I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

60 – Tôi chưa thể tin ngay điều ấy

Độ dài: 1,965 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Sau khi Isis-san đã ngừng khóc, chúng tôi lại cùng nhau nói về nhiều chủ đề khác nữa.

Isis-san đã cười rất hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian ấy, và tôi cũng biết là cô ấy rất thích trò chuyện cùng tôi, điều ấy khiến tôi cũng rất vui.

Nhưng trước khi nhận ra, quãng thời gian vui vẻ ấy trôi qua thật chóng vánh và trời đã sẩm tối. Lúc Isis-san chuẩn bị ra về với vẻ mặt hơi đượm buồn, tôi ra cửa để tiễn cô ấy.

[…Kaito…Cám ơn anh…vì ngày hôm nay…Nó…vui lắm.]

[Tôi cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Hãy quay lại nữa nhé.]

[D- Dạ, Tử Vương-sama…X- X- Xin hãy ghé qua bất cứ lúc nào ạ.]

[…Cám ơn…Lilia…Lần sau qua chơi…Tôi sẽ mang thật nhiều đá quý cho cô.]

[Ể!? Ah, không, cái đó…]

Mặc dù cô ấy trông chẳng muốn ở đây tí nào, tôi không biết đó có phải danh dự của người chủ nhà hay không, nhưng Lilia-san đã gắng gượng được một nụ cười nhìn hơi dị và nói lời tạm biệt tới Isis-san, nhưng người cô ấy cứng lại khi nghe câu trả lời của Isis-san.

Dường như kim cương xanh và pha lê băng đắt một cách không tưởng, và dù Isis-san nói rằng cô ấy sẽ đưa chúng cho Lilia-san, vị Công tước thật thà hình như có ý định mua chúng một cách đàng hoàng từ cô ấy, nhưng thế nghĩa là Lilia-san sẽ lại phải thương lượng giá cả với cô ấy.

Nếu chuyện đó xảy ra…Tôi nghĩ rằng thần kinh của Lilia-san sẽ thoái hóa ở mức độ đáng báo động mất.

[…Vậy…Chào tạm biệt…gặp lại mọi người sau.]

Nói thế với Lilia-san, tôi lại thấy vẻ cô đơn hiện ra trên mặt của Isis-san.

Có thể nói Isis-san cảm thấy cô đơn cũng là lẽ thường tình thôi bởi môi trường sống xung quanh cô ấy, nhưng cô ấy trông thực sự rất cô đơn lúc này.

Isis-san đã thật sự tận hưởng ngày hôm nay, và cô ấy trông đầy tràn niềm vui cho đến tận phút cuối… Và vì vậy, đó có lẽ là nguyên nhân khiến cô ấy cảm thấy cô đơn khi phải ra về thế này.

Hình như Isis-san sống ở một khu vực bị bao phủ bởi băng giá ở Quỷ quốc, nhưng ở nơi đó không có bất kì một cư dân nào khác ngoài Isis-san.

[…Isis-san.]

[…Unn ? …Kaito…Có chuyện gì à?]

[Không có gì, chỉ là, nếu cô cảm thấy ổn…Nếu có cơ hội, tôi có thể ghé thăm cô không?]

[…!? C- Có được không?]

[Tất nhiên, nếu cô không phiền với nó.]

[…Unnn…Em thật sự… mong chờ điều đó đấy.]

Nghe thấy thế, Isis-san gật đầu liên tục và cười như một đóa hoa mới chớm nở.

Phải. Những vấn đề về việc tôi sẽ Quỷ quốc thế nào hay tôi, một con người, sẽ sinh tồn kiểu gì ở một nơi toàn băng với sương giá như vậy, tính sau.

Và như thế, với một nụ cười hạnh phúc, cô ấy bước đi, không quên quay lại vẫy tay chào nhiều lần trước khi rời đi hẳn.

Tiễn Isis-san tới khi cô ấy đã mất hút khỏi tầm mắt, tôi tính quay trở vào trong dinh thự cùng Lilia-san, nhưng Chronois-san, người nãy giờ vẫn yên lặng nhìn tôi tiễn Isis-san, bất ngờ nói.

[Miyama, ngươi đợi một chút được không?]

[Ế? À, vâng.]

Mặc dù ngay từ đầu cô ấy đã là một người nghiêm túc rồi, nhưng vẻ mặt của Chronois-san lúc này còn nghiêm túc hơn nữa. Bị áp lực bởi bầu không khí xung quanh cô ấy như thể cô ấy đã quyết định gì đó, tôi gật đầu.

Rồi, sau khi nói với Lilia-san và di chuyển sang khu vườn gần đó…nơi không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chronois-san lặng lẽ nói.

[Ta đã hơi do dự về việc nên nói với ngươi chuyện này hay không…nhưng sau khi chứng kiến Tử Vương như vậy, ta công nhận rằng sự tồn tại của ngươi quả là ngoài sức tưởng tượng. Do đó, ta sẽ cho ngươi một lời khuyên.]

[…Một lời khuyên?]

[Umu. Đây chỉ là một lời khuyên không hơn không kém. Hành động thế nào sau khi nghe nó là chuyện của ngươi, và cũng không phải ta muốn ép ngươi làm gì cả…Tuy nhiên, vì tương lai của ngươi, hãy nhớ kĩ điều này.]

[…………]

Không biết Chronois-san sẽ nói về cái gì nhỉ? Nếu cô ấy bảo rằng cô ấy chỉ nói tôi điều này sau khi chứng kiến chuyện xảy ra hôm nay, nên hẳn chuyện này sẽ liên quan đến Isis-san…Nếu là thế, tại sao tôi có cảm giác cô ấy lại nói ra điều này quá trễ đến tận sau khi tôi đã gặp Isis-san?

Vì lí do gì đó, tôi cảm thấy một sự lo lắng khó chịu dấy lên trong tim trong lúc đợi Chronois-san nói tiếp.

Sau một khoảng lặng ngắn, Chronois-san nhìn thẳng vào tôi bằng cặp mắt bên xanh bên đỏ, và lên tiếng.

[… “Đừng tin tưởng Âm Thế Vương…Kuromueina quá nhiều” …]

[…Ế?]

Bất kể thứ gì vừa được nói, tôi không thể hiểu ra ngay ý cô ấy là gì.

Đừng tin tưởng Kuro? Nói vậy nghĩa là sao?

[Ta hiểu ngươi có cảm tình với « thứ đó ». Đồng thời, ta cũng biết « thứ đó » rất được tin tưởng không chỉ ở Quỷ quốc, nhưng ở cả Nhân giới và Thánh quốc, nhưng ta không nói rằng « thứ đó »" là một người xấu.]

[Vậy…]

[Tuy nhiên, ta không tin « thứ đó » là một sinh vật thuần khiết. Không, thực chất, ta khá cảnh giác với cô ta là đằng khác.]

[N- Nhưng tại sao?]

Theo phản xạ, tôi hỏi ngược lại cô ấy, và ngay lập tức cảm thấy hối hận.

Tôi có cảm giác mình không muốn nghe bất kì điều gì cô ấy sẽ nói sau đó nếu có thể, nhưng tôi không thể che hai tai mình lại, nên cứ thế, tôi đợi những lời tiếp theo từ Chronois-san.

[…Có nhiều nguyên nhân cho chuyện này, nên ta sẽ liệt kê chúng theo thứ tự…Miyama. Ngươi có biết rằng giữa Quỷ quốc và Thánh quốc đã từng xảy ra chiến tranh không?]

[…Ế? À, vâng. Tôi cũng có nghe rằng đã từng có một cuộc chiến rất lâu về trước…]

Tại sao cô ấy lại hỏi tôi chuyện đó? Tôi có dự cảm không lành về chuyện này.

Cô ấy rạng rỡ và hồn nhiên như một đứa trẻ, và cô ấy thông thái đến mức có thể đọc được tâm trí của người khác, và cô ấy là người mà tôi nợ một món nợ ơn nghĩa khổng lồ vì đã chỉ dẫn cho tôi con đường đúng đắn để đi.

Có thể tôi vẫn chưa hiểu rõ về cô ấy lắm, nhưng tôi bắt đầu nhận ra rằng trái tim mình đã bị cô ấy quyến rũ…Cô ấy là một người bạn quan trọng của tôi.

Dù vậy, tôi vẫn chưa biết gì về Kuro. Tôi không biết cô ấy là kiểu người thế nào và cô ấy đã sống ra sao cho tới giờ.

[Chỉ có số ít người ở Quỷ quốc và Thánh quốc biết chuyện gì đã xảy ra lúc trước…Nhưng thứ đã thật sự xảy ra khi ấy không phải là một cuộc chiến, mà là một cuộc « xâm lăng ».]

[…………]

[Nó xảy ra khoảng 20.000 năm trước. Một quỷ nhân mạnh mẽ đến khó tin đã quy tụ những quỷ nhân mạnh mẽ khác và xâm lấn Thánh quốc…Đây là sự thật phía sau cuộc chiến giữa Quỷ quốc và Thánh quốc, và chỉ được truyền lại cho một số ít những kẻ được chọn.]

[ ! ? ]

[…Có lẽ ngươi hiểu ý ta muốn nói ở đây là gì. Đúng thế, quỷ nhân đã tấn công Thánh quốc khi ấy và người mà ngày nay chúng ta gọi là Âm Thế Vương Kuromueina, chính là một.]

[ ! ? ! ? ]

Thưa Bố, thưa Mẹ---Kuro là một người rất quan trọng với con, và con rất muốn biết về cô ấy nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, điều Chronois-san vừa nói—Con vẫn chưa thể tin chúng ngay được.

……………………………………………….

[…Ah…Lilywood…Xin chào.]

« Xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Có vẻ chuyến thăm diễn ra tốt đẹp nhỉ. »

[…Sao cô biết?]

« Tất nhiên rồi, cô trông như đang có tâm trạng rất tốt, giống kiểu cuối cùng cô cũng học được cách để trò chuyện với con người ấy. »

Khi Lilywood nghe thấy Isis sẽ ghé chơi bạn của mình ở dinh thự của con người, Lilywood đã hơi lo lắng khi cho Isis lời khuyên, nhưng nhìn thấy tình trạng của Isis lúc này, ngay lập tức cô ấy hiểu rằng sự lo lắng của mình chỉ là vu vơ.

Cô ấy hẳn là đã rất tận hưởng những sự kiện của ngày hôm nay. Isis dường như đang cảm thấy rất vui, khiến luồng ma lực chết chóc luôn bao quanh cô ấy giải phóng ít áp lực hơn bao giờ hết.

« Nhân tiện, cô đang làm gì vậy? »

[…Kaito…nói rằng anh ấy thích sách…Vì thế…tôi sẽ mang những quyển sách này…làm quà tặng anh ấy.]

Ngay từ lúc chưa ghé thăm Isis, Lilywood đã để ý rằng cô ấy đã thu thập rất nhiều loại sách khác nhau và xếp chồng chúng lên, rồi tách chúng như thể đang phân loại ra vậy. Có vẻ cô ấy đang lựa ra những quyển sách thích hợp để tặng cho người bạn con người này.

Lilywood nở nụ cười khi thấy cô ấy như thế. Nhưng, khi liếc sang chồng sách…gân mặt cô ấy cứng lại.

« Ờm…Isis? »

[…Unnn?]

« Không phải cái Grimoire này liên quan đến ‘Ma thuật cổ đại’ sao? Cô đang tính làm gì với mấy quyển sách cô để ở đằng ấy thế? »

[…Nếu Kaito muốn cái này…tôi sẽ đưa nó cho anh ấy.]

« Không không, làm vậy thì không được…Trong này có ghi chép vài ma thuật khá nguy hiểm đấy—đợi đã, cái quyển cô đang cầm ấy! Không phải cái đó cũng là một trong những ‘Cấm Thư’ sao!? »

[…Tôi tự hỏi…liệu Kaito sẽ cảm thấy vui với những thứ này?]

« Đợi một chút đã, Isis!! Đừng cứ thế gói chúng lại như không có gì xảy ra vậy chứ!!! Dừng ngay lại, để tôi xem xét toàn bộ những gì cô đã gom lại trước đã!!! »

Chạy lại chỗ Isis cùng với sự bối rối, Lilywood nhìn lướt qua đống sách.

Grimoire ma thuật cổ đại, những quyển sách ghi chép về Cấm Thuật, những tài liệu cổ xưa ở cấp độ bảo vật quốc gia…Đó là một chồng sách quý hiếm đến mức có thể làm sụp đổ nền kinh tế của Nhân giới.

Tòa lâu đài băng nằm ở Vùng đất Chết. Bình thường nó được bao phủ bởi sự yên tĩnh đến rợn người…nhưng tiếng thét đầy lo lắng của một trong Lục Vương vang vọng khắp Vùng đất Chết ngày hôm ấy…

***************************************

Tác note :

Những nhân vật luôn gặp rắc rối của mỗi khu vực :

Nhân giới : Công tước

Quỷ quốc : Thiên Địa Vương

Thánh quốc : Thời Không Thần

---------------------------------------------------------------

Set : tưởng hôm nay trans bùng ư? Có lẽ thế thật, nhưng thôi, làm xong mà quên up thì mất mặt quá :3

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Nhưng nhân vật là trung tâm rắc rối của mỗi khu vực:✡️
Nhân giới: Kaito
Quỷ quốc: Tử vương
Thánh quốc: Mẫu thần
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
NDK
Chuẩn
Xem thêm
Nếu Thánh quốc động chạm tới đệ Kuromueina thì có thể đó là nguyên nhân?
Cơ mà có ai để ý cái biệt danh Kuro và Shiro không?
Xem thêm
Câu dưới vô đúng trọng tâm rồi đó
Còn vài chục chap nữa là ông sẽ thấy ông thắc mắc đúng
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Sao ko đặt là Quỷ giới vs Thần giới thế ad?
Xem thêm
Con ngố thần bày đủ thứ rồi bắt con chạy vặt thần hốt )
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Tội bộ 3 này zl
Xem thêm