I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

68 – Tôi sẽ được cấp bằng sáng chế

Độ dài: 1,969 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Linh Thụ hội. Chúng tôi tính rằng sẽ tới đó một ngày trước khi nó được tổ chức, như thế chúng tôi sẽ khởi hành đến Bán yêu Đại Lâm vào ngày mai.

Bán yêu Đại Lâm có vẻ là một nơi rất xanh mát, và vì đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi Hoàng đô, tôi thật sự rất mong đợi chuyến đi này.

Tôi cũng được Kuro chỉ dạy vài ma thuật mới, như một cách để bảo vệ bản thân, điều tôi đã lo nghĩ bấy lâu nay, nên tôi nghĩ mình sẽ tự bảo vệ được bản thân khi cần thiết…phải không?

[Unnn. Tôi nghĩ nó đang dần thành hình rồi…nhưng Kaito-kun, sử dụng ma thuật này nhiều quá là không được đâu nhé? Nó tạo ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể cậu đấy. Dù sao thì, tôi đoán cậu đã cảm nhận được nó rồi nhỉ…]

[…toàn thân tôi ê ẩm.]

[Thấy chưa? Tôi sẽ niệm ma thuật hồi phục lên cậu, nên ngồi yên nào.]

Tôi đã học được ma thuật mới, và hậu quả của nó…là cơ thể mình đang nằm sõng soài trên sàn nhà với cơn đau cơ nhức nhối khắp người, và khi thấy tôi như vậy, Kuro cười nhăn nhó trước khi thi triển ma thuật hồi phục lên tôi.

Một luồng sáng ấm áp bao bọc lấy cơ thể tôi, và cảm giác đau tê tái nhẹ dần.

Ma thuật mà Kuro vừa dạy tôi là một ma pháp định hướng tấn công sử dụng Thấu Cảm thuật. mặc dù nó là loại gây ra tác dụng phụ. Bởi vì tôi không thể sử dụng nó trong một khoảng thời gian dài vì bản thân mình không có nhiều ma lực, nó thực sự là loại phép chỉ nên sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Dẫu vậy, nó đã đáp ứng được nguyện vọng trong đầu của tôi, và nó cũng có hiệu ứng khá là thú vị nữa…Hừm, tôi chỉ có thể hi vọng rằng mình sẽ không phải sử dụng nó nhưng…

[Mà này, tôi có chuyện này muốn hỏi, Kuro.]

[Unn?]

[Thế giới này có loại ma cụ nào na ná cái thứ gọi là máy tính ở thế giới của tôi không?]

[Máy tánh? Cái thứ thét bị kông ngệ gì thế?]

Có vẻ những anh hùng đời trước đã không truyền lại cái máy tính cho nơi đây, thành ra tôi phải giải thích cho Kuro biết máy tính là gì.

Trong chốc lát, tôi đã tự hỏi rằng tại sao họ truyền lại mayonnaise và những thứ tương tự nhưng không phải máy tính, nhưng nghĩ kĩ hơn về nó, đúng là ý kiến này chưa từng xuất hiện trong đầu tôi cho tới khi chứng kiến Lilia-san gặp khó khăn với việc tính toán.

Nguyên nhân của việc ấy là vì ngay sau khi đặt chân đến thế giới này, tôi đã giao cho họ tất cả thiết bị công nghệ mình có, và đâu đó trong trí nhớ của tôi, có một định kiến rằng thiết bị công nghệ ở thế giới này là không được, hơn nữa lúc ấy tôi đã không nghĩ việc tái tạo một thứ như vậy bằng ma cụ là có thể vì tôi đã không biết rằng ma cụ có thể được chế tạo một cách thủ công.

Những vị anh hùng tiền nhiệm có thể cũng từng có định kiến như tôi vậy. Đó là chưa kể, tôi được biết rằng không giống như tôi, người mang tước hiệu Anh hùng thì bận rộn hơn nhiều.

Họ chu du khắp nơi để diễn thuyết, nên họ sẽ lo lắng nhiều về thức ăn và quần áo xung quanh thì hơn. So với sách và những hình thức giải trí khác họ có dọc đường, những việc liên quan đến mấy thứ về kế toán gần như là không thể.

Nghĩ vậy, tôi hỏi Kuro về máy tính và rằng liệu có thứ gì đó tương tự ở đây không. Nếu không tồn tại, tôi cũng sẽ nhờ cô ấy tái tạo lại nó nếu được.

[…Kaito-kun đang nghĩ về cái gì à?]

[Ể? Không, nó chỉ là một thứ công cụ bình thường ở thế giới của tôi thôi.]

[…………]

Sau khi nghe lời giải thích của tôi, Kuro thoạt đầu trông khá ngạc nhiên, sau đó cô ấy đặt tay lên cằm rồi suy nghĩ một lúc.

[…Tôi nghĩ việc tái tạo nó là khả thi. Chỉ là, tôi chưa từng nghĩ về một thứ như vậy bao giờ. Đúng là nếu cậu lưu lại công thức, cậu sẽ có thể tính toán trong chốc lát nhưng…]

[Nhưng?]

[Tôi chỉ đơn giản là chưa hề nghĩ về nó thôi. Toán học và phép thuật là hai thứ khác nhau, và ý tưởng dùng ma thuật để hỗ trợ việc tính toán chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi cả. Giờ đây khi cậu đã nói vậy, tôi chỉ đang nghĩ là tại sao mình chưa từng nghĩ về chuyện đó từ trước đến nay.]

Tôi nghĩ tôi có thể hiểu phần nào khi cô ấy nói như thế.

Những thiết bị công nghệ chúng tôi hay sử dụng ở thế giới cũ…là sản phẩm của khoa học, và theo nghĩa nào đó, có mối liên hệ với Toán học ngay từ ban đầu.

Tuy nhiên, ma thuật ở thế giới này thì lại là một phạm trù khác hoàn toàn với khoa học, và dường như người ta không biết làm sao để liên hệ nó với Toán học.

Nếu nghĩ theo hướng này, người đầu tiên tạo ra máy tính bỏ túi và máy tính bàn nhất định hẳn là một thiên tài…

Kuro lại trầm ngâm một hồi lâu, và sau khi lấy ra một tờ giấy và cây viết, cô ấy cặm cụi ghi chép gì đó.

Viết xong, tấm áo choàng đen tuyền của Kuro xõa ra như một cái rèm cửa và cô ấy gọi vô.

[Sechs, ông có ở đó không?]

[Có chuyện gì ạ? Ô, không phải là Miyama-dono đấy sao? Đã lâu không gặp cậu.]

[Đã lâu không gặp ông, Sechs-san.]

Từ phía sau cái áo choàng của cô ấy, Sechs-san xuất hiện, vẫn đeo cái mặt nạ nhìn giống thứ các bộ lạc hay xài khi thực hiện nghi thức, và mặc dù cả hai đã từng gặp mặt trước đây, tôi vẫn bị bất ngờ bởi bàn tay xương xẩu của ông ấy.

Theo tôi nhớ, từ những gì mình đã nghe được, ông ấy thường đeo cái mặt nạ lễ nghi ấy để dễ phân biệt hơn so với những Lich khác.

Đúng là dễ nhận biết ông ấy thật, nhưng nhìn giống kiểu ông ấy đang đi tham dự lễ hội hóa trang ấy. Mà, nếu đó là sở thích riêng của Sechs-san, tôi sẽ không can thiệp với nó.

Màn chào hỏi ngắn với Sechs-san sau khi xuất hiện vừa kết thúc, Kuro đưa cho ông ấy tờ giấy cô ấy vừa viết.

[Đây là một loại ma cụ mà Kaito-kun vừa nghĩ ra, và tôi đã viết ra những kĩ thuật cần thiết để tạo ra nó ở đây…]

[…Cái này…là một ý tưởng xuất sắc!]

Không, nó không thực sự là ý tưởng của tôi đâu, tôi chỉ kể chi tiết cho cô ấy về một thứ công cụ tôi hay xài ở thế giới cũ thôi mà…

[Ông nghĩ thế nào?]

[…Nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng.]

[Chúng ta có thể sản xuất đại trà được không?]

[Vâng, quả nhiên là Kuromu-sama. Với kĩ thuật này, chúng ta có thể làm ra nó với chi phí khá thấp.]

Ờm…cái gì đang xảy ra thế? Tôi có cảm giác chuyện đang lớn dần thì phải…

Về phần mình, tôi chỉ hi vọng rằng Kuro có thể tạo ra ma cụ gì đó giống máy tính rồi đưa nó cho Lilia-san, nhưng phản ứng của cả Kuro lẫn Sechs-san về việc này nhìn hơi khác thường.

[Kaito-kun, tôi có thể sản xuất và bán cái máy tánh này ở công ty mình không?]

[Ế? À, vâng, không sao đâu…hay nói đúng hơn, tôi đâu phải người tạo ra nó đâu mà…]

Kuro hỏi tôi với vẻ mặt trông khá nghiêm túc, và tôi trả lời rằng mình ổn với chuyện đó.

Khi ấy, Kuro gật đầu rồi quay sang Sechs-san.

[Cám ơn cậu. Vậy thì…Sechs.]

[Vâng, vậy, về phần quyền lợi của Miyama-dono…’Một nửa lợi nhuận ròng’ từ ma cụ này thì sao?]

[…Hớ?]

Hế? Tự dưng cuộc trò chuyện này rẽ theo một hướng lạ ghê…Một nửa lợi nhuận ròng? Nghĩa là tôi được trả tiền á?

[Nói ngắn gọn, cậu sẽ được lãnh lương hàng tháng.]

[Ế, không, đợi một chút đã nào!? Tôi đã nói rồi là tôi không phải người phát minh ra cái này mà, nó chỉ là một thứ đến từ thế giới cũ thôi…]

[Cứ cho là thế đi. Nhưng ở thế giới này, Kaito-kun chính là người đã phát minh ra nó.]

[Hở?]

L- Làm sao bây giờ? Nói cách khác, tôi là người giữ bằng phát minh ra máy tính phải không…? Không phải đó là thứ sẽ mang về hàng đống tiền sao!?

Không, cũng không phải là tôi không thích có lương… nhưng tôi chỉ ở thế giới này một năm thôi, và thậm chí lúc này, tôi còn không nghĩ là mình sẽ xài hết chỗ tiền Lilia-san đã đưa cơ…Lilia-san? Phải rồi tại sao không nhỉ!

[Giả sử, nếu tôi chuyển quyền ấy cho Lilia-san…Công tước Albert thì có sao không?]

[Được chứ, tất nhiên, không có vấn đề gì. Cậu muốn làm gì với quyền lợi của mình là tùy ý cậu, Miyama-dono. Nhưng nếu cậu muốn như vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cùng bàn bạc với công tước Albert nữa.]

[Đúng vậy. À quên nữa, Sechs, ông sẽ ghé thăm Lilia-chan lần tới đúng không? Sao không để Kaito-kun cùng tham gia buổi thảo luận đó đi?]

[Fumu, ý kiến hay…lúc này thì, hãy làm thử cái ma cụ đó đi rồi xem thực tế thế nào.]

[Tôi rất biết ơn điều ấy.]

Có vẻ như thỏa thuận là họ sẽ làm ra một cái máy tính (tạm thời) cho tôi, có lẽ nó sẽ giúp cho công việc của Lilia-san dễ dàng hơn.

Thật sự mà nói, tôi chỉ cần có đủ tiền để hưởng thụ thế giới này thôi, và nếu Lilia-san không bận tâm, tôi không màng chuyển giao hết quyền lợi cho cô ấy đâu.

Thưa Bố, thưa Mẹ---con muốn nhờ Kuro làm giúp con một cái máy tính, nhưng rốt cuộc nó lại thành chuyện về quyền lợi và những thứ như thế, và nó càng ngày càng to ra hơn cả con nghĩ. Vấn đề là, nếu chúng con thực sự làm ra máy tính ở thế giới này—con sẽ là người giữ bằng sáng chế.

……………………………………………………..

Tiếng cây viết vang vọng trong thư phòng tĩnh lặng chợt dừng lại, và Lilia ngẩng đầu lên từ mớ giấy tờ cô ấy đọc.

[…Cái gì thế nhỉ? Tự dưng mình có cảm giác có một cơn ớn lạnh khủng khiếp vừa chạy dọc sống lưng mới vừa đây…]

Lilia lẩm bẩm, với sắc mặt cô ấy nhạt dần…Cái dự cảm của cô ấy lúc này, sẽ không xuất hiện cho tới vài ngày sau…

*******************************************

Tác note :

Main bắt đầu công kích đến nền kinh tế rồi…Chuyện gì sẽ xảy ra với tương lai của Công tước đây!?

Cuối cùng Linh Thụ Hội cũng tới rồi, hãy đón xem nhé!!

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Xù cực mạnh
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
NDK
Tội nghiệp
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Hónggggg ... cảm ơn trans nhìu vì đã dịch 1 bộ hay và kèm 1 núi đường ????????
Xem thêm
Thuốc đau dạ dày thẳng tiến...
Xem thêm
Ship cho bé Lilia lọ thuốc gấp sắp có chuyện NHỎ ko lành, nhắc lại là chuyện NHỎ, chuyện NHỎ
Xem thêm