I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

22 – Giao đoạn: Kusunoki Aoi, Mối tình đầu bị giam cầm

Độ dài: 2,680 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Phát hiện ra sở thích bất ngờ của Kusunoki-san đã khiến cuộc trò chuyện giữa chúng tôi sôi động hơn bao giờ hết, còn tôi thì nói chung cũng biết được thêm kha khá thứ về cả hai em ấy. Riêng Yuzaki-san thì trông hơi thẫn thờ vì không hiểu gì cả mỗi khi chúng tôi lạc qua chủ đề về con game online đó…

Nói ngắn gọn, Kusunoki-san đã chơi game từ tận hồi tiểu học, em ấy đã farm quái trong con game ấy lâu hơn cả tôi, người đã “về hưu” khi bước vào đại học.

Tuy nhiên, có lẽ vì tính cách gương mẫu của mình, em ấy chỉ chơi khoảng 1 tiếng mỗi ngày, và nhân vật của tôi thì level cao hơn em ấy nhiều. Việc đấy khiến tôi chợt nghĩ về quá khứ.

Thật ngạc nhiên rằng em ấy đã chơi game từ lúc còn học tiểu học, nhưng ít nhất hồi đấy tôi cũng từng gặp vài người chơi cũng tầm tuổi em ấy, và còn là bạn cày cấp của vài trong số họ nữa…Kể ra cũng nhớ thật, cái thời đó…

Lúc đó tôi có đụng trúng một đứa nhóc người mới ở làng, tôi đã dạy nó cách chơi và hai chúng tôi thành bạn bè của nhau. Tôi đã nghĩ rằng cậu ta phải tầm tuổi tôi hoặc hơn, bởi cậu ta luôn dùng kính ngữ khi chat với tôi. Cậu ta cũng thông minh nữa, nhớ hết mọi thứ tôi bảo cậu ta và đặc biệt cậu ta biết sử dụng cái đầu, nên tôi đã không khỏi hết hồn khi cậu ta nhận rằng mình mới 11 tuổi. [note27363]

Tôi cũng nhớ cái lúc tôi nói rằng mình sẽ về hưu, cậu ta đã hỏi han và động viên tôi rất nhiều, còn tôi thì cứ thế mà nói “sayonara” trong chat…Không biết cậu ta giờ thế nào nhỉ? Liệu vẫn còn chơi hay cũng nghỉ rồi? Chúng tôi chỉ đơn thuần là biết nhau qua game online, thế thôi, dù vậy, tôi vẫn hi vọng là cậu ta vẫn sống tốt…

Trước khi nhận ra, ngày cũ đã sắp sửa trôi qua, và ngày mai chúng tôi còn phải đi viếng đền nữa. Vì vậy tôi quyết định dẹp mấy kí ức xưa cũ đó đi và leo lên giường.

…………………………………………………………………………….

[note27364]

Tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo và lớn lên trong một môi trường gia giáo—Tôi nghĩ đó là cách mọi người nhìn nhận tôi.

Có thể việc là đứa con gái duy nhất của tập đoàn Kusunoki là một phước lộc đối với người khác, và được chu cấp toàn vẹn mọi thứ từ lúc còn nhỏ không hơn gì một thiên đường, nhưng với tôi, “nhà” không phải là một nơi để cảm thấy thoải mái.

Tôi đã được dạy nhiều thứ đến nỗi tôi không còn đếm được nữa, và tuổi thơ của tôi thì chỉ có học học và học, trong khi những đứa trẻ cùng lứa nô đùa cùng nhau ở bên ngoài.

Hơn tất cả, tôi ghét chúng, ánh mắt của những người khác và nụ cười giả tạo “đầy mến thương” của họ dành cho tôi…

Không ai nhìn thấy tôi cả. Họ không thấy một cô gái ở tôi, nhưng là “con gái của tập đoàn Kusunoki”. Và dù ghét nó rất nhiều, tôi bất lực trước cách thế giới này vận hành.

Mặc dù sống trong sung túc, “tự do” không hề xuất hiện ở trong chiếc lồng này—Nơi họ gọi là “Nhà”.

Hồi đó, tôi bắt đầu tập chơi game online như một cách để giải trí. Nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn từ 30p đến một giờ trước khi tôi hoàn tất bài tập, ăn tối, tắm rửa và đi ngủ. Tôi cũng chơi game trong thời gian rảnh, thứ mà hồi đó với tôi quý hơn cả vàng…bởi vì slogan nghe rất bắt tai của nó “Nơi bạn là chính mình!”.

Rõ ràng, tôi “không là chính mình”, vì vậy tôi đã tạo một nhân vật nam và chơi thử game đó. Thật sự, lúc ấy tôi không hề biết gì nhiều về game, chưa nói đến việc tận hưởng nó. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tôi động đến game nói chung, nói gì đến game online…

Hướng dẫn cách chơi trên trang chủ chính thức cũng chẳng giúp ích tí nào. Có quá nhiều thuật ngữ của người chơi lão luyện và chat trong game đầy rẫy những cuộc hội thoại khó hiểu. Tất nhiên, tôi đã không thể hỏi được ai và gần như bỏ cuộc ngay tại làng tân thủ.

Đó là khi—tôi gặp “người ấy”.

Người đó, với đống trang bị hào nhoáng và mạnh mẽ, đã giúp đỡ ngay lúc tôi cần nhất và hướng dẫn, chỉ bảo tôi, một người mới hoàn toàn với game online, nhiều thứ khác nhau.

Anh ta từ từ nhưng cẩn thận dạy bảo tôi không chỉ về toàn bộ cái game đó, nhưng cả những thuật ngữ hay dùng và những luật bất thành văn trên Internet nữa. Như thế, tuy tốc độ gõ phím của tôi chậm hơn rùa, tôi đã tìm thấy rất nhiều niềm vui khi chơi game cùng anh ta.

Khi đã hoàn toàn quen với cơ chế của Internet, tôi thật sự rất thích game online. Không ai gọi tôi là con gái của tập đoàn Kusunoki, tôi chỉ đơn giản là tôi. Vì vậy, những ngày ấy, tôi mong được đến giờ giải lao hoặc những lúc rảnh rỗi hơn bất kì thứ gì khác, đặc biệt là với anh chàng mà tôi thường chơi cùng. Khi ấy tôi không thích cảm giác mình cứ được kéo đi cày cấp bởi người đó, nên anh ta thậm chí đã bỏ thời gian tạo mới một nhân vật khác để chơi cùng tôi. Chúng tôi luôn đi cùng nhau trong một party, với level tương ứng với nhau.

Anh ta luôn gọi tôi ngay sau khi đăng nhập, dẫn tôi đến những bãi săn quái khác nhau mà không hề phàn nàn về sự non nớt hay sự thiếu hiểu biết của tôi, và luôn lắng nghe tôi phàn nàn trong chat về những thứ khác nhau.

…Tôi cảm thấy dễ chịu nhất khi nói chuyện với người đó. Anh ta tốt bụng và đáng tin cậy, đồng thời hơi nhàn nhã và thoải mái. Chỉ cần ở cạnh anh ta cũng đủ làm tôi vui rồi. Thân là con một, tôi chưa hề biết rằng cảm giác khi có một người anh trai sẽ thế này.

Giờ nghĩ lại thì—có lẽ tôi đã yêu.

Nếu phải thú nhận, tôi sẽ nói rằng lúc ấy tôi chơi game online chỉ để được gặp anh chàng đó, không còn là để tìm kiếm chính mình nữa.

Nói là thế, chứ lúc ấy tôi vẫn còn quá nhỏ để biết được tình yêu, tất cả những gì tôi muốn là được chơi cùng người “anh” đáng mến ấy thôi…

Thật kì lạ khi nghĩ rằng mình đã yêu một người mà đến cả mặt mình còn không biết, nhưng rốt cuộc với tôi, một người bạn trai lí tưởng là một đàn anh tốt bụng và đáng tin cậy, chỉ đơn giản như thế…Nói cách khác, một người như anh chàng đó.

Một cách nào đó, có thể nói rằng quãng thời gian tôi luyện game cùng người đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong tuổi thơ xám xịt của tôi.

Tuy nhiên, đời không như mơ chút nào. Khi anh ấy nói rằng sẽ nghỉ game vì những vướng bận ngoài đời thực, tôi đã sốc, đến nỗi tâm trí muốn vụt khỏi cơ thể.

Tôi không hề ích kỉ hay muốn làm phiền người ấy, nên tôi đã động viên anh ta, nhưng thật lòng mà nói, tôi không hề muốn anh ấy nghỉ game. Tôi muốn cùng chơi với anh ấy mãi mãi!

Thời gian cứ thế trôi đi trước sự bất lực của tôi. Mùa xuân ba năm trước, anh ấy đã mãi biến mất khỏi thế giới game online.

Vào ngày cuối cùng trước khi nghỉ hẳn, tôi đã thức đêm lần đầu tiên trong đời. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy, nhiều nữa, nhiều hơn nữa…

Anh ấy chào tạm biệt tôi và không quên giao lại những món đồ quý giá mà anh thường trang bị mỗi khi cày cấp. Chúng hiếm đến nỗi sở hữu chúng có thể khiến tôi nhảy cẫng lên trong vui sướng. Nhưng không, nỗi buồn là thứ duy nhất độc chiếm tâm trí tôi khi ấy.

Tôi đã khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống còn tôi thì thẫn thờ nhìn tên anh ấy trở thành màu xám trong danh sách bạn bè. Phải tận lúc ấy tôi mới nhận ra rằng anh ấy quan trọng với tôi thế nào, và trách bản thân vì không biết bất cứ điều gì về anh ta mặc dù lúc nào cũng luôn miệng chuyện của mình.

Lên cao trung, số lượng bài học tôi phải nghiền ngẫm từng ngày giảm dần và bố mẹ cũng không kiểm soát tôi quá chặt chẽ như trước, có lẽ là bởi tôi đã lớn và có nhận thức đầy đủ về bản thân và tương lai, hoặc là do tôi giữ được điểm ở mức cao, hay nói theo kiểu phi thực tế tôi là học sinh giỏi…Tóm lại, tôi đã có thời gian rảnh cho những hoạt động khác, điển hình là CLB.

Bắt đầu với Hina-chan, tôi đã làm bạn được với nhiều người và có thể nói là có một tương lai đầy hứa hẹn.

Dù vậy, tôi vẫn chơi cái game đó, vẫn đăng nhập, cày cấp tầm 30p đến một tiếng mỗi ngày. Tôi biết điều này thật là ngốc nghếch, nhưng từng ngày tôi vẫn chờ đợi, rằng một lúc nào đó anh ấy sẽ quay lại…

Ánh đèn trong phòng ngủ vụt tắt. Căn phòng tràn ngập ánh trăng và tôi ngước nhìn cung trăng kia qua cánh cửa sổ.

Hôm nay đã là một ngày bận rộn. Không tính đến bữa tiệc ở cung điện, thật tốt là tôi đã có thể trò chuyện với Miyama-san thật tự nhiên và thoải mái, bởi chúng tôi ít khi có cơ hội mở lời với nhau.

Thật sự, tới giờ phút này, đâu đó trong tôi vẫn muốn giữ khoảng cách với anh ấy.

Cũng như tôi, Mitsunaga-kun và Hina-chan, anh ấy cũng bị đưa tới thế giới này, và anh ấy lớn tuổi nhất trong chúng tôi…

Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã ấn tượng rằng Miyama-san là một người thật kì lạ. Bạn có thể nói rằng biểu cảm của anh ấy thật điềm tĩnh, hoặc quá bơ phờ…Mặc dù đây là một tình huống thật bất thường và bất ngờ, anh ấy trông lại khá lãnh đạm và bình tĩnh, và mặc dù luôn là người đầu tiên đặt câu hỏi cho Lilia-san, anh ấy lại không nói bất kì thứ gì về bản thân. Tôi không biết phải nói thế nào mới đúng, nhưng lúc đầu cảm giác như thể anh ấy đang xa lánh chúng tôi, tự xây một bức tường vô hình giữa chúng tôi và đối xử lạnh nhạt với mọi người. Và anh ấy không chỉ làm vậy với Lilia-san và Lunamaria-san, mà còn với hai người và tôi nữa…Nói thật tôi đã rất sợ.

Tuy nhiên, ấn tượng ấy đã phai đi bớt phần nào hôm nay. Anh ấy đã chia sẻ rất nhiều thông tin thu thập được cho chúng tôi và thậm chí còn hỏi thăm Mitsunaga-kun, người mà anh ấy chưa bao giờ nói chuyện cùng. Vẻ mặt của anh ấy, thay vì lạnh lùng và khó đoán như những ngày trước, đã thay đổi thật đáng kinh ngạc, như thể tôi đang được thấy con người thật của anh ấy vậy.

Điều gì đặc biệt nhất về ngày hôm nay ư? Đó là khi anh ấy đưa tách trà cho Hina-chan lúc em ấy đang hào hứng vì món cơm nắm—Anh ấy đã cười, đó là một nụ cười nhẹ nhàng như cách một người anh nhìn đứa em gái của mình, đó là khi tôi biết, rằng anh ấy là một người tốt từ sâu thẳm trong tim.

Và cách anh ấy nhìn Hina-chan, người không thể bắt kịp chủ đề về game và thẫn thờ ở một góc, long lanh ánh mắt khi anh ấy giải thích về những điều khác nhau mà chúng tôi đã nói, nó khiến tôi nhớ về người ấy.

Có lẽ nguyên nhân khiến anh ấy phải lạnh nhạt như vậy lúc đầu là bởi mặc dù bản thân anh ấy cũng bối rối và lo lắng với những điều đang diễn ra, anh ấy cố tình làm thế để chúng tôi không phải cảm thấy bất an. Điều này khác hoàn toàn so với ấn tượng ban đầu của tôi rằng anh ấy chỉ đang phớt lờ mọi thứ xung quanh mà sống.

Ít nhất, Miyama-san mà tôi đã gặp hôm nay là một đàn anh mà tôi có thể tin tưởng…Thật có lỗi khi đã nghĩ xấu cho anh ấy chỉ vì trí tưởng tượng của mình đã đi hơi xa.

Cũng có khi nó là một tật xấu của tôi bởi tôi hay quan tâm quá nhiều đến tiểu tiết và dè chừng tất cả mọi thứ. Thực tế, chúng tôi đã nói chuyện về game rất nhiều và tôi đã nhận ra rằng bắt chuyện với anh ấy thật sự dễ hơn mình đã nghĩ rất nhiều. Người ta đã nói gì nhỉ? “Trăm thấy không bằng một thử”, phải nói chuyện mới biết được bản chất của đối phương thế nào.

Một lần nữa, tôi không biết rằng mình quá cả tin hay quá đa nghi…nhưng ấn tượng của tôi về Miyama-san đã thay đổi một cách tích cực sau cuộc tán gẫu của chúng tôi.

Nghĩ những điều ấy, đôi mắt tôi nặng dần. Trước khi chìm hẳn vô giấc ngủ, tôi lại nhớ về anh ấy.

[…”Ciel”-san.]

Mối tình đầu của tôi, người mà tôi còn không biết ra sao. Quãng thời gian của tôi cạnh người đó vẫn là một trong những kỷ niệm quý giá nhất với tôi tới ngày nay, và những trang bị anh ấy đã giao tôi giữ vẫn nằm gọn gang trong kho của tôi, chờ ngày chủ nhân của chúng quay lại và mặc lên một lần nữa…

Dù vậy, đã ba năm trôi qua, lẽ ra tôi đã phải quên người ấy rồi mới phải…Điều gì đã níu giữ anh ấy lại trong tâm trí tôi lâu đến vậy?

Bởi vì đã lâu rồi tôi không thể nói chuyện với ai đó về game? Không, không phải vậy.

À hiểu rồi…họ giống nhau. Miyama-san đã dạy Hina-chan vài thứ về cái game ấy, và nó khiến tôi nhớ đến mình với người ấy…

Mà, hình như anh ấy có nói rằng tôi thua anh ấy bốn tuổi, nói cách khác anh ấy cũng cùng tuổi với Miyama-san. Hơn nữa, anh ấy cũng nói rằng nickname của anh ấy lấy từ tên thật thì phải…

Miyama Kaito—“Kai” trong ‘niềm vui’ và “to” trong ‘con người’, Hừm…”kai” cũng có thể là vỏ sò—Đợi đã, vỏ sò? Vỏ sò…Ciel!? [note27365]

[Fufufu.]

Thế đấy, một nụ cười một lần nữa nở trên miệng tôi, như thể đang trách móc chính chủ nhân của nó vậy. Tôi dần cảm thấy sự ấm áp ôm trầm lấy bản thân và tâm trí tôi bước vào cõi mơ…

--------------------------------------------------------------------------------------------

Set: Xin lỗi mọi người nhá, hôm nay đi làm tình nguyện viên trên đại học nên tới giờ mới up được. Vậy đấy mấy ông, tới giờ chim chuột rồi :))))

Ghi chú

[Lên trên]
E hèm, theo ông tác, main ko biết giới tính của người chơi kia, nên cứ cho là con trai đi, tui chơi BnS 2 năm r nên cũng éo tin đứa nào nữa :v
E hèm, theo ông tác, main ko biết giới tính của người chơi kia, nên cứ cho là con trai đi, tui chơi BnS 2 năm r nên cũng éo tin đứa nào nữa :v
[Lên trên]
Bắt đầu… Diễn!
Bắt đầu… Diễn!
[Lên trên]
cho ai chưa hiểu, Kai = Shell -> Ciel
cho ai chưa hiểu, Kai = Shell -> Ciel
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thật là thú dị
Xem thêm
Từ giờ tôi sẽ chăm chỉ giúp đỡ bọn tân thủ hơn
Xem thêm
Thôi xong... đây là cảnh con nghiện thuốc lá cầm điếu thuốc sau 3 năm đi cải tạo
Hết cứu em nó rồi
Xem thêm
Gấu?
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Lên em eii
Xem thêm
Công cuộc tán gái bắt đầu từ thế giới cũ rùi h qua đây gặt hái
Xem thêm
thuyền Aoi + Kaito đã được hoàng thành và bắt đầu hạ thủy
Xem thêm
Thuyền này chắc hơn bê tông r nên t sẽ mắt một dây vào thuyền này chờ chờ thuyền mới nổi lên r mắt vào tiếp
Xem thêm
Tks trans~!! Thích bộ này thực sự
Xem thêm