I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

3 – Công tước là một người tốt

Độ dài: 2,550 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Bên trong cỗ xe ngựa đang lắc lư, tôi không thể nghĩ ra gì để bình luận về trải nghiệm đầu tiên của mình với xe ngựa. Tất cả những gì tôi có thể làm là lo lắng.

Nhân tiện, lúc này đây chúng tôi đang trên đường đến dinh thự của Lilia-san, và những người đã được nghe cô ấy giải thích lúc nãy cũng đang ngồi trong xe.

Dường như Mitsunaga-kun đã nhận lời tham dự Lễ hội Anh hùng, và sẽ di chuyển đến cung điện như một chính khách. Sau khi cậu ấy vẫy chào nhẹ Kusunoki-san và Yuzaki-san, cậu ta rời đi trên một cỗ xe ngựa cực kì khang trang. Giá mà cậu ta cũng mang tôi theo cùng thì tốt biết mấy…

[…Uhm, Kaito-san? Cậu ổn không? Nếu cậu cảm thấy không khỏe, chúng ta có thể ngừng lại một chút xíu…]

[Không, tôi ổn mà.]

[Thưa Công nương, tôi tin là Miyama-sama vẫn đang cảm thấy bối rối đấy ạ.]

Cô hầu này, chẳng có chút ý tứ nào cả… cô ta biết tại sao, nhưng không thèm nói ra!

[Hiểu rồi, cũng chẳng trách cậu ấy được. Mặc dù những lời đây có thể không phù hợp chút nào với người đã gây nên cớ sự này, thậm chí còn không thể xin lỗi đàng hoàng được nữa… nhưng xin đừng quá lo lắng. Xin hãy cứ nói tôi nếu có thứ gì các bạn cần giúp. Tất nhiên, cả Aoi-san và Hina-san nữa.]

[Ừm.]

[Cám ơn cô rất nhiều!]

Sự nhân hậu của Lilia-san đang đâm thấu qua trái tim tôi! Một câu hỏi duy nhất thôi—làm sao chuyện lại thành thế này rồi? Dinh thự của Lilia-san thì toàn là phụ nữ, tôi cảm thấy như mình bị đưa ra rìa ấy. Không nói đến thế giới cũ, tôi sẽ lại cô đơn cho dù có bị triệu hồi sang đây cho xem.

Liệu đây có phải sự trừng phạt vì đã nghi ngờ Lilia-san? Ờ… giá mà cái đứa học sinh cao trung mà tôi thấy khi trước cũng qua đây luôn… Ý tôi là, không phải mình đã cướp chỗ của cậu ta rồi sao? Tôi sẽ xin lỗi đàng hoàng mà, nên đổi chỗ với tôi ngay lúc này được không?

Rốt cuộc thì, lo lắng về chuyện đó cũng chẳng thay đổi được thực tại, và sau khoảng 30 phút ngồi trên xe… chúng tôi đã đến điểm dừng, là dinh thự của Lilia-san.

Kích thước của nó hiển nhiên không phải nơi mà một thường dân có thể sống, cho thấy rõ ràng rằng địa vị của cô ấy cao cỡ nào. Có những nữ hiệp sĩ mặc giáp trụ ở phía trước cánh cổng đã rộng mở sẵn, và thậm chí điều đó trông cũng đẹp như tác phẩm nghệ thuật nữa.

Chúng tôi băng ngang qua phần sân được giữ gìn cẩn thận trông rất đẹp—đến một kiến trúc mà quả nhiên xứng đáng được gọi là dinh thự, và theo chân Lilia-san, bước khỏi cỗ xe ngựa. Trong trí tưởng tượng khá khác biệt của một đứa dân thường như tôi, tôi đã tưởng rằng sẽ có gia nhân xếp thành hàng ở hai bên để chào đón cô ấy quay trở lại, nhưng cảnh tượng đó đã không xảy ra, và chúng tôi bước qua hành lang một cách bình thường.

[…]

[Công nương?]

[Luna, đã là bữa trưa rồi… Mọi người lúc này hẳn cũng cảm thấy mệt, nên chúng ta hãy dùng bữa trước đi. Nó sẵn sàng rồi phải không?]

[Vâng, nó sẽ được phục vụ ngay bây giờ ạ.]

[Ừm, nhờ cô đấy.]

Lilia-san nói vậy, rồi dẫn chúng tôi đến một… căn phòng lớn khác chứa được khoảng 10 người. Chúng tôi bị triệu hồi chính xác là ngay trước bữa trưa, và tôi không có tiết vào buổi chiều, nên tôi cũng đang khá đói. Bởi vì Kusunoki-san và Yuzaki-san đang trên đường về nhà lúc đó, có lẽ họ mới chỉ học được nửa ngày, nên có khi hai người họ cũng chưa ăn trưa.

Khi chúng tôi chuẩn bị ngồi xuống, những hầu gái kéo ghế ra cho chúng tôi một cách khá tự nhiên. Vì vài lý do, tôi có cảm giác ghế của tôi vừa được kéo ra theo kiểu không mấy nhẹ nhàng, nhưng chắc chỉ là tôi đang tự huyễn thôi.

[Ờ- Ờm… Lilia-san, tôi… không giỏi về lễ nghi trên bàn ăn…]

[À, không sao đâu. Cũng không phải chúng ta đang tham gia một bữa tiệc trang trọng hay gì, nên xin hãy cứ ăn theo cách bạn cảm thấy thoải mái nhất.]

Lilia-san cười nhẹ khi Yuzaki-san nói ra điều đó với vẻ lo lắng. Thật sự thì, tôi cũng chẳng biết gì về lễ nghi trên bàn ăn cả. Tất cả những gì tôi nhớ là cách sử dụng dao và nĩa bắt đầu từ phần bên ngoài thôi. Kiến thức của tôi chỉ tới đó, và thực tế, tôi cũng chưa bao giờ thử làm như vậy.

Sau một hồi, những người phục vụ nữ tương tự như thứ tôi thấy trên TV xuất hiện, mang theo một cái khay với nắp đậy bằng bạc. Và ngay khi nó sắp sửa được dọn ra cho chúng tôi, có một tiếng nói vang lên.

[…đổi đĩa của ta cho Kaito-san—với anh chàng kia.]

[Ế? C- Công nương?]

[Cô không nghe thấy à?]

[T- Thưa không phải vậy, nhưng mà…]

Đó không phải giọng nói hiền lành mà tôi được nghe khi nãy, mà là một giọng nói nhân hậu nhưng lại sắc bén theo cách nào đó.

Nghe thấy vậy, người phục vụ trông có vẻ lưỡng lự.

[…Ta sẽ nói điều này để cô không phải hiểu nhầm. Ta không “yêu cầu” cô, ta đang “ra lệnh” cho cô đấy… Cô hiểu điều đó nghĩa là gì không?]

[V- Vâng, xin tuân lệnh Công nương…]

Nhận phải lời nói lạnh lẽo và sắc cạnh hơn cả trước, mặt người phục vụ nữ tái lại và nhanh chóng tuân theo lệnh của Lilia-san và đổi.

Sau khi thức ăn đã được dọn ra hết, nụ cười hiền dịu của Lilia-san quay trở lại và cô ấy nói.

[Xin hãy tận hưởng bữa ăn này. Hi vọng nó hợp khẩu vị của mọi người.]

[À, vâng.]

[Itadakimasu.]

[Ăn thôi!]

Khi nói về đồ ăn của quý tộc, tôi đã tưởng rằng đây sẽ là một bữa ăn đủ món, nhưng thứ vừa được dọn ra ở đây lại là bánh mì, súp, salad và một món ăn gì đó trông khá kiểu cách làm món chính. Nó nhìn giống một thực đơn kiểu ngoại quốc, và trông rất ngon.

Trong mấy quyển light novel, đồ ăn ở dị giới như là bánh mì cứng, súp mặn và những món ăn khác được miêu tả là không ngon chút nào, và tôi cũng đã đoán trước là như vậy—nhưng những thứ mà tôi đang ăn thì lại rất khác.

Bánh mì vừa đủ mềm, súp thì có vị như là consommé, và ít nhất thì tôi có thể nói rằng nó ngon hơn hẳn mấy cái bento tôi mua ở cửa hàng tiện lợi mà mình đã ăn.

Rồi, theo bản năng, tôi quay về phía Lilia-san. Ngay lúc ấy, Lilia-san, sau khi nếm thử một chút món ăn đó, cô ấy thở dài.

[…Luna này, sau bữa trưa…]

[… sẽ như ý ngài.]

Sau khi lặng lẽ ra lệnh cho Lunamaria-san như vậy, cô ấy để ý cái nhìn của tôi và quay sang đây với một nụ cười dịu dàng.

[Thức ăn có ngon không?]

[Ế? Ah, nó ngon lắm.]

[Thật tốt khi nó vừa với khẩu vị của cậu.]

Trong khi tôi vẫn còn đỏ mặt vì ngượng khi thấy nụ cười như đóa hoa mới chớm nở đó, Lunamaria-san, người vừa nhận được mệnh lệnh gì đó khẽ nói với tôi khi cô ấy băng ngang qua.

[…Miyama-sama, mặc dù lúc nãy tôi có nói vài thứ khiến cậu bất ngờ, nhưng… xin hãy cứ thoải mái thôi. Mọi thứ đều ổn cả.]

[Ể?]

[Mặc dù lâu lâu Công nương có thể hơi vụng về, nhưng ngài ấy rất thông thái…]

Sau khi nói vậy rồi mỉm cười, Lunamaria-san rời khỏi phòng. Chuyện ấy là sao nhỉ? Nó có liên hệ gì với việc đổi đĩa khi nãy không nhỉ?

………………………………………………

Sau khi bữa trưa kết thúc, và trà sau bữa được dọn ra, vì lý do gì đó, Lilia-san chợt hỏi tôi “Tôi có thể xin chút thời gian của cậu được không?”, rồi dẫn tôi tới một căn phòng khác.

Một lần nữa, cái bình luận của tôi—Làm sao chuyện thành ra thế này được nhỉ?

Lúc này đây, có những cô gái đang xếp thành hàng trước mặt tôi. Vài người thì mặc đồ hầu gái, một số thì mặc giáp trụ, và số khác đang mặt trang phục làm việc của họ. Tất cả ánh nhìn của các cô gái ấy đều đổ dồn về tôi, nên cảm giác khó chịu khi ấy tôi thậm chí cũng không tả xiết.

[…Có vẻ đã tập trung gần đủ rồi.]

Lilia-san đứng trước tôi, người vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi lặng lẽ… nhưng sắc bén, nhìn chằm chằm vô các cô gái ấy.

[Trước hết, ta xin lỗi vì đột nhiên gọi mọi người vô đây. Bởi vì tốt hơn hết nên nói rõ điều này ngay từ đầu, nên ta đã yêu cầu mọi người tập hợp lại ở đây, trong khi vẫn để chừa lại đủ người để tiếp tục công việc.]

Tôi thề là cô ấy không hề lớn tiếng hay gì, nhưng giọng nói của Lilia-san vang vọng trong sự tĩnh lặng. Ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp và danh giá của cô ấy từ phía bên, tôi thậm chí còn cảm nhận được sự trang nhã đang được thể hiện ra cao thế nào nữa.

[Vấn đề chính… là về Miyama Kaito-sama. Đúng thật cậu ấy là đàn ông, nhưng đồng thời cậu ấy cũng là một vị “khách” quan trọng mà ta đã mời đến đây. Với một giới tính mà hiếm khi ta mời về chơi như vậy, cũng là lẽ tự nhiên khi mọi người đều cảm thấy bối rối không biết phải xử sự thế nào cho đúng. Tất cả các bạn có lẽ đã phải cảm thấy rất khó khăn.]

[…]

Nghe tới đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra được điều Lilia-san đang tính nói, đồng thời cũng biết được tại sao Lunamaria-san lại gọi Lilia-san là một người thông thái.

[Dù vậy, ta phải nói rõ điều này với tất cả mọi người. Cho dù cậu ấy có là đàn ông đi nữa… đối xử với cậu ấy một cách bất công chẳng vì lí do gì cả, ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Một khi đã nghe được lời này, nếu những việc làm có chủ đích nhắm tới cậu ấy như vậy còn xảy ra… điều đó sẽ đồng nghĩa với việc chĩa mũi kiếm về phía ta!]

Lời nói của cô ấy chứa đầy chính kiến mạnh mẽ của mình và không cho phép bất kì sự phản kháng nào. Cảm giác như một thanh kiếm đang được vung giữa sự tĩnh lặng ấy. Ahh, mình thật là đáng xấu hổ… thật đáng chê trách khi nghĩ mình từng có cảm tưởng rằng cô ấy là một người xấu.

[Mọi người có hiểu chưa? Đây không phải chuyện cậu ấy sẽ gây họa hay không. Nếu các bạn nghĩ rằng chuyện các bạn vừa làm là không thành vấn đề, nếu là thế… ta sẽ không tỏ ra một chút xót thương nào nữa. Thế thôi, xin hãy quay trở lại công việc của mình.]

Sau khi Lilia-san dứt lời, đám đông phía trước quay trở lại làm việc của họ, bỏ lại tôi và Lilia-san một mình trong căn phòng đó.

[Như vậy, tôi tin là cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rồi.]

[Ah, uhh, cám ơn cô rất nhiều.]

[Không, phải là tôi nói lời xin lỗi mới đúng… mặc dù không hề chủ tâm điều này, nhưng dinh thự này từ bao giờ đã bắt đầu hình thành bầu không khí ngăn cấm đàn ông, và thậm chí có vài người trong số chúng tôi cảm thấy ghét chỉ bởi vì cậu là đàn ông nữa. Tôi chỉ có thể xin lỗi Kaito-san vì đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái thôi.]

[À, không…]

[Tôi tự hỏi… là bởi vì tôi không có bạn bè là con trai chăng? Hừm… cũng có khi là bởi vì tôi, thân là một thiếu nữ, không đủ quyến rũ chăng…]

Vẻ cao quý và đứng đắn của Lilia-san vừa biến mất, thay vào đó là một nụ cười cay đắng có đôi chút tinh nghịch.

Giờ thì tôi biết rồi, nghĩ rằng mọi quý tộc trong Isekai đều xấu như nhau chỉ là định kiến của bản thân mà thôi. Lẽ ra tôi phải là người xin lỗi mới đúng.

[…Tôi thì lại nghĩ, Lilia-san là một người rất quyến rũ và tốt bụng cơ.]

[…!! Fufu, cám ơn rất nhiều. Mà, Aoi-san và Hina-san có lẽ đang đợi đấy, quay lại thôi.]

Thành thật mà nói, tôi không giàu kinh nghiệm trong việc giao tiếp đến mức có thể nói ra được những câu vừa đủ thông mình và hợp lý. Vậy nhưng, tôi lại buột miệng được những lời khen đơn giản như vậy một cách thật tự nhiên.

Sau đó, bước theo Lilia-san, người vừa làm vẻ mặt khá ngạc nhiên và cười khúc khích một cách vui vẻ, tôi cũng rời khỏi căn phòng đó.

Nghĩ lại thì—có lẽ chính sự việc này đã khiến tôi bắt đầu mong ngóng về những điều sẽ xảy ra sắp tới trong một năm ở thế giới này.

[Mà này, có vấn đề gì với bữa trưa của tôi khi nãy à?]

[…Ừm. Thật đáng xấu hổ thay, khi tôi hỏi chuyện các đầu bếp “một cách tử tế”, có vẻ như họ đã sử dụng những nguyên liệu chất lượng thấp hơn hẳn cho khẩu phần của Kaito-san.]

[Thế à… nhưng mà, tôi cũng đâu biết được sự khác biệt nếu ăn nó đâu?]

[…Tôi cũng đâu biết nó khác chỗ nào đâu?]

[Ế?]

[Từ phản ứng của người phục vụ, tôi chỉ đoán chuyện là như vậy thôi, nhưng… sau khi ăn thử, nó vẫn rất ngon. Có vẻ tôi không hề có khiếu làm nhà phê bình ẩm thực.]

[Ahaha, cái đó… quả là may mắn khi có một đầu bếp tuyệt vời đến vậy nhỉ?]

[Fufufu, tất nhiên rồi. Tiếc thay, vị giác của tôi lại không đuổi kịp được với kĩ năng của đầu bếp cơ.]

Thưa Bố, thưa Mẹ---ở thế giới này, xung quanh con toàn là phụ nữ, nên cảm giác cũng hơi khó khăn khi bị cho ra rìa. Dù vậy, Công tước-sama đang chăm lo cho chúng con—cô ấy là một người tốt.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Yêu trans <3
Xem thêm
Xung quanh anh toàn là gái ei
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm