I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

97 – Tôi gần gũi hơn với Kuro…

Độ dài: 2,756 từ - Lần cuối: - Bình luận: 40

Người chiến thắng lễ hội thu hoạch sẽ ngủ lại một đêm trong Rừng tinh linh.

Tôi chưa từng cắm trại ngoài trời trước đây, nên đã cảm thấy khá lo lắng khi bước đến đền thờ này. Nhưng rồi, vì lý do gì đó, Kuro bỗng xuất hiện, như thể cô ấy chỉ tình cờ tạt ngang qua đây.

[…Thật tình, lúc nào cô cũng xuất hiện đột ngột như vậy hết ấy Kuro.]

[Ahaha, tôi chỉ muốn gặp Kaito-kun thôi, nên đã tới đây với cậu.]

[Mà, làm sao cô biết được tôi đnag ở trong này?]

[Ể? Đó là nhờ có kĩ thuật được dùng lên cổ… Tất nhiên là do linh tính mách bảo rồi!]

[Oi, đợi đã nào, cô vừa tính nói cái gì đấy….]

Cô vừa định nói về một loại kĩ thuật nào đó mà mình đã sử dụng đúng không!? Ể? Vậy là sao?? Đừng nói tôi là cô ấy đã yểm thứ ma thuật gì đó lên mặt dây chuyền này để dò la vị trí của tôi nhá.

[Ahh! Kaito-kun, nghe nói cậu bị thương đúng không, cậu ổn không?]

[Ế? A- À… nó lành hết lại rồi.]

[Vậy à ~~ Thật mừng là cậu vẫn an toàn, Kaito-kun. A, phải rồi! Cậu đã chiến thắng trong lễ hội thu hoạch đúng chứ! Tuyệt vời thật đó Kaito-kun! Chúc mừng cậu!!]

[Ể? A- Ahhh… cám ơn.]

Tôi chỉ có thể gật đầu và quên đi điều mình vừa định hỏi, trong lúc bị lấn át bởi Kuro, người đang nói liên hồi như một khẩu súng máy.

Với lại, tôi nên nói thế nào nhỉ, ờm… chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ….

“Chúc mừng vì đã chiến thắng.” Tôi đã nghe đi nghe lại điều này nhiều đến mức nó vẫn còn đang vọng lại trong tai. Khá chắc là mình đã nói điều này với các già làng Elf rồi, nhưng tôi không cảm thấy xứng đáng với chiến thắng đó chút nào cả.

Dù vậy, khi Kuro nói điều đó với tôi, từ tận sâu trong tim mình… tôi thấy rất vui.

Những lời ấy có thể đơn giản, nhưng cảm giác như thể những nỗ lực của chính mình cuối cùng cũng đem lại thành quả vậy… Tôi cảm thấy thật thỏa mãn, đến mức tưởng như mình đã luôn cố gắng hết sức chỉ để được nghe chúng ấy.

Thấy tôi như vậy, Kuro nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, và lấy ra một cái túi quen thuộc.

[Vì Kaito-kun đã nỗ lực như vậy, cho cậu này!]

[…Biết ngay sẽ lại là mi mà, bông lan đường.]

[Fufufu, đây chính là “phiên bản mừng Kaito-kun chiến thắng”! Nó không giống với bình thường đâu nha!]

[…Gì nghe kì cục thế?]

Những tưởng rằng mấy cái bông lan đường bình thường sẽ lại xuất hiện, thì Kuro lại bảo rằng lần này chúng đặc biệt hơn.

Thấy Kuro cười đắc thắng trong khi ưỡn ngực ra như vậy, thật sự tôi rất muốn hỏi liệu cô ấy có thể làm gì với cách đặt tên kì lạ của mình không, nhưng lại thôi và cứ thế lấy một miếng bông lan đường.

Nó trông chẳng khác gì bình thường, có thể là khác ở bên trong chăng? Hay lại là một thứ đồ ăn có nhân bên trong là cái gì cực kì quái dị giống mấy cái bông lan nhân wasabi mà tôi ăn hồi ở chỗ Shiro-san?

[Nhìn chằm chằm~ Nhìn chằm chằm~]

[Này đừng nói ra ngoài miệng như thế chứ!?]

[Nhìn-Chằm-Chằm-~~]

[C- Cám ơn vì thức ăn.]

Kuro nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi, trong khi liên tục nói ra cùng một cụm từ tượng thanh.

Có vẻ như không ăn không còn là một lựa chọn nữa. Tôi tập trung lại tinh thần và đưa cái bánh vô miệng…

[Hể?]

[Cậu thấy sao?]

[Không, nó vẫn ngon như thường lệ… cơ mà có gì đó hơi khác khác?]

Cái bông lan đường vừa rồi không quá khác so với mấy cái tôi thường hay ăn trước đây. Bình thường tôi sẽ nghĩ rằng nó cũng y chang như những cái bông lan đường khác.

Tuy nhiên, tôi phải nói sao nhỉ… Cứ có cảm giác rằng có gì đó hơi khác so với những cái tôi thường ăn.

Nó khó tả lắm. Vị của nó thô hơn thường một chút, và tôi có thể cảm nhận rõ rằng chúng đã được làm một cách thủ công… Thành thật mà nói, tôi thích vị của cái này hơn.

[Hừm… quả nhiên, nó không được ngon như bình thường à?]

[Ể? Không, chính xác hơn thì, tôi thích vị của cái này hơn…]

[Thật sao!? Cám ơn trời~~ cứ tưởng rằng nó sẽ không được tốt lắm tại vì tôi không thể nào đọ lại Ein về khoản nấu ăn cơ.]

[Unn? Vậy nghĩa là sao?]

[À thì… Thực ra, tôi đã tự tay làm những cái bánh này đấy. Thật mừng là chúng đều ngon~~]

Vậy là, Kuro đã làm ra mấy cái bông lan đường này… Ơ, tôi cứ tưởng trước giờ toàn là Kuro tự làm hết chứ, hóa ra là Ein-san à!? Kể cả chỗ bông lan nhân wasabi đó luôn!??

Cảm thấy hơi sốc với khẳng định của Kuro, tôi không thể nói được gì hơn bởi những cái bông lan này thực sự rất hợp với khẩu vị của mình. Hết cái này đến cái khác, tôi cứ lần lượt tọng hết chúng vô mồm nhanh hơn cả bình thường.

Sau khi ăn hết chỗ bông lan ấy, tôi ngồi cạnh Kuro trên tấm chiếu tatami, và cùng nhau ngắm nhìn vầng trăng tuyệt đẹp qua cái lỗ trên nóc hang.

Nghĩ lại thì, lần đầu gặp Kuro, hình như chúng tôi cũng đã từng cùng nhau ngắm trăng thế này nhỉ? Tôi không biết tại sao, lẽ ra chuyện ấy mới chỉ có một tháng trước thôi, nhưng cảm giác như thể nó đã xảy ra từ lâu lắm rồi.

[À đúng rồi, Kaito-kun. “Shalltear” có từng khen cậu khi trước đấy.]

[Shalltear? Ai thế?]

[Người ta gọi cô ấy là “Huyễn Vương, Vô Diện”.]

[Hở?]

[Cô ta là một người bạn tốt của tôi, và đôi khi cô ấy cũng có ghé qua để đi chơi với tôi nữa… Lần cuối gặp mặt, cô ấy đã khen Kaito-kun đấy, bảo rằng cậu “rất có triển vọng”. Rất hiếm khi được thấy Shalltear khen ai đó như vậy, nên có thể được cô ấy khen thì tuyệt vời lắm đấy!]

[K- Không, đợi chút đã được không? Nhưng tôi nghĩ mình đâu đã gặp người tên Shalltear này trước đây đâu!??]

Tôi không thể ngờ rằng tên của Huyễn Vương sẽ tự dưng được nhắc đến ở đây.

Cơ mà, cô ấy khen tôi á… cho dù có nghĩ đi nghĩ lại về những người mình đã gặp trước đây, tôi vẫn không thể đoán được cô ấy có thể là ai.

[Không, chính xác hơn là cậu chưa bao giờ gặp tận mặt thì đúng hơn.]

[Ể?]

[Số lượng thuộc hạ đông không tưởng của Shalltear đã phân tán ra khắp thế giới, và họ thực sự nằm ở khắp mọi nơi. Shalltear là người nắm nhiều thông tin nhất ở thế giới này, và cô ấy thậm chí đã biết về Kaito-kun ngay từ ngày đầu cậu đến đây cơ.]

[Khiếp, nghe đáng sợ thế.]

Rõ ràng, Huyễn Vương là một người biết gần như tất cả mọi thứ.

Tóm lại, Huyễn Vương có đặc vụ nằm vùng ở khắp nơi trên thế giới, và đủ mọi loại thông tin đã và đang được cô ấy thu thập lại… Thật sự mà nói, theo cách nào đó, cô ấy có thể là người đáng sợ nhất trong số Lục Vương luôn ấy.

[Tôi có cảm giác Shalltear cũng cảm thấy hứng thú với Kaito-kun, nên cô ấy sẽ ghé qua để gặp cậu sớm thôi.]

[Ể? V- Vậy có ổn không? Tại… Lilywood-san có nói rằng tôi nên cẩn thận với Huyễn Vương…]

[Hừm… đúng là Shalltear có hơi “thô” theo cách nào đó… nhưng tôi có thể trò chuyện với cô ấy dễ hơn là với Megiddo, nên không sao đâu.]

[Megiddo… là Chiến Vương đúng không? Ể? Megiddo-san còn nguy hiểm hơn cả cô ấy nữa à?]

[Thứ đầu tiên anh ta sẽ nói khi gặp cậu nhất định sẽ là “Đánh nhau đi” cho xem. Anh ta thích đánh nhau mà.]

[Nghe đáng sợ thế.]

Tự dưng đi thách đấu một người ngay khi mới gặp mặt lần đầu tiên, quả là một người cuồng chiến. Cơ mà, nếu một người như anh ta được đem đi so với Huyễn Vương, không phải vậy nghĩa là Huyễn Vương cũng nguy hiểm lắm sao?

Tôi vẫn chưa được gặp Chiến Vương, Huyễn Vương và Long Vương… nhưng hai trong số họ nghe có vẻ nguy hiểm phết… K- Không, dù sao thì, cũng chẳng có gì ép tôi phải đi gặp họ đâu mà… với lại điều đó cũng có nghĩa là ít nhất tôi sẽ không gặp họ ngay luôn đâu, nên mọi thứ đều ổn thôi. Sẽ ổn cả thôi.

[…Kaito-kun, tim cậu đang đập nhanh lắm ấy.]

[…Unnn? Tự dưng nói gì vậy…]

Trong lúc tâm trí mình vẫn đang hỗn loạn vì Huyễn Vương và Chiến Vương, thì Kuro chợt thì thầm bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.

[Kaito-kun đã nỗ lực hết mình và vươn lên mạnh mẽ hơn cả tôi đã nghĩ nữa…]

[…………]

Người vừa nói ra điều ấy, Kuro, không hề quay sang tôi. Ánh mắt cô ấy đã dừng lại ở mặt trăng kia.

Có lẽ vì ngay từ đầu cô ấy đã rất dễ thương, nên hình ảnh Kuro đắm mình dưới ánh trăng sáng nhìn như một thứ gì đó trong truyện giả tưởng ấy, một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

[…Có một thứ tôi luôn mong muốn có được.]

[Ể?]

[Tôi đã muốn nó từ lâu, rất lâu rồi, nhưng không thể tìm thấy nó, và không thể có được nó… tôi đã tìm kiếm điều ấy trong một khoảng thời gian dài, có khi là từ tận lúc mình mới được sinh ra luôn ấy…]

Thật khó để hình dung câu trả lời cho những thứ cô ấy đang lặng lẽ nói.

Cô ấy đủ mạnh mẽ để có thể chiến đấu với Mẫu Thần, có nhiều tiền nhất thế giới này, được yêu mến bởi gia đình và những người đi theo mình, và được biết đến là một đỉnh cao của Quỷ quốc.

Điều gì mà Kuro, người đã có tất cả mọi thứ, lại không thể có được ngay từ khi mới được sinh ra? Liệu nó có phải một thứ gì đó quý giá? Hay một thứ gì đó không tồn tại ở thế giới này?

Dường như cảm nhận được những suy nghĩ của tôi, Kuro quay xuống và mỉm cười.

[Nó không phải thứ gì quá bất thường đâu. Tôi chắc rằng tất cả mọi người, cả Kaito-kun nữa, đều có nó đấy. Dù vậy, tôi vẫn không thể chạm tới… không cần biết cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể có được nó. Tôi còn không thể tìm được nó cơ.]

[…Cái thứ quái quỷ gì thế…]

[…Bí-mật. Nhưng mà… Để xem, nếu Kaito-kun có thể tìm ra nó… Tôi sẽ… vui lắm.]

[…………]

Dưới vầng minh nguyệt, cô gái mang trong mình những bí ẩn, đang nở nụ cười.

Đó là một nụ cười tuyệt đẹp khiến tôi không thể rời mắt khỏi, mặc dù nó cũng chỉ thoáng qua như ánh trăng kia.

[Mà, gác chuyện đó lại, cũng tới giờ Kaito-kun phải đi ngủ rồi nhỉ? Cậu cũng đã thấm mệt sau đủ thứ chuyện đã xảy ra hôm nay mà.]

[Ể? À, thì… Unnn, cô nói đúng.]

Kuro đột ngột chuyển chủ đề… như muốn nói rằng tôi không nên đào sâu hơn về nó nữa.

Rốt cuộc thì, những câu hỏi của tôi vẫn không có được câu trả lời, như thường lệ. Vẫn còn rất nhiều thứ về Kuro mà tôi chưa hề hay biết.

Dù vậy, tôi biết chắc một điều. Cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó, điều mà cô ấy thực sự muốn… Tôi có cảm giác rằng, nếu tìm ra được nó, tôi sẽ trở nên rất gần gũi với Kuro.

[… một cái chăn và một tấm tatami. Tôi chắc là mình không có gối đâu, nhưng thôi vầy là đủ để ngủ rồi.]

[Cậu đang nói gì vậy Kaito-kun? Nếu là gối thì ở đây có một cái mà.]

[Ế? Đâu?]

[Nhìn đi, đây này.]

Vừa cười thật tươi trong lúc nói vậy, Kuro vừa vỗ nhẹ lên đùi mình.

[K- Không, quả nhiên, điều này…]

[Đây cũng đâu phải lần đầu cậu ngủ trên đùi tôi đâu, nên không cần phải khách sáo đến thế.]

[…Uhhhhhh, được rồi.]

[Unnn, thật thà vậy có phải tốt hơn không.]

Rốt cuộc thì, một lần nữa, tôi không thể kháng cự lại Kuro và nằm xuống đùi cô ấy, cảm thấy hơi ngượng.

Lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn ngay lập tức nằm trên đầu tôi, và bắt đầu xoa.

Chỉ cần như thế cũng đủ khiến hai mắt tôi nặng dần, và tâm trí tôi dần rời bỏ cơ thể để đắm mình vô cảm giác mơ màng đầy thoải mái.

Nhận lấy hơi ấm của Kuro từ cả phía trước và sau đầu mình, tôi dần chìm vô giấc ngủ.

[…Chúc ngủ ngon, Kaito-kun.]

[…Unnn… Ngủ ngon… Kuro…]

Thưa Bố, thưa Mẹ---Kuro vẫn như thường lệ, là một người đầy bí ẩn. Dù vậy, con có thể chắc chắn rằng, từng chút một—Con đang trở nên gần gũi hơn với Kuro…

………………………………………………

Xoa nhẹ đầu Kaito, người đang ngủ một cách bình yên trên đùi mình, Kuromueina nở một nụ cười khá cô đơn trên mặt.

[…Thật tình, cậu thật là một đứa trẻ tàn nhẫn, Kaito-kun… Mặc dù lẽ ra tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi…]

Nhẹ nhàng và đầy từ bi, Kuromueina xoa đầu Kaito, trong khi thủ thỉ một mình.

Vẻ mặt của cô ấy dường như đang thể hiện sự phức tạp trong trái tim, bởi thậm chí cô ấy còn chẳng biết mình nên vui hay nên buồn.

[… Mặc dù một năm nữa cậu sẽ đi mất… Nhưng tại sao, cậu lại khiến tôi khó xử đến vậy?]

Giọng nói tuyệt đẹp của cô ấy vang vọng khắp ngôi đền tĩnh lặng, một giọng nói nghe như đang muốn khóc.

Một giọng nói chất đầy những tình cảm sâu nặng, nghe như đang trách móc, nhưng đồng thời cũng rất hạnh phúc.

[… Đã bao nhiêu lần Kaito-kun phản bội lại kỳ vọng của tôi? Cuộc trò chuyện đó với Shiro… rồi cuộc gặp gỡ đó với Isis… cả lần đó khi Chronois-chan kể về cậu nữa…]

Nói vậy rồi, tay Kuromueina ngừng lại, và thật chậm rãi, để không khiến Kaito tỉnh dậy, cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy đầu Kaito.

[…Bởi vì thế, tôi đã hy vọng… Rằng có thể, nếu là Kaito-kun…]

Tiếp tục ôm lấy cậu ta như một kho báu, hai má cô ấy ửng đỏ, và Kuromueina thốt lên suy nghĩ của bản thân mà lẽ ra cô ấy sẽ không bao giờ nói ra với Kaito “lúc này”.

[…Em yêu anh… Kaito-kun…]

***************************************

Tác note:

Huyễn Vương bí ẩn => Tên dễ dàng bị lộ.

Cô ấy đang nhắm đến Kaito => khác với những gì mọi người nghĩ, thực ra cô ấy lại có ấn tượng tốt về cậu ta.

=> Tất cả các flag nguy hiểm đều đã được dẹp bỏ.

Nhân tiện, đây là hồi kết của arc về Sieg… cũng như là arc Linh Thụ Hội, và những chap tiếp theo sẽ là về sự xuất hiện của các thành viên còn lại của Lục Vương.

---------------------------------------------------------

Set: Thực ra ông tác có nói “nó” là gì rồi, đố anh em đoán được đấy (tất nhiên, spoil vẫn bị cấm) :3

Với lại, sắp tới tui sẽ cực kì bận, nên tiến độ nếu tệ lắm sẽ xuống còn 5 ngày/1 chap (đời mà) nên ông nào mà hối chap là unlimited delay time nhá :33

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Mạnh dạng đoán người mà trans nói là alice
Gấu
Xem thêm
(●’3)♡(ε`●)
Xem thêm
Đừng làm tôi tò mò chứ ad. "Nó" là cái j thế....
Xem thêm
Vâng, hẳn là chỉ ở mức gần gũi :) ✡
Xem thêm
Con Alice là Huyễn Vương à :):)
Xem thêm
Chắc là thuộc hạ
Xem thêm
@Michiiro: đọc tiếp đi =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
em yêu anh. Kyaaaa~~
Xem thêm
Sau 1 năm thanh niên này về hay ở lại các bác nào đọc arc Isis rồi thì chắc cũng rõ :V
Xem thêm
kích thích kích thích từ thích thành yêu r nè :))))))))))
Xem thêm