I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

25 – Phúc lộc Thần linh

Độ dài: 2,252 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Màn tán gẫu dở người với Shiro-san—Một nữ thần với giọng nói trong trẻo, khuôn mặt xinh xắn và đường cong hoàn hảo đến mức Thần Sắc đẹp chỉ đáng xách dép, nhưng đồng thời cũng lạnh lùng các kiểu và ngáo ngơ—tiếp tục.

[………]

[………]

Không, tiếp tục nói đi chứ!? Hay ý cô tôi phải là người mở đầu câu chuyện thì mới được?

[Đúng vậy.]

[…Cho dù đó không phải nói dối, tại sao lại thừa nhận chứ…?]

[Vậy thì, có thể tôi đang nói dối, nhưng giờ tôi sẽ chuyển chủ đề.]

[Vâng, cám ơn.]

[………]

[………]

Xạo chó thật à!? Tôi phải làm gì với nữ thần này đây…N-Nghe này, nếu cô thực sự có thể đọc suy nghĩ của tôi, hay là mò ra một thứ gì đó để hai ta cùng nói đi!?

[Vậy thì, hãy nói về thứ mà cậu gọi là “Tài liệu mật của Bóng đêm sâu thẳm tập 2” đi.]

[Cái--!?]

Đồ ngốc, dừng lại ngay! Đưng tự tiện bới móc mấy cái bí mật thời trẻ trâu của người khác như thế chứ!! Nghiêm túc đấy, tôi có thể chết thật đấy!!!

[Mà ý cậu ghi là “Bóng đêm sâu thẳm” đúng chứ? Tại sao mấy kí tự này nhìn lạ vậy?]

[~~ !?!?!?]

DỪNG LẠIII!!!!!! Trẻ trâu thì làm gì cũng có đúng đâu mà đòi sửa!? Hơn nữa, nó không phải một thứ mà người ngoài có thể hiểu đâu. Nên làm ơn đi, tim tôi sắp nát tới nơi rồi!!

Trong tất cả mọi thứ cô có thể đọc được từ tôi, tại sao lại là kí ức mà tôi muốn quên nhất và gần như đã quên hẳn rồi thế!? Cố tình chơi nhau hay gì!?

Với đà này tôi sẽ toang trước khi kịp về nhà mất. Một chủ đề, phải kiếm một chủ đề khác!

[M-Mà này, tôi được biết là mỗi vị thần sẽ ban những phước lành khác nhau. Vậy phước lành của Shiro-san làm gì vậy?]

[…Ta không biết.]

[Cô không biết!?]

Nếu cứ để Shiro-san dẫn dắt cuộc trò chuyện lâu hơn nữa, tôi sẽ trụy tim mà chết quá. Vì vậy tôi đã gồng hết sạch những gì mình có để nặn ra một chủ đề để nói nhưng…Tai tôi có lãng tai hay gì không? Vị nữ thần trước mặt tôi đây đang nhìn tôi một cách khó hiểu sau khi trả lời rằng cô ta không biết. Một vị thần không biết phước lành của mình đem lại gì cho người khác…Điều này là có thể sao!?

[Không phải. Đây là lần đầu tiên ta thực hiện nghi thức này, nên ta không biết phước lành của mình có tác dụng gì hết.]

[…Cô mới ban ơn lành lần này là lần đầu tiên á!?]

[Đúng thế. Dù sao thì ta cũng hiếm khi đặt chân tới Nhân giới mà.]

Tôi đã kì vọng khá nhiều bởi cô ấy là bạn của Kuro, nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn là một Thượng Thần mà không ai cũng có thể được diện kiến và nhận ơn lành à…

[Vậy tôi sẽ đổi câu hỏi. Shiro-san có quyền thế gì ở Thánh quốc không?]

[Ta không có bất cứ quyền gì cả.]

[…Hở?]

Mỗi vị thần thì sẽ phải quyền lực thế nào đó chứ nhỉ? Mang danh “Thần bla bla” này nọ nọ kia…mà đó không phải vấn đề! Ugghh…Ai đó bưng vị thần này đi giùm tui cái!!

Sao bây giờ? Tôi sắp trầm cảm tới nơi rồi…Cuộc nói chuyện này không thể tiến xa hơn nữa…

[Vậy, hãy nói tiếp về series mật của cậu đi.]

A, đợi đã. Chắc tôi vẫn có thể nói tiếp được vài câu nữa đấy. Hãy chuyển chủ đề đi, rồi tôi sẽ…

[Hừm…Con người mong mỏi sức mạnh và quyền lực đến vậy sao?]

[Ể?]

Cô ấy bất ngờ hỏi tôi.

Vẫn không một chút biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy, và tông giọng vẫn y nguyên, nhưng có thể cảm thấy đâu đó rằng cô ta đang thực sự tò mò về điều này, không như khi nãy.

[………]

Tôi đã không thể trả lời câu hỏi ấy. Con người muốn sở hữu quyền lực hay không…Với vị thế của một Thần linh, chắc chắn đó là một điều cô ta không thể tự lí giải.

Giờ thì sao? Chém gió à? Không được, cô ta có thể đọc suy nghĩ, nên làm vậy cũng như không. Nếu thế thì chỉ còn một cách thôi…

[Tôi nghĩ chúng tôi thực sự muốn nó. Quyền lực, sự thông tuệ và danh phẩm lợi lộc,…có thật nhiều thứ mà một người có thể theo đuổi.]

[Vậy thì ta sẽ trao nó cho cậu.]

[Ế?]

[Ta rất ít khi gặp mặt nhân loại. Vì vậy trong một dịp hiếm hoi thế này, ta có thể ban cho cậu một điều ước. Liệu cậu mong muốn quyền lực? Hay một trí khôn đủ để chạm tới sự thật của thế giới này? Hay sự sung túc mà đến những hậu duệ của cậu cũng không sử dụng hết? Hay danh vọng khiến tất cả mọi người phải bái phục? Dù là gì ta cũng sẽ ban cho cậu.]

[………]

[Hãy nói ra ước muốn của cậu. Ta có thể trao cho cậu thứ mà không nhân loại nào có thể chạm đến được.]

[………]

Cô ấy—Nữ thần đã nói thế, rằng tôi sẽ cầu được ước thấy bất kì thứ gì, rằng tôi có thể trở thành bất cứ điều gì tôi muốn…

Mọi thứ đều sẽ thành hiện thực, chỉ cần ước…

Tiếng thình thịch vang dội trong không gian. Có rất nhiều thứ tôi đã không thể đạt được dù cố gắng thế nào…nhưng vị Thần trước mặt tôi lại nói rằng cô ấy có thể hiện thực hóa nó ngay tức khắc.

Chẳng có lí do gì để từ chối cả. Lẽ ra là vậy—Nhưng tại sao? Tôi tự hỏi chính mình. Tại sao tôi lại cảm thấy thật bất an lúc này? Có thứ gì đó đang giữ không cho ước vọng ấy được nói ra, từ sâu thẳm trong tim…

Nhắm mắt lại, tôi tự vấn bản thân một lần nữa.

Tôi thực sự muốn gì?...Tôi muốn cái gì ở nơi đây?...Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng khi mở mắt ra và nhìn thấy ánh mắt vàng kim nhìn thấu cả thế giới ấy, chỉ một thứ còn lưu lại, câu trả lời cuối cùng.

[…Không, cám ơn.]

[Tại sao?]

[…Bởi vì dù có là một vị Thần, tôi không nghĩ ước muốn của tôi sẽ được thực hiện dễ dàng như vậy.]

[………]

Chết, nói xong mới thấy rằng hàm ý câu nói của tôi hoàn toàn là một sự báng bổ với quyền năng khổng lồ của Nữ thần đây. Dù vậy, điều tôi vừa nói mang đúng ý nghĩa của nó. Tôi không nghĩ cô ấy có thể thực hiện được ước vọng của tôi.

Tôi không có ý từ chối quyền lực, thực tế tôi đã khao khát nó rất nhiều.

Một chiến binh vô song sống tự do tự tại và có một dàn harem…Chắc chắn tôi sẽ tận hưởng hết mình với một cuộc sống như thế, bởi dù sao nó cũng là một trong những điều mà tôi đã từng mong mỏi.

Thế nhưng…tôi nhớ lại nụ cười của Kuro.

[…Kuro. Cô ấy đã nói…rằng tôi là chính tôi thì chẳng có gì sai, và chúng tôi sẽ cùng nhau tìm kiếm nó, điều mà tôi thực sự muốn…]

[………]

[Lúc ấy, tôi đã rất vui. Dù cho tôi có khổ sở và vật vã thế nào, dù cho tôi không thể đứng vững được nữa trên đôi chân mình, lần đầu tiên trong đời, có một người đã nâng đỡ và động viên tôi.]

[………]

[Tôi chỉ là một tên bất lực và yếu đuối…Cô không nghĩ rằng những thứ như danh phẩm và lợi lộc không đáng để dành cho một người như vậy sao? Điều mà cô muốn trao ban, tôi không thể gánh vác nó được.]

[…Nếu cậu ước muốn bất kì thứ gì ngoài tiền bạc, cậu sẽ chẳng phải gánh hay vác gì cả mà?]

Chậc, nữ thần ngốc này…Chỉ tấu hài là hay.

[Dù sao thì…Một sức mạnh vô song, một sự thông tuệ vô tận, sự giàu sang vô biên hay sự ca tụng không ngớt của người khác, tôi không cần chúng. Điều mà tôi muốn... là “một thứ do chính tôi đạt được” cơ, dù có phải đau đớn, vật lộn để chạm tới nó.]

[………]

Tôi nghĩ đây là một câu trả lời mà tôi chỉ có thể nói ra nhờ đã được chúc phúc. Mà đúng là tôi đã được chúc phúc. Dù là những người xung quanh tôi, những mối quan hệ có được, hay nơi tôi đang sống, mọi thứ đều được chúc phúc. Nhờ vậy tôi mới có thể nói ra ước muốn viễn vông và trẻ con này.

Vì thế, đây chính là câu trả lời của tôi. Dù trước mặt là một vị Thần toàn năng, nó cũng sẽ không thay đổi.

[Dù cô có khuyến khích tôi, nhưng xin thứ lỗi, ý định của tôi vẫn sẽ không đổi. Tôi xin được từ chối đề nghị này.]

[………]

Shiro-san không nói gì. Cô ấy cứ ngồi đăm chiêu như thế trong khi tôi cúi đầu xin lỗi.

Và khi ngẩng lên—Có một thứ gì đó thật khác.

Đôi mắt vàng kim trông thật bơ phờ khi nãy giờ đang phản chiếu hình ảnh của tôi trong nó, và mặc dù nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy, khóe miệng của cô ấy đã nhỉnh lên một chút. Một nụ cười, từ khuôn mặt vô cảm và lạnh băng của cô ấy.

[…Ta đổi ý rồi.]

[Ế?]

Shiro-san bất ngờ đứng dậy và vuốt tay sang bên.

Tức thì, cơ thể tôi lại sáng lên một lần nữa, nhưng lần này, tôi nghe thấy tiếng cái gì đó bị vỡ trước khi vầng hào quang biến mất.

[Ta chỉ đồng ý chúc phúc bởi chính Kuro đã yêu cầu. Nhưng ta không có bất kì hứng thú gì với cậu, nên ta đã làm na ná những Hạ Thần cho xong việc…Nhưng giờ thì khác rồi.]

[Ờ……]

Vậy tiếng kính vỡ vừa rồi… là cô ấy hủy phép à!? Tôi đã làm gì sai…Không, rõ ràng câu nói khi nãy là bằng chứng rõ nhất, chống chế gì tầm này nữa…

Dù chính Kuro đã yêu cầu, nhưng tôi lại phá hỏng nó…

Tức thì, cảnh vật xung quanh tôi đã thay đổi.

[ !? ]

Thay vì khu vườn trên mây, bây giờ tôi đang ở…trên không trung!? Bên dưới là đất mẹ và biển xanh bạt ngàn, bên trên là nền trời với hai nửa rõ ràng, một bên là màu xanh của ban ngày, một bên là bầu trời đầy sao mà tôi được thấy vào đêm.

Lơ lửng giữa không trung với cảnh vật xung quanh thật kì lạ, tôi thấy bóng dáng của Shiro-san ở phía chân trời…

[Cậu quả là một người thú vị. Giờ đây ta đã có “hứng thú” với cậu, ta sẽ làm điều này một cách nghiêm túc.]

[ ! ? ! ? ! ? ]

Nói xong, cảnh vật như chuyển mình để trả lời lại Shiro-san. Cô ta trông y hệt Kuro lúc ấy, tuyệt đẹp, và uy nghiêm.

[Bởi danh ta—Bởi danh Shallow Vernal—ta truyền cho thế gian này.]

Trời đất rung chuyển mỗi khi cô ấy mở miệng.

[Rằng người này—Miyama Kaito—là một kẻ được ta công nhận và xứng đáng.]

Cô ấy không ngân lên hay sử dụng bất kì dụng cụ nào, nhưng âm thanh vẫn vang vọng khắp không gian.

[Vì vậy—Bởi danh ta—Bởi danh Shallow Vernal—Ta lệnh cho thế gian này.]

Mặt đất bắt đầu lấp lánh, biển bạc bắt đầu lung linh, và những ánh sao phát sáng mạnh mẽ.

[Hỡi Đất, Hãy che chở cho người này—Hỡi Biển, hãy bảo bọc cho người này—Hỡi Trời, hãy nâng đỡ cho người này—Hỡi trăng sao, hãy trở thành ánh sáng dẫn lối cho người này đến tương lai.]

Ánh sáng bay lên từ dưới đất, ánh sáng rơi xuống từ trên trời, tất cả mọi thứ dường như bao trùm lấy tôi.

[Bởi danh ta—Bởi danh Shallow Vernal—Người này—Kẻ mang danh Miyama Kaito—Là một tồn tại xứng đáng nhận được ơn phước của Thần linh—Và điều ấy sẽ được khắc ghi vô thế gian này—Dưới danh nghĩa của ta.]

Giữa muôn trùng ánh sáng đủ màu khác nhau gần như đã che khuất tầm nhìn của tôi, tôi đã nhìn thấy nó.

Như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong nó—chính là nụ cười của Nữ thần ấy.

[Miyama Kaito—Một đứa trẻ từ thế giới khác, người được Kuromueina ưu ái—Tuyệt vời thay, đáng khen thay—Giống như những gì cậu đã nói, giống như những gì cậu đã thể hiện—Cậu đã xuất sắc thu hút sự chú ý của ta—Ta trao cho cậu—Sự chúc phúc của thế gian này--]

Thưa Bố, thưa Mẹ-- Cuối cùng, con cũng tìm được điều mà con muốn làm. Và—Con đã nhận được sự chúc phúc của Nữ thần!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Set: Cứ tưởng tui lặn rồi à? Còn lâu nhé :3

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Khiêm tốn được cả thiên hạ, hãy khiêm tốn ????????
Xem thêm
"tài liệu bí mật của bóng đêm sâu thẳm"....Bruh
Xem thêm
Nhắc nhẹ một tí là main nhà ta vẫn bán trần truồng!! Gấu!! Kuma!!
Xem thêm
Về sau shiro còn soi main 24/7 thì thế này đã là gì
Xem thêm
"tài liệu bí mật của bóng đêm sâu thẳm".
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
NDK
Whoa
Xem thêm
Ơ ngon thế, không lẽ là Mẫu Thần à...
Xem thêm
Main vẫn yếu nhưng cũng có chút năng lực đọc vào chap để biết thêm chi tiếc :"))
Xem thêm
Set
Chủ post
Mấy bác cứ quăng mồi cho anh em thế này thì ông tác cũng sợ chứ nói gì trans
Xem thêm
@Set: :") tới chap 800 mà còn nhiều Route vcl
Xem thêm