I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

99 – Tôi lại gặp thêm một người nữa

Độ dài: 2,197 từ - Lần cuối: - Bình luận: 42

Sau khi trở về từ Linh Thụ Hội, tôi đã đi thăm Alice… nhưng cô ta lại vô vọng đến mức tôi nghĩ là nếu cứ thế này sớm muộn gì cũng thăng sớm cho xem, nên đã quyết định thuyết giáo cô ấy một trận.

[… Bởi vậy nên nếu có bài bạc hay gì, cô cũng phải giữ nó trong chừng mực thôi.]

[Xì, mấy tay nào không thể kiểm soát chính mình toàn là hạng rác rưởi… Cái thể loại con bạc tồi tệ nhất—Ui da!??]

[Tôi đang nói CÔ đấy!!]

Đau đầu quá.

Sẽ tốt biết mấy nếu tôi có thể dừng lại ở kết luận rằng cô ta chỉ đang gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi, nhưng tiếc thay, tính cách của tôi lại không cho phép mình làm vậy.

Chấn chỉnh lại… thì vẫn chưa muộn, nhưng ít nhất tôi phải thay đổi cách suy nghĩ của cô ấy để không bị vỡ nợ trước đã… Từ hôm nay trở đi, nhất định phải đến kiểm tra cô ta hằng ngày mới được.

Nghĩ thế, tôi lấy cái sandwich gấu đỏ mà mình rất thích mà mới nãy mua tính là để về nhà ăn, khỏi túi ma thuật.

[Đây, đừng chỉ ăn mỗi trái cây như thế, ăn cái này nữa.]

[Ể? Gì đây, cậu xoa tôi sau khi đấm tới tấp [note29111]như vậy sao… Kaito-san đào hoa quá đi! Cậu đang khiến tim tôi đập thình thịch đây này!]

[Gớm quá đấy mẹ trẻ.]

[Đến vậy rồi mà cậu vẫn còn muốn đấm thêm à!??]

Thêm một trò đùa nhạt nữa, rồi Alice mới bắt đầu ăn cái sandwich gấu đỏ tôi đưa.

Vừa nhìn cô ấy ngấu nghiến miếng sandwich, tôi chợn nghĩ về tương lai.

Về chỗ tiền mà cô ấy đã phung phí vô bài bạc, nếu tôi liên tục nhắc nhở Alice trong tương lai, thì có thể đời cô ấy sẽ khá lên chút, nhưng mà, vấn đề quan trọng nhất vẫn là nguồn thu.

Thú thực thì, cửa hàng của Alice, mà chính cô ấy đã gầy dựng, không có nổi một mống khách.

Kể từ lần đầu tiên tôi tới đây đến nay đã 7 ngày, nhưng tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng cuộc sống của Alice sẽ tốt hơn kiểu gì nếu cứ thế này.

Mà, nói vậy chứ, tôi cũng chẳng biết gì nhiều về kinh doanh cả, với lại, khiến cho một cửa hàng trở nên nổi tiếng thì khó lắm.

Một vấn đề nữa là người chủ cửa hàng này, Alice, trông quá đáng ngờ, nên tôi không nghĩ việc cải thiện nó là có thể.

Thêm nữa, cứ cho là tôi sẽ đến mua đồ của cô ấy hằng ngày đi, thì chuyện đó cũng không phải sẽ kéo dài mãi được…

[Kaito-san, có vấn đề gì à?]

[Thì… À đúng rồi. Cô có bất kì hàng khuyên dùng nào ở đây không?]

[Tất nhiên là có chứ! Kiệt tác của tôi là khác ấy!]

[…Kiệt tác?]

Tôi tự hỏi tại sao, mình có dự cảm không lành về chuyện này.

Một sản phẩm khuyên dùng mà Alice rất tự hào… khoan đã, này, sao tự dưng cô lại lôi mấy bộ đồ nhồi bông quen thuộc đó từ phía sau cửa hàng ra thế!??

[Cậu thấy sao? Hãy chiêm ngưỡng sự tinh tế đáng trầm trồ này xem!]

[… Tôi hỏi để phòng hờ thôi, nhưng chúng là gì vậy?]

[Trang phục nhồi bông!!]

[…………]

Đúng như tôi nghĩ, người này có vấn đề rồi.

Cô ta nhìn như đang cố cười một cách tự hào nhất có thể, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này là ước muốn giáng cho cô ta một phát nữa vào đầu.

[Ối, ánh mắt ấy của cậu là đang nghi ngờ sự tuyệt vời của những thứ này sao? Fufufu, tôi sẽ cảm thấy phiền lắm nếu cậu nghĩ rằng những bộ đồ nhồi bông này y hệt như những cái bình thường khác đấy.]

[…Unnn?]

[Bộ đồ nhồi bông này chứa rất nhiều loại ma thạch khác nhau được tự động kích hoạt để giữ cho nhiệt độ luôn ở mức thoải mái, và nó còn có thể phần nào tự làm sạch nữa! Chưa kể, nó rất dẻo dai và cảm giác trên da rất mịn màng!! Đồng thời, nó còn tỏa ra ma pháp hồi phục loại nhẹ, giúp cho người mặc luôn cảm thấy dễ chịu, cho thấy thứ này tuyệt vời đến cỡ nào!!]

[Cái thứ hiệu năng phế vật cao ngất trời này là gì vậy thế!??]

Chức năng tùy chỉnh theo nhiệt độ cơ thể và hiệu ứng giúp thư giãn, đồng thời có thể tự lau chùi và cảm giác rất mịn màng… nhưng tất cả chúng, lại bị dùng cho một bộ đồ nhồi bông.

Với hiệu suất khủng khiếp thế này, bộ đồ này có thể được coi là một ma cụ luôn rồi, nhưng quả nhiên, ngoại hình của nó đã phá hỏng mọi thứ.

[Nhưng… tại sao lại là đồ nhồi bông cơ chứ?]

[Thì, bởi vì nếu muốn nhét ma thạch vô thì tôi phải cần thứ gì đó dày dày một chút. Nhưng vì không thể làm ra quần áo bình thường được… nên tôi đã biến hết chúng thành trang phụ nhồi bông!]

[Rồi, chúng bán chạy không?]

[Không ai thèm mua luôn!]

[…Sao cô không biến nó thành “chăn nệm” hay ít nhất là “áo khoác” ấy?]

[…Hở?]

Tôi chỉ hỏi vậy vì đang hơi bâng khuâng điều đó thôi, nhưng Alice bỗng khựng lại như thể thời gian bị ngưng đọng ấy.

[Thì, như tôi vừa nói, nếu cô chỉ đơn giản là cần cái gì đó dày một xíu thì có thể biến chúng thành chăn nệm hay áo khoác dày ấy. Cứ cho là có thể nó sẽ hơi đắt hơn một chút, nhưng chả lẽ không một quý tộc nào sẽ để mắt đến nó? Hoặc không thì, cô có thể làm nó thành một cái túi ngủ ấy, vì giấc ngủ là quan trọng mà, không phải như thế các mạo hiểm giả sẽ tìm đến sao?]

[…Kaito-san.]

[Ah không, đó chỉ là vài ý tưởng vặt thôi, nên nếu chúng không bất khả thi thì chịu…]

[… Có thể nào… cậu chính là… một thiên tài…]

[…………]

Không, hình như mình lại lầm rồi.

Tôi nhanh chóng kìm nén lại ý định thốt lên rằng cô ta ngốc tới cỡ đó.

Mà, ngay từ đầu thì thứ cô ta nghĩ đến đầu tiên, trong tất cả mọi thứ, lại là đồ nhồi bông, nên tôi không nghĩ mình có thể giúp ích gì được thêm nữa…

[Quả thật chúng sẽ bán đắt như tôm tươi luôn ấy! Kaito-san tuyệt vời quá đi!!]

[Với lại, tôi không nghĩ ai đó sẽ dám đến tận đây để mua đâu… nên có lẽ cô nên bán sỉ chúng ở đâu đó…]

[… Nhưng, mấy công ty mậu dịch ở Hoàng đô cấm tôi…]

[Thế thì, có cần tôi giới thiệu cô với bằng hữu của mình không?]

Cho dù cô ấy có làm ra được những sản phẩm chất lượng cỡ này đi nữa, tôi nghĩ chúng sẽ khó bán chạy lắm, bởi vì người chủ cửa hàng trông khá tuyệt vọng thế đấy.

Đó là chưa kể, ngay từ đầu thì sự nhạy bén của Alice về mấy chuyện kinh doanh thì gần như chẳng có tí gì, nên tôi không tưởng tượng được kết cục sẽ ra sao nếu cứ để cho cô ấy tự giải quyết.

Dù sao thì, lúc này tôi cần phải kiếm cho cô ấy một nguồn thu ổn định cái đã… Nếu ai đó bước vô cửa hàng rồi chứng kiến sự hốc hác và chết dần chết mòn của Alice… đó không phải chuyện đùa đâu.

Thật sự xin lỗi khi nói điều này, nhưng tôi phải dựa vào sự trợ giúp của cô rồi, Kuro.

[Ể? Kaito-san có quan hệ với một công ty mậu dịch sao~~ Công ty nào thế?]

[Ờm… tôi nghĩ nó được gọi là Công ty Mậu dịch Ma cụ Seditch…]

[Pfft!?? K- K- Không phải đó là cái công ty nhất của nhất đấy sao!?? Ế? Thật sao?? Kaito-san… cậu có phải ông vua của xứ nào không đấy?]

[Không, tôi chỉ tình cờ quen biết được cô ấy thôi… Mà, dù sao thì, tôi sẽ nhờ người đó cho, nên cô có thể chuẩn bị hàng mẫu được không?]

Tôi sẽ hỏi xin Kuro về chuyện này.

Các sản phẩm Alice làm ra thực sự rất tốt, nếu không vì tính cách quái đản của vị chủ cửa hàng này, chúng đã trở nên nổi tiếng tương xứng với chất lượng rồi.

[Còn bây giờ thì… chắc tôi sẽ mua thêm vài bộ quần áo...]

[Thật chứ!!? Cám ơn cậu! Kaito-san, xém tí nữa tôi yêu cậu luôn rồi đó!!]

[Thế trước đã, tới lần sau…]

[Thế này, mình sẽ làm được thêm một ván—Gyaaaahhhh!??]

[… Lần tới, tôi sẽ không chấp nhận bất kì lí do nào cho việc cô đánh bạc hết sạch tiền đâu đấy…]

[V- V- V- Vâng!? Đã rõ!!]

Thật tình, tôi tự hỏi làm thế quái nào tôi có thể quen được người này… Tôi thực sự chẳng ưa gì cái tính cách không thể bỏ rơi những người như thế này của mình.

Dù sao thì, tôi sẽ cố chấn chỉnh lại Alice một thời gian… để đảm bảo rằng cô ấy sẽ không chết vất vưởng ở một xó nào đó.

Nhìn Alice, người vừa nhanh chóng đứng dậy và giới thiệu một loạt sản phẩm khuyến nghị bằng một nụ cười, tôi thở dài và nghĩ về tương lai.

…………………………………………………

Trước khi nhận ra, trời lúc này đã quá trưa, và tôi vội bước trên con phố nhỏ với suy nghĩ rằng mình đã ở lại cửa hàng đó lâu hơn dự tính ban đầu.

Di chuyển một hồi, đột nhiên tôi nhận thấy có gì đó không đúng.

Cung đường tôi đang đi không phải là trục đường chính, nhưng nhiều lần băng qua đây, tôi vẫn có thể thấy vài người ở xung quanh. Thế mà lúc này, không có bóng dáng một ai ở đây cả.

Có thể nó chỉ đơn thuần là vì lúc này không có ai đi ngang qua thôi, nhưng tôi nên nói sao nhỉ… nó yên tĩnh một cách lạ thường.

[… Này, cậu trai ở đằng kia.]

[Ể? Hả!?]

Giữa lúc đang tự hỏi bản thân về sự kì lạ đang diễn ra, thì đột nhiên tôi nghe có tiếng gọi vọng lên từ phía sau, và khi ngoảnh mặt lại… Có một thứ gì đó kì lạ khiến tôi cảm thấy khó chịu còn hơn nãy, đang ở đó.

Đó là một vật gì đó tròn tròn và mềm mại… nằm trên một cái gối hình cầu đang lơ lửng giữa không trung. Lui lại nhìn, tôi mới nhận ra đó là một cô gái tóc tím trông khá lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Chẳng có vẻ gì là đang nói chuyện với bất kì ai khác, cô gái đó, người toát lên vẻ đẹp kiểu dễ thương hơn là quý phái, vuốt ve mái tóc dài màu tím nhạt của mình và tiếp tục.

[Cậu là một đứa trẻ từ dị giới đúng không? Tui muốn hỏi cậu vài thứ, có được không?]

[…Ummm, nhưng cô là?]

Cô gái đó nhìn tôi bằng cặp mắt cũng có màu tím hơi pha đỏ một cách mơ màng như thể đang ngái ngủ, còn tôi thì chỉ có thể nghiêng đầu một cách khó hiểu và hỏi ngược lại.

[Tui á? Ahh~ Tui là… cái gì ấy nhỉ? Ahh~ cái đó, phải rồi. Cậu cứ gọi tui là “Fate” là được~~ Rất vui được gặp cậu~~]

[À, ừm. Rất vui được gặp cô… Ờ, tôi tên là Miyama Kaito.]

[Unnn, rất hân hạnh được gặp~~ Kai-chan.]

[Kai-chan!?]

Nở một nụ cười trông khá lười biếng, Fate-san gọi tôi bằng một cái biệt danh kì quặc.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Rất nhiều rắc rối đã xảy ra từ lúc con quay trở lại, nhưng có vẻ như chúng vẫn chưa dừng lại ở đó… Con phải nói sao đây… Chắc con sẽ kết thúc thế này thôi—Con đã gặp được thêm một ai đó mới.

**************************************

Tác note:

Kaito là một người tốt bụng, nên cậu ta không thể bỏ lại những người như Alice một mình được, thành ra rốt cuộc cậu ta vẫn bất giác giúp đỡ cô ta theo nhiều cách khác nhau.

Rồi, còn nhân vật mới này, Fate… Có thể đây là arc về Lục Vương, nhưng người đầu tiên xuất hiện không nhất thiết phải là một Lục Vương… Dù vậy, có một điều chắc chắn rằng…

Flag Lilia ngất xỉu +1

---------------------------------------------------------

Set: chà chà, lặn 1 tuần hôm nay mới rảnh để làm tiếp, sr mọi người nhá :3

Ghi chú

[Lên trên]
cái này là "carrot and stick", nên tui sẽ để là "vừa đấm vừa xoa"
cái này là "carrot and stick", nên tui sẽ để là "vừa đấm vừa xoa"
Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Ông tác giả cư dí lilia \(^ヮ^)/
Xem thêm
Đây là lần thứ 3 tui bảo đừng có để nó đi 1 mk rồi, mấy lần trước có người nào là bình thường đâu, toàn boss ko, Lilia ko rút kinh nghiệm j hết 21.gif
Xem thêm
Fate này trong Berserk of Gluttony à
Xem thêm
Cùng cầu nguyện cho Lilia nào LOL
Xem thêm
Tội Lilia
Xem thêm
dần dần t nhìn thế giới này thành 1 con game visual novel r` ấy nhỉ LoL
Xem thêm
Yêu trans <3
Xem thêm
fate thì biết thừa là ai rồi =))
Xem thêm