I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

26 – Một người thú vị

Độ dài: 1,472 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

Tôi nghĩ là tôi đã nhận được một ơn lành hầm hố nào đó, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì thay đổi ở cơ thể tôi và trước khi nhận ra, giờ trà đạo lại được tiếp tục.

[Nó không giúp cậu cải thiện thể chất hay gì đâu mà bận tâm.]

Shiro-san, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, nói từ phía đối diện.

Theo tôi nhớ thì, Lilia-san có bảo rằng phước lành của Thần linh thì cũng giống một dạng Thánh thuật phòng vệ thì phải.

Nhưng nếu tôi có hỏi nó làm gì thì chắc Shiro-san vẫn sẽ trả lời là không biết thôi…

[Nó sẽ giúp tôi không bị bệnh phải không?]

[Đúng.]

Ú ù, ra vậy…Tôi nghĩ tôi đã hiểu được một chút cách để nói chuyện với Shiro-san rồi.

[…Shiro-san?]

[Chuyện gì à?]

[Cô vẫn ăn mấy cái bông lan đó á!? Cô cũng biết vị của nó khủng khiếp thế nào mà!]

[Đúng vậy. Vị của chúng tệ đến mức việc ăn chúng là một trong những thứ tệ nhất từng xảy đến với ta.]

[Nếu vậy, sao cô không lấy thứ gì khác mà ăn? Một thứ gì đó mà Shiro-san nghĩ là ngon ấy?]

[Có lý.]

[À, và dù tôi có nói là bánh ngọt thì đi kèm với trà đen, nhưng không nhất thiết phải lôi trà ra thật đâu.]

[…!]

Cô ấy dường như nhận ra điều gì đó. Một lần nữa người xưa lại đúng, chỉ con người mới thích ứng được với hoàn cảnh thôi.

Ô mà này, hình như từ lúc nhận được sự chúc phúc của cô ấy, tôi nghĩ tâm lí mình đã ổn định hơn rất nhiều.

Không giống hồi đầu mới gặp, giờ Shiro-san đang nhìn thẳng vào tôi. Nhớ đó tôi mới nhận ra rằng thực chất cô ấy vẫn có cảm xúc, và cảm giác run rẩy trước một sinh vật mạnh mẽ tôi cảm thấy khi trước cũng đã biến mất.

Tôi nhìn kĩ cô ấy, soi từng tí một trên gương mặt kiều diễm ấy…Vẻ mặt của cô ấy có một chút thay đổi…hoặc không.

Khóe miệng cô ấy chỉ nhỉnh lên theo từng milimet rồi lại trở về bình thường, nhưng ít nhất cái chớp mắt vừa rồi chứng tỏ cô ấy đã hết sức ngạc nhiên vì bị hớ.

[Đúng là thế.]

Giọng điệu cô ấy vẫn ngang như thường, nhưng giờ nó không còn khiến tôi khó chịu nữa. Tôi nghĩ nó là một phần tính cách hơn là cô ấy không muốn lên giọng.

Vẫn đọc từng suy nghĩ của tôi, Shiro-san vẩy tay. Tức thì một đĩa bánh mới xuất hiện trên bàn.

Quào, chúng trông thật bình thường, nhưng nhìn lại rất ngon. Chính xác hơn, có gì đó ở những cái bánh này khiến chúng trông thật ngon.

[Tiện đây, cho hỏi Shiro-san với Kuro có thân không? Nãy cô cũng nói là Kuro nhờ cô nhỉ?]

[Hiển nhiên, chúng ta thường xuyên hưởng trà cùng nhau mà.]

[Tôi có thể tưởng tượng Kuro đã nói nhiều thế nào mỗi lần như vậy.]

[Trước khi ta nói được một câu Kuro đã nói xong ba rồi.]

[Ahaha.]

Hừm…Kuro và Shiro-san, quả là một sự kết hợp kì lạ bởi tính cách của họ ngược nhau hoàn toàn. Nhưng vậy mới hay. Một Kuro luôn miệng nói về bất cứ thứ gì có thể nói và bỏ qua tiểu tiết với một Shiro-san ngáo ngơ và không thể mở lời trừ khi có người nói trước…

Ít nhất, tôi có thể thấy nụ cười vài li của Shiro-san lúc này, chứng tỏ cô ấy nghĩ rất tốt về Kuro.

Hửm? Là do tôi đã nhận được phúc lành hay gì mà cảm xúc của cô ấy càng ngày càng lộ rõ ra thế nhỉ?

Tốt xấu gì, cô ấy có vẻ đã chấp nhận tôi và trả lời những câu hỏi của tôi rõ ràng một cách bình thường. Và biểu cảm của cô ấy cũng có chút khác biệt rồi.

Như thế, khi cả hai đã hiểu nhau hơn, thời gian dần trôi đi khi chúng tôi thực sự trò chuyện với nhau…

…………………………………………………………………………

[Hình như bạn bè cậu đã nhận xong phước lành của họ rồi.]

[Ể? Đã tới giờ rồi à?]

[Ừ. Đã 93 phút trôi qua từ lúc cậu đến đây.]

[Thời gian trôi nhanh thật…]

Shiro-san mà không nhắc, có lẽ tôi đã quên mất rằng tôi đã đến Đền để hái lộc đầu năm thôi.

Lúc đó, một cánh cửa xuất hiện bên cạnh Shiro-san. Khá chắc nó sẽ dẫn tôi đến thẳng phòng thay đồ này.

Tán gẫu với Shiro-san cũng vui phết, thậm chí giờ tôi còn lưỡng lự nên ngồi hay nên đi đây.

[…Cậu cũng kì lạ thật. Chưa từng ai nói chuyện với ta mà bảo rằng một cuộc hội thoại như vậy là “vui” cả.]

[Ồ thế à?]

Tôi chỉ hơi nghiêng đầu để trả lời lại Shiro-san, người đang nói với nụ cười vài li.

Đúng là tôi đã từng nghĩ rằng cuộc hội thoại này thật nhàm chán, nhưng khi đã quen với nó, cảm giác ấy mất hẳn rồi.

[Ý cậu khả năng thích ứng cũng là một dạng tài năng à?]

[Ahaha, có lẽ cũng vì thế mà tôi suốt ngày bị ai đó phá đấy thôi.]

[Cũng có thể lắm.]

[Cô không thèm phủ nhận luôn!?]

Ờm…Shiro-san là kiểu người như vậy đấy. Chắc cũng vì thế mà tôi cảm thấy thật thoải mái khi nói chuyện với cô ấy y như với Kuro…

[Nếu được, cậu có phiền không nếu ta lại mời cậu đến dùng trà một ngày nào đó?]

[Vâng, rất sẵn lòng. À, nhớ mời cả Kuro nữa.]

[Sẽ náo nhiệt lắm đấy.]

[A, quên nữa, lần sau làm ơn đừng xài dịch chuyển như nãy được không? Tim tôi đỡ không nổi đâu, nên hãy dùng cách khác đi.]

[………Ta sẽ nghĩ về nó.]

[Cô có thể trả lời được ngay mà? Sao lại không nói?]

[Ta sẽ nghĩ về nó.]

[Này tôi chưa nói đến chuyện cô ngập ngừng một lúc trước khi trả lời đâu nhá.]

Mà, nếu cô ấy có làm vậy thật, chắc chắn Kuro sẽ là người điều khiển cuộc hội thoại với cái loa phóng thanh của cô ấy cho xem. Sẽ vui lắm đây.

Tôi đã từng nghĩ về giờ trà đạo như một thứ cao siêu, trang nhã và lịch sự của giới thượng lưu, và tôi hoàn toàn không hợp với nó. Nhưng khi đã biết được niềm vui khi nói chuyện với những người khác trong khi nhâm nhi tách trà trên tay…có lẽ tôi phần nào cũng đã biết được cảm giác của tụi riajuu khi họ bốc phét trong mấy quán cà phê rồi.

Giữa dòng suy nghĩ ấy, Shiro-san chìa tay ra và một thứ gì đó trông như một cái lọ nhỏ trồi lên.

[Cậu có thể nhận cái này.]

[Tôi á? Được không?]

[Không thành vấn đề.]

Nhận lấy cái lọ ấy, tôi mới để ý rằng trong lọ là trà đã được phơi khô…A, có lẽ nào đây là trà đen tuyệt hảo mà nãy tôi uống không? Ngon!!

[Cám ơn cô rất nhiều.]

[Không sao, ta đã cũng đã có một khoảng thời gian dễ chịu khi dùng trà với cậu.]

Nói thế, Shiro-san vuốt tay lần nữa, và quần áo tôi đang mặc cũng quay trở lại như ban đầu.

Như vậy, tôi cúi chào cô ấy lần nữa và mở cửa.

Thưa Bố, thưa Mẹ-- Con đã hơi hoảng trước sự việc xảy ra cực kì bất ngờ này. Nhưng sau cùng, Shiro-san—Cô ấy là một người thú vị.

…………………………………………………………………………………..

Sau khi Kaito cùng cánh cửa đã mất hút, Shallow Vernal từ từ ngồi xuống tại khu vườn trên mây của cô ta.

[Vậy ra đó là lí do cô thích cậu ta à…Đúng là cậu ta giống cô thật đấy Kuro. Không phải tính cách, nhưng là màu sắc của ngọn lửa trong tâm hồn cậu ta…]

Lời nói của cô ta tan vào không trung. Không một ai ở đó để nghe những lời ấy, nhưng cô ấy mỉm cười.

[Tính ra lâu lâu chú ý đến một sinh linh trong hàng vạn sinh linh cũng khá vui đấy.]

Những làn gió thổi qua khu vườn trên mây của cô ấy nhịp nhàng như đang nhảy múa. Bầu trời thoáng đãng bên trên cùng với mảnh đất yên bình ở phía dưới, như thể trời đất đang dung hòa làm một với trái tim của vị Nữ thần.

Cô ấy đã cảm thấy niềm vui.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Set: Nó ngắn bằng nửa chap bình thường nên ngại gì không làm :)))

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Vừa đọc xong chap trc thì quay ra đc keqing.Đúng là đc chúc phúc có khác.
Xem thêm
Set
Chủ post
Tui không có 5*
Xem thêm
@Set: bản cập nhập sau có đền bù bảo hiểm mà lo gì.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Rồi đến Nữ thần cũng đã lọt hố
Thanks~
Xem thêm
Rất lâu về trước luôn có người quan sát main và mong main đc triệu hồi qua để cầu hôn và đoán xem là ai nào )
Xem thêm
@Loc.: T ko nghĩ là nàng thận này vì nếu vậy thật thì cách nói chuyện của nàng sẽ khác chứ ko giống như thế này
Và cũng ko phải là Kuro vì cùng lý do vậy tôi có thể xem đây là Spoiler ko nhể :>>
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
T đi học quân sự rồi
Tháng sau về chắc nhiều chương để đọc lắm đây
Tks trans
Xem thêm
Set
Chủ post
Chúc đồng chí may mắn!
Xem thêm
@Set:
Vừa ra lội lụt đuối
Chán
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Cắm cờ phút cuối
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
NDK
Dễ thương quá
Xem thêm
Shiro-san ngáo ngơ... Hợp lý!!!
Xem thêm