I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

38 - Cheat

Độ dài: 2,532 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Kuro nói là thấy gì đó toát ra từ tôi, nhưng thật sự, tôi chẳng thấy gì đặc biệt cả, bởi bản thân ma thuật không nhìn thấy được.

Tuy nhiên, điều đặc biệt không nằm ở vẻ bên ngoài, nhưng là cảm giác của tôi lúc này. Nó không loãng như lúc Kuro bọc tôi trong sức mạnh phép thuật của cô ấy, mà mặc dù cho tôi đã không để ý, đúng là lúc này tôi cảm thấy có gì đó đang ôm lấy toàn bộ cơ thể mình.

[Cô nói mới để ý đấy, đúng là năng lượng ma thuật đang bám lấy tôi này.]

[Ừm~. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thế này, nên nó sẽ hơi khó chịu một chút. Hơn nữa, vì cơ thể cậu chưa quen với nó, nên cậu sẽ không thể điều khiển ma thuật được tốt đâu…Nhưng 2 ngày nữa, khi cậu đã quen với việc điều khiển dòng chảy ma pháp, lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu học phép thuật.~]

[Quào…]

Đúng như Kuro nói, tôi có thể cảm nhận rằng ma pháp đang bọc lấy bản thân, nhưng tôi không di chuyển nó được…Không, đúng hơn là tôi có cảm giác rằng tôi có thể di chuyển nó, nhưng không làm tốt được.

Kuro nói rằng tôi cảm thấy như vậy bởi tôi cơ thể tôi chưa quen với nó. Nói cách khác, nó giống một đứa bé mới chập chững biết đi vậy. Nhưng một khi đã quen với nó, tôi sẽ có thể điều khiến nó tùy ý.

Nhìn thấy tôi có vẻ hứng khởi vì lần đầu tiên biết được ma thuật, Kuro cười nhẹ và giải thích điều mà tôi đã băn khoăn lâu nay.

Những người đến từ thế giới khác có thể sử dụng những phép thuật đặc biệt, gọi là có một không hai so với người khác…Có thể gọi nó là một đặc điểm chung và đặc biệt nhất của những người từ dị giới giống tôi.

[Ừm. Ví dụ, Hikari-chan, Anh hùng đầu tiên, có khả năng vật chất hóa năng lượng ma thuật của cô ấy…biến nó thành kiếm hoặc khiên, hoặc một thứ nguyên liệu nào đó tùy thích. Cũng có những Quỷ nhân sở hữu khả năng tương tự, nhưng so với việc biến nó thành lửa hay nước, biến thành sắt hay những thứ khác cần một nguồn năng lượng khổng lồ. Thông thường Nhân tộc sẽ không thể làm được điều ấy vì nguồn ma lực quá thấp, vậy nhưng Hikari-chan có thể làm vậy mà chỉ tiêu tốn một lượng ma lực rất nhỏ.]

[Ồ…]

[Ngoài ra, Hikari-chan thậm chí còn không cần mấy kĩ thuật niệm phép—ví dụ như vòng tròn phép, để thi triển phép đó cơ. Vật chất hóa năng lượng lẽ ra là một loại phép cấp cao, nên cậu sẽ không thể bỏ đi phần niệm phép trừ khi cậu là một Quỷ nhân cấp cao, thế vậy mà Hikari-chan đã có thể sử dụng phép đó như vậy từ lúc cô ấy mới học phép thuật.]

[Uầy, không phải vậy là vị Anh hùng đầu tiên đặc biệt quá rồi sao?]

Cô ấy có thể sử dụng ma thuật cấp cao mà thường phải ngốn cả tấn ma lực mới thi triển được một cách dễ dàng! Không biết là tại cô ấy là người đầu tiên qua đây hay vì cô ấy là Anh hùng đầu tiên nhỉ?

[Ừm. Có những đứa trẻ mang tước hiệu Anh hùng khi trước không muốn quay về thế giới cũ và ở lại tại đây, cũng có những năng lực đặc biệt của chúng, và sức mạnh phép thuật của chúng cũng khác nữa. Ví dụ, nếu tôi nhớ không nhầm thì, có một đứa có thể sử dụng Dịch chuyển như những Quỷ nhân cấp cao, nhưng nó tốn ít ma lực hơn hẳn so với họ. Có một đứa khác thì sử dụng được ma thuật cấp cao, mặc dù chỉ là Thủy thuật. Mỗi đứa trong chúng có một năng lực khác nhau, nhưng nhìn chung…chúng đều sử dụng được những phép mà người bình thường không thể niệm được.

[Vậy…nghĩa là tôi cũng sử dụng được một loại phép thuật kì lạ nào đó à?]

[Ừm, khả năng cao là thế. Cậu có cảm thấy có gì “lạ” khi năng lượng ma thuật của cậu thức tỉnh không? Ví dụ như tự dưng cảm thấy mình có thể cái này, hoặc tự dưng có gì đó khác về bản thân chẳng hạn…]

[…Nếu là vậy…]

Tôi kể cho Kuro về việc cảm giác lạ lùng hồi sáng và vừa rồi. Và việc tôi gần như chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra mỗi khi cảm thấy như vậy…

Vừa nghe tôi nói, cô ấy chống cằm như đang suy tư về gì đó.

[Cậu biết rằng thời tiết sẽ thay đổi thế nào à? Hừm, có thể là tiên đoán tương lai…không, quá vội vàng khi kết luận như vậy. Hay là điều khiển thời tiết?…cũng không hẳn là vì cậu muốn thời tiết như vậy nên nó như vậy…Kaito-kun còn có “phước lành” của Shiro, nên có lẽ…]

Cô ấy cứ lẩm bẩm một mình như vậy. Một lát sau, cô ấy quay qua tôi, có vẻ đã có ý tưởng gì đó.

[Kaito-kun, chúng ta thử nghiệm cái này một xíu được không?]

[Ế? A, được thôi.]

[Vậy, tôi xin lỗi trước.]

[Nggghh!?? Guuuhhh, uaaggghhh….]

Nghe vậy, Kuro giơ tay trước mặt tôi, tức thì, một áp lực khủng khiếp đè tôi xuống.

Không khí xung quanh như đặc lại vậy, tôi thậm chí còn không cựa quậy được! Tôi không biết Kuro đang nghĩ gì trong đầu, nhưng đến mức này thì hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi!!

[…Kaito-kun, cậu có thể di chuyển trong trạng thái này không?]

Đừng nói mấy thứ vô lí như vậy chứ…Sao mà tôi có thể di chuyển được khi mà cảm giác như bị kẹt trong tảng đá thế này…? Hửm? Hình như nó đang nhẹ dần thì phải? Tôi nghĩ là mình có thể cử động được một chút nếu cố thêm xíu…

Tôi làm theo lời Kuro và thử cựa quậy. Lúc đầu tôi không thể cử động được tí nào, nhưng sau một hồi, áp lực tôi cảm nhận được nhẹ dần như bị kẹt trong một cái hòm kín. Tôi vũng vẫy như thể bị chìm trong vũng bùn không đáy vậy, và cuối cùng tôi cũng có thể di chuyển một xíu.

Kuro vẫn đứng đó nhìn trong lặng thinh.

[………]

[ ! ? ]

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi không biết phải dùng lời nào để tả nữa, nhưng đó là một cảm giác cực kì khó chịu. Nó giống như bị một lưỡi dao sắc kề cổ---Không, vậy vẫn còn nhẹ chán so với cảm giác của tôi lúc này.

Ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, trong đôi mắt vàng kim của cô ấy—là bóng đêm sâu thẳm đang chực chờ nuốt sống tôi.

---Mình sẽ bị giết.

Song song với sự hãi hùng đó, kí ức của tôi liên tục tua lại trong đầu.

Những kí ức về khoảng thời gian tôi ở bên bố mẹ, khoảnh khắc tôi mất họ mãi mãi, những ngày tháng nhạt nhòa sau đó, và khoảng thời gian của tôi ở thế giới này…

Đúng lúc tôi nhận ra rằng mình đang nhìn thấy một chiếc đèn kéo quân của cuộc đời mình, cảm giác kinh hãi đã xâm chiếm tôi biến mất, và cơ thể tôi sụp xuống.

Không còn bất kì sức lực nào sót lại, cứ như thế, tôi ngã xuống, cả cơ thể khuỵu xuống—nếu không có cánh tay của ai đó đã với lấy tôi, y chang như lúc đó vậy.

[Tôi xin lỗi, Kaito-kun. Đáng sợ lắm đúng không?]

[…Kuro?]

Bầu không khí quanh cô ấy đã trở lại như bình thường, ấm áp và an toàn, không còn một chút sự sợ hãi nào cả. Cô ấy ôm lấy cơ thể run rẩy của tôi, và nói bằng một giọng nhẹ nhàng mà yên bình.

Tôi không nghĩ được gì cả. Đầu óc tôi cứ quay cuồng…chuyện gì vừa xảy ra vậy?

[Để kiểm tra sức mạnh phép thuật của Kaito-kun, tôi đã trộn lẫn một chút sát ý vô năng lượng ma thuật của tôi và để nó bọc lấy cậu. Xin lỗi nhé.]

Hờ…một chút…hẳn là một chút…thêm một xíu nữa chắc tôi đi luôn rồi đấy. Không hổ danh là Âm Thế Vương…

[Cậu ổn không? Có bị đau ở đâu không?]

[…Tôi…hơi choáng một chút.]

[Chắc là xung đột ma lực do áp lực từ năng lượng ma thuật quá dày đặc đây mà…Cứ nghỉ một chút là khỏe thôi, không sao đâu.]

Nói vậy, cơ thể tôi bay lên không trung và hạ xuống trên giường, nhưng đầu tôi không phải cái gối mà là đùi của Kuro. Là gối đùi…

Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ và xoa đầu tôi, Kuro tiếp tục.

[Tôi thành thật xin lỗi, nhưng nhờ Kaito-kun đã nỗ lực vượt qua nó, giờ tôi đã biết năng lực của cậu là gì rồi!]

[…Vậy à?]

[Ừm. Có vẻ Kaito-kun có khả năng đọc được năng lượng ma thuật xung quanh rất tốt. Nó nhạy đến mức có thể cảm nhận được những xúc cảm “dù chỉ nhỏ nhất” lẫn trong ma thuật xung quanh. Tôi nghĩ là giờ cậu có thể đọc được những cảm xúc ấy rõ hơn vì cậu đã cảm nhận được ma thuật, nhưng trước giờ có thể cậu vẫn đang đọc chúng, chỉ là cậu không để ý thôi.]

[Xúc cảm lẫn trong ma thuật xung quanh?]

Mớ bòng bong trong đầu tôi dần biến mất khi giọng nói của Kuro đi vào tai, nó khiến tôi thật nhẹ nhõm.

[Ừm. Ma thuật bị chi phối rất nhiều bởi cảm xúc của người dùng chúng. Giống như những ma thuật công kích có thể được dùng để dọa nạt đối phương, và ngược lại, cũng có những phép khiến người khác cảm thấy rất yên chí. Và, có vẻ Kaito-kun rất nhạy cảm với những xúc cảm đó. Không phải cậu cũng cảm thấy như vậy từ lúc đến thế giới này sao? Như là người này rất dễ để bắt chuyện, hay người kia thật khó để mở lời…tôi nghĩ trước giờ cậu đã liên tục đọc cảm xúc của những người khác khi đối diện với họ mà không hề biết.]

Khả năng đọc vị cảm xúc ma thuật của người khác!?

Mà, cô ấy nói mới để ý, đúng là tôi có cảm thấy như vậy thật. Trong số những người giúp việc ở dinh thự của Lilia-san, có những người như Sieg-san tôi rất dễ bắt chuyện, nhưng ngược lại cũng có những người tôi khó làm quen được, bởi vì tiềm thức của tôi đọc được cảm xúc của họ dựa trên năng lượng ma thuật xung quanh, giống như cách mà tôi cảm nhận sự hiện diện của người khác và bầu không khí xung quanh mình.

Ra thế…vậy ra đó là lí do tôi cảm thấy thật an tâm khi ở cạnh Kuro, bởi vì tôi đọc được sự ưu ái của cô ấy dành cho tôi.

[Nói vậy…nghĩa là tôi có năng khiếu trong Nhận thức thuật à?]

[Hừm…tôi cũng chỉ đang phỏng đoán thôi, nhưng nó không chỉ là Nhận thức thuật đâu…]

[Hở?]

[Cậu đã có một cuộc trò chuyện “bình thường” với Shiro, và khi tôi đặt áp lực lên cậu bằng cách đè cậu xuống bằng năng lượng phép thuật dày đặc, Kaito-kun, lúc ấy cậu vẫn di chuyển được một chút, đúng chứ? Việc ấy rõ ràng là không thể với một người bình thường.]

[Ể?]

[Nó giống một dạng ràng buộc phép thuật ấy. Dưới áp lực như vậy, không một người nào từ Nhân tộc có thể di chuyển dù chỉ một li. Vậy nhưng Kaito-kun, cậu đã “cảm nhận” được ma lực của tôi không ẩn chứa sự thù địch, nên đã cố gắng “thích nghi” với nó.]

Nghe quen quen…đúng rồi, Shiro cũng từng nói y chang. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy nói rằng ‘khả năng thích nghi của tôi cũng có thể là một loại tài năng’  hay gì đó…Lẽ nào ý cô ấy là nói về cái này?

Còn nữa, nếu Kuro nói vậy, nghĩa là lúc tôi cảm thấy như bị kẹt trong tảng đá, cô ấy không hề làm nhẹ ma lực đi để tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng là tôi đã thích nghi với ma lực của cô ấy.

[Tôi nghĩ là cậu có thể biết được thời tiết thay đổi thế nào là nhờ đọc được ma lực trong không khí…Nhưng có lẽ nhờ có “phước lành” của Shiro cậu mới làm được vậy chăng?]

[Ể? Điều đó nghĩa là sao?]

[Hừm, ý tôi, đó thật là một loại năng lực thú vị. Tùy vào cách cậu dùng nó, cậu cũng sẽ có thể làm một nhiều thứ thú vị lắm đấy. Chẳng hạn…]

Kuro đã bình luận rất nhiều về năng lực của tôi.

Ma thuật giúp tôi cảm nhận và thích ứng với ma lực của người khác…Nếu phải đặt một cái tên, chắc tôi nên gọi nó là Trắc ẩn thuật à? Nói thật, những ví dụ của Kuro nghe vô lí kinh khủng, tôi còn không nghĩ những chuyện như vậy là có thể cơ. Nhưng nói gì thì nói, đây quả là một năng lực kì lạ.

À mà này, cô tính gối đùi tới sáng mai luôn à?

[Hửm? Nếu là Kaito-kun thì cậu muốn nằm bao nhiêu lâu cũng được…Cậu muốn nghỉ trưa như thế này cũng được nữa~]

[………]

Một đề nghị không tồi. Nói thật, tôi nghĩ bởi vì hồi sáng dậy hơi sớm, nên cảm giác dễ chịu này khiến tôi cũng mơ mơ màng màng theo.

Không biết là do xung đột ma lực hay gì mà cô ấy nói, cho dù đầu tôi đã hết lộn xộn rồi, tôi vẫn cảm thấy khá mệt, nên…chúc ngủ ngon…

Thưa Bố, thưa Mẹ--Con đã từng cô đơn, nhưng nhờ vậy con có thể đọc cảm xúc của người khác ở dị giới rất dễ dàng. Hơn nữa, từ những gì Kuro đã giải thích—rất có thể con đang sở hữu một năng lực cheat.

--------------------------------------------------------------

Set: Tui nghĩ là vấn đề này được đem ra bàn mấy lần rồi, không chỉ ở bộ này nhưng cả ở mấy bộ khác nữa, nhưng xin phép nhắc lại lần nữa. LÀM ƠN, mấy bác nào đọc raw với eng rồi xin hạn chế spoil lại hết mức có thể. Tui không bảo là cấm spoil, nhưng thứ gì spoil được thì spoil, còn cái gì quan trọng thì đừng nói.

Vậy thôi, chúc mọi người buổi tối tốt lành :3

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thế thì nói một cách đơn giản thì main bộ này ít nhất cũng ko ngu như mấy bộ khác
Vơi khả năng cảm nhận xúc cảm này thì ít nhất thì cũng biết ai có thiện cảm hay yêu mình
Xem thêm
Viết cho rõ ràng chứ ko phải bộ nào main cũng ngu đâu nghe chưa
Xem thêm
@Songgiobmt123: Ừ thì ko phải đứa nào cũng ngu nhưng mà tìm mấy đứa khôn+Không ảo tưởng+Ko tự ti+Có harem thì bây h 10 bộ harem thì chỉ có tầm đc vài bộ thôi
Như main trong Kurono seiki chẳng hạn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
@Set: tui có bị lọt vào danh sách "quá tay" không
Xem thêm
NDK
Haizz, chuyện muôn thuở
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
cái này người ta gọi là năng lực chui chạn nè :v
Xem thêm
thanks for the chapter
P/s: Chương trước là bác hỏi nhá, tui không cố ý spoil nha
Xem thêm
1 ngày 2 chap, tui thích bạn rồi đó
Xem thêm
Ngon. Đi làm về mệt mà có thuốc thế này khỏe hẳn ra
Xem thêm