Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 307: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngTương lai của cục bảo an sẽ...

Độ dài: 6,924 từ - Lần cuối: - Bình luận: 50

Arifureta chương 307: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngTương lai của cục bảo an sẽ...

Nước trên sàn nổi nổi bong bóng một cách khủng khiếp, hệt như nó đang sôi lên.

Ngay lập tức,

――Ia A A A A A A A -

Những tiếng gào rú ghê tởm cuồng loạn bên trong căn phòng.

「――-!?」

Những xung kích vô hình tấn công Kousuke. Bàn tay đang chộp lấy cổ của giáo sư Littman bị rứt ra một cách cưỡng chế, và cậu ấy bị thổi bay một mạch đến tận bức tường.

Trong khi những ngọn tháp bằng sách bị đánh sập, cậu ấy đập lưng vào tường với lực đạo mạnh đến mức tạo ra một cái hố trên đó.

「Gaha-」

Không khí trong phổi bị ép ra bằng vũ lực, và hơi thở của Kousuke bị nghẽn lại.

Kousuke tiếp đất trong tư thế quỳ trên gối. Khi ngước lên, cậu ấy nhìn thấy giáo sư Littman bật dậy bằng chuyển động kì quặc như một con rối dây và, vô số cái bóng chạy trên tường.

Cứ như cái bóng hiện lên trên màn ảnh, những cái bóng với hình thù khó diễn tả chạy từ bức tường này sang bức tường khác với tốc độ khủng khiếp.

「Gua-」

Một lần nữa, xung kích đến từ ngay bên cạnh. Kousuke bị một tồn tại không thể nhìn thấy thổi bay, và đập vào tường lần nữa.

(Gì thế này!? Cái gì đang ở đây!?)

Có cái gì đó đang ở đây. Một cái gì đó nhiều vô số. Tuy nhiên, lại không thể thấy bóng dáng. Chỉ có những cái bóng, in trên mặt tường.

Cùng lúc với khi rơi xuống sàn, Kousuke tin tưởng vào trực giác và bay sang bên cạnh. Ngay lập tức, tại vị trí cậu ấy vừa đứng ban nãy, nước bắn lên, và bức tường phía sau bị khoét sâu hơn nữa.

Một ăn hai mất, Kousuke quyết định ném một thanh kunai vào cái bóng trên tường. Song, kunai chỉ cắm vào tường, và chẳng ảnh hưởng gì tới cái bóng.

――aA A A A A A A A 

「Gu-!?」

Xung kích từ ngay bên dưới. Chấn thủy bị một đòn tống thẳng lên, cơ thể Kousuke oằn lại thành hình chữ くvà bay lên không trung. Ngay sau đó, không để cậu ấy kịp trở tay, một xung kích đến từ ngay bên trên. Kousuke không có thì giờ mà hít thở, bị đập thẳng xuống mặt sàn ngập nước.

Kế tiếp, cậu ấy bị kéo đi như thể đang bị chộp vào chân, và cứ thế, cậu ấy bị ném văng đi bởi một lực đạo hung tợn.

Nơi cậu ấy bay tới là một kệ sách to cũ kỹ trông có vẻ rắn chắc. Vai cậu ấy đâm sầm vào đó, thứ gỗ đã trải qua nhiền năm tháng vỡ tan do xung kích, và nó đổ ập xuống cùng với hàng đống sách.

「Fumu. Đã hiển giới được nhưng...... chỉ là bóng thôi sao. Tuy nhiên, họ đang gây ra ảnh hưởng mang tính vật lí. Để hiển giới hoàn toàn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi ha.」

Vừa hướng cặp mắt trừng lên và phát ra ánh đỏ, tới Kousuke đang bị chôn vùi bên trong ngọn núi tạo ra từ cái kệ to tướng và đống sách, giáo sư Littman vừa độc thoại.

Phải chăng thương tích quá nghiêm trọng, Kousuke không đứng lên khỏi đó.

Giáo sư Littman hừ mũi, và hất cằm. Tiếp đó, một phần những cái bóng đang chạy trên tường, trần nhà và mặt sàn tập trung về phía Kousuke.

Kệ sách bị dịch chuyển sang một bên, và hàng đống sách nổi lên không trung cứ như poltergeist. Rồi, Kousuke đang bị chôn vùi bên dưới những quyển sách cũng nổi lên cùng với chúng.

「Gu-, kafu-」

Cứ như cậu ấy đang bị lôi lên từ phần cổ, Kousuke vừa tự ôm cổ mình, vừa thở hổn hển ra chiều đau đớn. Phải chăng cậu ấy đang kháng cự, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ việc giải phóng ma lực, nhưng lực chộp vào cổ cậu ấy vẫn không giảm đi chút nào. Máu đang phun ra từ đầu, và lăn xuống thái dương của cậu ấy.

「-, ôn, g-, là thứ gì, vậy chứ-」

「Như cậu đang nhìn thấy, tôi chỉ là một giáo sư đại học, chỉ là một nhà nghiên cứu thôi.」

「Chỉ là một, nhà nghiên cứuu? -, đùa ác, quá đó.」

Giáo sư Littman, hướng ánh mắt về phía thanh kunai mà Kousuke đã ném đi. Và, thanh Kunai tự động rút khỏi tường rồi trôi trong không trung. Ăn ý với nó, cái bóng đang phản chiếu trên trần nhà từ từ tới gần giáo sư Littman.

Có vẻ, không phải giáo sư Littman có khả năng niệm động lực, mà là một tồn tại vô hình đã nhận mệnh lệnh, và mang nó tới.

Nhận lấy thanh kunai đã được mang đến trên tay, vừa ngắm nghía nó một cách kỹ lưỡng, giáo sư Littman vừa bắt đầu nói bằng phong cách như muốn tiếp tục bài giảng.

「Iiya, là thật mà. Tôi, chỉ muốn biết thôi. Thần linh và ác ma, thiên đường và địa ngục. Nhưng quan niệm đó, rốt cục là đã được sinh ra lúc nào, và từ đâu. Tôi, ban đầu đã muốn biết về điều đó. Chỉ vậy thôi.」

「Ác, ma.......」

Kousuke, lặp lại từng từ một. Phải, những tồn tại mà cậu ấy đã chạm trán ở thế giới ở bên kia tấm gương đó, và cả những tồn tại không thể nhìn thấy đang cố bẻ cổ cậu ấy hiện giờ, aa, ra là vậy, chúng đúng thật là ác ma.

Không phải một dị giới chưa biết, chẳng phải thứ sinh vật không được biết đến. Chính nó đấy, là “Địa ngục” và “Ác ma” mà con người của trái đất vẫn hằng quan niệm.

「Tuy nhiên, cậu. Thứ gọi là ký lục, thứ được làm ra để thuận tiện cho những kẻ cầm quyền ở từng thời kì, một thứ bị bóp méo. Khi cố đào sâu vào các suy luận và lí giải, thì ai có thể chứng minh rằng những điều đó là sự thật.」

Giáo sư Littman nhìn những quyển sách đang vươn vãi khắp phòng, với cặp mắt như thể đang nhìn những hòn đá ven đường. Nhìn những quyển sách đang ở trong tình trạng thê lương, tan nát do bị thấm nước, hay có lẽ là hậu quả từ trận đánh, bằng cái trừng mắt lóe lên ánh đỏ.

Kousuke phỏng đoán. Tình hình này, và lời nói cùng hành động của giáo sư Littman. Rằng chúng, là kết quả của việc hiện thực cụm từ mà cậu ấy đôi lúc vẫn nghe thấy trong những câu truyện.

「Ra là vậy, ha. Ông, đã bán linh hồn, cho ác ma rồi sao.」

「Tôi có thể thể mua chân thực. Có thể gọi đó là sự trao đổi hợp lệ đúng chứ.」

「Bằng cái sự trao đổi hợp lệ, hay gì đó ấy...... ông đã biết được cái gì?」

Đã không còn chống trả nữa, Kousuke vừa nhìn giáo sư Littman bắng ánh mắt trống rỗng như đã từ bỏ, vừa hỏi.

Giáo sư Littman, nhìn trở lại vào mắt Kousuke.

「Hãy nói về gốc rễ của cậu đi.」

Dường như đã đến nước này, lão vẫn muốn trao đổi. Nếu cậu ấy muốn biết tri thức của lão, Hãy nói về gốc rễ của cậu đi.」

Dường như đã đến nước này, lão vẫn muốn trao đổi. Nếu cậu ấy muốn biết tri thức của lão, thì hãy nói ra bí mật về sức mạnh của Kousuke.

「......Được thôi đó? Chỉ là...... phía ông nói trước. Nếu tôi nói hết và bị giết ngay sau đó thì không thể chấp nhận được.」

Đối phương là gã đàn ông, vì truy cầu của mình mà đã bán linh hồn cho cả ác ma. Nghe thấy đề nghị của Kousuke, giáo sư Littman thậm chí chẳng do dự.

「Được thôi. Thế thì, cậu. Có biết ác ma, ban đầu là tồn tại như thế nào không nhỉ?」

Làm như tôi biết á, nuốt xuống cảm xúc muốn nhổ ra những lời đó, Kousuke truyền tải ý phủ định bằng ánh mắt.

「Là con người đó, cậu. Ác ma là kết thúc của việc trở thành con người. Tuy nhiên, gắn thêm cụm từ, của dị giới nhé.」

Kousuke nghĩ, rằng cậu ấy đã nghe câu chuyện này ở đâu rồi. Thấy dáng vẻ nheo mắt lại của Kousuke, dường như nghĩ rằng cậu ấy đang nghi ngờ, giáo sư Littman, nhếch môi lên vì cảm giác vui vẻ khi cậu ấy thật sự chịu tiếp nhận tri thức của bản thân lão, và tiếp tục nói.

「Thế giới mà con người chúng ta gọi là “Địa ngục”, quả thực dáng vẻ đó xứng đáng với cái tên “Địa ngục” nhưng, nó đã từng là một thế giới với tự nhiên dồi dào, và đầy những đô thị phát triển còn hơn cả trái đất hiện giờ.」

Ban đầu, “Địa ngục” là một dị giới tồn tại chồng lên “Trái đất”. Dù có khoảng hở giữa hai thế giới, những nó là một thế giới gần đến độ có thể làm xuất hiện các ảnh hưởng gì đó――thần bí, hiện tượng phi thường, UMA và vân vân――đến thế giới tương hỗ với nó một cách ngẫu nhiên.

Và, những cư dân của thế giới phát triển vượt xa trái đất, đã nhận ra tồn tại của trái đất.

「Phép màu, ma pháp, ma thuật...... khói bốc lên ở nơi không có lửa. Mồi lửa sinh ra những quan niệm như thế, phải, là kỹ thuật của họ, những người đã băng qua thế giới để đến đây. Hiểu mà nhỉ, cậu. Ngay cả ở trái đất, từ rất lâu về trước, vào thời kì được gọi là cổ đại, cả phép màu và ma pháp đều đã tồn tại. Là do các cư dân của địa ngục đã mang đến.」

Phù thủy đã từng thật sự tồn tại. Ma pháp sư cũng đã từng thật sự tồn tại. Vũ khí trong truyền thuyết, những dũng giả được chọn, và cả anh hùng cũng đã từng thật sự tồn tại. Ảo thú và quái vật trong thần thoại cũng, thật sự đã tồn tại.

Tất cả, đều sinh ra từ “Ma pháp của thần” mà các cư của địa ngục sử dụng.

「Ông nói, ma pháp của...... thần sao?」

「Phải, đúng là thế đó, cậu. Các cư dân của đại ngục, ác ma, đã từng là nguyên nhân của những phép màu từ góc nhìn của người trái đất――rõ ràng, là thần.」

Đúng là vậy, đối với những người chỉ sở hữu các kỹ thuật nguyên thủy, thì kẻ sử dụng ma pháp chắc hẳn ngang bằng với một vị thần. Hơn thế nữa, có thể nói rằng nếu được nhận phép thần diệu đó, thì đương nhiên sẽ xuất hiện một dòng chảy của sự sùng bái.

Đối với các cư dân của địa ngục, phải chăng đây là một mối liên kết giao lưu với dị giới, hay đây là tham vọng thống trị, chuyện đó thì không biết, song dù sao đi nữa, kết quả của việc kỹ thuật gọi là ma pháp được đem tới cho người trái đất, là việc trái đất cũng đã đạt được sự phát triển một cách nhanh chóng.

Nói cách khác, thứ có cái tên văn minh siêu cổ đại, là như thế.

「Tuy nhiên, cậu. Chuyện một sức mạnh quá mức sẽ hủy diệt cơ thể, là chuyện sẽ luôn lặp đi lặp lại, bất cứ ở thời đại nào. Cậu hiểu nhỉ?」

「Tôi đã nghiên cứu, đó. Họ đã phân chia, ở đó ha?」

「Phải, họ đã phân chia ra. Thần linh và ác ma. Người trái đất và người dị giới.」

Họ không phân chia thành hai phần một cách rạch ròi. Nếu có người dị giới sang phía trái đất, thì cũng có người trái đất sang phía người dị giới.

Tuy nhiên, dường như đã bùng nổ chiến tranh giữa hai thế giới.

Kế quả là, sức mạnh tương đương với phép màu của thần linh, đã hoàn toàn biến dị giới thành “Địa ngục”, và những kẻ bại trận bị giam cầm trong thế giới đó.

「Ác ma, là những người dị giới đã bại trận trong cuộc chiến, và sự kết thúc việc trở thành con người của những người trái đất theo phe dị giới. Phần chi tiết thì lí giải của tôi vẫn còn chưa đuổi kịp nhưng, để kéo dài sự sống trong thế giới đã chấm dứt kia, họ đã nghĩ ra kỹ thuật sống sót chỉ bằng linh hồn.」

Đồng thời thì, cơn gió máu tàn phá địa ngục――bằng thứ được gọi là “Nageki no Kaze” đó, dường như họ có tạo hình một thể xác tạm thời để làm căn cứ cho linh hồn.

Tuy nhiên, “Địa ngục”, từ đầu đã là một thế giới không phù hợp để kẻ có cơ thể tiếp tục tồn tại. Thế nên, cũng như cái vẻ ngoài của lũ trông giống ngạ quỷ đó, thể xác của họ luôn luôn không hoàn thiện và xấu xí. Năng lực suy nghĩ cũng vậy, những kẻ với linh hồn đặc biệt chất lượng khi còn là con người sẽ có ở mức độ nào đó, nhưng những kẻ bình thường thì sẽ chỉ thực hiện các hành động theo bản năng.

「Đấy là lí do, mà tôi cố để họ bước chân xuống hiện giới đó. Nếu hiện hình ở trái đất, thì họ chắc chắn sẽ giữ được thân xác. Nếu vậy thì, một cách tự nhiên, đẳng cấp linh hồn cũng sẽ gia tăng, và họ cũng sẽ lấy lại năng lực tư duy lần nữa đúng chứ.」

「Chỉ, như vậy thôi sao? Tôi nói không sai, đúng chứ?」

「Umu. “Ngài ấy”, đang cố hoàn thành điều mà mình đã từng tâm nguyện. Đó là, trở thành người thống trị độc tôn của hai thế giới. Chuyện ngài ấy khao khát Claudia Barenberg, dường như là để trở thành một tồn tại cường đại hoàn hảo hơn. Để cho, dù những vị vua đã từng chế ngự “Ngài ấy” trước đây có quay trở lại, thì cũng có thể đả bại họ ha.」(TN: Ghi chú đoạn này lại để sau này cười nhé các cậu, cười vào cái thứ ếch ngồi đáy giếng)

「Những vị, vua? Đó là――gua-」

Kousuke định hỏi thêm, nhưng cổ bị bóp một cách mãnh liệt, lời nói của cậu ấy bị gián đoạn.

「Fumu. Không phải là tôi không có ý muốn giảng giải cho cậu thêm một chút nữa, nhưng những ác ma có vẻ đang sốt ruột ha. Dừng lại ở đây thôi. Dù là một cơ thể tiếp nhận ý niệm của ác ma nhưng, tôi sau cùng vẫn là một người hợp tác. Không phải ở vị trí có thể ra lệnh cho họ đâu đó.」

Saa, hãy nói sự thực về cậu cho tôi nghe đi.

Trong cặp mắt của giáo sư Littman, là sự tha thiết đầy điên loạn. Có lẽ nên gọi lão là một kẻ cuồng sự thực. Đó là cặp mắt của một gã đàn ông rạch ròi trong việc nếu là để thỏa mãn tâm hồn nghiên cứu, thì sẵn sàng bán cả linh hồn cho ác ma, và trái đất có ra sao đi nữa thì lão cũng không quan tâm.

Bởi vậy,

「Cảm ơn đã giảng bài. Sự thực của tôi thì...... ông hãy trải nghiệm thực địa đi.」

Cậu ấy trả lại đầy đủ, những lời ban nãy. Đồng thời, tiếng *pon-* vang lên và Kousuke biến mất. Nơi cậu ấy xuất hiện. Đương nhiên, là ở vị trí thanh kunai mà giáo sư Littman đang giữ.

「Shi-」

「Gua-!?」

Dù nói là ác ma tài giỏi, thì có vẻ chúng cũng chẳng thể nhận thức được Kousuke đã bay xuyên qua không gian. Cước mawashigeri của Kousuke xuất hiện trước mắt giáo sư Littman, đáp thẳng vào mặt và thổi bay lão đi.

Vị trí mà lão bay tới, là kệ sách lớn đã tạm thời giấu đi bóng dáng của Kousuke. Tuy nhiên, giáo sư Littman không đâm sầm vào đó.

「Trước hết thì, chìm xuống đi.」

Kệ sách đã trống nhiều chỗ do mất sách, văng đi như thể vừa xảy ra một vụ phun núi lửa. Người hiện ra là, một Kousuke nữa――một phân thân.

Phải, nắm lấy cơ hội kệ sách ngã che đi bóng dáng bản thân, Kousuke đã tạo ra một phân thân và để nó bám vào kệ sách. Dù đánh cược trong việc sử dụng ẩn hình nghiêm túc hết sức lên phân thân, và cố ý nhấn mạnh tồn tại của Kousuke bản thể bằng cách giải phóng ma lực, song dường như cậu ấy đã che giấu được hoàn toàn.

Một đòn chẻ bằng gót chân từ phân thân đó, đánh hạ giáo sư Littman đang bay đến. Một cú rơi vuông góc sau khi bay ngang. Giáo sư Littman nảy trên mặt sàn như một con cá bị bắt lên bờ.

Ác ma, bắt đầu hành động. Vô số cái bóng chạy trên tường và trần nhà. Thực tế thì, hình như bên trong căn phòng có rất nhiều ác ma. Những kẻ không thể nhìn thấy, và đến hiện diện cũng chẳng thể cảm nhận được. Có lẽ, bởi vì sự hiện hiện hình vẫn chưa hoàn toàn, mà dường như tình hình ngược lại còn trở nên nguy hiểm hơn.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, rốt cục họ đã nói chuyện bao lâu rồi. Cậu ấy dĩ nhiên, cũng có mục đích moi tri thức của giáo sư Littman ra.

Song, lí do lớn nhất là, để đột phá khỏi tình huống nguy hiểm này. Là để câu giờ, cho thứ mà chỉ cần có thời gian, thì dù không có năng khiếu, cậu ấy cũng phát động được.......

「―― “Zekka”!」(TN: 絶禍 – Tuyệt họa)

Là để thực hiện Phép thuật Thời đại Thần linh!

Ngôi sao tai ương xoắn ốc màu đen, được sáng thế tại trung tâm của căn phòng. Ma pháp ứng phó mà cậu ấy cuối cùng đã phát động được sau hơn hai phút vịnh xướng, đã phô diễn kết quả tuyệt vời mà không có gì phải hối tiếc.

Sách, lẫn đồ đạc, và nước trên sàn, rồi cả những tồn tại không thể nhìn thấy là lũ ác mà, tất thảy đều bị kéo vào, và nuốt chửng.

Ma thuật trọng lực “Zekka”, cũng là ma pháp kéo xung quanh vào, và nuốt chửng chúng bên trong như “Kokutenkyuu” (TN: 黒天窮 – Hắc thiên cùng – Bầu trời hắc ám cùng cực), nhưng khác với bí kỹ cuối cùng “Kokutenkyuu”, nó không có sức mạnh xóa sổ những gì bị hút vào. Chỉ có thể ép chúng lại.

Đa số sinh vật, sẽ bị ép tới chết vào thời điểm đó mà không gặp vấn đề gì, tuy nhiên, với ác ma, hơn thế nữa vì chúng đang hiện hình chưa hoàn toàn nên hầu như chỉ có linh hồn, thì khó mà đảm bảo được việc ép chết chúng sẽ diễn ra suôn sẻ.

Thế nên, để đề phòng, cậu ấy ném vào đó một ma pháp hỏa thuộc tính cho thích đáng.

「A~, đauu-. Thiệt cái tình, bọn khốn đó đập mình không thèm nương tay. Cháy cho to vào đi, lũ ác ma.」

Vì “Nước” đóng vai trò thay thế cho một kênh dẫn để vượt qua khe hở của thế giới chắc chắm đã bốc hơi hết, nên hẳn sẽ không còn ác ma nào xuất hiện thêm nữa.

Kousuke thở ra một hơi, và thả lỏng vai.

「Gu-, u-」

「Otto, tha cho tôi cái việc tự sát đi?」

Phân thân đã tung đòn chả xuống bằng gót chân, vừa kiềm giáo sư Littman lại, vừa xác nhận xem trong miệng lão có dị vật, và lão có để thuốc ở đâu đó hay không. Đúng như dự đoán, cậu ấy phát hiện ra một hộp nhỏ chưa thuốc viên trong ngực áo của lão.

Kousuke, lập tức lấy ra “Cam đoan trên danh dự của thường dân”, cậu ấy định hướng linh hồn về phía mình trước khi tiếng thì thầm của ác ma làm giáo sư Littman hóa điên.

Lần này, “Cam đoan trên danh dự của thường dân” phát huy hoàn toàn hiệu quả và có thể can thiệp vào trước.

Dù tiếng thì thầm của ác ma, đối với người tiếp nhận nó có hiệu quả ám thị và hiệu quả tẩy não hùng mạnh, nhưng nó chắc chắn sẽ không thể chống lại tác dụng đầy đủ của Ma thuật linh hồn. Trừ phi đó ít nhất không phải là một cá thể hùng mạnh giống như tên ác ma sở hữu sức mạnh dị thường được gọi với cái tên “Ngài ấy”.

「Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, gốc rễ của ác ma, khá giống câu chuyện liên quan tới Ehito mà mình đã nghe từ Nagumo haa. Dù thế giới trước đây của Ehito chắc chắn đã băng hoại, nhưng tuyệt đối không có quan hệ gì đâu nhỉ......」

Nếu, căn nguyên gốc rễ là cùng nhau thì, Phép thuật Thời đại Thần linh có thể nói là......

Kousuke, nói chung là, phải bảo vệ ý thức của giáo sư Littman, cậu ấy lắc lư “Cam đoan trên danh dự của thường dân” trước mắt lão.

Và, ngay trước khi fu~ri fu~ri,

「Tôi, có ra sao cũng được nhé?」

「Xin lỗi nhưng, tôi sẽ không nghe ông câu giờ đâu đó.」

「Không cần câu kéo gì cả. Việc, đã và đang khai mào rồi. Cậu, hỡi Kikansha. Bọn ta, không hề xem thường các cậu. Bọn ta cẩn trọng với các cậu còn nhiều hơn đối với Vatican. Thực tế thì, các cậu là một mối đe dọa, tuy nhiên, cậu. Quả nhiên sẽ không đi xa đến mức phân biệt cả sự chú ý của người thường và đối phó với họ đúng chứ?」

「......Ông muốn nói cái gì.」

Giáo sư Littman, vặn vẹo bộ đã ướt đẫm máu mũi do cước mawashigeri của Kousuke một cách kinh tởm, và lão nói.

「Đồng đội và, gia đình. Rồi cả...... Emily Grant rất quan trọng với cậu nhỉ?」

「-! Ngủ đi!」

Cậu ấy phát động hiệu quả của “Cam đoan trên danh dự của thường dân” lên tối đa. Ý thức bị lấy đi trong khoảnh khắc, và cứ thế lão bị cố định trong trạng thái thất thần.

Sau đó, cậu ấy ngay lập tức kết nối ý thức với phân thân......

Vào khoảnh khắc đó, thông báo khẩn cấp bay ngược lại từ phân thân.

Là thông báo rằng, hiện tại, chắc chắn họ đang bị tấn công.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quay ngược thời gian một chút.

Sau khi nhóm Emily nắm được tình hình về sự thật dị thường của Vatican và sự tình đang xảy ra hiện tại từ cuộc điện thoại của Kousuke, các thành viên chủ chốt của cục bảo an đang tập tủng tại phòng cục trưởng.

Hiện giờ, Allen đang làm thủ tục xuất ngoại, còn các thành viên thuộc lớp chỉ huy từng bộ phận sẽ ở lại cục với Bernard đứng đầu danh sách, đang thảo luận với nhau về các kế hoạch khi cục trưởng Magdanese vắng mặt.

Nhóm Emily thì, vừa rụt rè ngồi trong một góc của phòng cục trưởng, vừa vu vơ nhìn theo trạng thái trông rất hối hả của các thành viên trong cục đó.

「Nhiêu đó thôi. Có câu hỏi gì không?」

Sau một hồi, dường như cuộc thảo luận đã kết thúc, cục trưởng Magdanese vừa nói thế, vừa nhìn một lượt các cấp dưới. Tất cả họ đều nhìn thẳng lại cục trưởng Magdanese. Hình như họ không có câu hỏi nào.

「Tốt. Thế thì mỗi người, hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình đi.」

「「「「「Aye, ma’am」」」」」

Những chú chó được huấn luyện kỹ càng của nữ vương. Cả gia đình Grant, đều nghĩ đến một ấn tượng như vậy, ở trong lòng.

Theo sắp xếp thì họ sẽ giải tán để thực hiện nhiệm vụ nhưng, không hiểu sao, các nhân viên cục không rời khỏi căn phòng, mà mỉm cười tập trung tới chỗ gia đình Grant――hay đúng hơn, là chỗ của Emily.

Bởi vì có nhiều nhân viên thuộc bộ phận tham gia vào việc chiến đấu, giống như Bernard Pays là chỉ huy của bộ phận đột kích, nên cảnh những người đàn ông lực lưỡng tươi cười tập trung lại, khiến má của Emily hơi co giật.

「Bác sĩ Grant. Đã lâu không gặp ha.」

「Đội trưởng-san. Đã lâu không gặp ạ.」

Gác lại Vanessa, và những đặc vụ bảo vệ xung quanh ngôi nhà, cô ấy không thường xuyên tiếp xúc với Bernard thuộc bộ phận chiến đấu. Thành thật mà nói, việc Emily gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với Bernard, chỉ ở cái lúc diễn ra sự kiện Berserk.

Cũng không cần nói tới những nhân viên của cục khác. Cô ấy chỉ ở mức độ là trò chuyện trực tiếp với chỉ huy của những đặc vụ bảo vệ và các đồng nghiệp của người đó vài lần thôi.

Emily thể hiện sự lúng túng với bầu không khí quá mức thân thiện của các thành viên cục mặc dù họ hầu như không tiếp xúc với nhau, song...... lí do mà họ tới gần cô ấy lập tức trở nên minh bạch.

「Tiện thể thì, cái cậu Abi đó nghe nói là vẫn an toàn hả? Cô đã nói chuyện với cậu ấy đúng không?」

「Abi-san. Lại chỏ mũi vào một việc quá sức tưởng tượng nữa rồi? Không hổ danh ha!」

「Emily-jouchan. Abi khi nào sẽ đến đây?」

「Chúa tể trông như thế nào? Nếu bảo chúng tôi cho mượn sức thì, chúng tôi sẽ bay tới đó ngay bây giờ......」

「Bộ phận của tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi đấy?」

Chúa tể Abyssgate rất được yêu mến. Cục trưởng-san, xoa nắn phần giữa trán của bà ta. Những cấp dưới đã gật đầu nghiêm túc khi bà ta nói với họ rằng hãy hoàn thành nhiệm vụ, đang Abi Abi và vây kín một người dân thường ngay sau đó. Có lẽ bà ta thậm chi cảm thấy đầu mình đang dần nhức lên.

「Hou~. Kousuke vô cùng được mến mộ nhỉỉ. Không hổ danh, là người đàn ông mà Emily đã lựa chọn nhỉỉ.」

「Khoan-, Obaa-chan!? Trước mặt người ta mà bà nói――」

「Không phải vậy cũng tốt sao, Emily. Okaa-san, không hiểu sao rất là tự hào đó. Kousuke-kun đã, giống như con trai của mẹ rồi mà.」

「Đúng vậy nhỉỉ. Dù đối với người làm cha mà nói, là cảm giác nửa phần an tâm, nửa phần phức tạp nhéé.」

Việc người thương của cô con gái dường như được lòng các nhân viên của cục bảo an quốc gia một cách ngoài dự tính, có vẻ khiến cho phấn khích của cả gia đình Grant tăng lên.

「Chuyện đó, Abi là Hero của bọn tôi, hay đúng hơn là của Anh Quốc mà ha!」

「Tôi ghen tị với Bernard đã chiến đấu cùng với cậu ấy đấy.」

Lời nói của Bernard khiến tất cả mọi người gật đầu ra vẻ đồng ý.

Có vẻ như, về góc nhìn của họ, Kousuke là một Hero đáng tự hào của Anh Quốc. Dường như tâm trạng của họ là, vào cái thời này khi mà Hero trong Amecomi (TN: アメコミ – Comic Mĩ) trỗi dậy, thì Anh Quốc không thể thua được. Nếu Iron 〇n gọi Spi〇r Man để trợ giúp thì, Cap〇in chắc chắn, sẽ gọi chúa tể Abyssgate của chúng ta! (TN: Rồi chúa tể Abyssgate gọi tới quỷ vương Hajime thì Civil War sẽ về đâu đây?, đùa thôi~~)

Nghe thế, Emily trở nên nhỏ trên chiếc ghế. Cô ấy vừa bẽn lẽn, vừa ngượng ngịu. Một Hero phải có một Heroine đi cùng. Nghĩ rằng bản thân mình là như thế, cô ấy vừa trở nên nhỏ khi lỡ ảo tưởng một chút, vừa e thẹn run run *puru puru*.

Dáng vẻ như một cô động vật nhỏ đó của Emily, khiến những người đàn ông lực lưỡng vừa đồng loạt trưng ra nét mặt ấm áp, vừa nóng lên cảm xúc kiểu「Không hổ danh, Heroine!」.

Cuối cùng, gân xanh nổi lên trên trán nữ vương của họ. Nhãn quang đó, đang nói rằng「Đủ rồi, làm việc đi」.

Thực tế thì, cục trưởng Magdanese, vừa tỏa ra khí lạnh, vừa mở miệng.

「......Các cậu. Tôi, đã nói là hãy hoàn thành nhiệm vụ――」

Nhưng, trước khi bà ta có thể nói hết câu......

Ở trung tâm của phòng cục trưởng, những tia sáng hoàng kim tràn ra.

「――!?」

「-, cục trưởng!」

Allen là người nhanh nhất, phóng tới chỗ cục trưởng Magdanese. Nhóm Bernard cũng rút súng lục ở hông ra và đứng chắn phía trước gia đình Grant.

Chuyện trước hiện tượng siêu thường, bất cứ ai cũng có thể hành động mà không chết cứng, cũng có một phần do họ là những tinh nhuệ đã được trui rèn, song nguyên nhân số một chắc hẳn là nhờ ơn của chúa tể Abyssgate trước đó.

Những tia sáng hoàng kim càng lúc càng tràn ra dữ dội hơn, chẳng mấy chốc đã trở thành một khối cầu lấp lánh ánh sáng.

Ngay sau đó, ánh sáng phát nổ *ka-*. Bất giác, nhóm cục trưởng Magdanese che mắt lại.

Sau khi ánh sáng dịu lại......

「「「「「――」」」」」

Bất kì ai cũng câm nín. Họ, những người có thể hành động một cách chính xác thậm chí trước hiện tượng siêu thường, và ngay cả cục trưởng Magdanese, đều không nhúc nhích. Họ không thể cử động. Chỉ có thể trố mắt ra nhìn trong khi há hốc mồm *pokan-*.

Điều đập vào mắt của họ.

Đó là, một hình ảnh hoàn hảo, về quan niệm của cái đẹp.

「......Xin chào, là tôi đây ạ.」

Dù câu nói đầu tiên của cô, lại là kiểu tấu hài.

Phải, người xuất hiện trong không gian, cùng mái tóc hoàng kim gợn sóng――là Yue-sama.

Hơn thế nữa, là Yue-sama version trưởng thành được bao trùm trong ánh sáng hoàng kim, và thêm vào đó có vầng hào quang lơ lửng sau lưng cô!

Là Yue-sama sau khi chuyển di từ chỗ của Kousuke, cô không trực tiếp vào, mà chuyển di tới một chỗ gần đó, cố tình biến thành version trưởng thành, thay đổi cả trang phục, suy nghĩ nhiều màn diễn xuất, rồi mới chọn đúng thời điểm để bước lên sân khấu!

Đến cả cụm từ vô song, cũng vẫn không đủ. Tạo hình của thần linh, không, đúng hơn là sự giáng trần của một nữ thần bằng xương bằng thịt, bất cứ ai ở đó cũng ngây người nghĩ vậy. Diễn xuất nghiêm túc của Yue version trưởng thành, xét về mọi nghĩa, đều mãnh liệt tới mức đó.

「Yu, Yue-oneesan?」

Trong phòng cục trưởng vẫn chưa hết đông cứng, một giọng nói vang lên với vẻ rụt rè. Emily, đang nhìn Yue như muốn dò hỏi.

Yue, giải trừ ánh sáng ma lực và vầng hào quang như chẳng có gì xảy ra, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trang phục là chiếc váy một mảnh bồng bềnh màu đen của cô mềm mại xòe rộng ra. Bởi vì mái tóc gợn sóng của cô cũng mềm mại lay động, khiến người ta ngỡ như đang lạc bước vào thế giới của những giấc mộng.

Với Bernard dẫn đầu, ai cũng *pohee~* khi bị mê hoặc bởi dung mạo của Yue-sama, và lạc mất hồn phách.

Nhìn họ như vậy, Yue tin chắc rằng kế hoạch「Chiến thuật ấn tượng đầu tiên đột phá thiên nguyên, để tư cách vợ cả của quỷ vương không bị xem thường!」đã thành công, và cô làm guts pose với tiếng thở *funsu-* từ mũi.

Và, khi cô hướng ánh mắt về phía Emily,

「......N. Emirin, đã lâu không gặp. Mới cắt tóc hả?」

「Em không có cắt ạ.」

N-, không hiểu sao Yue gật đầu mạnh mẽ.

「Etto, Yue-oneesan. Tại sao chị lại ở đây.......」

「......Chị đến đón Emirin. Và......」

Cái liếc của Yue, bùng nổ trên cục trưởng Magdanese. Tuy nhiên, ở đó là trụ cột thủ hộ quốc gia, người phụ nữ thậm chí được nói rằng đã kết hôn với Anh Quốc. Khi lấy lại tỉnh táo với tiếng *ha-*, bà ta ngay sau đó nhìn lại Yue với dáng vẻ lạnh lùng.

「Hân hạnh gặp mặt. Tôi là, Sharon Magdanese. Là cục trưởng của cục bảo an quốc gia ạ. Ngài phải chăng là “Phu nhân của quỷ vương”, đúng không ạ?」

Bằng cách ăn nói chỉnh chu như đang đối mặt với cấp trên, tuy nhiên, bằng thái độ nhất quyết không hạ mình, cục trưởng Magdanese đối phó với cơ hội gặp gỡ ngoài dự kiến. Dù thể hiện ra một thái độ cương quyết, nhưng những người như Allen có thể nhìn thấu được rằng cục trưởng Magdanese đang khá là căng thẳng.

Cứ như, bầu không khí lúc tham gia vào hội nghị khẩn cấp liên quan tới bảo an quốc gia mà chỉ cần một nước đi sai lầm thôi cũng không khó mời gọi một tấn thảm kịch với người thuộc lớp chủ tọa của quốc gia khác.

Sự căng thẳng đó, làm các nhân viên khác của cục tỉnh ra, và cũng kéo sợi chỉ căng thẳng với cùng mức độ.

Bên trong căn phòng cảm giác đang căng như dây đàn, Yue được những lời đó hướng tới thì,

「......Thực vậy! Tôi là Yue. Nữ nhân với tư cách vợ cả của quỷ vương!」

Hội tụ sự lạnh lùng, và tạo dáng *sharan-*. Một tay chống hông, tay còn lại làm động tác peace ở một bên mắt. Hơi nghiêng trọng tâm đi. Với gương mặt nghiêm túc.

Dáng vẻ cứ như một idol ở đâu đó. Nói rằng gương mặt cô đanh lại thì đúng hơn là lấp lánh *kiran-*.

Sự tĩnh lặng tới đau đớn chi phối nơi đó. Chikutaku, chikutaku, tiếng đồng hồ vang lên rõ ràng tới mức khủng khiếp.

Trong khi không một ai có thể nhúc nhích, lẳng lặng hạ tư thể xuống, Yue,

「......Emirin, chị trượt rồi. Phải làm sao thì tốt đây?」

「Chị đẩy qua cho em sao ạ!?」

Emily được yêu cầu hỗ trợ. Tại sao chị lại hơi cao hứng như vậy ạ! Nếu đến mức phải hổi hận sau đó thì ngay từ đầu cứ hành xử như bình thường đi!, cô ấy như chỉ muốn nói thế. Đúng thật, khi thấy gương mặt nhìn nghiêng của Yue ném tầm mắt vào khoảng không một cách tinh tế, cũng có thể thấy được rằng cô đang hối tiếc.

Theo góc nhìn của Yue thì, cô đã tin chắc rằng mình sẽ mang lại ấn tượng là「Vợ của quỷ vương, quả nhiên bá đạoo!」bằng diễn xuất lúc ban đầu.

Bởi vậy, cô đã nghĩ rằng nếu cục trưởng Magdanese vẫn tỏ thái độ xem nhẹ ngay cả như vậy, thì cô chỉ cần lạnh lùng đối phó bằng chế độ Cool Yue-san, còn nếu không phải vậy và bà ta có thái độ lễ nghi đúng mực, thì ngược lại cô sẽ thả lỏng căng thẳng, nhưng......

Ngược lại, cô đã lỡ tay giết chết bầu không khí, và nội tâm cô, đang là cảm giác run rẫy trong sự e thẹn cực kì. Đến mức cô bất giác cầu cứu Emily.

Không hiểu sao, ánh mắt trong phòng dồn hết vào Emily.

Giật thót và run rẫy, Emily, luống cuống, hoảng hốt, đảo ánh mắt đi quanh quất......

*ki-* các nhân viên của cục dán ánh mắt vào cô ấy. Và,

「T, tôi là Emily! Vợ của Shin’en Kyou với tư cách là cánh tay phải của quỷ vương! Tôi là nữ nhân muốn trở thành như vậy!」

Chống tay lên hông, peace một bên mắt, *kui-* khuỵu một chân xuống và sharararan-!!

Cô ấy vừa đỏ bừng mặt với đôi mắt rơm rơm, vừa thực hiện nó.

Bởi vì không biết phải làm sao cho tốt, nên cô ấy nghĩ rằng trước hết cứ tự phát nổ cùng với Yue.

Em sẽ chết cùng chị! Yue-oneesan!

Dường như có thể nghe thấy giọng nói trong lòng đó từ Emily đang run rẫy *puru puru*.

*shi~n* sự tĩnh lặng quay trở lại phòng cục trưởng. Tuy nhiên, khác với Kuukigoroshi là Yue, bầu không khí đang ấm lên như thể được gắn thêm máy sưởi. Sự tử tế của Emily-chan, đang xoa dịu những người trưởng thành ở đây! (TN: 空気殺し – Kẻ giết bầu không khí)

Emily-chan lặng lẽ trở nên nhỏ lại. Hai tay ôm đầu, chôn mặt vào giữa hai gối. Xin đừng nhìn tôi mà....... Hình như có thể nghe thấy giọng nói trong lòng đó.

Không khí đã trở lại căn phòng, với sự hi sinh của Emily. Yue, nhìn cục trưởng Magdanese lần nữa.

*ji-*, bằng ánh mắt chằm chằm vốn là mặc định, cô quan sát cục trưởng Magdanese.

Phải, ánh mắt chằm chằm, là mặc định của Yue. Đến cuối cùng thì, là thái độ bình thường của cô.

Song, đối với cục trưởng Magdanese mới gặp cô lần đầu, bà ta chắc chắn không thể biết được điều đó. Ngược lại, cảnh một nữ nhân mỹ mạo hướng ánh mắt chằm chằm về phía mình, khiến cục trưởng Magdanese nuốt nước bọt *gokuri-*, và để sự hiểu lầm bộc phát.

「T, tôi là Magdanese. Người đàn bà thép đã kết hôn với Anh Quốc! Tôi, được gọi với cái tên như thế.」

Các nhân viên của cục bật khóc, trước sự thỏa hiệp tất tử của cục trưởng! Quả nhiên bà ta không sharan-, nhưng tạm thời vẫn đang làm dáng một tay chống vào hông! Nếu là vì thủ hộ quốc gia, thì bà ta sẵn sàn vứt bỏ cả sự e thẹn lẫn niềm kiêu hãnh, đúng là một người đàn bà thép đang đứng đó!

Dù Yue làm gương mặt ngơ ngác có vẻ muốn nói「Ể, đột nhiên làm gì vậy?」, nhưng bằng cách nào đó, cô nghĩ rằng cục trưởng Magdanese có lẽ đang cố gắng để làm hồi sinh bầu không khí của căn phòng mà Yue đã giết chết.

Đột nhiên cô mỉm cười,

「......N. Rất hân hạnh, Magdanese. Tôi sẽ mời cả bà đến nhà.」

Được vợ cả-sama chấp thuận rồi! Cục trưởng của chúng ta, đã được chấp thuận rồi! *wa-* Các nhân viên của cục đồng loạt xôn xao lên như thế!

Emily, đối với hiện thực đó thì giải trừ trạng thái Charis〇 Guard, và nhìn cục trưởng Magdanese với biểu cảm như muốn nói, không thể tin nổi.

Đối với Emily đó, cục trưởng Magdanese bằng biểu cảm như thể đã đánh mất thứ gì đó, thumbs up một cái nhẹ. Emily, bật khóc, trước tinh thần hi sinh của cục trưởng.

Sau đó, Yue dẫn theo cục trưởng Magdanese với cảm giác trong suốt một cách kì lạ cùng Allen và một phần các nhân viên của cục, rồi gia đình Grant, và chuyển di tới Nhật Bản.

Ở phía sau, là dáng vẻ náo động từ các nhân viên của cục rằng「Vợ cả của quỷ vương, thiệt sự bá đạo! Theo nhiều nghĩa luôn!」. Cũng có một bộ phận những người đang cầm chặt từ đơn xin nghỉ việc trên một tay với suy nghĩ rằng「Nếu trở thành thuộc hạ của quỷ vương, thì không biết chừng sẽ lại có thể nhìn ngắm người đó ở gần......」.

Với cục trưởng-sama đã đánh mất thứ gì đó, và các nhân viên của cục bị vợ của quỷ vương cướp mất linh hồn theo nhiều nghĩa――đặc biệt là những chỉ huy.

Tương lai của cục bảo an, tàn rồi......

Lại nói tiếp, dù vì màn diễn xuất nên phân thân của Kousuke bị bắt phải chờ ở ngoài cục, cậu ấy vừa lẩm bẩm「A~, vâng vâng. Chuyện như cơm bữa, chuyện như cơm bữa」với việc Yue nghiêm túc không đến đón mình, vừa uể oải bước vào cục bảo an, và khi được Bernard nhắn lại rằng nhóm Yue đã về nước rồi, cậu ấy vừa làm đôi mắt cá chết, vừa liên lạc với Yue.

Yue hối hả quay lại với cảm giác có chút lúng túng, và cậu ấy đã được thu hồi một cách vô sự.

Cũng không cần nói tới việc từ phía các nhân viên của cục có thể được nhìn thấy Yue lần hai, thì mức độ cảm mến dành cho chúa tể lại tiếp tục tăng lên. Kousuke, đang đắm mình trong sự đau buồn.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Kosuke càng đọc càng thấy giống ai đó trong naruto nhưng ko bá bằng , đáng lí nếu đã hoán đổi đc vs kunai thì cắm sẵn 1 thanh ở 1 nơi an toàn và đặt vài thanh ở những chỗ trọng yếu mà dịch chuyển cho lẹ lúc có khẩn cấp chứ
Xem thêm
Minato cha của Naruto???
Xem thêm
@Tung2004: yup
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
cái cục này khá là không ổn
Xem thêm
Lol rip cục
Xem thêm
Chúc trans ăn Tết vui vẻ <3
(Và mong sau Tết có bom
Xem thêm
thằng boss quỷ (?) đang loay hoay cướp cơ thể Claudia mãi không xong mà dám mơ tưởng đánh bại 7 vị vua đã có cơ thể trang bị đầy đủ súng máy, tên lửa và một tá thứ thừa thãi khác. Tấu hài vcl
Xem thêm
Và mấy vị vua đó đang phục vụ con gái của quỷ vương mới pá đạo chứ
Xem thêm
Mấy men đọc đâu thế mà bt mấy vị vua là tụi Lucifeer ?????? Cho mìn xin Link với :3
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời
"Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, gốc rễ của ác ma, khá giống câu chuyện liên quan tới Ehito mà mình đã nghe từ Nagumo ha. Dù thế giới trước đây của Ehito chắc chắn đã băng hoại, nhưng tuyệt đối không có quan hệ gì đâu nhỉ..." Tuyệt đối không có quan hệ nghĩa là sẽ có 21.gif
Xem thêm
Chú cắm flag hay lắm
Xem thêm
ko bt cái địa ngục đó có liên quan đến ehito ko nhỉ
Gấu
Xem thêm
Hayyyyyyy
Kg biết tuần này có kg!
Xem thêm
Hmmmmm những vị vua..... chắc là những vị vua hầm ngục những GIẢI PHÓNG QUÂN nhỉ....hmmmmmm.....
Xem thêm
7 con quỷ của ai đó giờ được trang bị súng ống, tên lửa, cộc,...
Xem thêm
@YagamiHaruto: hmmmmmmm...... ông đưa ra 1 ý làm tuu xoắn não vcl
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời