I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

8 - Bắt đầu cuộc hành trình

Độ dài: 2,778 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

[…khục..khục…]

[Haha, xin lỗi xin lỗi. Miệng cậu cứ há ra như thế, nên tôi đã nghĩ…Mà cậu có ổn không?]

Một cô gái quen thuộc liên tục lẩm bẩm những lời xin lỗi trong lúc vỗ nhẹ lưng tôi khi tôi bị sặc. Mới chỉ là đêm đầu tiên ở thế giới khác thôi nhưng ác mộng đã chộp lấy ngay lúc tôi đang mơ mơ màng màng. Thật tuyệt vời làm sao, thật đáng sợ làm sao, cái thế giới này…Không ngờ được chấn thương tâm lý của tôi lại có thể đến từ bánh bông lan.

[…bỏ qua chuyện đó, cô đang làm gì ở đây hả, Kuro!??]

[Nói sao ta~ một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên chăng? Tôi nghĩ là định mệnh đã sắp đặt để chúng ta có thể gặp lại ở chỗ này~]

[Không không, nhìn kiểu gì thì đây cũng là tư dinh của Công tước mà!??]

[Thì…nó cũng giống mấy câu chuyện cổ lỗ sĩ chả ai buồn nghe ấy, bạn xuống phố đi dạo để đổi gió, rồi nhận ra rằng bạn của bạn “cách đó vài cây số” đang há miệng chờ sung, nên bạn quyết định “lẻn qua hàng rào nhận diện” và ném vài miếng bông lan vô mồm anh ta]

[Làm quái gì có câu chuyện nào như thế! Hơn nữa tôi có thể chỉ ra cả tá điểm vô lý trong câu chuyện của cô đấy!!]

Nơi này được canh phòng cực kì nghiêm ngặt phải không!? Không đời nào là trùng hợp khi bạn lẻn vô nhà của một Công tước một cách bất hợp pháp giữa đêm được! Không được rồi, có quá nhiều thứ khiến tôi ức chế đến nỗi tôi không đếm nổi nữa.

[Nào nào, mấy thứ vụn vặt cứ bỏ sang một bên đi]

[…Không vặt vãnh tí nào đâu, chỉ lẻn vô đây thôi đã đủ lớn chuyện rồi…]

Không màng đến tiếng khóc lòng của tôi, Kuro tiếp tục nói thật vô tư.

[Này, không phải tôi đã nói cậu trước đó rồi à? Rằng cậu đang ở thế khó, và tôi có thể hỗ trợ cậu. Kaito-kun, trông cậu có vẻ hơi buồn, đang suy tư chuyện gì à?]

[Ế? À, không, tôi cũng không biết mình có cảm thấy khó chịu về nó không…Nói thế nào đây…]

Hừm…y chang hồi chiều lúc mới gặp, tôi không thể theo kịp nhịp độ của Kuro khi chúng tôi nói chuyện. Nói đúng hơn, tôi đã bị choáng ngợp bởi nụ cười hồn nhiên của Kuro và rốt cuộc bị cuốn theo nó luôn.

[Tôi chỉ đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra, và những chuyện đã có thể ra thôi.]

[Ra thế…Được rồi! Hay là ta lắng nghe câu chuyện của cậu trong khi hai ta cùng “otsukimi” nhỉ?] [note27011]

[Tại sao!?]

Ngay khi vạt áo choàng của Kuro chạm xuống ban công, sàn nhà bất ngờ uốn lượn và một cái thảm màu đen xuất hiện…không, nhìn kĩ hơn thì đó là một tấm chiếu tatami màu đen!

Không dừng lại ở đó, bóng của cô ấy vươn ra từ bên dưới áo choàng và trồi lên trong nó một đĩa dango[note27012] hay xuất hiện trong dịp Trung thu—Hình như nó được gọi là sanpo đúng không? Cái đĩa tự tách khỏi bóng và đặt mình lên tấm tatami. Cái áo đó là cái thứ gì vậy? Còn gì có thể chui ra từ nó nữa không? Cô sở hữu một thứ tiện lợi kinh khủng thật đó Kuro…

[Rồi rồi, ngồi xuống đi, trăng đêm nay rất đẹp và chúng ta có thể từ từ tận hưởng nó~]

[….Ờ, được thôi]

Tôi ngồi xuống tatami, bị dẫn dụ bởi cách câu chuyện đang diễn ra và bởi nụ cười của Kuro. Sau đó, Kuro chỉ tay vô đĩa sanpo và ngoáy nhẹ, tức thì, dango để ngắm trăng xuất hiện…

[Tại sao không phải là dango, mà là bánh bông lan đường?]

[Ể? Không phải “otsukimi” là những dịp chúng ta cùng ăn đồ ngọt trong khi ngắm trăng sao?]

[…Đó cũng là một cách hiểu, nhưng tôi cứ cảm giác có gì đó sai sai ở đây…]

Đúng vậy, trước mặt tôi lúc này…là chỗ đồ ngọt đã tạo cho tôi một ác cảm khó phai mới nãy – bông lan đường. Làm sao cô có thể biết về tatami và sanpo, nhưng lại không biết rằng dango là thứ quan trọng nhất và thay nó bằng bông lan? Cái kiến thức nửa vời gì thế này……

[Fufufu, đừng xem thường nhé. Những cái bánh được làm đặc biệt chỉ dành cho otsukimi thôi đấy! Cứ thử đi, cậu sẽ thấy khác ngay à! Đây, làm vài miếng đi~~]

[B-biết rồi. Tôi sẽ ăn thử, được chưa?]

Đầu tôi vang lên cảnh báo nguy hiểm khi miếng bông lan ở ngay cửa miệng, tôi quyết định tắt hết mọi nguồn suy nghĩ và nhét thẳng nó vô mồm.

[!? Cái này…!?]

Miếng bông lan mà tôi vừa đặt vào miệng trông có vẻ giống những miếng bông lan đường bình thường, nhưng bên trong là một thứ bột dẻo với độ đàn hồi hoàn hảo và một vị ngọt thoang thoảng rất thân thuộc với vị giác của một người Nhật Bản như tôi—mùi vị của anko. [note27013]

Hiểu rồi, nói cách khác, đây là những cái bánh bông lan cuộn dango. Chứa trong miếng bánh này là một lớp bột mỏng với hương vị mà chỉ có bàn tay của những nghệ nhân mới có thể nặn được—

[Nếu vậy, một cái dango bình thường là được rồi chứ!? Cô nhét nó vô bông lan làm gì!? Cái sở thích quái dị với bông lan này là thế nào!? Tôi chỉ thấy sợ khi nhìn chúng thôi cô biết không? Hơn nữa, nếu cô thích đến vậy, thế quái nào cô còn không nhớ tên của nó!??]

[Cậu hơi ồn ào đấy. Ngoài ra, nói hết chỗ đó trong một hơi không khiến cậu mệt sao? Đây, thử cái này đi. Đúng chuẩn đồ uống từ thế giới khác luôn nhé~]

[À vâng, cám ơn—Phụuuuutt!!?]

Tôi nhận cái tách từ Kuro, người vẫn cười tươi trong lúc tôi lên cơn điên vừa rồi. Tôi nốc sạch vô miệng để cứu lấy cái cổ họng đã khô rang do một tràng những lời mắng nhiếc—và lập tức phụt hết ra ngoài.

[Cậu ổn không đấy, uống cái này phải từ từ mà thưởng thức, chứ uống hết trong một ngụm nguy hiểm lắm.]

[Khụ..khục…Tại sao… Cà phê lại…]

[Ể? Không phải ở thế giới bên kia, người ta uống cái này khi ăn đồ ngọt à?]

[………]

Bao nhiêu đứa “anh hùng” đã kể cho cô ta những kiến thức nửa vời đâu, ra đây đấm phát cho đỡ ngứa coi!

Tôi đã nghĩ thật nực cười khi tsukimi ngay dịp năm mới, nhưng có vẻ ở thế giới này—trăng sáng nhất và to nhất vào dịp nenmatsunenshi[note27014], cũng là thời điểm tốt nhất để họ ngắm trăng.

Trên hết—Cứ nhìn cái cảnh chúng tôi ngồi trên thảm tatami, tay này cầm tách cà phê còn tay kia cầm miếng bánh bông lan, tôi không thể không nghĩ rằng có gì đó sai quá sai ở đây, không cần biết là thế giới của tôi hay thế giới này.

[…Hừm…Loài người các cậu vẫn quan tâm mấy chi tiết tào lao như thường lệ nhỉ?~]

[Nó tệ đến vậy trong mắt của quỷ nhân như cô à?]

Bầu không khí hoàn toàn khác so với vẻ huyên náo khi nãy. Tôi bị cuốn theo nó trong khi ngắm trăng cùng Kuro, người toát ra vẻ điềm tĩnh như thể cô ấy đã quen với những chủ đề sâu xa. Tôi mở miệng về chuyện hồi tối một cách tự nhiên.

Tôi không hề biết điều tôi muốn làm là gì, hay dự định và những lo ngại trong việc thay đổi chính mình khi chúng tôi mới đặt chân đến thế giới này. Mặc dù tôi đã không thể trả lời Kusunoki-san lúc tối, nhưng thật ngạc nhiên tôi có thể thoải mái nói ra điều đó với Kuro, có lẽ là do bầu không khí đặc biệt toát ra từ cô ấy, và giọng nói của Kuro khiến tôi cảm thấy thật yên lòng.

Nghe xong câu chuyện của tôi, Kuro dõng dạc trả lời trong khi nhâm nhi tách trà.

[Tôi không nghĩ rằng những người có ước mơ hay mục tiêu thì tốt hơn những người không có. Vấn đề không nằm ở chỗ cậu có không hay cậu muốn nó không, mà là sẽ phí đi nếu không cố gắng vì nó, đúng chứ?]

[Phí á?]

[Ừ. Kaito-kun này—Trong thế giới quan của tôi, cuộc đời của con người thì ngắn như chốc lát ấy, chỉ vọn vẹn gần một trăm năm. Ý tôi là cậu cũng chỉ có từng đó thời gian để sống thôi. Tuy nhiên, nếu cậu cứ để ý những chi tiết nhặt nhạnh, rốt cuộc cậu sẽ sống cả đời chỉ để lo về chúng. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cứ gác mấy chuyện đó đi mà tận hưởng cuộc đời.]

[…tận hưởng hử…]

Tôi không biết chính xác làm thế nào để tận hưởng cuộc sống của tôi. Cũng biết là tôi muốn chạm tới một thứ gì đó, nhưng lại không biết đó là thứ gì.

[…Một người bạn cũ của tôi cũng từng nói những điều tương tự như cậu vậy, rằng anh ta cảm thấy cô đơn và trống trải]

[Trống trải?]

[Đúng vậy. Lúc ấy, mỗi khi có mong mỏi hay ước muốn gì, mọi người đều tìm đến anh ta…Và trước khi nhận ra, anh ta đã luôn bước trên con đường được vạch ra bởi kẻ khác. Anh ta nói rằng anh ta đã trở thành một con người trống rỗng…Cũng không hẳn là anh ta căm ghét điều đó, chỉ là anh ta muốn sống đúng như mong đợi của người khác…Nhưng nhiều lúc, anh ta lại tự hỏi rằng bản thân thật sự cảm thấy thế nào về mọi thứ…]

[…Đúng là chúng tôi cũng giống nhau thật]

[Ừa, tôi tự hỏi, liệu đó có phải lí do tôi đã thích cậu ngay từ khi chúng ta lần đầu gặp mặt?]

[Ể?]

Bất ngờ bởi lời nói khiêm nhường của Kuro, tôi quay sang cô ấy, chỉ để bắt gặp đôi mắt vàng kim trông như nhìn thấu mọi thứ trên thế giới đang nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đó không khiến tôi cảm thấy bất tiện như khi bị người khác dòm ngó, nó nhìn như ánh mắt nhân từ, trìu mến của một người mẹ vậy.

[…Cậu cứ như một con chim non vẫn chưa thấu sự đời ấy.]

[Một con chim non?] 

[Đúng thế, một con chim non muốn sở hữu đôi cánh đẹp đẽ--nhưng không biết làm thế nào để có. Một con chim muốn bay, nhưng không biết cách giang rộng đôi cánh. Theo tôi, cảm thấy phiền lòng thì cũng tương tự như có trong mình niềm hi vọng. Tận sâu trong cậu, có một mong muốn vẫn đang cháy bỏng mà bản thân cậu vẫn chưa tìm ra. Có thể cậu chưa nhận ra lúc này, nhưng nó không phải là một ước muốn xấu hay một thứ đáng hổ thẹn đâu.]

Cứ như một bài hát ru, lời nói của Kuro cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Nó bao trùm lấy tôi, bảo rằng sẽ ổn thôi, rằng tôi không cần phải lo lắng đâu---

[Vì vậy…Hãy cùng nhau đi săn khó báu đi!]

[…Gì cơ?]

À rế? Lạ nha. Không phải câu này thường xuất hiện mỗi khi một câu chuyện kịch tính đi vào lòng người bắt đầu sao? Tại sao cô tự dưng đổi chủ đề thế? Cô rảnh lắm à? Này, cô rảnh lắm à???

[Ừa, tôi thích Kaito-kun, nên mọi thứ sẽ ổn thôi~] [note27015]

[Ờm… tôi vẫn chưa hiểu cô đang nói gì nhưng…Này tại sao cô lại ôm tôi từ đằng sau như thế? Tại sao tự dung áo choàng của cô trông như đôi cánh thế? Tôi có dự cảm không lành về điều này, nhưng cô đang tính làm gì thế!? Này bỏ tôi ra!!]

[Không sao không sao. Chỉ dạo một vòng trên trời thì không sao đâu~]

[Tôi không thấy lời giải thích của cô ổn chỗ nào c--Gyaaaaaaaa!!!]

Với chuyển động hết sức điêu luyện, Kuro ôm chặt tôi từ đằng sau. Tiếng nói của tôi không chạm tới được bởi áo choàng của cô ấy, giờ đã là đôi cánh khổng lồ, vẫy và bay thẳng lên trời, cảnh vật bên dưới thu nhỏ lại chỉ trong chớp mắt.

[Nhìn kìa Kaito-kun. Hãy nhìn đi]

[Ế--!?]

Hấp dẫn bởi giọng nói đẹp đẽ ấy, tôi chậm rãi mở mắt, và không nói nên lời.

Tôi có thể thấy mặt trăng lộ rõ trên nền trời đêm và ánh sáng của sự sống, lấp lánh như những vì sao dưới mặt đất. Một khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ, tôi không nghĩ được bất kì thứ gì khác để miêu tả--ngoài việc bảo rằng đó là một khung cảnh mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

[Kaito-kun, chúng ta đang sống trong một thế giới rộng lớn.]

[Ế?]

[Mặc dù tôi đã sống khá lâu, vẫn có nhiều thứ tôi không biết và không hiểu được. Những điều cậu chưa biết, những cảnh vật mà cậu chưa từng thấy—Cho dù cậu có bỏ ra toàn bộ cuộc đời, nó vẫn không đủ để biết được hết mọi thứ đâu.]

[………]

[Rốt cuộc cũng đã đến thế giới này rồi, vậy tại sao ta không đi tìm nó? Ở đây, những thứ gì là “kho báu” đối với cậu… những gì cậu muốn làm, cậu không cần phải trả lời câu hỏi đó. Khi đã tới giờ quay trở lại, cho dù cậu vẫn không biết điều mình muốn làm là gì, thay vào đó, cậu sẽ có câu trả lời cho “tôi đã làm được gì” và “tôi đã khám phá được gì”…Vì vậy lúc này cậu có là một con người trống rỗng, cũng không sao cả.]

Nói thế, Kuro thả hai tay ra. Trong một khắc, tôi đã nghĩ “Ế mình đang rơi à?”, nhưng thật bất ngờ, tôi không rơi thẳng xuống, mà là từ từ hạ xuống.

Tôi liếc nhìn những ngôi sao trên mặt đất trong khi hạ xuống từ trên cao chót vót-- Phía trước, Kuro cười nhẹ và dang rộng cánh tay về phía tôi.

Với ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh phía dưới và mái tóc bạc phất phơ trong gió, cô ấy trông đẹp đến mức tôi không thể chạy trốn khỏi đôi mắt vàng kim hút hồn ấy.

[Muốn có cánh-- nhưng không biết làm sao để có. Muốn bay-- nhưng không biết giang đôi cánh. Đúng vậy, cậu mới chỉ là một con chim non hồn nhiên và dễ thương chưa biết gì cả…]

Những tưởng chúng tôi cách nhau một khoảng cũng khá xa đấy, vậy mà lời nói của cô ấy tới thẳng tai tôi rõ ràng như không.

[Chính vì thế, tôi sẽ dạy cậu! Những điều cậu chưa biết, những cảnh vật cậu chưa thấy, cả thế giới này!]

[!?]

Thưa Bố, thưa Mẹ-- Con đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng và đến thế giới khác.

[Ở thế giới yên bình này, tôi chúc phúc cho cậu!]

Nhưng-- thế giới này đang ở thời bình. Con vẫn không thay đổi gì, và cũng không có dũng khí để tự thay đổi.

[Vì thế, từ bây giờ, hãy cùng nhau tìm kiếm nó ở thế giới này! Điều mà cậu không thể tự kiếm tìm!]

Tuy vậy-- Con đã có một cuộc hội ngộ kì lạ, bị xoay như chong chóng bởi sự bất thường của cô ấy, và định nghĩa “bình thường” cũng vỡ vụn mà chẳng biết tại sao.

[Từ bây giờ, hãy bắt đầu ngay từ khoảnh khắc này! Hãy làm một điều gì đó thật khác…!]

Tuy vậy-- Nghĩ lại thì, chính cuộc hội ngộ với nữ quỷ lạ lùng này lại là ngã rẽ lớn nhất cuộc đời con.

[…mà trong đó, cậu là nhân vật chính của câu chuyện!]

Đúng thế, ở một thế giới yên bình và ấm cúng nhưng thất thường này—

Câu chuyện về tôi bắt đầu!

Ghi chú

[Lên trên]
ngắm trăng, thường dùng vào dịp Trung thu
ngắm trăng, thường dùng vào dịp Trung thu
[Lên trên]
bánh trôi Nhật Bổn, GG-sama để biết thêm chi tiết
bánh trôi Nhật Bổn, GG-sama để biết thêm chi tiết
[Lên trên]
sốt đậu đỏ
sốt đậu đỏ
[Lên trên]
dịp nghỉ lễ đầu năm của Nhật, từ 28/12 đến 3/1
dịp nghỉ lễ đầu năm của Nhật, từ 28/12 đến 3/1
[Lên trên]
bình tĩnh nhá anh em, không có gì đặc biệt đâu :))
bình tĩnh nhá anh em, không có gì đặc biệt đâu :))
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đã đến lúc làm mọi thứ vì ước mơ
Thanks~
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Sướng quá còn gì bằng
Xem thêm
Tự dưng được là main thì thích quá chứ còn gì nữa
Xem thêm
Set
Chủ post
Còn phải nói
Xem thêm
nếu t nhớ đ nhầm thì bà Kuro này giới tính linh hoạt đúng k
Btw tks trans~!!
Xem thêm
Set
Chủ post
Vừa waifu vừa husbando, chất lượng thế còn gì
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Đây là chap t thích nhất của bộ lày
Xem thêm
tks trans tym
Xem thêm