I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

53 – Isis Remnant (2) ~ Người cô ấy đã luôn tìm kiếm ~

Độ dài: 4,793 từ - Lần cuối: - Bình luận: 42

Ở một góc của tòa lâu đài băng, Tử Vương, Isis Remnant, lặng lẽ lật từng trang của cuốn sách trong tay.

Khuôn mặt của cô ấy tràn đầy nỗi cô đơn đến mức bạn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo từ nó. Âm thanh duy nhất vang lên trong tòa lâu đài tĩnh lặng ấy là tiếng quyển sách đang được đọc.

Đã một ngàn năm trôi qua từ lúc hòa ước hữu nghị được kí kết giữa tam giới, Quỷ quốc, Nhân giới và Thánh quốc. Trong thiên niên kỉ dài đằng đẵng này, cảnh vật ở Quỷ quốc đã thay đổi rõ rệt, Quỷ tộc đã được Nhân tộc và Thần tộc chấp nhận, thế giới đã được mở rộng rất nhiều.

Tuy nhiên, thế giới xung quanh Isis thì vẫn thế… Hay đúng hơn, nó đã trở nên tồi tệ hơn so với một ngàn năm trước.

Lúc này, Quỷ tộc đã có mối quan hệ rất khăng khít với Nhân tộc, và Lục Vương, những người đứng đầu Quỷ quốc, cũng có liên hệ với Nhân giới theo cách của riêng họ.

Âm Thế Vương, với bản chất nhân hậu và hòa đồng, đã trở thành một nhân vật đáng tin cậy đối với cả con người và các vị thần, và cô ấy có rất nhiều người tôn sùng, kể cả ở Nhân giới.

Thiên Địa Vương được sùng bái đặc biệt là bởi tộc elf và một số tộc khác, và ở một số vùng, cô ấy thậm chí còn có một lượng lớn người tôn thờ.

Chiến Vương có tính cách khá thô bạo, nhưng bản tính thẳng thắn, sự táo bạo và tính khắc kỷ đối với những trận chiến của ông ấy, khiến nhiều mạo hiểm giả cầu nguyện cho chiến thắng với ông ấy trước khi lao mình vô những trận chiến nguy hiểm.

Long Vương đã cung cấp thiên long dưới quyền điều khiển của ông ta như một phương tiện di chuyển, và mọi người, đặc biệt là các thương buôn, bắt đầu nghĩ về ông như một vị thần của việc giao thương và mang theo đồ trang trí có hình rồng như một vật cầu may.

Bởi vì Ảo Vương thay đổi ngoại hình của ông ta liên tục và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, đến cả Isis, cũng là Lục Vương, cũng không biết hiện giờ ông ta thế nào, nhưng có người nói rằng ông ta có nhiều thuộc hạ nhất trong số Lục Vương, và ông ta ủng hộ sự yên bình của thế giới này từ trong bóng tối.

Như thế, Lục Vương cũng đã thay đổi để hợp với thời đại hơn và thiết lập vị thế của riêng họ…Phải, tất cả, trừ Tử Vương, Isis…

Chính xác hơn, có thể nói rằng vị thế của Isis cũng đang thay đổi dần…như tâm điểm của nỗi sợ hãi…

Cô ấy bị đồn đoán là đáng sợ nhất và nguy hiểm nhất trong số Lục Vương, và bị coi là biểu tượng của sự kinh hãi đối với Nhân tộc và Thần tộc.

Isis đã rất tức giận và bực bội bởi những thành viên khác của Lục Vương đều thân thiết với những người khác, và cô ấy thì vẫn đang cố hết sức có thể để thiết lập mối quan hệ tốt với con người. Nhưng, tất cả mọi thứ đều vô vọng trước ma lực của cái chết bao quanh cô ấy.

Nhân tộc đặc biệt nhạy cảm với cảm giác sợ hãi hơn cả Quỷ tộc, và đúng như Thiên Địa Vương đã lo ngại, không một ai trong họ chấp nhận Isis cả.

Niềm hi vọng duy nhất của cô ấy giờ chỉ còn lại sự thất vọng, và khi Isis đã khóc nhiều đến mức nước mắt không còn để rơi nữa… Trước khi nhận thức được, sự tuyệt vọng đã chạm đến đáy, và cô ấy bỏ cuộc.

Vì thế, cô ấy hiếm khi rời khỏi tòa lâu đài băng trừ khi có Lễ hội Anh hùng, và suốt ngày dành thời gian lật từng trang sách trong kho sách khổng lồ mà cô ấy đã thu thập được quanh thế giới.

Cô ấy không biết nên gọi nó là may mắn hay xui xẻo, nhưng cô ấy sở hữu kho tàng lớn hơn mức bản thân có thể sử dụng.

Đó là bởi có rất nhiều quặng hiếm và đá quý ở Vùng đất Chết, nơi cô ấy sống, và rất nhiều người thèm khát chúng. Cô ấy đã có một khoản tiền kếch sù từ việc cho phép họ khai khoáng chúng, nhờ thế mà mặc dù cô ấy chẳng làm gì cả, những khoản tiền khổng lồ vẫn được chuyển đến cho Isis.

Lúc đầu, biết được rằng con người rất muốn chúng, Isis đã thử tặng chúng mà không đòi bất kì quyền lợi gì, nhưng rốt cuộc cô ấy lại khiến họ phải run sợ với điều đó.

Về việc khai khoáng, những tưởng rằng cô ấy đã cho phép họ đào bất kì đâu và lấy bao nhiêu cũng được, nhưng những người thợ đào khoáng không bao giờ đến gần khu vực xung quanh lâu đài của Isis, nơi những mạch quặng tốt nhất tập trung, và như thể họ không muốn chọc giận cô ấy, họ chỉ cùng lắm khai khoáng ở những mạch quặng ngay rìa của Vùng đất Chết.

Và như thế, cô ấy đã dùng số tiền có được để mua sách nhằm làm khỏa sự cô đơn, và như thế, Isis đã có một kho sách khổng lồ trong lâu đài của mình… Những quyển sách giúp cô ấy giải tỏa nỗi cô độc, nhưng trớ trêu thay, việc đọc những quyển sách ấy một mình trong tòa lâu đài còn khiến sự cô đơn đè nặng trên vai cô ấy ngày một nặng thêm, và hậu quả, nó đã khiến cô ấy trở thành một người u ám trong suốt một ngàn năm dài…

……………………………………………

Ở rặng núi phái Bắc Hoàng đô của vương quốc Symphonia, Isis đang dạo xung quanh nó.

Cô ấy hiếm khi bước ra ngoài trừ khi là vào dịp Lễ hội Anh hùng, nhưng thế không có nghĩa cô ấy chẳng bao giờ ra ngoài, bởi cô ấy vẫn hay ghé qua Nhân giới vài lần mỗi năm.

Có hai lí do cho điều này, một là để đi mua sách, và hai là vì một sở thích nhỏ.

Isis đã đọc qua vô số quyển sách, nhưng có thể bởi vì ghen tị với mối quan hệ giữa người với người, trong số những quyển sách mình có, cô ấy thích đọc những cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu lứa đôi.

Isis đặc biệt thích những câu truyện kể về tình yêu giữa nam và nữ với địa vị xã hội khác nhau, bởi cô ấy đọc chúng với sự háo hức, và đặt chính bản thân vô nhân vật nữ chính.

Mỗi khi cô ấy đọc xong một cuốn tiểu thuyết mà mình thích, cô ấy sẽ đi ra ngoài để thu thập những đồ vật và hoa cỏ mà xuất hiện trong câu truyện đó như là vật kỉ niệm, và điều đó đã trở thành một sở thích nho nhỏ của Isis.

Lần này, cô ấy đến rặng núi này vì trong truyện có cảnh nhân vật chính đã đi tìm kiếm một bông hoa màu xanh mờ ảo mọc trên đỉnh rặng núi cao để tặng nó cho cô gái mà anh ta yêu.

Nhưng đó là một câu truyện đã được chuyển thể thành tiểu thuyết giả tưởng, nên bông hoa thật sự mọc trên đỉnh rặng núi này… những bông hoa Pha lê Xanh có thể hơi khó tìm, nhưng chúng không hiếm đến mức một người nhất định phải leo lên núi mới thấy, đó là chưa kể chúng có thật sự mọc ở rặng núi này hay không thì không ai biết.

Các loài thú và quái vật cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy, nên bắt đầu chạy trốn, một điều đã quá quen thuộc với Isis. Cô ấy không có vẻ quan tâm nhiều đến điều đó và đi lên ngọn núi.

Những sinh vật đã làm tổ trên đường đi của cô ấy như lũ Wyverns thì xui xẻo thay bị viếng bởi chính hiện thân của cái chết.

[…Ngứa mắt.]

Khẽ nói vậy, Isis giải phóng ma lực ra xung quanh, sự sống của lũ Wyvern chấm dứt ngay tức khắc và chúng rơi rụng như những con bọ lá, hình thành một núi xác chết khoảng 50 con.

Khi cô ấy đã chạm đến đỉnh của rặng núi, cô ấy tìm thấy hoa pha lê xanh đang mọc ở đó, và với nụ cười mãn nguyện, cô ấy bứng bông hoa, niệm Bảo toàn thuật lên nó rồi cất đi. Hoàn thành mục đích của mình, cô ấy quay lại, sử dụng con đường cũ để xuống núi.

Ngay lúc ấy, trước mặt cô là một đoàn người đang ngơ ngác trước đống xác chết của lũ Wyvern. Và Isis hơi nghiêng đầu khi tiếp cận họ.

Khi đoàn người, trông như đang rùng mình bởi nỗi sợ, thấy Isis đến gần họ, vẻ mặt mỗi người trở nên tái ngắt, và người chỉ huy họ cúi đầu, rùng mình bởi sự sợ hãi.

[T- Tử Vương-sama…]

[Ông đang làm gì ở đây ?]

[C- Chúng tôi tới đây đ- để thanh trừng tụi Wyvern ạ.]

[…Mấy thứ này á?]

[V- Vâng!?]

Lúc Isis gọi người chỉ huy, ông ta trông hết sức hoảng hồn bởi ông ta cứ lắp bắp khi trả lời.

Cũng không có gì lạ. Đối với những người này, gặp phải Tử Vương, Isis Remnant ngoài Lễ hội Anh hùng chính là gặp phải tai ương mang tên « chết ». Một số thành viên của đoàn chinh phạt đã bắt đầu ứa nước mắt, số khác thì đã ngất xỉu tại trận.

Ở Nhân giới và Quỷ quốc, cô ấy được biết đến là một người nguy hiểm sẽ giết chết bất kì ai cô ấy thấy không thích, nhưng với Isis, không kể những sinh vật kém thông minh như Wyvern, cô ấy không hề có ý định làm bị thương bất kì người nào một cách vô tội vạ trừ khi họ chĩa mũi kiếm về phía cô ấy.

Tuy nhiên, ma lực mang theo sự chết của cô lại tạo ra hình ảnh của cái chết đối với quân chinh phạt. Họ đã nhìn thấy cái chết của chính mình nhiều lần trong đầu, và bản năng gào thét họ trốn đi ngay lập tức.

[…………]

Như thể muốn bảo rằng tâm trạng sau khi tìm thấy hoa pha lê xanh ở đây đã bị phá vỡ, Isis thể hiện một sự khó chịu nhẹ trên mặt, và cùng lúc, có thể cảm nhận được điều đó từ ma lực của cô.

[Uwwahhhh… Uwwwaaahhhhhhhhhh!!?]

Hình như cậu ta là mạo hiểm giả phải không? Một trong số họ la lớn và chạy đi. Đó là một phản ứng dây chuyền, và như thế, từng người một, các thành viên của đội chinh phạt bắt đầu chạy khỏi đó nhanh hết sức có thể.

Tuy nhiên, chỉ những mạo hiểm là chạy trốn, mặc dù những thành viên của Hiệp sĩ Đoàn biết rằng họ đang gánh vác vận mệnh của đất nước trên vai, họ vẫn run rẩy đến mức giáp trụ của họ va vào nhau lách cách, nhưng họ vẫn đứng nguyên ở đó và cúi đầu trước Isis.

Nhìn cảnh vật một cách lạnh lùng, Isis bước ngang qua trước những hiệp sĩ đang rùng mình ở đấy và tiếp tục xuống núi.

Cô cũng biết là mình đáng sợ với người khác, nhưng sự chối bỏ vô cớ của họ khiến cô khó chịu. Ngay lúc Isis đang bước xuống với vẻ mặt ủ rũ rõ rệt khác với tâm trạng vui vẻ lúc trước, cô ấy chợt dừng bước.

[…Ma lực này… là Kuromueina ?]

Cảm nhận được ma lực của một trong số Lục Vương, Kuromueina, phát ra từ phía Hoàng đô, cô ấy liếc về hướng đó và thấy Vùng hủy diệt được niệm trên bầu trời Hoàng đô rồi biến mất ngay tức thì.

[…………]

Nhìn thấy phép mà Kuromueina vừa thi triển, Isis nghĩ.

Cô ấy đang cảm thấy không vui sau khi gặp đoàn chinh phạt, cô ấy nghĩ rằng nói chuyện với Kuromueina tốt tính sẽ giúp cô thấy khá hơn.

Nghũ vậy, Isis chuyển hướng di chuyển về phía Hoàng đô.

Có thể, cô ấy chỉ chợt nghĩ ra điều ấy và không quan tâm lắm nếu cô ấy không tìm thấy Kuromueina, Isis bước chầm chậm về Hoàng đô và chỉ tới nơi khi mặt trời bắt đầu lặn.

Cô ấy không biết liệu có phải do những mạo hiểm giả đã chạy trốn trước đó đã nói với người dân không, nhưng hầu hết mọi người đã chạy vô nhà, đợi chờ hiện diện của cái chết bước qua thành phố của họ với tiếng thở dồn dập.

Đây là một cảnh tượng quen thuộc với Isis. Mỗi khi cô ấy ghé qua một thành bang nào đó, sớm hay muộn gì, mọi thứ cũng sẽ như thế này.

Tuy vậy, điều khác thường duy nhất ở đây là có một chàng trai đứng ở phía cuối con đường mà Isis đang đi…

Chàng trai ấy nhìn thấy Isis đang tiến đến với đôi mắt hãi hùng, lo sợ. Tuy nhiên, cách cậu ta sợ hãi khắc hẳn với đội chinh phạt mà vừa nãy cô gặp được.

Mọi người trong đội chinh phạt sợ hãi bởi vì họ biết Isis là gì, nhưng chàng trai này dường như lo sợ bởi cậu ta đang gặp phải một ai đó lạ lẫm thì đúng hơn.

[…Thật là một nguồn năng lượng kì lạ…Cậu có phải…là Anh hùng ?]

[ ! ? ]

Trước phản ứng bất thường của cậu ta, và thực tế rằng ma lực cảu cậu ta hơi khác so với nhân loại ở thế giới này, Isis hỏi, nghĩ rằng có thể cậu ta là người giữ tước hiệu Anh hùng năm nay.

Nếu cậu ta là một người đến từ thế giới khác, có thể cậu ta sẽ chấp nhận cô ấy…Isis không còn nghĩ thế nữa.

Cô ấy đã thử rất nhiều lần với những Anh hùng đời trước. Dù vậy, kết quả vẫn không thay đổi.

Cô ấy hiểu rằng mình là tâm điểm của nỗi sợ đối với cả những người đến từ dị giới, và Isis cũng không trông mong điều gì khác xảy ra. Cô ấy chỉ gọi cậu ta để chào thôi.

[…Tôi hỏi…cậu có phải…là Anh hùng ?]

Cô ấy cũng nghĩ rằng cậu ta sẽ phản ứng như thế, nhưng khi chàng trai đang run lẩy bẩy nọ không trả lời, Isis hỏi lại.

Bởi vì cô ấy hơi khó chịu từ cuộc gặp với quân chinh phạt lúc nãy, lời nói của cô ấy đi kèm với một chút buồn phiền được giải phóng cùng với ma lực của cái chết, và khi hai vai của chàng trai ấy co giật, cậu ta trả lời trong khi run rẩy.

[…Tôi là…một người dị giới, nhưng…tôi không phải…Anh hùng.]

[…Ra thế.]

Nghe thấy vậy, Isis hơi bất ngờ.

Thật sự cô ấy không mong rằng cậu ta sẽ trả lời mình. Cô ấy đã nghĩ rằng cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc bằng việc cậu ta run sợ đến mức không trả lời được hoặc cậu ta sẽ chạy đi luôn, nhưng dù sợ hãi là thế, cậu ta vẫn trả lời cô ấy.

Để có thể đứng trước Isis, người luôn bao bọc bởi luồng ma lực cảu sự chết, một người phải có trái tim đủ mạnh mẽ. Hơn nữa, lúc này Isis đang có tâm trạng xấu, khiến cho ma lực của cô ấy còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Cậu ta trong chẳng hề mạnh mẽ như viên chỉ huy lúc nãy, nhưng có thể trả lời lại Isis lúc cô ấy đang cảm thấy không vui, điều mà người hiệp sĩ đã không làm được, chàng trai này nhất định phải có một trái tim cực kì vững trãi.

Chỉnh lại một chút cách cô ấy nhìn nhận cậu ta, Isis giơ tay ra.

[…Tôi là…Isis…Isis Remnant…Rất vui được gặp cậu.]

[ ! ? ! ? ]

Vừa tự giới thiệu, cô ấy vừa chìa tay ra với chàng trai.

Bản thân Isis biết rằng hành động này là vô ích. Nó không hơn gì phép lịch sự tối thiểu, bởi sẽ tốt hơn khi bắt tay với người mà bạn vừa chào.

Không cần biết cậu ta mạnh mẽ tinh thần thế nào. Chỉ cần cậu ta vẫn còn là một sinh vật sống, chỉ cần cậu ta vẫn không có đủ sức mạnh để chống lại Isis, cậu ta sẽ không thể nắm lấy tay cô ấy.

Nhìn thấy bàn tay của cô ấy, chàng trai làm vẻ mặt thất kinh và lùi lại một bước.

Đây là cái kết mà cô ấy thường biết… Một chuyện đã diễn ra hàng ngàn lần trước đó, điều sẽ không thể không thay đổi. Xiềng xích này…Lời nguyền đã ám lên cô ấy từ lúc được sinh ra.

Isis không có ý định đổ lỗi cho chàng trai bởi phản ứng của cậu ta, và lùi lại một chút để không khiến cậu ta sợ hãi thêm nữa.

-- Nhưng chuyện xảy ra sau đó không phải điều mà Isis biết. Đó là một điều cô ấy chưa từng nghĩ tới.

Một âm thanh khô khốc vang vọng trong sự yên tĩnh, và cánh tay đang lui về sau của cậu ta dừng lại.

[… !? (Cậu ta…đang làm gì vậy ?)]

Trước mặt Isis, chàng trai bỗng vỗ hai má anh ta bằng cả hai tay, sau đó nhắm mắt trông chốc lát…Ánh mắt với ý chí mạnh mẽ của anh ta nhìn thẳng vô cô ấy.

Đó không phải ánh mắt của một kẻ yếu kém kinh sợ Isis, nhưng là của những người đủ mạnh mẽ để đối đầu cô ấy như những thành viên khác của Lục Vương.

Đó là ánh mắt của một chiến binh đang bị dọa nạt và hãi hùng, nhưng vẫn sẵn sàng để đương đầu với thử thách.

Isis chắc chắn một điều rằng, chàng trai trước mặt cô đây đang cố thử thách chính mình. Dù với cơ thể ốm yếu và năng lượng ma thuật kém cỏi…Cho dù cậu ta không có lấy một chút sức mạnh để đương đầu Isis, vậy nhưng, cậu ta vẫn muốn thách thức trực diện luồng ma lực chết chóc của cô ấy.

Trái tim Isis bắt đầu rung động, và cảm giác mà lẽ ra đã biến mất từ lâu… Niềm hi vọng bắt đầu bùng cháy lần nữa từ sâu thẳm trong tim.

Điều đó là bất khả thi. Không đời nào cậu ta có thể làm được.

Mặc cho cảm giác trong tim lúc này, cô ấy không bỏ cánh tay ấy xuống. Không, cô ấy có cảm giác mạnh mẽ rằng mình không nên bỏ cánh tay ấy xuống.

Như để trả lời lại ước nguyện nhỏ nhoi mà Isis đã luôn giữ trong mình, chàng trai rùng mình và từ từ…chuyển động của cậu ta rất chậm, nhưng chắc chắn tay cậu ấy đang đến gần hơn.

Nghiến răng chặt đến mức máu chảy cả ra, như thể đang chống lại nỗi sợ…Cậu ta cố gắng một cách vô vọng, trả lời lại lời cầu khẩn của Isis.

Nếu cô ấy phải miêu tả, nó giống như một phép màu đang xảy ra ngay lúc này vậy.

Nếu Isis đã không thích quyển sách ấy, cô ấy sẽ không ra ngoài ngày hôm nay.

Nếu cô ấy đã không nhận thấy ma thuật của Kuro, nếu cô ấy đã không gặp đội chinh phạt và cảm thấy khó chịu, cô ấy đã không ghé qua Hoàng đô.

Nếu cô ấy đã không nhầm chàng trai này với một Anh hùng, cô ấy đã không gọi cậu ta lại.

Và nếu chàng trai ấy—Miyama Kaito, đã không gặp được Kuromueina, cậu ta đã không tự thử thách mình.

Tất cả những nhân tố khác biệt ấy đã hòa quyện với nhau, và như thế-- dẫn đến khoảnh khắc này.

Sau một khoảng thời gian lâu, rất lâu, cuối cùng Kaito cũng chạm tới tay của Isis.

Ước nguyện mà cô ấy đã luôn giữ trong tim hàng ngàn năm nay, mà gần như đã hoàn toàn bỏ cuộc…

Cô ấy, người đã luôn hỏi trong tuyệt vọng tại sao mình được sinh ra, và sinh ra vì điều gì…

Cô ấy, người đã khóc nhiều đến mức không còn giọt lệ để rơi, than vãn về những thay đổi xung  quanh mình… Và dù vậy, vẫn đợi chờ sự xuất hiện của một người như thế tận sâu đáy lòng…

Cho dù cậu ta không có sức mạnh để chống lại ma lực của cái chết, chàng trai ấy vẫn đối diện với nó và vượt qua nó, một tồn tại có thể nắm lấy tay cô ấy…

[…Tên tôi là Miyama Kaito. Rất vui được gặp cô, Isis-san.]

[…!?!?]

Hướng thẳng đến Isis, giọng nói hiền từ và nụ cười ấm áp của chàng trai ấy…đã làm tan chảy băng giá đã bao bọc lấy trái tim cô.

Và chính lúc ấy, Isis đã tin…thật sự tin.

Rằng cô ấy được sinh ra là để gặp gỡ người này—gặp gỡ Kaito…

…………………………………………….

« Bất ngờ thật đấy Isis. Tôi không nghĩ sẽ có ngày cô viếng thăm tôi đấy. »

[…Lilywood…Cô nghĩ thế nào…là một món quà lưu niệm tốt?]

« Quà lưu niệm hử? Cô muốn mang nó cho ai à? »

[…Ừm…Tôi đã tìm thấy…một người bạn…]

Lilywood trông rất ngạc nhiên bởi Isis, người không bao giờ rời khỏi tòa lâu đài băng, đã ghé thăm cô ấy, nhưng còn bất ngờ hơn nữa vì lí do của chuyến viếng thăm này.

« Cô tìm được một người bạn à? Đó là một Quỷ nhân cấp cao? Hay là một vị Thượng Thần? »

[…Không…là một con người…]

« Hể?? C- Cái đó…Có một người mạnh mẽ đến vậy trong Nhân tộc á? »

Nghe thấy chữ ‘người’ từ Isis, Lilywood hỏi, trông cô ấy rối trí một cách lạ thường.

Nhưng người được hỏi, Isis nhìn ngược lại cô ấy với vẻ mặt khó hiểu và nghiêng đầu hỏi.

[…Kaito…đâu có mạnh ?]

« …Hửm? »

[…So với những hiệp sĩ…cậu ấy yếu hơn nhiều…và ma lực cũng nhỏ hơn nữa.]

« Vậy mà, người này vẫn trở thành bạn với cô được á? »

[…Ừm…Kaito…Cậu ấy đã…nắm tay tôi…và nói rằng…tôi muốn ghé thăm lúc nào cũng được…với một nụ cười.]

« …Người này có phải quái vật không thế… »

Nghe thấy Isis nói những lời đó với đôi má ửng đỏ, Lilywood sững sờ, như thể vừa nghe được điều gì cực kì khó tin.

Ít nhất, cô ấy vẫn chưa thể tin rằng một con người có thể kháng lại ma lực chết chóc của Isis có tồn tại.

[…Kaito…nói rằng cậu ấy là một người dị giới…nhưng không phải Anh hùng.]

« Một người dị giới? Nếu tên người ấy là Kaito, vậy đó là một chàng trai phải không? »

[…Unn…Cậu ấy rất tử tế…và ngầu lắm.]

« …Lạ thật đấy. Tôi nghe được từ thuộc hạ người đã tham dự buổi tiệc ở vương quốc Symphonia tối hôm đó rằng đã có tai nạn xảy ra trong việc triệu hồi Anh hùng lần này…Nhưng những người dị giới đã tham dự bữa tiệc đó chỉ có người mang tước hiệu Anh hùng và hai cô gái thôi mà? »

Bởi vì Lilywood có nhiều người tôn thờ khắp thế giới, một trong số họ đã tham gia bữa tiệc năm mới được tổ chức ở vương quốc Symphonia, và biết được rằng đã có tai nạn xảy ra trong lúc triệu hồi Anh hùng.

Tuy nhiên, cô ấy không hề nhớ rằng có nghe được bất kì điều gì về tồn tại giống với Isis miêu tả.

[…Tại sao…Kaito…đã không ở đó ?]

« Tôi không biết, nhưng rất khó để tưởng tượng rằng cậu ta có thứ gì đó khác để làm quanh thời gian đó. Lúc ấy mới chỉ có 4 ngày từ lúc họ đặt chân đến đây… Trong trường hợp này, có thể là vì cậu ấy đang bị đối xử bất công bởi quốc gia đó… »

[…………]

« Ah không, đấy chỉ là một khả năng thôi, ok? Nó chỉ là một trong những lí do có thể nghĩ đến thôi. »

[…Tôi hiểu.]

Nhận thấy sự thay đổi của bầu không khí quanh Isis, Lilywood vội vã đính chính rằng cô ấy chỉ suy đoán thôi.

« …Ờm…chỉ là giả thuyết thôi nhé? Nhưng nếu như, theo giả thuyết, Kaito-san thực sự bị đối xử bất công thì sao? »

[…Bất kì quốc gia nào dám hành hạ Kaito…đáng bị hủy diệt.]

« …………… »

Lilywood đã bị thuyết phục. Nếu đó đúng là điều đã xảy ra, Isis sẽ thật sự tiêu diệt thủ phạm của chuyện này, cho dù điều đó nghĩa là phá hủy vương quốc Symphonia…

Cười ngượng trước những lời của Isis với vẻ mặt thẳng băng, Lilywood nhanh chóng gửi tin đến thuộc hạ của cô bằng ma lực của mình và lệnh cho họ điều tra nguyên nhân sự việc càng sớm càng tốt.

« Nh- Nhưng mà này, nếu cô làm thế, không phải Kaito-san tốt bụng mà cô nói sẽ cảm thấy buồn sao? »

[…Ugghh…nếu Kaito sẽ thấy buồn…Tôi sẽ không hủy diệt chúng…tôi sẽ để chúng sống dở chết dở thôi.]

« ……(Có thể khiến Isis lui lại ngoan ngoãn thế này…Thật tình, Kaito-san này là một người thế nào đây?) »

Phản ứng của Isis, trông thật thà đến mức khó tin khác với lúc trước, một lần nữa khiến Lilywood ngạc nhiên, và cô ấy quyết định lôi lại chủ đề trước đó và bàn nó với Isis, một món quà lưu niệm.

Lúc đầu, Lilywood hơi hoài nghi về sự tồn tại của một người như vậy, nhưng khi thấy Isis trông rất hạnh phúc khi nói về Kaito, cô ấy cũng mỉm cười theo một cách tự nhiên.

« ……(Một người mà Isis có hứng thú. Mình hơi tò mò rồi đấy. Nghĩ lại thì, lễ hội của tộc elf sẽ được tổ chức ở vương quốc Symphonia sớm thôi…Fumu, đó có thể là một cơ hội tốt. Mình sẽ ghé thăm họ lúc đó.) »

[…Lilywood…Cô có nghe không đấy?]

« Ế có chứ. Đây là lần đầu tiên cô ghé qua đấy, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô tặng cái gì đó dùng được. Vì cậu ấy đến từ dị giới, tôi nghĩ đồ ăn ở thế giới này là một lựa chọn tốt đấy. »

[…Ra vậy…Lilywood…Tôi có thể lấy…trái cây từ Cây Thế giới không…]

« Tôi không có ý kiến gì, nhưng cô tính làm gì khi mang theo cái đó? »

[…Không ổn à?]

« Tôi không bảo là nó không ổn, nhưng cô có thể khiến họ sợ nếu tự dưng mang theo một thứ đắt giá như vậy. »

Lilywood, người có thể nói là nhạy cảm nhất trong số Lục Vương với những tính cách khác nhau, thở dài khi nghe Isis nói vậy, nhưng không phàn nàn chút nào và đồng ý với món đồ lưu niệm cô ấy đã chọn.

Đó là điều cô ấy đã không thấy từ lâu lắm rồi, và giờ đây, nhìn thấy nụ cười chân thành mà chàng trai kia đã mang đến cho Isis…Cô ấy cảm thấy một sự biết ơn chân thành cho Kaito, người đã làm tan chảy lớp băng trong trái tim của Tử Vương…

*****************************************

Tác note :

Giao đoạn về Tử Vương dài khủng khiếp.

Tôi cũng chẳng biết là vì sức mạnh nữ chính của yandere cao quá hay gì nữa…

-----------------------------------------------------------

Set : Công tác chuẩn bị cứu thương của team Lilia tới đâu rồi? :)))

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Trường hợp này thì thuốc đau đầu, thuốc trợ tim hay thuốc đau dạ dày thì hợp lý nhỉ???
Xem thêm
Áp lực thường khiến con người quằn quại nên tôi thiết nghĩ thuốc dạ dày là tốt nhất
Xem thêm
Thím Lilywood này chắc ko vô harem luôn đâu nhở. ✡️
Xem thêm
Poor wyvern. Méo làm gì tự nhiên bị coi là ngứa mắt rồi giết hết. Đã thế còn liên tục gặp 2 con siêu cấp quái vật liên tục.
Xem thêm
Ông vua tội nghiệp lỡ đắc tội 2 Lục vương
Xem thêm
Ngu thì chết chứ bệnh tật j
Xem thêm
@Chitoka: đồng chí nói chí phải
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tôi đã chuẩn bị thuốc trợ tim cho Lilia rồi. Ae ko cần lo lắng đâuuuuuuu....
Xem thêm
Yare Yare nhận nhiệm vụ ship xuyên thế giới đây hiện đang có đơn ship 1 lọ thuốc dạ dày cho Lilia
Ae có nhu cầu ship ko
Xem thêm
Có nhưng 1 lọ hơi ít bác êi cho khoảng 1000 lọ đi. Trước t đi săn gấu mà hình như cũng sắp bị đồng hóa rồi. Tiện bác có vacxin gấu ko chi tôi với. Gấu????
Shi~
Xem thêm
@Vinh lê: Yare yare Hãy trở thành Gấu đi nào
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Lilia kì này chắc nằm liệt giường tầm tháng hơn :v
Xem thêm
) lilia quả này liệt vài ngày
Xem thêm