• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Chương 1. Thần Dược Vĩnh Cửu

Độ dài: 3,259 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

“Ahh, không phải nó. Sao lại thành thế này… Mình biết là phải đặt giới hạn thời gian để giữ cho ma thuật tàng hình không bị biến mất, nhưng thay vào đó tại sao nó lại trở thành mờ đi khi mình thêm công thức giới hạn thời gian vào vòng phép? Có phải mình đặt sai vị trí không? Đợi đã, không phải, nếu làm vậy, thì vòng tròn sẽ mất cân bằng, nếu thế thì… Liệu mình có nên mở rộng vòng phép gốc để giữ sự ổn định? Khoan, không được, điều đó sẽ gây mất cân xứng trong các thành phần công thức, vậy nên vô nghĩa. Hmm… Mình không hiểu được…”

“Chủ nhân, đã đến lúc chúng ta bước ra ngoài rồi đấy.”

“Gì cơ, Pochi, không phải chúng ta mới chỉ ở trong hầm ngục này có 80 năm thôi sao? Không phải từ bỏ quá nhanh à?”

Pochi, một cô chó thuộc giống chó Husky Siberia, đã trở thành Sử Ma của tôi 800 năm về trước. Từ lúc đó, cô ấy luôn ở bên tôi như một người bạn và một người chăm sóc. Gần đây, cô càng ngày càng quở trách tôi nhiều hơn, ngày này sang ngày khác.

“Không phải là tám mươi năm! Và lần cuối cùng ngài ra ngoài, là chỉ có 6 tiếng thôi đấy! Ngài có nhớ được gì trước lúc đó không!?”

“Hmm… Ồ phải, ta đang nghiên cứu khắc ma thuật bản chất vào cặp kính!”

“Tôi đang không nói về chủ đề nghiên cứu của ngài, mà là thời gian ngài đã dành cho nó! Đã 120 năm rồi đấy! Chúng ta đã cắt đứt với thế giới bên ngoài 120 năm rồi đấy, ngài có nghe không?! Có phải ngài muốn trở thành một nhà Hiền triết hay gì à?!”

“Này, nhưng chúng ta đã ra ngoài 6 tiếng để… ờ thì, chúng ta đã làm gì cơ?”

Pochi, hoàn toàn kinh ngạc, thở một hơi dài.

Trông như là cô chuẩn bị đến giới hạn của mình rồi. Thật là một thứ bé nhỏ dễ bị căng thẳng.

“…Chúng ta ra ngoài để mua một cặp kính.”

“Ahh, phải rồi, chính nó chính nó. Ta chắc chắn rằng cặp kính ở đâu đó quanh đây… Đây rồi! Ô, hê hê hê, nó bị vỡ hết rồi…”

“Đó là lý do tại sao ngài không nên ngay lập tức chuyển sang một dự án mới ngay khi ngài vừa mới hoàn thành một cái… Nghe này, chủ nhân… Không, tôi sẽ nói như một người bạn, Asley; tốt hơn là ngài nên có một lối sống giống con người hơn đi.”

“Này, thôi nào, ngươi là Sử Ma của ta, đúng chứ?”

“Với tôi thì đúng, nhưng ngài vẫn là một con người!”

Tông giọng của Pochi càng trở nên cương quyết hơn với mỗi từ mà cô ấy nói ra. Tôi chắc chắn rằng cô ấy thực sự lo lắng cho tôi.

Đã 5000 năm rồi… Hoàn toàn nhờ may mắn, tôi ở tuổi 17 đã thành công trong việc điều chế Thần Dược, đó là Giọt Vĩnh Cửu. Tôi đã uống nó, và đạt được một cơ thể trường sinh [note26716]. Là một học viên không có tài năng như một Pháp sư hay là một Nhà giả kim, đó là kiệt tác đầu tiên và duy nhất của tôi.

Đạt được phước lành độc nhất vô hạn thời gian, tôi đã dành phần lớn thời gian vào việc nghiên cứu ma thuật.

Mặc dù tôi đã học được những khái niệm ma thuật đơn giản, nhưng không may thay, khả năng học tập của tôi vẫn không thay đổi quá nhiều; tôi vẫn mất hàng tháng trời để học những điều mới từ thời điểm đó. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là kỹ năng của tôi đã được cải thiện với tốc độ của một con rùa, và qua những phương pháp đã lỗi thời. Theo lý thuyết thì, tốc độ tiến bộ của tôi hẳn đã nhanh hơn một bước so với hồi trước.

Nhưng mỗi lần tôi học một thứ hoàn toàn mới, thì tài năng của tôi lại hết tốc lực đưa tôi theo chiều hướng ngược lại với những gì đáng ra phải như thế.

Một lần khi tôi cải thiện bản thân thông qua luyện tập và nghiên cứu sức bền, tôi bắt gặp Pochi lúc vẫn còn là một cô cún nhỏ, và mẹ của cô, đang bị một con quái vật tấn công.

Sử dụng Băng Xạ, một ma thuật tôi đã dành 8 tháng để học, tôi đã thành công đuổi con quái vật đi, nhưng bất hạnh thay, tôi không thể cứu được mẹ của Pochi. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh Pochi khóc trước ngôi mộ của mẹ cô ấy.

Từ lúc đó, Pochi và tôi đã sống một cuộc sống dài và vui vẻ. Cô ấy rất thông minh, thân thiện, và nhanh chóng đáp lại những hướng dẫn đơn giản.

Nhưng tôi luôn biết rằng sẽ đễn lúc hai chúng tôi phải chia xa. Đúng, tôi sẽ sống đến mãi mãi, nhưng thời gian của Pochi sẽ kết thúc chỉ bằng một phần năm thời gian tôi sử dụng để tạo ra Kính Thẩm Định.

Tôi nói với Pochi về Giọt Vĩnh Cửu, thứ tôi vẫn còn giữ lại một nửa, và hỏi rằng liệu cô ấy có muốn uống chúng không. Pochi rất thông minh, cô do dự và tiếp tục suy nghĩ về việc uống chúng.

Chà, nhưng cô ấy đã uống chúng trước khi kịp nhận ra.

Là một tên ngốc, tôi đã để Giọt Vĩnh Cửu trên cái bàn đầy nguyên liệu nghiên cứu, và tại một lúc nào đó, nó đổ vào khay thức ăn của Pochi.

Và là một tên ngốc, 50 năm đã trôi qua trước khi tôi nhận thức được điều gì đã xảy ra.

Trong khi nhìn vào Pochi, đã sống quá tuổi thọ của mình, tôi cuối cùng cũng để ý đến cái lọ bị đổ và trống rỗng trên bàn. Đi đến kết luận, tôi đã giải thích lại với Pochi, và phản ứng của cô ấy thì… Thành thực mà nói, khá là hài hước.

Không lâu sau đó, tôi đã biến Pochi trở thành Sử Ma của mình.

“Vậy thì, ngài biết đấy… Ngài nên đi ra ngoài thường xuyên hơn, phải chứ?”

“Nhưng chúng ta có nơi nào để đến không…?”

“Chủ nhân, ngài đã quên mất tại sao ngay từ ban đầu ngài lại đắm mình vào nghiên cứu sao? Không phải ngài đã nói là ngài muốn có được sức mạnh to lớn để có thể giúp đỡ thế giới sao?”

“Ahh, ta có nói vậy để đáp lại những kẻ đã chế giễu ta, nhưng đó là 500 năm trước rồi, vậy nên ta đã đổi hướng đi khi nhận ra rằng họ chắc là không thể nào vẫn còn sống được.”

“Ôi, vì lợi ích của… Chủ nhân, ngài từ bỏ mọi chuyện dễ dàng quá đấy! Ngài còn chưa sử dụng Kính Thẩm Định để nhìn trộm bao giờ cả!... Không phải là tôi đang khuyến khích ngài đâu nhé!”

Giờ cô ấy nhắc tới nó…

Đó chắc hẳn là thói quen xấu của mình, tạo ra một thứ, rồi ngay lập tức chuyển sang việc tiếp theo khi ham muốn khác nổi lên.

Và gần đây mình vẫn chưa ra ngoài để quan sát thế giới, vậy nên giờ có thể là thời điểm thích hợp.

“Nhưng mà nếu ta nhớ chính xác thì, cấp độ của chúng ta đang rất thấp…”

“Ngài đang nói gì vậy? Bỏ qua cấp độ của chủ nhân, thì của tôi đã đạt 100 rồi.”

“Không thể nào?! Khi nào mà ngươi-?!”

“Không giống chủ nhân, tôi đã luyện tập bên ngoài… Đợi đã, tôi cũng luôn luôn là người duy nhất ra ngoài để kiếm đồ ăn đấy!”

“Ngh… Ồ phải, để xem nào… À đây rồi. Sản phẩm phụ của dự án Kính Bản Chất, Kính Thẩm Định!”

Nếu như tôi đeo chúng lên và nhìn vào Pochi… Để xem nào…?

----------

* TÊN: POCHI

* DANH HIỆU: Sử Ma của Kẻ Ngốc – Sử Ma Cấp Cao – Kẻ mạnh – Đại Lang

* LV: 100

* HP: 2,500

* MP: 507

* EXP: 9,999,999

* Kỹ năng đặc biệt

                - Hơi thở công kích (cực hạn)

                - Phong trảo

                - Khổng lồ hóa

                - Bão tố

----------

Trong danh hiệu có cái ‘Kẻ Ngốc’ gì vậy? Chỉ bởi vì mình ngu ngốc… là vậy à?

Đợi đã, mình vừa mới thừa nhận chuyện đấy, phải không nhỉ…

Ah, được rồi, dùng ma thuật phản chiếu lên cặp kính, và… đây.

----------

* TÊN: ASLEY

* DANH HIỆU: Kẻ Ngốc - Phân cực - Ứng viên Hiền giả - Pháp sư – Nhà giả kim – Kẻ dùng trượng

* LV: 20

* HP: 214

* MP: 9812

* EXP: 21955

* Kỹ năng đặc biệt

                - Ma thuật công kích (Đặc biệt)

                - Ma thuật hỗ trợ (Trung cấp)

                - Ma thuật hồi phục (Trung cấp)

                - Thanh tẩy (Nâng cao)

----------

Giờ thì đó là một lượng MP khá lớn đấy.

Có phải là do tất cả những gì mình làm có thêm càng ngày càng nhiều kiến thức không? Có khả năng là nó cũng sẽ cao hơn nữa khi tăng cấp độ của mình lên.

Và nói chung là sẽ tốt hơn khi có thêm nhiều danh hiệu, chắc chắn là vậy, nhưng vài cái có vẻ mang hiệu ứng bất lợi… Ý tôi là, nó đã tự giải thích rồi. Kẻ Ngốc; thứ đó hẳn đã gây ánh hưởng bất lợi đến mọi thứ khác. Tôi sẽ phải kiên trì trong việc loại bỏ nó đi.

Phân cực: tôi đoán rằng thứ này là kết quả của việc tôi chỉ tập trung vào việc nghiên cứu.

Và Ứng viên Hiền giả; thứ này có phải do vừa được nhắc tới không? Tôi chưa bao giờ ứng cử vào vị trí đó cả!

Chà, tôi đoán là có khá nhiều thứ tôi phải giải quyết trong thời gian sớm đấy.

“Được rồi, vậy đi! Chúng ta sẽ rời đi vào ngày mai! Pochi, thu dọn đồ đạc nào!”

“Rõ thưa chủ nhân! Để đó cho tôi!”

***

“…Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì đây, thưa chủ nhân?”

“Ta quên mất ánh nắng mặt trời sáng chói như thế nào… Giờ thì, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu sẽ trở thành huyền thoại trong nhiều thập kỷ tới nào!”

“Tôi hiểu, tôi hiểu… Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì?”

“Với các hành trình và cuộc phiêu lưu, một mục tiêu là hết sức cần thiết. Pochi, ngươi có nghĩ đến điều gì không?”

“Mục tiêu à?... Chà, vì tôi đã trở thành một Sử Ma, tôi có lẽ muốn xem liệu mình có thể tìm thấy và tham gia vào cuộc hội họp gọi là Chén Thánh Sử Ma [note26717] không.”

Tôi đang từng nghe về điều đó trước đây, nhưng làm cách nào mà Pochi lại biết được?

Có thể có gì đó về nó ở trong một trong những quyển sách của tôi. Có lẽ đó là nơi cô ấy biết được nó.

“Thưa chủ nhân, ngài có ý gì không?”

“Để xem nào… Với các cuộc phiêu lưu, đó hẳn là cuộc thám hiểu ngục tối! Ta muốn thử chinh phục ngục tối bí hiểm nhất thế gian, Túi ngực áo của Quỷ Vương [note26749]! Ở đó hẳn có rất nhiều những cuốn sách và tạo tác quý hiếm… Ồ, phải rồi, còn cái này nữa-“

“Và đó là… gì vậy?”

“Ta không nói rằng muốn trở thành một Nhà thông thái, nhưng… ít nhất thì ta muốn xóa đi danh hiệu Kẻ Ngốc.”

Miệng của Pochi há hốc trong ngạc nhiên.

Không, xin đấy, đừng nhìn ta như vậy…

“Thưa chủ nhân, tôi mong ngài không nói dối! Danh hiệu Kẻ Ngốc gây bất lợi với mọi sức mạnh của ngài! Đợi đã, không phải điều đó có nghĩa là tôi cũng mang danh hiệu Sử Ma của Kẻ Ngốc sao?!”

“Ồ, phải đấy, đúng là ngươi có cái đó khi ta nhìn vào.”

“Ồ, ra vậy… Thì ra đó là tại sao cơ thể của tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ hơn khi tôi lên cấp…”

“Giờ thì, không cần quá bận tâm về nó đâu. Ta chắc chắn ngươi vẫn có sức mạnh tương đương với những mạo hiểm gia phân lớp chiến binh, đúng chứ?”

“Những gì tôi lo lắng là tôi có thể sẽ không thể khỏe hơn cấp độ đó. Chà, tôi sẽ không lo nghĩ về điều đó. Vậy thì, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Vị trí hiện tại của chúng ta đang là khu vực rừng rậm, với sa mạc ở phía bắc, vùng biển ở phía nam, đồng cỏ ở phía đông, và những rặng núi ở phía tây.”

Tôi không thích cát. Nó rất thô, ráp, gây khó chịu, và chỉ là… đó thực sự không phải là một nơi mà người ta sẽ sẵn sàng đi tới. Các rặng núi bị bỏ qua, cũng vì lý do tương tự.

Vậy thì những nơi còn lại cho chúng tôi là biển cả hoặc đồng cỏ. Trong trường hợp này thì…

“Pochi, ngươi muốn ăn gì? Thịt hay là cá?”

“Ngài vẫn còn nhớ tôi là một con sói đấy chứ? Tất nhiên sự lựa chọn của tôi sẽ luôn là thịt rồi.”

“Được rồi, tiến đễ chỗ thịt – ý ta là, đến vùng đồng cỏ! Đi thôi!”

“AWOOOOO!” [note26718]

~~ Phía Đông, Vùng đồng cỏ ~~

“Chà chà, quả là một mẻ lớn… Chúng ta đã kiếm được một mớ rồi nhỉ, Pochi?”

“Tất cả là do ngài đã đi quá liều lĩnh đấy ạ! Bây giờ chúng ta có 7 con Cyclope và 3 con Killer Mante trước mặt! Bây giờ ngài định làm gì?!”

“Bình tĩnh đã nào; hãy nghĩ rằng đó là một cơ hội để tạo ra một sự kết hợp tinh tế giữa chúng ta! Khởi động Chiến Dịch R.I.P Pochi!”

“PHẢN ĐỐI! Aha, tôi có ý tưởng hay hơn này! Thay vào đó hãy kích hoạt Chiến dịch Hy sinh Asley đi!”

Thật là một điều khủng khiếp đấy!

“PHẢN ĐỐI, PHẢN ĐỐI! Chà, giờ thì cứ câu cho ta chút thời gian đã!”

“Ô, vậy là ngài đã ra lệnh cho tôi làm việc đó hả!”

Không có một khắc thận trọng, Pochi tự mình lao vào giữa đám Cyclops.

Tôi truyền ma lực vào cây trượng của tôi và bắt đầu vẽ vòng phép trên không khí. Sau đó tôi vẽ vài ký tự, chói sáng như mặt trời, nâng chúng lên rồi đặt vào trong vòng phép. Với những ký tự được thêm vào ngôi sao năm cánh như một công thức ma thuật, phép thuật đã được kích hoạt thành công.

“Được rồi, Pochi, lùi lại nào! Hỏa Thương, đến rồi đây!”

“”GYAAAAA!!””

Những ngọn thương đâm vào lũ quái vật với sức mạnh của những viên thiên thạch rực cháy, và những bộ phận bị xé ra tan biến gần như ngay lập tức.

Rồi sau đó tiếng chuông báo lên cấp vang lên trong não tôi. Như mọi khi, cảm giác như cứ vang vọng trong đầu tôi…

“Ouch! Đau đấy! Ngài không thể chọn vài ma thuật nhẹ nhàng hơn à?!”

“Này, đừng có đổ lỗi cho ta chứ! Ta đâu có biết cách để xử lý ma thuật trong từng trường hợp cụ thể đâu! Và ngươi có biết là gần đây ngươi đã mắng mỏ ta quá nhiều rồi không hả!”

“Đó không phải là mắng mỏ! Tôi luôn luôn nghĩ cho lợi ích tốt nhất của Chủ nhân đấy!”

“Ồ, ta hiểu, cảm ơn rất nhiều!”

“Vâng, không có gì đâu!”

Pochi càng ngày càng trở nên giống một người chị dâu rồi đấy, nhưng nghiêm túc thì, có vẻ như cô ấy đang thực sự quan tâm đến tôi.

Việc này khiến tôi nhớ về cha mẹ của tôi, những người mà tôi đã quên mất gương mặt của họ từ lâu rồi.

Trở thành trẻ mồ côi từ lúc lên 10 tuổi, tôi đã được chú của mình bảo bọc, và khi tôi lên 15 tuổi thì chú cũng rời bỏ tôi. Chú ấy đã làm điều tối thiểu nhất trong việc nuôi dạy tôi, vậy nên tôi không còn biết ơn gì nhiều cho chú ấy nữa.

“Thực sự thì, Túi ngực áo của Quỷ Vương, Chén Thánh Sử Ma… Chúng thực sự ở đâu vậy?”

“…Giờ thì, có phải ngài đang đề nghị là chúng ta sẽ đi thẳng đến đích không?”

“Gì cơ, không phải đó là điều đáng ra chúng ta nên làm à? Có thể không phải là Túi ngực áo của Quỷ Vương, nhưng với cấp độ của ngươi, vẫn ổn khi ngươi đi tìm Chén Thánh Sử Ma, phải chứ?”

“Xin ngài đừng nói những thứ ngu ngốc nữa ạ. Hiển nhiên là, những người đạt được cấp độ 100 rất hiếm [note26719]. Đó là thứ một thứ không thể đạt được nếu như không học hỏi và làm chủ vô số chiến thuật, khắc ghi chúng lên cơ thể, để đạt được sức mạnh không bị ràng buộc bởi cấp độ và số lượng.”

“Sao mà ngươi lại biết được những thứ này vậy?”

“Tất cả đều được ghi trong những cuốn sách mà tôi tìm thấy trong kho lưu trữ của Chủ nhân mà. Dù tôi cảm giác rằng những thứ trong câu hỏi đã cũ rồi thì phải.”

Tôi biết mà. Đúng là vậy đấy. Tôi đã để ý rằng một vài cuốn sách của mình có nước dãi của Pochi.

Vậy là cô ấy đã lật những trang sách sau khi liếm lòng bàn chân của mình. Cô nghĩ mình là ai vậy, một lão già à?

“Vậy thì giờ chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Tôi có đề xuất là sẽ quyết định một địa điểm để làm căn cứ, và tập luyện bản thân trong khi thu thập thông tin.”

“Vậy thì không phải tốt hơn là quay trở lại cái ngục tối đó sao…”

“Tất nhiên là ngài sẽ nói như vậy rồi… Việc đó chẳng có ích gì đâu ạ. Ở lại đó lần nữa, và tôi cảm giác rằng nhân tính của ngài có thể biến mất đấy.”

“Vậy thì, chúng ta có cách nào để tìm ra một khu định cư của con người không, cô cún Pochi?”

Theo lời của tôi, Pochi thấy không còn sự lựa chọn nào khác, và bắt đầu ngửi mùi của vùng lân cận.

Với một con chó, thì chắc chắn là cô ấy cực kỳ đáng ấn tượng… Giống như là cô ấy trở nên rất giỏi trong việc đó kể từ khi trở thành Sử Ma.

Sau cùng thì, từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ như thế này.

“Khịt khịt… Hm, tôi ngửi được mùi nước từ hướng đó.”

“Ở đâu có nước, thì ở đó có nền văn mình hử. Đó là sự chỉ dẫn duy nhất ta có, nên lúc này thì cứ đi kiểm tra đã.”

------------------------------

Trans: ĐM

Ghi chú

[Lên trên]
nghĩa là trẻ mãi không già
nghĩa là trẻ mãi không già
[Lên trên]
eng: Familiar Chalice
eng: Familiar Chalice
[Lên trên]
đại khái là Pochi hú
đại khái là Pochi hú
[Lên trên]
trong eng dùng “dime and dozen”, nghĩa là phổ biến, nhưng dịch như vậy thì nghe sai vl. Nên đoạn này mình sửa lại 1 chút là hiếm
trong eng dùng “dime and dozen”, nghĩa là phổ biến, nhưng dịch như vậy thì nghe sai vl. Nên đoạn này mình sửa lại 1 chút là hiếm
[Lên trên]
Eng: The Devil King’s Chestpocket
Eng: The Devil King’s Chestpocket
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bỏ qua mặt ngữ thì bản dịch của bác ổn đấy.
Chỉ bị lỗi đánh máy 2 từ: "ngôi sao năm cách" >> "cánh" và "dể đạt được sức mạnh" >> "để"
Xem thêm
DMiscalling
Chủ post
Vãi nồi có cả cảnh sát chính tả ở đây luôn?! Dù sao cũng cám ơn nhé
Xem thêm
Khá thú vị
Tem
Xem thêm