Chỉ cần thế thôi là đủ.
Matsumura Ryouya Takeoka Miho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ONLY ONE.

Đoạn kết: Ở tận cùng thế giới.

Độ dài: 1,477 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

“Bởi vì em mong những người khác sẽ lắng nghe, đúng chứ?” Giọng của Sayo cất lên.

Cho tới khi chị ấy nói câu đó, tôi chẳng hề nhận ra mình đang lẩm bẩm một mình, và có vẻ như tôi đã vô thức mà buột miệng nói ra lời đó. Xấu hổ cực kì. Tôi vội vàng che miệng mình lại. Trước khi bản thân nhận ra, tôi đã có thói quen ‘kể chuyện’ đáng xấu hổ này, thứ cho phép tôi chìm đắm vào thế giới khó tồn tại nơi đây, do tôi có vấn đề trong giao tiếp xã hội.

Bên cạnh, Sayo mỉm cười với tôi.

Tôi không thích cái nhìn thấu hiểu đó chút nào, nhưng không may, tôi không có sức để phản kháng lại.

“Takkun, không đời nào em lại là rác rưởi được. Em yêu con người quá nhiều để có thể trở nên như thế.”

Sayo nói,

“Kết cục, em chẳng giết được ai. Cái kiểu vung dao gì thế? Dù có đứng yên, em cũng chẳng thể nhắm trúng nữa là.”

“…”

“Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Dựa dẫm vào chị nhiều hơn chút ấy? Này, kể thêm cho chị về câu chuyện của em đi.”

“Tại sao…?”

Tôi luôn muốn hỏi chị ta câu này,

“Chị đang ở phe em phải không, Sayo?”

Chị ấy đã không ngừng khuyến khích tôi, giúp đỡ tôi, cho tôi gặp Sanae. Từ đầu đến cuối, chị ấy luôn là một đồng minh.

“Bởi vì chị luôn cổ vũ em.” Chị ta nở một nụ cười tinh nghịch, “Tên chị là Sayo Fujimoto. Chị đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi, và chú chị, hiệu trưởng ấy, đã một tay nuôi nấng chị.”

“Chuyện gia đình của chị được giấu rất kĩ, ngay cả Sanae cũng không biết đâu,” Sayo chêm vào.

Vào lúc đấy, tôi nhận ra sao chị ta lại bí ấn đến thế.

Chị ấy được tay hiệu trưởng – người vô cùng nhiệt tình với giáo dục, nuôi nấng, và chắc rằng chị ấy rất xuất xắc, có thể tìm ra thông tin từ chú của mình, và trợ giúp Sanae rất nhiều trong công cuộc điều tra của cổ.

Và chị ta là cháu gái của Sou.

Vào lúc này, Sayo bắt đầu cất lời,

“Chị nghe từ chú về gia cảnh của một cậu học sinh sơ trung rồi ngồi ngẫm nghĩ, cậu bé dũng cảm đấy, người vẫn phấn đầu sống tiếp dù chẳng được ai thừa nhận bất cứ thứ gì. Bởi thế, chị đã luôn cổ vũ cho cậu ấy suốt từ đó đến giờ, em biết không? Chị chẳng ngờ rằng cậu bé đó lại là người đã khóc sướt mướt ở quầy đồ ăn.”

“Cái đó dũng cảm ở chỗ nào?”

“Chị đã bảo em là đừng tự móc mỉa mình rồi mà. Chị cảm thấy có nét gì đó tương đồng với em, do chị đã bị cha mẹ ruột lạnh lùng bỏ rơi. Có đôi lần, chị đã nghe kể về cách em dám đương đầu với thế giới này, và được những câu chuyện đó khuyến khích tinh thần. Ngay cả bây giờ, chị vẫn mến mộ nỗ lực của em.”

Giống như cái lúc ở trên cầu, Sayo ôm tôi vào lòng, nhưng với cử chỉ dịu dàng hơn trước khi nói,

“Thế giới này không chất chứa nhiều thất vọng như em nghĩ đâu, Takkun. Chị mến em, nên đừng có nói bản thân mình là rác rưởi nữa.”

Trong vòng tay của chị ấy, tôi chẳng thể động đậy dù chỉ là một ngón tay. Cơ thể tôi yếu dần, chẳng đoái hoài gì đến mọi thứ. Tôi chưa bao giờ trải qua điều này trong đời mình trước đây, nhưng không hiểu vì sao, nó mang lại cảm giác nhớ nhung.

Hình như có gì đó đang vụn vỡ trong tim tôi.

Tôi muốn hét lên, nhưng một cảm giác kì lạ ùa đến, và tôi chẳng thể thốt nên lời.

Tất cả kí ức của tôi, từ thuở còn thơ, bắt đầu rải ra trong tâm trí tôi như pháo hoa.

Tôi bị bố mẹ mình ngó lơ, đá vào người vào bất cứ lúc nào có thể, và ngủ ngoài trời lạnh, run lẩy bẩy. Chẳng có ai dạy tôi cách tắm rửa, và cũng không có người nào mua cho tôi những bộ quần áo đàng hoàng. Trong thời tiểu học, chẳng ai muốn đến bắt chuyện với tôi cả. Mỗi khi tôi khóc, thứ mà tôi nhận được là “đáng lẽ ra bọn tao không nên sinh ra mày.”. Khi phạm phải lỗi nặng, tôi buộc phải ngồi trước gương mà lẩm bẩm cái câu, “Con là rác rưởi.”. Năm lên mười, mọi công việc nhà đều đổ lên đầu tôi, và chỉ cần làm gì sai thôi, tôi chắc chắn sẽ ăn no đòn. Đã có rất nhiều lần tôi muốn tự sát, và thật lòng muốn biến mật khỏi thế giới này.

“Đừng có bay màu luôn thế bồ tèo. Vẫn có người trên thế giới này muốn biết cậu mà.”

Một cậu con trai dường như đã đọc được tâm trí tôi khi cậu ta nói thế với tôi,

“…Đừng làm thế mà.” Tôi nói, “Sao lại yêu quý một người như em…an ủi như thế có ích gì đâu.”

“Thật sao?”

“Phải!”

Trong thâm tâm, tôi gào rống lên, muốn xóa bỏ thứ hi vọng vô nghĩa như vậy.

Nhưng vì tôi đã nhận lấy tình thương của Sayo, một ảo tưởng tưởng chừng như không thể đã lướt qua tâm trí tôi, đến mức nó không còn là sự hành hạ bản thân.

Thứ thay thế nó là một khả năng ngu ngốc.

Thư tuyệt mệnh của Masaya vô cùng tàn nhẫn, ”Taku Sugawara là con quỷ”, đó là những từ đã được viết, và nó chắc chắn sẽ dấy lên mong muốn đòi công lý trong tất cả mọi người trên thế giới. Tuy nhiên, Masaya có thật sự là kiểu người không thừa nhận lỗi lầm của mình, một người quyết định người khác có tội một cách vô lý ư? Không, thiên tài như cậu ta không ngu dốt như mấy người bình thường khác được.

Lời nhắn Masaya để lại cho tôi rất lạ. ‘Đồ phản bội’—nghe cứ như thể chỉ có mình tôi là kẻ thất hứa vậy, Masaya cũng bị ràng buộc bởi nó mà, phải không? Hay nó có nghĩa là chỉ có mình Masaya là không đi ngược lại với  ‘Liên minh TakuMasa’ tạo nên từ các gia đình vặn vẹo.

Chỉ có một đáp án có thể giải quyết hai bí ẩn này.

Rằng Masaya đã hoàn toàn hủy diệt gia đình tôi, giải phóng tôi khỏi bố mẹ ruột của mình.

Ảo tưởng ngu ngốc ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Sao chuyện này có thể!?

“Thêm nữa, đây đâu phải là sự cứu rỗi mà mình mong muốn đâu…thứ tôi muốn là một kết thúc khác cơ…”

Trong kí ức của mình, nơi mà tôi chẳng hề được bố mẹ yêu thương, mong muốn xâu trong tâm hồn đã trở thành nguồn động lực để tôi sống tiếp. Trong lớp học, tôi trải qua nhiều ngày mà chẳng tương tác với bất kì ai, và mong ước của tôi dần trở nên rõ ràng hơn .

Tôi mong bị chế giễu, bị khinh thường. Miễn là họ ở bên cạnh tôi, tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.

Tôi mong những người khác nhìn tôi.

Tôi mong những người khác bắt chuyện với tôi.

Gì cũng được. Những gì tôi muốn chỉ là được nói chuyện với ‘bạn’!

“Thứ mà mình mong muốn, thực chất, chỉ cần thế thôi là đủ rồi…”

Tôi lẩm bẩm, cảm thấy khó thở. Mắt tôi cay cay, và từng bó cơ đều run lên bần bật. Một giây sau, nước mắt cứ thế tuôn trào như thác lũ. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài bám vào áo của Sayo.

Tôi đã quyết định không khóc nữa rồi.

Sayo trao cho tôi một nụ cười hiện dịu, và ôm lấy tôi trong vòng tay mình.

Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Sayo, tôi khóc òa lên một lúc lâu.

***

Rác rưởi sẽ không thể có được cái kết hạnh phúc. Tuy nhiên, cái cách cuộc cách mạng này kết thúc cũng không hẳn là một cái kết xấu.

Bởi vì kết thúc này ấm áp quá.

Hà, có lẽ tôi không còn là rác rưởi nữa.

Tại điểm kết thúc của cuộc cách mạng dài dằng dặc này, đây là câu trả lời tôi tìm được.

Nên chắc hẳn, tôi có thể sẽ đạt được hạnh phúc.

u7160-cd7138ff-23b3-41c3-9e5a-4009da59b750.jpg

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans nhiều!!!
Xem thêm
Thế là end rồi à, kết hơi khó hiểu và như kiểu rush cho hết ấy .-.
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Yeap, cái này cũng bị độc giả nước ngoài nó phê bình.
Xem thêm
Hơi khó hiểu nhưng mà hay thật
Xem thêm
Hay mà bắt nạt nhỉ nó khá khó chịu có lẽ tôi từng bị chăng không nhớ nổi nhưng có 1 điều rằng càng trưởng thành chúng ta càng hiểu nhiều về vấn đề xã hội và có thể đồng cảm hơn với người khác chăng?
Xem thêm
kết thúc luôn hả. Nice, cảm ơn trans đã dịch bộ này.
Xem thêm