I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

54 – Sợ

Độ dài: 2,226 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

Vì lí do gì đó, khi tôi quay lại hơi trễ một xíu do gặp gỡ Isis-san, trong dinh thự của Lilia-san rất ồn ào.

Khi gia nhân dẫn tôi lên thư phòng của Lilia-san, cả cô ấy và Lunamaria-san đều ở đó, và vì lí do gì đó, khi cả hai thấy tôi, họ đều làm một vẻ mặt nhẹ nhõm.

[Chào mừng quay lại, Kaito-san. Tôi biết là không đời nào chuyện ấy có thể xảy ra vì cậu ở cùng Kuromueina-sama…nhưng rất mừng vì cậu vẫn an toàn.]

[…Ờm…có chuyện gì xảy ra à?]

Nghiêng đầu trong khi hỏi ngược lại Lilia-san, một khả năng xuất hiện trong đầu tôi.

À, chắc họ đang nói đến chuyện Wyvern tự dưng xuất hiện ở Hoàng đô. Mặc dù chúng trông chả ấn tượng mấy bởi Kuro xử lý chúng quá nhanh gọn lẹ, nghĩ lại thì, chúng vẫn là một vấn đề lớn.

Và thực tế rằng tôi đã quay lại trễ hơn dự kiến khiến Lilia-san lo cho sự an toàn của tôi.

Tôi đã tính ngồi xuống và xin lỗi vì đã khiến cô ấy lo lắng, nhưng câu trả lời của cô ấy khác với điều tôi đã nghĩ.

[Kaito-san, tôi đã nói với Aoi-san và Hina-san lúc nãy rồi, nhưng trong vài ngày tới…hoặc ít nhất là ngày mai thôi, làm ơn đừng đi ra ngoài.]

[…Ế?]

Hể? Chúng ta đang nói về Wyvern phải không? Có chuyện gì đó đặc biệt đã xảy ra à? Không, cũng có thể họ đang cảnh giác bởi có khả năng vẫn còn Wyvern lảng vảng quanh đây.

[…Hôm nay, chúng tôi được báo rằng đã có người nhìn thấy Tử Vương-sama ở quanh Hoàng đô.]

[…Tử Vương?]

Cô ấy thật sự không nói về chuyện của lũ Wyvern.

Nhắc đến Tử Vương, nếu tôi nhớ không nhầm, Tử Vương là một trong những người nóng tính nhất Lục Vương cùng với Chiến Vương thì phải, và người đời đồn rằng họ sẽ giết bạn ngay lập tức nếu khiến họ mất lòng.

Ra vậy, cũng không đổ lỗi cho họ được khi cảnh giác thế này vì một nhân vật như vậy xuất hiện gần đây…

[Tử Vương-sama luôn mang trên mình ‘ma lực của sự chết’ và cực kì nguy hiểm. Nếu tâm trí cậu không vững, cậu sẽ ngất luôn ngay khi nhìn thấy Ngài ấy… Vì thế, làm ơn đừng ra ngoài cho tới khi chúng tôi có được thông tin chính xác về chuyện này.]

[…………]

Hể, lạ thật đấy… Tôi không biết tại sao, nhưng khi cô ấy nói như vậy, Isis-san bỗng xuất hiện trong đầu tôi vì lí do gì đó.

Tôi thật sự không biết cái thứ nghe có vẻ nguy hiểm gọi là ‘ma lực của sự chết’ này là gì, nhưng nếu là thứ gì đó có thể khiến người khác bất tỉnh chỉ từ việc đứng trước nó…Tôi nghĩ là mình vừa trải qua tình huống đó mới khi nãy.

[…Miyama-sama, có gì không ổn à?]

[…A, không…]

Hahaha, ồ không không, không thể nào có chuyện đó được đúng không?

Chúng ta đang nói về Lục Vương đấy! Chúng ta đang nói về những người đứng đầu Quỷ quốc, và là những người dường như không bao giờ xuất hiện trừ khi có Lễ hội Anh hùng đấy!! Vì thế, không đời nào tôi có thể tự dưng bắt gặp một người như thế một cách không đâu được, phải chứ…

Đúng vậy, chỉ là do trí tưởng tượng phong phú và tôi bị nhầm thôi. Mà, cứ kiểm tra lại đi cho chắc ăn…

[Ờm…Lilia-san, Tử Vương ấy…Tên người đó không phải Isis Remnant đâu nhỉ?]

[…Kaito-san, làm sao cậu có thể biết được tên của Tử Vương-sama? Cậu không thể nào biết được tên của Ngài ấy trừ khi cậu đã thấy Ngài ấy tận mắt bởi Phản Giám thuật…]

[…………]

Vậy là, Isis-san thật sự là Tử Vương à…Thế nhưng, dù đúng là cô ấy có đáng sợ một cách khủng khiếp, tôi không nghĩ cô ấy nóng tính đến thế…

Không, tôi khá chắc cô ấy có cá tính mạnh mẽ là đằng khác ấy, mặc dù nó hơi khác so với bình thường, nhưng tôi không nghĩ cô ấy là kiểu người có thể cứ thế giết người chỉ vì cô ấy cảm thấy không thích người đó…

[…Thưa Công nương, có phải tôi đang tưởng tượng không? Tự dưng tôi có cảm giác không ổn chút nào về chuyện này…]

[…Lạ thật đấy Luna. Ta cũng cảm thấy như vậy…]

[A không, ờ…]

[Kaito-san. Cậu đã nghe thấy cái tên đó từ đâu? Cậu đã nghe thấy nó từ Kurmueina-sama phải không? Nếu là Kuromueina-sama, tôi không nghĩ Ngài ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi Phản Giám thuật, nên nhất định cậu đã nghe được nó từ Kuromueina-sama!!! Tôi xin cậu đấy, làm ơn hãy nói với tôi đó là sự thật đi!!!]

[…Xin lỗi, tôi đã gặp cô ấy mới vừa nãy.]

Tôi trả lời Lilia-san, người đang trông vào tôi với ánh mắt tuyệt vọng, rằng tôi đã gặp Tử Vương.

Ngay lập tức, như một con rối bị đứt dây, Lilia-san đâm sầm xuống bàn.

[Công nương! Công nương, làm ơn hãy bình tĩnh lại ạ!!]

[…………]

Lunamaria-san nhanh chóng chạy tới chỗ cô ấy, nhưng Lilia-san không hề di chuyển và cứ ngồi bất động như thế. Sau một hồi, cô ấy đứng dậy và từ từ bước lại chỗ tôi.

[Ờm, Lilia-san—Gueehhh…]

Cảm thấy có gì đó kì lạ ở bầu không khí xung quanh, tôi định mở miệng để phân minh, nhưng Lilia-san đã nắm lấy cổ áo tôi trước khi tôi kịp nói xong.

[Ý CẬU LÀ SAO!!!!]

[Đợ--Lilia-san…Đau…]

[Tại sao! Lúc nào cậu cũng! Cứ rời mắt khỏi cậu một cái là! Lại gặp thêm một nhân vật quyền lực nữa là sao!!!!]

Nắm lấy cổ áo tôi, Lilia-san lắc cơ thể tôi từ trước ra sau và ngược lại trong khi rơm rớm nước mắt, và đầu tôi cũng giật về trước và sau bởi cơ thể đang bị tác động dữ dội bởi cái lực rung lắc nực cười ấy.

Hơn cả cơn đau, tại sao tôi có cảm giác cơ thể mình đang lơ lửng!?

[Cậu cố tình làm vậy đúng không!!! Nhất định là cậu cố tình làm thế phải không!?? Thế quái nào cậu có thể biết thêm một Lục Vương nữa chỉ trong khoảng thời gian ngắn đến thế!?? Chưa kể, lần này còn là Tử Vương-sama… Tại sao phải là người đáng sợ nhất mới chịu hả!!!!]

[Không, thưa Công Nương…Quả nhiên, không đời nào cậu ấy có thể cố tình gặp gỡ Lục Vương được.]

[………….]

Lilia-san không còn trông như sắp khóc nữa, cô ấy thực sự đang khóc! Tôi không biết liệu tôi có thể nói điều này bởi tôi chính là nguyên nhân của những giọt nước mắt ấy, nhưng cô ấy hẳn đã lo cho tôi nhiều lắm…

Tôi thật sự xin lỗi…Nhưng làm ơn thả tôi ra càng sớm càng tốt được không? Ở mức độ này, tôi sẽ qua thế giới của Bố Mẹ trước khi kịp giải trình bất kì thứ gì mất.

Còn nữa, Lunamaria-san, làm ơn ngừng liếc tôi như muốn chửi thầm như thế đi.

Chết tiệt…Mình sẽ lại…bất tỉnh nữa mất…

[…Dù sao thì, tôi mừng là cậu vẫn an toàn sau khi đụng phải Tử Vương-sama.]

[Không, thưa Công nương… Tôi không nghĩ vừa rồi Miyama-sama an toàn lắm đâu… dù chủ yếu là lỗi của Công nương ạ.]

[…Hể? Ế-- Kaito-san!? Tôi xin lỗi! Cậu có ổn không?]

[…Có. Chắc thế…]

Sau khi lắc người tôi trên không một hồi, không biết là Lilia-san cuối cùng đã bình tĩnh lại hay chưa, nhưng lúc này cô ấy đang liên tục xin lỗi tôi trong khi đảm bảo rằng tôi vẫn ổn.

Tôi có cảm giác từ lúc đến thế giới này mình bất tỉnh nhân sự hơi nhiều…mặc dù đa phần nguyên nhân là tại bàn tay của Lilia-san…

[Dù vậy, có thể quen biết với Tử Vương-sama và Âm Thế Vương-sama, Miyama-sama không ngừng khiến tôi ngạc nhiên đấy. Tôi không thật sự biết nếu mối quan hệ của cậu với Tử Vương-sama có thể gọi là bạn bè không nhưng…]

[Đúng thế. Tôi được biết rằng Tử Vương-sama là một người rất khó để lấy lòng, vì thế tôi rất mừng khi cậu quay trở lại lành lặn đấy.]

[…A, ờm…Về chuyện đó…]

Có vẻ họ thật sự rất sợ Isis-san. Lilia-san và Lunamaria-san vẫn chưa tin rằng tôi đã trở thành bạn với cô ấy.

Có thể nguyên nhân của nỗi sợ này chính là bầu không khí thất thường tôi cảm nhận được khi gặp cô ấy lần đầu, họ gọi nó là ‘ma lực của sự chết’ phải không? Nhưng thực tế khi nói chuyện với Isis-san, tôi thấy cô ấy là một người tử tế mà…

Có khi nên nói với họ về nó lúc khác chăng? Mà vậy thì không ổn… Chắc tôi sẽ nói họ rằng mình đã bảo Isis muốn đến lúc nào cũng được…

[…Cô ấy…sẽ ghé qua đây.]

[[…Ế?]]

Ngay khi tôi rụt rè nói họ điều đó, cả hai đều đờ người ra, như thể thời gian đã ngừng lại vậy.

Một lát sau, Lilia-san hỏi lại tôi với biểu cảm nhợt nhạt… hay nói đúng hơn, khuôn mặt cô ấy mất hết màu sắc rồi.

[…Ngài ấy sẽ ghé qua? Tử Vương-sama á? Cậu không tính nói rằng Ngài ấy sẽ đến trảm cả lũ đúng không?]

[A, tất nhiên. Ờm…Chúng tôi đã trở thành bạn bè, nên cô ấy hỏi rằng liệu cô ấy có thể đến thăm tôi, và như thế, tôi nói rằng cô ấy muốn qua đây lúc nào cũng được.]

[…Trở thành bạn bè? Cậu, với Tử Vương-sama á? Ah…Ahaha, cậu đang dỡn phải không? Ý tôi là, chúng ta đang nói về Tử Vương-sama… người đáng sợ nhất trong số Lục Vương đấy. Ngài ấy là kiểu người có thể phá nát tâm trí của biết bao người chỉ bằng cách gặp gỡ Ngài ấy thôi đấy…]

[Không, chúng tôi thực sự đã trở thành bạn bè mà! A, đây, cô ấy cũng đưa cho tôi bông hoa kì lạ này.]

Khi Lilia-san hỏi tôi với nụ cười méo mó và chết lặng, tôi cảm thấy hơi sợ trong lúc giải trình với cô ấy và lấy ra bông hoa mà Isis-san đã đưa tôi.

[Là hoa pha lê xanh hử…Có một nguồn năng lượng cực kì mạnh mẽ từ Bảo toàn thuật được niệm lên nó. Thưa Công nương, cái này…]

[…Dừng lại, ta không muốn nghe nó.]

[Ờm…Lilia-san?]

Nhìn thấy bông hoa—Pha lê xanh, Lunamaria-san chết lặng trong khi lẩm bẩm gì đó, còn Lilia-san thì lấy cả hai tay che mặt lại khi cô ấy nghe thấy điều đó.

Thấy vẻ ngoài tồi tệ và đau khổ ấy, Lunamaria-san cũng run rẩy, và vỗ nhẹ lưng của Lilia-san.

[Công nương…xin hãy vững lòng.]

[…Chuyện quái gì với mối quan hệ của Kaito-san thế chứ…Nó còn tuyệt vời hơn cả của ta…Ý là, nó phải ở cái mức độ cậu ấy có thể nghiền nát quốc công Albert nếu muốn rồi…]

[Công nương, tôi hiểu ngài cảm thấy thế nào. Chuyện chỉ đơn thuần là tại Miyama-sama đã trở nên quá phi thường thôi. Theo cách nào đó, có thể gọi cậu ấy là quái vật luôn rồi, còn Công nương thì không làm gì sai cả.]

[…Luna…]

Quả thật những người tôi quen biết được đều rất khủng bố, nhưng bị gọi là quái vật thì hơi mất lòng đấy nhá.

Tuy nhiên, nhìn thấy Lilia-san giống một đứa trẻ đang khóc trước mặt, không đời nào tôi có thể phàn nàn những lời họ vừa nói, nhưng cảm thấy có lỗi.

Lunamaria-san dỗ dành Lilia-san một lúc, và, như thể đã tìm thấy thời điểm thích hợp, cô ấy đứng dậy và cúi đầu trước Lilia-san.

[…Nhân tiện, thưa Công nương, tôi xin phép được nghỉ ngày mai.]

[…Đợi một chút đã. Tại sao cô tính chuồn một mình thế hả!?]

[L- Làm ơn hãy để tôi đi, thưa Công nương! Gặp gỡ Tử Vương-sama không phải chuyện có thể đem ra đùa được! Tôi vẫn còn mẹ già ở nhà mong ngóng tôi trở về bình an vô sự ạ!]

[Cô không thể đi được!!! Cô muốn ta tự mình đối mặt với Tử Vương-sama á!?? Không thể nào! Rõ ràng ta đã bị lấn át chỉ với việc Kuromueina-sama ghé thăm thôi đấy, và giờ cô muốn ta tự mình tiếp đón Tử Vương-sama…]

[…Tôi sẽ không quên những ngày tháng phục vụ Công nương.]

[…Tại sao cô cho rằng ta sẽ chết hả!?]

Nhìn thấy khung cảnh cảm động giữa hai người họ tự dưng chuyển thành màn vật lộn, một lần nữa tôi nhận ra tình hình nghiêm trọng cỡ nào.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Isis-san sẽ ghé qua đây, nhưng khi con nói với họ về Isis-san, cả Lilia-san và Lunamaria-san—họ có vẻ sợ hãi.

-------------------------------------------------------

Set: Đừng vội mừng, màn bully Lilia chưa kết thúc đâu :))))

 

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Nói về quyền lực thì Lilia là đứa dám đập Kaito sắp bất tỉnh đấy chứ. Bảo kê cỡ đó mà còn dám đập. 21.gif✡️
Xem thêm
Thời gian yên bình của Lilia:
jyfakluns6g51.jpg
Xem thêm
Chắc trong đầu Lilia đang nhớ đến lúc ẻm mời mấy đứa bị triệu hồi theo về nhà và nói "Nước đấy mình đi nhầm, cho mình đi lại nhaaaa"
Xem thêm
@Bitter: nước đi nhầm này bạn ko đi lại được đâu
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Don't bully Lilia pls
Xem thêm
NDK
Thuốc an thần liều cao nhất đâu, mang ra cho công nương mau
Xem thêm
Truyện càng lúc càng hay nha . Diễn biến này ko rập khuôn với các bộ khác .. thamk Trans nhiều
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Spoiler tí tại cx ko ảnh hưởng đến cốt truyện lắm: Mẹ của Luna thì già thật nhưng nhìn trẻ lắm
Xem thêm
yup, loli-baba
Xem thêm
Đâu chỉ mỗi Tử Vương đến chơi
Thanks~
Xem thêm
chú phán chuẩn vãi
Xem thêm
"ma lực của cái chết" hoặc "ma lực của sự chết chóc" nghe ổn hơn
Xem thêm