I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

6 – Tôi gặp phải một con quỷ bí ẩn

Độ dài: 3,087 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Sau cuộc nói chuyện về tên Quỷ vương Tép riu và Đệ nhất Anh hùng, chúng tôi được nghe báo cáo về vương quốc Symphonia và những thành phố lân cận.

[…nhồi nhét quá nhiều thông tin vô đầu không tốt đâu, và tôi nghĩ là mọi người cũng muốn giải lao một chút rồi. Tôi sẽ để phần giải thích nói sau vậy.]

[Đúng vậy. Tôi nghĩ cũng đã đến giờ chuẩn bị phòng cho Công nương rồ--Á……]

[Luna?]

[…Thành thật xin lỗi, thưa Công nương. Là lỗi của tôi khi đã hoàn toàn quên mất chuyện ấy. Về phục trang của Miyama-sama…]

[À……]

Sau khi họ đã giải thích nhiều thứ khác nhau, Lunamaria-san có vẻ như sực nhớ ra điều gì đó khi chúng tôi chuẩn bị đi nghỉ. Tiếp theo đó, cô ấy lắp bắp từng lời với vẻ mặt lúng túng, nhờ đó tôi lập tức hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.

Tính ra, chỉ có phụ nữ ở trong dinh thự của Lilia-san. Nói cách khác, nơi này không có quần áo dành cho đàn ông.

[Luna…Cô có thể làm nó kịp không?]

[Vâng, nhưng… tôi không biết gì về nội y của Miyama-sama cả…]

[…Kaito-san, chân thành xin lỗi. Là do tôi chuyện này mới xảy ra. Chúng tôi không có bất kì trang phục nào cho nam trong dinh thự, và cũng không có bộ đồ dự bị nào cả.]

[…cũng không hẳn là tôi cần thay đồ mỗi ngày đâu…]

[Không, may mắn thay, mới đầu giờ tối thôi. Sẽ tốt hơn nếu cậu mua vài thứ cho bản thân… Tại vì, dù sao sẽ rất khó cho chúng tôi để chọn đồ ngủ cho cậu, phải không? Vì vậy, dù biết là cậu đã thấm mệt sau một ngày dài, cảm phiền cậu có thể cùng Luna xuống phố mua một ít quần áo?]

[À, vâng]

Thực sự tôi nghĩ là hôm nay tôi không nhất thiết phải thay đồ đâu nhưng… Vì cô ấy đã quả quyết rằng sẽ chu cấp đồ ăn, nơi ở và quần áo cho chúng tôi, chuyện này chắc không thể thương lượng được với Lilia-san rồi.

[Thưa Công nương, chi phí nên sử dụng cho việc này là bao nhiêu ạ?]

[Bây giờ, ta muốn cô mua năm bộ, bao gồm cả đồ dự phòng, tổng cộng khoảng 100.000R]

[Pffft?] (tiếng sặc)

[Như ý của Ngài]

Đợi đã! 100.000R là khoảng 10 triệu yên phải không? Ta có thể mua được hàng tấn thứ khác với số tiền đó, không phải chỉ mỗi quần áo đâu!! Ế? Quý tộc-sama nghĩ rằng 1 triệu cho bộ quần áo là lẽ đương nhiên à!?

Ngay trước mặt tôi, người hẵng còn đang sững sờ, Lilia-san và Lunamaria-san nhanh chóng chuẩn bị số tiền.

[À, tôi cũng quên mất. Kaito-san, Aoi-san và Hina-san, nếu mọi người vẫn còn đang giữ những công cụ tên là “Elektrikal Apleyanses”, chúng tôi sẽ giữ nó giúp các bạn. Dù sao thì nó cũng là công nghệ đến từ thế giới khác, nên chúng tôi sẽ nhờ đến Nữ thần Luật lệ để giữ gìn nó cho các bạn.]

[Thiết bị điện à……chắc điện thoại của tôi cũng bị tính nhỉ] [note26900]

[Tôi không rõ thứ mà bạn gọi là điện thoại này là gì, nhưng lúc trước, đã từng có một thời cái mashin [note26901] của vị Anh hùng tiền nhiệm bị nhắm tới. Giờ thì chúng được gìn giữ bởi Nữ thần.]

Hiểu rồi, vậy ra những thiết bị máy móc thì như kiểu công nghệ mới đối với thế giới này… Do đó việc ai đó muốn sở hữu những thứ kì lạ này và giữ lấy nó cũng không có gì là lạ. Dù sao thì, tôi cũng không chắc là tôi có thể sạc điện thoại ở đây, và cũng không nghĩ là sẽ dễ dàng chụp ảnh với nó.

Trong cái hộp rỗng mà Lunamaria-san đã chuẩn bị cho từng người, chúng tôi để vô điện thoại và những thứ đồ kĩ thuật số khác, như đồng hồ chẳng hạn. Tôi không biết nên làm gì với cái đồng hồ của tôi, nhưng họ đã đưa tôi một thứ trông như đồng hồ bỏ túi thay vô đó, tôi đoán thế dựa trên hình dạng của nó. Nhưng nó thật sự là một cái đồng hồ đắt tiền đấy…có khi tôi còn sợ hơn khi phải mang thứ này trên người cơ…

Sau khoảng 10 phút lăn lộn trên xe kéo, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới nơi. Dạo bước trên một thành phố mang dáng dấp Châu Âu thời trung cổ, chúng tôi dừng chân ở cửa hàng quần áo và mua năm bộ, cả nội y và đồ ngủ.

Không hổ danh cửa hàng bán trang phục cho gia đình của nữ Công tước, mọi thứ đồ đều chất lượng một cách đáng sợ, bạn gọi những thứ này là xa xỉ cũng không sai.

Tôi đã nghĩ là sẽ chọn bộ đồ nào ít tiền thôi, nhưng rốt cuộc nó vẫn tốn cả 25.000R…2.5 triệu yên, 2.5 triệu yên… Tin nổi không? Chúng tôi mới chỉ mua quần áo thôi đấy.

[…lẽ ra vài bộ rẻ tiền là được rồi mà…]

[Dù sao thì Miyama-sama cũng là khách của Công nươ- Nữ Công tước. Nên nếu trang phục của ngài chỉ là đồ rẻ tiền, phẩm giá của Công nương sẽ bị nghi ngờ.]

[Không có cách nào khác sao?]

[…Trở thành một quý tộc nghĩa là ngài phải hành xử y như những quý tộc khác. Cửa hàng mà chúng ta vô khi nãy theo tôi cũng đã bán những món đồ đơn giản hơn rồi]

[những thứ đó… đơn giản á?...]

Tiếp tục dạo bước trên con phố chật ních lúc hoàng hôn với Lunamaria-san, chúng tôi đã bàn về nhiều thứ khác nhau. Trong cửa tiệm ấy cũng có những trang phục hết sức hào nhoáng, mặc dù chúng lại trông khá khiêm tốn đối với quý tộc.

[Dù vậy, thật là nhiều người qua lại quanh đây nhỉ]

[Chúng ta chỉ là đi mua sắm không đúng lúc thôi. Hơn nữa mai cũng là năm mới rồi]

À, ra thế. Mới chỉ sắp sửa bước vô kì nghỉ hè thôi, nhưng đã là năm mới đối với thế giới này. Tôi không biết lễ giao thừa ở thế giới này thế nào, nhưng họ có nói đây là thành đô hoàng gia, nên cũng không lạ khi nơi đây cực kì nhộn nhịp.

Khi vẫn đang nghĩ những chuyện như thế, tôi bước ngang qua một quảng trưởng vói một đài phun nước khổng lồ ở giữa và đứng lại nhìn một thứ trông như một cỗ xe ngựa đang trôi nổi trên không trung.

Quào, có lẽ nào đây là ma thuật? Khi nãy tôi có nghe được cụm từ “Cục quản lí ma thuật”, tôi đã hơi háo hức về nó, bởi vì đây đích thị là thế giới khác rồi! Tôi cũng rất ngạc nhiên cái cách mà ma thuật đã ăn sâu vô đời sống của người dân.

[Lunamaria-san, cái thứ đang nổi lềnh bềnh đ-…Hử?]

Tôi mới chỉ đứng lại nhìn cái xe kéo đó vài giây thôi, nhưng Lunamaria-san đã không còn trong tầm mắt của tôi nữa. Tôi vội vã ngó xung quanh, đủ mọi hướng, nhưng có quá nhiều người nên tôi không thể tìm được Lunamaria-san.

Tôi cảm thấy như máu trào ra khỏi cơ thể vậy. Cái này là nó phải không? Nhìn kiểu gì, thật sự là nó phải không??

 […Mình bị lạc rồi sao?]

Không không không KHÔNG. Tôi không nhìn thấy Lunamaria-san nữa!? Có quá nhiều chỗ phải ngó qua, vả lại tôi đã đến đây bằng cỗ xe ngựa, nên tôi cũng không biết đường về ở đâu…

L-Làm gì bây giờ!? Không phải tôi nên giữ bình tĩnh những lúc thế này sao? Không, nhưng nếu tôi cứ đứng đây, bản thân sẽ bị cuốn theo đám đông mất…A! Phải rồi, ngay trước đài phun nước to đùng đó!

Tâm trạng rối bời bởi tôi đang bị lạc ở một nơi lạ lẫm, tôi bước ra chỗ đài phun nước khi nãy để dùng làm cột mốc.

Giờ thì sao…Mặc dù đúng là tôi không hề biết nơi này, bỗng dung trở thành trẻ lạc thì không vui đâu. Tôi nghĩ là Lunamaria-san đã nhận ra rằng tôi không ở đấy rồi và chạy đi kiếm, nhưng liệu cô ấy có kiếm được tôi giữa đám đông này không? Uwwaahh, tôi hoang mang tột độ rồi đấy! Thật sự, làm sao bây giờ……

[Gì vậy? Trông cậu có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ?]

[…Ể?]

Vẫn đang bối rối, tôi bỗng nghe được tiếng ai đó thật rõ ràng mặc dù lẽ ra tôi đang đứng giữa biển người qua lại. Theo bản năng, tôi liền quay về hướng giọng nói đó, nhưng rồi đờ người ra. Không, nói đúng hơn thì trông người kia cũng bắt mắt đấy.

Đó là một đứa trẻ cao khoảng 140cm, nhưng từ cô nhóc này tỏa ra cảm giác khác với những đứa trẻ khác. Mái tóc bạc dài tới gáy trông như đang lấp lánh, đôi mắt vàng kim đẹp đến nỗi đá quý thật kém cạnh, và khuôn mặt dễ thương đến nỗi không thể nói đó là con trai hay con gái….

Đứa trẻ này mặc bộ đồ trông như áo khoác đen quá khổ--, nói đúng hơn là áo choàng bởi vì vạt áo chảy dài xuống. Tôi bất giác nhìn chằm chằm, vì cô nhóc ấy ánh lên như một bức họa giữa lúc chập tối. [note26904]

[Ừm…Cậu ổn chứ?]

[A, ờ--ờm…]

[Cậu, cậu đến từ thế giới khác phải không? Có thể cậu đang bị lạc hả? Nếu thích thì, cậu có thể hỏi tôi~]

[Gì-!?]

Đứa trẻ nói với tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ và nở nụ cười đáng yêu, cứ như thể em ấy là một bông hoa đang nở rộ vậy, nhưng...Đến từ thế giới khác? Làm sao em ấy biết?

[Năng lượng ma thuật của cậu giống y hệt vị anh hùng tiền nhiệm, và quần áo của cậu thì không phải thứ chúng ta thường thấy, nên tôi chợt nghĩ thế]

[Ờm--ờ…]

Tôi hiểu ý em ấy khi nói về quần áo tôi đang mặc, nhưng năng lượng ma thuật á? Ý là năng lượng cần thiết để sử dụng ma thuật của tôi hử? Tôi tự hỏi liệu đó có phải là thứ mà người khác có thể nhìn thấy?

[Thay vì nói là nhìn thấy, đúng hơn là cảm nhận thấy nó]

[À, ra thế…Ế!?]

Tôi chắc chắn là không buột miệng bất kì suy nghĩ nào phải không? Em ấy có thể sử dụng thần giao cách cảm hay gì?

[Hahaha, suy nghĩ của cậu viết đầy trên mặt đấy biết không?]

[Ugghhh…]

[À, xin lỗi xin lỗi. Tôi không có ý chọc tức cậu đâu, tính ra, tôi thích những đứa trẻ giống cậu hơn đấy]

Nhìn thấy vẻ mặt của em ấy thay đổi, tôi nhẹ nhõm hẳn khi thấy hình ảnh một đứa trẻ đang cười vui vẻ một cách dễ thương. Tuy vậy, mặc cho vẻ ngoài và nét mặt của trẻ con, giọng nói và luồng khí toát ra từ em ấy lại trưởng thành một cách lạ lùng.

[Ờm, có vẻ thôi…Mặc dù ngoại hình của tôi thế này, tôi cũng đã sống cả hàng trăm năm rồi, nên cậu có thể dựa vào tôi nếu cậu thực sự đang gặp rắc rối.]

[H-hàng trăm năm?]

[Ừm. À, tôi hiểu rồi, vậy ra đây là lần đầu tiên cậu thấy một người từ quỷ tộc à? Tên tôi là Kuromueina… Chrome, Eina, Kuro, muốn gọi tôi là gì tùy cậu~] 

Quỷ!? Cô ấy vừa nói là đến từ quỷ tộc à? Trông chẳng khác gì người cả…

[Tôi có nên cho cậu thấy sừng hay gì đó không? À, cái này thì sao?]

[Thế quái nào sừng của cô lại ở mũi?]

[Fufufu, tôi cũng biết khá nhiều thứ về thế giới của cậu đấy. Không phải ở bên kia có câu chuyện về việc sừng của anh chàng nào đó dài ra khi anh ta nói dối sao? Cái này y chang thôi]

[Ề…không. Đó là câu chuyện về cái mũi của anh ta dài ra cơ…]

[Arya?]

Tôi không biết cô ta đã làm thế nào, nhưng cô ta tự hào về cái sừng mọc dài của cô ta đến nỗi tôi muốn tức lên. Thấy thế, con quỷ tự xưng là Kuromueina cười nhăn nhó và bỏ cái sừng đó đi, rồi tiếp tục nói với nụ cười trên mặt.

Có vẻ Kuro có những hiểu biết nửa vời về thế giới của tôi, chỉ là những mẩu chuyện vặt nghe được từ những Anh hùng đời trước. Và dù trông không giống thế, cô ta đã sống rất lâu, nên hẳn là cô ta biết được những câu chuyện như vừa rồi từ các Anh hùng trong quá khứ.

Vẫn nụ cười hồn nhiên ấy, Kuro nhét một miếng bánh bông lan vô miệng tôi. Hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng và thân thuộc tan chảy trong miệng tôi và bằng cách nào đó, khiến tôi nhẹ lòng.

Thấy tôi như thế, Kuro mỉm cười rạng rỡ và tiếp tục cuộc hội thoại trong khi xử lý hết chỗ bánh còn lại.

[Vậy rồi, có chuyện gì hả Kaito-kun? Khi nãy cậu cứ ngó ngang ngó dọc ấy…]

[À, tôi bị tách khỏi bạn đồng hành… và tôi không biết làm cách nào để trở về. Đúng rồi! Kuro, cô có biết dinh thự của Công tước Albert nằm ở đâu không?]

[Hừm…xin lỗi, nhưng tôi không sống ở quốc gia này, nên tôi cũng không biết nó nằm ở đâu]

[Vậy à……]

[Ừa, nhưng sẽ ổn cả thôi. Tôi có thể giúp cậu tìm lại người mà cậu đã lạc mất]

Ế?

Lại nở nụ cười rạng rỡ, Kuro mò trong áo khoác và lấy ra một cái dây chuyền đính trên đó một viên ngọc màu đen.

[Đây, tôi sẽ cho cậu cái này! Cầm lấy nó và nghĩ đến người mà cậu đã bị lạc mất đi]

[Ế? À, được rồi]

Tôi đặt nó vô lòng bàn tay như được hướng dẫn, sau đó nghĩ về Lunamaria-san…Tức thì, một đường màu đen như sợi chỉ phát ra từ viên ngọc.

[W-whoa!]

[Nếu đi theo nó, cậu sẽ tìm được người cậu cần tìm thôi. Viên ngọc đính trên đó được yểm ma thuật Dò tìm mà.]

[A, cám ơn rất nhiều! Nhưng…cái này tôi giữ có ổn không?]

[Ahaha, cậu vẫn còn trẻ, không cần phải khiêm tốn đến thế đâu. Chúng ta nên giúp đỡ nhau khi cần thiết mới đúng chứ~]

[Trẻ hử…Xét về ngoại hình thì trông cô còn trẻ hơn cả tôi đấy Kuro]

[Aha, cậu nói vậy cũng có lý đấy]

Tôi nói lời cám ơn sau khi được chữa lành bởi nụ cười của Kuro. Vật này thực sự hữu dụng. Có lẽ tôi sẽ có thể về nhà nhờ vào nó.

Sau khi cám ơn Kuro, người cứ cười và nói rằng tôi không cần phải lo đâu một lần nữa, có thứ gì đó chợt nảy ra trong đầu tôi.

[…Kuro này, cô là gái hay trai vậy?] 

[Tôi á? “Gì cũng được”, lúc này thì tôi là con gái.]

[…Quỷ tộc có thể thay đổi giới tính tùy thích là chuyện bình thường à?]

[Không. Giữa quỷ tộc cũng có sự phân hóa. Một số thì chỉ đơn thuần là nam hoặc nữ y như loài người các cậu, một số khác không sinh sản và không có nhận thức về giới tính, số khác nữa thì có thể trở thành bất kì thứ gì giống tôi đây~]  [note26903]

[Hừm…Thật là bí ẩn]

Đúng như tôi nghĩ, không hẳn là toàn bộ kiến thức phổ thông của tôi đều áp dụng được với thế giới này. À phải rồi, Lunamaria-san chắc là cũng đang đi kiếm tôi, phải nhanh chóng đi gặp cô ấy mới được.

[Dù sao thì, cám ơn rất nhiều!]

[Không cần lo lắng. Hãy nói chuyện với nhau lần nữa nếu có cơ hội~]

[Yeah]

[Hẹn gặp lại nhé, Kaito-kun]

Kuro vẫy tay chào tôi và nở nụ cười hồn nhiên ấy lần nữa. Tôi bước theo sợi chỉ đen từ mặt viên ngọc và rời khỏi quảng trường.

Thưa Bố, thưa Mẹ--Con bị lạc ở một thế giới khác và được một người lạ giúp đỡ. Cô ta trông trẻ con nhưng rất trưởng thành, ngờ nghệch nhưng cực kì hiểu biết, cô ta nhìn thì tưởng như không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại khiến con cảm thấy rất an toàn. Và con—con đã gặp phải một con quỷ thật bí ẩn.

Mặt trời cứ dần lặn xuống, sau khi tiễn chàng trai trẻ khỏi quảng trưởng, một giọng nói lặng lẽ xuất hiện từ phía sau cô quỷ tí nị.

[Tôi đến để đón ngài, Chrome-sama]

[Hửm? Việc chuẩn bị đã hoàn tất rồi à?]

[Vâng. ‘Quốc vương Symphonia’ đang đợi]

[Được. Vậy thì chúng ta đi thôi]

Cô quỷ lặng lẽ rời đi sau khi nghe thấy lời của vị hiệp sĩ mặc đồ đen.

[Hình như ngài đang có tâm trạng tốt nhỉ?]

[Ừ. Ta đã gặp được một người ‘Jyapanis’ thú vị khi nãy] [note26902]

[…Tôi lại được biết rằng người mang trong mình chức nghiệp Anh hùng thì đang ở trong lâu đài cơ]

[Không phải điều đó nghĩa là đã có sai sót khi triệu hồi anh chàng kia sao? Có lẽ đó cũng là lý do mà họ đã gọi ta đến tận đây để ra mặt, nếu ta có thời gian rỗi]

[…Tôi hiểu]

[Chà, nói gì thì nói, thật tốt là ta đã được gặp anh chàng ấy~]

Một cái bóng nho nhỏ bước đi với nụ cười hồn nhiên trên mặt theo sau bởi một hiệp sĩ. Hình ảnh cô ta ăn những cái bánh bông lan cách ngon lành khiến nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng trong đôi mắt vàng đang nhìn xa xa về tương lai phía trước ấy, chắc chắn có một chút sự oai vệ trong nó.

Ghi chú

[Lên trên]
cho ai chưa hiểu, Elektrikal Apleyanses là cách đọc lái của Electrical appliances
cho ai chưa hiểu, Elektrikal Apleyanses là cách đọc lái của Electrical appliances
[Lên trên]
machine
machine
[Lên trên]
Japanese :))
Japanese :))
[Lên trên]
Tui ngửi thấy mùi flag :3
Tui ngửi thấy mùi flag :3
[Lên trên]
Lolicon hóa :))
Lolicon hóa :))
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

khoan tại sao main lại có lượng ma lực giống anh hùng ??
Xem thêm
sau này có chap nào giải thích vì sao kuro thik main ko các bác. chứ tự dưng đùng phát cảm thấy hứng thú thấy hơi gượng
Xem thêm
Set
Chủ post
Bác cứ đọc đi, ông tác đã bao giờ làm anh em thất vọng chưa
Xem thêm
@Set: hehe oki bác
Xem thêm
Main xưng tên lúc nào nhỉ? :v
Xem thêm
Quỷ tộc thật thú vị
Thanks~
Xem thêm
quỷ vương hoặc ai đó ở vị trí gần tương đương nhỉ?
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Hóng mãi, cuối cùng thì
Xem thêm
Muốn đọc thêm ????
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm