I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

77 – Tử Vương phẫn nộ

Độ dài: 4,162 từ - Lần cuối: - Bình luận: 65

Ánh chớp của thanh kiếm bay xuyên không trung và con quái vật to tướng trông giống nai ngã xuống.

Sau khi đặt thanh kiếm sang bên, Lilia tới gần con quái thú ấy và cắt gạc của nó bằng dao găm để chứng minh rằng mình đã hạ gục nó.

Khi ấy, Lunamaria và Sieglinde, mà tình cờ cũng đang săn gần đó, tiếp cận cô ấy.

[Thưa Công nương, tôi nghĩ đã sắp đến giờ chúng ta phải quay lại rồi… Ngài nghĩ thế nào?]

[Ta không thể nói rằng chúng ta đã làm tốt được. Đúng là cũng săn được kha khá đấy nhờ có Ma thuật Dò tìm, nhưng thứ khiến ta bận tâm là việc “chúng ta không thể kiếm được đại đa số lũ Gấu đen.”]

[Vậy là Ngài cũng gặp phải tình trạng tương tự à, tôi thì cũng mới chỉ săn được một con…Quá ít so với khoảng thời gian này trong năm.]

[…………]

Cuộc thi săn bắn này đồng thời là một phương thức để giảm bớt số lượng sâu gây hại trong rừng là Gấu đen, và vì thế, Gấu đen mang về nhiều điểm hơn hẳn những loài thú khác.

Thông thường, cuộc thi cũng được tổ chức vào khoảng thời gian khi số lượng Gấu đen trong rừng tang mạnh, và mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia, nhưng Lilia và những người khác vẫn có thể cảm thấy rằng có gì đó không đúng.

[Mà, dù sao thì, nếu quanh đây gần như chẳng còn Gấu đen nữa, chắc chắn chúng đang tập trung ở đâu đó thôi---!?]

[[ ! ? ]]

Lilia vừa tính nói tiếp, thì cô ấy chợt cảm thấy điều gì đó và ngừng lại.

Dường như Lunamaria và Sieglinde cũng cảm nhận được nó.

[…Cái gì thế nhỉ? Cảm giác kì lạ vừa rồi…]

[…Miyama-sama đang gặp nguy hiểm?]

[Cô cũng cảm thấy nó à Luna?]

[V- Vâng, tự dưng tôi có một cảm giác khó chịu…]

Kaito đã nhận được phước lành của Shallow Vernal, vị Thần của thế giới, nên cậu ấy được thế giới này yêu mến.

Vì vậy, thế giới sẽ truyền đi thông điệp về những nguy hiểm mà Kaito đang gặp phải đến những bằng hữu của cậu ta, trừ “Âm Thế Vương người không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Shallow Vernal”, dưới dạng một điềm báo.

[Ta có cảm giác xấu về chuyện này, hãy quay lại Rigforeshia liền đi.]

[Vâng, tôi đồng ý.]

[Cô thấy ổn với điều đó không, Sieg… chạy đi luôn rồi!?]

Không thể nào bỏ lơ cảm giác khó chịu mà họ cảm nhận được, nên Lilia và Lunamaria quyết định quay lại Rigforeshia ngay lập tức, và tính gọi Sieg người lẽ ra cũng đang ở gần đó… nhưng Sieg đã ở xa tít về phía trước, hướng thẳng đến Rigforeshia.

……………………………………………………….

Cái móng vuốt khổng lồ lao xuống.

Đòn đánh này, thứ có thể nghiền nát cơ thể con người nếu trúng, bị làm chệch đi bởi tay trái, và bị phản đòn bởi nắm đấm từ tay phải.

Cú đấm tay phải ấy trúng vào mặt con Gấu đen như thể nó chỉ đứng để chịu đòn ấy, nhưng chênh lệch về khối lượng giữa hai bên quá lớn để có thể gọi đó là một cú đấm hiệu quả.

[Guooohhhh!!!!!]

Con Gấu đen giận dữ bởi đòn đánh trả không hề báo trước từ một người mà nó nghĩ là một con mồi yếu đuối, và gầm lớn. Lần này, nó cố gắng dọn sạch kẻ thù trên đường đi bằng bộ móng vuốt đó, nhưng vẫn không đủ nhanh.

Ngả người xuống để né đòn đánh ấy, tôi co chân lại như chuẩn bị nhảy và tung cước ngay hàm của con Gấu đen.

[Guohhh…]

Ai đó từng nói rằng chân thì cứng hơn tay gấp nhiều lần, có vẻ điều đó không phải là một khẳng định sai, vì đến cả con Gấu đen cũng bị mất tư thế bởi cú đá trúng ngay dưới cằm nó.

Tuy nhiên, chuyện chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ngay lập tức, nó lườm lại tôi và vung vẩy móng vuốt một cách điên cuồng.

Tôi kháng cự lại trong khi né tránh đợt tấn công như vũ bão của con Gấu đen.

Nhìn từ bên ngoài, dường như tôi trên cơ cả về tấn công lẫn phòng thủ, nhưng trong đầu tôi thì không được yên bình như thế.

Đau… Đau quá!! Chắc chắn là tay phải của mình gãy rồi! Có một âm thanh kì lạ phát ra từ chỗ khớp xương chân, và tôi đang cảm thấy đau đến mức mồ hôi bắt đầu chảy ra từ những chỗ kì quặc rồi.

Phải, cơ thể tôi vẫn cứ đang di chuyển mặc kệ những suy tính của mình bởi hiệu ứng của Tự động Phản đòn.

Nói cách khác, nó giống kiểu cơ thể tôi đang được điều khiển ở chế độ tự động bởi ma thuật, nhận diện đòn đánh của kẻ địch qua Thấu Cảm thuật, và phản ứng lại trước khi kẻ địch kịp tấn công.

Nếu chỉ nói tới đấy thôi thì nghe có vẻ là một loại ma thuật cực kì hữu dụng… nhưng trên thực tế, nó vẫn có những điểm yếu thất thường.

Thứ nhất, cơ thể tôi, thứ lúc này được cường hóa bởi ma thuật, đang trong tình trạng phá bỏ giới hạn. Nhờ vậy, đến cả tôi, một đứa không giỏi sử dụng Cường Thể thuật, cũng có thể khiến Gấu đen phải loạng choạng… Theo lẽ tự nhiên, việc phá bỏ giới hạn của cơ thể mình rõ ràng sẽ để lại hậu quả tương ứng.

Cánh tay mới đấm trúng con Gấu đen vừa rồi chắc chắn đã gãy, và cơn đau chạy dọc khắp cơ thể tôi nãy giờ cảm giác như đang cắn xé các cơ bắp mình thành vụn mỗi khi di chuyển ấy.

Ngoài sự đau đớn dữ dội trong cơ thể mình, hạn chế thứ hai của nó… là ngay khi tôi kích hoạt Tự động Phản đòn, tất cả mọi thứ trừ suy nghĩ của tôi sẽ di chuyển mà không cần ý chí của chủ nhân nó. Vì vậy, chẳng cần biết tôi đang thấy đau cỡ nào, cơ thể tôi vẫn sẽ không dừng lại và tôi cũng không thể la lên vì không mở được miệng.

Có khi sẽ tốt hơn nếu suy nghĩ của tôi cũng dừng lại luôn, nhưng nếu thế, tôi sẽ không thể hủy bỏ ma pháp được… và rốt cuộc lại chẳng thể làm gì ngoài sống chung với nỗi đau này.

Và hạn chế thứ ba… là ma pháp này tiêu hao một lượng ma lực lớn đến nực cười.

Cơ thể tôi đang phát tán ma lực như một cái vòi nước bị vỡ ấy, nhằm gia tăng độ chính xác cho Thấu Cảm thuật.

Ngay từ đầu tôi đã không có một lượng ma lực lớn lắm, nên ma pháp này chỉ có thể kéo dài khoảng vài phút… và khi ma lực của tôi đã cạn kiệt, nó sẽ bị cưỡng chế hủy niệm.

Đây là một loại ma pháp với độ rủi ro rất lớn chỉ nên được dùng trong những trường hợp cực kì khẩn cấp, nhưng nhờ có nó mà một đứa không hề có kinh nghiệm như tôi cũng có thể chiến đấu.

Dù vậy, quả nhiên như tôi đã nghĩ từ đầu… Đánh bại con gấu này là không thể.

Mặc dù Gấu đen có mất thăng bằng hết lần này đến lần khác, đòn đánh vẫn không gây nhiều thiệt hại lên nó chút nào, nên nếu tôi có duy trì ma pháp này cả tiếng đồng hồ đi nữa thì việc hạ gục nó vẫn là bất khả thi.

Tuy nhiên, cơ hội chiến thắng không hẳn là không có.

Tôi không thể đánh bại được con Gấu đen, nhưng vì sự việc gây náo loạn đến vậy, nếu tôi câu giờ đủ lâu, nhất định vệ binh sẽ tới.

Câu hỏi duy nhất còn lại là…Tôi sẽ phải giữ thế này bao nhiêu lâu đây…

[Guuuuoooohhhh!!!]

Đợt tấn công quá khủng khiếp đến mức chỉ cần trúng một đòn thôi là tôi sẽ thăng ngay. Tôi không ngừng né tránh chúng và phản đòn liên tục.

Ouch, đau… Ma pháp này rõ ràng vẫn cần phải được cải thiện. Đặc biệt khi tôi đang đấu với một đối thủ cứng như sắt đây, phản đòn cũng sẽ gây thương tích cho chính mình, nên tôi sẽ cần phải điều chỉnh chỗ đó nữa…

Khoảng một phút hoặc tầm đó sau khi bắt đầu giao chiến, tôi thấy có bóng dáng những người được vũ trang xuất hiện ở khóe mắt mình.

Là vệ binh phải không? Hay là những thí sinh khác của cuộc thi săn bắn… Dù sao thì, họ nhất định sẽ làm được thôi…

[…Ah.]

Đúng lúc đó, cơ thể tôi mất toàn bộ sức mạnh và khuỵu xuống đầu gối.

Không ổn, hiệu ứng của ma pháp kết thúc rồi…

[Guoooohh!!!]

[Ahh, gah!]

[Miyama-san!?]

[Không!!!!!]

Móng vuốt khổng lồ đang vung vẩy về phía tôi cuối cùng cũng đánh trúng, và tôi bay xuyên không trung như vừa bị một cái xe bán tải tông trúng ấy.

Cùng với tiếng hét của Kusunoki-san và Yuzaki-san, tôi đâm sầm vào một hàng đồ ăn gần đó và phá nát sạp hàng đơn giản ấy, trước khi đổ gục và sấp mặt xuống đất.

…Wow, mình vẫn còn sống… Là nhờ bộ đồ đang mặc chăng? Nếu nhớ không nhầm, Alice đảm bảo về khả năng phòng vệ mà bộ đồ này mang lại… nên… sau khi đã quay trở lại… nhất định phải cám ơn mới được…

Ahh, nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa thoát khỏi rắc rối chút nào cả… Chẳng biết liệu tôi có còn khả năng cảm nhận không hay mất rồi nữa, nhưng toàn thân cực kì đau nhức trước khi có cảm giác như cả người trở nên tê tái…

Khẽ nghiêng đầu, tôi ngước lại chỗ con Gấu đen vừa vả mình bay đi.

Sẽ tuyệt vời biết mấy nếu nó cứ thế gầm lên ra vẻ chiến thắng, nhưng thay vì vậy, nó lại quay về phía cơ thể đã ngã gục của tôi và giơ cao móng vuốt to tướng của nó lần nữa.

Những tưởng rằng khoảng cách giữa tôi và nó có hơi xa, nhưng con Gấu đen cứ thế giơ tay nó lên. Lúc ấy, tay của nó phát sáng và những thanh gươm ma thuật xuất hiện và chĩa theo hướng lòng bàn tay của nó.

Vậy ra tay này còn có thể tấn công từ xa nữa à… Ăn gian quá đấy… Ah, không ổn rồi. Cái đó mà trúng mình… Chết là chắc.

Khi đòn đánh bằng móng vuốt bay đang tiến về tôi trông như đang chuyển động chậm lại, tôi đã sẵn sàng để chết, lòng tràn ngập sự thanh thản. Đúng lúc đó, mái tóc đỏ như ngọn lửa rực cháy lọt vào tầm nhìn của tôi, và các thanh gươm đang bay trên không trung kia tan nát.

Hai tay cầm song kiếm bọc trong ngọn lửa hồng, chân dung người đã chen vào giữa tôi và con Gấu đen chẳng khác nào một bông hoa đỏ rực nở rộ giữa chiến trường vậy.

[…Sieg…-san]

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ được Sieg-san đang đứng trông như cô ấy đang bảo vệ mình, và liền ngay sau đó, ở đằng sau con Gấu đen… bóng dáng của Lilia-san xuất hiện và cô ấy lao xuống từ bầu trời.

Giữ thanh đại kiếm mỏng cao quá đầu của mình, Lilia-san di chuyển như thể cô ấy vừa “đá không khí” rồi sà xuống, bổ con Gấu đen làm đôi chỉ với một nhát chém.

Thât tuyệt vời… Chỉ một đòn và con Gấu đen đó chẳng khác gì một đống sắt vụn… Lilia-san, tôi biết ngay mà… cô đúng là thuộc kiểu thiên về sức mạnh… Mà, vậy cũng tốt thôi. Cô đến kịp rồi…

Trông thấy Sieg-san và Lilia-san, dường như mọi căng thẳng trên cơ thể tôi đều biến mất cùng lúc, và ý thức của tôi cũng vậy.

………………………………………………………

[Luna! Kiểm tra Kaito-san đi!!!]

[Đang làm rồi!]

Vừa chém đứt con Gấu đen xong, Lilia lớn tiếng gọi và Lunamaria lập tức chạy lại chỗ Kaito để kiểm tra tình trạng của cậu ấy.

Sau khi chạm khắp người cậu ta cũng như kiểm tra những vết thương, Lunamaria… thở phào.

[…Cậu ấy ổn. Những vết thương này không thể gọi là nhẹ một chút nào, nhưng nó không đe dọa đến tính mạng.]

[…Cảm ơn trời.]

[Tuy nhiên, nếu ta không niệm ma pháp Trị liệu ngay thì…]

[Để đó cho ta.]

[Rei-san!]

[Xin lỗi ta tới trễ. Ta sẽ niệm ma thuật Hồi phục ngay liền.]

Rejnhardt và Sylphia đến muộn hơn Lilia và những người khác. Rejhardt, vốn là một bậc thầy về ma thuật, giơ tay ra để niệm ma pháp Trị liệu lên Kaito… Lúc đó, cơ thể Kaito phát sáng nhẹ… nhưng ngay lập tức, ánh sáng biến mất và có tiếng kính vỡ.

[Cái gì!? Không thể nào, đ- để thử lại coi…]

Rejnhardt mở to mắt trước sự việc, và giơ tay ra lần nữa nhưng… Một lần nữa, tiếng kính vỡ lại vang vọng…

[Việc này thật vô lí… Ma pháp Trị liệu đang bị “vô hiệu hóa”…]

[…!?]

[Sao lại thế được!? Nếu vậy, Kaito-san sẽ ra sao…]

[D- Dù gì thì, chúng ta nên sơ cứu cậu ấy trước đi---!?]

Vì lí do gì đó, ma thuật trị liệu được niệm lên Kaito đã bị vô hiệu hóa, Lilia và những người khác cố gắng chữa trị cho cậu ấy mà không sử dụng ma thuật… nhưng ngay tức thì, Kaito phát sáng rực rỡ, và một quả cầu màu trắng xuất hiện bên trên cậu ta.

Quả cầu phát ra một ánh sáng mạnh mẽ, và cánh tay đã sưng tấy và đỏ hết lên của cậu trở lại màu sắc ban đầu. Không chỉ thế, đến cả bộ quần áo đã tả tơi và đôi má dính bùn đất, toàn bộ cơ thể cậu quay lại như bình thường.

[…Thứ…ma thuật gì thế này…nó phải ở cấp độ ngang với phép màu của Thánh quốc rồi…]

Viên pha lê ma thuật mà Shallow Vernal đã đưa cho Kaito tối qua. Nó chứa đựng “Ma thuật hồi phục của Shallow Vernal”, Mẫu Thần.

Đó là món quà từ Shallow Vernal để Kaito không chết… Một phép trị thương tuyệt đối tự động được kích hoạt một khoảng thời gian sau khi Kaito bị thương. Nó phá vỡ nguyên lí nhân quả để tái sinh cậu ta, cho dù cơ thể cậu ấy có nát thành vụn.

Nói cách khác, một khi thứ này còn tồn tại, Kaito sẽ không thể chết bởi bất cứ thứ gì trừ “sức mạnh của Kuromueina, thứ có thể vô hiệu hóa sức mạnh của Shallow Vernal”.

Lilia và những người kia không hề biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng họ đều thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Kaito đã an toàn.

Khi ấy, Lilia chỉnh lại thanh kiếm của mình với một vẻ mặt nghiêm túc, và nói với Rejnhardt.

[…Rei-san, Gấu đen vừa tấn công Kaito mới chỉ là do thám thôi đúng không?]

[Ừ… Hơn nữa, con cũng chẳng cần phải kiểm tra chúng để biết câu trả lời mà.]

Gần như cùng lúc khi Lilia và Rejnhardt bắt đầu trao đổi, nhiều con Gấu đen khác xuất hiện từ phía phần tường đã sụp đổ.

Số lượng của chúng đông một cách bất thường… và ở phía sau chúng, có bóng dáng của một con Gấu đen khổng lồ đứng chiễm chệ ở đó.

[…Đúng như ta nghĩ, một “Cá thể đặc biệt”. Một con Gấu đen bình thường thì không thể nào tự mình phá vỡ rào chắn ma pháp được…cũng được cả 400 năm rồi nhỉ. Trong mọi thời điểm có thể xuất hiện…]

Một trong những lí do cho sự xuất hiện hàng loạt của quái thú là vì Cá thể đặc biệt.

Trong số những loài quái vật và ác quỷ, giống như Orc hay Ogre là những loài có tên riêng, rất hiếm khi một Cá thể đặc biệt được sinh ra, sở hữu sức mạnh trội hơn hẳn những cá thể khác, và tính cách của chúng khác nhau tùy vào loài.

Ví dụ, Orc xanh tên Acht, một Cá thể đặc biệt của loài Ogre, là biểu tượng của nỗi sợ đối với các Ogre khác và bị bách hại bởi chính đồng loại của mình trước khi cậu ta trở thành gia đình của Kuromueina. Trong khi đó, High Orc, là Cá thể đặc biệt của loài Orc, được tôn lên làm trưởng tộc. Mỗi Cá thể đặc biệt đều khác nhau.

Và Cá thể đặc biệt của loài Gấu đen thì có bản chất tương tự như của loài Orc. Chúng có thể dẫn dắt đám Gấu đen mà bình thường không tụ lại với nhau, và hình thành những đàn lớn.

Sự xuất hiện của Cá thể đặc biệt này là một thảm họa đối với người Elf.

[Ta vẫn chỉ là một đứa trẻ 400 năm về trước, nhưng ta được biết rằng hồi đó, chúng đã làm thiệt hại cả gần nửa thành phố Rigforeshia.]

[…Đúng là số lượng của chúng có hơi phi lí thật.]

Nghe thấy Rejnhardt nói vậy, Lunamaria cũng lẩm bẩm gì đó. Một vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô ấy.

Một bầy Gấu đen xuất hiện từ phần tường bị vỡ, số lượng của chúng vừa vặn trên hai trăm con, và nếu coi mỗi con trong chúng có sức mạnh ngang bằng một con Wyvern, có thể nói rằng số lượng của chúng khiến bất kì người ngoài nào cũng phải tuyệt vọng.

[Luna, cô ở đây bảo vệ Kaito-san, Aoi-san và Hina-san!]

[Rõ!]

Nắm chặt thanh kiếm của mình, Lilia kêu Lunamaria bảo vệ Kaito và mọi người.

Đội tuần binh Bán yêu và những thí sinh của phần thi săn bắn cũng bắt đầu tập hợp lại, đối mặt với bầy Gấu đen.

[Oooooohhhh!!!!]

Ngay khi con Gấu đen Đặc biệt gầm lớn, toàn bộ tụi Gấu đen bắt đầu xông vào và xung đột với quân tiên phong, âm thanh sắc bén vang lên khắp nơi.

[Tôi cũng sẽ tham chiến! Raz-san, làm ơn hãy bọc hậu giúp ạ!]

[Để đấy cho tôi!]

Một người mặc trên mình bộ giáp đen tuyền đứng giữa một nhóm người của Nhân tộc… Neun nhảy lên và lao về phía bầy Gấu đen với một tốc độ khủng khiếp.

[Nhanh quá!??]

Giữa sự ngỡ ngàng của Lilia về tốc độ của mình, Neun tạo ra một ngọn giáo từ không trung và phóng nó đi trong khi chạy. Ngọn giáo đâm sâu vô con Gấu đen dẫn đầu bầy gấu ấy.

Không hề chần chừ, con Gấu đen vừa bị găm trúng bị chém đứt bằng thanh kiếm vừa xuất hiện trên tay cô ấy. Ngay sau đó, Neun nắm lấy cây rìu một tay cũng vừa mới xuất hiện và phi nó sang bên trong khi vẫn vung kiếm, nó ghim trúng một con Gấu đen khác.

Bầy Gấu đen hơi ngỡ ngàng một lúc vì mất đi thế chủ động, nhưng rồi chúng nhanh chóng vung tay để ngăn lại Neun, người đang chém xuyên qua bầy gấu.

Tuy nhiên, những cánh tay vừa giơ lên đều bị một tràng mũi tên đâm xuyên qua.

[Neun! Cô không cần phải lo về xung quanh đâu, cứ chiến đấu hết sức đi!]

[Đã rõ!]

Giữ vững cây cung, Razelia đục một lỗ trên bàn tay của con Gấu đen vừa định tấn công Neun, bằng một phát bắn cực kì chuẩn xác và vô song.

Với sự hỗ trợ của cô ấy, Neun tấn công quyết liệt hơn nữa và triệt hạ hết con này đến con khác.

[T- Thật tuyệt vời… Nếu có cô ấy ở đây…]

[Không, tình huống này vẫn là tệ nhất! Neun và tôi đều không thể sử dụng Ma pháp hủy diệt diện rộng. Nên không cần biết Neun mạnh mẽ cỡ nào, rất nhiều trong số chúng vẫn sẽ có thể vượt qua cô ấy.]

Nghe thấy một trong những vệ binh đã chứng kiến sức mạnh của Neun lẩm bẩm như vậy, Razelia cắn môi và trả lời lại.

Đúng như Razelia đã nói, Neun chắc chắn rất mạnh… Tuy nhiên, sức mạnh của cô ấy chỉ phát huy tác dụng lớn nhất khi đấu 1 v 1 với một nhóm kẻ địch nhỏ thôi, và không đời nào cô ấy có thể chiến thắng một đàn hơn 200 con Gấu đen trước khi chúng kịp gây hại cho thành phố Rigforeshia được.

Bằng chứng là dù Neun đang chiến đấu với 3 con Gấu đen hoặc nhiều hơn nữa cùng một lúc, và nhất định là cô ấy đang khiến chúng choáng ngợp, nhưng vài con Gấu đen đã bắt đầu bỏ qua Neun và di chuyển về phía Rigforeshia.

[!? Không ổn, vài con chạy qua rồi kìa.]

[Mọi người! Chúng đang tới đấy!!]

Sự ngỡ ngàng của lũ Gấu đen vì bị bất ngờ đã lắng xuống, và hàng đàn Gấu đen bắt đầu tiến bước về Rigforeshia.

Nghe thấy giọng của Razelia, Lilia và những người khác, cùng vệ binh và những thí sinh của cuộc thi săn bắn đều chuẩn bị vũ khí và sẵn sàng đánh chặn bầy Gấu đen đang tới.

Chỉ vài giây sau đây, một trận đánh đại quy mô mà có thể gọi là cuộc chiến sinh tồn nổ ra. Khoảnh khắc mọi người cùng nghĩ vậy—đàn Gấu đen đang phóng thẳng về phía họ đứng lại cùng lúc.

[…Ế?]

Vì lí do gì đó, nhìn thấy bầy Gấu đen bỗng dừng lại, một âm thanh hơi bơ phờ buột khỏi miệng Lilia.

Một khắc sau đó, thanh đại kiếm mà lẽ ra đang nằm trên tay cô ấy rớt xuống… lúc ấy, Lilia mới nhận ra rằng tay cô ấy đang run rẩy dữ dội.

Một khoảng lặng khó tin bao trùm lấy không gian, và rồi… vài người trong số những chiến binh đã tập kết lại ngã xuống và bất tỉnh, giống hệt những con rối bị đứt dây.

Như thể điều ấy đã kích động chúng, bầy Gấu đen đồng loạt quay lưng lại và rút chạy còn mạnh bạo hơn khi nãy.

Dù vậy, chúng không thể thoát được. Một cột băng khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt đàn Gấu đang tháo chạy, đâm thấu trời cao.

Sau đó, trước khi chúng nhận thức được, “cô ta” đã xuất hiện bên cạnh Kaito đã bất tỉnh.

Với bàn tay trắng như tuyết được bọc trong một luồng sáng thanh nhạt, cô ấy nhẹ nhàng ôm chầm lấy Kaito như đang thể hiện tình cảm của mình, trước khi từ từ đứng dậy.

[…không tha…sẽ không tha thứ…không thể tha thứ…không được tha thứ, không thể bỏ qua, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta nhất định không bao giờ bỏ qua cho các ngươi!!]

Mỗi tiếng cô ấy thốt ra, ma lực dữ dội như những cơn bão được giải phóng, làm cho không khí phải rúng động và mặt đất phải rung chuyển.

Đúng vậy, đàn Gấu đen đã tấn công một người mà chúng lẽ ra không bao giờ nên động tới.

[Tất cả các ngươi!!!! Không một thứ gì, thậm chí dù chỉ một giọt máu…sẽ còn sót lại trên cõi đời này!!!!]

Theo sau tội ác tày trời mà chúng đã thực hiện, là đao phủ của sự chết, quét sạch toàn bộ những con quái vật ngu xuẩn này.

Với cường độ chưa từng thấy… bọc trong ma lực tàn bạo và mạnh mẽ nhất của sự chết…

Tử Vương đang phẫn nộ giáng thế.

***********************************************

Tác note:

Thông báo: Gấu đen đã bị hủy diệt.

Tiêu đề thực ra giống kiểu “Cơn phẫn nộ của Tử Vương” hơn (Set: cái này tui edit luôn r nhá, tên gốc là Tử Vương của sự phẫn nộ :)) )

Chương tiếp theo: “TUYỆT DIỆT”

Bởi vì nó quan trọng, tôi sẽ nói lại lần nữa. Gấu đen đã bị hủy diệt.

-------------------------------------------------------------------------------

Set: Ngày viết được có 2k mà ông tác chơi cho quả 4k vui vl…….

Mà, dù sao thì, F cho Gấu.

Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

rip kuma ):<
Xem thêm
tính ra main yếu đúng ~~ nhưng đồ bảo hộ thì hàng SSSSSSS..... luôn r` LoL~~ mà nói gì nói chứ Isis đáng làm vợ cả thật ~~
Xem thêm
Chưa bao h ước được làm main như ngày hôm nay.
Xem thêm
Rio gấu
Xem thêm
Yêu trans <3
Xem thêm
tội nghiệp cái chủng tộc gấu vì 1 con chơi ngu cả họ lên dĩa
Xem thêm
Rip đàn gấu
Xem thêm
Sao kg buff cho cơ thể main trâu chút nhỉ,để con phục vụ mấy vợ Nữa chứ
Xem thêm
Thảm hoạ diệt chủng, lần đầu tiên có sinh vật bị tuyệt chủng không phải do con người
Xem thêm