I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

14 - Nhất định là hầu gái!

Độ dài: 2,790 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Một cô hầu, một hiệp sĩ giáp đen vác theo ba con rồng, một nàng tiên, một người khổng lồ và một bộ xương trong trang phục lộng lẫy, bữa tiệc này tự dưng trở thành nơi tụ họp của nhiều chủng tộc khác nhau.

[Ein~ Tất cả mọi người đều ở đây rồi đúng không?]

[Vâng. Kuromu-sama đã nói rằng không được khiến Miyama-sama cảm thấy thừa thãi khi đối mặt với những khách mời khác, nên tôi đã chỉ mời 5 người thôi.]

[Ừm, vậy việc nấu nướng giao lại cho Ein nhé ~]

[Tuân lệnh.]

[Ừm, vậy chúng ta sẽ…]

Đó là cuộc hội thoại của Kuro và nữ giúp việc—Ein-san. Nếu chỉ để ý hai người họ, bữa tiệc ngoài trời này sẽ tốt hơn biết bao. Hay ngược lại, những khách mời khác trông đáng sợ quá đấy! Đặc biệt là người khổng lồ kia!

[Mà này, Acht-kun, hãy biến thành dạng người đi, cậu đang làm Kaito-kun sợ đấy biết không~?]

[Ể? Tôi á? Nhưng Quý ngài Sechs trông đáng sợ hơn gấp bội mà…]

[Bởi vì cậu trông quá khổ so với Kaito-kun thôi Acht~]

[Nhưng, tôi chỉ là con kiến so với Magnawell-sama, ngài cũng biết mà? Hơn nữa, thay vì nói rằng tôi quá to, tại sao ngài không nói rằng Chị Raz quá nhỏ…?]

[…Cưng tính nói gì chị đấy!?]

[E-Em xin lỗi!]

Trong bộ cánh mà xanh lá cây, lơ lửng nhờ đôi cánh tí nị ở sau lưng, nàng tiên bé nhỏ lớn tiếng gọi tên khổng lồ màu xanh. Cảnh một nàng tiên chỉ khoảng 50cm nói chuyện với một tên khổng lồ xanh cao gần 5 mét ngay lập tức khiến tôi mất đi khái niệm giữa lớn và bé mà tôi thường biết từ bé đến giờ.

Tôi muốn chửi thầm nhiều thứ trong đầu, nhưng…Tiên-san này, tên của tôi không phải “Kaitokun”, là Kaito, Kaito đấy biết chưa? Hơn nữa, không ngờ được có thể có một con quỷ khổng lồ khác còn lớn hơn tên khổng lồ màu xanh này… rằng tên này chỉ là tép riu so với người đó…

Trong lúc tôi đang nghĩ thế, tên khổng lồ phát sáng và bé dần, trở thành một người đàn ông lực lưỡng màu xanh khá nổi bật, mặc dù trông anh ta vẫn hơi lớn, ít cũng khoảng hai mét…

[Mà, đúng là hơi tiếc cho những ai không tham gia được.]

[Cũng chẳng khác được. Chỗ này sẽ chật ních người nếu tất cả đều có mặt đầy đủ.]

Đúng lúc hiệp sĩ giáp đen và bộ xương nói tới đấy, Kuro kết thúc cuộc hội thoại với Ein-san và quay qua tôi.

[Xin lỗi vì đã để cậu đợi Kaito-kun. Hãy cứ để việc nấu nướng cho Ein-san. E hèm, một lần nữa xin giới thiệu, đứa trẻ này là Miyama Kaito-kun. Tôi mới tìm thấy cậu ta gần đây, và bởi vì cậu ta đến từ thế giới khác, đừng dọa cậu ta quá mức nhé ~]

[Đã rõ ~]

[Vậy giờ, chúng ta hãy bắt đầu màn giới thiệu bản thân nào!]

Ngay tức thì, nàng tiên nhanh nhảu giơ tay trước, nhưng…

[Nếu ngài đã giới thiệu Ein-dono trước đó rồi, vậy tiếp theo sẽ là tôi! Hân hạnh được gặp cậu, Miyama-dono, tên tôi là Sechs. Cứ nghĩ tôi như những Lichs mà cậu thường hay gặp thôi nhé ~]

[R-Rất hân hạnh…]

Bộ xương khô trong trang phục lộng lẫy nói lên tiếng. Những Lichs tôi thường gặp? Trông ông ta giống con trùm cuối trong một tựa game về xác sống nào đó hơn ấy.

[Nhân tiện, người đã gửi cậu lời mời là cấp dưới của tôi, Sei Riverstar. Xin lỗi nếu cậu bị bất ngờ bởi lời mời không báo trước này.]  [note27194]

Như vậy, bộ xương khô này—Sechs-san, là ông chủ của Chủ tịch công ty mậu dịch ma cụ lớn nhất, người đã sắp xếp việc gửi thư mời cho tôi. Tôi có thể dễ dàng cảm nhận khí thế của một người từng trải, nhưng vì là bạn thân của Kuro nên ông ta cũng chẳng có vẻ gì là bình thường.

[Đây đây! Tiếp theo tới lượt Raz! Tên tôi là Razelia, cứ gọi tôi là Raz. Rất vui được gặp cậu Kaitokun-san!]

[Ê-Ờ…Rất vui lòng…]

Nàng tiên với mái tóc vàng pha hồng—Raz-san nhanh nhảu nói. Vẻ ngoài nhỏ nhắn của cô ta khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất so với những nhân vật tầm cỡ này.

[Hừm, vậy tiếp theo là tôi hử?…Tôi là Acht, một Ogre. Tôi không thích nói chuyện quá nghiêm túc, nên tôi có thể gọi cậu là Kaito luôn được không?]

[À, vâng, rất hân hạnh được gặp anh.]

[Cứ tự nhiên như ở nhà.]

Mặc dù đang trong trạng thái con người, anh ta trông vẫn rất lớn—Nhưng tính cách thì lại cởi mở đáng ngạc nhiên. Anh ta chìa tay ra và cười niềm nở, nên tôi cũng trả lời lại bằng nụ cười và cái bắt tay. Nhưng thế quái nào tay anh ta cứng thế!??

[Chỉ còn tôi thôi nhỉ…Tên tôi là Neun. Tôi là người trẻ tuổi nhất trong số những người tham dự buổi tiệc hôm nay. Hãy giúp đỡ nhau nhé, “Miyama-san”]

[Rất sẵn lòng.]

Khoác trên mình bộ giáp toàn thân đen tuyền—Giọng của hiệp sĩ có vẻ lạ. Đó là một giọng nói ở âm cao như thể tiếng nói thông thường của anh ta đã bị biến đổi bởi gì đó, nhưng khác với những thiết bị biến đổi giọng, tôi có thể nghe rõ tiếng anh ta. Thật sự tôi không nói được nếu vị hiệp sĩ là nam hay nữ, một phần bởi vì bộ giáp toàn thân, nhưng vì người đó chỉ cao khoảng 160cm nên tôi có thể đoán đó là một hiệp sĩ từ Nhân tộc.

Với đó, màn chào hỏi kết thúc, và Kuro dục chúng tôi đi ra chỗ bàn ăn ở trong khu vực tổ chức tiệc. Lúc ấy, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng thoang thoảng khắp nơi. Như bị nó hấp dẫn, tôi chuyển ánh nhìn về phía bàn ăn—

[Ế? Nhanh vậy á? Mọi người bắt đầu nướng từ lúc nào thế?]

Lẽ ra màn giới thiệu mới chỉ có vài phút thôi, nhưng trước khi nhận ra, ba con rồng đó và một lượng lớn rau quả đã được xiên thành một đống những que lớn nhỏ đang được nướng.

Không không không, nhìn kiểu gì thì, không phải cô hầu này làm việc nhanh quá sao? Cô là gì, một thực thể với sức mạnh gia tốc vô hạn à!?

Số lượng xiên nướng trên vỉ cũng thật đáng nể. Chúng được xếp ngay ngắn phủ hết cái vỉ, và mùi hương tỏa ra nghi ngút từ nó không gì miêu tả được ngoài hai chữ tuyệt vời.

[Đúng như mong đợi từ Chị đại, thật đáng ngạc nhiên~]

[Đúng vậy. Chỉ cần Ein-san ở đây, chúng ta không cần phải lo về việc chuẩn bị chút nào!]

Acht-san và Neun-san nói với sự ngưỡng mộ. Có vẻ, tốc độ xử lý công việc phi thường của Ein-san là chuyện bình thường như cơm bữa đối với họ.

Ý tôi là, nhìn kĩ bàn ăn thì tôi mới thấy, có những ly rượu và nước ép đã đổ đầy ở trên đó. Ngoài ra cũng có những đĩa ăn nho nhỏ cho từng người đã được sắp sẵn. Maid-san đúng là tuyệt vời thật…

[À phải rồi, cậu có uống được rượu không Kaito?]

[À, có, nhưng tửu lượng của tôi hơi kém nên…]

[Không sao, vậy là được. Cụng ly nào!]

[Á, không được đâu Acht-kun, chúng ta còn chưa nói lời chúc mừng mà!]

[Đừng cứng nhắc thế chứ chị Raz~ Với đàn ông, hớp rượu mới là đầu câu chuyện!!]

[Ein-san sẽ không để yên nếu cậu uống trước Kuromu-sama đâu.]

[…………]

Raz-san cố ngăn Acht-san lại, nhưng có vẻ anh ta không hề để ý và tiếp tục cười lớn trong khi với tay lấy li rượu trên bàn—Nhưng khựng lại khi Raz-san nhắc đến cái tên Ein.

Từ cảnh tượng ấy, tôi có thể ít nhiều đoán được mối quan hệ giữa bọn họ. Hay nói rõ hơn, có vẻ Acht-san sợ Ein-san.

[…Ờm, có thể nào Ein-san là một người đáng sợ lắm à?]

[Ừ-Ừa…Nói đúng hơn, cậu còn có thể gọi chị ấy là con quái vậ---!?]

Acht-san vừa tính nói gì đó, nhưng đột nhiên, một vết cắt như bị cái gì đó nhỏ và bén sượt qua xuất hiện trên má anh ta. Acht-san rùng mình trong khi mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn xuống như thác đổ-- Ngay tức thì, với cử động không một chút ngập ngừng, anh ta cúi xuống và chắp tay.

[E-E-EM XIN LỖI!!!! THƯA CHỊ ĐẠI!!]

[…………]

[Ein-san đã là người hầu của Kuromu-sama từ trước cả khi Raz và những người khác được sinh ra, và cô ấy mạnh nhất trong tất cả mọi người ở đây, tất nhiên trừ Kuromu-sama.]

[T-Thế à…]

[Không sao đâu, Miyama-san. Nếu cậu không lỡ lời giống Acht-sama, thì Ein-san là một người hiền hậu và tận tâm lắm đấy.]

Trong khi Ein-san khuyên răn Acht-san, hay đúng hơn, dọa nạt anh ta, Neun-san giải thích sự tình cho tôi.

Rõ ràng, người lớn tuổi nhất và mạnh nhất trông số họ, trừ Kuro ra, là Ein-san. Cô ta hoàn toàn khác biệt so với những người giúp việc mà tôi biết…

[Kaito-kun, cậu muốn uống gì? Rượu? Nước ép?]

[À, vậy tôi sẽ uống rượu—“Đây”—Whoa!??]

C-Cái quái gì vừa xảy ra thế? Tôi không thích rượu mấy mặc dù năm nay đã 21 tuổi, chỉ trẻ hơn Lilia-san một năm. Nhưng bởi Acht-san đã mời lúc nãy, tôi đã trả lời Kuro rằng tôi sẽ uống rượu. Ít nhất cho đến lúc đó mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng đúng ngay khi tôi trả lời xong, Ein-san đã đứng ngay cạnh tôi, tay cầm một ly rượu đầy ụ. Lẽ ra cô ấy vẫn đang nướng thịt chứ? Thậm chí tôi còn không cảm nhận được cô ấy đã tiến lại gần tôi…Lẽ nào, cô ấy đã dịch chuyển? Cô ấy có thể dịch chuyển!???

Và không chỉ tôi, Kuro đang cầm ly của cô ấy, còn Acht-san, Raz-san và Neun-san, mỗi người đang cầm một cái ly phù hợp với kích thước của họ.

[À Kaito…mặc dù đúng là hơi quá lố khi bảo rằng cậu phải ngạc nhiên bởi đây là lần đầu gặp mặt…Nhưng thật sự, chỉ cần Chị đại ở đây, cậu sẽ không phải tự tay rót đồ uống dù chỉ một giọt đâu…Thôi thì, cứ làm quen dần đi.]

[Hờ…]

Maid-san đúng là tuyệt vời…Tôi có còn gọi Ein-san là người giúp việc được nữa không?

[Mọi người đã có đồ uống hết rồi, vậy ta bắt đầu thôi! Bữa tiệc này để chào đón Kaito-kun, người đến từ thế giới khác. Mặc dù ta đã nói với cậu ta nhiều thứ trước đó, nhưng thật tốt khi thấy mọi người đều hòa thuận với nhau. Hãy thư giãn và quẩy lên ~!]

Khi Kuro nói vậy với nụ cười thường thấy, tôi cảm thấy thật ấm lòng thay. Nói thật, lúc đầu tôi đã nghĩ rằng mình không được chào đón ở đây, rằng tôi có thể nói chuyện thân thiết với bọn họ.

Ở dinh thự của Lilia-san, ngoài Lunamaria-san, tôi không biết “làm thế nào khi đối diện với người khác” hay liệu tôi có nên đối xử với gian nhân như “khách mời đối với người giúp việc trong nhà”. Ở đây, tôi nói chuyện với bọn họ rất tự nhiên mà không ngần ngại. Tôi cảm nhận được rằng bản thân mình được chào đón bởi họ mà không có bất kì động cơ hay sự tò mò cho dị giới nào, mà bởi vì họ là bạn của Kuro. Chắc đó là mục đích của Kuro khi tổ chức bữa tiệc này.

Cùng nâng ly với Kuro, tôi cười thật lớn, lần đầu tiên trong nhiều năm.

[Vậy thì…CẠN LY!]

[[[[[[Cạn ly!!!]]]]]]

“Bảy” cái ly cụng vô nhau…Đúng như tôi nghĩ, vẫn có ly của Ein-san trong đó nhỉ.

Tôi nốc thứ rượu đăng đắng giống bia rồi hạ cốc xuống. Tức thì, mùi thơm của thịt nướng bay lên từ cái đĩa nhỏ trước mặt…Cô căn thời gian chuẩn quá đấy biết không? Nó khiến tôi sợ đấy.

Tôi cầm lấy xiên thịt nướng nóng hổi trông có vẻ bình thường rồi quay sang Kuro, người lúc đó cũng nhìn tôi và gật đầu, trước khi cắn thử lấy một miếng. Họ nói đây là thịt rồng, nên tôi nghĩ vị cũng giống như ăn thằn lằn thôi—!??

Whoa, tuyệt hảo!

Ngay khi tôi chạm răng, từng miếng thịt mềm đến mức từng sợi thịt cứ thế tách nhau ra và hương vị ngọt của thịt trào vô miệng tôi. Vị của nó giống như thịt bò thượng hạng, được tẩm ướp hoàn hảo với gia vị và tiêu. Món thịt tinh tế đến mức tôi không thể kìm lại mong muốn được ăn nữa và nhai ngấu nghiến hết xiên này đến xiên khác.

Thật ra, ngoài miếng thịt là thứ ngon nhất tôi từng ăn trong đời, những rau củ quả đủ mọi màu sắc xen lẫn giữa từng miếng cũng thuộc hàng nhất phẩm khi chúng được nướng vừa phải và làm gia tăng vị ngon của thịt lên gấp nhiều lần.

[Không hổ danh Ein-dono…Xuất sắc!]

[Đúng vậy~ Rau củ được nướng vừa mức thật sự đã tô điểm cho hương vị lên gấp bội.]

Sechs đang ăn một xiên cá nướng trong khi Raz thì cầm một xiên rau củ nướng. Họ đều có những xiên nướng với kích cỡ khác nhau nên tôi nghĩ là Ein-san đã làm theo sở thích của họ chăng? Que nướng của Acht-san thì có một miếng thịt to tướng trên đó và Neun thì có một que lẫn lộn giữa rau và thịt giống tôi…Mà này Neun-san, anh vẫn đang đội cái mũ đó á? Thế quái nào anh ăn mấy cái như này được!??

Thôi kệ vậy, bữa tiệc này toàn là đồ ăn hảo hạng nên cũng không cần để ý mấy cái đó làm chi cho mệt. Hơn nữa, tôi đang ăn chúng nhanh đến mức một que nướng sẽ biến mất chỉ trong một cái nháy mắt. Nên ăn gì tiếp theo đây…A, nhất định phải thử xiên cá mà Sechs-san đang ăn mới được.

[Đây.]

[…C-Cám ơn rất nhiều…Ơ mà tôi chưa nói gì mà?]

Ngay trước mặt tôi là một xiên cá nóng hổi mà Ein-san đưa như thể biết trước tôi định lấy gì vậy. Cô có phải là một esper, Ein-san? Cô cũng có thể sử dụng thần giao cách cảm à!?

[Biết được một người mong muốn thứ gì là một trong những điều tiên quyết để trở thành hầu gái.]

[V-Vậy à…]

Ein-san thật tuyệt vời! Cô ấy phải ở tầm vũ trụ rồi!!

Xiên cá này chắc chắn là vừa ra lò…..Ế? Có khi nào cô ấy đã biết rằng tôi sẽ muốn ăn thử nó, nên đã căn thời điểm thích hợp để nướng nó đến khi hương vị đạt tới ngưỡng cao nhất? Haha, không thể nào…

Hừm, để thử xem…Vậy tôi sẽ thử uống hết li này và—

[Cô lại đổ nó đầy rồi!?]

Ngay khi tôi hạ cốc xuống, ngay tức thì rượu bên trong lại đầy tràn. Hơn nữa, miệng cốc còn được lau sạch hoàn toàn nữa…Ein-san, có khi nào cô cũng có khả năng ngừng thời gian? Không, cái này là hỏi nghiêm túc đấy, cô có thể làm vậy phải không?

Lúc ấy, tôi mới hiểu được ý của Acht-san khi nói rằng chúng tôi không cần phải tự rót rượu dù chỉ một giọt khi Ein-san đang ở đây.

Thưa Bố, Thưa Mẹ-- Con đã gặp được nhiều người ở đây. Nhưng, nghề nghiệp mạnh nhất ở thế giới này không phải Anh hùng hay Hiền giả-- Nhất định đó là hầu gái!

************************************

Tên: Ein

Kỹ năng:

Quản gia (cấp độ Limit Break)

Siêu Gia Tốc

Hù Dọa

Tấn công Vô hình

Dịch chuyển

Ngưng đọng Thời gian

Nghề nghiệp: Hầu gái.

--------------------------------------------------------

Set: Ây dà, làm xong từ hồi chiều mà quên up, xin lỗi mọi người nhá. Genshin chơi hay vl nên dễ bị dẫn dụ quá :)))

P.S. Góc khoe waifu

u59378-769ed89c-2f12-4aa6-941c-9165d0a151ec.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Chủ tịch nhưng vẫn là cấp dưới :))
Chủ tịch nhưng vẫn là cấp dưới :))
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

full cung mệnh không ra diluc
Xem thêm
Genshin có vẻ tốn time quá, tải xong mà lười chả mấy khi chơi
Xem thêm
Game t còn k cài đây nhân phẩm chỉ vừa đủ cho Honkai thôi, thêm Genshin nữa chắc khóc ra máu
Xem thêm
Em cũng có nè mà chưa nâng
Xem thêm
khoe khoe cc thg ranh con này
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
t cầm fischl bắn con lz sói băng hỏng luôn con chuột
Xem thêm
Wtf tôi còn chưa đc em nào này aaaaaaaaaaaaaaaa
Xem thêm
Huhu, đừng khoe nữa mà...
Xem thêm
Thanks
Xem thêm