Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 287: Arifureta After III Phần Shia Di tích nguyền rủa

Độ dài: 5,897 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Arifureta chương 287: Arifureta After III Phần Shia Di tích nguyền rủa

Những đám bọt nước lớn nhảy múa trên dòng sông vẩn đục màu nâu rộng lớn. Các con sóng đang tỏa ra như thể dòng sông bị chia cắt bởi thứ gì đó đang thẳng tiến về thượng nguồn.

Nguyên nhân là một chiếc thuyền màu đen――Triaina. Lấy nước vào rồi xả nó ra, chuỗi động tác này được thực hiện bằng ma lực qua một hình thức truyền động, nên lực truyền động im ắng đến mức kinh ngạc nếu so sánh với những động cơ được gắn bằng hình thức cánh quạt như bình thường.

「Nn~, sướng quá desuu~」

Pata pata pata pata- tai thỏ đang năng động vung vẫy. Cả thân người Shia đón gió trong khi mắt cô nheo lại thoải mái.

Tốc độ không thể có được từ những chiếc thuyền ở địa phương đem đến cho người ngồi trên đó làn gió mát lành. Đến cả Hajime, đang vừa tắm mình trong gió tương tự, vừa cầm bánh lái, cũng gật đầu với tâm trạng vui vẻ「Đúng vậy ha」.

「Hajime-san Hajime-san, em cũng muốn lái.」

「.....Hãy ngoan ngoãn ngồi đó cho anh.」

Shia yêu cầu với ánh mắt lấp lánh kì vọng kira- kira, song cô lại bị Hajime với đôi mắt giật bắn trong khoảnh khắc từ chối một cách đáng buồn. Má Shia phồng lên. Dễ dàng hiểu được cô đang thể hiện「Em, bất mãn desu!」.

「Em muốn láii!」

「Em là trẻ hư sao? Dù em có phồng má lên đi nữa, không là không.」

「Tại sao! Có cái gì của em là vấn đề sao?」

「Lái xe nguy hiểm.」

Gì cơ? Shia hơi nghiêng đầu. Biểu cảm như thể cô vừa nghe một cụm từ mình chưa biết. Dường như ít nhất thì cô tin tưởng, không chút hoài nghi, rằng đó là những từ không liên quan và thực sự chẳng thể áp dụng với mình.

「Em nhéé......」

「G, gì vậy ạ, gương mặt hậm hực đó.」

「Anh sẽ nói nếu em không ý thức được về nó...... đôi lúc có những người sẽ thay đồi hoàn toàn khi cầm tay lái, đúng chứ? Em chính xác là loại người đó. Hiện tại thì, cảm giác Schutaif gần như đã trở thành đồ của riêng Shia sử dụng nhưng......」

「Đúng vậy đó, nếu là xe truyền động ma lực, thì em đã thường xuyên lái Schutaif hai bánh đi đây đi đó, nên không có vấn đề gì hết!」

「Nói thử xem em đã bị cảnh sát truy đuổi bao nhiêu lần rồi.」

「......」

Shia ngắm nhìn bầu trời. Aa, hôm nay quang mây thật. Bầu trời lại có thể trong xanh thế này......

「Oi, sao vậy con thỏ phóng nhanh vượt ẩu. Anh đang bảo em nói thử xem đã bị chục chiếc xe tuần tra rượt đổi bao nhiều lần rồi đấy.」

「......Em có hơi không hiểu anh đang muốn nói điều gì với em nhỉ――」

「Hãy thứ nói xem ai là người xa hơn việc ngoan ngoãn nghe theo câu『Dừng lại ngaa~y!』 của cảnh sát, lại vừa hét lên『Nếu muốn bắt thì cứ rượt theo mà bắt bà mày này desuu!』vừa phóng nhanh vượt ẩu, chẳng hề chú ý đến việc mình đang ở trên đường cao tốc, chạy với tốc độ trên 200km và bỏ xa họ.」

「......」

Tai thỏ của cô rũ xuống *patan-* như chỉ muốn nói “tai thỏ đau quá”.

Tuy nhiên, ánh mắt trách cứ của Hajime-san không dừng việc truy kích. Cậu bóc trần tất cả hành động xấu xa của con thỏ sẽ làm loạn mỗi khi cô cầm tay lái!

「Đã bao nhiêu lần em cho băng nhóm lạng lách hay băng nhóm biker hít khói trong khi khiêu khích chúng『Chậ-m qu~á! Desuu!』rồi? Ai là cái người được chúng thống nhất bí mật gọi với cái tên『Anego bí ẩn lái xe lạng lách』hả?」(TN: 姉御 – Đại tỉ)

「......L, là người khác tình cờ giống em thôi. Là người hoàn toàn khác đó.」

「À thì, để phòng trường hợp xấu nhất, Schtaif có chức năng cản trở nhận thức cho người lái, biển số sẽ được tự động viết lại định kì, nên cảnh sát chắc hẳn không thể xác định được danh tính tội phạm đâu đó.」

Tiện đây thì, trong giới cảnh sát, đang truyền nhau cái tên『Thiếu nữ lạng phóng nhanh vượt ẩu đầu óc có vấn đề』. Đội cao tốc cơ động đã tổ chức cải thiện cơ cấu xe để đối phó với Shia, các thành viên trong đội đã tham gia cải tạo ác quỷ để nâng cấp kỹ thuật lái xe, cuối cùng đến cả xuất kích bằng trực thăng cũng trở thành chuyện bình thường, nhưng vì tên tội phạm vẫn danh tính bất minh nên tất cả đang ôm đầu trong ức chế......

「Đ, đúng vậy. Không biết tên tội phạm là ai. Nói cách khác, không phải là em! Iyaa, trong thế giới này vẫn có những người khác thường nhỉ!」

Thực chất, Shia chăm chút cho sở thích lái xe của mình còn hơn cả võ thuật. Cô tận hưởng việc phóng nhanh vượt ẩu vào ngày nghỉ hoặc lúc tối muộn. Điều rắc rối ở đây là hơn việc lái xe trên thảo nguyên mênh mông ở Tortus, cô thích lái trên những con đường tươm tất trong các khu dân cư ở trái đất.

Có lẽ cô cũng tự ý thức được mình là con thỏ xấu xa chỉ truy cầu tốc độ mà toàn lực tránh mắt khỏi luật giao thông. Dường như cô cố ý giữ bí mật về sở thích lái xe ẩu tả của mình với gia đình theo cách riêng, nhưng......

Tất cả mọi thứ đều đã bị nhìn thấu, ánh mắt Hajime đâm vào cô với ý nghĩa đó.

Ji~~-. Jiri jiri~~~-

「Ưư......」

「Em nghĩ truyền thông sẽ không đánh hơi được, sau khi em đã làm loạn đến mức đó sao?」

Một thiếu nữ danh tính bất minh, dù không đánh cắp thứ gì, lại chạy chỗ này chỗ nọ bằng xe máy vào ban đêm. Bất luận có bỏ ra bao nhiêu nổ lực để bắt, vẫn sẽ bị sổng mất, và kì lạ rằng người đó không để lại ấn tượng nào ngoài “một cô gái trẻ” là một điều bí ẩn.

Không phải xóa kí ức hoàn toàn, nên không đời nào truyền thông sẽ chẳng cắn câu.

「N, nhưng mà, không có đưa tin hay gì cả......」

「Vì anh đang đối phó mà nhỉ.」

「Guuu」

Cô kêu lên Guu. Ánh mắt Shia tiếp tục đảo đi quanh quất.

Hajime-san vừa hướng ánh nhìn trách cứ ở cấp độ của Yue tới cô, vừa tung đòn quyết định.

「Dạo gần đây, Myuu đã bày ra trò dogfight với chiến đấu cơ của đội tự vệ trên không bằng đồ chơi.」

「!」

「Khi anh hỏi tại sao con bé làm chuyện như vậy,『Chỉ toàn là Shia-oneechan thì quá quắt lắm! Myuu cũng muốn lái Shutaif và Brieze nữa mà! Bởi vậy, Myuu mới chơi với tự vệ đoàn-san bằng Tomneko-tan! Giống như Shia-oneechan! Giống như Shia-oneechan!』con bé đã nói vậy nhưng――」

「Em thành thật xin lỗii! Phạm nhân là em desuu!」

Shia thực hiện dogeza trên boong ở mũi tàu của Triaina. Cái đuôi thỏ trên mông của cô đang vung vẩy trong gió *patapatapata-*.

Hajime thở dài và vừa dịu dàng xoa đầu Shia, vừa nói.

「Bởi lí do đó, không để Shia cầm tay lái trong khi vẫn còn người khác đi cùng là phương pháp đã được quyết định ở hội nghị gia đình khẩn cấp của nhà Nagumo được tổ chức trong lúc em đang làm loạn.」

「Đ, đã đi đến quyết định đó trong khi em đang trở thành cơn gió......」

Nét mặt Shia trở nên á khẩu trong khi lần này cô nhu mì ngồi vào chỗ của mình. Nghĩ rằng cô cuối cùng đã chiu chấp nhận, Hajime nhún vai và tập trung vào việc lái tàu trở lại.

Sau một lúc, trong khi cảm nhận cơn gió và âm thanh của dòng nước,「Are?」Shia đột nhiên nghiêng đầu.

「Tại sao biết rồi, mà anh không ngăn em lại?」

Cô không biết toàn thể câu chuyện, nhưng dựa vào điều mà Hajime đã nói trước đó, dường như sở thích lái xe của Shia đã được biết đến từ đầu.

Rồi dù mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu cậu ngăn cô lại một cách bình thường, tại sao cậu ngược lại chẳng nói năng gì và thậm chí đi xa đến mức khiến truyền thông im lặng......

Nghĩ về điều đó, mới nãy cô đã được nói rằng「Có anh đi cùng nên không để cho em cầm lái」, song cậu không hề bảo cô dừng sở thích lái xe liều lĩnh lại.

Với câu hỏi đó, Hajime trả lời rằng,

「Em thích mà đúng không? Chạy bằng xe máy.」

「......」

Nói cách khác, là như vậy.

Cậu không dừng cô lại vì đó là điều mà Shia thích. Hơn nữa, cậu dốc toàn lực để Shia có thể vui vẻ.

Chức năng cản trở nhận thức được thiết lập trên Schutaif cũng là một phần của điều đó. Với phản xạ, kỹ năng lái xe của Shia và khả năng vận hành xuất sắc dựa trên hệ thống trực tiếp thao túng ma lực của Schutaif, chắc chắn dù trong một phần vạn khả năng cũng chẳng thể xảy ra sự cố, song hai hoặc ba lớp phương án an toàn vẫn được chuẩn bị trước để bọc lót cho cả nguy cơ xảy ra những sự cố gián tiếp. Hiển nhiên cũng có đối phó với truyền thông.

Biểu cảm của Shia trở thành vẻ mặt như thể cô đang nhồi đầy miệng một loại bánh kẹo ngon lành siêu ngọt ngào.

Rồi, cô lặng lẽ đứng dậy và ôm lưng Hajime mà không nói lời nào. Cô vòng tay qua cậu từ phía sau, ôm thật chặt, rồi đặt cằm lên vai của Hajime và cọ má mình vào mặt của cậu.

「Oi oi, như vậy khó lái đúng chứ.」

「Anh có thể trực tiếp xoay bánh lái bằng thao túng ma lực đúng khôngg~」

Giọng nói tan chảy ngọt ngào y như vẻ mặt của cô. Hajime khẽ bật cười và vòng tay vuốt đầu Shia qua vai cậu.

Chuyến du lịch hẹn hò chỉ với hai người...... chỉ cần có sơ hở là không khí sẽ trở nên ngọt bất cứ lúc nào.

Nếu nhìn từ một bên, thì không hề thua kém Hajime & Yue trong thời kì Tortus, nếu các bạn học ở đây thì chắc chắn họ sẽ đồng loạt nôn ra đường như Merlion.

Song, vào lúc đó, một vật thể to tướng gì đó đang trôi đến gần từ thượng nguồn với lực lớn. Vẫn ôm riết Hajime từ đằng sau, phát giác ra nó, Shia cất giọng「A-」.

「Hajime-san, một khúc gỗ trôi chà bá đang――」

Có đó. Có nguy hiểm đó. Khoảnh khắc lúc cô định cất giọng như thế.

Vin! Gakon-! Bashu! Chudon-!!!

「N? Em định nói gì sao?」

Miếng gỗ lớn đang trôi theo hướng trực diện để chặn dòng sông, đã trở thành con mồi cho những quả pencil missile!

Triaina chạy thẳng qua dòng sông đang được nhuộm trong bộc diễm và những cột nước như thể chẳng có gì xảy ra. Một rào chắn vô hình cho gió đi qua nhưng cản mưa đã chặn hết số nước đang đổ xuống. Dù là, sóng nhiệt đang cứa qua má Shia.

Có lẽ bất ngờ bởi vụ nổ bất thình lình xảy ra, một con cá sấu ngóc đầu lên từ dưới sông! Nó cố chạy thoát đến bờ song trong hoảng hốt! Chim chóc đang bay lên hàng đàn từ bờ đối diện!

Gatling phản ứng!

Vin! Gakon-! Stand b~~~y!

「Waaaaaaa-, Wani-san nguy hiểể~~~m desu!」

Shia lao tới khẩu gatling trên mạn phải và chuyển hướng nòng súng bằng vũ lực. Đồng thời, cô lấy ra một quả bóng bằng thép từ rường đồ và chỉ dùng chân để sút nó bay đi, để cũng xoay nòng gatling ở mạn trái đi một hướng khác.

Một cơn mưa đạn bắn ra từ trước vào sau. Cô chỉ chậm chân một chút, và nhiều phát đạn đã tấn công Wani-san và đàn Tori-san. (TN: Wani là cá sấu, Tori là chim)

*chuin!* một viên đạn cứa vào Wani-san và nó trối chết chạy đi trong trạng thái cảm giác như có thể nghe thấy tiếng rú「IYAaAAAA-, GIẾT CÁ SẤU ĐÓó!」. Trong khi đàn Tori-san với chuyển động có lẽ từ bản năng quá hoàn hảo đến nỗi cảm giác như có thể nghe thấy「BREAK! BREAK!」. Thêm vào đó, chúng đã thành công trong việc tránh khỏi đường đạn bằng Barrel Roll tráng lệ.

Túm chặt vai của Hajime, Shia nói.

「Hajime-san, xin hãy đổi cho em lái.」

「Tại sao? Có cái gì của anh là vấn đề sao?」

「Lái xe nguy hiểm.」

Gì cơ? Hajime hơi nghiêng đầu. Biểu cảm như thể cậu vừa nghe một cụm từ mình chưa biết. Dường như ít nhất thì cậu tin tưởng, không chút hoài nghi, rằng đó là những từ không liên quan và thực sự chẳng thể áp dụng với mình.

Dù vector không giống nhau, nhưng Hajime cũng lại là người có thói quen lái xe nguy hiểm.

Lái xe nguy hiểm đó! Tập hợp nhà Nagumo! Hội nghị gia đình khẩn cấp là cần thiết desu!

Sau đó, họ vừa tiến về phía trước vừa giành giật nhau bánh lái trong khoảng một giờ.

Hajime và Shia cuối cùng đã đến ven sông chỗ gần với đích đến của họ, di tích trong lời đồn. Từ chỗ này họ sẽ đi bộ.

「Zee zee, Hajime-san là đồ cứng đầu! Kết cục là anh chẳng cho em cầm lái dù chỉ một lần!」

「Haa haa, đ, đương nhiên thôi. Lái xe của Shia nguy hiểm mà lại.」

Hai người tung ra một trận công thủ khốc liệt với bánh lái của Triaina ở trung tâm, khiến hơi thở của họ tăng lên kha khá. Họ xuống bờ sông, và vừa nhìn Hajime cất lại Triaina vào trong rương đồ, Shia vừa xả ra sự chống đối với đôi tai thỏ trông hoang dại.

「Hajime-san mới là người lái xe nguy hiểm với lực sát thương cao đó!」

「Chỗ nào hả. Xóa sổ sinh vật nguy hiểm và khúc gỗ trôi khiến người ta không thể thoát được lành lặn nếu va chạm, ngược lại là hành động loại trừ nguy hiểm đúng chứ.」

「Hajime-san có ý thức được rằng anh là sinh vật nguy hiểm nhất trên trái đất không? Hơn nữa, có chỗ nào của Tori-san là sinh vật nguy hiểm, nói thử em xem.」

「......Tori-san thì, thật sự thì không có chuyện anh chẳng nghĩ rằng mình đã làm chuyện xấu. Anh sẽ cải tiến lại cảm biến chuyển động của gatling.」

Không phải thế. Trên trái đất, nơi chắc hẳn chẳng có con ma thú nào, trang bị gatling――hay đúng hơn, thứ gì đó có cơ năng như sentry gun lên một con thuyền bản thân nó đã là nguy hiểm rồi. (TN: Súng canh gác)

「.....Nó tự động công kích đúng không, thứ đó. Ít nhất xin anh hãy cho nó điều khiển bằng tay đi.」

「Tháo Sentori (Sentry)-sensei ra, sao? Sao em lại nói một chuyện thất lễ vậy.」(TN: セントリー – Sentori – Sentry, cách đọc Katakana, nhưng ở đây Hajime lại dùng cụm từ千鳥 – Thiên điểu, vẫn với cùng cách đọc, có lẽ đây là biệt danh của cảm biển chuyển động)

Không còn ai cản được Hajime chạy theo romance. Trừ phi là Chuu chuu của Yue hoặc backdrop của Shia.

Shia thở dài một tiếng, rồi cô lẩm bẩm「Chuyện này sẽ được gác lại. Sau khi trở về sẽ có hội nghị gia đình desuu」, trước hết thì, cô quyết định bỏ qua sở thích rắc rối của Hajime. Vì, sau cùng thì, cô cũng đã được bỏ qua mà.

Hai người xốc lại tinh thần và bước vào khu rừng rậm rạp đã sinh trưởng dày đặc.

Bước qua con đường không lối. Liên tục cắt hạ những tán lá bằng con dao phay lớn. Họ quyết định xem nên đi hướng nào bằng bản đồ vẽ tay và la bàn được dân làng tặng. Không sử dụng La bàn và ảnh chụp vệ tinh.

Nó là một phương pháp bất tiện và rắc rối vô cùng, song Shia đang vung vẩy con dao phay và chém mở đường trước mặt, trông có vẻ tận hưởng nó. Tai thỏ của cô đang lắc lư nhịp nhàng theo chuyển động nhanh nhẹn tránh những tán cây chìa ra của cô.

Nếu nghĩ rằng cô thích chạy trong thành phố, thì cô cũng thích tiến bước trong một cánh rừng không lối. Kết cục thì, Shia có thể tận hưởng mọi thứ, và sự thật là cô đang tận hưởng tất cả. Đó là sở dĩ của con thỏ chất phác đến lộng lẫy.

「Một nơi không tệ mấy nhỉỉ. Gần sông, dường như cũng có nhiều hiện diện của sinh vật, và có vẻ thực vật ăn được cũng phong phú.」

Hajime bất giác bật cười khi nghe cách nói giống người đang tìm kiếm một căn hộ trong khi kiểm tra điều kiện xung quanh chỗ đó. Chắc chắn, họ tới đây để tìm kiếm một cứ điểm mới, nên bình luận thế này không hề sai, song...... điều kiện di cư của cô nghe như thể cô đang nói rằng có một hiệu thuốc ở gần, và cũng có cả cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, thật sự rất hoang dã.

「Dù người ta thường xuyên qua lại chỗ này, hiện tại không hề có dấu hiệu nào ha. Đúng như người dân trong ngôi làng đã nói, nơi này chắc hẳn là một chốn thường không ai muốn tới gần. Không hề tệ với nhóm Kam.」

「Nhìn qua bản đồ, nếu họ không thể vượt sông bằng thuyền, thì cần phải mất một quãng đường vòng khá xa nhỉ.」

Trong lúc nói chuyện, Shia nhảy *pyon*. Khi Hajime nhìn xuống bên dưới cô với ánh mắt dò hỏi, cậu thấy nhiều bông hoa nhỏ đang nở rộ ở đó. Trước hết, Hajime cũng tránh để không giẫm lên chúng.

「Hajime-san. Phương hướng, có đúng không?」

「N? Aa, không sao đâu. Cứ tiếp tục đi thẳng thế này nhé.」

「Rõ desuu」

Chuyển động của con dao phay đột ngột dừng lại. Và, hơi chuyển vị trí của nó rồi cắt qua những tán cây bằng một nhát. Shia tiến về phía trước lần nữa. Nhìn kĩ hơn, tán cây mà cô đã cắt trước có một chiếc lưới nhện được chăng trên đó, và một con nhện khổng lồ đang lặng lẽ bám lên nó. Trước hết, Hajime cũng vừa bước qua, vừa tránh lưới nhện để không làm hỏng nó.

「Otto, nguy hiểm đóó.」

「?」

Shia vung dao phay lần nữa. Tuy nhiên, liếc qua cũng rõ ràng rằng không phải để cắt vật cản. Cô chuyển dao phay để phần sống dao quay về hướng vung, rồi khi cô chầm chậm vung nó như thể vốc lên, một con rắn đang ngốc đầu lên nằm ngọn trên con dao, và cô nhẹ nhàng ném nó vào trong bụi rậm.

「Là Hauria haa.」

「Anh nói gì?」

Iya, không có gì, Hajime lắc đầu với nụ cười khổ.

Nhóm Kam hoảng hốt vì Mushi-san. Thiếu niên Pal yêu quý Ohana-san. (TN: Bọ-san, Hoa-san)

Tất cả, đều đã là chuyện của quá khứ xa xôi. Nếu là hiện giờ, ở điểm thời gian mà con rắn vừa ngóc đầu lên, nó chắc chắn sẽ bị giết một cách chóng vánh. Với cặp mắt trừng lên hung bạo và nụ cười gan góc hiện ra trên môi họ.

Duy chỉ Shia, là còn giữ lấy mảnh vụn “Usagi-san hiền lành ở rừng (Tộc Hauria)” đã trở thành ảo tưởng. Theo một nghĩa có thể nói rằng cô là một con thỏ hiếm.

Nguyên nhân của điều này chính là Hajime, song cậu lại vứt sự thật đó sang một bên và ấm áp nhìn theo bóng lưng Shia đang tiếp tục tiến bước trong khi cân nhắc đến động thực vật của khu rừng.

Cứ thế, hai người càng lúc càng tiến sâu vào khu rừng rậm rạp, nhưng sau khi đã bước đi gần hai giờ đồng hồ, dù bằng cách nào đi nữa, chẳng có gì lạ nếu di tích xuất hiện trước mắt họ bất cứ lúc nào, ấy vậy mà, vào lúc này, thậm chí một dấu vết hay hình ảnh của nó cũng chẳng thấy đâu, nên Hajime bắt đầu than thở.

「Naa, Shia. La bàn......」

「Không được desu.」

「Chỉ một chút thôi......」

「N mo-. Hajime-san là đồ con nít hiện đại! Anh hư người quá do mấy công cụ tiện lợi rồi! Anh không được trốn vào đường dễ dàng khi chỉ mới gặp phải một chút khó khăn!」

「Shia-mama, làm ơn đi. Anh đã mệt lắm rồi đó, về mặt tinh thần.」

「Ai là mama hả. Chắc chắn chỉ còn một chút nữa thôi đó. Hãy cố gắng đến cùng mà không từ bỏ nào.」

Hajime nói đùa bởi phát ngôn của Shia nghe như một Okaa-san, nhưng hình như Shia-mama là đồng minh của những đứa trẻ cố gắng đến cùng.

「N~, nhưng mà đúng là, em muốn trong hôm nay phải định rõ được ít nhất là vị trí của nó nhéé. .......Yoshi, hãy nhìn xung quanh từ trên cao một chút thôi.」

Cô định leo lên một cái cây và tìm vị trí của di tích từ bên trên cánh rừng rậm rạp.

Trong khi Hajime quan sát, Shia...... *gugu-* khuỵu gối xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, *don-* đồng thời với tiếng xung kích, Shia biến mất. Không, chính xác hơn cô đã nhảy lên với lực nhiều đến nỗi nó khiến cố trông như biến mất.

「Cứ như nhân vật chính trong Mat〇ix ha. Dù chỉ là vật lí nhưng.」

Cô nhảy lên bầu trời với một lực làm mặt đất dợn sóng. Đấng cứu thế-sama của một bộ phim nào đó sẽ bay tới vô cực mà không cần dừng lại như vậy, nhưng Shia chỉ lên bầu trời bên trên khu rừng rồi lập tức trở lại chỗ cũ.

Cô tiếp đất theo cách nhẹ nhàng, mà dường như chẳng cảm thấy chút trọng lượng nào. Gần như, cô đã giảm trọng lượng của mình bằng Ma thuật trọng lực.

Chắc chắn, đây là phương pháp tìm kiếm chỉ sử dụng mỗi thể lực mà chẳng có bất cứ đạo cụ tiện lợi nào. Dù chưa thỏa mãn hoàn toàn.

「Ư~m. Em không thấy bất cứ gì trông giống như một toàn kiến trúc nhé. Chúng ta lạc rồi sao?」

「Nếu di tích thực sự ở vị trí này trên bản đồ, thì chúng ta chắc chắn không thể đi sai hướng. Và dường như cũng không phải chúng ta sai phương hướng do giác quan bị rối loạn như ở thụ hải, kim nam châm cũng chuyển động bình thường.」

「Nếu là vậy, thì có vấn đề về mặt cự li nhỉ. Dân làng-san cũng, đã nói là『Tôi nghĩ, chắc là xung quanh khu này』, em cảm thấy có hơi mập mờ.」

Mumumu- Shia rên rỉ. Hai người trước hết thì, cứ tiếp tục tiến bước thế này. Chỉ là, chọn phương pháp mà Shia thường xuyên thực hiện bước nhảy thật cao lên bầu trời trên khu rừng để chắc chắn xung quanh.

Trong khu rừng rậm, con thỏ đang nhảy pyon pyon......

Chỉ là, những bước nhảy liên hoàn ở cấp độ 30m.

Dù đạo cụ tiên lợi đã bị phong ấn, Hajime quả nhiên có cảm giác không thể chấp nhận chuyện này vì lí do gì đó.

Tuy nhiên, có vẻ như phương pháp này đã hiệu quả. Chưa đến 15 phút sau đó, Shia cất giọng「Aa!」.

「Phát hiện! Hajime-san, em đã phát hiện ra rồii!」

「O~, cuối cùng cũng thấy sao. Pyon pyon đã có kết quả haa.」

Dựa theo Shia nói, tán lá trên các thân cây đóng vai trò vật cản nên cô không thể nhìn từ bên trên, nhưng khi nhìn chéo với phương xiên góc 45 độ, thì có một lỗ hổng nhỏ giữa các tán cây và từ đó cô thấy được một tòa kiến trúc. Nói cách khác, khó mà phát hiện ra nơi đó thông qua ảnh chụp vệ tinh.

Hai người thẳng tiến tới di tích bằng những bước chân mang cảm giác phấn khích vì lí do gì đó.

Khi họ tới gần di tích hơn, cây cối càng trở nên dày đặc, và mật độ cây cỏ gia tăng. Như thể bản thân thiên nhiên đang ngăn chặn bất cứ sự xâm nhập nào.

Shia chém qua đám cây cỏ đó bằng dao phay, vừa thổi bay chúng bằng sóng xung kích của áp lực dao phay chứ không phải kiếm áp, vừa tiến bước, và cuối cùng hình ảnh đó cũng xuất hiện.

「Oo. Quả thật, là một di tích tạo cảm giác đã qua nhiều năm tháng ha.」

「Có lẽ bởi vì cây cỏ mọc dày đặc, nên khu vực xung quanh đây tối tăm, khiếm em có cảm giác đáng ngại nhỉ. Em cảm giác mình đã hiểu sự lo sợ của các dân làng-san rồi.」

Bên trong khu rừng rậm rạp và âm u, một số tòa kiến trúc bằng đá yên lặng đứng đó. Những khối đá với kích cỡ còn lớn hơn cả người trưởng thành, mà không biết đã được mang tới từ đâu và bằng cách nào, đang được chất lên thành một cấu trúc. Mặt cắt trơn tru đến đáng ngạc nhiên, tạo ra ấn tượng những khối đá được gắn vừa vặn vào nhau.

Nhưng, cỏ dại và rễ cây đang đâm ra từ giữa những khối đá, cả tòa kiến trúc bị bảo phủ bởi dây leo, và bản thân những khối đá cũng xuất hiện nứt nẻ cùng phong hóa.

Một cây trưởng thành đâm xuyên qua tòa nhà, chừng đó đủ hiểu năm tháng đã trôi qua nhiều đến nỗi cả những khối đá cũng bị ảnh hưởng.

Bản thân tòa kiến trúc vô cùng đơn điệu. Kích cỡ tương đương với một dinh thự hơi lớn có thể tìm thấy ở vùng đồng quê. Nó không có phần ở tầng hai, một tòa nhà trệt. Không có cửa ra vào. Một lỗ hổng lớn đổ đầy bằng bóng tối trải rộng trông như đang mời gọi.

Sau khi Hajime và Shia nhìn nhau, họ gật đầu một cái và bước vào bên trong.

......15 phút sau.

「Thật sự thì chẳng có gì hết ha!」

「Xin hãy trả lại cảm xúc háo hức cho tôi desuu!」

Bên trong di tích, tsukkomi của Hajime và Shia vang vọng.

Sự thật là, bên trong chẳng có thứ gì, đến mức khiến họ muốn tsukkomi rằng rốt cục cái bầu không khí dường như sẽ có gì đó xảy ra của di tích là sao.

「Maa, chuyện này là sau khi đã trải qua một cuộc điều tra, thậm chí nếu có gì đó ở đây, thì rõ ràng nó đã bị lấy đi rồi đó. Dầu vậy, nên còn một chút gì đó, như là...... haa?」

「Em hiểu điều anh muốn nói. Một thứ gì đó sẽ khiến chúng ta tưởng tượng ra sinh hoạt của con người xa xưa như là những hình vẽ trên tường, hay dấu vết chạm khắc để lại sẽ làm đầu óc rối bời với câu hỏi『Mu? Thứ này biểu thị điều gì?』, là mấy thứ như vậy!」

「Phải phải, là mấy thứ như vậy đó!」

Một giây sau.

「Thiệt cái tình, hoàn toàn thất vọng.」

「Thiệt cái tình, hoàn toàn thất vọng desuu.」

Đồng loạt phát ra giọng nói, Hajime và Shia rũ vai xuống.

Chắc chắn, không sai vào đâu được nếu di tích có ý chí, nó sẽ phản bác lại rằng「Iya, dù cho các người có nói thế đi chăng nữa. Cơ mà, các người là ai thế」.

Maa, nơi đây là trái đất, nên chẳng lẽ nào lại có đầy rẫy những bí cảnh kì lạ và khó hiểu như ở Tortus, nghĩ vậy hai người nhanh chóng rời khỏi di tích.

「Cho đến khi mặt trời lặn, còn khoảng một giờ nữa sao? Làm gì đây Shia. Khó khăn lắm mới có một tòa nhà, anh nghĩ rằng hôm nay chúng ta nghỉ chân tại đây cũng được nhưng.」

「Đúng vậy nhỉ. Nhưng mà nếu còn một giờ, thì chúng ta có thể khám phá được khá nhiều xung quanh đó? Từ đầu, vì thay vào đó di tích lại là một kết giới ngăn chặn con người, nên mục đích của chúng ta thám hiểm khu đất sâu bên trong của di tích này, sao không thử đi xem thêm chút nữa?」

「Maa, nếu cỡ việc thăm dò xung quanh thì, từ bây giờ cũng được.....」

Với Shia dù thế nào cũng năng động, Hajime nở nụ cười giả lả. Rồi, cậu theo sau Shia đang hăng hái bước sâu vào bên trong khu rừng phía sau di tích.

______________________________________

Sau một hồi mặt trời đã lặn hẳn, nghĩ rằng đã dành thời gian thăm dò hơi quá, Hajime và Shia hối hả chạy trở lại di tích.

Thình lình, tai thỏ của Shia giật lên *piku piku* phản ứng.

「Ể?」

「Sao vậy, Shia.」

「Ư~m, để xem nào. Có người. Đang ở chỗ di tích.」

「Vào thời gian thế này sao? Người dân địa phương cũng đến để thi gan sao ta?」

Nếu không có ánh sáng thì chỉ còn một li nữa là tối đen. Ánh trăng cũng không thể tới được trong khu rừng rậm rạp. Trong một tình huống như vậy, thì chỉ có thể nghĩ ra được chừng đó.

Tuy nhiên, dự tưởng đó của Shia bị phủ định ngay lập tức.

「Không, em nghĩ là sai rồi đó. Vì hình như có rất nhiều người.」

「Nhiều người sao? Cỡ nào?」

「Em không biết rõ nhưng...... 30? Không, có trên 40.」

「Nhiều ha! Nghiêm túc hả!」

Quả nhiên, ngay cả Hajime cũng mở to mắt trong ngạc nhiên.

「Làm gì đây? Hajime-san.」

「Dù có làm gì đi chăng nữa, nếu cứ đứng ở đây thì sẽ không biết tình hình. Vả lại, anh cũng tò mò về việc tại sao có nhiều người đến di tích trống không đó vào thời gian thế này. Hãy đến gần mà không để bị phát giác, rồi xác nhận xem họ đang làm gì thôi.」

Shia gật đầu với đề xuất của Hajime, và hai người vừa tới gần di tích, vừa xóa đi hiện diện.

Càng đến gần, thì đến cả Hajime cũng có thể cảm tri được hiện diện của rất nhiều người. Thêm vào đó, khi họ đến cách di tích vài chục mét, từ giữa khe hở của các tán lá, họ biết rằng khu vực xung quanh di tích đang được thắp sáng như ban ngày.

Hajime và Shia nhìn mặt nhau, rồi cứ thế họ lướt vào trong một cái cây to, nơi có thể quan sát toàn thể di tích mà không gây ra tiếng động.

「Oi oi, nghiêm túc đó, chuyện gì thế này? Nhóm điều tra từ đâu đó sao?」

「Khi đã trễ thế này sao. Nó đã được điều tra xong rồi đó?」

Trước mắt họ, là vài cái liều lớn được dựng trước di tích, rất nhiều ngọn đèn to thắp sáng xung quanh, hơn thế nữa, những thiết bị với chức năng không rõ ràng được đặt chỗ này chỗ nọ.

「Anh không biết chi tiết nhưng, dường như chỗ này chỗ kia đều có chất lượng tốt ha. Rõ ràng không phải đồ ở quanh vùng này.」

「Người ngoại quốc...... có lẽ, là người Mỹ đó nhỉ. Có khá nhiều người đó. Người Mỹ khoảng 20 người, dân địa phương thì...... có lẽ, khoảng 30 người bao gồm cả các hiện diện bên trong tòa nhà?」

「Chắc là vậy ha. .......Oi, Shia. Logo trên đám máy móc và liều kia, em nhìn thấy không?」

「E~to, vâng vâng, em thấy? Đó là ảnh mũi tên cắm qua một hòm châu báo đang hé nắp đó nhỉ?」

「Aa. Thứ đó nhé, hình như anh thấy qua rồi.」

Dường như Hajime có vẻ biết tới thứ trông như logo hay gì đó của một công ti chế tạo hoặc sở hữu đám máy móc kia, Shia hỏi「Anh đã thấy ở đâu?」.

Hajime làm một biểu cảm phức tạp, vừa nói「Là flag sao, chó má」, vừa trả lời.

「Ở nhà hàng của Puhang, đấy.」

「Anh nói chuyện đó, không lẽ......」

Phải, Hajime đã mục kích được nó, logo khi gã trông như vệ sĩ của giả danh nam diễn viên cởi áo khoác ra. Cũng có một logo tương tự ở mặt trong áo khoác đó.

Quả nhiên, từ chiếc lều trông lớn hơn thấy rõ so với số còn lại, một gã đàn ông quen quen bước ra trong khi quẹt quẹt máy tính bảng.

「Nhìn đi, gã đó đấy. Will Turner đấy.」

「Anh nhầm rồi đó. Là Helmut-san.」

Là Wilfeed-san.

Chắc chắn không phải nhân vật chính trong một phim cướp biển nào đó, càng không phải tà long của thế giới bầu trời.

Wilfeed đó, vừa nhìn máy tính bảng vừa nghĩ ngợi gì đó, đôi lúc hắn ra chỉ thị cho người dân địa phương.

Có thể thấy cả bóng dáng của “tính tình nóng nảy” Brandon đó. Hắn, đang ra chỉ thị cho những người Mỹ trông như nhà nghiên cứu giống hắn, có vẻ là thuộc hạ của hắn.

Cũng có những gã cơ bắp đứng ở một khoảng không xa đám lều và di tích, dù từ vị trí của mình họ không nhìn thấy thứ gì trông giống một khẩu súng, nhưng ánh mắt sắc lẹm của chúng đang quét qua khu rừng xung quanh.

「Mấy tên đó, thì ra đây là địa điểm mục đích sao.」

「Quả nhiên là flag nhỉỉ. Không hổ danh Hajime-san desu.」

「Em ồn ào quá. Dù sao đi nữa, với một di tích không có gì hết đã qua điều tra cỡ đó, với một đám người, rốt cục chúng muốn――」

Làm cái gì, những lời Hajime chưa kịp nói, đã bị dừng giữa chừng.

「aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-!!」

Tiếng rú nghe giống tiếng thét thống khổ của cái chết, vang vọng từ bên trong di tích.

Hiện trường đột nhiên trở nên huyên náo.

Một gã đàn ông địa phương phóng ra từ di tích.

Gã vừa lăn vòng vòng trên đất, vừa gào la, rồi sau một hồi dừng cử động. Bàn tay ấn lên mặt mất hết sức mạnh và mềm oặt rơi xuống đất.

Mặt của gã đàn ông đã tắt thở, bị nấu chảy đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy thảm khốc.

Bình luận (22) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Sasuga Hajime-sa... ya, Maou-san
Xem thêm
ma thần-san !!!
Xem thêm
Cướp biển vùng ........ di tích ?
Xem thêm
tại sao nó lại thành câu hỏi ( T_T )
Xem thêm
Flag dựng rồi để xem Hạ làm gì tiếp TFNC
Xem thêm
Lol đồ con thỏ vô liêm sỉ
Xem thêm
Nice...tks
Xem thêm
Có vụ gì vui đây
Thanks~
Xem thêm
Uầy bạn hiền ơi? Bạn lấy ảnh ở đâu v? Cho mình xin link đc ko :3
Xem thêm
Lại phải tích vài chương cho đỡ tụt mood rồi
Xem thêm