I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

89 – Gặp gỡ Thiên Địa Vương

Độ dài: 2,764 từ - Lần cuối: - Bình luận: 45

Tại một khu vực khá thoáng đãng ở một góc của Rừng Tinh linh, tôi ngồi xuống trên phần rễ của một cái cây lớn và mở hộp bento mà Sieg-san đã đưa.

[Whoa…]

Bên trong là sandwich và một vài món ăn nhẹ. Không chỉ trông rất ngon, chúng còn khá nữ tính và dễ thương nữa.

Không hổ danh là Sieg-san, phần vỏ bánh mì đã được loại bỏ một cách chu đáo, và kích thước của chúng thì được làm rất vừa vặn để đưa vô miệng.

Phần nhân thì… Cái gì đây nhỉ? Tôi có thể cảm nhận được trứng và một loại rau củ gì đó giống rau diếp, ngoài ra, dường như cô ấy cũng có đôi chút suy nghĩ rằng tôi không thuộc phải kiểu người thích ăn rau, nên cũng có vài cái sandwich kẹp thịt ở trong này.

Nhìn nó hơi giống thịt gà nhưng… cái thứ thịt gì thế này? Nó hơi… ờm… bởi vì con sâu bạo chúa nên… Ý tôi là, vì hồi trước mình có từng ăn xiên nướng thịt sâu bướm mà không hề biết, nên tôi đã trở nên khá cảnh giác với thịt ở thế giới này.

Không, cho dù thịt con sâu khổng lồ đó có thực chất là thịt rắn đi nữa, tôi vẫn sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để ăn nó như hồi còn ở Trái đất. Tuy nhiên, với người dân sống ở nơi đây, có thể nó cũng chỉ là một loại nguyên liệu thông dụng bình thường thôi.

Phải, nó đã được nấu kĩ rồi, với lại tôi cũng chẳng biết đây là loại thịt gì, nên thôi không nghĩ về nó nữa… Và bởi vì tôi có dự cảm không lành về cái này, nên thôi, đừng hỏi danh tính những nguyên liệu khác làm gì hết.

Chỉnh lại suy nghĩ của mình, thứ mà dường như đang đi theo một hướng kì lạ nào đó, tôi cầm lấy một miếng sandwich rồi đưa lên miệng.

[…Chất lượng.]

Cái sandwich ấy không tuyệt vời đến mức có thể khiến tôi hét lớn “Ngon!!” trong khi quần áo mình bị xé toạc ra, nhưng mỗi khi răng tôi ngập vô miếng bánh, miếng thịt đã được nấu kĩ càng se lại rồi trở nên thạt mềm mại và tơi xốp, lấp đầy miệng tôi với hương vị nhẹ nhàng của nó.

Hương vị của nó không giống như những món ăn bạn có thể thấy trong các nhà hàng sang trọng, nhưng là sự nhẹ nhàng như ở nhà… Đó là hương vị mà tôi rất thích.

Sau đó, tôi cũng ăn thử những món ăn kèm khác.

Có lẽ, vì biết trước rằng chúng sẽ được ăn bằng tay không, nên tất cả những đồ ăn kèm đều được làm thành những miếng nhỏ vừa miệng rồi xâu trên những cái que gỗ, nên tôi có thể ăn chúng dễ dàng chỉ với một tay.

Cảm thấy ấm lòng bởi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của Sieg-san, tôi liếc nhìn các món ăn kèm xem nên thử cái nào trước, chợt có một thứ lọt vào tầm mắt của mình.

[Mini Hamburger…]

Có vẻ như hamburger cũng được truyền lại cho thế giới này, và khi nhìn thấy những xiên mini burger nhỏ nhỏ vừa miệng ấy, tôi có thể thấy bản thân đang trở nên phấn khích.

Chà, nói sao nhỉ, mặc dù hào hứng như một đứa trẻ như vậy có khiến tôi hơi ngại… Nhưng không quá khi nói rằng hamburger là món ăn mình ưa thích nhất.

Nếu nhớ không nhầm, Sieg-san có từng hỏi tôi khi trước rằng món khoái khẩu của mình là gì, nên tôi trả lời là hamburger. Vậy là cô ấy vẫn còn nhớ cái đó à.

Với tay lấy xiên mini hamburger rồi đưa nó vô miệng, tôi mới thấy rằng chúng là loại cực kì đơn giản, không có sốt hay bất cứ thứ gì khác.

Với tôi, loại hamburger đơn giản được nêm với mỗi muối và tiêu là tuyệt vời nhất, và tôi cũng không nhớ mình có ăn loại hamburger với sốt đông lạnh khi ra nhà hàng trước đây.

Vì vậy, có thể nói hamburger mà Sieg-san là món ăn ưa thích của tôi.

[…………]

Ngon… rất ngon.

Kết cấu vừa xốp lại vừa giòn, nước thịt rỉ ra lấp đầy lưỡi mình, cùng với những gia vị đơn giản là muối và tiêu làm nhấn mạnh vị thịt, khiến cho hương vị thật tuyệt vời như thể đang thấm vào người tôi vậy.

Ah, cảm giác này… đây là điều tôi thích nhất.

Thưởng thức món mini hamburger một cách từ tốn và giản dị, hai mắt tôi chợt nóng lên, và những kí ức hoài niệm bắt đầu ùa về trong đầu.

---Kaito, con nghĩ sao? Hamburger của mẹ ngon lắm đúng không?

---Cái đó khỏi nói rồi còn gì nữa. Ngoài món hamburger mẹ làm ra thì mấy món khác mẹ nấu cũng đâu quá tốt đâu.

---Uggghhh… Thì… mẹ cũng đâu giỏi ở khoản nấu nướng đến vậy đâu.

---Nhắc mới nhớ, hôm bữa Bố có nói rằng “Nếu không tính khoản nấu nướng, mẹ con đã là một người phụ nữ lí tưởng rồi…”

---Đợi đã, anh!? Chậc, sao lại chạy rồi!? Này, đứng ngay lại!!!

Mẹ quả là một đầu bếp dở tệ, phải không… Bà ấy đoảng đến mức có thể tự khiến mình bị bỏng, và thậm chí còn không thể cầm dao đàng hoàng được, nên tôi vẫn nhớ cảm giác hồi hộp lúc còn là một đứa trẻ mỗi khi nhìn thấy bà ấy vô bếp.

Bà ấy không thể khơi gợi được vị của món ăn một chút nào, hơn nữa còn thường xuyên bỏ nhầm số lượng gia vị …

Dù vậy, những món ăn mà bà ấy từng dọn ra với một nụ cười trong khi thở phào… luôn luôn rất ấm áp…

Tôi trầm ngâm một hồi lâu khi nhớ lại quá khứ… và trước khi nhận ra, có một tinh linh đã ở trước mặt tôi, nhìn chằm chằm vô hộp đồ ăn với vẻ vẻ thích thú.

[…Bạn muốn ăn không?]

[…!]

Khi tôi hỏi tinh linh ấy, nghĩ rằng cậu ta cũng muốn ăn một chút phần bento của tôi, thì tinh linh đó… không, các tinh linh đều gật đầu mạnh mẽ.

Hừm… Nên làm gì bây giờ? Cho dù mỗi người trong họ đều chỉ ăn một tí xíu, nhưng có quá nhiều tinh linh ở đây, tôi không biết liệu mình có thể chia đều cho tất cả bọn họ hay không nữa.

Ngược lại, nếu tôi chỉ cho vài người thôi, số còn lại sẽ tội nghiệp lắm… Hừm…

[…Ah, phải rồi. Nếu là bánh quy thì tôi có nhiều lắm, nhưng các bạn có thích nó không?]

[!!!]

Tôi lấy ra một lượng lớn bánh quy mứt từ túi ma thuật của mình và đưa ra cho các tinh linh. Họ nhìn chúng đầy hứng thú trước khi đồng loạt quay sang tôi, với ánh mắt trông mong.

[Được rồi, vậy thì hãy ăn cùng nhau đi. Ai cũng sẽ có phần hết, nên xếp hàng lại nào.]

[!]

Dường như bánh quy cũng đủ tốt rồi, nên họ nghe theo lời tôi và xếp thành một hàng thẳng thớm.

Với tôi, những cái bánh quy này rất vừa miệng mình, nhưng với các tinh linh, nó to bằng đúng mặt họ, với lại có vẻ sẽ hơi khó nếu để mỗi người trong họ ăn một cái, nên tôi bẻ ra và chia cho mỗi người một nửa.

Tốn kha khá thời gian để chia bánh quy cho số lượng hơn 100 tinh linh đang ở nơi đây, nhưng cuối cùng tôi cũng chia xong. Các tinh linh ăn bánh quy một cách hạnh phúc trong lúc tôi ăn nốt chỗ bento, và bay tứ tung xung quanh.

Tôi từng nghe người ta tám với nhau về việc những thứ nhỏ bé thì dễ thương thế nào, và quả nhiên đúng như họ nói, cảnh các tinh linh ăn bánh quy mứt trông rất dễ thương và nhìn họ ăn chúng khiến tôi cảm thấy thật thoải mái.

Nhờ có các tinh linh, mà tâm trạng của tôi đã trở nên khá hơn, và tôi đã có thể dùng bữa trưa với tất cả bọn họ.

Ánh nắng chiếu xuống qua các tán lá cây thắp sáng không gian quanh chúng tôi một cách huyền ảo, cảm giác như mình đã lạc vô một câu truyện thần tiên nào đó vậy.

………………………………………………

Sau bữa trưa, khi tôi chuẩn bị quay trở lại việc thu hoạch, đột nhiên các tinh linh trông có gì đó bất thường.

Họ bắt đầu bay xung quanh, trông khá bồn chồn.

Thoạt tiên, tôi đã lo là chỗ bánh quy mứt mình vừa đưa lúc nãy đã khiến họ bị gì đó, nhưng Thấu Cảm thuật lại không đọc được cảm giác đau đớn, mà là sự pha trộn giữ cảm giác vui mừng và bất ngờ.

[Có chuyện gì với mọi người vậy?]

[ ! ? ! ? ]

[Ể? Các bạn muốn tôi đi theo à?]

[!!!]

[Đ- Được thôi.]

Tôi vẫn chưa hiểu ra tình hình thế nào, nhưng các tinh linh dường như đang cố dẫn tôi đi đâu đó bằng cách kéo tay và vẫy gọi tôi đi theo họ. Mặc dù vẫn còn cảm thấy ngơ ngác bởi sự thay đổi đột ngột này, nhưng tôi chiều theo ý họ và bước theo sau.

Khác với lúc họ dẫn tôi đến chỗ có nhiều trái cây, họ trông khá vội vã… Đúng thế, nếu tôi phải miêu tả, nó giống kiểu họ đang cảm thấy “Mình sẽ không kịp mất!” ấy.

Tôi đi theo các tinh linh… Họ dường như đang tiến sâu hơn vô trong rừng, và con đường lớn, dễ đi mà chúng tôi mới bước qua khi nãy trở nên càng ngày càng giống một lối mòn gồ ghề hơn.

Tuy vậy, con đường mà tôi đang đi cũng không đến nỗi nào, bởi vì các tinh linh đã dọn hết cỏ cây hoa lá ở phía trước tôi.

Dù thế, cảm giác như thể tôi đang bị đưa đến một khu vực chưa được khai phá ấy, nên tôi hơi lo lắng về nơi mà họ đang dẫn tôi đi.

Mà, ở đây có nhiều tinh linh đến vậy, nên có thể nó cũng an toàn tới mức độ nào đó, nhưng… Thật sự đấy, chúng ta đang đi đến cái chỗ trên trời dưới đất nào vậy?

Tôi tiếp tục đi theo các tinh linh trên con đường mòn, và khoảng tầm 10 phút sau hoặc hơn, cảnh vật trước mắt thay đổi rõ rệt.

Không, việc chúng tôi vẫn đang ở trong rừng không hề thay đổi, nhưng… Tôi có thể thấy một số lượng tinh linh khổng lồ ở nơi đây.

Con số tinh linh ở đây nếu đem so với số tinh linh đi theo tôi mới vài phút trước thì đông đến nực cười. Rõ ràng phải có cả ngàn tinh linh hoặc hơn đang tụ họp lại chỗ này.

Nghiêng đầu khó hiểu trước cảnh tượng thất thường này, tôi bước vô sâu hơn… và ở đó, có độc một cái cây duy nhất.

« …Vậy ra nó đã không ảnh hưởng đến mọi người quá nhiều, thật là tốt quá. »

Tôi có thể nghe thấy tiếng của ai đó vang lên từ đâu đó… nhưng tôi chẳng nhìn thấy ai cả.

Ý tôi là, nếu tai tôi không có vấn đề gì… thì cái cây trước mặt mình vừa phát ra âm thanh như thể nó đang nói đúng không?

« Ô? »

Như muốn trả lời lại câu hỏi ấy, tôi lại nghe thấy giọng nói đó lần nữa… và hình như phần thân vừa mới chuyển động thì phải-- Ể ?

[Sao- !?]

Cái cây vừa di chuyển như thể đang ngoái lại nhìn, và tôi bất giác thốt lên khi bắt gặp thấy cảnh tượng đó.

Ở trong phần thân cây… ngay gần giữa, có một người phụ nữ trong trang phục khiến người ta gợi nhớ về một bộ lạc nào đó “đang bị vùi”… K- Không, nói vậy không đúng. Thay vì bị vùi… Nhìn giống như tay và phần thân dưới của cô ấy đã dung hợp làm một với cái cây thì hơn.

Tiện đây, tôi nghĩ rằng cái thứ đã dung hợp làm một với cái cây kia là một người phụ nữ bởi vì mình có thể thấy cái phần đầy đặn đang nhô ra đó một cách rõ ràng mặc cho trang phục rộng mang hơi hướng dân tộc thiểu số của cô ta.

u59378-7513c93a-923a-4cfd-831c-1bc573fda27c.jpg

Mà, tôi tự hỏi, tại sao mình lại nghĩ như vậy trong tình huống thế này, nhưng nếu bạn cũng là đàn ông, bạn phải thứ lỗi cho tôi vì không thể rời mắt khỏi phần đồi núi đó mới đúng chứ.

Dù sao thì, người phụ nữ này, tôi nên nói sao nhỉ… là một tồn tại với bầu không khí cực kì bí ẩn.

Đôi mắt của cô ấy xanh như những viên ngọc lục bảo, và mái tóc dài xoăn màu xanh lá của cô lấp lánh dưới ánh mặt trời… Ể? Không, nhìn kĩ hơn thì, cái đó hình như còn chẳng phải tóc. LÁ á!? Những cái lá nhỏ đan xen vô nhau tầng tầng lớp lớp tạo thành hình dạng trông giống như tóc.

Cơ thể hợp nhất với một cái cây, và tóc làm từ lá. Nếu dựa trên con game RPG mà tôi từng hay chơi, cô ấy sẽ giống mấy con quái vật “Dryad”.

…Mà, ít nhất thì cô ấy hình như không phải là con người.

« ………… »

Người phụ nữ lặng lẽ nhìn tôi bằng cặp mắt ngọc lục bảo của mình.

Gương mặt của người phụ nữ nằm hơi cao ở trên kia, và vì cô ấy đã dung hợp với cái cây, cảm giác như cô ấy đang nhìn xuống tôi ấy, nó khiến tôi hơi khó chịu.

Người này có thể là ai được nhỉ? Nếu cô ấy đang ở trong Rừng Tinh linh, vậy nghĩa là cô ấy cũng là tinh linh à? Không, có thứ gì đó khiến cô ấy khác biệt hoàn toàn so với những tinh linh mình đã gặp từ trước đến nay, đúng vậy, thứ gì đó giống kiểu cấp bậc ấy.

Nếu phải diễn tả bằng lời, tôi nghĩ nó là cảm giác hiện diện chăng? Bầu không khí sừng sững này, như thể cái cây lớn đến nỗi đâm thấu bầu trời đang hiện diện trước mặt mình đây, khiến tôi chẳng biết phải nói gì hơn.

Người phụ nữ tiếp tục nhìn tôi chằm chằm một hồi, trước khi điềm tĩnh lên tiếng.

« …Có thể nào, cậu là Miyama Kaito-san? »

[Ể?]

Tôi nên nói sao nhỉ… Có thứ gì đó thật kì lạ với giọng nói của cô ấy. Miệng cô không hề động đậy, và giọng nói đó dường như phát ra từ toàn bộ cơ thể cô ấy hơn là từ miệng.

Tuy nhiên, điều khiến tôi sốc hơn nữa là sự thật rằng cô ấy đã nói ra tên tôi trong khi chúng tôi lẽ ra là chưa từng gặp nhau trước đây… Người này thật sự là ai vậy?

[Ờm… tên tôi đúng là Miyama Kaito nhưng… Cô là ai?]

« Xin lỗi vì sự thất lễ của ta. Thật là thiếu lịch sự khi hỏi tên cậu mà không giới thiệu bản thân mình trước đó. »

Nghe thấy câu hỏi của tôi, người phụ nữ khẽ cúi đầu xuống, trước khi mỉm cười dịu dàng.

« Tên ta là Lilywood… “Lilywood Yggdrasil”. Ở Quỷ quốc, ta được biết đến với cái tên “Thiên Địa Vương”. »

[…Hở?]

Ngay khi điều đó chạm đến tai, tôi có thể cảm nhận được mọi suy nghĩ của mình hoàn toàn dừng lại.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Sâu trong khu Rừng Tinh linh, đặt chân đến nơi mà các tinh linh đã dẫn mình tới—Con đã gặp Thiên Địa Vương.

**************************************

Tác note:

Tiện nói luôn, Lilywood là người đầu tiên tự giới thiệu bản thân đàng hoàng rằng mình là một Lục Vương.

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Và khi ta qua chuyến phiêu lưu cùng "ông chú" nào đó. Thì tinh linh trở thành những sinh vật khủng khiếp :v
(xin lỗi các ông nếu tôi lan man sang truyện khác)
Xem thêm
Vâng và với 1 chiêu ô chú đó đã diệt sạch cả làng tinh linh hậu quả là nguyên 1 ngôi làng bị mất nguồn NC :):):):)
Xem thêm
Cho mình xin tên truyện với
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Poor lilia
Xem thêm
Đã bảo đừng để Kaito lang thang 1 mk rồi, dính tới Lục Vương nữa rồi thấy ko, tội cho Lilia :)) ✡
Xem thêm
"ông chú" không thích điều này :))
Xem thêm
Harem+1 tiếp nào lol
Xem thêm
Chị gái thôi
Xem thêm
Lilia ơi > LoL
Xem thêm