• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Chương 2. Ma thuật, ma thuật nguyên bản và những chiến binh

Độ dài: 4,304 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

[note26720]

Sau đó, Pochi và tôi đã đến được một con sông. Chúng tôi hướng về phía hạ lưu theo ý kiến của Pochi, cô đã giành quyền quyết định sau khi chiến thắng trò oẳn tù tì.

Trong lúc di chuyển, chúng tôi cuối cùng đã đi qua cây cầu gỗ bắt sang bờ bên kia dòng sông.

“Ohh, có vẻ là chúng ta đã đến gần với một thị trấn rồi kìa.”

“E hèm – tất cả là nhờ tôi đã chiến thắng trò oẳn tù tí đó.”

…Nhân tiện thì, tất nhiên là Pochi đã chơi trò oẳn tù tì với bàn chân của cô. Việc đó thật kì quặc.

“Thôi nào, ta chắc chắn rằng cũng sẽ có một thị trấn ở trên thượng nguồn.”

“Vâng, vâng, nếu ngài nài nỉ như vậy. Ô, có con đường lớn kìa… Vậy nên đây là một sự lựa chọn đúng đắn khi đi theo hướng này, phải không ạ? Bên này cũng không có đường mòn nữa, nên có nhiều khả năng là sẽ có một khu định cư ở đó.”

“Vậy có nghĩa là bấy lâu nay chúng ta đã sống trong một khu vực chưa phát triển à? Chúng ta có đi tìm một thị trấn gần đây vào 80 năm về trước, nên có lẽ đó là lý do tại sao lại thành ra như vậy… Oh, ta hiểu, giờ ta nghĩ là ta đã hiểu tại sao ta lại có danh hiệu Ứng viên Hiền nhân rồi.”

“Ngài còn được nhận cả danh hiệu đó cơ à?... Với tất cả sự tôn trọng, có vẻ như chúng ta không biết nhiều về thường thức nhỉ.”

Thì, ngươi là một con chó, nên là…

“Ý của ngươi là gì?”

“Đã trở thành một Sử Ma, lẽ ra tôi phải hình thành tính cách phù hợp với người chủ nhân. Nhưng với ngài thì, tôi cảm thấy không có thứ gì đó đủ để gọi là tính cách cả, nói sao nhỉ? Hmm, khá khó để diễn tả được bằng lời…”

“Mỗi người có một tính cách riêng của họ. Bên cạnh đó, liệu ngươi có biết con người nào khác ngoài ta không?”

“Tất nhiên là có rồi. Nếu tôi tình cờ gặp những người lữ hành, thì tôi sẽ đi theo họ, quan sát hành động và lời nói của họ, và vào những dịp hiếm hoi được đi chơi xa, tôi sẽ luôn đảm bảo việc quan sát những người xung quanh. Ngoài ra, tôi cũng có được lượng lớn kiến thức từ những cuốn sách nữa. Đó là tất cả những lý do mà sự bất thường của Chủ nhân rất rõ ràng trong mắt tôi.”

Cách nói chuyện soi mói vào từng tiểu tiết của cô ấy gây chút khó chịu, nhưng không phải là sai.

Trong khi sự vượt trội của Sử Ma của mình đã làm tinh thần của tôi suy sụp phần nào, tôi tiếp tục tiến bước, trong một cuộc hành trình chỉ vừa mới bắt đầu.

Khi trời bắt đầu tối, đủ để tôi bắt đầu sử dụng ma thuật Nguồn Sáng, chúng ta đã bắt gặp một nguồn sáng khác, một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trước mắt.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi ngửi thấy… mùi thối rữa, và… con người? Chủ nhân, phía trước có người đang bị quái vật tấn công!”

“Được rồi, chúng ta đã có người thế thân khi còn có thể!”

“Cái gì – đó không phải cách mọi việc tiến triển đâu ạ!”

“Đợi đã, gì cơ?”

Gah, ánh nhìn chằm chằm băng giá thực sự gây đau đớn. Không cần phải nói, lúc này tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Với tất cả những áp lực này thì có vẻ như tôi phải đi giúp đỡ những người đó rồi.

Từ những gì tôi có thể ngay lập tức xác nhận, thì có 6 con Zombie Lord, và có lẽ là do ở gần nguồn nước, có khác nhiều thủy quái, những con Marine Lizard… Tôi ước tính khoảng hơn 10 con.

“Nhìn kìa… Xin hãy giúp họ!”

“Được rồi được rồi, vậy thì hãy đi mở đường thoát thân đi.”

“Tuân lệnh.”

“…Để xem nào – Hoi Hoi Hoi no Hoito – đó! Này, mấy người kia! Hướng này! Chạy đi!”

Khi tôi hét lên với họ và đưa vòng phép bay ra, một chàng trai và hai cô gái đang bị tấn công, , chạy về phía tôi qua hướng Pochi đã tạo ra.

“Phong Bích, đến ngay đây!... Ôi trời! Pochi, hai con vượt qua rồi kìa!”

Tôi kích hoạt vòng phép đã tung ra, và tạo nên một rào cản phòng thủ. Nó thành công trong việc ngăn chặn những con quái vật truy đuổi, nhưng vì khả năng căn thời gian của tôi hơi sai, nên hai trong số bọn chúng đã vượt qua.

“Ngài thật là một Chủ Nhân Sử Ma thô lỗ đấy! Cậu, chàng trai to lớn! Xử lý con đó đi!”

“Ah – được rồi!”

Ngươi mới là kẻ đang thô lỗ đấy, Pochi. Và tại sao cô lại để con Zombie cho chàng trai trông giống một chiến binh?

Có phải cô ấy đang tiến gần hơn đến con Zombie Lord không?”

“Này Pochi, ngươi đang làm-“

“Tôi không muốn phải cắn vào Zombie, đó là lý do đấy! Việc đó sẽ làm bẩn răng nanh của tôi nhiều hơn mức cần thiết!”

“Ah, việc đó cũng dễ hiểu.”

Kể từ khi trở thành Sử Ma, chắc chắn cô đã có một vài phẩm chất giống với con người.

“Chủ nhân, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đi. Hãy chăm sóc những con ở bên trong khu vực!”

Thật là một con Sử Ma yêu cầu Chủ nhân một cách thô lỗ.

“…Hoi hoi no hoi! Địa Châm!”

“Cái-?!”

Những con quái vật rơi vào cạm bẫy mà tôi vừa tạo ra, hét lên những tiếng chết chóc. Bên dưới đáy hố đó là đầy chông gai… Tôi chắc chắn rằng chúng không thể nào sống sót được.

Và khi hết thời gian tác dụng, cạm bẫy trở lại thành nền đất bằng phẳng. Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên trong não tôi thông báo việc lên cấp.

Pochi nhanh chóng xử lý đám Marine Lizard, và chàng trai trông như chiến binh đã chém con Zombie Lord ra làm hai ngay sau đó.

“Chúng tôi rất biết ơn cậu vì đã cứu sống chúng tôi. Tôi là Reid.”

“Oh, đừng suy nghĩ quá nhiều về việc đó. Tôi là Pochi, và Chủ nhân của tôi đây là Asley.”

“Này, không phải ta mới nên là người nói chuyện ở đây à?!”

“Và hai cô gái kia có bị thương không?”

Cô ấy chẳng nghe lời tôi gì cả.

“Tổi ổn. Nhưng Rina thì bị thương…”

“Đây chỉ là một vết xước thôi, chị à…”

“Xin lỗi vì lại nhanh chóng nhờ anh, nhưng anh có thể sử dụng chút ma thuật hồi phục cho Rina không?”

“Chủ nhân, xin nhờ ngài.”

“Đợi đã, trong ba người không có ai là pháp sư à? Ah, đây không phải là thời điểm để nói chuyện nhỉ? Mm-hm… Có vẻ là em ấy bị dính phải chất độc rồi.”

Tôi có thể nhìn rõ được mồ hôi lạnh đang chảy ra từ trán của cô gái tên Rina. Bắp tay phải của em ấy đang chảy máu khá nặng… Rõ ràng là em ấy đang nói dối.

Ngay khi nghe thấy rằng đó là chất độc, người chị gái của Rina trở nên căng thẳng.

“C-cậu có thể hồi phục lại cho em ấy không?”

“À, được, tôi có thể làm được… Ừm, và cô là…?”

“Oh, tôi là Mana.”

“Vậy thì, Mana-san, giữ chặt lấy cánh tay của Rina-san và để yên đấy. Và Reid-san, hãy giữ Rina-san từ phía sau.”

Cả hai làm như tôi hướng dẫn. Tôi dám chắc rằng, họ còn nghe lời tôi hơn cả Pochi ấy chứ.

“Giờ thì, Rina-san, việc này sẽ đau đớn trong vài giây. Hãy chuẩn bị nhé.”

“Vâng.”

“…Hoi, Quay Ngược Thời Gian và Dừng Lại.”

“Guh-!”

Cơ thể của Rina co giật liên tục. Vết thương của Rina nhanh chóng lành lại, và ngay trước khi khép lại hoàn toàn, một giọt chất lỏng màu xanh lá chảy ra.

Được rồi, nhờ Mana và Reid đã giữ lấy em ấy, tôi đã không làm hỏng gì cả.

“Whoa… Vết thương cũng lành luôn kìa…”

“Đợi đã, không phải là ma thuật dùng để loại bỏ chất độc đáng ra tên là Hồi Phục à? Rina đã thực sự được chữa lành chưa vậy?”

“Chất lỏng màu xanh lá vừa chảy ra phải không? Đó chính là chất độc đấy. Đừng lo lắng gì cả.”

“Một ma thuật kết hợp cả tác dụng giải độc và phục hồi… Đợi đã, đó là ma thuật hỗn hợp phải không?! Người ta nói rằng chỉ có khoảng mười pháp sư có thể sử dụng chúng…”

“Phép Địa Châm tôi vừa dùng để giết lũ quái vật vừa nãy cũng là một phép hỗn hợp đấy. Nhưng với phép đó, thì tôi chỉ làm phép chồng lên nhau thôi.”

Và ma thuật hỗn hợp đáng ra không phải là một thứ hiếm gặp chứ… Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Ma thuật hỗn hợp… và phép nhiều lớp? Có khả năng nào, cậu là một trong những viện binh của Đại học Ma thuật không?!”

Biểu cảm của Reid thực sự trở nên tươi sáng. Ý của cậu ta là gì khi nhắc đến viện binh vậy?

“Ờ, ờ, tôi không-“

“Phải, tất nhiên rồi! Vì những ma thuật của cậu đều là cấp cao, cậu hẳn đã tốt nghiệp rồi nhỉ!”

“Nếu như anh không phiền thì, cho em hỏi là chính xác thì anh đã chữa lành vết thương của em như thế nào thế ạ?”

“Ờ thì, tôi chỉ sử dụng một ma thuật tua lại nhắm vào một bộ phận cụ thể, trong khi thêm vào một ma thuật điều khiển. Sử dụng phép Hồi Phục sẽ không hồi lại lượng máu em đã mất, nên tôi nghĩ tốt hơn là lấy lại lượng máu đó qua phép tua lại, nhưng việc đó cũng có nghĩa là cơn đau tạm thời cũng sẽ quay trở lại nữa.”

Hmm, không có vẻ gì là họ hiểu điều đó nhỉ? Mọi người đều chỉ nghiêng đầu. [note26721]

Từ những gì tôi thấy, thì Reid, Mana, và Rina đều là những chiến binh, vậy nên họ không thông thạo về ma thuật cũng là hợp lý… Nhưng từ cách họ nói về Đại học Ma thuật và tất cả mọi thứ, có vẻ như là vào thời điểm hiện tại thì ma thuật đã trở thành một thứ gì đó hiếm có rồi.

“Tôi không hiểu lắm về phần tua lại, nhưng không phải là Ma thuật Điều khiển là một ma thuật cổ xưa bị thất lạc à?! Thực sự thì, cậu… Cậu là ai vậy?”

Ugh… Việc này đã trở nên khá rắc rồi rồi nhỉ. Với bầu không khí như thế này, tôi phải làm cho mình không bị nổi bật.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ Pochi làm gì đó à? Hmm, tôi sẽ làm thế vậy.

Tôi nháy mắt với Pochi trong khi tìm kiếm sự hỗ trợ từ cô ấy. Dường như nhận ra tôi định làm gì, Pochi nhìn xuống và thở dài.

“Ngài ấy là một Pháp sư du hành, còn tôi là Sử Ma của ngài ấy. Chúng tôi không có giao thiệp gì với Đại học Ma thuật gì cả, nhưng xin đừng hỏi về chuyến hành trình của chúng tôi.”

“Nhưng mà, cậu biết-“

“Thôi nào anh, họ là những người đã cứu sống chúng ta đấy. Hãy dừng việc đó thôi.”

“Đúng đấy, anh trai.”

Cả ba bọn họ là anh chị em à, ra vậy.

Reid cho tôi ấn tượng của một người anh cả đáng tin cậy. Anh ta là một chàng trai to lớn, cơ bắp, và có một mái tóc màu nâu nhạt rối bù.

Mana mang một ấn tượng mạnh mẽ như một người chị cả… giống như là, không có ý đả kích gì đâu nhé, kiểu người được trời phú để đánh lừa các chàng trai. Mái tóc dài của cô được pha giữa màu nâu và màu đỏ cũng khiến càng khiến điều đó nổi bật hơn.

Và so với một chiến bình, thì Rina có vẻ như quá gầy và mỏng manh, và quá thấp nữa. Dù tôi nhìn thế nào đi chăng nữa, thì em ấy vẫn chưa đến 15 tuổi. Tôi nhớ là em ấy cầm một thanh kiếm dài không cân đối với cơ thể của mình. Mái tóc của em ấy cùng màu với của người chị, nhưng được cắt ngắn, chỉ dài đến gáy của mình.

“Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi thực sự rất biết ơn sự trợ giúp của cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Asley.”

“Nếu như câu hỏi không làm anh phiền thì, điều gì đã mang Asley-sama tới đây vậy?”

Những lời của Rina làm tôi thấy khó chịu ở mọi chỗ. Dù có nhìn lại bản thân mình như thế nào, thì tôi vẫn thực sự không hợp để được người lạ gọi là “-sama”.

“Sau khi sống ẩn dật một thời gian khá dài, chúng tôi đã bắt đầu một cuộc hành trình để mở rộng kiến thức của mình. Có vẻ như chúng tôi đã bị lạc, nhưng cuối cùng thì, chúng tôi đã đến được xa lộ và gặp được các bạn.”

Hay lắm, Pochi. Giải thích mọi thứ hoàn hảo trong khi không để lộ ra những chi tiết nhạy cảm.

Dù tất cả mọi thứ cô ấy nói vẫn đúng.

“Tôi hiểu…”

“Thế còn các cậu thì sao? Thấy các cậu được trang bị nhẹ, tôi cho rằng có một khu định cư gần đây, và nếu vậy thì tôi muốn biết về nơi đó…”

“À thì… Chúng tôi tới từ Faltown. Nơi đó không hẳn là một thị trấn nhưng mà… Chúng tôi tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của những vị cứu tinh của mình rồi. Chúng tôi sẽ dẫn cậu đến đó.”

“Không hẳn…?”

Ánh mắt của ba người họ hướng xuống như một lời đáp lại câu hỏi của tôi.

“Viện binh”… “Không hẳn”… Từ những lời đó, tôi giả thuyết rằng điều kiện sống của ba người này khá khó khăn. Và từ đó, Pochi và tôi không đặt thêm câu hỏi nào nữa.

Chúng tôi sẽ sớm biết thôi, một khi đến được Faltown.

***

Chúng tôi bước đi trên xa lộ, trong khi tôi giữ phép Nguồn Sáng trên cao.

Dẫn đường là Reid, cùng với Rina và Mana ở hai bên của anh ta; tôi ở đằng sau họ, và Pochi, chiến binh mạnh mẽ nhất, thì bảo vệ phía sau.

Muốn biết về khả năng chiến đấu tổng thể của chúng tôi, nên tôi đã sử dụng Kính Thẩm Định mà họ không hay biết.

----------

* TÊN: Reid

* DANH HIỆU: Kẻ mạnh – Anh trai cả - Kiếm sĩ

* LV: 39

* HP: 412

* MP: 39

* EXP: 101,502

* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT

                - Đập chém

                - Tăng cường sức mạnh

                - Tăng cường thể lực

----------

Có phải Đập chém là một kỹ năng nguyên bản của anh ta không? Tôi không nghĩ tôi đã nghe thấy nó trước đây.

Và tôi đã sử dụng Chữa Lành lên tất cả mọi người, vậy nên giá trị HP tôi đang thấy lúc này hẳn là giá trị tối đa.

----------

* TÊN: Mana

* DANH HIỆU: Chị gái – Kiếm khách

* LV: 27

* HP: 288

* MP: 54

* EXP: 49,230

* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:

                - Tăng cường sức mạnh

----------

Chỉ số của cô ấy có vẻ khá giống với tôi. Và lượng MP của cô ấy cao hơn của Reid, tôi đoán đó là điều hiển nhiên.

Thông thường thì con gái có lợi thế về MP mà.

----------

* TÊN: Rina

* DANH HIỆU: Em gái – Kiếm sĩ tập sự

* LV: 18

* HP: 191

* MP: 126

* EXP: 17,397

* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT: -

----------

Tôi phải nói rằng là, ngay từ đầu việc đưa cô gái này đến đây đã quá sức rồi.

Và cân nhắc với lượng MP của em ấy, thì thật lạ khi em ấy lại được chọn làm một chiến binh đấy. Em ấy đương nhiên thích hợp để làm một pháp sư hơn, vậy thì tại sao lại không nhỉ?

Ở tuổi của em ấy, thì vẫn chưa quá muộn để bắt đầu.

“Chủ nhân… Chủ nhân.”

Pochi thì thầm gọi tôi.

“Gì vậy?”

“Đó không phải một thói quen hay đâu ạ. Tôi hiểu ý định của ngài, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là ngài nên có sự đồng ý của những người đồng đội trước cái đã.”

“A, xin lỗi… Ta sẽ cẩn thận hơn.”

“Như thế là được rồi.”

Việc đấy không phải là một thói quen tốt. Tôi sẽ cần phải hỏi sự chấp thuận để được nhìn vào khả năng của những người khác… Chắc vậy.

“Hmm? Phát hiện quái vật phía trước. Có 1 con, nhưng mà… nó rất lớn!”

Giọng nói to thật đấy. Như thể anh ta đang nói với nó để tìm thấy chúng tôi vậy. Và tôi đây, đè phép Vô Hình lên phép Nguồn Sáng để con quái vật không thể thấy được.

Nhưng thực sự đấy, nó rất to lớn. Cái quái gì vậy?

Tôi gửi phép Nguồn Sáng bay về phía trước, nhưng Pochi ở phía sau nhận ra hình dáng thật sự của nó đầu tiên với khả năng hoạt động hiệu quả trong bóng tối.

“Chimera! Nó đã để ý chúng ta rồi! Cẩn thận!”

Thứ ở trước mặt chúng tôi là một con quái vật khổng lồ, cao 8 mét, với đầu sư tử, thân dê, và đuôi rắn.

Có vẻ như đó là một con quái vật cấp B, nên một nhóm cấp độ 40 với hai chiến binh và một pháp sư là đủ.

Và vì chúng tôi có Pochi nên sẽ không có vấn đề gì cả.

“Ugh – tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đi xa đến thế này cả!”

“Reid, bảo vệ Mana và Rina! Pochi, tiến lên trước và câu giờ cho ta!”

“Tuân lệnh!”

“Được rồi!”

Mana thì ổn, nhưng gương mặt của Rina thì tràn ngập sợ hãi. Tôi đoán điều đó cũng dễ hiểu. Trong tình huống chiến đấu như thế này, nếu như có người cấp độ thấp thì nên ưu tiên bảo vệ họ.

“GWAHHHHH!!”

Pochi phát động khả năng đặc biệt của cô ấy, Khổng Lồ Hóa. Giờ đây đã cao tới 6 mét, Pochi có thể sẽ hạ luôn kẻ thù trước khi tôi hoàn thành xong ma thuật của mình.

Vì tôi đã ra lệnh cho cô ấy, nên việc câu giờ có vẻ sẽ là thứ duy nhất Pochi sẽ làm trong trường hợp này. Một phần là vì cô ấy cũng muốn tôi có chút kinh nghiệm nữa, tôi chắc chắn như vậy.

Gặp phải một con sói to lớn bí ẩn, con Chimera có vẻ hơi do dự. Đó là thứ tôi đang đợi-

“Hoi no hoi no hoi no hoi! Lục Giác Kết Giới!”

Một vòng phép xuất hiện dưới chân của con Chimera; tạo thành một hình lục giác hoàn hảo bao bọc con quái vật trong một luồng tia sét màu trắng xanh. Các chi, đuôi và miệng của con Chimera bị hạn chế chuyển động.

“Được rồi, ngay bây giờ! Kết thúc nó đi!”

Chimera là một con quái vật có khả năng kháng ma thuật rất cao. Nên tất nhiên, Ma thuật nguyên bản tồn tại để chống lại những con quái vật như vậy.

Ma thuật nguyên bản khác với ma thuật ở việc sử dụng các vòng phép lục giác.

“C-cái đó là gì vậy?!”

“Nhanh lên! Nó không thể giữ được lâu đâu!”

“Oh – oh!”

“Đi thôi anh!”

Reid và Mana hét lên một tiếng và dũng cảm lao vào con Chimera.

Và như dự đoán, đôi chân của Rina đứng sững lại. Tôi đứng trước em ấy và cẩn thận cẩn thận quan sát thiệt hại mà con Chimera gây ra cho Kết Giới.

“Rina-chan, không cần phải hoảng sợ. Con quái vật đó có thể bị tiêu diệt nếu đúng cách.”

“Ah… Um… Cám ơn-“

“GWOOOOOHH!!”

Con Chimera đang liên tục bị chém bởi Reid và Mana, hét lên với lời cảm ơn của Rina. Kết Giới vẫn còn hoạt động, nhưng có lẽ không còn nhiều thời gian nữa.

Luồng tia sét trắng xanh trói con Chimera bắt đầu phát sáng, như là sắp vỡ ra.

“Ngay lúc này, Chủ nhân! Phép hỗn hợp!”

Ta không thể nào dùng ma thuật nguyên bản hỗn hợp được! Việc đó nằm ngoài khả năng của ta, đồ ngốc này!

“Hoi no hoi no hoi! Băng Giác!”

Tôi vẽ một vòng phép phía trên đầu con Chimera, phóng to và thi triển nó, tạo ra một khối băng khổng lồ.

Với một chấn động kinh hoàng rung chuyển cả mặt đất, khối băng đâm vào cơ thể của con Chimera và giữ nó lại.

“Được rồi, thành công! Giờ thì đi đi!!”

Hai người hơi bất ngờ với sự xuất hiện của khối băng, nhưng ngay khi tôi hét lên, họ nhanh chóng hành động.

“ORAAAA!!”

“HAAHHH!!”

Mana đâm vào đầu sư tử, kết thúc trận chiến.

Và cùng lúc đó, tiếng chuông lên cấp reo lên trong đầu tôi. Có lẽ bởi vì tôi đã không làm gì ngoài việc nghiên cứu trong thời gian dài nên đã dùng quá sức. Có vẻ như đây là ý của Pochi rằng sức mạnh không bị trói buộc bởi cấp độ và số lượng.

“Giờ thì, Rina-chan, kết thúc rồi.”

Tôi gọi Rina và đặt tay lên vai của em ấy, để làm giảm nỗi sợ của em ấy.

“V-vâng… Cám ơn anh rất nhiều…”

Cô gái nhỏ, với đôi mắt đang rơm rớm nước, nắm lấy tay tôi và tự mình đứng dậy.

Khi tôi ở tuổi của em ấy, có lẽ tôi cũng sẽ giống như vậy. Chà, ngay cả khi nói về nỗi nhớ đầy xúc động này, thì những ký ức tôi có lúc này về bản thân vào 5000 năm trước đây chỉ như sương mù thôi.

“Xem này, anh trai! Những cái sừng và ranh năng của Chimera! Chúng ta có thể dùng chúng để nâng cấp trang bị của mình đấy!”

“Mana, những người đã làm phần lớn việc trong trận chiến là Asley và Pochi. Chúng ta sẽ đưa nguyên liệu hiếm cho họ.”

“Er… Nhưng mà…”

Mana vẫn đang giữ lấy chỗ sừng và răng nanh của con Chimera trở nên buồn bã.

“Ahh, không cần đế ý đến tôi đâu. Tôi chắc chắn là ba người bọn cậu sẽ dùng chúng tốt hơn tôi đấy. Tôi sẽ chỉ lấy mắt Chimera thôi.”

“Phần mắt á?! Tôi chưa bao giờ nghe về việc chúng được sử dụng làm nguyên liệu đấy.”

“Mắt Chimera thực sự cần thiết cho việc cường hóa vũ khí, như là… À thì, tôi đoán vào lúc này thì việc đó quá phức tạp để bàn luận nhỉ.”

“Chủ nhân, ngài đáng ra nên… khôn ngoan hơn khi bàn luận về những chủ đề như thế đó.”

Tôi nhận ra ngay sau khi nói những điều đấy!

Thực sự là, tôi có cần cẩn trọng về mọi thứ tôi làm không vậy?

Ba chiến binh ngơ ngác nhìn tôi, nhưng phần lớn là vì họ vừa mới chứng kiến cảnh Pochi thu nhỏ về kích trước ban đầu, vậy nên không cần lo lắng về chuyện đó.

“Thực sự thì cậu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều đấy. Tôi rất vui vì cuối cùng chúng tôi cũng đã trả thù được cho ông già của mình rồi.”

“…Vậy là cậu đã từng gặp nó như vậy trong quá khứ à?”

“Cậu thấy đấy, con quái đó đã tấn công Faltown vài năm về trước. Ông già nhà tôi là chiến binh mạnh nhất lúc đó. Ông ấy đuổi được nó đi nhưng bị thương nặng trong cuộc chiến…”

“Khoan đã – chờ một chút! Một con Chimera tấn công một thị trấn? Thế Guild đang làm cái quái gì vậy?! Với họ thì không quá khó để đánh đuổi nó đi, đúng không?”

“Chủ nhân, cuộc nói chuyện đấy có thể để dành lại cho lúc khác. Chúng ta nên tiến đến Faltown càng sớm càng tốt.”

Phải rồi. Tôi vừa vướng phải một thói quen mà tôi đã quyết định rằng sẽ cố dừng lại vào lúc trước. Không có gì lạ khi Pochi cảnh báo tôi về rất nhiều thứ mà tôi làm.

Tôi thực sự là một tên ngốc, nhỉ…

“Ah, xin lỗi… Hãy nhanh chân lên nào…”

Chúng tôi về lại đội hình như trước và tiếp tục cuộc hành quân về Faltown.

Trên đường đi, Rina giảm tốc độ trong giây lát và đến bên cạnh tôi.”

“Um… Xin ngài đừng quá lo lắng về chuyện đó ạ.”

Tôi cảm giác rằng những lời quan tâm của Rina đã giúp tôi bình tĩnh lại đôi chút.

------------------------------

Trans: ĐM

Ghi chú

[Lên trên]
Trong jap dùng 魔法: Mahou, ma pháp, và 魔術: Majustu, ma thuật. Mình dịch là ma thuật và ma thuật nguyên bản cho đỡ bị nhầm
Trong jap dùng 魔法: Mahou, ma pháp, và 魔術: Majustu, ma thuật. Mình dịch là ma thuật và ma thuật nguyên bản cho đỡ bị nhầm
[Lên trên]
định luật LN/anime/manga: không hiểu = nghiêng đầu :V
định luật LN/anime/manga: không hiểu = nghiêng đầu :V
[Lên trên]
đoạn này là Rina đang dùng hậu tố -sama. Bộ này ko giữ phần hậu tố -san, -kun, -sama,… khi xưng hô nên có đoạn nào hơi kỳ cục thì bỏ qua cho nhé :v mình ko biết tiếng nhật nên ko có sửa được gì đâu :))
đoạn này là Rina đang dùng hậu tố -sama. Bộ này ko giữ phần hậu tố -san, -kun, -sama,… khi xưng hô nên có đoạn nào hơi kỳ cục thì bỏ qua cho nhé :v mình ko biết tiếng nhật nên ko có sửa được gì đâu :))
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

À lại thêm một bộ có ma pháp thất truyền
t thích điều này
Xem thêm
Kẻ ngốc
Xem thêm
"thị trần" >>> "thị trấn"
"sử dùng" >>> "sử dụng"
"ngay su khi" >>> "ngay sau khi"
"xoi mói" >>> "soi mói"
Xem thêm
DMiscalling
Chủ post
Đã sửa. Cám ơn cán bộ
Xem thêm