm… nhìn thì nhìn vậy chứ, tôi vẫn không thể nào đoán được chúng nhanh kiểu gì… Có nghĩ kiểu gì đi nữa, loài cá sấu di chuyển khá chậm, nhưng nếu xuất hiện ở đây, nghĩa là chúng vẫn đủ nhanh để ganh đua với những loài khác à?

[Nhân tiện, cô nói là chúng ta sẽ cùng chơi một trò… Nhưng về luật chơi thì sao?]

[Ah~~ Đúng rồi nhỉ. Thế thì, cứ cho là mỗi người chúng ta có 1000R đi, nhưng muốn cược bao nhiêu là tùy cậu. Từ thời điểm này trở đi sẽ có tất cả 10 chặng đua, và khi kết thúc người nào nhiều tiền hơn người đó thắng.]

[Được.]

1000R… Tôi chưa từng cá độ trước đây, nên không biết khoảng trung bình là bao nhiêu, nhưng chỗ tiền ấy là cả 100,000 yên… Nếu cứ mỗi lần đến đây Alice lại bỏ ra cả 100,000 yên, không lạ gì nếu cô ta sạt nghiệp chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế.

Lúc này thì tôi quyết định đồng ý theo cô ấy, và đi cùng Alice đến chỗ bán vé.

Tôi cũng chẳng biết gì nhiều về đua ngựa, nhưng tôi có nhớ mình từng nghe thứ gì đó như là “trifecta” trước đây.

Thật sự thì, tôi vẫn chưa biết mình nên cược cho ai, nên quyết định làm theo bản năng và cược đơn cho #7.

Tôi có 1000R cho 10 ván đấu, nên đặt cược 100R cho ván này rồi đi gặp Alice… Cô ấy liếc nhìn tấm thẻ trên tay tôi và nhoẻn cười.

[Kaito-san cược cho Thỏ Hề hử… Fufufu, cậu quả nhiên còn non lắm.]

[Unnn?]

[Thỏ Hề đúng thật nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn của chúng, nhưng không bao giờ chạy một cách đàng hoàng được trừ khi là đang nhắm đến con mồi của mình. Nên là nhìn xem… chúng đâu được nổi tiếng lắm đâu, phải không?]

[Hể…]

Tôi nhìn theo hướng Alice chỉ và thấy một cái bảng gỗ lớn đề mức độ nổi tiếng của các loài quái thú được viết bằng tay.

Thỏ Hề mà tôi vừa đặt cược chỉ đứng thứ ba từ dưới lên… và mấy con số bên cạnh là hệ số nhân lên nếu thắng cuộc phải không? Nó có dấu xấp xỉ, nên chắc con số đó chỉ gần đúng thôi à?

[Tiện đây cũng nói luôn, tôi đã đặt cho Sói Móc trứ danh và Báo Gió nổi tiếng thứ nhì mỗi con 50R cho hạng nhất và nhì. Fufufu, tôi chắc chắn sẽ ăn cú này cho xem.]

[Người lớn ghê há, xài trò đó với một đứa chân ướt chân ráo…]

[Hahaha, xã hội này chỉ kẻ thắng mới sống được thôi! Tôi nhất định sẽ giành lấy bữa tối thịnh soạn của mình!]

Ngay từ đầu thì tôi đã chẳng biết gì nhiều về mấy loài quái thú rồi, nên tôi không nghĩ mình có thể đọ lại với Alice, nhưng cô ấy đang trông rất vui nên chắc bỏ qua vậy…

Thực tế thì, nếu Alice thắng lớn trận này thì cuộc sống của cô ấy từ giờ trở đi sẽ dễ dàng hơn chút ít… Mà nếu vậy thì tôi lại phải nghiêm khắc và cẩn thận hơn nữa với mức độ bài bạc của cô ta…

Ngay khi tôi và Alice kiếm được chỗ ngồi thích hợp, chặng đua sắp sửa bắt đầu.

Nhân tiện, Alice đang đeo cái mặt nạ opera quen dùng của mình, thứ mà bình thường trông sẽ hơi đáng ngờ nhưng… ở trong sảnh cũng có những con Ogre da đỏ và mấy loài khác qua lại hết sức bình thường, nên nó gần như chẳng phải vấn đề ở đây.

“Giờ thì, cuộc đua sắp sửa bắt đầu rồi! Xin giới thiệu nhân vật nổi tiếng nhất, Sói Móc, thứ nhì, Báo Gió, và thứ ba, Hắc Sư!!”

[Unnn? Âm thanh đó là gì thế?]

[Anh ta đang dùng ma thuật Khuếch đại để bình luận trực tiếp cho cuộc đua này.]

[Thế à.]

Dường như có thứ gì đó hoạt động tương tự như loa phóng thanh đang được sử dụng để bình luận trực tiếp cho cuộc đua.

Vì là một người mới, nên tôi thấy rất cảm kích vì nơi đây có bình luận trực tiếp, và bắt đầu cảm thấy hào hứng về nó.

Và rồi, mấy con quái vật bắt đầu xếp hàng ở vạch xuất phát… và tay đua mà tôi đã cược là một thỏ dài 2 mét.

Hừm… Nhìn kiểu gì thì, những con quái vật này đa phần đều lớn hơn so với những con thú thông thường, và việc chúng xếp thẳng hàng thế này trông ấn tượng thực sự.

Với lại, tôi cũng được bảo rằng trong một cuộc đua, đôi khi các loài quái vật lại lao vô đánh nhau, dẫn đến những kết quả hoàn toàn không thể ngờ tới.

Vẫn đang nghĩ mấy chuyện như vậy, chợt có tiếng gì đó như một hồi kèn vang lên, và rào chắn ở phía trước mấy con quái vật biến mất, báo hiệu rằng cuộc đua đã bắt đầu.

“Giờ thì chặng đua chính thức được bắt đầu! Con đầu tiên vọt lên chính là… Whoa cái này… Thỏ Hề! Chính là Thỏ Hề!!”

[Sao cơ!?]

Con thỏ khổng lồ lao ra khỏi đám quái vật đang tăng tốc, và nhanh chóng bỏ xa chúng.

“Nhanh quá! Tốc độ của Thỏ Hề quả nhiên không tầm thường chút nào! Thật là một bước ngoặt không thể ngờ tới, con Thỏ Hề hiếm khi năng nổ đang phi như bay về trước! Có thể nào đây là sự kiện trăm năm có một không!?”

[Ế? Đ- Đợi đã, chuyện này…]

Cũng đang nhìn con Thỏ Hề, thứ đang khiến cho đám đông phải há hốc, Alice bắt đầu hoảng loạn.

Ý tôi là, có thật việc nó trở nên năng nổ như vậy hiếm có đến mức phải gọi là sự kiện trăm năm có một không… Dường như con thỏ này cũng y chang Fate-san.

“Con Thỏ Hề nhanh một cách khủng khiếp! Những con khác đều bị bỏ lại rồi!”

[K- Không thể nào…]

“Và giờ nó đã chạm đến vạch đích, nhanh hơn phần còn lại tận nửa vòng! Hạng nhất chính là Thỏ Hề!! Thỏ Hề đã chiến thắng!!!”

[Ể!!!??]

Và như vậy, cuối cùng con Thỏ Hề đã chiến thắng, hoàn toàn dẫn đầu chặng đua.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cược cho đúng con… Trong khi đó Alice chỉ đứng nhìn nó và há hốc. Này, với một người tự nhận là đẹp thì tôi nghĩ cô không nên làm thế đâu…

[Đ- Đ- Đó chỉ là lính mới may mắn thôi nhá, phải rồi… K- Khiếp thật. Với chiến thắng này, cậu có thể nhận số tiền gấp 50 lần chỗ đã cược đấy…]

[50 lần… 5000R!??]

Có vẻ như con Thỏ Hề thực sự không nổi chút nào, nên hệ số cho chiến thắng của nó là gấp 50 lần.

Không phải vậy nghĩa là tôi thắng luôn trò chơi này rồi sao? Mà, chắc đó đúng thật chỉ là may mắn của người mới thôi…

.................................................................

[Ahahaha! Kaito-san, cậu nghĩ gì khi cược cho con đó thế!? Đó là Rùa Bạo chúa mà, cậu biết đấy, một con rùa chậm chạp ấy!?]

[… Không phải, tôi không biết chắc rằng mình nên cược cho ai, nên đã ngẫu nhiên chọn một để cược thôi.]

[Với cả, cậu cược tận 500R… Ahaha, không phải thế có hơi phí sao~~?]

Ở chặng đua thứ hai, Alice cười nắc nẻ khi nhìn thấy tấm phiếu của tôi.

Tôi lại đặt cược một cách ngẫu nhiên lần nữa, và lần này có vẻ như con Rùa Bạo Chúa là con ít nổi nhất.

Những tưởng rằng bởi vì nó góp mặt trong một cuộc đua nghĩa là nó đủ nhanh, nhưng dường như nó thật sự chậm à.

[Có vẻ như vừa rồi đúng thật chỉ là người mới may mắn thôi. Hãy đón chờ màn quay lại hoành tráng của tôi này.]

[Rồi rồi.]

Miệng thì nói thế, nhưng lúc nãy Alice đã thực sự trông rất căng thẳng.

Nhìn cách cái nụ cười tự mãn của cô ấy chuyển dần sang bối rối quả nhiên thật thú vị.

Khi ấy, chúng tôi quay trở lại ghế của mình và chặng đua thứ hai được bắt đầu… và liền sau đó, chuyện đột nhiên rẽ theo một hướng thật khó tin.

Con Rùa Bạo chúa… Con quái vật hình rùa khổng lồ cắn ngay cổ con quái thú hình ngựa bên cạnh nó ngay khi cuộc đua bắt đầu và hạ gục nó.

“Whoa!! Rùa Bạo chúa tấn công!! Trọng Mã rơi rụng trước cặp nanh đó rồi!!!”

Hiểu rồi, khi họ nói rằng đôi khi mấy con quái vật sẽ đánh nhau, ý là thế này à…

Dù vậy, tình hình đã biến chuyển thành một thứ gì đó không thể tin được.

Vòng đấu này có rất nhiều loài quái thú khát máu, nên ngay khi thấy Trọng Mã bị đánh bại, chúng liền quay sang tấn công rùa Bạo chúa.

“Gì đây… Khởi đầu của một màn tranh đấu ư!?”

[A- Awawa… Chết rồi, chết thật rồi…]

[Nó tệ lắm à?]

Đám đông quanh chúng tôi, với sự phấn khích tuôn trào, bắt đầu cổ vũ thật nhiệt tình cho trận chiến vừa được bắt đầu giữa các loài quái thú, nhưng vì lý do gì đó, Alice lại trông khá nhợt nhạt và bắt đầu hoảng loạn.

Khi tôi hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra, Alice quay sang tôi, vẫn giữ nguyên vẻ mặt tái xám ấy.

[C- Cái con rùa Bạo chúa ấy, mặc dù chúng đi rất chậm… nhưng khả năng chiến đấu thì…]

“Rùa Bạo chúa quá mạnh mẽ! Nó đang đánh ngã từng đối thủ một và tiếp tục cuộc đua một cách thật nhàn nhã!! Điều này thật sự không thể lường trước được!!!”

[Awawawa…]

Vừa nghe bình luận trực tiếp, tôi vừa nhìn về phía trường đua, và thấy con rùa Bạo chúa “chạy” dọc theo đường đua với dáng đi thật chậm chạp, bỏ lại sau lưng những con quái thú đã bị hạ gục, mà lúc này đang nằm la liệt như cỏ mới xén.

Gọi là cuộc đua nhưng nó đã thật sự chỉ chạy có một mình, và sau một hồi, rùa Bạo chúa đã chiến thắng.

[… Không thể… nào…]

Mặt Alice hóa trắng bệch và cô ấy đứng sựng ở đó như vừa bị hết pin… Hể? Tôi thắng nữa rồi à?

Con rùa Bạo chúa có một hệ số thắng cuộc khủng khiếp ngay cạnh tên nó, và khi tôi đem phiếu ra đổi… Họ đưa tôi một xu bạch kim với kích thước to hơn hẳn bất kì đồng xu nào tôi từng thấy.

Lẽ nào, đây chính là xu vàng trắng? Vậy nghĩa là… 100,000R!? Gấp tận 200 lần số tiền cược cơ á!??

10 triệu yên… Có thật sự ổn không khi kiếm được nó dễ đến vậy? Tôi nên nói sao nhỉ… Rõ ràng đây không phải thứ mà tôi có thể tự thân gom góp được, nên thay vì vui mừng, nó lại khiến tôi cảm thấy thật nhỏ bé.

Phải làm gì với số tiền này đây… Hừmmm. Có nên mua gì để đáp nghĩa “cô ấy”, người mà tôi luôn phải chịu ơn, không nhỉ?

…………………………………………………...........

[Umm… Kaito-san.]

[Unnn?]

[… Cậu lại ăn nữa rồi nhỉ?]

[Tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy…]

[Cậu quả là… một con quái vật…]

Bốn chặng đua đã trôi qua, và thật khó tin thay, tôi đã thắng lớn cả bốn.

Tôi có cảm giác rằng ngày hôm nay mình đã rất may mắn. À phải rồi, Alice đã thua cược hết từng ấy chặng đua.

Lượng tiền trong túi của tôi cũng tăng vùn vụt… đến mức tôi có cảm tưởng rằng thứ gì đó thật phi thường sắp sửa xảy ra.

Tuy nhiên, mặc dù đứng ngây người ra đó với ánh mắt như muốn rút lui, Alice không hề có ý định bỏ cuộc.

[… Kết cục vẫn chưa ngã ngũ…]

[Unnn?]

[V- Ván tiếp theo! Tôi sẽ dẫn đầu lại ngay cho xem!!]

[… T- Thế à…]

Dường như chặng đua tiếp theo là chặng lớn nhất, nên khoản tiền cược vô ván này cũng tăng vọt lên.

Dù vậy, chẳng hiểu tại sao… tôi không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh mà Alice chiến thắng…

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã thử tham gia chơi đua thú, và dù không biết rằng đó có thực chỉ là may mắn của lính mới hay không nhưng, con không biết phải nói sao nữa—Chắc hôm nay là ngày may mắn của con.

*************************************

Tác note:

Alice đã hoàn toàn bị đánh cho rơi rụng… hừmm, nói vậy hơi sai sai. Nghe giống kiểu một cô gái trẻ (142cm) đang bị dằn vặt (bởi chiều cao) ấy.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Tự nhiên nhớ tới Bạch tiền bối. Luck tầm vũ trụ
Xem thêm
@đủ 25 kí tự chưa: Truyện Trung. Tu chân liêu thiên quần ✡️
Xem thêm
Lol ex luck cmnr
Xem thêm
Main nó có buff trùm thì auto win cmnr
Đen lắm gái ạ
Xem thêm
sad cho gái ~~ thách gì ko thách , thách đúng thằng hack luck ╚═( ͡° ͜ʖ ͡°)═╝
Xem thêm
Yêu trans <3
Xem thêm
Ai rồi cũng phải ra đê thôi... Ngoại trừ main
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm