I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

7 - Bánh bông lan từ trên trời cao

Độ dài: 3,373 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Sau khi đã gặp lại Lunamaria-san một cách an toàn, lúc chúng tôi quay lại dinh thự thì vừa đúng giờ cho bữa tối. Hoàn toàn là do tôi bất cẩn nên đã để bị lạc, nhưng hình như Lilia-san rất lo lắng về việc tôi bị lạc ở thành phố và liên tục hỏi rằng tôi có ổn không. Tôi đã phải kể hết mọi thứ về chuyện đó, rằng tôi đã được cứu như thế nào bởi một nữ quỷ tốt bụng.

Dù vậy, Lilia-san thì lại thuộc tuýp người lo xa. Cô ấy nói muốn kiểm tra cái dây chuyền mà Kuro đã đưa tôi, để chắc chắn rằng không có một thứ ma thuật kì lạ nào khác được yểm lên nó. Tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối, nên liền đưa nó cho cô ấy.

Sau đó, trong bữa tối ---- bữa tối của một Công tước khiến tôi phát khiếp. Không biết là do Lilia-san tinh ý hay gì, nhưng bữa tối không phải dạng toàn món [note26955]. Tôi đã được thưởng thức một bữa tối tuyệt hạng với thực đơn đơn giản hơn như ở nhà hàng.

Tiếp đó, chúng tôi được dẫn đi tham quan khắp dinh thự, được bố trí phòng của mình mà chắc chắn là quá lớn nếu chỉ có một người ở, và được nghe giải thích về thời gian sử dụng nhà tắm. Không cần phải nói rằng ở thời điểm hiện tại, không có bất kì đàn ông nào trong dinh thự ngoài tôi đây. Hiển nhiên, giờ đi tắm sẽ bị thay đổi và họ phải xác định rõ ràng giờ nào tôi có thể đi tắm.

Trong tiểu thuyết, đây là những lúc xuất hiện event “Tên ngốc may mắn” thường thấy. May mắn thay hoặc ngược lại, có vẻ tôi không sở hữu cái thứ gọi là “Nhân vật chính luôn đúng”, tôi tắm một mình trong căn phòng lớn gấp bội so với bình thường rồi trở về phòng mà không gặp bất kì chuyện gì.

[……uuuwwwuuu…-san…]

Có lẽ do sự tĩnh lặng của buổi đêm, hoặc là do đây là đêm đầu tiên của chúng tôi ở thế giới khác, mà giác quan của tôi đã trở nên nhạy bén hơn nhờ sự cảnh giác, thậm chí tôi còn nghe được tiếng thút thít qua cánh cửa nặng trịch tưởng như cách âm này.

Tôi bất giác dừng bước. Nếu không nhầm thì, không phải đây là phòng của Yuzaki-san sao? Cô ấy đang khóc à? Ừm…cũng không ngạc nhiên lắm. Bỗng dưng bị triệu hồi đến một thế giới khác, rồi bị bảo rằng sẽ không thể rời đi trong vòng một năm...sau khi đã giải đáp hết mọi khúc mắc, cảm thấy cô đơn và lo lắng là chuyện bình thường.

…Nhưng kể cả tôi có nói thế, không có nghĩa là tôi có thể xử lý nó được. Tôi chỉ đơn thuần là một người khác đến từ cùng thế giới của cô ấy, và thực sự tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô ta. Điều duy nhất tôi có thể làm là giả vờ như không nghe thấy gì và bước đi.

Hít thở thật sâu, tôi tiếp tục di chuyển như không có gì xảy ra. Khoảng 10 bước chân, tiếng khóc biến mất và sự tĩnh lặng lại bao trùm.

Tuy vậy, có vẻ như xui xẻo cứ bám theo tôi rồi. Lần này, tôi nhìn thấy Kusunoki-san bước ngang qua trước mặt. Tôi không biết gì nhiều về đồ ngủ của phụ nữ thời Trung cổ và nghĩ rằng chúng trông giống những bộ đồ đồ ngủ mỏng quyến rũ, nhưng thứ Kunusoki-san đang mặc lại là một bộ đồ ngủ trắng bình thường và trông hơi cũ.

[……]

[……]

Không muốn nhắc lại, nhưng dù tôi có quen biết với Kusunoki-san và Yuzaki-san, chúng tôi cũng không thân tới mức đó. Họ chỉ là những người đồng cảnh ngộ với tôi thôi. Chúng tôi có chào hỏi nhau vài lời, nhưng chẳng nói chuyện gì cả, cứ thế bước ngang qua nhau.

[…Miyama-san]

[Hửm?]

Đó là lí do tại sao tôi đã khá ngạc nhiên khi tự nhiên bị gọi lại. Quay ra phía giọng nói đó, Kusunoki-san vẫn đang nhìn về phía cuối hành lang, nên tôi có thể nhìn thấy mái tóc đen đẹp đẽ và tấm lưng mảnh mai hơn so với lúc cô ấy mặc đồng phục.

[…Miyama-san, cậu trông bình tĩnh đấy nhỉ?]

[Trông tớ giống thế à?]

[…Cậu có tin những gì Lilia-san và mọi người khác nói không?]

Kusunoki-san cứ thế nói, bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi. Lúc đó hành lang khá tối để tôi có thể nhìn rõ mặc dù vẫn có một chút ánh sáng xung quanh, nhưng hình như vai cô ấy đang run lên.

Tuy vậy, hỏi rằng liệu tôi có tin câu chuyện của Lilia-san hay không á? Cô ấy đang nói về việc Lilia-san sẽ đảm bảo an toàn cho chúng tôi hay về việc chúng tôi sẽ được chăm sóc tận tình? Nếu là vậy, thì câu trả lời tất nhiên sẽ là---

[Không, tớ vẫn chưa biết. Ít nhất lúc này là thế]

[….Ể?]

[Cô ấy đã đối xử khá tốt với tớ, nên tớ nghĩ cô ấy có thể là một người tốt bụng. Nhưng nếu hỏi tớ có tin cô ta hay không, không thể cứ thế mà nói có được. Tớ không thể hoàn toàn tin tưởng một người mình mới quen được chưa đầy một ngày……Nhưng ít nhất lúc này tớ nghĩ không còn ai khác chúng ta có thể dựa vào đâu.]

[…Cậu …cũng đúng.]

Đúng vậy, tôi không có ý nói rằng Lilia-san và Lunamaria-san là người xấu và họ đang nói dối chúng tôi. Tôi biết là chúng tôi đang được họ chăm sóc và cảm kích về điều đó. Nhưng liệu tôi có tin tưởng họ hay không, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi không biết.

Ý tôi là, chúng tôi chưa thực sự trò chuyện với bất kì ai khác ngoài Lilia-san và mọi người trong dinh thự ở thế giới này. Dù sao thì, chúng tôi đang ở trong tình cảnh mà bản thân chẳng thể tự quyết việc gì. Tôi không nghĩ là mình đủ lạc quan để có thể cảm thấy nhẹ lòng chỉ bởi vì họ đang chăm sóc chúng tôi.

[……]

[……]

Sự im lặng bao trùm khiến tôi cảm thấy khó xử. Rốt cuộc Kusunoki-san đang muốn nói cái gì vậy?

[…Tại sao lúc trước cậu sẵn lòng đi mua sắm cùng Lunamaria-san?]

[Không phải việc đó là cần thiết sao?]

[…Mình cảm thấy sợ. Mình không thể làm gì được ngoài việc cảm thấy sợ hãi lòng tốt đến từ những người mà mình chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần ở một nơi xa lạ như này, hơn nữa lại không đòi hậu tạ bất cứ thứ gì.]

[Không có gì đắt giá hơn một thứ cho không chứ gì? Tớ nghĩ là cảnh giác là điều phải làm chứ nhỉ?]

[…Vì như thế, tại sao trông cậu có vẻ ổn với điều đó vậy? Mặc dù mình có quen vài người ở đây như Hina-chan và Mitsunaga-kun, mình lại lo lắng đến mức bản thân có thể khóc ròng nếu như không để ý… Mình không muốn nói rằng Lilia-san và những người khác đang có ý hãm hại chúng mình, nhưng mới nãy cậu đã bị lạc ở thành phố phải không? Cậu tự nhiên bị bỏ lại một mình ở thế giới khác đúng chứ? Vậy sao cậu có thể bình tĩnh đến vậy?]

[Không, không phải là tớ không cảm thấy lo lắng về chuyện đó hay gì…]

[…Cậu không mảy may suy nghĩ một chút nào… rằng cậu đã có thể bị thương hay…chết sao?…]

Hừm, có vẻ Kusunoki-san không cảm thấy vui vì thái độ nhởn nhơ của tôi đối với tình cảnh hiện tại, mặc dù đã bị lạc ngay trong ngày đầu tiên. Không, không hẳn là tôi bình tĩnh đến mức đó… Không biết những người khác cũng nghĩ điều tương tự chăng?

Thực chất, tôi lại là dạng người yếu ý chí cơ. Khi trước lúc chúng tôi bị tách ra, tôi đã bối rối và lo lắng cực độ….Nhưng chuyện đó đã được giải quyết rồi, nên không có lý do gì tôi phải nhắc lại nữa……

Nhưng giờ cô ta nói vậy, tôi mới nhận ra rằng, đúng thật tôi đã có thể bị thương hay tệ hơn, là chết.

[Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã qua rồi…Hơn nữa, nếu tớ có bị thương hay thậm chí là tử ẹo---Tớ nghĩ đó là “vì tớ kém may mắn” thôi.]

[Kém may mắn?]

Ngay lúc đó, Kusunoki-san cuối cùng cũng quay lại. Đôi mắt rúng động của cô ấy trông như muốn khóc đến nơi.

[Dù có là thế giới khác hay không, khi giờ đã điểm, ai cũng sẽ phải chết. Không cần biết cậu bảo vệ bản thân hay chăm sóc sức khỏe kĩ đến mức nào, không cần biết cậu tốt xấu ra sao, nếu cậu kém may mắn, cậu sẽ thăng thiên sớm thôi. À, không phải tớ đang nói là tớ muốn chết đâu. Tớ rất sợ cái chết và cũng không muốn chết nhưng…nói sao thì, tớ cũng chẳng làm gì được khi giờ đó đã tới, đúng không?]

[……]

[A, ừm… Xin lỗi. Cách tớ diễn đạt điều đó có hơi sai. Tớ không có ý áp đặt ý kiến cá nhân lên người khác đâu, nhưng tớ chỉ là đang cố không quá để tâm về những chuyện đã xảy ra thôi…]

[…Không, là lỗi mình khi đã hỏi cậu một câu hỏi kì lạ như vậy]

Hừm, không ổn rồi. Tôi đã sống một mình quá lâu nên khả năng giao tiếp bị cụt lủn rồi, tôi không theo kịp được những gì cô ấy đang nói. Tệ rồi đây…Dù vậy, chúng tôi sẽ cùng chung cảnh ngộ này suốt năm sau, và tôi cũng không muốn xảy ra bất kì mâu thuẫn kì lạ nào giữa chúng tôi…

[…Này, mình hỏi cậu một chuyện được không?]

[Ừ?]

[Một năm ở thế giới này, Miyama-san muốn làm gì trong khoảng thời gian đó?]

[…………]

......................................................

Trong văn phòng, trước một cái bàn làm việc quá khổ, chủ của cơ ngơi này, Lilia cau mày trong khi khoanh tay.

[…Ta đã lo là chuyện này có thể xảy ra, nhưng nó đã xảy ra quá sớm, đúng không?]

[…Tôi xin lỗi, hoàn toàn là lỗi của tôi.]

[Không, đó không phải là lỗi của Luna. Thành thực mà nói, ta đã không nghĩ là cô và “ảnh” có thể mất dấu Kaito-san cùng một lúc. Không, chuyện đó cũng không xảy ra được kể cả nếu cả hai cùng lơ là……Chúng ta vẫn chưa có chi tiết về kết quả điều tra, nhưng ta có thể nói ‘Ức chế Nhận diện’ đã bị yểm lên Kaito-san.

Họ đang nói về chuyện Luna đã để lạc mất Miyama Kaito trên phố hồi chiều. Bản thân người bị lạc có vẻ không chú ý lắm đến sự việc—Không, anh chàng đó mới chỉ nhận ra khi đã bị lạc giữa đám đông, nhưng chuyện ấy lại khá nghiêm trọng đối với hai người họ.

[Nông nghiệp, công nghiệp, ẩm thực,…Những thứ mà các Anh hùng, những người đến từ thế giới khác đã mang đến cho chúng ta đã làm nên nhiều cuộc cách mạng. Có nhiều người muốn tìm hiểu thêm về tri thức từ thế giới khác, nhưng sự bảo hộ những anh hùng thì cực kì nghiêm ngặt. Sẽ rất khó để có thể dựa hơi anh hùng để kiếm lợi cho bản thân.]

[…Tuy nhiên, lần này, “những người đến từ thế giới khác ngoài anh hùng” cũng xuất hiện. Vì vậy Công nương đã giám hộ họ nhanh hết sức có thể, đúng chứ?]

[Phải. Nếu thông tin về họ bị lộ ra ngoài, một số kẻ có thể sẽ sử dụng biện pháp mạnh hơn. Nhưng, ta không hề nghĩ rằng chúng sẽ sử dụng ma pháp ngay trong ngày đầu….Nhất định, có một con chuột lẫn trong đám người chứng kiến việc triệu hồi.]

Những người mà Lilia ra lệnh hộ tống Kaito khi họ ra ngoài hồi chiều không chỉ có Lunamaria, cũng có nhiều vệ sĩ khác với khả năng lẩn trốn chuyên nghiệp cũng đi theo. Họ được điều động để đảm bảo những kẻ mong muốn tri thức từ thế giới khác đó không có hành động gì kì lạ….Tuy vậy, không ngờ được rằng tất cả bọn họ đã mất dấu Kaito cùng lúc.

[…Chúng ta có nên nói với ba người họ không?]

[Ta không thể để họ biết. Chắc chắn giờ họ vẫn đang cảm thấy lo sợ sau khi bị triệu hồi đến một thế giới khác, làm sao ta có thể nói rằng họ đang có nguy cơ bị nhắm tới?…Ta nghĩ chúng ta phải tự giải quyết chuyện này rồi. Trước mắt, ta muốn cô ngay lập tức trang bị đầy đủ ma cụ ‘Ức chế Nhận diện’ cho các “ảnh”, và liên lạc ngay với anh trai---Quốc vương bệ hạ.]

[Sẽ như ý ngài. Tuy nhiên, có một chuyện tôi vẫn chưa hiểu. Một người nào đó cả gan đến mức sử dụng Ức chế Nhận diện, thứ sẽ để lại dấu vết sử dụng, mà cho đến lúc này vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào khác…]

 […Có thể là do chúng đã không tìm được thời cơ để hành động. Còn về nữ quỷ mà Kaito-san đã gặp thì sao?]

[Đúng như dự đoán, “Ảnh không thể nhìn được tên của nữ quỷ”. Chắc là do Phản Giám thuật mà quỷ tộc cấp cao thường hay sử dụng, nếu tính thêm cả việc nữ quỷ này có khả năng cưỡng chế hủy bỏ Ức chế Nhận diện đã bị yểm lên Miyama-sama, dễ dàng phỏng đoán nữ quỷ này không phải dạng vừa. Ngoài ra, cái này nữa …]

Nói với tông giọng nghiêm túc, Lunamaria lấy ra dây chuyền mà cô đã nhận từ Kaito và đặt lên bàn.

[…Kết quả giám định thế nào?]

[Độ thuần khiết của viên đá ma thuật được dự đoán là hơn 90%, và kĩ thuật yểm ma thuật trong nó thì…Không may, pháp sư trong lãnh địa của ta không thể giải mã nó, nhưng tôi được bảo nó phải ít nhất level 10]

[…Một thứ ngang cơ với ‘Kho báu quốc gia’ hử…Mặc dù chúng ta vẫn chưa biết mục đích của tên quỷ là gì, nhưng thật sự ta không muốn phải đụng độ với một con quỷ ở cấp độ này chút nào.]

[Vâng, nếu không phải ít nhất tầm cỡ pháp sư của triều đình, ngài còn không thể được gọi là đối thủ với người này…]

[Dù sao thì, hãy cảnh giác cao độ. Còn dinh thự thì sao?]

[Chúng tôi đã triển khai một lớp rào chắn nhận diện, và hàng tá ma thuật nhận diện khác xung quanh. Các “Ảnh” cũng đã được điều động phòng khi cấp bách, họ sẽ không để kể cả một con chuột chui lọt vô đây.]

[…Chúng ta phải xử lý chuyện này ngay.]

.......................................................

Trong sự tĩnh mịch của màn đêm, tôi bước ra chỗ mái hiên—hay đúng hơn, ban công của phòng tôi, để ngắm trăng sao giữa bầu trời đêm.

Nó trông y như những gì bạn có thể thấy ở Trái đất. Các vì sao và chòm sao có thể hơi khác, nhưng tôi không biết được.

Những làn gió khẽ trôi qua kẽ tóc khi tôi ngẫm lại câu hỏi của Kusunoki-san khi nãy.

[-----------sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó?]

Điều mà tôi muốn làm, việc tôi muốn thực hiện trong tương lai, hay mục tiêu của tôi trong tương lai…Tôi đã luôn có những khoảng thời gian khó nhằn khi được hỏi những câu như thế. Ai đó có từng nói “Bạn hiểu chính mình nhất”, nhưng tôi không thể hiểu bản thân chút nào.

Dù cho tôi có nghĩ lại về chuyện đó, tôi vẫn không hiểu. Tôi có trông mong bất kì điều gì khi bị triệu hồi tới thế giới khác? Hay là tôi đang cảm thấy chán nản? Cả hai đều có thể là đáp án, nhưng đồng thời cả hai đều có vẻ không phải.

Tôi đã chọn ngôi trường cao trung hiện tại bởi vì nó gần nhà. Không phải là tôi muốn theo đuổi một sự nghiệp nào đó hay gì, tôi chỉ đơn thuần chưa muốn làm việc ngay, nên tôi đã vô đại học. Tôi cũng ít khi nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành một người làm công ăn lương sau khi đã tận hưởng cuộc đời học sinh của tôi.

Tôi thích chơi game, đặc biệt là RPGs…Kể cả nếu tôi không nghĩ cho bản thân, vẫn có những con quái vật phải đánh bại và những món đồ phải cày. Và khi đã chuẩn bị, tôi có thể nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi phá đảo cái game đó.

Tôi cũng thích đọc light novel. Đặc biệt là những cái kiểu royal road [note26957], chúng giúp tôi tĩnh tâm. Và bởi tôi thường đồng cảm với nhân vật chính, khi họ giải quyết được những vướng mắc mà họ gặp phải, tôi cũng cảm thấy như chính mình đã vượt qua điều đó.

Khi đối diện với những khó khăn thực sự, tôi nghĩ thật tuyệt vời khi bạn có thể đạt được mục tiêu mặc cho những vướng bận đang mang trên mình. Tôi nghĩ thật đáng nưỡng mộ khi có một ước mơ hay hoài bão, và hành động để vươn tới nó. Nếu là thế, liệu tôi có sai khi không có bất kì ước mơ nào? Hay tôi đang lảng tránh và chạy trốn khỏi thực tại? Tôi thật sự cần phải có nó không? Tôi không biết, và tôi không có bất kì câu trả lời nào.

Tôi nghĩ mình có thể thay đổi bản thân nếu cố gắng, nhưng tôi lại nghĩ rằng chuyện đó không nhất thiết phải là lúc này. Một số thì luôn muốn thay đổi, trong khi số khác thì chỉ muốn mọi thứ như cũ và sống thật thoải mái.

Tôi cứ băn khoăn chuyện này từ lúc chúng tôi bị triệu hồi qua đây. Một mặt tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi thế giới này đang ở thời bình và chức nghiệp Anh hùng không phải một điều gì đó phiền toái—Mặt khác tôi đã rất thất vọng khi biết mình không Anh hùng trong câu truyện này. Tôi là con người của sự mâu thuẫn.

Không có bất kì nỗ lực nào để thay đổi thói quen “MUỐN thay đổi”, không đủ tự tin để thay đổi chính mình, tôi cứ thế nhìn bâng quơ bầu trời đêm với miệng mở to, giá như có miếng botamochi [note26956] rớt xuống từ đâu đó thì tốt biết mấy…

Đó là một câu chuyện nực cười. Giờ đây, khi tôi ngắm nhìn bầu trời quang đãng này với cái miệng mở to—Dù biết là mochi sẽ không rớt xuống từ đâu cả…

[Vậy, bông lan thì sao?]

[Gobuuaaahhh!?]

Bay thẳng vô miệng trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác, là một đống bánh bông lan. Chúng văng ra như pháo hoa chuẩn bị nổ vậy.

Những đứa trẻ ngoan tuyệt đối không được bắt chước trò này ở nhà, hay ở bên ngoài. Tôi chưa từng nghĩ rằng mối nguy hại đe dọa tính mạng đầu tiên của tôi ở thế giới khác lại đến từ bánh bông lan đường—Tôi không thể ngờ được một chuyện thế này có thể xảy ra, biết không!?

Thưa Bố, thưa Mẹ-- Botamochi không rớt từ trên trời xuống, nhưng—bánh bông lan đã rớt.

Ghi chú

[Lên trên]
Full-course dinner là bữa tối đầy đủ mọi thứ từ khai vị đến món chính và tráng miệng
Full-course dinner là bữa tối đầy đủ mọi thứ từ khai vị đến món chính và tráng miệng
[Lên trên]
mochi đậu đỏ
mochi đậu đỏ
[Lên trên]
là thể loại mà main dễ dàng đạt được cái kết mình muốn mà ko phải sml
là thể loại mà main dễ dàng đạt được cái kết mình muốn mà ko phải sml
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Pháp sư triều đình ==> pháp sư hoàng gia, hay cái j đó cùng nghĩa nhưng hợp ngữ cảnh hơn
Xem thêm
NDK
Um, cũng có cảm giác mấy đoạn văn hơi dài
Xem thêm
khi dịch truyện thì thêm nhiều dấu chấm hoặc nhiều - để phân cảnh chứ để ri khó bt lắm
Xem thêm
Kết chương không ngờ tới
Thanks~
P/s: Mấy chỗ chuyển cảnh bác nên tách ra cho dễ đọc hơn.
Xem thêm
thanks for the chapter
P/sls: chuyển cảnh thì bác cho mình cái xuống dòng + "***", hoặc cụm từ [chuyển cảnh] được không, nếu không thì hơi khó đọc
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Tui nghĩ trans nên đặt thứ gì đó để chia lúc chuyển cảnh chứ để liền rất dễ bị lầm
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
hư cấu 21.gif
Xem thêm
sắp tới khúc hay r đấy
Xem thêm