I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

16 – Tin tưởng

Độ dài: 2,728 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Nhờ câu chuyện của Acht, giờ tôi đã yên chí hơn khi nói chuyện với những người khác.

Mặc dù tôi cảm thấy hơi có lỗi vì để Ein-san làm hết phần nấu nướng, trước khi nhận ra, tôi đã hăng hái tham gia cuộc trò chuyện, thưởng thức đồ ăn và thức uống mà không bị ngắt quãng tí nào…nên thôi không nghĩ về nó nữa.

Khi ánh sáng mặt trời tắt hẳn và màn đêm buông xuống, những ma cụ đang lơ lửng quanh chúng tôi phát sáng. Tôi bị thu hút bởi thứ ánh sáng rạng rỡ khắp khu vực ấy, nó không hề làm tôi lóa mắt dù có đứng ngay cạnh. Lúc ấy Neun-san bắt chuyện.

[Có vẻ Miyama-san khá hòa hợp với mọi người nhỉ?]

[Vâng, mọi người đều là người tốt. Ein-san và Sechs-san có hơi kín tiếng và kỳ lạ, nhưng Raz-san và Acht thì lại rất cởi mở.]

[Fufu, tôi hiểu ý cậu…Cũng tới giờ rồi.]

[Tới giờ?]

Vẫn nói bằng giọng nói cao bất thường ấy, Neun-san dường như đang lẩm bẩm gì đó.

Trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, anh ta quay sang tôi và nói tiếp.

[…”Nhật Bản” thế nào rồi? Hẳn là đã có một hoàng đế mới mang theo một cái tên mới cho thời đại mới rồi phải không?]

[Cái--!?]

Không chỉ nói đúng cái tên “Nhật Bản”, anh ta dường như cũng biết về Nhật hoàng.

Như thế, người này…lẽ nào…

[…Đúng như cậu nghĩ đấy, tôi cũng là một “người Nhật” mà trước kia bị triệu hồi sang thế giới này. Nói đúng hơn “đã từng” là một người Nhật.]

[Vậy…à…]

[Ngạc nhiên cũng là lẽ tự nhiên thôi. Vì vậy tôi đã đợi đến khi Miyama-san quen với bầu không khí nơi đây rồi mới bắt chuyện với cậu.]

Nói rồi, Neun-san chạm tay vô cái mũ. Tức thì, cái mũ biến mất, để lộ khuôn mặt phụ nữ với mái tóc dài óng ánh và đôi mắt đen láy.

Đó là một người phụ nữ đẹp đúng chuẩn Nhật Bản thời cũ với sự pha trộn tinh tế giữa dễ thương và quyến rũ, tiêu biểu cho một “Yamato Nadeshiko”[note27219]. Cô ấy trông tầm tuổi tôi, nhưng từ cô ấy phát ra luồng khí tức mạnh mẽ.

[Tôi xin tự giới thiệu lần nữa…Tôi đã được triệu hồi đến thế giới này lúc tôi còn là một học ở Nhật Bản giữa thời Taisho. Tôi đã từ chối quay lại và nhờ sức mạnh của Kuromu-sama, “Tôi, với tư cách là Nhân tộc từ đất nước Nhật Bản, đã được tái sinh thành một Quỷ nhân...”. Đối với Miyama-san, cậu có thể gọi tôi là người của thời đại cũ cũng được.]

[…Thời Taisho…] [note27220]

Nghe cô ấy giải thích như vậy, tôi mới nhận ra một điều thế này cũng khả thi. Ở thế giới này, người ta đã triệu hồi Anh hùng không biết bao nhiêu lần trong suốt hàng ngàn năm. Cứ làm một phép tính đơn giản, có xấp xỉ 100 người đã được triệu hồi đến đây từ thời của cô ấy đến bây giờ, và không ngạc nhiên gì khi vài người trong số họ muốn ở lại thay vì quay về.

[À, đừng lo lắng quá. Đúng là tôi là người của thời Taisho…nhưng nhờ bản chất ngưng đọng thời gian của vòng tròn phép, khi cậu quay lại một năm sau khi được triệu hồi, cậu sẽ về lại đúng thời điểm mà cậu đã được triệu hồi. Kể cả khi xảy ra trục trặc và cậu không về đúng thời điểm đó, cậu có thể hỏi Mẫu Thần để đưa cậu quay ngược lại. Tuy nhiên, nếu trường hợp đó thực sự xảy ra, thời điểm cậu quay trở lại thế giới bên kia sẽ khác đi một chút. Ví dụ, khi tôi quay lại nơi đây, hàng trăm năm đã trôi qua kể từ lúc tôi được triệu hồi rồi.]

[………]

[Tôi biết cảm giác của cậu lúc này, không hiểu gì sất, đúng không? Tôi cũng cảm thấy vậy khi lần đầu được triệu hồi qua thế giới này.]

Tôi đã không phản ứng lại được với khẳng định của Neun-san, người đang nói với tôi lúc này bằng một giọng trầm nữ tính thay vì giọng cao lúc nãy khi cô ấy vẫn còn đội mũ. Neun-san mỉm cười rồi nói rằng cô ấy biết cảm giác của tôi lúc này.

[Vì vậy…Có thể tôi là một trường hợp đặc biệt, nhưng với cậu, Miyama-san, cậu có thể gọi tôi là senpai bởi tôi đã được triệu hồi trước cậu, và... tôi có thể giải đáp cho cậu khá nhiều thứ đấy.]

[Hờ…]

Như thế, Neun-san bắt đầu kể tôi nghe về những kinh nghiệm của cô ấy.

Câu chuyện về cách cô ấy đã được triệu hồi đến thế giới này, cô ấy đã cảm thấy bối rối thế nào, sự khác biệt về văn hóa và trình độ giữa nơi đây và Nhật Bản, và những thứ cô ấy đã phát hiện dọc đường trong chuyến hành trình ở đây…cô ấy kể tôi nghe rất nhiều thứ.

Những lời nói từ một đàn chị người trước đây đã được triệu hồi với chức nghiệp Anh hùng, nhất định rất nhiều trong số chúng sẽ trở nên có ích cho tôi trong tương lai, tôi nhận ra rằng mình có thể nghe cô ấy kể chuyện cả ngày.

Sau khi kết thúc cuộc hội thoại, đứng dậy và nói vài lời với nụ cười trên mặt.

[…Không biết liệu thế này đã đủ để khỏa nỗi cô đơn của bản thân hay chưa. Tuy vậy… Mong muốn của tôi—Tôi đã tìm thấy “kho báu” của chính mình ở thế giới này. Vì vậy, tôi chắc rằng cậu cũng sẽ tìm thấy nó, “kho báu” của cậu, Miyama-san. Tôi biết là cậu vẫn còn ngỡ ngàng nhiều thứ và trong đầu cậu vẫn là một mớ hỡn độn, nhưng hãy cứ tận hưởng một năm ở đây đi nhé ~]

[…Vâng.]

Tôi biết những lời này. Người mà Kuro khi trước nói là giống tôi, rất có thể là Neun-san…và Neun-san đã tìm ra nó, mục đích sống cho cuộc đời của cô ấy. Vì vậy cô ấy đã chọn ở lại thế giới này và sống như một Quỷ nhân.

Và việc tôi được bắt chuyện và học hỏi kinh nghiệm từ cô ấy hôm nay…rất có thể cũng là một món quà từ lòng tốt của Kuro. Mặc dù nó là một đường vòng, nhưng nó rất hữu hiệu với tôi, người vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho cảm xúc của chính mình.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai. Liệu tôi có thể tìm ra thứ mà tôi muốn hay không, cũng sẽ chẳng có câu trả lời nào nếu tôi cứ hỏi lúc này. Nhưng, nếu có khả năng chuyện đó có thể xảy ra, dù chỉ là một xíu thôi…nhìn thấy Neun-san cười tươi mà không có vẻ gì là hoang mang cùng bọn họ, tôi không khỏi mong mỏi mình cũng được như thế.

Đặt ly xuống, tôi đảo mắt xung quanh và tìm thấy đúng người tôi cần gặp.

Mới khi nãy cô ấy còn nói chuyện với mọi người và chạy xung quanh trong khi cầm xiên nướng, nhưng trước khi nhận ra, cô ấy đã tách khỏi mọi người và đang ngồi ở bờ suối.

Không khó để nhận ra rằng cô ấy đang đợi tôi. Bằng chứng là chỗ trống bên cạnh nơi cô ấy đang ngồi, và việc không ai lại gần bắt chuyện chúng tôi nữa chứng tỏ họ cũng để ý.

[…Không bàn về phần độc thoại của tôi đi, nhưng tại sao là tatami?]

[Hửm? Là nó đó, wasabi ấy!]

[Ý cô là Wabi-sabi hả…] [note27221]

[Vậy á? Mém tí nữa là trúng rồi~]

Tôi đã định nói là chiếu tatami cạnh bờ suối nghe không hợp lý lắm, mà thôi kệ đi.

Tôi cảm thấy như bản thân mình đang cười khi thấy Kuro vẫn là chính cô ấy. Kuro gõ vô chỗ trống cạnh cô ấy ròi bảo tôi ngồi xuống.

Tiếng róc rách của dòng nước đang êm trôi cùng với mùi thơm nhẹ nhàng của lá cây phảng phất trong không trung, không khí tĩnh lặng và yên bình, như thể những sự sôi động khi nãy chưa từng có vậy.

[…Cũng tới giờ rồi nhỉ]

[Hở?]

Ngay khi Kuro nói vậy, tất cả đèn đóm đều bị tắt. Mắt tôi đen kịt trong chốc lát, nhưng dần dần nó được phủ bởi một màu sắc khác.

[Woa…]

Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Ở hai bên bờ suối, từng tán lá cây đang phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như thể cả cánh rừng đang sáng lên vậy.

[Những cái cây này gọi là Cây Ánh sáng. Chúng tích tụ năng lượng pháp thuật trong không khí và tỏa sáng mỗi tháng một lần.]

[Thật tuyệt vời…Không biết phải nói sao nữa…Tôi thật sự bị choáng ngợp.]

[Nó đẹp không?]

[Chắc chắn!]

Ánh sáng không khiến tôi lóa mắt, nó nhẹ nhàng và chậm rãi như ánh sáng của đom đóm. Cộng thêm với hình ảnh phản chiếu từ dòng nước, cảm giác như chúng tôi đang chiêm ngưỡng một trời sao trên mặt nước vậy.

[Đẹp thế này, nơi đây hẳn rất nổi tiếng nhỉ?]

[Đúng là chỗ này rất nổi tiếng, nhưng tôi đã đặt trọn khu vực này rồi, kể cả phía bên kia suối nữa.]

[Uwwaahh, nghe căng thế!]

[Ahaha!!]

Chỉ nhìn thôi cũng biết chỗ này rất nổi tiếng với những du khách, và Kuro cũng biết điều đó. Không biết cô ấy đã xài mánh gì, nhưng cô ấy đã đặt trọn chỗ này cho chúng tôi.

Cô ấy là bạn của cấp trên của Chủ tịch công ty mậu dịch ma cụ lớn nhất, nên mấy chuyện thế này chắc chỉ là cỏn con nếu cô ấy thực sự muốn. Hừm, làm sao đây, sau khi nhận ra vai vế khổng lồ của Kuro, liệu tôi có nên gọi cô ấy với kính ngữ không?

[…Hừm, cứ gọi tôi như bình thường thôi. Tôi không thích nếu cậu nói chuyện với tôi khác với bình thường đâu.]

[…Nghe rõ.]

[Tốt~]

[Hahaha…]

Suy nghĩ của tôi, thứ tôi không giỏi giấu giếm, thể hiện ra mặt đối với Kuro. Cô ấy quay ra nhìn tôi trong khi phản đối bằng cách phồng má. Dễ thương quá đấy, làm ơn dừng lại đi!

Mà…những cuộc nói chuyện bình thường như thế này cũng tốt thật. Cảm giác thật thoái mái và điềm đạm, như thể mọi gánh nặng của tôi đều tan biến, cùng với những gánh nặng của bọn họ.

[…Cảm ơn, Kuro.]

[Ừ?]

[Thì…cô đã giúp tôi thật nhiều thứ…]

[Tôi chỉ làm những gì thôi thích thôi mừ~]

[Dù vậy, tôi vẫn muốn cảm ơn một cách đàng hoàng.]

[Vậy…Không cần khách sáo!]

Sau những lời đó là một khoảng thời gian yên tĩnh. Sự tĩnh lặng này tính ra cũng chẳng có gì, nó cũng dễ chịu mà…

[Ei~!]

[Ế? Cô làm cái gì--?]

Tôi để bản thân chìm vào sự yên tĩnh của cảnh quan và bầu không khí xung quanh, nhưng bất ngờ Kuro kéo mạnh tôi bằng một lực không tưởng so với cơ thể tí nị của cô ấy, và tôi, không thể chống lại nó, không nói bất kì lời nào đến khi cảm thấy cái chạm tay mềm mại của cô ấy.

Tôi dần mở mắt ra, và nhận ra rằng mình đang nhìn thẳng vào Kuro—Vậy ra đây là thứ mà họ gọi là gối đùi…nhưng bỏ chuyện đó sang một bên, tô điểm bởi ánh sáng lung linh từ Cây Ánh sáng, tôi ngạc nhiên khi nhìn vào biểu cảm của Kuro, người lúc này đang nhìn tôi trong khi cười.

Đó không phải nụ cười trẻ con hồn nhiên cô ấy thường có, mà là nụ cười của một người mẹ khi nhìn đứa con của mình—Gọi là gì nhỉ? Vẻ mặt của đấng sinh thành chăng? Cô ấy chỉ cười, nhưng tôi có thể cảm nhận từ nụ cười ấy sự chân thành và lòng tốt của Kuro. Rồi còn cảm giác mềm mại của cái gối đùi nữa…

u59378-cbee8eda-2731-4b0a-8b5b-3194f0ce9b99.jpg

[…………]

Không nói lời nào, Kuro cứ thế xoa đầu tôi.

Mặc dù Kuro rõ ràng là lớn tuổi hơn tôi, nhưng tình cảnh hiện tại là tôi đang được nằm gối đùi vẫn không thay đổi. Bình thường tôi sẽ hơi ngại và lủi thủi ở góc nào đó, nhưng đôi mắt vàng kim nhìn thấu mọi việc ấy như đang xoa dịu tôi và giữ tôi ở lại.

[…Cậu thấy đỡ mệt hơn chưa?]

[Ế?]

[Tôi biết Kaito-kun là một đứa trẻ tốt bụng. Cậu luôn nghĩ về mọi người xung quanh cậu.]

[………]

[Trong số những đứa trẻ được triệu hồi lần này, cậu lớn tuổi nhất. Nên nếu Kaito-kun trông lo lắng, những đứa trẻ khác cũng sẽ cảm thấy lo lắng theo. Đó là lí do tại sao cậu luôn kìm nén sự lo lắng và mất bình tĩnh của bản thân, và tự nhủ rằng mình phải giữ cái đầu lạnh.]

[………]

Ra thế-- Không biết tôi nên nói rằng đúng như tôi nghĩ hay không hổ danh là Kuro nhưng…cô ấy nhìn thấu mọi thứ.

Tôi đã cảm thấy điều này một thời gian rồi. Ngay từ đầu lúc chúng tôi gặp nhau, mỗi khi tôi đang nghĩ ngợi điều gì đó quá mức, cô ấy lại nói những chuyện không hề liên quan chút nào và đánh bật mọi suy nghĩ thái quá khỏi đầu tôi… Hay như những lúc tôi cảm thấy lo lắng, cô ấy lắng nghe và cảm nghiệm những nỗi khắc khoải của tôi…Đó là lí do tại sao tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Kuro.

[Thật sự, tôi nghĩ một đứa trẻ có khả năng kiềm chế như vậy thật hiếm có. Tuy nhiên, một người không chỉ chịu sự mệt mỏi về thể xác, mà cả tâm hồn đôi khi cũng cần được thảnh thơi nữa. Có thể cậu không để ý, nhưng dần dần…]

[Cũng…có thể lắm.]

[Kaito-kun này, hôm nay cậu có thấy vui không?]

[Ừ. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy ngỡ ngàng về nhiều thứ cùng lúc và nói chuyện một cách bình thường mà không cần phải lo đúng người đúng việc. Tất cả đều nhờ Kuro đấy…]

[Thế à, vậy thì tốt rồi.]

Ánh sáng lung linh nhẹ nhàng, bàn tay cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, và nụ cười hút hồn ấy hướng thẳng về tôi…Đúng như Kuro nói, có thể lâu nay tôi đã tích tụ quá nhiều nỗi niềm khiến bản thân kiệt sức, từ lúc đến thế giới này, hay thậm chí là từ lâu về trước nữa…

[Kaito-kun, dù chỉ một chút, dù chỉ chút xíu thôi,…nếu được, hãy cứ dựa vào tôi. Tại sao không thử thả lỏng đi? Để ngày mai chúng ta lại có thể cố hết sức mình…được không?]

[…Ừ.]

Giọng nói hiền từ của Kuro vang vọng trong đầu tôi như bài hát ru, khiến đôi mắt tôi dần cụp xuống trong khi cảm nhận sự nhẹ nhõm trong tâm hồn mình…

Tôi có thể thấy được sự ấm áp không chỉ từ bàn tay ấy, mà cả lời nói ấy cũng đang vỗ về tôi cùng với mùi hương nhẹ toát ra từ cô ấy.

[Không sao cả. Có tôi ở đây với cậu…]

Nghe những lời đó, ý thức tôi chìm dần khi nghĩ về quá khứ.

Thưa Bố, thưa Mẹ-- nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên kể từ khi “hai người cùng biến mất”, con đã tìm được, từ tận đáy lòng—một người con có thể tin tưởng.

---------------------------------------------------------------------------------------

Set: Xin lỗi nếu ảnh có hơi nhỏ, tại lấy bên manga qua, mà điều này nghĩa là đuổi kịp manga bên ENG rồi nhá mọi người :3 Tiếp tục hóng hớt nào!!

Ghi chú

[Lên trên]
Yamato Nadeshiko là tiêu chuẩn cái đẹp cho phụ nữ thời ở Nhật khi trước, ghép từ “Nadeshiko” là hoa cẩm chướng và “Yamato” là tên của Nhật Bản khi trước
Yamato Nadeshiko là tiêu chuẩn cái đẹp cho phụ nữ thời ở Nhật khi trước, ghép từ “Nadeshiko” là hoa cẩm chướng và “Yamato” là tên của Nhật Bản khi trước
[Lên trên]
1912-1926
1912-1926
[Lên trên]
một khái niệm triết học, tập trung đề cao cái đẹp của những thứ không hoàn hảo/ vô thường
một khái niệm triết học, tập trung đề cao cái đẹp của những thứ không hoàn hảo/ vô thường
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thời Taisho nên ẻm k muốn về là phải rồi
Xem thêm
Gấu?
Xem thêm
NDK
Awesome
Xem thêm
Vậy là bố mẹ main cũng qua đây mà qua từ trước hả ?
Xem thêm
Là bố mẹ main die rùi đó
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Set
Chủ post
Okaeri~
Xem thêm
@Set: Konnichiwa trans nano UwU, gấu nanodesu!
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Cứ miêu tả" cái này cái kia có cảm giác của mẹ " theo cảm nhận cx t nó cứ khó chịu vãi lìn kiểu j đấy. ( ko phải do trans đâu nha. )
Xem thêm
Set
Chủ post
Tui thấy cũng bình thường à, có lí do cả mà tại bác chưa biết thôi. Thôi thì cứ đợi đi há
Xem thêm
Ể, có manga á???
Xem thêm