I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

10 - Chênh lệch trình độ

Độ dài: 3,386 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Sau khi di tản khỏi phòng ăn nơi Lilia-san đang nói chuyện với Lunamaria-san (bằng vũ lực), ba người chúng tôi bâng quơ bước dạo quanh dinh thự.

Nghĩ lại thì, tôi chưa từng nói chuyện đàng hoàng lần nào với Kusunoki-san hay Yuzaki-san. Tôi và Kusunoki-san đã có một cuộc hội thoại ngắn tối qua, nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng đi tới đâu. Chắc là tôi nên xin lỗi vì điều đó.

[A..ờm…Kusunoki-san. Tối qua-- “Mình xin lỗi” –À rế?]

Tôi đã muốn xin lỗi về cái cách tôi đã khiến cô ta bất an bằng khả năng diễn đạt của mình, nhưng ngạc nhiên thay cô ta lại xin lỗi trước.

[Là do mình đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nên Miyama-san đã không thể nghĩ ra câu trả lời hợp lý…]

[A, không! Tớ mới là người phải xin lỗi. Tớ cũng không biết tại sao mình lại nói thế. Có thể tớ trông khá bình tĩnh đối với cậu và những người khác, nhưng thực chất bản thân mình cũng rất bối rối… Tớ đã không thể giải thích điều đó như ý muốn.]

[Không, mình không nghĩ những gì cậu nói là thái quá đâu.]

[…Alo? Em đang bị bỏ lại đấy à? Kusunoki-senpai, Miyama-senpai, hai người nói chuyện lúc nào vậy?]

Bầu không khí khó xử từ tối qua dường như đã trở nên dễ thở hơn sau khi chúng tôi xin lỗi nhau. Yuzaki-san, hình như vẫn chưa hiểu ra sự tình, hỏi chúng tôi một cách tò mò, nhưng có một thứ khác khiến tôi bận tâm hơn. Nói thật thì, tôi đã băn khoăn về nó từ hôm qua rồi.

[Tụi mình gặp nhau ngoài hành lang tối qua và có nói chuyện chút ít. Vả lại, điều bạn vừa nói… Tại sao bạn lại gọi mình là senpai, Yuzaki-san?]

[Ế? Chứ không phải Miyama-senpai đã tốt nghiệp từ trường cao trung của chúng ta sao?]

[Hở?]

[Ế? Có thật không Yuzaki-san!?]

[A, vâng…em nghĩ thế…]

Tôi ngạc nhiên bởi những điều mà Yuzaki-san vừa nói, cứ như thể chúng quá rõ như ban ngày vậy. Đúng là tôi đã tốt nghiệp từ trường cao trung mà họ đang theo học, nhưng đó là chuyện của ba năm trước rồi, và tôi cũng không nghĩ là hai đàn em đây quan tâm điều đó.

[Đúng là anh đã từng học ở cùng ngôi trường cao trung như tụi em, nhưng đó là ba năm trước rồi…]

[Vâng, em cũng đã không chắc lắm, nhưng rồi em nhận ra tính cách của anh y hệt như những gì anh trai em kể!]

[Anh trai em?]

Lại một từ ngữ lạ lùng khác được nói ra. Tôi không tự hào về điều này, nhưng tôi khá chắc tôi đã từng là một học sinh bình thường không có bất kì mặt nổi trội nào. Tôi không tham gia câu lạc bộ, điểm số thì lên xuống thất thường, cũng không có sự kiện gì đặc biệt xảy trong cuộc đời học sinh của tôi. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng tôi đã luôn cô đơn và không có nhiều bạn bè.

Thực tế lúc này, tôi đang cố lục tung đống kí ức lên để tìm một người có thể là anh trai của Yuzaki-san, nhưng nói thật tôi chẳng nghĩ ra ai cả.

[Vâng. Em được nghe rằng người ấy có một vết sẹo từ tai phải kéo dài xuống tận cổ, nên em đã nghĩ đó có thể là anh]

[…Đó đúng là một đặc điểm nhân dạng khác thường đấy. Tuy vậy anh vẫn chưa nhớ ra được anh trai của Yuzaki-san có thể là ai]

Đúng là khi trước tôi có bị tai nạn dẫn đến một vết sẹo kéo dài từ tai phải xuống cổ. Cũng không ngạc nhiên khi em ấy dựa vào đặc điểm ngoại hình để nhận ra tôi, nhưng để nhớ được vậy, anh trai của Yuzaki-san hẳn là đã kể về nó cho em gái mình khá thường xuyên. Đối với một người nghĩ rằng chia lớp ra thành các nhóm là một hình thức ăn hiếp như tôi, thật sự tôi không biết người đó là ai.

[Anh ấy nói rằng anh luôn ngủ gà ngủ gật trong lớp, và không bao giờ ngừng làm vậy dù có cảnh cáo bao nhiêu lần đi nữa…]

[…À, hiểu. Ra là Hội trưởng hử…]

Khi tôi vẫn còn học năm hai cao trung, tôi bị nghiện MMO-- game online, nên nói trắng ra, tôi đã sống một cuộc sống mà ngày và đêm gần như bị đảo lộn. Tôi chơi game ở nhà hết đêm còn sáng ra thì lên lớp ngủ. Ngẫm lại, lúc đó tôi hoàn toàn chẳng nghiêm túc tí nào, lúc đó tôi cứ coi trời bằng vung, cái giai đoạn gọi là “thiếu niên nổi loạn” ấy. Đến giáo viên cũng bỏ cuộc và không nói gì cả khi tôi “lên giường”, không cần biết họ đã cảnh cáo bao nhiêu lần trước đó.

Ngược lại, thế giới cũng đầy rẫy những người nghiêm túc, Hội trưởng luôn cảnh cáo tôi về chuyện ngủ trong lớp mỗi ngày… Lúc đó tôi đã cảm thấy thật sự ức chế, nhưng giờ đây khi tâm lý của tôi đã ổn định, dần dà tôi thấy tội nghiệp cho Hội trưởng. Giờ mới để ý, họ của Hội trưởng cũng là Yuzaki thì phải. Tôi cứ hay gọi cậu ta là chủ tịch và cũng không nói chuyện với cậu ta bao giờ, nên quên luôn.

[Miyama-san…rốt cuộc anh đến trường để làm gì vậy trời…]

[Không, dù sao thì, hòi đó cũng có nhiều chuyện nên…Yuzaki-san, hãy nói cậu ta rằng anh xin lỗi khi chúng ta quay trở lại vào năm sau.]

[Rõ!]

Kusunoki-san hẳn là kiểu người nghiêm túc, nhìn tôi chằm chằm trong khi Yuzaki-san cười nhạt và phản ứng lại hơi thái quá.

Tôi đã sợ rằng tôi không thể trở thành một senpai đáng tin cậy, nhưng nhờ cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi nghĩ rằng khoảng cách giữa ba người chúng tôi đã ngắn lại một chút.

………………..

Khi chúng tôi quay lại phòng ăn sau khi đi vòng quanh khuôn viên của dinh thự một lúc, Lilia-san chào chúng tôi bằng một nụ cười hiền hậu. Nó thật sự biểu lộ sự trang trọng, quý phái và ngọt ngào của một quý tộc… Hãy cứ giả vờ như chưa nhìn thấy cái gì đó nằm vật vạ ở góc phòng như một mớ giẻ rách đi. [note27060]

Đợi chúng tôi ngồi hẳn xuống, Lilia-san gật đầu và mở lời.

[Hôm nay, tôi nghĩ là các bạn cũng đang thắc mắc về nó… phép thuật]

[À……]

Đúng như vậy, tôi đã dè chừng khái niệm này từ hôm qua. Ý tôi là, mặc dù mới ở thế giới này được một ngày rưỡi, tôi đã chứng kiến nhiều loại phép thuật khác nhau ở khắp nơi, và tôi cũng đã sử dụng vài cái trong số đó. Viên ngọc trong phòng tắm phun ra nước sau khi chạm nó, và ánh sáng thì lơ lửng dọc hành lang. Mớ giẻ rách-- Lunamaria-san đã giải thích rằng tất cả những gì chúng tôi cần làm là chạm chúng thôi, nhưng tôi chắc rằng chúng cũng liên quan tới phép thuật.

Kusunoki-san và Yuzai-san trông cũng hứng thú với đặc trưng này của thế giới khác, phép thuật. Họ nhìn Lilia-san với ánh mắt đầy trông mong.

[Hẳn là các bạn đang lo rằng liệu các bạn có thể sử dụng ma thuật hay không, đúng chứ? Nếu nói về sức mạnh ma pháp, cội nguồn của mọi phép thuật, thì những người đến từ thế giới khác cũng sở hữu nó, không có ngoại lệ. Vì vậy, tất cả mọi người đều có thể sử dụng ma thuật. Tuy nhiên, sử dụng chúng thành thạo như thế nào thì còn tùy tài năng từng người…Tôi không thể biết ai trong các bạn có thể sử dụng chúng chỉ bằng cái liếc mắt được.]

Ngay khi nói vậy, Lunamaria-san, người đã hồi phục trước khi tôi nhận ra, đặt một quyển sách trước từng người chúng tôi. A, tôi đã nhìn thấy cái liếc mắt đầy hận thù của cô ấy, chắc bị tơi bời như thế này là lỗi của tôi nhỉ…

[Tôi được biết những Anh hùng được triệu hồi có thể thông hiểu thành thạo ngôn ngữ của nơi đây. Có vẻ các bạn đều hiểu những gì chúng tôi nói, nên chắc sẽ ổn thôi, nhưng xin hãy cứ kiểm tra trước cho chắc ăn.]

Đây chỉ là một bước nhỏ trong hàng vạn những thứ chúng tôi cần làm, nhưng việc kiểm tra cũng tuyệt đối quan trọng. Điểm Anh ngữ của tôi rất kém, và nếu không có khả năng “Thông hiểu”, một năm sẽ trôi qua rất nhanh chỉ để học một ngôn ngữ mới.

Nghĩ vậy, tôi nhìn quyển sách trên tay với tựa đề “Ma thuật cơ bản”. Ô, tôi cũng đọc được nữa này.

[…Có vẻ ổn cả rồi. Vậy giờ, về việc thực hành ma pháp…Nói thật, nó khá khó để học, và mặc dù nó khác nhau tùy cách sử dụng mỗi người, vẫn cần có thời gian để hiểu được căn bản của loại phép đó.]

[Không có nhiều người có thể sử dụng ma thuật thành thạo đến mức có thể làm giàu từ nghề pháp sư đâu]

Tôi ngay lập tức hiểu ra điều mà Lilia-san và Lunamaria-san muốn nói. Tôi đọc kĩ từng trang sách trong khi nghe họ thuyết giảng, nhưng chắc chắn vẫn sẽ rất khó nhằn nếu chỉ dựa vào những nguyên lí được viết ra trong này.

[Sẽ khó lắm đây…]

[Ueeehhh…Em bỏ cuộc!]

Kusunoki-san và Yuzaki-san dường như cũng cảm thấy tương tự khi họ nhìn quyển sách với sự ớn lạnh. Chắc chắn đây không phải thứ bạn có thể làm được ngày một ngày hai, với tôi nó gần như bất khả thi rồi.

[Fufufu, tôi đã mất tận ba tháng chỉ để thực hành một phép thuật đơn giản thôi đấy.]

[Công nương được xem là nhanh hơn so với những người đồng trang lứa rồi. Bình thường người ta phải mất khoảng một năm cơ.]

[…………]

Thành thật mà nói, tôi khá là…Không, tôi đang sốc cực. Tôi không muốn học ma thuật để chiến đấu với lũ quái vật, mà bởi vì tôi đã luôn muốn thử sử dụng chúng.

[…nhưng, đó là vấn đề của “tự thân vận động”]

[[[Ể?]]]

[Sau khi Hiệp ước Hữu nghị được kí kết, công nghệ tiên tiến nhất thời chiến tranh lúc bấy giờ được truyền lại là cách thức yểm công thức ma thuật vô những thứ được gọi là “ma cụ”. Những viên ngọc có thể chứa đựng ma pháp và công thức ma thuật được gọi là Ma thạch, và bằng cách yểm công thức có sẵn lên những viên ma thạch, người khác có thể sử dụng nó bằng cách chạm vào viên ngọc.]

[Nếu vậy thì…viên ngọc màu xanh ở trong phòng tắm cũng thế à?]

[Đúng vậy. Ở thế giới của cậu cũng có thứ đó phải không?...tôi nhớ nó được gọi là “bateri”[note27061] thì phải? Tương tự như thế, nếu ma thuật được ép vô trong những viên ngọc, bạn có thể sử dụng nó chỉ với một lượng rất nhỏ năng lượng dùng để kích hoạt. Ngày này, việc sử dụng những viên ngọc này đã trở nên phố biết đến nỗi những ai biết cách tối ưu khả năng của chúng cũng được gọi là các pháp sư.]

[Vài thông tin thêm cho mọi người, một người nếu muốn sử dụng ma cụ có khả năng gây sát thương thì phải được cấp phép, và tất nhiên là tuyệt đối không được sử dụng nó trong thành phố. Dù sao thì việc mua bán và sở hữu những ma cụ như thế cũng bị hạn chế rất nghiêm ngặt ngay từ đầu rồi.]

Hừm, nói cách khác, sẽ dễ hiểu hơn nếu nghĩ ma thuật như đèn pin hoặc hộp quẹt ở thế giới của tôi. Thực tế, chúng tôi có thể sử dụng nó trong phòng tắm hay bất kì đâu chỉ bằng cách bật nó lên mà không phải hiểu biết nhiều về cơ chế nó hoạt động.

[Vì vậy, thậm chí có thể nói rằng…bạn không cần phải học phép thuật, trừ khi các bạn muốn trở thành pháp sư… Giống như tôi đã nói, việc bạn học nhanh hay không còn tùy từng người các bạn, sẽ tiện hơn nếu các bạn biết cách tự vận hành nó, và hiểu biết hơn một chút về nó có khi sẽ giúp các bạn đấy.]

Nói vậy rồi, trên tay Lilia-san xuất hiện một vòng tròn phép thuật và những làn gió thoảng thổi ra từ nó.

[Có tất cả 8 loại ma pháp: Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Lôi, Quang, Ám và ma pháp vô hệ. Mỗi loại ma pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Cũng nói luôn, ma pháp mạnh nhất của tôi là Phong hệ và của Luna là Thủy hệ.]

[Thật ấn tượng khi được chứng kiến tận mắt một thứ như thế này.]

Trong khi Yuzaki-san vẫn còn bị thu hút bởi phép thuật mà Lilia-san đang biểu diễn, thứ chợt nảy ra trong đầu tôi là ma thuật mà Kuro đã dùng. Tôi chắc chắn là cái áo choàng cô ta đã mặc có dính dáng tới ma thuật, nhưng không biết nó là loại nào trong 8 loại nhỉ? Bình thường, nếu là Quỷ tộc thì nhất định họ sẽ sử dụng Ám hệ chăng?… Nhưng giờ nhớ lại, mặc dù cái áo là màu đen, cái thảm mà cô ta tạo ra hơi xanh một chút thì phải…Lần sau phải hỏi cô ta mới được.

[Tôi giao cho các bạn những quyển sách này để các bạn có thể tìm hiểu khi có thời gian rỗi.]

Như thế, khóa học ma thuật cơ bản dài khoảng một tiếng đã kết thúc.

……………………

Ngày thứ hai trôi qua mà không có thêm bất kì sự kiện đặc biệt nào khác. Tối hôm đó, tôi ngồi đọc quyển sách đã được giao cho tôi trong phòng, nhưng nói thật nó cứ như nước đổ lá khoai vậy.

Mỗi một loại ma thuật có nguyên lí của riêng nó, và những điều căn bản khi thực hiện chúng cũng phức tạp và khó hiểu y chang. Tôi có được bảo rằng nếu ai đó muốn học pháp thuật, tốt hơn hết nên đến học viện ma thuật. Lilia-san nói rằng cô ấy học trong lúc vẫn còn ở Hiệp sĩ Đoàn, còn Lunamaria-san thì học ở học viện. Đó là mới chỉ nói đến chuyện thông hiểu lý thuyết thôi đấy, sự hiện diện của một chuyên gia là cực kì cần thiết để thực hành chúng.

Lilia-san nói rằng cô ấy sẽ tìm người hướng dẫn nếu chúng tôi muốn, nhưng nói thật tôi cảm thấy rất ngại nếu nhận được quá nhiều sự hỗ trợ từ cô ấy, nên tôi đã từ chối.

Một cách nào đó, có thể nói chuyện y như tôi đã tưởng tượng. Ma thuật là thứ gì đó Quỷ tộc thành thạo hơn hẳn con người. Tôi được biết là hầu hết quỷ tộc có thể sử dụng phép thuật tùy vào sức mạnh của họ, nhưng đa phần họ bẩm sinh đã có thể sử dụng ma thuật. Tôi cũng được biết rằng trong Quỷ tộc, chỉ những con quỷ cấp cao với vốn kiến thức sâu rộng hơn người mới có thể làm người hướng dẫn, vì vậy một giáo viên từ Quỷ tộc thì gần như không tồn tại.

Một con quỷ ở cấp độ có thể thi triển ma pháp mà không cần niệm chú hay vẽ vòng tròn phép-- Đợi đã, chẳng phải tôi đã gặp một người như vậy rồi sao? Ý là, không phải Kuro đã làm được như vậy sao? Nếu thế, tôi có thể hỏi Kuro… Không được, tôi còn không biết khi nào cô ta sẽ xuất hiện nữa và—

[Ai đó gọi tôi à?]

[Pffft!?]

Vừa nhắc đến tên, một nữ quỷ trẻ-- bất chợt xuất hiện và bước vô phòng tôi. Với cái áo choàng vẫn phấp phới đằng sau, tôi có thể thấy đôi chân trắng nõn của cô ấy. Cái áo lớn đến nỗi tôi đã không để ý, nhưng cô ấy mặc quần lửng hử….[note27062] Không, không phải cái đó! Hueeehhhh!?? Làm sao cô xuất hiện đúng ngay lúc tôi đang nghĩ về cô hả? Cô là esper à!??

[Buổi tối tốt lành, phải chứ~?]

[…A, ừ…bỏ qua chuyện đó, cô làm gì ở đây, và từ lúc nào!?]

[Nào nào, đừng quan tâm tiểu tiết. Đây, bánh bông lan, hôm nay tôi nhét mứt vô bên trong đấy]

Không phải đó là bánh kẹp mứt thông thường sao? Làm cho nó có hình dáng của bông lan thì có ích gì?

Tôi thản nhiên ăn miếng bông lan mà cô ta đưa tôi cứ như lẽ bình thường vậy. Kuro nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế chẳng biết cô ta lôi ra từ đâu và đặt tách cà phê lên bàn.

Kuro vẫn đang mang trên mặt nụ cười hồn nhiên như ngày hôm qua. Không biết là do tôi đã quá quen với nó rồi hay gì mà chẳng buồn ức chế vì nó nữa và với tay lấy tách cà phê. Một thứ gì đó chợt quay lại đầu tôi.

[À rế? Hình như hôm nay Quỷ tộc không được ăn gì khác ngoài những thứ được chọn mà nhỉ?]

[Đúng vậy, nhưng cũng chẳng sao cả, bởi đây là những thứ được dâng cho tôi] 

[À ra thế…]

Nhớ lại tập tục của Quỷ tộc mà sáng nay Lunamaria-san kể, tôi đã hỏi Kuro, nhưng có vẻ bông lan đường và cà phê là tế vật được chọn. Người nào trong Sáu Vua lại lạ lùng đến mức muốn ăn bông lan và uống cà phê cho năm mới nhỉ?[note27063] Không, cũng có khi combo cà phê + bông lan thì lại phổ biến đối với Quỷ nhân thì sao…

Lúc đó, Kuro chợt để ý quyển sách tôi để trên bàn và nghiêng đầu một cách khó hiểu.

[Ừmm… quyển sách đó viết về cái gì vậy?]

[À, nó là hướng dẫn về ma thuật cơ bản]

[Hể~ vậy ra cậu đang tính tìm hiểu về ma thuật à? Có phải đó là lí do cậu cần tôi ở đây?]

[A, ưm…Có lẽ là vậy chăng? Tôi đã thử đọc một chút, nhưng có tới tận 8 loại ma thuật và tôi không biết nên bắt đầu với cái nào…]

[8 loại? Dù cho chỉ có “hai” loại thôi à?]

[…Hở?]

Tôi đã tính nói với Kuro về việc tôi gặp rắc rối thế nào với việc hiểu được nguyên lí của từng loại ma thuật, vậy nhưng tôi đứng hình mất vài giây chỉ vì câu trả lời như thể chuyện đương nhiên của cô ấy.

Chỉ hai loại thôi á? Lẽ ra có 7 loại là Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Lôi, Quang, Ám và thứ 8 là ma pháp vô hệ chứ nhỉ?

[Chỉ hai loại thôi!?]

[Ừ, đúng vậy. Chỉ có hai loại ma thuật thôi: “Ma thuật bất biến” sử dụng năng lượng ma thuật trực tiếp, và “Ma thuật tùy biến” biến đổi năng lượng ma thuật thành những nguyên tố như lửa và nước.]

[…Ê, ờm…Kuro này, có chuyện này tôi muốn hỏi…Bình thường sẽ mất bao lâu để một người có thể sử dụng ma thuật đơn giản?]

[Hừmmm, nó còn tùy vào bản chất của cậu nữa, nhưng nhanh lắm thì một ngày còn không thì một tháng là cùng.]

[…Hể!??]

Thưa Bố, thưa Mẹ-- Hôm nay con bắt đầu học pháp thuật. Nhưng-- Quỷ tộc và Nhân tộc, họ suy nghĩ hoàn toàn khác nhau!!

Ghi chú

[Lên trên]
Lmao xD
Lmao xD
[Lên trên]
Battery
Battery
[Lên trên]
Tau gọi FBI
Tau gọi FBI
[Lên trên]
đoán xem :))
đoán xem :))
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thì là quỷ vương nên vậy là bth vs ẻm thui
Xem thêm
Hack cheat một cách gián tiếp
Thanks~
Xem thêm
vậy đúng thật là vua quỷ à
Xem thêm
nghi bé quỷ này là vua quỷ lắm à
Xem thêm
D45
Là vua quỷ mà
Xem thêm
@D45: oh biết mà nghi từ trước rồi
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Ngon, tìm đúng người dạy dạy rồi
Xem thêm
Học đúng thầy là ngon
Xem thêm