I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

46 – Bắt đầu cuộc hẹn với Kuro

Độ dài: 1,613 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Ngày thứ 15 của Hỏa Nguyệt, ngay sau cái hôm diễn ra buổi hội đàm khủng khiếp với Thời Không Thần, lúc này tôi đang đứng một mình trước đài phun nước ở Hoàng đô.

Mới hôm qua, tự dưng Kuro mời tôi ra ngoài chơi, và trước cả khi tôi kịp nhận thức điều đó, chúng tôi sẽ cùng nhau thăm thú khắp các nẻo đường ở kinh đô.

Kuro, một lần nữa với mớ kiến thức kì lạ của cô ấy với việc hẹn hò, cứ nằng nặc rằng “Nếu cả hai không cùng hẹn gặp mặt ở một nơi cụ thể thì không được!”, nên rốt cuộc tôi đứng đây, trước đài phun nước nơi chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên.

Mặt trời đã gần lên đến đỉnh, tôi kiểm tra đồng hồ, còn khoảng một tiếng nữa là tới trưa…hình như 10 phút nữa là tới giờ hẹn.

Ngay từ đầu, tôi nghĩ nó thật kì lạ khi gặp mặt một người mà luôn luôn xuất hiện trước mắt tôi lúc không ngờ nhất, vì vậy việc đứng đợi cô ấy thế này mang lại cảm giác khá là mới mẻ.

Kuro có vẻ rất thích mô típ “Xin lỗi, cậu đợi lâu không?” và theo sau là “Không, mình mới tới thôi.”, nhưng thật sự có nhất thiết phải quan trọng hóa vấn đề lên như vậy không? Và, như đúng kịch bản, tôi đến trước cô ấy rồi đứng đợi.

Sau một hồi đứng nhìn dòng người tấp nập qua lại, vẫn đúng như mô típ ấy, tôi nghe có giọng nói thân thuộc từ phía sau.

[Kaito-kun! Xin lỗi, cậu có đợi lâu không?]

[…Không, tôi cũng mới tới—thôi?]

[Hửm?]

Tôi quay lại, trả lời đúng như mô típ cô ấy muốn, nhưng mọi suy nghĩ của tôi chợt đứng lại.

Kuro, người mới xuất hiện, không mặc cái áo choàng dài như thường lệ.

Chiếc áo ngắn tay màu trắng làm từ vải ren tạo cảm hứng về sự yêu kiều của cô ấy, và chiếc quần đùi màu nâu tôn lên cặp đùi đẹp đẽ trắng như sứ. Cái áo khoác dài cô ấy thường mặc được thay bằng chiếc áo khoác không viền, và vạt áo kéo dài quá đầu gối trông rất hợp với màu trắng từ cái áo ren của cô. Dù cách ăn mặc không hề cầu kì, trông cô ấy vẫn rất cuốn hút.

u59378-e9e0d281-08fb-4b33-8abb-3429de7e07af.jpg

…Tôi nên làm gì bây giờ, cô ấy dễ thương quá rồi. Đó là sự dễ thương có thể khiến bất kì tên lolicon nào duyệt ngay khi nhìn thấy và biến người thường thành một tên lolicon mới…

[Kaito-kun?]

[A, không…Tôi đang hơi bất ngờ bởi cô trông quá khác thôi…]

[À~ thế cậu thấy sao? Hợp với tôi không?]

[À, ừ. Trông cô đẹp lắm.]

[Ehehe~ cám ơn.]

Tôi đảm bảo nụ cười ngượng vừa rồi 100% là lừa đảo! Không ổn rồi, tôi bắt đầu cảm thấy thật sự bồn chồn rồi.

Nghe có vẻ xấu hổ đối với một đứa con trai đã 21 xuân giống tôi, nhưng số lần tôi đi chơi cùng con gái chỉ tính trên một bàn tay. Hơn nữa, con số đó là đã bao gồm cả những lần tôi ra ngoài cùng Sieg-san và Lunamaria-san, nói cách khác, kinh nghiệm đi chơi với bạn khác giới của tôi ở thế giới kia là số không tròn trĩnh.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi hẹn hò với người khác, và mặc dù tôi cũng biết rằng đây chỉ đơn thuần giống bạn bè rủ nhau ra ngoài chơi, sẽ kì lạ hơn nữa nếu tôi hoàn toàn không cảm thấy lo lắng trong trường hợp này.

Đó là chưa kể, Kuro, người đang nhìn tôi đầy vẻ ưu ái, thật sự rất đẹp. Không cần biết cả hai thân thiết với nhau thế nào, tôi vẫn có thể cảm thấy hai má mình đang nóng lên khi cô ấy nở nụ cười hút hồn ấy.

[M- Mà này, không phải cô rất nổi tiếng ở đây sao Kuro? Liệu có ổn không khi cứ lòng vòng quanh thành phố như vậy?]

Ít nhất lúc này, tôi sẽ cố đánh trống lảng. Không phải bởi tôi hết lời để khen bộ đồ cô ấy đang mặc, hay không biết phải nói gì hơn nữa hay mấy lí do nhảm đời tương tự đâu nhé!

Kuro là Âm Thế Vương, một trong những người đứng đầu Quỷ quốc. Người ta biết được cô ấy từ những Lễ hội Anh hùng trước kia, và bản thân cô ấy cũng là một tồn tại có tiếng…Nếu nói theo kiểu ở thế giới cũ, nó giống như một Thượng nghị sĩ hay Hoàng đế bỗng dưng xuất hiện giữa phố vậy, và tất nhiên nó sẽ gây ra một vụ náo loạn khổng lồ…Dù vậy những người xung quanh không có vẻ gì phản ứng trước sự hiện diện của cô ấy, tại sao nhỉ?

[Fufufu, không đời nào tôi sẽ mắc lỗi như thế đâu! Tôi đã cẩn thận niệm Phản Giám thuật và Ức chế Nhận diện lên người, nên trừ khi tôi nói chuyện trực tiếp với người khác, không ai sẽ nhận ra tôi đang ở đây đâu!]

“E hèm”, hay gì đó mà Kuro đã nói, trong khi ưỡn lên bộ ngực khiêm tốn ấy…Nụ cười mỉm của cô ấy trông vừa khó chịu, nhưng lại rất dễ thương.

[Hừm, vẫn còn nhiều thứ tôi chưa hiểu về ma thuật, nhưng vậy nghĩa là người khác sẽ không nhận ra cô là Âm Thế Vương à?]

[Ừm, hay nói đúng hơn, họ sẽ không cảm thấy có gì bất thường khi nhìn thấy tôi…Họ sẽ chỉ coi tôi như những cô gái thành phố quanh đây thôi.]

[Tôi cũng chẳng biết phải nói là mình đã hiểu hay chưa nữa…]

[Ahaha, dù sao thì cứ gác chuyện đó sang bên rồi đi thôi!]

Như Kuro đã giải thích, Ức chế Nhận diện, nói đơn giản, là một thứ khác thường…Cho dù bạn có nhìn thấy một chuyện kì lạ như việc Âm Thế Vương dạo chơi dưới phố, bạn cũng sẽ nghĩ rằng đó là chuyện bình thường—hay có thể nói, nó là một dạng ma thuật khiến người khác coi những chuyện đang xảy ra trước mắt là bình thường như cơm bữa chăng? Cùng với Phản Giám thuật, mà rõ ràng là để ngăn không cho người khác nhận ra cô ấy là Âm Thế Vương trừ khi cô ấy mở lời với họ.

Sẽ rất khó để hiểu nó một cách tường tận theo kiểu lý thuyết, nên thôi cứ cho nó là một loại ma thuật có thể làm một điều tuyệt vời đi.

[Mà, chúng ta sẽ đi đâu đây?]

May mắn thay, Kuro sẽ là người hộ tống tôi trong buổi hẹn hò (?) này.

Bình thường, lẽ ra tôi, cánh đàn ông, phải là người hộ tống mới đúng. Nhưng tôi mới chỉ đến thế giới này được hai tuần, và tôi cũng mới chỉ đến thành phố vài lần, nên sẽ rất khó để tôi dẫn cô ấy đi.

Vì thế, Kuro, người thường xuyên ghé thăm vương quốc Symphonia, sẽ là người dẫn đường.

[Có nhiều loại cửa hàng ở quanh đây, và chúng ta cũng có thể đi dạo xung quanh ở kia, nhưng sắp tới giờ ăn trưa rồi, những hàng quán tập trung ở một nơi cách đây không xa, nên hãy tới đó trước đi.]

[Quán ăn của thế giới này à…Nghe có vẻ vui đấy.]

[Đúng vậy đúng vậy, văn hóa ẩm thực của vương quốc Symphonia rất phát triển, nên quanh đây có nhiều đồ ăn ngon lắm.]

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Kuro, tôi cũng bất giác cười theo và gật đầu.

Tôi không biết liệu tính cách của tôi có thể nói là rất hợp với sự hồn nhiên và vui tươi của Kuro hay không, nhưng tôi tận hưởng quãng thời gian cạnh cô ấy, và như thế, một nụ cười khác xuất hiện trên mặt tôi một cách tự nhiên.

Tôi đã rất mệt vì những chuyện đã xảy ra hôm qua, vì vậy, hôm nay tôi sẽ tận hưởng hết mình quãng thời gian nghỉ ngơi này mà Kuro đã chuẩn bị.

[Vậy thì, đi thôi!!~~]

[Ế? Đợi đã, Kuro!]

[Hửm? Có chuyện gì à?]

Vui vẻ tuyên bố điều đó, Kuro nắm lấy tay tôi như thể chuyện đó rất bình thường vậy.

[K- Không, tay…]

[Không phải chúng ta sẽ nắm tay khi đi hẹn hò sao?]

[C- Có lẽ là thế nhưng…]

[Vậy thì không có vấn đề gì cả. Đi thôi!!]

[…Ư- Ừ…]

Đúng vậy, sau khi nói tôi như thể điều đó là lẽ đương nhiên, cô ấy kéo tay tôi và bước về trước.

Đơi đã nào, Kuro! Không phải cô hơi lơ là quá sao!? Mà, bàn tay của cô ấy thật nhỏ và mềm mịn…A, chết tiệt, tôi lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn nữa rồi, mặc dù rõ ràng là tôi đang dần bình tĩnh lại…Chắc hôm nay lại là một ngày khác mà nguyên ngày tôi phải đấu tranh tư tưởng cực mạnh rồi.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Mặc dù chuyện này, theo cách nào đó, là một tiến triển đặc biệt hơi rập khuôn, nhưng dù sao thì—cuộc hẹn của con với Kuro cũng đã bắt đầu.

----------------------------------------------------

Set: À vâng, như bạn có thể thấy, nguyên 1 chap được gói vỏn vẹn trong 1 trang manga :v

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Nhỏ như hạt tiêu nhưng cay như ớt hiểm. Đụng vô là chết như chơi. 01.gif✡️
Xem thêm
Ui bé loli nào đây
Xem thêm
Đợi chờ đến lúc gặp Iris =]] , tks trans =]]
Xem thêm
"Isis" not "Iris", men
Xem thêm
@Ernesty: ah em nhầm, sr :v
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Hmmmm.... nhìn tới nhìn lui vẫn thích "black form" hơn, loli k có duyên với mình r
Xem thêm
Loli rules the world is real. Đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Xem thêm
Hmmmmmmm...Đúng là tóm gọn vl
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Chuẩn bị có màn nắm tay ==> tán đổ gái
Xem thêm