I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

75 – Họ là bạn thở nhỏ

Độ dài: 2,106 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

Tôi ngồi xuống cùng Lilia-san dưới ánh trăng lung linh.

Lilia-san lặng nhìn các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm một hồi lâu, sau đó, cô ấy lên tiếng.

[Kaito-san, cậu cũng biết tôi từng là một công chúa, phải không?]

[Ừ.]

[Là một công chúa, nhưng vị thế của tôi khi ấy rất mong manh. Anh trai… quốc vương hiện tại lúc đó mới chỉ 18 tuổi, và bất kì ai cũng biết rằng tuổi của đại hoàng tử và đệ nhất công chúa khá gần nhau. Tôi nghĩ hẳn Lunamaria-san cũng có từng nói rằng anh trai và tôi không phải anh em ruột rồi nhỉ.]

[…Ừm.]

[Tôi là “con gái của Hoàng hậu”, còn Anh Trai là “con trai của vợ lẽ”.]

[ ! ? ]

Tôi thực sự bất ngờ bởi từng thứ một mà Lilia-san đang nói.

Vị vua đương nhiệm là con trai của vợ lẽ, và Lilia-san là con gái của Hoàng hậu…Tôi đã tưởng nó phải ngược lại cơ.

[Như cậu có thể thấy, đã có đôi chút khó khăn xảy ra khi Anh Trai lên ngôi năm 25 tuổi. Tôi là đứa trẻ đầu lòng được mong đợi từ lâu của Hoàng hậu, người trước nay không có con, nên đã có một nhóm những người liên tục nài nỉ rằng tôi nên trở thành Nữ hoàng của quốc gia này mới đúng. Rốt cuộc, vì lúc ấy tôi vẫn còn quá trẻ, nên Anh Trai đã quyết định lên ngôi.]

[…………]

[Lẽ ra vậy là đã xong rồi, nhưng giờ thì, tôi lại vướng vô tranh chấp với con của Anh Trai về việc kế vị ngôi vương.]

[…Cái đó, tôi không biết phải nói gì nữa…]

[À, đừng hiểu nhầm ý tôi, mặc dù mọi người xung quanh có thể nói này nói nọ, nhưng quan hệ của chúng tôi vẫn tốt cả. Anh trai quý mến tôi như những đứa con của anh ấy, và hoàng tử cũng như công chúa yêu quý tôi như một người chị gái vậy.]

Lilia-san nở một nụ cười nhạt khi nói vậy, trước khi vẻ mặt cô ấy chuyển hoàn toàn sang nghiêm túc…như thể cô ấy đang hối hận điều gì đó trong quá khứ.

[Cậu đã biết điều này rồi…rằng tôi đang sử dụng tên của gia đình là “Albert” chứ không phải tên của hoàng tộc Symphonia. Lí do của nó rất đơn giản… Tôi muốn chạy trốn khỏi những đau đớn của việc kế vị…]

[…Tôi cũng có ấn tượng rằng Lilia-san chẳng mấy quan tâm đến ngai vàng mà…]

[Tôi không hứng thú với nó CHÚT NÀO. Dù vậy, rất nhiều người mong muốn tôi làm điều ấy và tôi thì lại không muốn phản bội lại họ, nên tôi đã luôn mơ hồ về vấn đề đó. Nó chính là sai lầm lớn nhất tôi từng thực hiện trong đời… Nếu tôi đã minh bạch hết sức có thể rằng mình sẽ không thừa kế ngai vàng… Nếu tôi đã…]

Lilia-san cắn môi bởi sự tức giận.

Rõ ràng, đây là điểm quan trọng nhất của toàn bộ câu chuyện.

Lilia-san không hề có ý định kế vị. Nhưng những người xung quanh cô ấy... những người đã thúc ép Lilia-san lại muốn cô ấy trở thành Nữ Hoàng.

Và hậu quả của sự mơ hồ của cô ấy, là bản thân bị cuốn vô cuộc chiến kế vị à…

[…Sieg và tôi đã ở bên nhau lâu hơn tôi có thể nhớ. Vì Rei-san từng là Pháp sư của Hoàng gia, Sieg đã chơi chung với tôi rất nhiều ngay từ khi tôi còn nhỏ.]

[Lilia-san và Sieg-san đã quen nhau từ khi cả hai đều còn nhỏ hử.]

[Đúng vậy, chính Sieg đã dạy tôi kiếm thuật đấy. Với tôi, Sieg giống như chị gái ruột vậy, người đã dạy tôi kiếm thuật, và là một người bạn thân không thể thay thế được.]

Lúc ấy, Lilia-san ngưng lại, ngước nhìn bầu trời sao một lần nữa, rồi tiếp tục kể phần còn lại của câu chuyện với ánh mắt xa xăm.

[Thực chất, Sieg lẽ ra phải là Sư đoàn Trưởng của Sư đoàn số hai mới đúng, nhưng cô ấy đã cất nhắc tôi vì nghĩ rằng điều này sẽ giúp cho kinh nghiệm của tôi trong tương lai, còn bản thân cô ấy thì trở thành phó chỉ huy và hỗ trợ tôi. Sieg đã rất, luôn luôn ở đó để giúp đỡ tôi và lo lắng cho tôi vì vị thế phức tạp của tôi…Vậy mà, tôi lại…]

[…………]

[Sieg đã nhiều lần khuyên nhủ rằng nếu thực sự không màng gì đến ngai vàng, tôi nên nói rõ ra ý định của mình. Vậy nhưng, tôi vẫn rất mơ hồ về nó, và quyết định đó của bản thân đã dẫn đến kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra.]

[…Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra?]

Tôi nghĩ mình có thể tưởng tượng được nó.

Sieg-san đã mất đi giọng nói của mình từ một vết thương nhận phải khi cô ấy còn là một thành viên của Hiệp sĩ Đoàn.

Cùng với điều Lilia-san vừa kể tôi là về những khó khăn của việc kế vị, và vẻ mặt nhìn như đang hối hận về quá khứ ấy… Nói cách khác…

[Lúc ấy là năm thứ hai mà Luna, người từng là một mạo hiểm giả, làm việc trong Hiệp sĩ Đoàn theo lời mời gọi của tôi.]

[…Ế? Lunamaria-san cũng từng là người của Hiệp sĩ Đoàn à?]

[Đúng vậy, nhưng cô ấy không quá bận tâm chuyện trở thành một hiệp sĩ, vì ngay sau khi tôi có được chức tước và rời khỏi Hiệp sĩ Đoàn, cô ấy cũng nhanh chóng rời khỏi đó và đi theo tôi.]

[Đúng là nghe giống Lunamaria-san thật.]

[Ừ, nói nghiêm túc thì…Sieg, Luna và tôi đã luôn ở cùng nhau. Luna sẽ chọc tôi, tôi nổi điên vì điều đó, và Sieg thì chẹp miệng trong khi giúp tôi bình tĩnh lại… Chúng tôi đã từng có mối quan hệ như thế đấy.]

Có vẻ Lunamaria-san đã luôn như thế nhỉ, và bằng cách nào đó, cảnh tượng ấy hiện lên trong đầu tôi.

Có thể nói họ đích thực là những người bạn thân biết rõ về nhau. Nhìn vẻ mặt của Lilia-san, tôi có thể thấy cô ấy rất quý trọng cho họ.

Tới đó, Lilia-san ngừng lại lần nữa, và từ từ vô thẳng chủ đề chính của cuộc trò chuyện này.

[…Một ngày nọ, có quyết định rằng sư đoàn từ Một tới Ba sẽ hợp lực cùng nhau để đánh bại một đợt quái vật bùng phát. Có rất nhiều quái vật mạnh mẽ, và sự chuẩn bị của chúng tôi cũng cẩn trọng không kém… Dựa trên những thông tin có được từ trước, kế hoạch đề ra là mỗi người chúng tôi sẽ chia quân theo ba hướng khác nhau để kiểm soát khu vực.]

[……………]

[Chúng tôi đã di chuyển đến một vùng an toàn được định sẵn bởi nghiên cứu sơ bộ, và tôi đã chuyển quyền chỉ huy cho Sieg, người sẽ cùng Luna hội quân với phần còn lại của sư đoàn. Đó là khi một sự thật được hé lộ.]

[Sự thật?]

[Phải… Thông tin mà sư đoàn của tôi nhận được đã “bị tráo” và địa điểm mà chúng tôi đã tiến quân “nằm ngay cạnh hang ổ của lũ quái vật”.]

[Cái gì!?]

Tôi ngớ người ra bởi điều Lilia-san vừa kể.

Nói cách khác, sư đoàn của Lilia-san đã bị lũ quái vật tấn công bất ngờ khi cô ấy nghĩ rằng mình đang ở vùng an toàn và hạ thấp cảnh giác.

[Như tôi vừa nói, lũ quái vật mục tiêu mà chúng tôi cần triệt hạ rất động và mạnh mẽ, và chúng không phải thứ mà một sư đoàn lẻ loi có thể xử lý được. Trong trường hợp tệ nhất, sư đoàn ấy có thể bị tận diệt hoàn toàn…nhưng may mắn thay, chuyện ấy đã không xảy ra.]

[Sieg-san đã…]

[Tôi và Luna nhanh chóng tham chiến, và phần còn lại của sư đoàn cũng di chuyển mau lẹ nên lũ quái vật đã bị đánh bại. Đội của tôi đã rất may mắn, vì nhờ có Sieg điên cuồng chiến đấu với lũ quái vật mà nhờ đó đã không ai tử trận. Tuy nhiên, Sieg… đã bị thương nặng đến mức Ma thuật Hồi phục không thể chữa cho cô ấy, và đã mê man giữa sống và chết suốt nhiều ngày trời.]

Tôi không biết gì nhiều về chiến trận, nhưng một mình chống lại lại một số lượng lớn quái vật mà cần tới ba sư đoàn mới xử lý được… nếu cô ấy vừa phải chiến đấu với chúng vừa phải bảo vệ những người khác khỏi cái chết, như thể chẳng phải Sieg-san đã dùng chính mình làm tấm khiên để chiến đấu với chúng sao?

Trận chiến đó không hề có thương vong quả là một điều kì diệu.

[Và rồi, khi Sieg tỉnh lại vài ngày sau đó…Cô ấy đã mất đi giọng nói bởi một vết thương nằm sâu trong cổ họng.]

[…………]

[Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể tìm ra ai đã tráo thông tin trước chiến dịch, nhưng nếu xét về thời điểm nó xảy ra, nhất định là chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước bởi ai đó bên phe của hoàng tử hoặc công chúa vì không muốn tôi có thêm nhiều chiến tích quân sự hơn nữa…]

[…………]

[Là lỗi của tôi… Bởi vì tôi đã không nói rõ với họ… Bởi vì… Bởi vì vậy… Sieg đã…]

Tôi phải nói gì với cô ấy đây? Nếu hỏi tôi liệu đó có phải lỗi của Lilia-san không, sau khi nghe những điều vừa rồi, tôi thấy chuyện ấy không phải lỗi của cô ấy một chút nào.

Tuy vậy, Lilia-san, người có một tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ, không hề nghĩ thế.

Trong khi tôi vẫn chưa tìm được lời nào để đáp lại, Lilia-san tiếp tục câu chuyện của cô ấy.

[Sieg không hề trách tôi, Rei-san và Fia-san cũng đã tha lỗi, nói rằng chỉ cần con gái họ bỏ qua cho tôi, thì họ cũng sẽ làm vậy. Nhưng, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình vì chuyện ấy được.]

[………….]

[Như thế, ngay khi Anh Trai phong tặng chức tước cho tôi là lúc tôi đã chạy trốn khỏi mọi khó khăn của việc kế vị. Tôi không thể chịu đựng việc phải nhìn thấy những người mình quan tâm chịu đau đớn hơn nữa… Cùng lúc đó, tôi cố gắng tìm kiếm những phương thức để có thể mang giọng nói của Sieg quay trở lại…nhưng không có cách nào trong số những cái tôi tìm được là thực tế cả…]

[Có thể nào… trái của Cây Thế Giới…]

[Đúng vậy. Trái của Cây Thế Giới là một thứ cực kì giá trị. Quá quý hiếm, đến mức tôi, một Công tước, cũng chưa từng nhìn thấy một cái tận mặt.]

Kể tới đấy, Lilia-san không tiếp tục nói nữa và trở nên thinh lặng.

Ra vậy, đấy là lí do tại sao tâm trạng của Lilia-san thay đổi ngay khi cô ấy nghe được phần thưởng dành cho người thắng cuộc của năm nay… Bởi vì đó là thứ mà Lilia-san đã tìm kiếm bấy lâu nay, thứ có thể phục hồi lại giọng nói đã mất của Sieg-san…

[…Lilia-san.]

[Ừ?]

[Tôi không phải đang cố nói tốt hay gì đâu… Nhưng tôi nghĩ chuyện ấy không phải lỗi của Lilia-san chút nào cả.]

[…Cám ơn rất nhiều.]

Cuộc trò chuyện không kéo dài thêm nữa, nhưng tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng quanh Lilia-san đã giãn bớt phần nào.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã biết được thêm một chút về quá khứ của Lilia-san. Lilia-san và Sieg-san—họ là bạn thanh mai trúc mã.

********************************************

Tác note:

Pháp sư Hồi phục của Nhân tộc………không thể chữa cô ấy.

Âm Thế Vương………có thể chữa cô ấy.

Mẫu Thần………có thể chữa cô ấy, nếu giữ được bình tĩnh.

Thời Không Thần………có thể chữa cô ấy.

Tử Vương………có thể dễ dàng kiếm được Trái của Cây Thế Giới.

Hể? Như vậy, không phải chỉ cần có Kaito là mọi chuyện xong xuôi rồi sao?

----------------------------------------------

Set: quả tác note tấu hài vl :))

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Đoạn 22 là nữ hoàng mới đúng chứ
Xem thêm
Tem ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Set
Chủ post
*giật tem đem giấu*
Xem thêm
@Set: Yare Yare giật tem của Gấu là nô gút nha
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
thanks for the chapter
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
ô ới 1 câu Isis lại bốc nguyên cả gốc cây thế giới đến cho đấy chứ
Btw tks trans~!!
Xem thêm
Tác giả kiểu mấy ổng khỏi mắc công đoán mò làm chi, t vẽ đường trước cho luôn
Xem thêm
NDK
Tôi có thể nhìn thấy trước điều gì sẽ đến
Xem thêm