I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

37 - Thức tỉnh

Độ dài: 1,954 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

Sau khi uống trà cùng Seig-san, tôi bước khỏi phòng ăn.

Trời vẫn hơi tối dù đã cả một tiếng trôi qua....Hay là ghé thăm thư phòng của Lilia-san? Tôi khá chắc là cô ấy đã thức cả đêm để xử lý đống đó...Trước cửa thư phòng, tôi hít thở sâu trước khi gõ cửa và nói tên.

Được sự cho phép, tôi mở cửa phòng.

[Chào buổi sáng, Lilia-san.]

[Chào buổi sáng...Có chuyện gì à? Giờ này hẵng còn sớm mà?]

Vừa vô trong, tôi để ý cái bàn làm việc to tướng của cô ấy chất đầy những lá thư. Thấy tôi, cô ấy ngừng lại một xíu và trưng lên nụ cười thường thấy.

Vẻ mặt của cô ấy trông rất mệt mỏi, có lẽ vì cô ấy đã mất trắng đêm qua để làm việc. Tuy nhiên, vì bản thân từng là một Hiệp sĩ, thể trạng của cô ấy khác xa so với tôi. Thành thật mà nói, cô ấy trông tràn trề năng lượng hơn là tôi nghĩ.

[À không, tôi chỉ dậy hơi sớm thôi nên...Mà, cô đã thức hết đêm qua à?]

[Đúng vậy, tôi không thể ngồi chơi với đống thư này được…]

[Vậy à... Xin lỗi nhé.]

[Cậu không cần phải xin lỗi. Đúng là hôm qua tôi có nói gì đó như vậy với cậu, nhưng thật sự, tôi rất cảm kích, Kaito-san.]

Cô ấy bị thế này một phần là tại tôi, vì thế tôi cảm thấy rất áy náy. Bất ngờ thay, cô ấy lại cám ơn tôi.

Thấy tôi nghiêng đầu khó hiểu, Lilia-san cười nhăn nhó và bắt đầu giải thích.

Dù xuất thân cô ấy từng là một công chúa, khoảng thời gian trong Hiệp sĩ Đoàn đã khiến cô ấy bị tách biệt khỏi giới cầm quyền quá lâu. Vì vậy, sau khi có được địa vị... cô ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn để thiết lập quan hệ với những người khác. Không biết là may mắn hay xui xẻo, cô ấy tự dưng trở thành nhân vật tiêu biểu, nên mặc dù cô ấy đang sml đủ kiểu, nó cũng là chiếc phao cứu sinh cho những vấn đề của cô ấy.

Lilia-san cũng giải thích thêm, vì người khác nghĩ rằng cô ấy có liên hệ với cả Quỷ quốc và Thánh quốc, nó là một cơ hội rất lớn để cô ấy có thể làm thân với Quý tộc các cấp và có một vị thế trong giới Quý tộc, và cô ấy rất cảm ơn tôi vì điều đó.

[Mặc dù tôi là người đứng đầu dòng họ, cậu có thể nói là tôi khá non nớt về những chuyện như vầy, nên tôi rất cám ơn cậu vì có được cơ hội có một không hai này. Nhưng, vì tôi chỉ có được nó nhờ lợi dụng mối quan hệ của Kaito-san, lẽ ra tôi phải là người xin lỗi mới đúng.]

[Ế...tôi có làm gì đâu..]

[Tôi biết cậu sẽ nói thế mà. Ít nhất, hãy để tôi bày tỏ sự biết ơn lần này. Cám ơn cậu, Kaito-san.]

[À không, ờm...Rất hân hạnh?]

Nụ cười trên gương mặt mỏi mệt của cô ấy, cùng với vẻ đẹp tự nhiên của mình, cô ấy toát ra một sức hấp dẫn kì lạ.

Đứng tám một hồi, tôi mới nhớ ra mục đích của mình khi tới và nói tiếp.

[A, đúng rồi! Lilia-san, Sieglinde-san…Sieg-san mới vừa pha một ít trà mà Nữ thần đã đưa cho tôi, và tôi nghĩ cô cũng đã khá mệt rồi, nên cô uống thử một ít không?]

[Ể? Vậy có được không?]

[Tất nhiên.]

[…Cám ơn nhiều. Tôi cũng cảm thấy hơi mệt, chắc tôi cần nghỉ ngơi một chút.]

Đúng vậy, tôi đến tận thư phòng của Lilia-san để mời cô ấy dùng thử loại trà này. Thời gian sẽ không trôi đi trong túi ma thuật, vì vậy tôi đã nhét nguyên bộ ấm tách nãy Sieg-san mới pha vô đó.

Lilia-san là một người nghiêm túc. Tuy nhiên, cho dù cô ấy có giỏi giấu đi cỡ nào, sự mệt mỏi vẫn hiện rõ trên mặt cô ấy. Vì vậy, nếu có thể, tôi muốn cô ấy không làm việc quá sức và nghỉ ngơi những lúc thế này.

Tất nhiên, Lilia-san nhận ra ý định của tôi và bắt đầu dọn bàn cho gọn lại.

Tôi lấy ra bộ ấm tách ngay khi mặt bàn đã đủ trống, cùng với đĩa bánh quy của Sieg-san.

[Mùi trà này thơm thật đấy.]

[Ừm, Sieg-san nói rằng loại trà này chỉ tồn tại ở Thánh quốc thôi.]

Chắc tôi sẽ giữ bí mật về việc nó thuộc hàng thượng hạng lúc này. Nhưng sự thật rằng loại trà này khá hiếm ở Nhân giới vẫn không thay đổi.

Lilia-san vẫn đang cầm tách trà và thưởng thức mùi thơm của nó một lúc trước khi uống thử. Mắt cô ấy mở to khi vừa chạm môi vô tách..

[…Thật tuyệt vời! Tôi chưa từng được uống loại trà nào ngon thế này cả.]

[Phải không? Tôi cũng nghĩ loại trà này tốt thật, và Sieg-san cũng đã pha nó rất hoàn hảo nữa.]

[À, nói về Sieg, lúc trước cô ấy có khen cậu đấy Kaito-san.]

[Ể? Vậy á?]

[Ừ. Cô ấy cũng bảo là nếu lần sau cậu cần người hộ tống, hãy để cô ấy làm việc đó.]

[…Vậy thì tốt quá, tôi rất mừng là đằng khác.]

Cuộc nói chuyện còn kéo dài nữa. Nhưng vì nếu cứ uống trà trong thư phòng sẽ có khả năng gây ảnh hưởng đến chỗ thư kia, nên chúng tôi quyết định ra ngoài và đến một chỗ khác thích hợp hơn cho việc thưởng trà.

Chỉ là linh cảm thôi, nhưng tôi có cảm giác Lilia-san thực sự mệt mỏi.

Cứ nghĩ thử đi. Cô ấy là người phụ trách việc triệu hồi Anh hùng mười năm có một này, và đúng lần này đã xảy ra sự cố bất thường. Không những thế, từ lúc ấy đến giờ, cô ấy cũng đã phải trải qua không biết bao nhiêu tình huống thất thường khác nữa.

Từ góc nhìn của chúng tôi, Lilia-san là một người có học thức, đáng tin và là một người quyền thế. Nhưng nếu bỏ qua tất cả mọi thứ từ địa vị đến dòng dõi, cô ấy chỉ là một đàn chị lớn hơn tôi một năm…Cô ấy không phải một tồn tại siêu nhiên nào đó, cũng không phải một người phi thường đến mức làm cho người khác mất đi nhận thức bình thường. Cô ấy cũng không thích nói về những chuyện đau buồn, vì nó quá rắc rối.

Tôi rất muốn giúp đỡ Lilia-san cách nào đó, nhưng không nghĩ ra được bất kì cách nào, đơn giản bởi vì thế giới này vẫn còn quá lạ lẫm với tôi. Tôi không làm được gì cả…

Vẫn nghĩ bâng quơ những thứ ấy, tôi nhìn ra cửa sổ. Trời mới hửng sáng, khiến người khác dễ dàng liên tưởng về một ngày đầy nắng và bình thường. Nhưng không, tôi lại có một cảm giác lạ lùng.

---Trời sẽ mưa từ đầu giờ trưa.

Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ thế nữa, tự dưng nó nảy ra trong đầu như vậy đấy.

Hừm…nghĩ kiểu gì cũng chẳng hiểu được cảm giác ấy tí nào, thôi kệ vậy. Tôi vội bước về phòng.

…………………………………………………

[Đúng là Lilia-chan thuộc kiểu người nghiêm túc thật, hơn nữa lại còn là kiểu thích ém sự mệt mỏi đến cùng cơ.]

[Đúng vậy, thế nên, cô có biết cách nào để Lilia-san có thể giải tỏa nó không?]

Kuro đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng tôi khi tôi hỏi vậy. Lúc này đã gần trưa.

Một ngày đã trôi qua từ lúc cô ấy ghé thăm dinh thự “bằng cửa trước”, và cũng từ đó cô ấy thường xuyên xuất hiện vào buổi trưa hơn. Dù sao thì tôi cũng quen với cái kiểu đùng một phát là xuất hiện rồi, nên có chửi thầm nữa cũng chẳng có ích gì.

[Hừm, để xem coi~. Thường những lúc này đi đổi gió sẽ tốt hơn đấy? Kéo nhau đi lễ hội hay gì đó cũng được~]

[Lễ hội? Quanh đây có nơi nào tổ chức lễ hội trong khoảng thời gian này không?]

Miệng vẫn đang nhai bông lan đường, tôi ngẫm về đề xuất của Kuro.

Quả thật, đổi gió là một ý kiến hay đấy. Lilia-san suốt ngày phải trông chừng chúng tôi, nên cô ấy hẳn là không có nhiều thời gian để hưởng thụ và thư giãn cho chính mình.

Có vẻ điều đó cũng khiến Kuro nghĩ ngợi gì đó. Mắt cô ấy bỗng sáng lên, rồi vỗ tay và nói.

[Đúng rồi nhỉ, tôi chưa nói với cậu điều này. Những năm mà người ta tổ chức lễ hội Anh hùng, ngoài lễ hội chính thức sẽ được tổ chức ở thành phố Hữu nghị, Hikari, cũng có những lễ hội khác được tổ chức đó đây nữa. Nếu tính luôn cả những lễ hội ở Quỷ quốc và Thánh quốc, cậu có thể nói người ta tổ chức lễ hội suốt nguyên cái năm đó luôn ấy.]

[Hể…thế à. Nếu vậy chắc tôi nói cô ấy được rồi…]

[Ừ. Và nếu cậu quyết định tham gia một lễ hội ở Quỷ quốc khi tôi rảnh, tôi có thể dẫn mọi người đi tham quan luôn~]

[Vậy thì tốt quá rồi. Nhờ cô cả đấy, Kuro.]

Mặc dù tôi không phải người nghĩ ra ý tưởng này, nhưng nó khá là thú vị để cùng bàn bạc với Lilia-san. Hơn nữa, với chúng tôi, những dịp thế này có thể gọi là đi giao lưu văn hóa nữa, nên tôi nghĩ kiểu gì Lilia-san cũng sẽ đồng ý thôi. Uầy, tính ra ý tưởng này cũng hiệu quả phết.

Mà, trước tiên phải xem coi nên đi lễ hội nào nữa. Cái này chắc hỏi Lunamaria-san được này.

[Hửm? Trời mưa à~~]

[…Ể?]

Mấy ý nghĩ về việc nên làm gì cứ bay vòng vòng trong đầu tôi, đúng lúc ấy Kuro lẩm bẩm gì đó khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn còn trong xanh khi nãy, giờ đã toàn mây đen và những giọt nước bắt đầu rơi xuống—Mưa.

Y chang như những gì tôi đã nghĩ hồi sáng!? Đang mưa thật à!?? Cái này…có thể nào chỉ là trùng hợp không?

Nhìn những hạt mưa tóe lên tấm kính cửa sổ y chang hồi sáng tôi đã tưởng tượng, câu hỏi mà tôi đã gạt sang một bên hồi sáng quay trở lại, và lần này, có gì đó lại xuất hiện trong đầu tôi.

---Mưa tới đêm là hết.

Lại nữa…Tại sao mấy cái suy nghĩ này cứ…hơn nữa, nó thậm chí còn có cảm giác khá chắc chắn dù chỉ là tưởng tượng nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?…

[Ể? Kaito-kun…vậy ra cuối cùng cậu cũng sử dụng được ma thuật à~]

[Ế?]

[Ừm, không sai đâu. Không chỉ là hơi có cảm giác, thậm chí vừa rồi cậu trông như tràn trề năng lượng ma thuật ấy. Cậu đã sẵn sàng để học ma thuật rồi đấy~]

Thưa Bố, thưa Mẹ--Con chỉ có cảm giác như linh tính mách bảo thôi. Nhưng có vẻ-- cuối cùng con cũng có thể học phép thuật rồi.

------------------------------------------------------------

Set: Tôi thách anh em biết là skill gì mà không cần đọc chap sau ấy :)))

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

FA độn " cầu mưa chi thuật "
Xem thêm
FA tuyệt kĩ: "Cầu mưa chi thuật" ????????????
Xem thêm
NDK
Dự báo thời tiết
Xem thêm
Tầm nhìn của thế giới chăng
Xem thêm
sympathy magic, Eng said 21.gif
P/s: không rõ là có nhớ đúng không
Xem thêm
Học magic cái hú trời mưa cmnl :v bá vậy
Xem thêm
tên chương nghe ngầu vãi mà nội dung thì không được kịch tính cho lắm
Xem thêm
Dự kèo Skill tiên đoán
Thanks~
Xem thêm
Đọc thời tiết, đọc dòng chảy mana, đọc tương lai, cảm nhận mọi vật xung quanh... Cái nào ta nhỉ??? ????????????????
Xem thêm
Emotion Magic
Xem thêm
Đọc cảm xúc, nhưng mà nhờ nó anh còn có thể nói chuyện với nhiều loài khác nhau dù cho loài đó ko biết nói
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks
Xem thêm