• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

6 - End

Độ dài: 796 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Ha, được rồi.” ta vừa cười vừa bảo, “Ta sẽ chờ ngươi.” Ta đưa tay ra, “Quân tử chỉ nói một lời…”

“Như ngựa khỏe chỉ cần một roi…”

Không hề có tiếng đập tay. Bàn tay gầy gò của hắn di chuyển một chút trong không khí. Rồi, nó bất lực gục vào lòng bàn tay ta.

Phàm Tử Lan mỉm cười nhìn ta. “Nàng nhẫn tâm lắm, Song Song à.”

Ta chạm lên mũi mình. Đây không phải lần đầu ta nghe vậy.

“Nàng để lại đứa bé và bỏ đi. Nàng bỏ rơi hai bọn ta hơn bốn mươi năm trời. Nàng vẫn còn nhớ đến giờ mà quay lại sao?”

Quả thật không thể phản bác chút nào. Nhưng, không phải lỗi tại ta vì ta không có trái tim. Ta cứ ngỡ mình đã đúng và đã quá tự phụ. Song, ta ngẫm về chuyện đó một hồi và nói, “Nếu ta có trái tim, Phàm Tử Lan à, ta chắc chắn sẽ đem lòng yêu ngươi. Thật đấy.”

Biết nhau từ rất lâu rồi, mà Phàm Tử Lan bỗng nhiên lại cười. Hắn cười rất tươi, khiến ta mường tượng tới dáng vẻ tràn đầy sức sống và chàng trai khỏe mạnh của nhiều năm về trước.

Hắn nắm chặt lấy tay ta và khẽ nói, “Song Song à, ai nói nàng không có trái tim?”

Vào một chiều lạnh giá và gió lộng, Phàm Tử Lan đã nhắm mắt xuôi tay. Trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười. Lời cuối cùng của hắn vẫn vang bên tai ta, “Ta đã trao cho nàng trái tim này từ lâu rồi.”

**

Gia trang đó đã thay tên đổi chủ từ vài trăm năm trước. Hiện giờ nó được gọi là Văn gia trang. Ta nghe nói trạng nguyên năm nay họ Văn tên Văn Lưu. Hắn là một chàng trai tài giỏi. Hắn thực sự là một anh chàng quyến rũ.

Ta tựa người vào cửa sổ thư phòng và lặng lẽ nhìn hắn đang viết gì đó. Ta không biết mớ luận văn hắn viết là cái gì. Dù gì ta cũng có hiểu đâu.

“Này…” Ta vô tình mở lời. “Ngươi biết vẽ không?”

Hắn giật mình. Hắn ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt ta trong một khắc. Rồi đột nhiên hắn vứt bút lông xuống và ngã về phía sau. Hắn hoảng sợ hét lên, “Người đâu, tới, tới đây mau. Yêu quái, yêu quái ăn thịt người.”

Uầy, cả hai đều là trạng nguyên; mà sao hắn ngu vậy? Ta bĩu môi và lặng lẽ bỏ đi.

Rừng tre sau lưng ta đung đưa trong gió đêm. Tre thì vẫn vậy. Còn người thì…

Mộng thần hỏi ta, “Ngươi vẫn đang tìm cậu ta à?”

Ta bảo, “Ai tìm hắn chứ? Ta chỉ tới xem mặt tên trạng nguyên của kỳ khoa cử lần này thôi. Lại là một chàng trai hấp dẫn nữa.”

Mộng thần thở dài, “Còn bận tâm làm gì nữa? Ngươi thừa biết rằng con người chết đi là như ánh đèn đã tắt mà.”

Đương nhiên ta biết. Chỉ là, ta không thể tự ngăn mình tới xem mặt được.

Lâu lắm rồi ta không ra khỏi nhà. Những người xung quanh ta đã già đi và về với đất mẹ. Ta thì cứ trẻ mãi. Thỉnh thoảng ngửi thấy mùi bánh hoa thông, ta lại nhớ tới hắn. Hắn từng chui vào trong chăn của ta và cười tinh nghịch, “Vậy ăn ta đi. Ta ngon lắm đấy.”

Hắn từng hôn lên gáy ta. “Sao tỷ không lấy ta đi?”

Hắn từng nắm tay ta trong thanh thản, “Kiếp sau, ta muốn là một hồ ly và sống bên nàng mãi mãi.”

Hắn lúc trẻ từng vừa nhìn ta vừa cười, “Tỷ phải biết rằng trên đời này không có ai kỳ lạ được như ta đâu.”

Đúng thế. Ta đã đi khắp nơi và sống qua nhiều triều đại, nhưng chưa tìm được ai kỳ lạ như chàng. Chàng có biết không, hả Phàm Tử Lan? Ngày chàng ra đi, ta đã nói dối chàng trắng trợn. Thực ra con người không hề có kiếp sau. Vậy mà ta vẫn cứ ngu ngốc tin rằng chúng ta sẽ gặp lại một lần nữa. Nếu ngày ấy đến thật, ta sẽ tuyệt đối không bỏ rơi chàng nữa đâu. Ta sẽ đem hết tất cả để yêu thương chàng. Hệt như cách chàng từng yêu ta. Ta luôn tin rằng ngày ấy sẽ tới thôi. Trời cao sẽ ban cho đôi ta một phép màu. Ngay cả khi nó chỉ dành cho trái tim hồ ly cực kỳ hiếm thấy của ta mà thôi.

- Hết -

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cuối cùng vẫn sad end 02.gif
Xem thêm
Fushino
Chủ post
Ơ hay. Tag tragedy to vầy mà -.-
Xem thêm
*HÍT HÀ* đúng cái ta cần drama và tragedy
Xem thêm
Hừmmmmmm, khá nhẹ nhàng, thanks trans
Xem thêm
1. Tem
2. Ai giải thích khúc kết 1 phát được k.
Xem thêm
Fushino
Chủ post
Con người chết đi không hề có kiếp sau. Nên na9 chết thật và không đầu thai. Còn nu9 vẫn cứ ngu ngốc tin n9 sẽ đầu thai và đi tìm kiếm suốt mấy trăm năm trong vô vọng.
Xem thêm
@Fushino: thế kết là n9 yêu na9. Hmm thằng đó chết k thấy buồn mâý. Mà bộ này hay. Đọc k tức
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời