I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

64 – Cô ta là một người dở hơi

Độ dài: 1,773 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

Một con mèo nhồi bông đang dogeza trước mặt…Tôi tự hỏi chuyện gì có thể đang xảy ra ở đây, lẽ ra đây phải là lúc tôi mếu máo sau khi bị mất tiền mới đúng, nhưng tôi có cảm giác mình đang bị đem ra làm trò đùa, đặc biệt là tại bộ trang phục của cô ta.

[Ờ…xin hãy ngẩng đầu lên giúp. Giờ thì… cô có thể chỉ cho tôi xem cô có gì ở đây không…]

[Ah, nhưng trước đó, cậu có phiền không?]

[…Ế?]

[Cậu có thể dừng nói chuyện như thể chúng ta ngang bằng nhau được không? Cậu thấy đấy, tôi là nhân viên còn cậu là khách hàng, nên nếu khách hàng mà sử dụng kính ngữ, cảm giác giống kiểu siêu khuyến mãi của tôi muốn nổ tung tới nơi ấy.]

[…………]

Nếu nó mà nổ chỉ với cái điều kiện như thế, tôi không nghĩ nó có thể được gọi là “siêu” đâu. Hơn nữa, cái kiểu nói chuyện nửa vời này, cô bảo là nó có kính ngữ á? Không, tôi thậm chí còn không giỏi nói chuyện có sử dụng kính ngữ tới mức đó, nhưng tôi khá chắc rằng có gì đó khác khác với cách cô ta hiểu về chuyện ấy.

[Được rồi. Thế này là ổn chứ gì?]

[…Quá ổn~ Tôi có thể thấy cậu đang toát ra aura Muốn-về-nhà-ngay-lập-tức nhưng…tôi là một thương gia, nên bổn phận của tôi là phải kích thích aura Muốn-mua của cậu!]

Đột nhiên trở nên tràn trề năng lượng, người chủ tiệm trong trang phục thú mạnh mẽ đứng dậy.

Tôi nên nói sao đây…Bộ trang phục thú nhồi bông của cô ta đang phá hỏng tất cả mọi thứ theo đủ mọi cách khác nhau…Thật tình, chuyện quái gì với người này vậy…

[Hwwahhh!? Ánh mắt hừng hực này! Tôi hiểu rồi…Vậy ra chuyện là thế à…Ánh mắt đầy đam mê của cậu chỉ có thể nghĩa là cậu đang có hứng thú với tôi!!!]

[…Hở?]

[Tôi hiểu. Tôi biết tại sao mà…Trước một mỹ nhân như tôi, việc một người mở to mắt và thức tỉnh khao khát đàn ông cháy bỏng của họ quả là không thể làm gì được mà!]

[…………]

Rồi giờ cô ta đang nói về gì nữa đấy? Tôi nghĩ là mình không còn giữ được bản mặt làm ngơ nữa rồi.

Cô ta hẳn là đang cười đểu tôi cực mạnh bên trong bộ trang phục nhồi bông đó, nhưng tất cả những gì tôi thấy là một tên biến thái đang mặc đồ nhồi bông, một mỹ nhân tự xưng với một hành vi tởm lợ.

Tuy nhiên, không màng đến phản ứng của tôi, chủ tiệm tiếp tục nói.

[Được rồi! Vậy, với tư cách của một thương gia, làm thế này đi. Cậu mua 3 sản phẩm của tôi, tôi sẽ nói cậu số đo ba vòng của mình!]

[Không cám ơn.]

[Trả lời lập tức luôn á!? C- Cậu không ít nhất cảm thấy ngượng hay gì à!??]

Tiếc thay, tôi không cảm thấy đề nghị của cô hấp dẫn chỗ nào cả.

Chắc chắn cô ta sẽ nói tôi nghe số đo ba vòng của con thú nhồi bông cô ta đang mặc thôi, đúng không? Cô ta hẳn sẽ nói nó là 100, 100, 100 hay gì đó tương tự cho xem…

[V- Vậy thế này thì sao!? Cậu mua 5 sản phẩm của tôi, rồi tôi sẽ ra ngoài ăn tối với cậu, cậu đãi!]

[Tôi xin kiếu cái đó.]

[Không những từ chỗi mà còn nghe giống van xin á??]

Đi ăn tối với một tên biến thái trong trang phục thú thì chẳng khác nào trò chơi trừng phạt cả. Ngoài ra, dù cô ta đang cố nói một cách hờ hững rằng cô ấy cho phép tôi bao ăn, nhưng thế nghĩa là chắc chắn cô ta muốn tôi mua đồ ăn cho cô ta!!

Dù vậy, nếu tôi nói thẳng ra chuyện đó với tên biến thái có vẻ nguy hiểm ngay đây, ai biết được cô ta sẽ làm gì, nên tôi sẽ nói nó gián tiếp nhất có thể…

[Ý tôi là, ăn tối với ai đó mà đến tên tôi còn chẳng biết thì…]

[À, nghĩ lại thì, chúng ta vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Quả nhiên, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi không biết được tên của một mỹ nhân yêu kiều như tôi!]

[…Không, không hẳn.]

[Tôi thì, để xem nào…Cậu có thể gọi tôi là Alice, mỹ nữ của sự huyền bí!]

[Cô có chắc không muốn tôi gọi cô là mèo Cheshire không?]

[Mèo nào cơ!? Một mỹ nữ như tôi mà lại đi đối xử như một con mèo, cậu tính nói gì hả?]

[…………]

Haha, tay này quả là tuyệt vời. Tuyệt vời đến đau cả đầu.

Thật sự, có thể đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế này. Cảm giác muốn đấm ai đó mà mình vừa mới chỉ gặp lần đầu…

Hơn nữa, cô ta không biết mấy câu truyện cổ tích ở Trái đất à? Chắc là không phải cái gì cũng được những anh hùng đời trước truyền lại hửm.

[H- Hế? Hình như ai đó nhìn như thể muốn giết tôi ấy…C- Cái liếc ấy hẳn là nó phải không? Cái liếc mắt ngại ngùng?]

[…Tôi tên là Miyama Kaito, rất hân hạnh được gặp cô…Tiện thể, tôi đấm cô một cái được không?]

[Hình như có gì đó hơi đáng sợ với màn tự giới thiệu của cậu đấy!? T- Tôi có thể gọi cậu là Kaito-san đúng không? Wào~ Khuôn mặt ngầu lòi của cậu quả là hợp với một cái tên ngầu lòi như vậy đấy, chỉ liếc nhìn thôi cũng khiến tim tôi loạn nhịp rồi…Thế nên, umm, ờ-- làm ơn bỏ nắm đấm của cậu đi đã…]

Có vẻ tay tôi đã nắm chặt lại thành nắm đấm mà tôi không hề hay biết, và Alice cố xoa dịu tôi trong khi bộ đồ thú của cô ta hơi run lên.

Dù vậy, nó cứ có cảm giác như thể tôi đang bị chọc tức ấy…Không, không, thế này không được, đừng để bản thân bị lôi kéo vô nhịp độ của cô ta.

[Haahhh…Một lần nữa, rất vui được gặp cô.]

[Rất hân hạnh được gặp cậu nữa!]

Tôi trấn tĩnh bản thân lại sau một tiếng thở dài, và chìa tay ra để bắt tay với cô ta.

Alice cũng giơ tay ra—Bàn tay to tướng của bộ đồ nhồi bông, và bắt tay tôi.

Rồi, chẳng biết từ đâu ra, có tiếng kính vỡ vang lên—và bộ đồ nhồi bông của Alice toác ra.

[…Ế?]

[…Hở?]

Khi bộ đồ nhồi bông ấy vỡ ra, thứ xuất hiện sau đó trông…rạng ngời. Mái tóc màu vàng uốn lượn, cặp mắt xanh đẹp đẽ trông như sapphire. Đó là một cô gái đẹp đến mức có thể bị nhầm với búp bê sứ [note28117], trong trang phục nhìn như chằng chịt với những cái túi nhỏ.

u59378-d76dc5a7-1739-45fe-8b44-e34880948e87.jpg

[Ah, ế? T- Tại sao ma thuật của mình lại vỡ…Awawawawa!??]

Cô gái trẻ…Alice lẩm bẩm một cách ngơ ngác trong khi đứng nhìn tôi, và ngay lập tức, mặt cô ta bừng đỏ đến mức nghe như có tiếng nổ vang vọng đâu đây.

[Hyyyyyaaaaaaahhhhhhhhhh!??]

[ ! ? ]

Alice, với khuôn mặt đỏ như một con bạch tuộc mới luộc, la lớn và chạy về phía sau quầy tính tiền với một tốc độ khủng khiếp.

Tiếp theo, cô ta lật tung phía sau quầy để tìm kiếm gì đó, và một lúc sau, cô ta lấy ra một cái mặt nạ trắng…Tôi nghĩ người ta gọi nó là mặt nạ opera hả? Dù sao thì, cô ta lấy ra một cái mặt nạ che hết phần mặt từ mũi đổ lên, và sau khi vội vã đeo nó lên, cô ta thở phào nhẹ nhõm.

[…Ờ- Ờm…]

[T- Tôi xin lỗi. Chỉ là đã lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với người khác trực diện thế này…nên tôi không thể trò chuyện bình thường được mà không có nó…]

[…Và cô cảm thấy ổn chỉ với cái mặt nạ đó thôi?]

[Đúng vậy, chỉ cần che nửa mặt là được.]

Dường như Alice cực kì xấu hổ nếu khuôn mặt của cô ấy không được che đi và cô ấy sẽ không thể nói chuyện bình thường được nếu không có thứ gì để che mặt mình lại.

Vậy ra đó là lí do cô ấy phải mặc bộ đồ thú đó…Không, cô ta cũng chẳng nhất thiết phải mặc bộ đồ ấy tí nào, nhưng hãy bỏ qua chuyện mắng vốn việc đó đi.

[Dù sao thì…Tự dưng cậu làm cái quái gì vậy Kaito-san!!! Cậu đến từ cái vương quốc xa xăm nào, để rồi lột đồ một cô gái giữa ban ngày ban mặt thế này hả!!!?]

[K- Không, tôi cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cơ…hay đúng hơn, đừng miêu tả nó theo hướng có thể khiến người khác hiểu lầm như thế vậy chứ!!! Cô chỉ bị lột khỏi bộ đồ thú nhồi bông thôi mà!]

[Không không, điều đó vẫn quá tục tĩu với tôi! Quá nhơ nhuốc, giờ thì tôi không thể trở thành cô dâu được nữa!!!]

Đeo lên cái mặt nạ opera, Alice quay trở lại bình thường như lúc nãy, và bắt đầu khè lửa khắp nơi.

Tuy nhiên, cảm giác nó chẳng khác gì một lời tố cao sai, bởi tôi cũng chẳng biết tại sao bộ đồ thú nhồi bông của cô ta nát toang ra chỉ bằng cách chạm vô nó.

Dù vậy, sự thật rằng bộ đồ thú đó đã biến thành cô gái trẻ này, rồi thêm cả tiếng thét lúc nãy nữa, khiến tôi cảm thấy hơi tội lỗi.

[…Tôi sẽ mua 5 món.]

[Hay là mua thêm chút nữa? Nếu cậu muốn, tôi có thể để phần ngực áo lỏng ra một xíu đấy…]

Nghe thấy tiếng lầm bầm của tôi sau khi tôi đã chịu thua, mắt của Alice lập tức sáng hẳn ra.

…Chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng tôi nghĩ mình đã biết cách trị cô ta luôn rồi. Nói sao nhỉ…Thái độ của cô ta thật là mới mẻ.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Alice là một niềm đau, hơi cưỡng ép và là một người bủn xỉn nhưng dễ xấu hổ. Nói cách khác—cô ấy là một người dở hơi.

Ghi chú

[Lên trên]
bisque doll, ông nào có hứng thì hỏi bác GG để biết thêm chi tiết
bisque doll, ông nào có hứng thì hỏi bác GG để biết thêm chi tiết
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Ảo vương trốn trách nhiệm đi bán đồ hả?? ==
Xem thêm
Đi kiếm tiền trả lương cấp dưới nhưng lại mê cờ bạc
Xem thêm
@Loc.: trốn nợ mới phải dùng phép ngụy trang D
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
skill Dress Break huyền thoại của thánh Issei đây sao )
Xem thêm
Ể, xinh gái mà sao hay xấu hổ thế
Xem thêm
Mà sao bộ đồ mèo bị vậy nhỉ ẻm cố tình à
Xem thêm
cái này thì không rõ, Eng cũng không có giải thích gì hết.
Xem thêm
NDK
À, hoá ra đó là Alice
Xem thêm
Mua 6 món đồ vào bra cô ấy lỏng ra ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Nay bận quá h mới vào đc chào các đồng dâm nhá
Xem thêm