• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Đại học Ma thuật

Chương 18. Cuộc đụng độ giữa những tính cách khó ưa

Độ dài: 1,958 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Với việc bị Irene bất ngờ gọi tên, tôi đã nhanh chóng bị vô số ánh mắt nhìn vào.

Ánh nhìn của Hornel, Midors và Idéa cực kỳ căng thẳng. Cả ba bọn họ đều thuộc Hắc Quân Đoàn, nhưng không có nghĩa là những người ở Bạch Quân Đoàn cũng không trừng mắt với tôi.

Trong tất cả mọi người thì chỉ mình tôi bị Irene gọi bằng tên. Đây rõ ràng là một sự đối xử đặc biệt vì cô ấy nói rằng cô ấy không nhớ tên của bất kỳ ai cả.

Nhưng mà tại sao cô ấy lại làm vậy? Không phải việc đối xử đặc biệt như vậy vào đầu học kỳ sẽ gây bất lợi cho quá trình giảng dạy của cô ấy sao?

Cô ấy trông như thể đang thích thú với vẻ bối rối của tôi… Ra thế, vậy ra đó là cách cô ấy trả thù lại tôi. Đáng yêu ghê.

“Vào ngày diễn ra bài kiểm tra đầu vào, Asley đã có một phương pháp khác với cách của Rina và Hornel. Cả hai đều không thể giải được câu hỏi vào ngày hôm đó. Giờ thì, Hornel, nếu tôi hỏi rằng cậu có giải pháp nào khác không, thì cậu có trả lời được không? Chỉ cần giải thích điều mình định làm là được, nên cứ thử thoải mái.”

Lúc này thì đó là cái mà tôi gọi là làm việc đáng ghét chỉ để cho vui đấy. Cô ấy đã làm cho cả lớp bị mất tinh thần rồi.

Nhưng cô ấy thực sự có định hướng nào trong đầu không vậy? Nếu làm theo kiểu quân đội, thì cô ấy sẽ đánh bại chúng tôi trước, sau đó đập thêm lần nữa để cho về khuôn khổ. Đây có phải kiểu công thức như vậy không?

Sau cùng thì, Hornel không thể nói được gì cả. Vì không thể làm được vào buổi kiểm tra, nên cậu ta hẳn đã suy nghĩ rất nhiều để tìm ra được một giải pháp ngay khi rời khỏi đó. Đúng như mong đợi từ một tính cách đầy sự kiêu hãnh của cậu ta. Tôi bắt đầu cảm thấy thương xót cho cậu ấy.

Và lúc này, Irene quay sang nhìn Rina.

“Còn em thì sao, Rina?”

“…Um, nếu chỉ là trên lý thuyết thì…”

“Cứ nói đì. Tất nhiên là phải trong khả năng của em thôi đấy?”

Rina gật đầu một lần trước khi bắt đầu giải thích.

“…Có lẽ em có thể… dùng phép Tái Tạo lên bản thân và nhảy vào ngọn lửa…”

Đúng là học trò của tôi. Đó là một trong những ý tưởng “không có vẻ gì là có người muốn thử cả” mà tôi đã nghĩ ra trước đó. Có vẻ như hướng suy nghĩ của em ấy cũng giống tôi khi nói về chủ đề này.

Các giải pháp có thể mang tính khả thi, nhưng đó không phải ai cũng sẵn sàng làm việc đó… Kiểu hướng suy nghĩ đó là như vậy.

“Đó… đúng là một giải thuyết thú vị. Nhưng mà, đôi khi phải nghĩ ra những cách như vậy để có thể sống sót được trên chiến trường. Các cô cậu nên ghi nhớ điều đó.”

Hóa ra lời nhắn đó là thứ mà Irene muốn gửi đến mọi người à.

“Giờ thì, Asley, tôi có thử thách đặc biệt dành cho cậu đây. Hãy thử hoàn thành được mục tiêu mà không sử dụng bất kỳ phương pháp nào đã được nhắc trước đó.”

Hoặc không. Có lẽ cô ấy thực sự gây khó chịu chỉ để cho vui thôi.

Việc này khiến tôi muốn dùng một vài thủ đoạn với cô ấy. Thứ gì đó, bất cứ thứ gì… thôi nào… không có cái nào à?... Aha.

“Nhưng cách này sẽ tốn chút thời gian đấy?”

“Cứ làm thoải mái.”

Irene, có vẻ khá đắc thắng, đã tạo ra một quả cầu lửa mới.

“Lại đây nào Pochi.”

“Rõ!… Đợi đã, ngài không định dùng cách niệm phép Tái Tạo lên tôi đấy chứ?!”

“Nghe hay đấy.”

“Mơ đi!”

“Oh, ngươi biết là ta đang đùa mà. Thôi nào, cứ lại đây đi.”

Pochi và tôi tiến đến một góc của Hội trường Ma thuật.

Ở đó, tôi bắt đầu vẽ một vòng phép bằng cây trượng của mình.

“Vòng phép gì vậy Chủ nhân?”

“Đây chính là vòng phép mà ta cần, để khiến vị Lục Đại Pháp Sư kia bị đau đầu.”

“Hmm. Tôi không nghĩ là đã từng thấy cái này trước đây đâu nhỉ?”

Pochi nghiêng đầu trong khi suy nghĩ cẩn thận.

Pochi và tôi đi đến một chỗ khác, và ở đó, tôi lại vẽ thêm một bản sao khác của vòng phép đó.

“Một vòng phép dạng mìn hoặc là… vì có hai cái, liệu có phải phép mìn hỗn hợp không?”

“Asley, cậu vẫn chưa xong à?”

“Phải, vẫn cần thêm chút thời gian.”

Các sinh viên đang trò chuyện với nhau. Họ có lẽ đang theo dõi cách tôi xử lý vấn đề này.

Mặt khác, Irene đang khoanh tay và gõ ngón tay, có vẻ bị khó chịu một cách rõ ràng.

Pochi và tôi di chuyển đến một chỗ khác, nơi mà tôi lại vẽ thêm một vòng phép nữa.

Cuộc trò chuyện chuyển sang chế giễu và ngón tay Irene bắt đầu gõ nhanh hơn.

“Hmm… Tôi không thể nhìn ra được vòng phép này dùng để làm gì. Bật mí ngay đi nào Chủ nhân!”

“Đừng có nói to thế chứ, nào – mấy cái vòng phép này chỉ là hàng giả thôi.”

“Huh?”

“Asley, làm trò vô nghĩa đủ rồi đấy!”

Với mưu đồ trì trệ của mình, chắc hẳn tôi đã vẽ được bảy hoặc tám vòng phép… Khi Irene gọi tôi một cách gay gắt, tôi quay lại trung tâm của Hội trường Ma thuật.

“Đừng làm phí phạm thời gian của chúng tôi nữa, Asley! Thật khó chịu!”

“Phái đấy! Nếu mày không làm được, thì chỉ cần nói thôi!”

“Cậu biết là tôi không có cả ngày đâu đấy chứ!”

Hornel, Midor và Idéa không bỏ lỡ cơ hội chế giếu tôi.

Có lẽ bởi vì bộ ba đó đã nói những gì mà cô ấy muốn, nên Irene có vẻ đã bình tĩnh lại.

“Giờ thì, không phải đến lúc cậu cho chúng tôi thấy mấy cái vòng phép đó là để làm gì à?”

“Hỏa thuật đó sẽ biến mất trong… khoảng 30 giây nữa.”

““Cái gì?!””

Nhóm của Hornel rất ngạc nhiên, và các sinh viên khác tò mò chuyển hướng nhìn xuống những vòng phép của tôi.

“Cái này… Công thức gì thế này?”

“Trông có vẻ giống thủy thuật… nhưng không hẳn là vậy?”

“Dòng chữ ở đây… [pochiladongoc] [note27547]… hả?”

Trong lúc những người bạn cùng lớp của tôi tiếp tục phân tích, thời gian đã xuống còn mười giây.

Nhóm của Rina và Hornel tập trung vào Hỏa thuật và tôi bắt đầu đếm ngược.

“…Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một… Không.”

Ngay khi tôi đếm hết, ngọn lửa bập bùng yếu ớt rồi tan biến đi.

Cả Hội trường Ma thuật rơi vào im lặng – chỉ có tiếng thở hổn hến.

Và người đang làm việc đó… không ai khác chính là Irene.

“Agh… Hah… Asley… Đồ tồi tệ…!”

Không một người bạn cùng lớp nào nhận ra được cách “thủ thuật” của tôi hoạt động.

Hornel, Midor và Idéa gần như rớt hàm xuống dưới đất.

Ngay cả Pochi và Rina cũng bối rối trong một chốc.

“Pochi, nhanh nào! Đi thôi!”

“…Uh, rõ!”

Bỏ lại Irene đang thở hổn hển, Pochi và tôi đi về phía lối ra.

Chiến thắng cuộc đụng độ với những tính cách khó ưa, tôi quay trở lại lớp học, “về sớm” đúng như Irene đã cho phép.

***

“Ahahahaha! Vậy ra ngài đã khiến cho ma lực của cô ấy bị cạn kiệt! Tuyệt lắm Chủ nhân!”

“Đúng, tất cả những gì ta làm chỉ là đọc lượng MP của cô ấy với Kính Thẩm Định và đếm ngược. Đơn giản, nhưng không ai có thể nhận ra được. Một trong Lục Đại Pháp Sư lại đốt hết toàn bộ lượng ma lực của mình, việc đó nghe thật bất khả thi. Nhưng dù là với hỏa thuật, thêm một phép nữa để giữ nó trên không trung sẽ tiêu tốn rất nhiều ma lực. Có lẽ Irene đã để ý vào giữa chừng… hoặc cũng có thể là tận lúc cuối. Dù sao thì người ta sẽ không để ý rằng lượng ma lực của mình đang cạn kiệt cho đến những giây cuối cùng.”

Pochi và tôi là những người duy nhất ở trong lớp học, chúng tôi đã tán gẫu được một lúc rồi.

Các bạn cùng lớp của tôi có lẽ vẫn ở Hội trường Ma thuật. Đột nhiên, cửa phòng học trượt mở ra với một tiếng rầm.

“Huff… huff… Asley, -san…”

Hết hơi với đôi tay đặt chống lên đầu gối, có lẽ do chạy vội để quay về đây, là người học trò xuất sắc của tôi, Rina.

“…huff huff… Whew…”

Rina đặt tay lên ngực và điều chỉnh lại nhịp thở, sao đó với ra sau để kéo cánh cửa đóng lại.

Khi đã xong, em ấy bắt đầu đi lên bậc khán đài để đến trước bàn học của tôi.

“Đ-đó là cạn kiệt ma lực phải không ạ?”

“Mm-hm, chính xác.”

“Yay♪”

“Ohh, làm tốt lắm!”

Rina giơ nắm đấm lên để ăn mừng. Pochi đập hai lòng bàn chân vào nhau, bắt chước tiếng vỗ tay của con người.

“Ahahaha, quả nhiên Asley-san… Thầy thật tuyệt vời mà!”

“Nhưng mà đó không phải thứ gì đó to lớn lắm mà?”

“Có chứ!”

Chắc hẳn Rina đến chỗ tôi với sự nhiệt tình vô lý. Tôi đoán là mình có thể học được vài thứ từ em ấy khi nói đến việc biểu cảm một cách linh hoạt chăng?

“Nhưng mà Chủ nhân, cái dòng mà ngài viết về tôi thực sự không cần thiết.”

“Thôi nào, đó chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc của ta thôi.”

“Aha, có lẽ tôi cũng nên viết gì đó cho ngài vào lần sau.”

“Cứ tự nhiên.”

Pochi bắt đầu cào móng lên mặt bàn.

“Cái- Không, không phải ở đây!”

“Chủ nhân, cái phản ứng hài hước của ngài đúng chuẩn rồi đấy!”

“Pfft – Ahahahaha!!”

Tiếng cười của Rina tràn ngập khắp lớp học, lớn đến mức em ấy có thể rơi vài giọt nước mắt. Có thể em ấy hơi dễ khóc quá, nhưng đó cũng là điều khiến em ấy đáng yêu theo một cách nào đó.

Trong một hành động khiến ngay cả bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên, tôi đã mỉm cười và cuối cùng thì cũng cười theo.

Sau đó, có một tiếng ồn lớn khác trong lớp học.

Hornel, Midor và Idéa lần lượt đi vào phòng và bước lên trên bục giảng. Sau đó họ nhìn lên và gọi tôi.

“Chúng tôi thách đấu cậu trong một trận đấu tay đôi, Asley!”

“Bọn tao muốn biết thực sự mày có thể làm được gì!”

“Irene-sama đã cho phép chúng tôi! Cậu sẽ đấu với chúng tôi tại Hội trường Ma thuật!”

“Ôi trời, có ai đang cay cú kìa~~”

Pochi càu nhàu trong khi gãi trán bằng bàn chân trước của mình.

Có vẻ như là, cuối cùng thì, người đã thua trong cuộc đụng độ những tính cách khó ưa lại là... tôi.

------------------------------

Trans: ĐM

Ghi chú

[Lên trên]
Pochi là đồ ngốc
Pochi là đồ ngốc
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tôi cứ tưởng thg main dùng phép j đó "thú zị" lắm chứ
Xem thêm
Ae hiểu ý tôi ko
Xem thêm
@TNTChikato: tôi thấy cái thở hổn hển hơi mang nghĩa đen tối
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời