• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Đại học Ma thuật

Chương 11. Bài kiểm tra đầu vào

Độ dài: 4,476 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

~~Tòa nhà Trung Tâm Đại học Ma thuật Beilanea, Hai Giờ chiều, Ngày Hai Mươi của Tháng Hai~~

Tôi đã dậy ngay lập tức sau chuyện đó – đúng lúc đồng hồ chuyển sang buổi chiều như thể nó đã được hẹn trước.

Về việc khi nào nên nói với Rina về chuyện đó, tôi đã quyết định sẽ giữ lại sau khi thảo luận với Pochi.

Có lẽ tôi nên nói chuyện đó với em ấy khi em ấy lớn thêm một chút nữa. Còn lúc này, tôi muốn em ấy toàn tâm tận hưởng cuộc sống học đường.

Đầu tiên Quỷ Vương sẽ ở trong giai đoạn bào thai, trong lúc đó các công việc chuẩn bị sẽ được thực hiện cho đến thời điểm hắn ta sẵn sàng. Người ta nói rằng những người có ma lực cao có thể cảm nhận được thời kỳ đó đang diễn ra.

Giai đoạn bào thai được cho là sẽ kéo dài khoảng một đến hai năm, vậy nên vẫn chưa quá muộn để thảo luận với Rina trong thời gian đó.

Hôm nay, chúng tôi đã đến quầy lễ tân của Tòa Trung tâm của Đại học Ma thuật, nơi tổ chức bài thi đầu vào.

Nơi này hoàn toàn khác với Đại học Ma thuật vào thời của tôi, nhưng Tòa Trung Tâm vẫn là một kiến trúc khổng lồ bằng gạch. Ngoài ra, còn hai tòa nhà bao quanh, Tòa Phía Đông và Tòa Phía Tây.

Với hình dạng của một kiến trúc cao chót vót được vây xung quanh tạo thành một cấu trúc hình chữ U, Đại học Ma thuật nằm ở nửa phía bắc của khu đất, và đối diện với nó, là các kiến trúc giống hệt của Đại học Chiến binh nằm ở nửa phía nam.

“Chúng tôi tới đây để tham gia bài kiểm tra đầu vào. Cả hai chúng tôi đến từ Iverialtown.”

Tôi đưa những lá thư giới thiệu đã được sửa cho người tiếp tân ở phía bên kia cửa kính.

Trong lúc gương mặt của Rina toát lên sự lo lắng, nhân viên tiếp tân nhanh chóng mở các lá thư và đưa chúng vào vòng phép ở phía sau, có vẻ như là để phát hiện dấu hiệu giả mạo.

KA-CHING! KA-CHING!

Như tôi dự đoán, chúng được thông qua mà không có vấn đề nào cả.

“…Wow…”

Trước sự ngạc nhiên của Rina, người tiếp tân trả lời.

“Nếu em bị bất ngờ bởi vòng phép này, thì em có thể thấy những thứ phía trước sẽ cực kỳ khó khăn đấy?”

“Ah, vâng-“

Và đúng như tôi dự đoán, người tiếp tân coi sự ngạc nhiên của Rina theo một nghĩa khác. Cô ấy tiến hành ghi tên và nơi sinh của chúng tôi lên những tờ giấy da mới và đưa cho mỗi chúng tôi một tờ.

“Bài dự thi đang diễn ra trong một lớp học ngoài hàng lang này. Đó là bài kiểm tra một – một với một trong những giáo sư của chúng tôi đang tại vị.”

“Vậy không phải là bài kiểm tra viết à?”

“Nó được thiết kể để các ứng viên có ít thời gian suy nghĩ. Ngôi trường tìm kiếm những ứng viên xuất sắc trong việc phản ứng và đưa ra giải pháp tức thì.”

“Đã hiểu.”

“Giờ thì, tôi sẽ dẫn hai người đến lớp học… Ôi trời, cô cún đáng yêu này là thế nào vậy?”

Người lễ tân, lúc này đã ra khỏi văn phòng, để ý Pochi đang ở cạnh tôi.

“Cô ấy là Sử Ma của tôi. Lính gác tại cổng vào đã cho phép tôi đưa cô ấy vào, nếu tôi hiểu đúng…?”

“Thật đáng ngạc nhiên đấy. Cậu có thể thu phục được một Sử Ma trước cả khi ghi danh-… Oh, xin lỗi vì sự gián đoạn của tôi. Xin hãy theo tôi.”

Người lễ tân hơi cúi xuống và đẩy kính, lắc lư mái tóc vàng xinh đẹp của mình khi cô ấy dẫn chúng tôi tới phòng kiểm tra

Trước cửa lớp có một băng ghế dài, Rina và tôi được mời ngồi ở đó.

“Đây là khu vực kiểm tra. Mỗi lần chỉ có một người được gặp giáo sư. Sẽ có phần hỏi đấp, sau đí là thực hành. Đầu tiên… Rina-san, mời em.”

“V-vâng ạ!”

Em ấy quá lo lắng đến mức giọng như bị vỡ ra.

Lúc này việc đấy có thể hơi nguy hiểm.

“Bình tĩnh nào – sẽ ổn thôi. Em làm được mà, Rina.”

Khi tôi đưa Rina tờ giấy của em ấy, tôi vỗ vai của em ấy.

“Ah… Vâng!”

Rina bước vào phòng trong khi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

“Fufu, thật tốt khi thấy hai người thân thiết với nhau như vậy, nhưng cậu biết là kỳ thi của trường Đại học không phải như là cuộc dạo chơi trong công viên đâu, đúng không?”

“Ha ha ha, tôi đoán là Rina sẽ ổn thôi. Tôi đang tự lo cho bản thân hơn.”

“Nhưng tôi không nghĩ một người có khả năng thu phục được một Sử Ma lại thấy khó khăn gì đâu.”

Chà, tôi thấy lo lắng hơn về việc câu trả lời của mình có bình thường hay không trong thời đại này, nhưng nói với cô ấy cũng chẳng ích gì.

“Nhân tiện, cậu được phép mang Sử Ma vào cùng, Asley-san. Sử Ma của cậu có thể coi là minh chứng cho khả năng của cậu, nên không có vấn đề gì khi mang cô ấy cùng tham gia vào bài kiểm tra.”

“Tôi hiểu, biết vậy cũng tốt. Um, thưa cô, cô có thể ngồi đây cùng được không? Hẳn sẽ mệt khi đứng suốt như vậy…”

“Fufu, cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng đây là một phần trong công việc của tôi.”

Người tiếp tân đáp lại với một nụ cười.

Khoảng 20 phút sau, Rina bước ra khỏi lớp học. Từ nét mặt, em ấy trông bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc đi vào.

“Em qua rồi Asley-san!”

Với nước mắt lưng tròng, Rina ra dấu chữ V với tôi. Có vẻ như mọi chuyện đều suôn sẻ.

“Thật tuyệt vời khi thấy một ứng viên thành công ở đội tuổi trẻ như thế này. Xin chúc mừng em Rina-san.”

“Oh, kết quả sẽ được công bố tại chỗ luôn sao?”

“Số lượng ứng viên được nhận vào thấp hơn so với số lượng đơn đăng ký, nên các giáo sư được yêu cầu quyết định ngay lập tức. Giờ thì, Rina-san, vui lòng đi theo tôi. Và chúc cậu may mắn, Asley-san…”

“Cảm ơn. Đi nào, Pochi.”

“Rõ.”

Tôi trượt mở cánh cửa phòng học và bước vào trong cùng với Pochi. Căn phòng hẹp vài dài, và có một cô gái duy nhất đang ngồi ở giữa nó.

“Một cô gái, Chủ nhân! Một cô gái!”

“Ta cũng có mắt mà, con chó này.”

“Hmm, cậu có một Sử Ma là? Cậu là ứng viên thứ hai trong học kỳ này có một Sử Ma đấy.”

Một cô gái với mái tóc màu bạc, thậm chí còn nhỏ con hơn Rina, khoanh tay trong khi đứng dậy và tiến về phía tôi.

Mái tóc được cắt ngắn và đôi mắt đỏ, và cô ấy mặc bộ đồ có vẻ là đồng phục dành cho giáo sư, chiếc áo choàng màu tím giống với cô lễ tân trước đó.

Cô xòe tay ra, yêu cầu xác nhận tờ giấy của tôi, và tôi đưa nó cho cô ấy.

“Asley, đến từ cùng thị trấn với ứng viên trước… Có phải cậu là người hướng dẫn cho em ấy không?”

“Tôi sẽ không gọi đó là người hướng dẫn, nhưng theo một cách nào đó, thì đúng vậy.”

“Tôi sẽ biết sau phần thực hành xem liệu cậu có hạ thấp bản thân không hay cô gái đó quá xuất sắc thôi. Nhân tiện, tôi là Irene – Rất hân hạnh khi gặp cậu.”

“Tôi rất vinh dự.”

Pochi và tôi cúi đầu với Irene.

“Giờ thì, hãy trả lời những câu hỏi sau đây chi tiết nhất có thể. Đầu tiên: hãy bắt đầu bằng những thứ cơ bản… Hãy nêu tên của cả bốn Nguyên Tố Căn Bản.”

Hiển nhiên đó là điều cơ bản rồi.

“Lửa, Nước, Đất và Gió.”

“Này, tại sao ngươi lại trả lời hả Pochi?!”

“Cái cô ban nãy có nói kiểu như là tôi được tham gia vào mà, phải vậy không?”

Đó không phải ý của cô ấy! Đợi đã, cũng có thể… Có phải nó cũng áp dụng cho việc này khi cô ấy nói rằng Sử Ma của tôi cũng được coi như một phần khả năng của tôi không?

Tuy nhiên, điều này khiến tôi trông thật đáng xấu hổ.

“Cô cũng thành thạo trong những chủ đề này sao, Sử Ma?”

“Tôi thậm chí còn giỏi hơn cả Chủ nhân ấy chứ? Hơn là mấy cái kiến thức mất cân bằng ấy…”

“Hmm… Tôi không phiền nếu cô tham gia đâu. Hãy tiếp tục nào. Câu thứ hai: Có thể sử dụng ma thuật với một công thức ma thuật đã được sửa đổi không? Hãy đưa ra lý do cho câu trả lời của mình.”

Độ khó hơi cao lên một chút. Cô ấy không hướng ánh nhìn vào tôi mà thay vào đó là Pochi. Tôi hiểu, vậy là bây giờ cô ấy đang muốn thử Pochi à.

“Có thể. Lý do là công thức cũng chỉ là công thức mà thôi. Không có quy định nào nói rằng phải sử dụng một số công thức nhất định để thi triển thành công ma thuật.”

“Câu thứ ba: Hãy kể tên ba ma thuật bỏ qua công thức đã định trước.”

 “Ví dụ bao gồm các phép đã có công thức đã được loại bỏ giới hạn giải phóng ma lực, chẳng hạn như Chữa Lành Cao Cấp, Hồi Phục Cao Cấp, và Khế Ước Tẩy Não Sử Ma.”

Pochi thả một quả bom vào phút cuối.

Đó là một phép phi công thức mà tôi đã phát hiện ra, vậy không phải là nó có khả năng không được cả thế giới biết đến sao?

“Khế Ước Tẩy Não Sử Ma khả thi ư? Các Sử Ma sở hữu tính cách vốn có. Cô đang nói rằng có thể bỏ điều đó với một khế ước ư?”

“Đúng vậy, tất cả đều chỉ mất vài lời niệm chú kỳ quặc của Chủ nhân của tôi thôi! Trước đây nó đã từng được sử dụng lên tôi một lần, nên chắc chắn không thể nào sai được!”

Cô ấy nhắc mới nhớ, tôi có dùng Khế Ước Tẩy Não lên Pochi một lần, coi đó là một trò đùa. Mà thực ra thì mới gần đây thôi.

“Tại sao ngươi lại nói ra việc đó hả? Ngươi biết là có rất nhiều đáp án thông thường cơ mà!”

“Heh heh heh, thỉnh thoảng tôi muốn khoe khoang về ngài, thưa Chủ nhân!”

“Bằng cách nào…”

“Huh?”

“Bằng cái quái nào mà cậu lại đạt được Khế Ước Tẩy Não hả?!”

Chắc hẳn Irene dồn rất nhiều lực vào cái nắm tay của mình.

“Tôi đã nghiên cứu Khế Ước Sử Ma! Kết luận là điều đó không thể!”

“Đến lúc ngài tỏa sáng rồi đấy Chủ nhân!”

Cái đồ… Đừng khoe khoang về những điều ngươi không hiểu chứ, chết tiệt!

Irene nhìn tôi chằm chằm. Vẻ mặt của cô ấy là nghiêm nghị kiểu trẻ con, như thể bị tức giận vì những giới hạn trong nghiên cứu của cô ấy đã bị vượt qua. Tôi cũng gặp phải khá nhiều khó khăn thời đó, nên tôi ít nhiều hiểu được cảm giác của cô ấy.

“Có thể đạt được bằng cách thêm một công thức ma thuật đặc biệt vào vòng phép của Khế Ước Sử Ma… Có là tất cả những gì tôi có thể trả lời.”

“Thật lố bịch! Không thể nào lại… Không, đợi đã… Có phải là…?”

“Đúng, phi công thức… hay đúng hơn là hoàn toàn bỏ qua, có thể đạt được bằng cách thay thế chúng bằng các chức năng đặc biệt.”

Khiến tôi tự hỏi không biết ai mới là người đang bị kiểm tra đây…

“Nếu cô hoàn thành nó, tôi mong rằng cô hạn chế và chỉ dùng nó với lũ quái vật.”

“Xem người nào đã dùng nó lên tôi nói kìa!”

“Ta định sửa cái thói quen tè dầm của ngươi trong lúc ngủ đấy!”

“Ngài cười như thể không có ngày mai thì có!”

“Ý ta là, ngươi quá ồn ào đấy, kiểu như là ‘THỨC ĂN ĐÃ XONG CHƯA VẬY ÔNG CHỦ?!’ …. Pfft – Hehhehheh, ôi trời, giờ ta nhớ rồi-“

Khế Ước Tẩy Não Sử Ma đã là một chủ đề được nghiên cứu từ 5,000 năm trước, với mục tiêu là điều khiển những Sử Ma mạnh mẽ hơn hoặc quái thú với bản tính hung bạo.

Sự thật là những người thu phục được những Sử Ma quyền năng sẽ được phong làm một nhân vật có ảnh hưởng trong thế hệ của họ.

Đương nhiên, các pháp sư thường cố gắng thành lập Khế Ước Sử Ma với những sinh vật hùng mạnh, với vài người thành công trong việc thu phục Rồng hay những thứ tương tự, nhưng thường là sẽ bị những sinh vật đó giết, sức mạnh của chúng không thể bị đàn áp chỉ bởi Khế Ước được.

Điều đó đưa họ đến chủ đề Khế Ước Tẩy não… một chức năng thay thế đặc biệt dựa trên phương pháp phi công thức, nhưng không phải bất kỳ tên pháp sư ngu ngốc nào cũng thực hiện được.

Việc sử dụng nó có nguy cơ giải phóng ma lực tự phát, có thể dẫn đến tử vong. Do đó, không còn nhiều pháp sư sẵn sàng sử dụng nó nữa, cũng không có ai theo đuổi chủ đề này xa hơn nữa.

Tôi cũng không nhất thiết muốn làm việc đấy. Nhưng cùng vài phương pháp đặc biệt, tôi đã nghiên cứu thành công việc đó.

Với điều đó, tôi đã khiến Pochi nghe lời một cách hoàn hảo, và thấy mệt mỏi trong chưa đến một ngày.

Một Pochi không phản đối lại tôi thì không phải là Pochi – Không cười, không tức giận, không nước mắt, không xấu tính – tôi đã nhận ra việc kiểm soát cảm xúc của người khác như vậy đáng ra là không được phép.

Điều đáng nói là những ký ức trong lúc bị tẩy não vẫn còn được lưu giữ. Có nghĩa là, Pochi đã cực kỳ giận giữ với tôi sau đó.

“…Cậu nói rằng cậu là Asley, phải không?”

“Đúng vậy, thưa Irene-san.”

Nhắc mới nhớ… Tôi đã nghe thấy cái tên ‘Irene’ ở đâu chưa nhỉ?

“Một trong Lục Đại Pháp Sư, Irene Chồi Non Bất Bại [note27238], đã chú ý đến cậu, vì cậu đã thành công trong việc nghiên cứu một đề tài điên rồ như vậy. Cậu đã qua.”

Aha, Irene trong Irene của Lục Đại Dũng Sĩ. Để tối đa hóa ma lực tuần hoàn trong cơ thể của mình, cô ấy đã tạm dừng sự phát triển của cơ thể vào thời điểm mà ma lực phát triển đang ở mức cực đại… Tôi hiểu, vậy ra điều đó giải thích cho vóc dáng nhỏ bé của cô ấy.

Một lượng ma lực ngày càng phát triển … Điều đó cũng áp dụng cho cả tôi, nhưng cách mà cô ấy đã đi hẳn cần rất nhiều can đảm.

“Um… Thế còn phần đi thực hành thì sao?”

“Bah, giờ cậu nhắc tôi mới nhớ… Sẽ không công bằng nếu như tôi không bảo cậu làm gì đó. Dù việc đó không cần thiết nữa khi cân nhắc rằng cậu là người hướng dẫn của ứng viên trước đó…”

Sau đó, tôi làm trải qua một số bài thực hành ma thuật đơn giản, bất cứ ai đã đọc một vài quyển sách chuẩn bị mà Đại học Ma thuật xuất bản đều có thể vượt qua được.

Chúng bao gồm việc phá hủy một mục tiêu ở xa bằng ma thuật tấn công, chữa lành vết thương của một con chuột thí nghiệm bằng ma thuật hồi phục, và thi triển các phép hỗ trợ giống như người chấm thi.

“Hoàn hảo. Tuy nhiên người ứng viên trước đó cũng có màn biểu diễn tương tự.”

“Vậy đó là tất cả sao?”

“Câu tiếp theo sẽ là câu cuối cùng. Bài kiểm tra đã kết thúc rồi, nhưng cân nhắc việc cậu hoàn thành một việc một cách hoàn hảo, tôi nghĩ rằng tôi sẽ cho cậu giải quyết một vấn đề cực kỳ khó. Hai ứng viên trước đó không thể xử lý được nó. Và nó cũng không bắt buộc phải nhận… Vậy cậu sẽ làm gì?”

Từ những gì cô ấy nói, người ứng viên trước Rina hẳn cũng có màn trình diễn hoàn hảo.

Tôi muốn tránh sự chú ý tập trung vào bản thân, nhưng tôi thừa nhận rằng cũng khá là cám dỗ…

“Sẽ thành vấn đề nếu như ngài ấy lại tụt phía sau học sinh cảu mình. Tất nhiên là ngài ấy sẽ nhận rồi!”

Một lần nữa, Pochi lại đi trước và khiến tôi gặp rắc rối.

“Rất tốt… Lửa & Điều Khiển Từ Xa!”

Irene tạo ra một hỏa cầu có đường kính một mét từ một vòng phép và giữ nó lơ lửng ở giữa lớp học.

“Hãy làm cho hỏa thuật này biến mất khỏi lớp học.”

“Quanh đây không có nước, và hỏa thuật đó trông cũng mạnh mẽ… Có cách nào phá hủy nó bằng một thần chú mạnh mẽ không, Chủ nhân?”

“Và cậu không được phép phá hủy lớp học – Cậu biết đấy, tôi sẽ phải chi trả cho những thiệt hại đó.”

“Hmm, xem nào, xem nào…”

“Hai ứng viên trước đây đã chọn không tham gia vào câu hỏi này, nhưng còn cậu thì sao?”

Khiến cho hỏa cầu biến mất khỏi lớp học. Và không phá hủy căn phòng.

Xem nào, giờ làm gì đây… Tôi có vài phương pháp trong đầu, nếu tôi không muốn làm quá, thì những lựa chọn của tôi sẽ bị giới hạn.

“…Cậu có lựa chọn không tham gia không? Tất nhiên là cậu vẫn đỗ.”

“Thì, cô biết đấy, có quá nhiều lựa chọn nên là…”

“…He~e?”

“Hmm, chắc là tôi sẽ dùng những thứ này chăng?... Hoi no hoi no hoi, Điều Khiển Từ Xa & Kiểm Soát Ký Sinh.”

Với Điều Khiển Từ Xa, tôi trượt mở cánh cửa, và với Kiểm Soát Ký Sinh, tôi chiếm lấy khả năng điều khiển hỏa thuật của Irene.

“Cái-…Ngh?!”

Vòng phép của Irene phát ra những tia lửa màu xanh trắng và phát ra âm thanh tanh tách. Với việc Irene đã mất quyền kiểm soát phép của mình, tôi đã tiếp nhận nó.

Tôi chậm rãi hướng nó ra khỏi lớp học.

“Whew… Giờ thì Hỏa Thuật đã biết mất khỏi căn phòng này rồi phải không?”

“…Có phải cậu vừa… điều khiển ma thuật của một pháp sư khác không?”

“Tôi vừa sử dụng phương pháp nhanh nhất và an toàn nhất mà tôi có. Giờ thì khi vòng phép đã biến mất, tôi cũng phải đảm bảo rằng sẽ khiến cho hỏa thuật biến mất nữa.”

Tôi thực hiện một động tác nghiền nát hỏa thuật bên ngoài lớp học. Quả cầu lửa nhanh chóng thu nhỏ lại như thể bị nén lại, và cuối cùng thì biến mất.

“…Lần này cậu đã làm gì vậy?”

“Tôi đã nén và hấp thụ ma lực của hỏa thuật với một thủ thuật áp lực. Tôi có thể làm việc này ngay từ đầu, nhưng mà… Cô thấy đấy, nó không phải ma thuật. Vậy nên tôi nghĩ rằng đầu tiên nên dùng vài ma thuật thích hợp đã.”

“Chủ nhân, ngài nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tôi thì chỉ tè lên nó thôi.”

Thật bất lịch sự. Đôi khi Pochi suy nghĩ quá giống một con chó. [note27239]

Irene bắt chéo tay, có vẻ vẫn băn khoăn.

“…Asley, tôi có thể hỏi không?”

Irene hỏi, lắc đầu để át đi sự bối rối.

“Gì vậy?”

“Cậu nói là cậu có rất nhiều lựa chọn phải không? tôi muốn nghe chúng để tham khảo trong tương lai.”

“Hmm, có hơi bẩn, nhưng tôi có thể gấp bội lượng nước bọt của mình lên để dập lửa… hoặc là tôi có thể cắt nhỏ nó bằng một phong thuật, hoặc tạo ra chân không-“

“…Có vấn đề gì à? Cứ thoải mái tiếp tục đi.”

Tôi không thể ngừng việc nghĩ rằng mình đã làm quá. Không cần biết tôi trông như thế nào, Irene lúc này đang quan sát tôi bằng đôi mắt của một nhà nghiên cứu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi chắc chắn sẽ phải trả giá bằng những câu hỏi ngay sau đấy.

“Chà, phần còn lại là bí mật.”

“Đợi đã, không công bằng.”

Thế nào?

Việc này nghe có vẻ hơi trẻ con đối với tôi, nhưng tại sao tôi lại phải tiết lộ những ma thuật của mình cho cô gái nhỏ nào đó chứ? Tôi muốn cẩn thận khi nói điều đó với cô ấy.

Irene tiến lại gần tôi với vẻ hơi kích động. Với cây trượng của mình, tôi sử dụng nó như một lá chắn.

“Sẽ có rất nhiều thời gian sau khi tôi ghi danh. Nếu cô muốn biết nhiều như vậy, thì có thể thử ăn cắp chúng đi.”

“C-cái đồ xấc xược… Cậu nhận ra là tôi có quyền cho cậu trượt, phải không?”

Irene và tôi đi vòng quanh trong thế bế tắc, với việc cô ấy cứ hỏi hết câu này đến câu khác.

Những gì có ấy nói là sự thật, nhưng vì tôi không cần thiết phải ở đây, những lời đe dọa của cô ấy chẳng thể làm tôi bối rối được.

“Nhưng cô có nhận ra là nếu như Chủ nhân của tôi không được nhận vào, thì cô có thể sẽ không biết được những đáp án đó trong suốt quãng đời còn lại, phải không?”

Phản đòn đẹp lắm cô chó. Với điều đó, Irene cuối cùng cũng dừng bước chân lại.

Má Irene đỏ ửng lên, cuối cùng cũng nhận ra rằng có lẽ cô đã tự đào hố chôn mình. Tôi gãi cằm và gật đầu khi thấy biểu cảm của cô ấy khá đáng yêu.

“Đ-được rồi, thế thì,… Một khi cậu đã nhập học, tôi sẽ lột sạch mọi thứ của cậu!”

Giờ thì cô ấy đã đi và khiến tôi tưởng tượng ra cảnh mình bị một cô bé lột hết cả đồ. Đó không phải điều tồi tệ nhất trên thế giới, nhưng mà…

“Tôi đánh giá cao lời mời gọi đầy nhiệt huyết đó, nhưng xin kiếu nhé.”

“Cái – Tôi không có ý như vậy!”

“Thế ý cô ‘như vậy’ nghĩa là gì?”

Giờ thì Irene đang đỏ như một con bạch tuộc bị luộc lên.

Đến mức thấy được cả hơi nước bốc trên đầu cô ấy, dù có vẻ như đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi.

“Đ-được rồi, cậu đã qua! Biến khỏi căn phòng này, ngay lập tức!”

Như thể bị Irene đuổi ra khỏi phòng, Pochi và tôi cáo lui.

Chúng tôi nhìn nhau khi cánh cửa đóng sầm lại.

“Cô ấy nói là ta đã đậu rồi đấy.”

“Đúng là cô ấy có nói vậy.”

“Vậy là hãy về thôi chứ nhỉ?”

“Chắc chắn rồi.”

Với tất cả mọi chuyện đã xong, và không thấy cô tiếp tân đâu, chúng tôi quay trở lại quầy lễ tân trước đó.

Quý cô ở đó đang trò chuyện với Rina; cô ấy đứng dậy khi chúng tôi đến gần.

“Asley-san-“

Khi thấy tôi, Rina vui vẻ gọi tên trong khi chạy lại gần.

“Mọi chuyện thế nào rồi ạ?”

“Hoàn hảo!”

Biểu cảm của Rina rạng rõ một cách tự nhiên khi em ấy thích thú bắt lấy tay tôi.

“Xin chúc mừng! Tất nhiên là anh không thể nào lại trượt được!”

“Ah, phải… cảm ơn.”

“Nhưng một nửa là nhờ tôi đó.”

Và Pochi vẫn khoe khoang như mọi khi.

Nhưng đúng, tôi đã khá ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Pochi có nhiều kiến thức về ma thuật đến như vậy.

“Pochi-san, chị cũng làm tốt lắm!”

“Trời ạ, Chủ nhân của tôi thật sự phiền phức khi phải được chăm sóc mà!”

“Này, ngươi có biết là đôi khi ngươi thật thô lỗ không hả?”

“Fufufu, tôi xin gửi lời chúc mừng tới hai người. Đại học Ma thuật chào đón các bạn, những pháp sư xuất sắc.”

Cô lễ tân gọi tất cả chúng tôi.

“Em đã nói với cô là Asley-san sẽ qua mà, Trace-san!”

“Đúng như tôi mong đợi ở một người sở hữu Sử Ma. Xin thứ lỗi cho lời giới thiệu muộn màng của tôi – Tôi là Trace, được giao nhiệm vụ giám sát các tân sinh viên của năm nay.”

Cô ấy chắc chắn trông thật xinh đẹp và có một hương thơm ngọt ngòa thoang thoảng… Có thể là nước hoa chăng?

Dù là một cô giáo, cô ấy vẫn là một người phụ nữ thành thị, vậy nên cô ấy hẳn chăm chút kỹ lưỡng cho vẻ ngoài của mình. Rina dường như cũng ngửi thấy nó, và giờ đang nghiên cứu những nét quyến rũ trưởng thành mà em ấy chưa từng thấy ở Mana.

“Về những tân sinh viên, ý cô là cô sẽ phụ trách chúng tôi? Xin hãy đối xử tốt với chúng tôi.”

“Đặc biệt là Chủ nhân của tôi, thưa cô!”

“C-cả em nữa ạ!”

“Giờ thì, hãy để tôi cung cấp một số giải thích về việc ghi danh của hai người. Xin hãy theo tôi đến văn phòng tiếp tân.”

Với một cử chỉ tinh tế đẹp mắt, cô Trace mời chúng tôi đi theo và chúng tôi đã làm vậy.

Nghĩ về bài kiểm tra mà tôi đã trải qua, nó cũng khá đơn giản, và nhưng khiến tôi tràn ngập cảm giác phấn khích mà lâu rồi tôi chưa cảm thấy.

Và thế là cuộc sống học đường thứ hai của tôi bắt đầu.

------------------------------

Trans: ĐM

Ghi chú

[Lên trên]
eng: Invincible Sprout. jap: 常成無敗
eng: Invincible Sprout. jap: 常成無敗
[Lên trên]
U don’t say?!
U don’t say?!
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Học 5000 năm có khác
Xem thêm
Harem + 1
Xem thêm
Tem?????
Xem thêm
DMiscalling
Chủ post
ko có ai tranh tem bộ này đâu :v
Xem thêm
@DMiscalling: bộ này hay z mà
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời