• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Chương 8. Hội Mạo Hiểm Giả

Độ dài: 2,290 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

~~Iverialtown, Mười Giờ Sáng, Ngày Bảy của Tháng Một, Năm 91 của Lịch Chiến Quỷ~~

Một tuần đã trôi qua kể từ khi chúng tôi rời khỏi Faltown.

Trên đường tiến về phía bắc của Faltown, chúng tôi tìm thấy một xa lộ không dẫn tới Faltown. Chúng tôi đi dọc con đường và đến một nơi gọi lại Iverialtown.

Tôi đã có thể xác định dấu vết của con đường từ rất xa xưa, nhưng cỏ đã mọc um tùm đến mức tôi sẽ không thể nhìn thấy chúng nếu không nhìn kỹ.

Con đường dẫn tới Iverialtown thẳng tắp và không có bất kỳ sự cố nào.

Và giờ đây, chúng tôi đang kết thúc bữa ăn của mình tại một chỗ ngồi ngoài ban công của một nhà hàng.

Mặt khác, Pochi, đã hoàn thành và ngồi xuống dưới gầm bàn để canh chừng.

“Như dự đoán… Không ai ở đây biết đến Faltown.”

Rina nói, nghe hơi cay đắng.

“Những người chúng ta hỏi thì phần lớn đều nói rằng có một thị trấn với cái tên như vậy cách đây hơn mười năm… Có khả năng là đã có một cuộc phong tỏa thông tin chăng?”

“Chịu… Nhưng việc này có thể có nghĩa là thư giới thiệu cũng không hợp lệ.”

“Đúng là việc đó sẽ thành vấn đề.”

“Đ-điều đó… thật tệ…”

Ngay từ đầu tôi đã lo rằng điều này có thể xảy ra, vậy nên tôi đã nghĩ ra vài cách thay thế.

“Chúng ta có thể phải điều tra Đại học Ma thuật, hoặc tệ hơn, Quốc gia đứng trên cả nơi đó để tìm câu trả lời.”

“Nhưng còn những lá thư giới thiệu thì sao? Nếu như đăng ký làm học sinh của Đại học Ma thuật từ một nơi không tồn tại… Việc đó sẽ không gây ra vấn đề gì sao?”

“Anh ghét việc sự ưu ái của Ryan-san dành cho chúng ta trở nên vô ích, nhưng tốt hơn là chúng ta nên đăng ký bằng cách khác.”

Pochi và Rina quay ra nhìn nhau.

“Um, thế thì, chúng ta sẽ làm gì?”

“Đúng đấy, Chủ nhân, dù ngài là kẻ ngu ngốc đến mức nào, thì việc đó vẫn khó khăn mà? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Này, không cần thiết phải gọi ta là kẻ ngốc đâu. Bây giờ tôi bắt đầu nghĩ rằng do cô ấy luôn gọi tôi như vậy đã khiến cho danh hiệu của tôi cứ bám dính vào.

Nhưng nếu đáp lại điều đó, tôi có lẽ sẽ bị xác nhận là kẻ ngốc.

Nhưng mà, vấn đề là tôi sẽ thừa nhận mình là kẻ ngốc khi không lên tiếng bảo vệ bản thân.

Khoan, chờ một chút…

“Asley-san đang nghĩ gì vậy?”

“Có lẽ là những thứ vô nghĩa như mọi khi thôi.”

“-Trong trường hợp này… Mình phải làm thôi! Này, Pochi, ngươi gọi ta là kẻ ngốc nghĩa là sao?!”

 “Er, phản ứng hơi chậm đấy, Chủ nhân. Những việc như vậy là lý do tại sao ngài vẫn là một kẻ ngốc đấy…”

“Chết tiệt… Việc đó cũng không hiệu quả - Đợi đã, chúng ta đang nói về chuyện gì cơ?”

Pochi thở một hơi dài và lườm tôi với nửa vẻ bực tức.

“Trời, rõ thật là… Những lá thư, thưa ngài, những lá thư. Bỏ qua tình cảnh của ngài, thì tôi thấy buồn cho Rina-san nếu như em ấy không được ghi danh.”

“Aha, ra vậy. Ta và Rina đã lên vài cấp trong hai năm vừa qua, vậy thì chúng ta nên tham gia vào Hội Mạo Hiểm Giả, ngươi nghĩ vậy không?”

Pochi nghiêng đầu bối rối.

“Nhưng chúng ta không có thời gian cho việc đó, phải không?”

“Khế ước của chúng ta với Hội cần được ký bởi Trưởng thị trấn. Và khi chúng ta hiểu được điều đó… ngươi biết mọi chuyện diễn ra như thế nào rồi, phải không?”

“Aha, ra là vậy.”

“Um, em không nghĩ là mình theo kịp… Có chuyện gì vậy ạ?”

Trong lúc Pochi và tôi mỉm cười như để trả lời cho em ấy, Rina cảm thấy hoang mang trước những ý nghĩ của chúng tôi.

***

Khi chúng tôi đến Hội của Iverialtown, tôi bị bất ngờ bởi mọi thứ khác biệt như thế nào so với hồi trước.

Nghe có vẻ không đáng kể, nhưng nó liên quan đến việc cho phép những Sử Ma vào trong Hội trường của Hội. Tất nhiên động vật thông thường vẫn bị cấm, nhưng bây giờ có vẻ họ không có vấn đề gì với những con thú được chọn làm Sử Ma.

Có phải là do số lượng pháp sư nói chung ít hơn so với ngày xưa, và xã hội thừa nhận rằng Sử Ma cũng có thể là những sinh vật thông minh, đôi lúc thậm chí còn hơn cả con người chăng?

“Chà chà, thật bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được phép bước vào trong. Liệu tôi có thể đăng ký làm một mạo hiểm giả luôn được không?”

“Fufufu… Không, tôi nghĩ là chúng tôi không thể để cô đăng ký được.”

“Thật đáng tiếc mà~~”

‘Hội’ là một thuật ngữ gọi chung cho các tổ chức hoặc cơ sở làm trung gian cho các yêu cầu công việc và cung cấp các dịch vụ liên quan khác.

Thủ tục rất đơn giản: các yêu cầu được gửi tới Hội được ban quản lý đánh giá mức độ khó, và sau đó khi một khoản phí phù hợp với thứ hạng được trả, chúng chính thức được phê duyệt và đăng cho các mạo hiểm giả ở cấp bậc phù hợp nhận.

Tất nhiên, họ cũng kiếm tiền từ các mạo hiểm giả nữa. Một phần mười của phần thưởng lúc hoàn thành đã được khấu trừ ngay lập tức, và các thành viên của một Hội Mạo Hiểm Giả phải trả phí thành viên hàng năm.

Sự xuất hiện của họ rất đa dạng, từ các trung tâm quy mô lớn, đến các cơ sở giống như quán bar đơn giản như tại Iverialtown.

“Huh, chúng tôi không thường thấy pháp sư xuất hiện ở đây. Và tôi cũng vừa mới nghe nói rằng cậu là người mới tới – đó lại là một điều bất ngờ khác. Chà, đầu tiên, cậu cần lấy tờ đơn đăng ký của mình từ cái bàn đó và ký tên vào, sau đó đợi trong khi chúng tôi sắp xếp mọi thứ cho cậu.”

Người đàn ông đứng sau quầy có vẻ là lễ tân của Hội, chỉ về phía sau anh ta để cho tôi thấy bàn đăng ký ở đâu.

Trên đó, một số tờ đơn đăng ký đã được xếp thành từng chồng, mỗi tờ đều có một chữ ký của Thị trưởng thành phố.

“Um, vậy ra đó là chữ ký… nhưng chúng ta sẽ làm gì với nó đây?”

Rina thì thầm hỏi tôi.

“Nào, chứ đợi và nhìn nhé – Hoi no hoi, Sao Chép & Viết.”

Tôi vẽ một vòng phép nhỏ trên bàn và kích hoạt một phép để tách chữ ký của Thị trưởng khỏi hai trong số những tờ giấy. Sau đó tôi gửi chúng bay vào những lá thư giới thiệu mà Rina đã trải ra, ghi đè chúng lên phần có chữ ký của Ryan.

“W-wow… nó cũng có thể được dùng như vậy sao…?”

“Và nhân tiện thì… Hoi, Sửa Ký Tự.”

Chữ ‘Faltown’ trên những lá thư giới thiệu uốn éo như thể đang nhảy múa, và dần dần sửa thành ‘Iverialtown’.

“Đây… cũng là ma thuật sao ạ?”

“Đúng đấy. Những người tốt nghiệp Đại học Ma thuật đều có thể sử dụng nó. Dù anh đã thêm một vài công thức đặc biệt vào nó.”

“Đặc biệt… bằng cách nào thế ạ?”

“Em biết đấy, ở dạng ban đầu, thì hiệu ứng của ma thuật này có thể bị phát hiện dễ dàng… Oh, nhanh chóng điền vào đã nào.”

Để ý rằng tôi có thể đã khiến người lễ tân chú ý, tôi nhanh chóng điền vào tờ đơn của mình và mang chúng tới quầy lễ tân.

“Xem nào… Rina-chan và Asley-san phải không? Chúng tôi muốn giải thích với hai người những thông tin chi tiết về Hội Mạo Hiểm Giả. Hai người có thể dành chút thời gian được không?”

“Vâng, nhờ ông.”

Bây giờ Pochi đang là trung tâm của sự chú ý của các mạo hiểm giả uống rượu vào ban ngày, nhưng vẫn là cô ấy, nên cô ấy sẽ xử lý tốt việc tương tác với họ thôi.

“Đầu tiên thì, cô cậu có thể kiểm tra cấp độ của mình bằng cách đặt tay lên vòng phép ở kia. Lát nữa hãy thử một chút nhé. Dù thứ hạng trong Hội của cô cậu tách biệt với cấp độ, và những công việc hai người có thể nhận sẽ khác nhau tùy thuộc vào thứ hạng đó. Ah, tất nhiên những người ở thứ hạng cao hơn có thể nhận việc ở hạng thấp. Những tân bình như hai người sẽ bắt đầu với ‘F’, và thứ hạng cao nhất là ‘S’. Tính đến thời điểm hiện tại, Hạng S chỉ bao gồm Lục Đại Pháp Sư và Dũng Sĩ và chỉ có một số ít những cá nhân nổi bật khác. Cô cậu có thể xem các công việc cho cấp bậc của mình trên bảng thông báo đó. Nếu như có công việc nào thu hút cậu, thì chỉ cần giật bài đăng ra và mang đến đây. Đó là tất cả những gì cần phải giải thích.” [note27123]

“Cảm ơn ông rất nhiều.”

“Err, anh đã nhớ hết tất cả lời giải thích đó rồi sao?”

“Chúng ta có thể hỏi lại nếu như quên mà. Nhưng lúc này, hãy cứ lấy một hoặc hai công việc để làm quen đã.”

Biểu cảm của Rina cho thấy rằng em ấy đang lo lắng.

Và hiện tại Pochi đã ở đằng sau chúng tôi, có vẻ như đã để ý rằng đã xong việc.

Ba chúng tôi kiểm tra bảng dành cho các công việc hạng F.

“Xem nào… Huh? Các công việc hạng F đều đơn giản như thế này à?”

“Phải – anh mừng là em đã để ý. Dù sao thì ngay cả Goblin cũng rất hiếm xung quanh nơi ở trước đây của chúng ta. Anh đoán là đây cũng là lần đầu tiên em thấy những thứ như là Slime và Killer Bee phải không?”

Trong khu vực lân cận của thị trấn đó, phần lớn lũ quái vật đều khoảng Hạng C.

Zombie Lord và Marine Lizard đều ở hạng C, giống với lũ Cyclop và Killer Mante ở vùng đồng cỏ gần đấy. Những con Hạng B là Chimera và một con Zombie King mà tôi đã phát hiện được trong hai năm qua. Những con quái có hạng thấp hơn mức đó hiếm khi được trông thấy.

Trong tất cả mọi thứ mà tôi đã chiến đấu, thì con Alpha Chimera đó phải là con mạnh nhất… Trong những trường hợp thông thường, có lẽ sẽ cần một nhóm gồm các chiến binh cấp 60 đến 70 để hạ được nó. Tôi cần Pochi, hàng năm trời nghiên cứu ma thuật và ma thuật nguyên bản, và Tạo tác Thuốc Nổ để đối mặt được với nó… Có vẻ như tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Nếu như tôi có thêm hai đến ba nghìn năm nữa… [note27124]

“Chủ nhân, ngài lại nghĩ về những thứ kỳ quặc nữa đấy à?”

“Bah, đồ cục bông sắc sảo này…”

“Ahem – Tất nhiên rồi! Nếu như tôi mất, xin cứ thoải mái sử dụng bộ lông của tôi để làm cho ngài một cái áo khoác nhé!”

Này, đáng ra ngươi phải tức giận với cái đó chứ?

“Hmm… Ah, em nghĩ là em có thể xử lý được cái này?”

Rina giật ra một trong số những tờ giấy yêu cầu và cho tôi xem.

“Xem nào… Đánh bại 3 Ghoul à? Anh nghĩ cũng ổn, nhưng tại sao lại là Ghoul? Slime hoặc Goblin cũng là những đối tượng đơn giản dành cho em mà…”

“Em nghe nói là hành vi của Ghoul giống với Zombie, và… em đã từng chiến đấu với Zombie, nên…”

Rina giải thích, có vẻ hơi xấu hổ.

Tôi sẽ không nói là tôi không ngờ được chuyện này, nhưng thật tốt khi thấy em ấy đã xem xét cẩn thận quyết định của mình. Tôi muốn em ấy thử chiến đấu với với nhiều loại quái vật nữa, nhưng lựa chọn này cho phép em ấy hoạt động trong một khoảng thời gian giới hạn trong khi vẫn được chiến đấu với những thứ mới… Chắc chắn em ấy đã suy nghĩ rất nhanh. Một đứa trẻ trung bình 15 tuổi sẽ không nghĩ xa đến như vậy.

“Hmm, nghe được đấy chứ nhỉ?”

“Đúng, tôi cũng nghĩ vậy.”

“Được rồi, thế thì… Có lẽ anh sẽ đi xử vài con Goblin. Lũ quái vật quanh đây không hoạt động nhiều, nhưng mà Pochi, ngươi đi với Rina đi. Chúng ta sẽ ở lại đây tối nay, nên hãy gặp nhau tại nhà trọ sau khi hoàn thành nhé.”

“”Rõ!””

Và vậy là chúng tôi tạm thời chia tay, với Rina và Pochi đi về phía đông để săn Ghoul, và tôi tiến về phía bắc để xử Goblin.

------------------------------

Trans: ĐM

Ghi chú

[Lên trên]
đổi cách dịch từ ‘rank’ là ‘thứ hạng’, thay cho ‘cấp’ ở những chap trước để tránh nhầm lẫn với ‘cấp độ’
đổi cách dịch từ ‘rank’ là ‘thứ hạng’, thay cho ‘cấp’ ở những chap trước để tránh nhầm lẫn với ‘cấp độ’
[Lên trên]
ông thần này mất xừ nó cảm quan về thời gian cmnr
ông thần này mất xừ nó cảm quan về thời gian cmnr
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Để bé đi một mình thế kia dm main
Xem thêm
Dưới ko lấy tem tui lấy nhé
Xem thêm