I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

1 – Dị giới yên bình (1)

Độ dài: 2,650 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Khung cảnh khi ấy không phải quá cao siêu và huyền bí hay gì cả. Nhưng nếu bạn muốn biết có điều gì khác thường lúc đó, thì thứ khiến tôi chú ý nhất hẳn là cảnh đám học sinh từ trường cấp 3 cũ bước qua trước mặt.

Hai đứa con trai và hai đứa con gái, mà hình như là cùng câu lạc bộ, đang bàn tán vui vẻ phía trước tôi. Bầu không khí của sự ưu tú quanh chúng nhìn muốn lóa cả mắt. Đặc biệt là khi hai đứa con gái trông có vẻ như là đẹp nhất trong lớp của chúng nữa. Nó khiến tôi phải ghen tị với hai thằng con trai đang bước đi cạnh họ. Vừa vặn tỉ lệ 1 nam 1 nữ, nên có lẽ đó là hai cặp đôi … Đám riajuu chết tiệt, phắn ngay rồi tự hủy đi…

Đúng vậy, đó là một cảnh tượng thường thấy trên đường tôi về nhà. Cứ thế, cho đến khi một vòng tròn phép bí ẩn xuất hiện từ phía sau chúng khi đang đứng lại ở chỗ qua đường---

Trước cả khi tôi kịp nghĩ xem chuyện gì có thể đang xảy ra, khung cảnh trước mặt tôi thay đổi kèm theo âm thanh như tiếng rè của một cái tivi cũ vang vọng. Mặt đất rải đầy nhựa đường bỗng trở thành mặt sàn đá, và ánh nắng gay gắt của buổi trưa trở nên lờ mờ như ánh sáng của ngọn đèn… Ý tôi là, cái gì vừa diễn ra thế!?

[Xin được chào mừng, “Anh hùng-sama”.]

Không nhận ra sự bối rối của bản thân, cũng chẳng đủ thời gian để nghĩ thấu lại chuyện vừa xảy ra, tôi nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói vừa khẽ chạm tai mình như tiếng chuông ngân. Ở đó, tôi đã thấy một người phụ nữ đẹp với mái tóc dài vàng óng và cặp mắt xanh lung linh như bầu trời cao, trong chiếc váy trắng tinh tươm, và nhóm bốn đứa kia… hay đúng hơn, giờ là ba đứa học sinh cao trung mà tôi đã thấy khi nãy. Rõ ràng, bị thiếu mất một đứa rồi.

[Xin thứ lỗi cho chúng tôi vì sự đường-- Ể?!]

Nhìn thấy chúng tôi, nụ cười hút hồn của người đẹp tóc vàng ấy bỗng cứng lại… và cô ấy ngưng nói giữa chừng.

Tiếp theo sau đó là sự nín thinh… chưa nói đến tôi và ba đứa cao trung vẫn chưa theo kịp được tình hình, đến cả người đẹp vừa tính nói điều gì đó ở kia cũng ngừng lại, và những người mặc bộ áo choàng mà bạn thường thấy trong các bộ phim về thời Trung cổ đứng quanh nơi ấy cũng đứng hình. Sự tĩnh lặng bao trùm.

[…U-Ummm, thưa Tiểu thư? Tôi nhìn thấy có tất cả 4 người ở đó, phải không?]

[…Trùng hợp thật đấy Luna, ta cũng thấy tận bốn người cơ.]

u59378-d1e30f30-2930-4090-bd40-c35b713389af.jpg

Một trong những người mặc áo choàng dồn hết can đảm và hỏi người đẹp kia. Cô ấy cũng trả lời lại người đó với giọng nghe có vẻ bàng hoàng. Xui xẻo thay, ý thức và suy nghĩ của tôi hoàn toàn không thể theo kịp diễn tiến của sự kiện phi thường này, nó lao vào tôi như một đòn đấm móc tuyệt đẹp. Nếu tôi là một cái máy tính bàn, thứ duy nhất hiện trên màn hình lúc này sẽ là cái đồng hồ cát đang đợi phản hồi. Lẽ ra mình phải mang theo một cái Int*l thay vì… đợi đã, mình đang lảm nhảm cái gì thế?

Tôi đảo mắt về phía 3 đứa cao trung cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như mình. Dường như họ cũng đang ở trong tình trạng tương tự, liếc nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

[C- C- C- Chúng ta nên làm gì đây!?? Đây là “nó” đúng không? Ba người kia đã bị cuốn vào nghi thức “Triệu hồi”, đó là chuyện đang xảy ra đúng không!???]

[T- Tôi e là vậy… chúng ta nên làm gì đây, thưa Tiểu thư?]

[Làm gì là làm gì? Chúng ta không thể nào cứ vậy mà nói là “Tôi lỡ làm hỏng rồi, xin lỗi nhé, teehee~!” hay những thứ như vậy được! Chúng ta phải giải thích cho họ chuyện gì đang xảy ra …ahh, nhưng trước hết, phải tìm xem ai là Anh hùng trong số họ đã…]

[“Teehee~!” ?? Thưa Tiểu thư, mặc dù tôi nói điều này có hơi thô lỗ, nhưng cái đó không còn hợp với lứa tuổi của người nữa đâu ạ….]

[Tự dưng cô đào chỗ đó lên làm gì!?]

Cái cuộc trò chuyện… đáng thất vọng gì thế này? Cảm giác kiểu, sự nghiêm trọng của tình huống này vừa bị cắt ngang ấy… hai đứa nữ kia cũng khá choáng váng, với miệng họ đang há hốc, còn cậu nữa, cái đứa cao trung kia—tại sao lại nắm tay đắc chí như vậy hả? Đắc chí, trong tình huống này á??

 Un? Đợi đã… Anh hùng? Triệu hồi? Bị cuốn vào? Mấy cái thuật ngữ này mình có từng nghe rồi. Nghĩ thật kĩ nào ta ơi, chúng nghe quen lắm—

[E hèm… Một lần nữa, chào mừng—]

[Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ. Cô giữ yên lặng một chút được không?]

[Ah, vâng, tôi xin lỗi.]

Tôi nghe thấy có tiếng chắn ngang mạch suy nghĩ của mình, nên liền yêu cầu giọng nói đó im lại để có thể nghĩ tiếp. Ahh, nhớ rồi. Nó giống trong quyển light novel mà tôi mới đọc gần đây!

Không phải khoe mẽ hay gì, nhưng tôi là thứ mà bạn gọi là otaku, hay một người có sở thích như vậy cũng được. Tôi thích chơi game, đọc light novel, nhưng không bao giờ xem anime, nên tôi là một đứa otaku nửa vời… nhưng dù sao thì, tình huống này y chang như chuyện đã xảy ra trong cuốn light novel đó. Câu truyện bắt đầu bằng việc nhân vật chính được triệu hồi qua dị giới bằng nghi thứ Triệu hồi Anh hùng, sau đó tiến đánh Quỷ vương. Mà, nghĩ lại thì, tôi cũng từng đọc nhiều quyển tiểu thuyết tương tự như nó rồi.

[…U-Ummm…]

Ahh, cũng cần phải nói, mặc dù chúng đều thuộc dạng Isekai, có nhiều cách để câu truyện phát triển. Có nhiều cái trong số chúng thì thực sự kể về việc Anh hùng chiến đấu chống lại Quỷ vương, một số thì gia đình hoàng gia, những người đã triệu hồi họ, lại chính là kẻ xấu, một số khác thì bị cuốn vào đợt triệu hồi nhưng rồi bị đối xử như rác bởi vì không có sức mạnh siêu phàm, hay số khác nữa thì giả nai ngây ngô nhưng thực chất nắm giữ mấy cái cheat kinh khủng nhất…

[…Ummm, xin lỗi~…]

Nếu là vậy thật, thì việc đầu tiên cần làm là kiếm thông tin nhỉ? Người ta có từng nói rằng đôi khi “Đời thưc còn ảo hơn tưởng tượng”, nhưng vẫn chưa thể chắc được liệu đây có phải là dị giới hay không. Nói gì thì nói, sự kiện vừa rồi quả nhiên vẫn là một điều phi thường, nên nhất định phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra mới được—Mà khoan đã, hình như mình quên cái gì đó thì phải…

[…Uhm…]

[…Ể?]

Cuối cùng tôi cũng mới nhận ra người phụ nữ tóc vàng ánh đang nhìn tôi một cách đầy lo lắng và khó hiểu, nhanh chóng đưa tâm trí tôi quay trở lại thực tại.

Và cùng với điều đó, cuối cùng tôi cũng mới nhận ra rằng mình đã lạc trong suy nghĩ của bản thân quá nhiều và gây cản trở cho cô ấy. Lúc này, mặt tôi tái mét như máu đang chảy khỏi nó ấy.

[…Nếu có thể, tôi muốn được tiếp tục… vậy có ổn không?]

[X- Xin lỗi?! C- Chỉ là, tôi hay có thói quen quên hết mọi thứ xung quanh một khi đắm mình trong suy nghĩ của bản thân, với lại…]

Tôi nhanh chóng cúi xuống xin lỗi khi cô ấy nói vậy với vẻ lưỡng lự. Chết tiệt, lại thế nữa rồi…cái thói quen đáng ghét này. Tôi không hề biết mình đã học được nó từ đâu, nhưng một khi đã tập trung vào thứ gì đó, tôi sẽ bắt đầu quên đi tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Có thể nói theo kiểu tích cực là tôi rất tập trung cũng được, nhưng cũng có thể nói một cách tiêu cực rằng tôi là một đứa thiển cận.

Nói gì thì nói, tôi lại bị thế nữa rồi. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được hai đứa nữ sinh đang nhìn tôi với hai mắt tròn xoe, và những người khác xung quanh người phụ nữ thì cười một cách méo mó. Còn cậu nam sinh kia thì… vì lí do nào đó, cậu ta lẩm bẩm một mình trong khi nhìn xuống. Tôi nghĩ mình có thể trở thành bạn với anh chàng này đấy.

[Không, không thể trách cậu vì cảm thấy bối rối trước một sự việc bất ngờ như thế này được. Một lần nữa, những người đến từ dị giới, chào mừng các bạn đến với “Vương quốc Symphonia”.]

Nở một nụ cười ấm áp sau lời xin lỗi của tôi, cô ấy chào chúng tôi một cách đầy duyên dáng và kéo nhẹ gấu váy mình. Vậy ra nơi này, quả nhiên như dự đoán, là một Vương quốc ở thế giới khác.

Hừm… từ sự thanh lịch này mà mình cảm nhận được, cộng thêm việc cô ấy được gọi tiểu thư nữa, tôi đoán cô ấy chắc là quý tộc nhỉ? Có khi là Công chúa cũng nên.

[Tôi tên là Lilia Albert. Trước hết, xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi vì lời kêu gọi triệu hồi đường đột này. Tôi tin rằng các bạn vẫn còn bỡ ngỡ vì sự kiện bất ngờ này. Tôi cũng hiểu rằng mình nên giải thích cho các bạn chuyện gì vừa xảy ra trước… Tuy nhiên, dù rất xấu hổ khi yêu cầu điều này chỉ để tiện cho mình, nhưng trước khi bắt đầu giải thích, tôi có thể được biết tên của mọi người không?]

[…Ah, tất nhiên rồi. Uhm… tên tôi là Miyama Kaito.]

Tôi trả lời người phụ nữ-- Lilia trước, đơn thuần vì mình là đứa lớn tuổi nhất đám. Trong những quyển tiểu thuyết tôi đã đọc, có những người kêu la lớn tiếng hoặc cảm thấy khó chịu bởi những người chào đón họ… nhưng khi tự mình trải nghiệm điều đó, tôi lại cảm thấy khá ngỡ ngàng và có phần bối rối vì mình đã trả lời rất ư là bình tĩnh là đằng khác.

[…Tôi là Kusunoki Aoi.]

[…Yuzaki Hina.]

[…Mitsunaga Seigi.]

Ba đứa cao trung lần lượt trả lời tiếp sau tôi. Ý tôi là, anh chàng kia có cái tên nghe cũng gì và này nọ phết. Cậu làm Anh hùng luôn cũng được rồi đấy. Ánh sáng bất diệt và Chính nghĩa? Không phải cậu rõ ràng là người được chọn làm Anh hùng sao…? Cho dù trông cậu hơi giống kiểu người thích ngồi nhà hơn…

[Miyama-sama, Kusunoki-sama, Yuzaki-sama và Mitsunaga-sama, đúng không? Rất vui được gặp gỡ tất cả các bạn. Cảm phiền mọi người thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi và đợi một chút.]

Nói vậy, Lilia-san liếc nhìn một người mặc áo choàng khác, và người ấy liền lấy ra một thứ gì đó giống một quả cầu thủy tinh. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc dần cảm thấy căng thẳng bởi họ nhất định sắp sửa làm gì đó, nhưng Lilia-san vội vã phân minh “Chúng tôi không hề có ý định hãm hại các bạn”, nên tôi sẽ chỉ giữ mình vì nghĩ rằng hành động lúc này không phải là ý tốt… không phải là vì tôi là một đứa nhát gan hay không đủ dũng cảm để chống đối đâu đấy. Nhất định là không.

[…Có vẻ Mitsunaga-dono chính là người được triệu hồi với tư cách Anh hùng. Dường như những người khác đã bị cuốn đi cùng với cậu ấy.]

[Quả nhiên là vậy à.]

Rõ ràng, Anh hùng không ai khác chính là Mitsunaga Seigi. Tôi đã đoán trúng phóc, nhưng vậy thì sao, chuyện gì sẽ xảy ra? Trong cái tình huống mà trái hay phải còn chẳng biết thế này, Mitsunaga-kun đang trông thật khoái chí sau khi được tuyên bố mình chính là Anh hùng. Nhất cậu rồi đấy. Hãy cố hết mình và xử lý hết mọi rắc rối đi.

[Vậy thì, việc giải thích cho Anh hùng sẽ diễn ra ở đây nhỉ?]

[Vâng, xin hãy để tôi làm việc đó. Lilia-sama, phiền ngài giải thích sự tình cho ba vị khách cuốn vô việc này đây ạ.]

Nói vậy rồi, Lilia-san quay sang chúng tôi và bảo rằng họ sẽ tách chúng tôi ra, bởi vì nội dung của việc giải thích cho chúng tôi sẽ khác hoàn toàn so với của vị Anh hùng.

Tới lúc này, Kusunoki-san và Yuzaki-san bắt đầu phản đối… còn tôi thì sao? Trong đầu tôi đang chất một đống thứ khác nữa, nên tôi không có thời gian để nghĩ về chuyện đó.

Nếu chỉ dựa theo thông tin tôi có được từ light novel thì có thể nó sẽ hơi sai, nhưng có một cái mô típ quen thuộc trong những câu truyện từa tựa thế này, đó là hoàng gia và giới quý tộc sẽ sử dụng Anh hùng như một nô lệ, hoặc họ sẽ đối xử với bất kì ai không phải Anh hùng một cách tàn tệ.

Và thực tế cũng cho thấy, vị Anh hùng, Mitsunaga-kun sẽ nhận được một lời giải thích khác hoàn toàn so với chúng tôi, nên không thể trách được nếu tôi nghĩ rằng họ đang có mưu đồ xấu với mình.

Nhưng buồn thay, không có chứng cớ cho giả thuyết của tôi, cũng không có bất kì dấu hiệu nào khác để thoát khỏi hoàn cảnh này, ngoài việc nghe theo sự sắp đặt của cô ấy.

[Tôi hiểu là các bạn vẫn còn cảm thấy lo lắng. Vì vậy, tôi xin thề dưới danh nghĩa của bản thân, rằng mình không hề có ý định muốn hãm hại các bạn. Mặc dù trong hoàn cảnh này, điều ấy nghe khá keo kiệt, nhưng xin hãy thứ lỗi.]

Lilia-san nói vậy rồi cúi đầu thật sâu. Kusunoki-san và Yuzaki-san ngừng những lời phản đối, và Mitsunaga-kun thì lặng lẽ cúi đầu, mặc dù tất cả đều trông như chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Tất nhiên, tôi cũng gật đầu.

Có lẽ ba người kia cũng đã hiểu ra rồi, rằng phản kháng là vô ích. Nếu chỉ tính tương quan lực lượng hai bên, số lượng người trong bộ áo choàng đã đông gấp bội so với chúng tôi rồi, và nếu tin vào lời cô ấy nói, rằng đây là một thế giới khác… Không nghi ngờ gì chắc chắn sẽ có ma thuật.

Tất nhiên là Mitsunaga-kun, người được chọn làm Anh hùng, sẽ sở hữu một năng lực đặc biệt nào đó, nhưng tôi không nghĩ rằng một đứa “bị cuốn theo” như mình cũng có một khả năng như vậy đâu. Nói vậy nghĩa là, lựa chọn duy nhất lúc này của tôi để cứu sống chính mình, không gì khác ngoài nghe theo họ...

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Hấp dẫn đấy
Xem thêm
Ể vậy còn 1 thằng nữa đâu, nhóm hocj sinh 2nam 2 nữ mà.chẳng lẻ bụ dịch chuyển vô rừng rồi farm quái à
Xem thêm
no kieu : ma vuong la thg nao
Xem thêm
~~ chà chà thú vị ~~ 1 bộ gần như bik tất cả mọi thứ về Isekai à ~~
Xem thêm
Yêu trans <3
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Ra là reup
Xem thêm
Hmm... dịch lại mấy chương đầu?
Thanks~
Xem thêm
Tem ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm