I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

90 – Tôi được cảnh báo

Độ dài: 2,052 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

Sâu trong Rừng Tinh linh, tôi đã gặp được một Lục Vương, một trong những đỉnh cao của Quỷ quốc… Thiên Địa Vương, Lilywood Yggdrasil.

Người ấy, người đã hòa làm một cùng với cái cây, tiếp tục nói một cách điềm tĩnh trong khi tôi vẫn đang rất kinh ngạc.

« Ta xin lỗi nếu có khiến cậu bất ngờ. Nhưng theo hướng nào đó, có thể nói là thật may mắn khi gặp được cậu ở đây. Ta đã luôn muốn được gặp cậu ít nhất một lần. »

[Tôi ư?]

« Đúng vậy, ta đã nghe về cậu từ Isis và Kuromueina, và ta cũng đã nghĩ là sẽ ghé thăm cậu một chuyến sau Linh Thụ hội này. »

[Kuro và Isis-san à… Ờm… Lilywood-sama…]

« Không cần thiết phải thêm kính ngữ đâu. Cậu có thể gọi thẳng tên ta cũng được, giống như cách cậu gọi Isis và Kuromueina. »

Về Lilywood-sama… Không, Lilywood-san, tôi được nghe từ Lilia-san và những người khác rằng cô ấy là một trong những người hiền hậu nhất trong Lục Vương, và dường như những điều đó là hoàn toàn đúng, bởi giọng nói của Lilywood-san nghe rất dịu dàng, và cách cô ấy trò chuyện với tôi, một phàm nhân, cũng rất lịch sự.

[Ờm… vậy thì, xin hãy cho tôi được gọi cô là Lilywood-san. Cô đã biết tên tôi rồi, nhưng một lần nữa… Tôi là Miyama Kaito, rất vui được gặp cô.]

« Cám ơn vì sự lịch thiệp của cậu. Ta cũng rất vui khi được gặp cậu. Thật tốt khi gặp được cậu ở đây. »

[Ummm, tại sao Lilywood-san lại muốn ghé thăm tôi?]

Tôi cúi xuống trước Lilywood-san, người cũng đáp lại lời chào của tôi một cách nhã nhặn.

Rồi, tôi liền hỏi ý cô là sao khi nói rằng ‘cô ấy sẽ ghé thăm tôi một chuyến sau Linh Thụ hội’.

Không nghi ngờ gì, Lilywood-san là một tồn tại có vị thế cao không tưởng… Cô ấy là một trong những nhân vật chóp bu của Quỷ quốc, và sự hiện diện của cô ấy quả không ngoa cái danh Lục Vương.

Vì thế, tôi tự hỏi.

Tôi gặp được Kuro và Isis-san là do tình cờ, và mặc dù cuộc gặp gỡ này giữa tôi và Lilywood-san cũng không lường trước được, nhưng có vẻ như cô ấy đã biết về tôi luôn rồi và mong muốn được gặp tôi, và tôi thì không hề biết lí do tại sao lại như thế.

Nghe thấy vậy, Lilywood-san mỉm cười và trả lời.

« Có hai lí do ta muốn gặp cậu… Một chỉ đơn thuần là vì ta cảm thấy hứng thú với cậu. Và lí do còn lại là… ta muốn gặp cậu một lần để bày tỏ ‘lòng biết ơn’ của mình. »

[Lòng biết ơn? Nhưng là về cái gì…]

« Tất cả các Lục Vương đều rất gần gũi với nhau… Nhưng trong số họ, ta thường xuyên có cơ hội được nói chuyện với Isis nhiều nhất, nên cũng có thể nói rằng Isis là một người bạn lâu năm của ta. »

Thật vậy, nếu tôi nhớ không nhầm, khi Isis-san san ghé qua, cô ấy có nhắc về chuyện ‘Em đã hỏi Lilywood rồi’, và hai người họ cũng có vẻ như là bạn thân của nhau.

Đang nói vậy, chợt cô ấy nheo mắt lại một cách buồn rầu, trước khi tiếp tục.

« Ta nghĩ rằng mình hiểu được những khó khăn mà cô ấy đang phải trải qua… nhưng lại không thể làm gì được. Bởi vì ta cũng là một sinh vật sở hữu sức mạnh ngang bằng với Isis, nên ta đã không thể thực hiện được ý nguyện của cô ấy, là ‘có thể giao tiếp với những sinh vật yếu đuối hơn, và gặp gỡ người có thể chấp nhận mình mặc dù chính bản thân người đó không hề có sức mạnh’. »

[…………]

« Ta đã rất bận bịu với việc của mình, nên nhìn thấy Isis trở nên sầu khổ và cô đơn như vậy, nó khiến ta rất khó chịu. Nhưng rồi, cậu đã xuất hiện. »

[Tôi á?]

Lilywood-san dường như quan tâm Isis-san rất nhiều, đến mức cảm thấy bực bội bởi sự bất lực của bản thân vì đã không thể làm tan biến đi nỗi đau của Isis-san.

« Phải. Từ lúc gặp cậu, Isis đã luôn cười rất tươi, và sau mỗi chuyến thăm, cô ấy đều nói về cậu một cách hạnh phúc. Nhìn thấy Isis như vậy cũng khiến ta rất vui. Ta không thể làm gì hơn ngoài cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng cô ấy đã có thể nở nụ cười từ tận đáy lòng. »

[Tôi không nghĩ mình đã làm được nhiều đến vậy đâu…]

« Không, từ ngày Isis gặp cậu, lớp băng dày và lạnh lẽo đã bám lấy cô ấy suốt bao nhiêu năm qua đã biến mất. Vì vậy, ta nợ cậu một món nợ ơn nghĩa quá lớn để có thể truyền tải hết bằng lời. Kaito-san, cám ơn cậu rất nhiều. »

[Ah, không, cái đó…]

« Ta thực sự rất cám ơn cậu. Nếu có điều gì ta có thể giúp, xin hãy cứ nói. »

Thấy Lilywood-san cúi xuống thật sâu và bày tỏ sự biết ơn của mình, tôi chỉ có thể gãi đầu, cảm thấy hơi ngỡ ngàng.

Nếu vậy thì, tôi nên làm sao bây giờ? Tự dưng cô ấy nói rằng muốn hậu tạ tôi…

Cũng không phải là tôi muốn được hậu tạ vì đã gặp Isis-san. Tôi không hề có ý định gì khi làm vậy cả. Tôi chỉ thích ngồi lại cùng Isis-san bởi vì cô ấy là một người tốt bụng và vui tính thôi.

Điều nên làm lúc này lẽ ra phải là nói Không… nhưng có một thứ bị kẹt lại trong đầu tôi.

[…Lilywood-san, về Isis-san… Tôi trò chuyện với cô ấy bởi vì cô ấy là một người bạn quan trọng của mình, và tôi thích ở cạnh cô ấy, thế thôi. Nên thật sự tôi không muốn được thưởng vì điều đó hay gì cả…]

« ………… »

[Vậy nên, xin hãy xem yêu cầu này của tôi hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện đó cả. Tôi biết rằng điều này nghe có vẻ thô lỗ, nên nếu không được, xin cô hãy cứ từ chối. Tuy nhiên, nếu được… liệu tôi có thể có một ‘Trái của Cây Thế giới’ được không?]

Phải, thứ bị kẹt lại trong đầu tôi, chính là Sieg-san.

Cô ấy nói rằng mình không muốn chữa lành vết thương và chuyện mình không thể nói không khiến cô ấy quá bận tâm, nhưng có thể một ngày nào đó, cô ấy sẽ thay đổi ý định. Sẽ có lúc mà cô ấy cần đến giọng nói của chính mình.

Vì thế, khi đã đến thời điểm đó, nếu có một phương cách có thể mang giọng nói của cô ấy trở lại… tôi muốn trao nó lại cho Sieg-san, người đã luôn đối đãi với tôi rất tốt.

Như thế, tôi cúi đầu thật sâu để hỏi xin điều ấy, sau khi đã nói rằng tôi không yêu cầu nó như là quà hậu tạ vì đã trở thành bạn với Isis-san.

Nghe thấy tôi nói vậy, Lilywood-san im lặng một hồi lâu trước khi điềm tĩnh trả lời.

« Tất nhiên là không có vấn đề gì. Cậu muốn bao nhiêu cũng được. »

[Ế? V- Vậy có ổn không? Không phải nó giá trị lắm sao?]

« Không, nó không giá trị đến vậy đâu. Ngay từ lúc đầu, ta chỉ hạn chế việc trao ban chúng ra bởi vì lo lắng rằng việc nó có thể chữa lành bất kì vết thương nào sẽ mang lại hậu quả khôn lường thôi. »

Đáp lại yêu cầu vô lí của tôi, Lilywood-san đồng ý như thể không quá bận tâm về nó.

Có vẻ như Trái của Cây Thế giới, thứ cực kì hiếm có và đắt đỏ ở thế giới bên ngoài, lại không hề giá trị đến vậy với Lilywood-san.

« Nếu thứ trái cây có thể chữa lành mọi vết thương này có thể dễ dàng tìm thấy, những ai chuyên về Ma thuật Trị liệu và chữa trị y tế sẽ bị mất việc. Và không chỉ thế, nó cũng khiến nhiều mất đi cảm giác về sự nguy hiểm. Trái của Cây Thế giới có thể chữa lành vết thương, nhưng nó không thể hồi sinh người đã mất… Nếu mọi người bắt đầu suy nghĩ rằng bị thương cũng chẳng sao bởi vì nó sẽ được chữa lành, nó sẽ khiến thế giới này loạn mất. Vì thế, ta phải hạn chế việc lưu thông trái cây này. »

Điều Lilywood vừa nói rất hợp lý.

Nếu mọi vết thương đều có thể được chữa lành, rất nhiều người sẽ mất đi cảm giác về mức độ nguy hiểm, và tùy vào cách sử dụng, họ thậm chí có thể lạm dụng nó.

Vì thế Lilywood-san phải hạn chế việc ban phát loại trái cây này.

Ngay khi tôi gật đầu đồng ý với Lilywood-san, một nhánh cây mọc dài ra từ cái cây mà đã hợp nhất với cô ấy.

Nhánh cây đó vươn tới trước mặt tôi và mọc ra một loại quả trong suốt như pha lê.

« Của cậu đây, Trái của Cây Thế giới. »

[Xin cám ơn rất nhiều.]

Nhận lấy loại trái cây mà bản thân mình có thể cảm nhận được sự thần thánh phát ra từ nó, tôi cám ơn Lilywood-san trước khi bỏ nó vô túi ma thuật.

Ngay khi ấy, Lilywood-san cười với vẻ mặt khá phiền muộn.

« Dù vậy, ta vẫn nghĩ thế này là chưa đủ để có thể báo đáp cậu. »

[Ế? Không, tôi thậm chí còn thấy mình hơi keo kiệt khi yêu cầu vậy ấy chứ…]

« …Ta có thể thấy nó trong mắt cậu. Cậu không muốn nó cho bản thân, nhưng là một người nào đó khác, đúng chứ? Vì vậy, chừng này vẫn chưa đủ để bày tỏ lòng biết ơn của ta. »

[Không, ờm…]

« Vậy thì thế này đi. Bất cứ khi nào cậu cần ta giúp sức trong tương lai, hãy gọi cho ta. Ta hứa sẽ đến đó ngay. »

Vừa nói vậy, đôi mắt của Lilywood-san đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Cái gì thế nhỉ? Thật khó để tôi có thể tưởng tượng cái tính huống mà mình cần tới sự trợ giúp của một trong các Lục Vương, Lilywood-san, nhưng ánh mắt của cô ấy dường như lại đang tập trung vào một thứ khác nữa.

Không biết là tại vì tôi đã có suy nghĩ như thế hay gì, nhưng Lilywood-san điềm tĩnh nói với tôi qua ánh mắt đầy nghiêm túc của cô ấy.

« …Xin hãy cẩn thận với Huyễn Vương, Vô Diện. »

[Ể?]

« Vô Diện có lẽ đang coi cậu như một thực thể đặc biệt. Và ngay lúc này, nhất định người đó đang xem xét giá trị của cậu, rằng liệu cậu có phải mối nguy hại với thế giới này hay không… »

[…………]

« Và nếu người đó coi cậu là một hiểm họa, Vô Diện sẽ xử lý cậu không chút nhân từ. Vì vậy, nếu có bất cứ điều gì khác thường diễn ra xung quanh cậu, hãy gọi cho ta. Vì Isis, ta không thể để mất cậu được. »

Những điều ấy được lặng lẽ nói ra, và tôi không thể đáp lại gì hơn.

Huyễn Vương, Vô Diện, một trong số Lục Vương, vẫn còn được bao phủ trong lớp màn bí ẩn. Theo tôi nhớ, Chronois-san cũng có từng nói rằng cô ấy thực sự không biết được Huyễn Vương đang suy tính điều gì.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã gặp Lilywood-san, và cô ấy đã cho con Trái của Cây Thế giới. Và còn cảnh báo con—rằng mình nên cẩn thận với Huyễn Vương.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Lilywood ngon
Xem thêm
Tay cứ muốn spoil là sao ta
Xem thêm
Set
Chủ post
thôi nha :v
Xem thêm
Yêu trans <3
Xem thêm
lo gì lilywood-san ơi gái nào kể cả lai lịch lớn nhỏ ntn gặp main sớm muộn cũng đổ thôi à
Xem thêm
Mọe, cứ mỗi người bảo cẩn thận với người khác rồi lại đụng mặt đúng người đó thì chắc sau 1 tháng thằng này quen hết các teito
Xem thêm
Tôi nghĩ huyễn vương là ông chú ngồi uống với main trong illu
Xem thêm
Huyễn vương là cái
Xem thêm
bác đoán sai rồi, không phải ổng đâu. tui không có spoil được đâu, bác đừng hỏi chi cho mệt
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Úi giời lo gì, có con vợ theo dõi 24/24 rồi tuổi gì bị giết được
Xem thêm
Nguy cơ chiến tranh thế giới đây mà
Xem thêm