I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

36 – Giản dị

Độ dài: 2,074 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Vào ngày thứ 8 của Hỏa Nguyệt, tôi thức dậy rất sớm, có lẽ do giấc ngủ không đủ sâu. Nhìn ra ngoài, trời vẫn tối om, và cái đồng hồ bỏ túi của tôi mới chỉ nhỉnh hơn 4 giờ sáng.

Mặc dù dậy sớm đến vậy, tôi không hề cảm thấy buồn ngủ, bởi vì tôi đã lên giường sớm hơn rất nhiều so với hồi ở Trái đất, lúc mà tôi còn thức đêm để chơi game và coi TV.

Cũng biết rằng có một nếp sống lành mạnh là một điều tốt, nhưng vì dậy sớm, tôi phải kiếm thứ gì đó để làm cho bớt chán. Lần sau xuống phố, nhất định tôi phải kiếm một quyển sách mới được.

Nghĩ vậy, tôi bước ra theo hành lang dẫn đến phòng ăn để kiếm gì đó uống.

Hành lang dài nhưng vắng vẻ vì ít người giúp việc qua lại khiến tôi cảm thấy thật bình yên.

Có hai kiểu người giúp việc trong dinh thự của Lilia-san. Một số thì đến và đi từ nhà mình, số khác thì ở hẳn lại trong dinh thự. Vì vậy những người giúp việc tôi thấy ở giờ này chỉ có thể là những người ở lại trong dinh thự.

Sống ở đây cả tuần rồi, nhưng tôi vẫn chẳng nhớ được tên ai khi nhìn mặt những người giúp việc trừ Lunamaria-san, đặc biệt những người gác đêm và lúc sáng sớm… Họ được gọi là những người gác cổng, và tôi chẳng biết ai trong số họ.

Nhắc đến Lunamaria-san, thật ngạc nhiên rằng cô ấy đi và về hơn là ở lại tại dinh thự. Bởi vì cô ấy sống ở nhà cùng với mẹ, tôi sẽ không thể gặp cô ấy những lúc quá khuya hay sáng sớm như thế này.

Tuy nhiên, chỉ vì tôi ít khi nói chuyện với người khác không có nghĩa là tôi không biết bất kì ai khác ngoài Lunamaria-san. Vẫn có những người tôi nhớ được tên, và khi tôi bước vô phòng ăn, một trong những người đó đang ở đấy.

[Chào buổi sáng, Sieglinde-san.]

[………]

Tôi chào Sieglinde-san, người đã trông chừng tôi khi xuống phố hôm nọ. Cô ấy có vẻ đang uống trà một mình ở trong góc.

Nghe thấy vậy, cô ấy trả lời tôi bằng cách gật đầu nhẹ.

[Có thể nào, cô đã đi tuần sáng giờ à?]

[………]

[Ra vậy, cám ơn cô, làm tốt lắm.]

[………]

Thấy thanh kiếm ở cạnh cô ấy nên tôi đã thử hỏi liệu cô ấy có phải người canh gác dinh thự từ giữa đêm đến sáng, và Sieglinde-san lại gật đầu.

Nếu cô ấy đang uống trà ở đây, nghĩa là ca trực đã hết, và cô ấy đang nghỉ một chút trước khi đi ngủ.

Sieglinde-san nhìn tôi một cách khó hiểu.

[À, tôi dậy hơi sớm, nên đang đi kiếm gì đó để uống.]

[………]

[Ế? Được à? Vậy tôi sẽ ngồi uống cùng cô.]

Vừa nghe xong lí do tại sao tôi lại ở đây lúc sớm thế này, Sieglinde-san lấy bình trà và thêm một chiếc tách nữa từ cái xe đẩy…hay thứ gì đó trông giống mấy cái xe đẩy trong mấy cái khách sạn, đồng thời kéo chiếc ghế cạnh cô ấy ra. Tất nhiên, tôi biết điều đó nghĩa là gì và ngồi xuống. Cô ấy đặt chiếc tách mới lấy ra trước mặt tôi và pha trà.

[Quào, cám ơn nhiều…Ừm, ngon lắm.]

[………]

Trà cô ấy vừa pha không quá nóng, chỉ vừa đủ ấm để làm dậy vị trà và giúp nó dễ uống hơn. Cơ thể tôi ấm lên và tôi đã hoàn tỉnh táo.

Tuy nhiên, vị trà có hơi khác so với của Lunamaria-san. Nó có một xíu ngọt trong đó, nhưng không phải vị ngọt của đường…có lẽ là từ trái cây chăng? Vị ngọt chỉ vừa phải nên vị trà không hề bị mất đi .

[Hình như…trà hơi ngọt thì phải? Chính xác là vị ngọt thanh…]

[………]

[…Nó từ trái cây phơi khô à?]

[………]

Sieglinde-san cười và lấy ra một cái lọ nhỏ những thứ li ti nhìn giống trái cây khô.

Có lẽ vị ngọt của tách trà này đến từ những thứ li ti trong chiếc lọ kia.

Để ý vẻ mặt thích thú của tôi khi nhìn cái lọ, cô ấy cười rồi lôi ra một miếng giấy nhỏ cùng một cây bút và bắt đầu ghi.

“Trong lọ là trái cây nghiền mà tôi đã phơi khô.”

[Ồ…bảo sao trà này ngọt thật.]

Nếu tôi nhớ không nhầm, thường thì trái cây nghiền sẽ có vị na ná táo, nói cách khác tôi có thể gọi trà trong cái tách này là trà táo.

Tuy nhiên, điều khiến nó đặc biệt là nhiệt độ vừa đủ khiến nó rất vừa miệng, tất cả nhờ có kĩ năng điêu luyện của Sieglinde-san.

[Sieglinde-san thực sự rất giỏi pha trà nhỉ? Quả là một điều mới.]

[……….]

Bỗng dưng được khen, mặt Sieglinde-san hơi đỏ lên, chắc là cô ấy đang ngại. Dù vậy, kể cả một tên gà mờ như tôi đây cũng biết rằng vị trà này không phải thứ có được chỉ với vài lần làm thử.

Nhìn cơ thể mảnh mai nhưng cao và khuôn mặt thanh tú của cô ấy, cộng thêm những mẩu truyện về một thời oanh liệt trong Hiệp sĩ Đoàn, tôi đã nghĩ cô ấy là kiểu người thích ngao du giống những võ sư hơn. Vì vậy tôi đã rất ngạc nhiên—Nghe hơi xúc phạm, nhưng thực chất Sieglinde-san có lẽ là một người rất quý trọng gia đình của mình.

[À nhắc mới nhớ…Tôi có được chỗ trà này vài bữa trước. Chúng rất ngon, nhưng cô có biết nó đến từ đâu không?]

[…!?]

Tôi sực nhớ lại hũ trà đen của Shiro-san. Vì Sieglinde-san có vẻ là một người có kinh nghiệm về trà các loại, rất có thể cô ấy sẽ biết nguồn gốc của chỗ trà đen đó từ đâu.

Tất nhiên, vị trà đen của Shiro-san ngon đến mức nếu biết được người ta có bày bán nó, tôi sẵn sàng chạy đến nơi đó để mua thêm…Nhưng Sieglinde-san trông khá kinh ngạc khi tôi lấy hũ trà từ Túi ma thuật.

Cô ấy với tay lấy cái hũ, săm soi nó đủ kiểu. Sau khi xem xét kĩ hũ trà từ nhiều góc độ khác nhau, cô ấy cầm cây bút và viết với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Tôi nghĩ đây là loại trà Vinh Quang. Mặc dù đây mới là lần đầu tiên tôi thấy nó…”

[Nó hiếm lắm à?]

“Loại trà này chỉ xuất hiện ở Thánh quốc. Có một thời, danh tính của nó bí ẩn đến mức người ta gọi nó là Phép lạ Thần linh”

[…Có thể, loại trà này rất đắt chăng?]

“Tôi còn không nghĩ thứ này có thể xuất hiện trên thị trường cơ. Mà cho dù người ta có bán nó, chắc chắn cậu sẽ phải bỏ ra hàng ngàn R chỉ để thử một tách.”

[…T-Thế à…]

Shiro-saaaannnnnn!? Tại sao cô lại đưa tôi một thứ thế này làm quà lưu niệm!?? Ý cô ấy khi bảo hàng ngàn R cho một tách trà là sao!? Một tách trà đáng giá hàng triệu yên thì rõ ràng không phải thứ mà tôi nên đụng tới ngay từ đầu rồi…

Qua vẻ mặt của cô ấy, Sieglinde-san có vẻ cũng cảm thấy rất nghi ngại về nó.

[Thực ra…tôi có được hũ trà này từ Nữ thần, tôi hoàn toàn không biết nó đáng giá cỡ vậy…]

[…!?]

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của Sieglinde-san liền thay đổi. Lại nữa à!?

Quả nhiên, việc nhận được một thứ gì đó từ Nữ thần quả là một chuyện bất thường.

Tôi không biết Sieglinde-san có hứng thú với trà Vinh Quang này không, nhưng cô ấy nhìn nó chăm chú một cách thích thú một hồi trước khi trả tôi cái hũ.

[…Ờm, Sieglinde-san? Nếu được, cô có muốn thử một tách không?]

[…!?!?]

Tôi có thể cảm thấy bản năng của cô ấy đã đánh động chủ nhân của nó khi tôi đề nghị vậy, nhưng cô ấy liền hoảng loạn và lắc đầu lia lịa.

Cô ấy vẫn từ chối vì rõ ràng loại trà này là một thứ rất quý giá ở đây…Nhưng đây chính là cách tôi cảm ơn cô ấy vì chỗ bánh quy mứt hôm qua và vì tách trà táo vừa rồi, nên…Hừm, thử cách khác xem sao.

[Ờm…thế này thì sao? Tôi rất muốn thưởng thức loại trà này một cách hoàn hảo nhất…nhưng tôi có rất ít kinh nghiệm trong việc pha trà, và tôi không nghĩ mình có thể làm nó ngon được. Nên, Sieglinde-san, liệu cô có thể pha trà giúp tôi, và ngược lại, cô cũng có thể thưởng thức nó cùng tôi không?]

[………]

Sieglinde-san trông như đang có một khoảng thời gian khó khăn để trả lời trong khi vẫn nhìn chằm chằm vô cái hũ tôi đang cầm.

Cuối cùng, có vẻ sự khao khát cái mới đã chiến thắng. Cô ấy cúi đầu xin lỗi, cầm lấy cái hũ và bắt đầu pha trà.

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy rất giỏi trong việc này, thậm chí quá trình chuẩn bị cũng được làm rất công phu. Sau một hồi, có mùi hương nhẹ tỏa ra khắp căn phòng.

Trà vừa xong, cô ấy cũng chuẩn bị đồ ngọt là một ít bánh quy, và dọn chúng ra trên bàn.

Khi cô ấy trả lại tôi cái hũ, nó đã vơi đi khoảng một phần ba. Nhưng kệ đi, tới giờ thưởng thức rồi.

[..........]

Quả như lời đồn, hương vị của loại trà này phải gọi là tuyệt phẩm. Chẳng trách nó được gọi là Phép lạ Thần linh.

[Sieglinde-san, cô có nhận xét gì sau khi đã uống thử không?]

[………]

Chẳng cần phải nói gì thêm, chỉ cần nụ cười kia cũng đủ để trả lời câu hỏi rồi.

Ý tôi là, nhìn một Sieglinde-san lạnh lùng ngầu lòi cười tươi như vậy, tôi không thể làm gì hơn ngoài công nhận rằng mời cô ấy dùng trà là một ý tưởng đúng đắn.

Không chỉ trà, chỗ bánh quy này cũng ngon thật.

Nó không phải loại bánh có thể khiến bạn la lên rằng ‘Nhất phẩm!!!’, nhưng nó có vị rất là dân dã. Một mùi hương rất mộc mạc mà nói thật tôi thấy rất thích.

[Những cái bánh quy này cũng ngon nữa, thậm chí tôi có thể cảm nhận một chút hơi ấm trong nó.]

[………]

Cô ấy lại ngại rồi~.

“Tôi thích làm chúng lúc rảnh rỗi. Thật mừng là nó vừa miệng cậu.]

[Ể? Sieglinde-san đã làm những cái bánh này à?]

[………]

[…Tuyệt vời thật đó! Không chỉ pha trà rất ngon, cô còn là một đầu bếp có tay nghề nữa!]

[………]

Ai mà không bất ngờ được chứ?

Những cái bánh này được làm ngon đến nỗi nếu cô ấy bảo rằng chúng được mua ở cửa hàng, tôi vẫn sẽ tin, vậy cũng đủ thấy trình độ nấu nướng của Sieglinde-san đỉnh cỡ nào.

Tất nhiên, chính chủ cảm thấy rất ngại về điều đó và liên tục lắc đầu, mạnh đến mức tôi nghe được cả tiếng không khí chuyển động cùng đầu cô ấy…

[Sieglinde-san?…]

“Gọi tôi Sieg là được rồi, đó cũng là cách bạn bè tôi thường gọi tôi.”

[…Vậy, một lần nữa, Sieg-san, cô có sở thích làm bánh à?]

[………]

[Tôi đã từng làm gì á? Ờm…tôi đã thử làm bánh táo…bánh trái cây nướng một lần, nhưng nó lồi chỗ này lõm chỗ kia nên…]

[………]

[Cách nướng á?…Ra thế ra thế, vậy là làm bột nguội đi thì nó sẽ khó phồng hơn à?…]

[………]

Thưa Bố, thưa Mẹ--Con đã hiểu thêm được một ít về Sieg-san. Mặc dù cô ấy trông rất cool ngầu—cô ấy là một người rất giản dị.

****************************************

Tác note: Sieglinde là một elf rất giản dị...Như thế, chẳng phải cô ấy cũng rất ư là bình thường sao?

---------------------------------------------------------------

Set: Nay bận quá làm được có 1 chap, xin lỗi mấy bác nhá :domohoi:

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Không cần nói mà vẫn hiểu, như đôi vợ chồng lâu năm vậy 21.gif
Thanks~
Xem thêm
trans ơi, team build razor, fischl, qiqi, xiangling được không nhỉ?
Xem thêm
Set
Chủ post
Thực ra ông muốn build team thế nào cũng được. Mỗi char có cái mạnh cái yếu riêng mà. Chủ yếu là gear ông dư lào với stack hiệu ứng ra sao thôi. Tôi build Noelle với set Gladiator, Proto Animus refine 2 + buff từ Barbara với con chim của Fischl cày Abyss phê lắm :3
Xem thêm
người vợ hoàn hảo, siêu nữ công gia chánh + nói ít
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Đổ mồ hôi gì chứ, mệt thì cứ từ từ thôi
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhé, bận rộn mà vẫn ko quên ae
Xem thêm
Có thuốc đều là ổn r bác à k cần cố quá đâu
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Cảm ơn bác. Ko cần vội đâu bác. Cứ theo tâm tình bác là đc r. Đứa nào ý kiến thì cho nó ra đảo )
Xem thêm