I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

66 – Vương vấn

Độ dài: 1,967 từ - Lần cuối: - Bình luận: 29

[Tất cả chỗ này tổng cộng là 4750R…nhưng vì cậu đã mua rất nhiều thứ, nên tôi chỉ tính còn 4700R thôi.]

Tôi lấy ra 5 xu bạc từ trong túi rồi đưa cho Alice, mà lúc này dường như đang có tâm trạng cực kì tốt bởi cô ấy nói thế trong khi nở một nụ cười rất tươi.

Rốt cuộc, tôi đã mua một đống thứ đến khi đã sử dụng gần hết số tiền mà lúc nãy đã nói vói cô ta. Không phải bởi vì màn chào mời siêu sale của Alice, nhưng đơn giản là vì những sản phẩm ở đây đều rất tốt.

Những thứ tôi mua không chỉ có giày, một con dao ngắn, một chai nước và vài ma cụ thiết yếu khác để chuẩn bị cho Linh Thụ Hội, tôi còn mua thêm quần áo nữa.

Mọi thứ áo quần ở đây đều có chất lượng sánh ngang với bộ đồ tôi đang mặc lúc này, và dù thiết kế có vẻ đơn giản, nhưng chúng đích thị là thứ mà bạn gọi là thường phục ở thế giới cũ của tôi. Dù không biết khẩu vị của Alice thế nào, nhưng tôi không thể cưỡng lại việc mua chúng bởi chúng toát ra vẻ sang trọng và quý phái vì được làm theo cách để Quý tộc nếu mặc vô cũng không cảm thấy kì lạ.

[Woa~~ Đây là lần đầu tiên tôi bán được nhiều cỡ này từ lúc mở cửa tiệm đến giờ đấy!          Kaito-san, làm ơn hãy quay lại nữa nhé.]

[Unn. Tất cả ‘những thứ tôi chưa từng nghĩ là do chính chủ tiệm làm ra’ này đều rất tốt, và lần sau tôi cũng muốn xem qua mấy ma cụ ở đây nữa.]

[Whoaa, nghe như thể tôi vừa bị chế giễu đâu đó thì phải, nhưng lúc này tôi đang vui nên cậu được tha~]

[Ahaha.]

Nói thật, lúc đầu tôi chẳng biết phải mong đợi cái gì ở đây, nhưng khi mọi thứ đã trôi qua, tôi nghĩ là mình đã có vài thỏa thuận tốt, và kiếm được một cửa hàng tuyệt vời để mua đồ.

Ngoài việc cô ta đã nói rằng ở đây có tất cả mọi thứ trừ đồ ăn, cũng có hàng đống đồ trang sức và ma cụ các loại được bày bán, nên tôi sẽ quay lại hóng sau.

Sau khi đã mua sắm xong xuôi, tôi cám ơn Alice lần nữa và tính rời khỏi cửa hàng, nhưng lúc ấy, Alice lên tiếng.

[Ahh~ Kaito-san, cậu có thể đợi một chút được không?]

[Unn?]

[…Tôi muốn cảnh báo cậu điều này, như một cách để cám ơn vì đã mua hết thảy chỗ đấy.]

[Cảnh báo?]

Nghe thấy vậy, tôi liền quay lại nhìn Alice, nhưng vẻ mặt của cô ấy đã bị che khuất bởi chiếc mặt nạ nên tôi không thể đọc được nó.

Cảm xúc tôi đọc được từ Thấu Cảm thuật cũng khá bình thường, giống như thể cô ấy chỉ đang bắt chuyện này nọ thôi, nhưng tôi cảm thấy có gì đó kì lạ trong bầu không khí lúc này.

[Tôi nghĩ hình như cũng có một câu truyện tương tự thế này ở thế giới của cậu đấy Kaito-san. Rằng vị anh hùng đã đến quá gần mặt trời, để rồi đôi cánh bị thiêu cháy và rơi rụng xuống đất…]

[…………]

Nếu tôi nhớ không nhầm, không phải cô ấy đang nói về truyện Icarus trong thần thoại Hy Lạp sao? Câu truyện kể về Icarus, người đã bay lượn khắp bầu trời bằng đôi cánh làm từ sáp, nhưng khi đến quá gần mặt trời, đôi cánh sáp của anh ta chảy ra và anh ta rớt xuống đất.

Nhưng tại sao lại nói về chuyện này nhỉ? Cô ấy bảo rằng đây là một lời cảnh báo, nên tôi nghĩ chắc đấy là thông điệp mà cô ấy muốn nói tôi.

[Cậu càng đến gần những tồn tại to lớn bao nhiêu, khả năng những rủi ro có thể xuất hiện từ những nơi không ngờ nhất càng nhân thêm bấy nhiêu…Xin hãy nhớ kĩ điều này. Thế giới không chỉ toàn những người tốt, và nếu đôi cánh của cậu được sinh ra từ sự kiêu ngạo…Đôi cánh giả tạo ấy sẽ chảy ra và cậu sẽ đâm đầu xuống đất đấy biết không?]

[…………]

[…Hay thứ gì đó tương tự thế á~~ Cứ nhớ rằng một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao là được.]

[Ah- ha ha…]

Tôi không biết nữa. Tôi cứ có cảm giác rằng lời nói của cô ấy chứa ẩn ý gì đó, lạ thay tôi chẳng hiểu được Alice đang nghĩ gì cả.

Trong chốc lát, cô ấy cảnh báo tôi với đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi thứ vậy, nhưng ngay sau đó lại cười thật tươi như một tên ngốc.

Lạ thật đấy. Cảm giác giống kiểu tôi đang nhìn xuống một cái lỗ không đáy ấy, và lời nói cứ như bị kẹt lại ở cuống họng vậy.

Tuy nhiên, Alice trông như chẳng muốn nói gì thêm nữa, nên cô ấy rời ánh mắt khỏi tôi và ngồi xuống quầy tính tiền.

Nghĩ bụng rằng có nghĩ thêm về nó nữa cũng không giúp tôi có được câu trả lời, tôi vẫy nhẹ tay tới Alice trước khi bước ra ngoài.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Chuyến mua sắm ở cửa hàng của Alice kết thúc tốt đẹp, nhưng những lời cuối của Alice—chúng cứ luẩn quẩn trong đầu con.

…………………………………………………….

Sau khi Kaito đã rời đi, Alice từ từ chuyển ánh nhìn về phía cánh cửa mà Kaito vừa bước ra và lẩm bẩm.

[Âm Thế Vương, Tử Vương… Hơn nữa còn có Mẫu Thần của Thánh quốc…Một người có thể quen biết với cả ba người đó, mình đã nghĩ anh ta nhất định phải là một tên quái vật nào đó…Hóa ra cũng chỉ là người phàm, hơi tốt tính, nhưng là một người bình thường.]

Lơ đãng nói ra điều ấy, có một âm thanh nào đó vang lên trước khi bóng hình của Alice nhạt dần đi và cô ấy quay lại trong bộ đồ mèo nhồi bông đã mặc lúc nãy.

Sau đó, Alice ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh quầy và bắt đầu sắp xếp cũng như đếm tiền cho bớt chán.

Phải, cô ấy biết. Việc Kaito là một người dị giới và cách Kaito đã giao tiếp với Kuromueina và Isis, vì bản thân đã biết hết chúng nhờ mạng lưới thông tin của chính mình, cô ấy đã giả ngốc để tiếp cận cậu ta.

[Cậu phải cẩn thận đấy Kaito-san. Thế giới không hề rực rỡ như trong các vở kịch, bởi luôn luôn có ai đó ẩn nấp nơi hậu trường…Sớm thôi, nhanh hơn cả cậu tưởng tượng, những người khác cũng sẽ bắt đầu nhận ra giá trị thực con người của cậu.]

Cô ấy tự nhủ, với giọng như đang trêu chọc Kaito, người lúc này đã không còn ở đấy. Không ai nhìn thấy được vẻ mặt của cô ấy vì bộ đồ nhồi bông đang mặc, nhưng bầu không khí quanh cô ấy đã khác hoàn toàn so với một chủ tiệm vô tư như khi nãy.

Như thể chực chờ cho bầu không khí quanh Alice chuyển sang sắc bén, đúng lúc đó cô ấy nghe có tiếng cửa mở vang lên trong cửa tiệm vắng lặng. Một người đàn ông trong chiếc áo khoác màu đen với khuôn mặt đã được che khuất bước vô.

Ông ta đi thẳng đến những quầy hàng vũ khí, và sau khi nắm lấy một thanh đoản đao, nhanh như cắt, ông ta di chuyển sang quầy quần áo, nắm lấy miếng vải màu đen và quấn quanh thanh đoản đao ấy rồi đặt chúng ở quầy tính tiền.

Alice, người lúc ấy vẫn đang ngồi đếm tiền và không màng đến chuyện đó, nhìn thấy thanh đoản đao bọc trong miếng vải đen, ngẩng đầu lên như vừa trút tiếng thở dài.

[Cô là « Ảnh Đao » đúng không?]

[…Haahhh…tại sao nghề chính của tôi thì chẳng khấm khá tí nào, trong khi nghề ‘tay trái’ lại ăn nên làm ra thế nhờ? Mà này, mấy người đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đáng xấu hổ đó đi được không?]

[Có một người tôi cần cô xử lý.]

[…Là ai đây? Rồi giá cả thế nào?]

Ông ta lặng lẽ xưng danh của Alice…Biệt danh của cô ấy ở thế giới ngầm.

Hành động quấn miếng vải đen quanh một thanh đoản đao là dấu hiệu của một yêu cầu cho cô ấy ở thế giới ngầm. Những yêu cầu mà không ai hay biết, thứ mà chỉ những người ẩn nấp trong bóng tối của thế giới mới có thể thực hiện.

[Tiền cọc một xu vàng trắng…Ba xu nữa nếu trót lọt.]

[Hể, nghe cũng không tồi. Người này hẳn là một tay rắc rối lắm hả?]

[Tôi cần cô giải quyết toàn bộ gia đình của một nam tước.]

[Hừm…Quý tộc ở quốc gia này à?]

[Phải, danh sách ngay đây.]

Ông ta đặt một đồng xu vàng trắng lên bàn trước khi lấy ra một mớ giấy tờ.

Alice đọc những gì được ghi trên đó một lúc, và sau khi đã đọc xong, cô ấy trả lại chúng cho người đàn ông.

[Được thôi~~. Vậy, về yêu cầu này…thời hạn nhiêu lâu?]

[10 ngày, nếu được.]

[Cách chết?]

[Tốt nhất nên giết hắn ta theo cách mà người ngoài sẽ nghĩ rằng đó là một vụ tự sát.]

[Đã rõ. Vậy thì, làm ơn hãy quay lại đây sau 10 ngày cùng 3 xu vàng trắng.]

[…Ừm.]

Sau cuộc hội thoại ngắn đó, người đàn ông bước khỏi cửa hàng.

Vẫn mặc bộ đồ nhồi bông trong khi nhìn ông ta rời đi, Alice búng đồng xu vàng trắng mới nhận được và thì thầm.

[…Kaito-san, sự sống của con người là một thứ rẻ mạt. Chỉ với vài đồng xu thế này, chúng sẽ biến mất như một giấc mơ chóng tàn vậy…]

Nắm lấy đồng xu đang rơi và quẳng nó vô ngăn để tiền, Alice lấy ra đồng xu bạc mà Kaito đã dùng để trả cho cô, và cười.

[Nói gì thì nói, hôm nay tôi chỉ có thể cầu mong… rằng một ‘yêu cầu’ cho cậu sẽ không xuất hiện…]

Mặt trời đang lặn dần và cửa hàng dần trở nên u ám, nhưng cô gái sống trong căn nhà đó đang nở một nụ cười thật bình yên.

Mười ngày sau…Ngày mà Kaito và những người khác đã rời khỏi Hoàng đô để đến Linh Thụ Hội—chỉ cô ấy và vị khách biết rằng ở thời điểm ấy, toàn bộ gia đình của một vị nam tước nào đó sẽ tự vẫn, tạo ra một sự khuấy động nhẹ ở Hoàng đô.

******************************************

Tác note:

Hãy dợt lại lần nữa nào…

Webnovel này là một câu truyện slow-life nhàn nhã và ấm lòng. Bạn sẽ không thấy bất kì sự nghiêm túc nào ở đây…

Main không phải một chiến binh dũng mãnh…

Main không ở trong bất kì tình thế tuyệt vọng nào khiến anh ta thức tỉnh năng lực mới…

Main được nhiều cô gái yêu thích…

Main nhanh chóng trở thành bạn với hiện thân của cái chết đã xuất hiện khá hoành tráng…

**MỚI** Main sẽ dần trở nên thân thiết với nhân vật mới này với bầu không khí nguy hiểm quanh cô ấy…

--------------------------------------------------------------

Set: Cứ có gái là harem +1, ko nói nhiều :)))

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Dựng flag lẹ vl
Kiểu gì cũng có yêu cầu chém main
Xem thêm
Ngố thần +kuro thì không nói, do còn chính trị với nhiều lý do khác nên trừng phạt thôi. Nhưng Isis mà biết thì bay màu cmn vương quốc
Xem thêm
đọc thử vol alice, má ngọt đến sún răng :3
Xem thêm
Ông đọc raw jap hả
Xem thêm
@tolyphuong: Eng cũng có, của mtlreader
thật ra Eng có hai bản, một bên foxaholic, được gần 300 chương. một của mtlreader, được gần 800 chương, nhưng là dạng bản dịch thô, xưng hô lộn tùm lum hết. bên novelupdate với ở đây xài của foxaholic.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Có ngố thần canh 24/7 thì sao tạch đc
Xem thêm
Bảo sao đó giờ ko thấy a main qwerty
Xem thêm
@Tranlong: best comment của chap
Xem thêm
Cứ khinh thường chủ tịch cho đã đi rồi nó cũng hốt về thôi harem+1
Xem thêm
nhưng quá trình đóng thuyền hơi bị dài đó
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Dàn harem trải rộng khắp 3 cõi và vô vàn chủng loài
Xem thêm
1 tổ chức nào đó định ám sát main
-kuro,isis,thần ngố kiểu: muốn nằm trc hay nằm sau?
Xem thêm
Ngố thần + Kuro + Isis....t k nghĩ sẽ lòi ra 1 đứa ngu muốn chọc vào quả bom siêu to khổng lồ này .....
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tranlong