I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

39 – Bất đồng

Độ dài: 2,245 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

Ngày thứ mười ba của Hỏa Nguyệt, đã được hai tuần từ lúc tôi sang đây. Tuần đầu tiên đã trôi qua thật chóng vánh với biết bao điều bất ngờ và khác thường.

Tuy nhiên, con người thực sự là sinh vật thích nghi với môi trường sống, và tôi đang dần quen hẳn với nếp sống ở dị giới.

Chẳng cần phải nói, tôi cũng đã thay đổi. Sự khác biệt lớn nhất ở tôi lúc này là tôi đã có thể sử dụng ma thuật, mặc dù chỉ là những phép cơ bản.

Nhờ có sự giúp đỡ của Kuro, tôi đã học được những phép đơn giản nhanh hơn Kusunoki-san và Yuzaki-san, và hiện tại tôi đang tập luyện cách sử dụng ma thuật theo dạng bất biến, nghĩa là có sao thì y vậy—và với năng lực hiện tại, tôi chỉ có thể nâng những đồ vật to bằng bàn tay lên không trung.

Nhân tiện, cả Kusunoki-san và Yuzaki-san đều đang luyện cách nắm bắt dòng chảy pháp thuật nhờ quyển sách của Kuro. Lilia-san nói rằng, với tiến độ này, hai em ấy có thể sử dụng ma thuật bắt đầu từ tuần sau.

Lilia-san cũng nói rằng, quyển “Ma thuật Nhập môn” của Kuro dễ hiểu đến nỗi nếu ai đó đem nó vô Học viện Ma thuật, nó sẽ “tạo ra một cuộc cách mạng”. Vì thế, chúng tôi nói đơn giản là đang có lợi thế hơn bất kì ai khác trong việc đọc hiểu và vận dụng ma thuật.

Cũng may là thế giới này khá yên bình.

Tuy vậy, từ cái hôm Kuro viếng thăm dinh thự đến giờ, Lilia-san đã làm việc không ngừng nghỉ, và tôi cảm thấy rất lo cho cô ấy.

Tôi đã bàn bạc với Lunamaria-san về đề nghị của Kuro để đưa Lilia-san ra ngoài để đổi gió, đồng thời để chúng tôi giao lưu văn hóa, và cô ấy đồng ý.

Đó là còn chưa kể Lilia-san sẽ còn phải tham gia một sự kiện nữa cũng phi thường không kém…Không thể phủ nhận rằng tôi là một phần nguyên nhân trong chuyện này, nhưng buổi hội đàm với Thời Không Thần sẽ diễn ra ngày mai.

Địa điểm được chỉ định sẽ là Chính điện mà chúng tôi đã đến hôm mùng 5. Và như thể cô ấy đã đoán trước ý định của chúng tôi, sứ giả của Thời Không Thần nói rằng tôi cũng được phép có mặt ở đấy.

Tôi cũng đã hỏi liệu Kusunoki-san và Yuzaki-san cũng muốn đi, nhưng hai em ấy lắc đầu lia lịa, thành ra sẽ chỉ có tôi và Lilia-san ở đó.

[Dù có nói thế, mình cũng đang lo sốt vó lên đây…]

[Ể? Cậu mới nói gì à?]

Tôi chỉ đang lầm bầm một mình trong khi tập luyện ma thuật bằng cách nâng tách trà trước mặt lên, nhưng Kuro đã nghe được và ngồi dậy hỏi.

[Không, chỉ là…ngày mai chúng tôi sẽ có buổi hội đàm với Thời Không Thần…và tôi đang lo không biết chuyện gì sẽ xảy ra…]

[Với Chronois-chan?]

[Ừm…mà, đó là tên cô ấy à?]

Tuyệt vời, quả không hổ danh là Âm Thế Vương. Không những cô ấy biết tên của một Tối thượng Thần, mà lẽ ra không một ai có thể biết được, cô ấy còn gọi vị Thần ấy với ‘-chan’ ở đằng sau nữa…

[Cũng có gì đâu? Chronois-chan nghe có vẻ tự tôn khi cô ta nói, nhưng cô ta lại rất hào phóng với con người, nên tôi nghĩ cũng chẳng có gì xảy ra đâu.]

[Vậy à…Không, nhưng, dù sao thì cô ấy cũng là một nhân vật quan trọng. Hơn nữa, lần này tôi sẽ gặp một người mà tôi không biết bất cứ gì về họ, nên lo lắng là chuyện bình thường thôi…]

[Thế à~. Vậy cậu muốn mang theo Ein đến đó không?]

[Ể? Tại sao là Ein-san?]

Đúng vậy, khác với lúc Kuro ghé qua dinh thự, lần này tôi hoàn toàn chẳng biết gì về Nữ thần. Khi Kuro tới thăm tôi, tôi vẫn có thể giữ một chút sự điềm tĩnh, nhưng tôi không chắc tôi cũng làm vậy được khi đến gặp Nữ thần.

Tất nhiên, câu trả lời của Kuro vẫn khiến tôi ngạc nhiên hết mức.

[Nếu tôi nhớ không nhầm, Ein từng khá gắn bó với Chronois-chan, nên sẽ dễ cho cậu hơn nếu để đứa trẻ ấy đi với cậu, đúng chứ?]

[Thật á!? Nếu là thế thì yên tâm rồi…Nhưng chuyện này khá là bất ngờ, liệu Ein-san có tới được không?]

[Sẽ ổn cả thôi~. Không thì…đợi chút…Ein~ Mai cô có thể đi cùng Kaito-kun tới Chính điện không?]

[Xin tuân lệnh.]

[Uwwaahhh!??]

Ngay khi Kuro lẩm bẩm vô khoảng không, Ein-san đã xuất hiện ngay cạnh tôi để trả lời.

Hể!?? Cái thứ gì vừa--!?? Tất cả Quỷ nhân cấp cao có nhất thiết phải xuất hiện theo kiểu có thể khiến tôi trụy tim tại chỗ không thế!?

Với góc nghiêng hoàn hảo, cô ấy cúi xuống chào tôi, không hề màng đến việc vừa khiến tôi đứng tim trong chốc lát.

[Đã được một khoảng thời gian rồi, Kaito-sama.]

[A, Ein-san…Cô…từ lúc nào…]

[Trả lời chủ nhân tức khắc ngay khi được gọi là kiến thức cơ bản của một hầu gái.]

[………]

Quả nhiên, cô ấy đang nói về cái thứ gì rồi ấy, nó không còn là hầu gái nữa…

Nhưng, dù sao thì…Ein-san có vẻ là một người đáng tin cậy, cô ấy cũng khá thân với Thời Không Thần nữa, nên tôi rất cảm kích khi cô ấy sẽ là người hộ tống tôi đến đó.

Như thế, tôi không còn gì phải lo về ngày mai nữa…phải không?

Đó là điều tôi đã nghĩ. Dù vậy, lẽ ra tôi đã phải lên kế hoạch khi nào sẽ để cô ấy xuất hiện kĩ càng hơn. Lẽ ra tôi đã phải dò hỏi Kuro kĩ hơn về mối quan hệ giữ Ein-san và Thời Không Thần…

………………………………………………………………

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló ra, tôi và Lilia-san đã có mặt trước cửa ngôi đền sang trọng ấy.

Có vẻ Nữ thần đã để ý khá nhiều để sắp xếp lịch cho buổi hẹn này. Bởi vẫn còn sớm, Chính điện vắng tanh không một bóng người.

Chúng tôi gặp Ein-san, người có vẻ đã đến sớm hơn chúng tôi khá lâu.

[Tôi đã nghe được từ Kuromueina-sama, trông cậy cả vô Người, Ein-sama.]

[Tôi cũng thế, Lilia-sama, Kaito-sama.]

Sau phần chào hỏi, chúng tôi bước tới bàn tiếp tân. Có vẻ mọi người ở đây cũng đã được báo trước về buổi hội đàm này, nên ngay khi Lilia-san xưng danh, vị Tu sĩ bắt đầu dẫn chúng tôi vô.

[Nói gì thì nói, rất hân hạnh khi có Ein-san đi cùng chúng tôi.]

[Là vinh dự của tôi nếu có thể giúp được mọi người…Nhưng, tại sao tôi được bảo phải hộ tống mọi người đến đây?]

[…Ể? Ờm…Kuro nói rằng cô khá thân thiết với Thời Không Thần nên…]

Ein-san dường như chẳng biết mục đích của cô ấy khi đến đây cùng tôi và Lilia-san, nhưng ngay khi được giải thích, tôi chợt cảm thấy có gì đó khó chịu toát ra từ cô ấy.

[…Chúng ta khá thân á?  Tôi và “thứ đó” á? Ôi trời…Tôi không hề nghĩ rằng chúng tôi đã từng như thế, nhưng nếu Kuromu-sama nói vậy thì hẳn nó là vậy…]

[…Hở?]

Phản ứng của cô ấy không phải điều tôi đã nghĩ chút nào. Ein-san rõ ràng đang suy nghĩ về việc cô ấy thân hay không thân với Nữ thần…

Mối lo lắng của tôi lại bị dấy lên lần nữa với câu trả lời của Ein-san. Tuy nhiên, đúng lúc ấy, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ.

Vị Tu sĩ chạm tay vô cánh cửa và cúi đầu, trước khi lùi sang bên. Một lúc sau, cánh cửa cao cả vài mét mở ra trong sự yên tĩnh của Chính điện.

Bên trong là một căn phòng lớn giống sảnh chính của một nhà thờ nào đó, và Thời Không Thần đang đứng ở giữa, bọc trong vầng hào quang nhất định chỉ Nữ thần mới có.

[Vậy ra ngươi đã đến. Rất xin lỗi vì đã phải gọi ngươi đến đây vào một ngày thế nà--]

Khi cánh cửa được mở ra, Thời Không Thần mở lời với nụ cười nhạt và đôi mắt xanh đỏ ấy nhìn thẳng vào chúng tôi. Tuy nhiên, bỗng dưng sắc mặt của cô ấy cứng lại.

Cảm giác thật ngột ngạt. Nữ thần thì nhìn xuống chúng tôi, còn chúng tôi ngơ ngác đợi cô ấy nói tiếp, tất cả mọi thứ đều lặng thinh.

Thời Không Thần làm một vẻ mặt ngạc nhiên hết mức một hồi lâu, sau đó chuyển cách cô ấy nhìn chúng tôi như thể đang nhìn một con côn trùng hay thứ gì đó bẩn thỉu vậy.

[…Tại sao ngươi…]

Trong một khắc, tôi đã hết hồn hết vía vì tưởng cô ấy đang nói tôi, nhưng không, cô ấy đang nhìn Ein-san, người đứng cạnh tôi lúc ấy.

Sau đó, Nữ thần trừng mắt với sự tức giận và cảm giác ghê tởm.

[Một con đàn bà tép riu đã bước vô đây, nên ta đã nghĩ là có “rác” lẻn vô, nhưng rốt cuộc là ngươi à…Ein.]

[Ô thế à? Tôi thì lại thấy một thứ gì đó phẳng hơn tường đứng đấy…nên tôi đã nghĩ là thật kì lạ khi người ta tự dưng bê nguyên cái cột vô đây, vậy ra là cô à…Chronois.]

[………]

[………]

Uầy, sao tự dưng bầu không khí trở nên lạ thế!?? Tôi tưởng họ là bạn tốt cơ mà…Nhưng chuyện đang xảy ra thì không đúng thế tí nào!!

Ein-san lặng lẽ bước về phía trước, và Nữ thần cũng làm thế, hai tồn tại siêu việt đang lườm nhau ở giữa gian phòng.

Chuyện quái gì đang xảy ở đây vậy? Tôi liền quay sang Lilia-san, nhưng Lilia-san cũng lắc đầu, thậm chí trông còn xanh xao hơn cả tôi.

[Cũng đã khá lâu rồi từ lần cuối hai ta gặp nhau, nhưng ngươi vẫn láo nháo như thuở nào…Ta không màng giải quyết dứt điểm chuyện cũ giữa hai ta ngay tại đây đâu.]

[Hồ…Các vị Thần ngày nay thích tự hủy đến vậy à? Tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Nếu đó là điều cô muốn, tôi nghĩ cô nên mua hòm đi là vừa rồi đấy.]

[………]

[………]

Có thứ gì đó đang nhấp nháy giữa họ.

Không được, thế này căng quá rồi! Kuro!! Giải thích coi!! Tại sao nó hoàn toàn khác so với những gì cô quả quyết thế!??

Giữa lúc quả bom chậm này sắp nổ, tức thì, vị trí của Nữ thần và Ein-san đảo cho nhau.

Tôi không hề nháy mắt, nhưng trong tích tắc, cảnh họ đang mặt đối mặt nhau được thay thế bằng cảnh hai người đang tựa lưng vô nhau, và Nữ thần trông rất tức giận.

[…Như ta đã nói, con đ*!! Làm sao ngươi có thể tản bộ một cách bình thường ở trong “Hoãn Thời Không” của ta!? Có biết quy luật của thời không là gì không đấy!??]

[Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, bởi vì tôi là một hầu gái. Một hầu gái luôn luôn phải đối mặt với áp lực của thời không, để đảm bảo rằng không một khoảnh khắc nào bị phí đi khi phục vụ chủ nhân của mình…Đây là điều mà tất cả hầu gái đều làm được.]

[Bớt chém bão đi! Cái gì mà ‘mọi hầu gái đều làm được’ chứ!? Làm thế nào một cái giả thuyết phi lí như vậy có thể tạo ra mấy con quái vật giống ngươi được chứ!??]

[Chỉ chủ nhân mới có thể giam hãm người hầu hạ họ, và những người làm tôi tớ chỉ có thể bị giam cầm bởi không ai khác ngoài chủ nhân của họ…Như vậy, thao túng thời không nhất định phải là điều mà một hầu gái có thể làm.]

[Lại gì nữa đấy!?? Bớt nói cái mớ quy luật hầu-gái-là-toàn-năng đó đi!!!]

Ờm…nếu chỉ tính duy nhất câu vừa rồi thì tôi đồng ý với Nữ thần. Thật ra, nếu có thể tôi sẽ vỗ tay tán thưởng cho cô ấy vì có thể nói ra điều đó trước mặt Ein-san.

Nhưng thật tình…làm sao chuyện có thể thành ra thế này được!?

[Chậc…vị Nữ thần lép đây có vẻ không hiểu được rằng cô ta chỉ đang ghen tị với sức mạnh của tôi.]

[Làm quái gì chuyện ngực ta thế nào liên quan đến chuyện này!? Mà ngươi thì cũng có khác gì ta đâu!??]

[Không, của tôi rõ ràng lớn hơn của cô. Không gì có thể qua mắt được một hầu gái.]

[Còn của ngươi thì cũng chỉ to như chiều cao khiêm tốn ấy thôi chứ gì…]

[………]

[………]

[[Chết đi! Nhỏ Thần vô dụng!! (Con hầu thối tha!!)]]

Thưa Bố, thưa Mẹ---Kuro nói là con nên mang theo Ein-san tới Chính điện, nhưng Ein-san và Thời Không Thần—Họ chẳng hợp nhau tí nào cả!!

----------------------------------------------------------------------

Set: chết cười :)))

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Đây cũng là một dạng thân nhau... Chắc vậy...
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Chronois lại nhớ Chronosphere của Faceless Void, cũng là dừng thời gian
Xem thêm
Solo với tối thượng thần là điều cơ bản mà mọi mọi hầu gái đều làm được )
Xem thêm
Ok, bây giờ tôi mới biết rằng 1 hầu gái đạt chuẩn là phải solo được với thần linh đấy, thật là mở mang tầm mắt đến mức muốn lòi cả ra ngoài
Xem thêm
NDK
Chiến luôn
Xem thêm
T đang tưởng tượng 1 Lilia-san đang có hồn ma bay ra từ miệng
Amen
Xem thêm
Ra là thời không thần A cup à, t cứ nghĩ cùng giuộc vs shiro....
Xem thêm