I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

94 – Tôi nghĩ mình đã giúp được Sieg-san

Độ dài: 1,834 từ - Lần cuối: - Bình luận: 44

[Tất nhiên, tôi biết là Kaito-san không có ý gì xấu. Nhưng mà, cậu có biết chuyện này đã xảy ra mấy lần rồi không? Hết Kuromueina-sama, rồi Mẫu Thần-sama, rồi Tử Vương-sama, giờ là Thiên Địa Vương-sama… Không tính Chronois-sama, cậu đã làm điều này tận bốn lần rồi đấy biết không.]

[…Vâng.]

[Tôi chịu hết nổi rồi đấy, nên tại sao tôi không được mắng Kaito-san ít nhất một lần cơ chứ!?]

[C- Cô nói đúng.]

Trước mặt Lilia-san, người đang nhìn tôi bằng nét mặt đượm buồn… hay đúng hơn là sắp sửa khóc tới nơi rồi, tôi đang quỳ tư thế seiza, và cúi đầu xuống.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi lúc này, tất nhiên, là về Lilywood-san, bởi vì cô ấy là người thứ ba trong số Lục Vương mà tôi đã gặp, và bởi vì dường như sự kiên nhẫn của Lilia-san đã tới giới hạn.

Nhưng dù vậy, có lẽ vì bản thân cũng hiểu rằng tôi không hề có ý định xấu khi làm vậy, nên cô ấy cũng không hẳn là đang mắng tôi… giống như cô ấy đang phàn nàn với tôi thì đúng hơn.

[…Mà, ít nhất thì lần này Kaito-san không có ý định giấu diếm nó, và may mắn hơn nữa, nếu là Thiên Địa Vương-sama thì Ngài ấy sẽ không phải một người rắc rối đâu. Nên cuộc trò chuyện này chấm dứt ở đây thôi.]

[C- Cám ơn ạ.]

Hình như bài thuyết giáo, hay nói cách khác, màn trách móc của Lilia-san đến đấy là kết thúc. Cô ấy thở phù một cái rõ lớn, và vẻ mặt căng thẳng của cô ấy trông nhẹ nhõm dần.

Tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi vì đã đùn đẩy Lilia-san tới mức này, dù bản thân cũng biết rằng những người mà mình quen biết quá khủng khiếp đến mức phải khiến Lilia-san trưng ra bộ mặt nhìn như một thảm họa sắp đến ấy.

Không, tôi thực sự rất xin lỗi… nhưng… nếu có thể than phiền về một thứ gì đó, chỉ một thứ thôi… Lilia-san, tôi sẽ rất vui nếu cô đã đi đến kết luận ấy “từ 30 phút trước”.

Chân tôi tê hết cả lên rồi, chẳng cảm thấy gì nữa…

…………………………………………………

Cuối cùng cũng thoát khỏi cơn giận dữ của Lilia-san, tôi quay trở lại gặp mọi người.

Họ chào lại tôi một cách rất bình thường, như thể đã nhất trí rằng sẽ không đả động gì đến chuyện vừa xảy ra với Lilia-san vừa rồi.

[Miyama-sama… Ở đây.]

[Lunamaria-san? Cái phong bì này là gì vậy?]

Ngay khi tôi quay lại, Lunamaria-san trông như đang có tâm trạng tốt và đưa tôi một cái phong bì. Nhận lấy nó, tôi nghiêng đầu khó hiểu rồi nhìn vô… và thấy có một ít tiền bên trong.

[Thì~~ Tôi đã thắng được kha khá nhờ có Miyama-sama đấy. Tôi không thể ngừng cười được nữa, nên là, đây là cách để tôi thể hiện điều mình đang cảm thấy lúc này.]

[H- Hở…]

Có vẻ như Lunamaria-san, người đã cược toàn bộ lương tháng trước vô tôi, đã thắng lớn, thế nên trên mặt cô ấy mới nở ra được nụ cười thiên thần như vậy.

Thật tình, cô hầu vô dụng này… Giả như hạt bụi rớt ra từ móng tay của Ein-san mà đem đi pha nước rồi cho cô ấy uống, không biết cô ta có khôn ra được không nhỉ?

Sau khi đáp lại Lunamaria-san và quay đi chỗ khác… Tôi thấy Fia-san đang ngồi thẫn thờ trên ghế, gục mặt xuống.

[Ummm, có chuyện gì với Fia-san vậy ạ?]

[Miyama-kun… Cứ để cô ấy yên đi. Fia đang sốc lắm rồi.]

[Hở?]

[… 2000… Đạt được tận 2000… một con quái vật…]

Fia-san thủ thỉ rằng tôi là một con quái vật, với một vẻ mặt trông như chẳng còn lại gì cả. Cảm thấy bối rối bởi sự sầu muộn đó, tôi gọi Fia-san, thử trấn an cô ấy.

[…Ah, không, tôi chỉ có được nhiều điểm đến vậy là nhờ có Lilywood-san thôi, thực ra tôi cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu cả.]

[Thế… Cậu đã thu hoạch được bao nhiêu trước khi gặp Thiên Địa Vương-sama?]

[…Khoảng 300 hay gì đó.]

[…Xin hãy nhận tôi làm học trò của cậu!!]

[Nhưng tại sao chứ!?]

Dường như tâm lý Fia-san đang khá yếu, và vì lý do gì đó, cô ấy quỳ xuống thành tư thế dogeza và bắt đầu tuôn ra những lời không thể hiểu nổi.

Tôi cùng Rei-san cố gắng dỗ dành Fia-san… Sau một hồi, cuối cùng cô ấy cũng ngẩng đầu lên và quay trở lại tư thế khi trước.

Yep, nghĩ theo cách nào đi nữa, tôi đã làm hơi quá rồi.

Biết ngay là mình phải hỏi họ điểm số của mấy lễ hội thu hoạch trước kia thật kĩ mà…

[Mà, Kaito-san đúng là không ngừng khiến tôi ngạc nhiên theo đủ kiểu khác nhau đấy… Tôi nghĩ đó là cái cuối cùng rồi, đúng không?]

[…À không, thực ra…]

[… Cậu vẫn còn… ]

Uống xong một ngụm trà mà Lunamaria-san mới pha, nghe thấy câu hỏi như muốn bảo rằng mình mệt mỏi với những bất ngờ lắm rồi của Lilia-san, tôi sực nhớ đến thứ đang nằm trong túi ma thuật của mình.

Giờ đây tôi đã sở hữu được Trái Cây Thế giới… Thật dễ dàng để tưởng tượng chuyện sẽ thành thế nào nếu tôi lấy nó ra ngay lúc này.

Tuy nhiên, vậy không có nghĩa là tôi sẽ giấu nó đi… Tôi chỉ hơi sợ kết cục của chuyện này, mà chủ yếu là từ Lilia-san thôi.

[Cái gì vậy anh?]

[Đẹp quá!]

Nhìn thấy Trái Cây Thế giới trong suốt như pha lê, Kusunoki-san và Yuzaki-san nghiêng đầu vì tò mò.

Không chỉ họ, nhưng cả Lilia-san và Lunamaria-san cũng làm vậy khi nhìn thấy nó.

À, phải rồi nhỉ, Lilia-san có từng nói rằng cô ấy chưa bao giờ thấy hàng thật trước đây…

[Mi- Miyama-kun!? Đừng nói ta… C- Cái này là!?]

Rõ ràng, Rei-san có vẻ đã đoán được cái này là gì và nhìn tôi đầy ngờ vực, như muốn nói rằng ông ấy vẫn chưa thể tin là mình đang nhìn thấy nó.

[Vâng… Đây là Trái Cây Thế giới. Cháu đã nhận được nó từ Lilywood-san ạ.]

[[[[[[[ ! ? ]]]]]]]

Vừa nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều có chung vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

Cũng không có gì lạ bởi Trái Cây Thế giới rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa họ cũng đã rất ngạc nhiên chỉ từ việc nghe bảo rằng nó sẽ trở thành phần thưởng của cuộc thi săn bắn, nên cũng là lẽ đương nhiên thôi khi họ có phản ứng thế này vì hàng thật đang nằm ngay trước mắt.

[…………]

[Ummm, thưa Công nương?]

Lilia-san đứng dậy với một khuôn mặt vô cảm rồi bước thẳng về phía góc tường… và ngồi xuống trong khi lấy hai tay ôm chân mình.

[Công nương!?]

[…Tại… Tại sao… Tôi thậm chí còn chẳng thể chạm tới nó sau nhiều năm ròng rã tìm kiếm… Vậy mà thế quái nào, chỉ mới đi được vài giờ đồng hồ, cậu đã nhanh chóng có được nó, như thể cậu chỉ đơn giản đi ra ngoài để mua nó vậy…]

[Công nương, xin ngài hãy bình tĩnh lại ạ!!!]

[Uuuuhhhh… Uwaaaahhhhhh! Kaito-san, tôi ghét cậu!!!!!!!!!]

…Cô ấy bắt đầu khóc luôn rồi.

Hình như việc tôi dễ dàng có được Trái Cây Thế giới, thứ mà Lilia-san đã không thể tìm được cho dù có cố gắng đến tuyệt vọng trong nhiều năm trời, đã khiến cô ấy rất sốc, và bắt đầu khóc như một đứa trẻ.

Nhìn thấy cảnh đó khiến cảm xúc của tôi bắt đầu nổi lên từng đợt, và trong lúc điều ấy đang diễn ra, tôi đưa Trái Cây Thế giới cho Sieg-san.

[Sieg-san, đây…]

[ ! ? ]

[Hôm qua Sieg-san có nói rằng mình không có ý định chữa lành vết thương đó, nhưng có thể một ngày nào đó, cô sẽ thay đổi ý kiến… nên hãy sử dụng nó khi thời khắc ấy tới.]

[…!?!?]

Nhìn Trái Cây Thế giới trên tay tôi, Sieg-san lắc đầu mạnh mẽ.

Tôi cũng lờ mờ đoán được kết quả này rồi. Sieg-san có lẽ không muốn nhận những thứ đắt đỏ như vậy.

Nhưng với tôi, Sieg-san phải nhận nó bằng mọi giá, nên tôi quyết định ép cô ấy phải nhận.

Nhanh chóng chộp lấy tay Sieg-san, tôi để cô ấy cầm lấy Trái Cây Thế giới.

[Cô không muốn dùng nó thì cũng chẳng sao cả. Nhưng tôi muốn làm gì đó cho Sieg-san vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nên là…]

[~~!?!?]

Cô ấy bối rối đến vậy cơ à? Khi tôi nắm lấy tay cô ấy, mặt Sieg-san bỗng ửng đỏ và cô ấy trông khá hoảng hốt, nhưng dường như cũng biết được rằng tôi sẽ không từ bỏ, nên sau một hồi, cuối cùng cô ấy cũng nhận lấy Trái Cây Thế giới.

Sieg-san giữ lấy trái cây đó bằng cả hai tay như một thứ gì đó vô cùng quý giá. Sau một lúc, cô ấy mới cất nó vô túi ma thuật của mình rồi lấy giấy và bút ra.

“Cám ơn rất nhiều, Kaito-san.”

[Ah không, tôi không có ý định làm phiền cô đâu… nhưng sẽ tốt hơn nếu có nhiều lựa chọn hơn chứ nhỉ?]

“Ừm, tôi nghĩ vậy. Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa quyết định được rằng mình sẽ dùng nó hay không nhưng… Tôi sẽ giữ nó thật kĩ.”

[Ừ. Tôi cũng nghĩ cô làm những gì mình muốn là tốt nhất đấy, Sieg-san.]

“Cậu… thật sự…”

Sieg-san bỏ giấy và viết xuống khi mới viết tới đó rồi giang hai tay ra ôm lấy tôi-- Ể!?

[Đợi đã! Sieg-san!?]

[…………]

Sieg-san, với chiều cao ngang ngửa tôi, ôm chầm lấy tôi, người đang hoàn toàn ngỡ ngàng, một hồi lâu, trước khi cô ấy bỏ hai tay ra và ghé miệng lên sát tai tôi.

---Cám ơn anh.

Chắc chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng khi nghe thấy giọng nói đó, cảm giác như thứ gì đó rất mềm mại vừa chạm vào tai tôi vậy.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã đưa Trái Cây Thế giới cho Sieg-san. Cô ấy dường như vẫn chưa quyết định được sẽ dùng nó hay không, nhưng dù cho chỉ là một xíu—Con nghĩ mình đã giúp được Sieg-san.

**************************************

Tác note:

Trong lúc Lilia… đang khóc.

Kaito… đang thả thính.

Tôi nghĩ Lilia vẫn sẽ được tha cho dù cô ấy có đấm Kaito vài lần đi nữa.

---------------------------------------------------

Set: thi xong rồi, cám ơn mọi người đã đợi nhá :3

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Mau hốt Lilia đi chứ tui thấy nhỏ khổ lắm rồi
Xem thêm
Lilia cô gái tội nghiệp nhất thế giới LOL
Xem thêm
thính to vl
Xem thêm
Yêu trans <3
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Bom thôi trans
Xem thêm