Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 267: Arifureta After II Phần Kouki Tại vương đô của Synclea Phần đầu

Độ dài: 6,016 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Arifureta chương 267: Arifureta After II Phần Kouki Tại vương đô của Synclea Phần đầu

「Fuu……」

Kouki, tự nhiên mà phát ra một tiếng thở dài như vậy. Cậu ta vừa ngồi lên một chiếc giường ở căn phòng dành cho khách mà mình đã được nhận bên trong vương cung vừa cười gượng với bản thân như vậy.

Rồi cậu ta nhìn một lượt qua căn phòng, chất lượng của tất cả nội thất được sử dụng ở mức thấp nhất không hề tồi. Ít nhất thì, chiếc giường cậu ta đang ngồi lên rất mềm. Tuy nhiên, nó có một số trang trí nên nói là đơn giản, bất luận trông thế nào thì so với phòng dành cho khách ở vương quốc Hairihi cũng không khỏi có chỗ thua kém.

Nó cho thấy hiện trạng bức ép của quốc gia này, nên vẫn giữ biểu cảm không thể nói được gì, Kouki ngã lưng xuống giường để nghỉ ngơi.

Bất giác, cậu ta lại phát ra tiếng「Fuu……」từ miệng lần nữa. Dường như cậu ta còn kiệt quệ hơn mình tưởng.

Cậu ta vẫn hoàn toàn chưa tới giới hạn thể lực, nhưng trong trái tim và đầu óc của cậu ta đã cảm thấy nặng như chì. Xét về ý nghĩa mệt mỏi trong lĩnh vực thần kinh, tình trạng hiện giờ của cậu ta thật sự là hoàn toàn kiệt quệ.

Kouki nhấc một bàn tay lên để che ánh nắng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ. Khi cậu ta nhìn ngây dại vào bàn tay của mình, cảm giác “lần đó” ùa về một cách sống động.

(-, ……giết, rồi nhỉ, mình)

Cảm giác cắt vào thịt. Cặp mắt vô hồn. Máu bắn ra……

「U-」

Cậu ta bất giác buồn nôn và khom người trên giường.

(Chắc chắn, là lựa chọn đúng đắn. ……Là cuộc đấu tranh với thời gian. ……Để cứu nhóm Moana-sama. ……Bởi vậy, mình chắc chắn, không sai……)

Để thuyết phục bản thân, để có được sự quả quyết, cậu ta điên cuồng không ngừng lẩm bẩm rằng lựa chọn của mình “chắc chắn là đúng đắn”.

――Dù mình không biết cái gì mới là đúng dắn?

――Dù mình, không thể tin tưởng bản thân hơn bất cứ ai?

Mỗi lần Kouki hét lên trong tim rằng mình chắc chắn đúng đắn, giọng nói lạnh lẽo của chính cậu ta lại vang lên. Giọng nói đó vang lên như thể giọng của bản thân khác mà cậu ta đã từng đối mặt ở【Hang động băng tuyết】, hình ảnh bản thân cười lạnh lẽo đột nhiên vụt qua đằng sau tâm trí của cậu ta. Bọc trong thánh khải màu đen, mái tóc trắng với những vệt đen trên đó, và cặp mắt màu xích hắc như ma thú……

「-」

Kouki bật dậy và lắc đầu. Đó là thói quen xấu của cậu ta kể từ trận quyết chiến huyền thoại. Khi nhận ra thì suy nghĩ của cậu ta đã rơi vào một vòng xoáy vô tận. Hơn thế nữa là những suy nghĩ tồi tệ.

Để làm mới lại cảm xúc của mình, Kouki nhớ lại những sự kiện sau khi cậu ta đến vương cung.

「Dù ảm đạm nhưng, sảnh yết kiến thật đẹp nhỉỉ.」

Sảnh yết kiến mà Kouki được dẫn qua để giới thiệu cậu ta một cách trang trọng cho những người trong vương cung thật ấn tượng và đẹp đẽ tới độ cậu ta bất giác phát ra những lời độc thoại đó.

Không gian màu phấn trắng không có lấy một vết bẩn. Có nhiều cột trụ với những chi tiết chạm khắc hoa lệ và tỉ mỉ khiến người ta thở dài thán phục. Dường như sảnh được xây dựng để tận dụng ánh nắng bằng một gương phản chiếu với mục đích soi sáng kể cả những phần sâu bên trong, và bởi sự thông sáng không giống như thông khí, những cột ánh sáng bắt chéo nhau đổ xuống bên trong sảnh yết khiến bất chấp nơi này nằm ở phần sâu nhất của vương cung.

Và, Moana khi cô ấy ngồi trên chiếc ghế làm bằng loại đá trắng phấn như tòa kiến trúc, cũng được đặt dưới vị trí các cột sáng bắt chéo nhau, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp đến độ khiến người ta phải nín thở.

Bởi mọi thứ xung quanh đều là màu trắng, nước da chocolate của cô ấy trông rất thu hút. Bộ trang phục chính thống trắng tinh của cô ấy thật đẹp cùng lúc cũng đơn giản, hợp với cô ấy đến mức khiến người ta hiểu thật rõ ràng「Ra là vậy, cô ấy là nữ vương」. Trên hết, mái tóc trắng chỉ mình cô ấy sỡ hữu thật sự tạo ra ấn tượng mang tính thần bí

Xung quanh cô ấy, các cận thận, chiến sĩ đoàn, đội cận vệ và vân vân, đang đứng thành hàng. Bởi Kouki chỉ có ấn tượng với Moana trong trang phục du hành mọi lúc cộng với cốt cách chiến sĩ, cậu ta bất giác dừng bước khi thấy cô ấy diện đồ như vậy.

Cậu ta lập tức lấy lại tỉnh táo và bước tới vị trí được chỉ định, nhưng nhìn việc mà biểu cảm Moana trở nên hơi ngượng ngừng, cô ấy chắc hẳn nhận ra được Kouki đã bị hớp hồn.

Cảm thấy có chút xấu hổ trong lòng khi bị một cô gái hơn tuổi bắt bài, Kouki vừa lắc đầu vừa tập trung để chuyển sự hồi tưởng của mình sang một điểm khác.

「Dẫu là vậy…… quả nhiên mọi người, đang mang kì vọng nhỉ. ――Vào anh hùng.」

Một cảm xúc u uất dâng lên bên trong cậu ta. Mọi người trong sảnh yết kiến, không cần biết quan văn hay quan võ, ai cũng kì vọng vào sự tồn tại của “anh hùng”.

Nếu nói là đương nhiên thì có lẽ là đương nhiên.

Vào trận chiến quy mô lớn năm năm trước, vương quốc Synclea đã mất tất cả thành viên của hoàng tộc ngoại trừ Moana và Kuune. Không chỉ có vậy, họ đương nhiên cũng mất rất nhiều chiến sĩ.

Sức mạnh của《Thiên huệ thuật》thuộc sở hữu của hoàng tộc là tuyệt đại. Có thể nói nó là con bài tẩy của vương quốc Synclea. Sử dụng con bài tẩy đó, trả bằng một sự hi sinh khổng lồ, và điều tốt nhất họ có thể làm không phải thảo phạt mà là đẩy lùi kẻ thù.

Điều đó cho thấy《Hắc vương》của thế hệ này hùng mạnh tới mức nào. Hiện giờ, có vẻ như để hồi phục vết thương mà mình nhận phải, hắn không thể hành động chính diện được, song hơn việc không có dấu hiệu của sự chuyển đổi thế hệ, dù có bị thương thì sức mạnh của hắn vẫn ở mức độ trị vì được các《Ám giả》.

Thật sự là một con quái vật. Có lẽ là kẻ địch mạnh nhất từ xưa đến nay. Và, chín phần mười, hắn,《Hắc vương》sẽ đến tấn công lần nữa thậm chí với nhiều sức mạnh hơn. Thế thì, với tình trạng hiện giờ khi mà vương quốc Synclea đã mất rất nhiều hoàng tộc, vào trận tái chiến đó, liệu họ sẽ có thể hạ gục hắn……

Dự báo không có gì tươi sáng.

Vào thời điểm đó, tồn tại của một anh hùng từ dị giới xuất hiện cùng với lời sấm của Foltina.

Nếu những người đó được chính miệng Moana nói rằng anh hùng sử dụng kỹ thuật của dị giới, rằng chướng khí không ảnh hưởng tới cậu ta, rằng cậu ta đã đơn độc đánh bại《Ám giả》khá nổi danh và cứu nhóm Moana, chuyện họ không mang kì vọng là bất khả thi.

Nhưng, dẫu cậu ta hiểu thế……

「…..Nặng nề quá nhỉỉ.」

Tới mức độ dường như cậu ta sắp bị nghiền nát.

Đã từng một lần, khi bị triệu hồi tới Tortus, cậu ta đã nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì. Cậu ta nghĩ rằng chẳng có gì mà bản thân không thể. Cậu ta thậm chí chẳng hề nhận ra “trọng lượng” của cụm từ cứu thế giới, hơn nữa lòng cậu ta càng thêm hớn hở khi càng có người mang kì vọng dành cho mình.

Hiện giờ…… chúng đơn thuần, đơn thuần, chỉ là nỗi sợ hãi không hơn không kém.

Khả năng phản bội những kì vọng đó. Khả năng thất bại. Và cả, khả năng phạm sai lầm.

Aa, muốn bỏ chạy. Nhưng, cậu ta đã hứa, rằng sẽ chiến đấu với bản thân, rằng sẽ chiến đấu với con tim muốn quay mặt đi và bỏ chạy. Bởi lúc đó, cậu ta đã hứa với cô gái là bạn thuở nhỏ của mình, cùng người bạn thân đã liều tính mạng để đến và đánh mình.

Bởi vậy chẳng thể có chuyện, cậu ta bỏ chạy được……

Aa, đau khổ quá.

「BAA------N-!! Trông thì giống công chúa nhưng thật ra có lẽ chẳng phải là công chúa-, Kuune deesu-!!」

「Hii-, có chuyện gì-!?」

Serious bị thổi bay cùng với cửa phòng.

Kouki đang chìm trong suy nghĩ bị bất ngờ đánh cho một cú, theo phản xạ nhảy cẫng lên trên giường. Tiện đó cậu ta cũng ré lên một tiếng thảm hại chưa từng làm trước đây.

Kuune thậm chí chẳng để tâm đến Kouki đó và bước lên cánh cửa đổ sập trong khi tiến vào phòng. Cô bé chỉ vào Kouki một cách sắc bén. Tiện đó còn tung thêm cả cú nháy mắt *pachin-*.

「Anh hùng-sama! Kuune nghĩ rằng có lẽ anh đang cảm thấy buồn chán, nên đã đến đây vì anh ạ.」

「Ể, buồn chán? Cơ mà, cái cửa……」

Kouki đang tự hỏi làm sao mà cánh cửa bị thổi bay và ánh mắt cậu ta hết nhìn Kuune lại nhìn cái cửa mà cô bé đang giẫm lên.

Song, quả nhiên Kuune chẳng thèm để tâm.

「Kuune sẽ dẫn anh đi tham quan vương đô ạ! Saa, đi thôi nào!」

「Đ, đừng kéo tôii. Cơ mà, Kuune-sama. Ngài đã xin phép chưa ạ? Nếu ngài tự ý đi ra ngoài, thì sẽ bị Spenser-san hay Donar-san mắng nữa đó ạ?」

「Kuune nghĩ, đi ra ngoài đó là ra khỏi vương đô ạ! Nói cách khác, bên trong vương đô cũng giống như bên trong vương cung! Kuune không có ra ngoài ạ!」

「G, giải trình quá khuếch đại đúng chứ……」

Lí luận của Kuune cuộn trào. Tay của Kuune ngoắc ngoắc Kouki đang cười giả lả như muốn nói「Được rồi nên cứ ngậm mồm lại và đi theo Kuune ha!」. Khá là nam tính.

Bình thường thì thì cậu ta sẽ muốn đi cùng với cô bé. Tuy nhiên, hiện tại cậu ta không cảm thấy khỏe chút nào.

Kouki không biết bao nhiêu người trong vương đô biết về mình và chuyện anh hùng, nhưng cậu ta đã vào vương cung bằng cách đi qua đường chính cùng với chiến sĩ đoàn và Moana. Hiển nhiên, rất nhiều người đã chứng khiến Kouki cưỡi chung Arous với Moana và Kuune.

Nếu cậu ta ra ngoài vương đô, có lẽ sẽ bị những cặp mắt kì vọng trông vào. Trên hết, con tim cậu ta hiện giờ cực kì mỏi mệt và cậu ta muốn được nghỉ ngơi thong thả.

Và vì thế, Kouki thử nói「Iya, tôi thì……」trong dè dặt, song,

「Kuune Body Attack!」

「Guhe-!?」

Kuune-tan lúc nào cũng vô lí. Bởi đòn flying body attack được tung ra, Kouki bị đè ngã lên giường. Kuune cưỡi lên người Kouki làm bộ mặt đắt ý. Song, ngay sau đó, biểu cảm của cô bé lại đột ngột thay đổi. Kouki nín thở với đồng tử màu phỉ thúy đang nhìn cậu ta chằm chằm.

「Anh hùng-sama. Ở một nơi không có gì hết, thì có cầu nguyện tới mức nào đi nữa thì cũng chẳng có gì xảy ra đâu đó? Bởi vậy, trước hết, nên nhìn, nghe, và cảm nhận ạ. Kuune thì, nghĩ ràng đó là điều nên làm ạ.」

Dù cậu ta có bồn chồn bên trong căn phòng thế này, cũng sẽ không có suy nghĩ hay ho nào hiện ra. Kouki đồng thời mở to mắt, cảm giác như thể bản thân từ nãy tới giờ đã bị nhìn thấu.

Thay đổi hoàn toàn, Kuune cười tươi rói và,

「Kuune cũng muốn nghe chuyện về dị giới ạ! Xin hãy kể cho Kuune nghe về thế giới của anh hùng-sama, khi vừa học hỏi về thế giới này! Kuune muốn biết ạ!」

「A, un…… đúng vậy nhỉ. Thế thì, sao chúng ta không đi nào.」

Kouki liên tục bị bầu không khí và biểu cảm thay đổi xoành xoạch của Kuune đùa giỡn, tuy nhiên, cậu ta gật đầu nghĩ rằng điều Kuune nó cũng là sự thật, và yêu cầu cô bé dẫn mình đi quanh vương đô để thay đổi bầu không khí.

Song, vào lúc đó,

「C, chuyện gì!? Cánh cửa-. Chuyện gì đã xảy ra!? Kouki, có sao――」

Moana-sama dường như đến để thăm Kouki đã xuất hiện.

Và, nữ vương-sama――hay đúng hơn là siscon hạng nặng đã thấy. Cảnh cô em gái mà cô ấy chiều chuộng đang cưỡi lên một nam nhân trên giường. Nhìn gần hơn thì――Kouki bào chữa rằng cậu ta theo phản xạ dùng tay bắt lấy Kuune nhảy lên người mình để cô bé không bị thường, chuyện đó đúng là đã xảy ra――tay của Kouki đang chộp vào hông cô em gái yêu dấu của cô ấy.

Ra là vậy.

「Foltina-sama đã nói. Rằng hãy giết Kouki.」

「Nói dối-. Cơ mà, chuyện này là nhầm lẫn mà! Hiểu sai rồi ạ, Moana-sama!」

Kouki lập tức đoán được Moana hiểu lầm sự tình ra sao, đang giải bày trối chết. Nhưng, không đọc bầu không khí những lúc thế này là chất lượng Kuune-tan.

「Onee-chan! Hay lắm đó! Anh hùng-sama, cưng cứng!」

Cậu ta muốn, cô bé hãy chắc chắn thêm vào mấy chi tiết như “cơ bụng”. Cậu ta không biết rằng liệu Kuune nhắm tới điều đó hay cô bé chỉ là một đứa não phẳng, nhưng dù sao đi nữa, Kouki đã biết rõ rằng Kuune là một chuyên gia gây rối.

Tuy nhiên, cậu ta không có dư hơi mà biện giải. Moana-sama với biểu cảm đã trở thành thứ na ná như mặt nạ Han’nya thò tay tới thanh kiếm trên hông mà dường như cô ấy luôn mang theo bên mình,

「Thiên truuUUUUUUU-」

「Hii-, kiếm thật thì không đượccccc-」

Cô ấy tấn công tên vô lại “nghịch ngợm” cô em gái yêu dấu của mình.

Ngay cả khi hét lên, Kouki không chần chừ cắp Kuune bằng một tay trong khi nhảy khỏi đó. Đồng thời tay kia của cậu ta tạo ra một rào chắn nhỏ trên lòng bàn tay và đảo hướng kiếm kích. Trong khoảnh khắc, thanh kiếm vẫn còn trong bao, cậu ta không bị chém, nhưng mặt nạ Han’nya của Moana khiến cậu ta tưởng đó là một thanh kiếm đã rời bao, nên Kouki cực kì hoảng loạn.

Moana chém xuống với tấn trụ chưa vững do cơn kích động, nên cô ấy mất thăng bằng khi kiếm của mình bị gạt đi. Cứ thế, cô ấy đổ lên trên Kouki.

Kouki xóa rào chắn và lập tức bắt lấy Moana.

Thế rồi,

「Moana-sama!? Vừa rồi, tiếng la lớn gì――」

Đội trưởng đội cận vệ mạnh nhất, yêu thương hai chị em như một người cha đã xuất hiện.

Đội trưởng đã chứng kiến nó. Cảnh trên giường, là hai chị em mà ông ấy xem như con gái ruột, đang bị một nam nhân ôm bằng cả hai tay.

「Thiên truuUUUUUUU-」

「Hii-, hiểu nhầm rồi ạạạạạạạạ-」

Tiếng hét tang thương của anh hùng-sama lần nữa vang lên ở một góc vương cung.

Nhân tiện, Kouki bắt đòn tấn công của Spenser bằng cả hai chân. Bởi thế, Spenser ngã nhoài xuống, chúi mặt vào phần quan trọng của Kouki, khiến cậu ta bất tỉnh trong đau đớn, cảnh Kouki ôm cả Moana và Kuune bằng cả hai tay, trong khi giữ Spenser trên nơi quan trọng của mình bằng hai chân, bị những người trong vương cung chạy vào căn phòng trông thấy. Không cần nói cũng biết những tiếng hét vang lên thế nào.

______________________

「Uu, một chuyện khủng khiếp......」

Giọng nói sầu não của Kouki vang lên giữa khu chợ sầm uất của vương đô. Bên cạnh cậu ta, Moana và Kuune đang bước đi với gương mặt giấu sau mũ trùm. Moana trông hối lỗi còn Kuune thì cười vui vẻ.

「Kora, Kuune-tan! Em đã gây phiền hà cho Kouki, nên hãy hối lỗi chút đi!」

Hai người ít nhiều đã xin lỗi Kouki xong, nhưng chẳng biết liệu Kuune có hối lỗi không khi nhìn qua bộ dạng của cô bé. Dù cho rất hiếm, nhưng Moana đang nói những lời trách mắng.

「Anh hùng-sama cuống quýt thật thú vị xin lỗi!」

「Tuyệt vời quá, Kuune-tan! Em đã có thể xin lỗi đàng hoàng rồi nhỉ!」

「Iya, chẳng biết ngài ấy có xin lỗi không, cơ mà tôi cảm giác như mình bị xỉa xói thật thản nhiên nhưng......」

Kouki nhìn chằm chằm Onee-chan đã hoàn toàn chiều hư em gái mình, và Kuune dường như có biết mới làm rất nhiều chuyện. (TN: Có nghĩa là không ngây thơ)

「Nào nào, anh hùng-sama. Em sẽ cho anh ăn thử những đặc sản của vương đô đó! Bằng tiền của Onee-chan!」

「Cứ giao cho chị, Kuune-tan! Onee-chan đã tiết kiệm rất nhiều tiền tiêu vặt cho những lúc thế này!」

Một sự thật không ngờ đã được đem ra ánh sáng. Dường như tiền mà nữ vương có thể sử dụng vì mục đích cá nhân được quản lí dưới dạng tiền tiêu vặt.

Khi Kouki được giới thiệu ở sảnh yết kiến, có một Ojii-chan già khọm mà tưởng chừng như có thể rụng rời bất cứ lúc nào, nhưng Ojii-chan này, thực chất là người đứng đầu quan văn (vị trí của tể tướng), và ông ta giới thiệu rằng mình cũng quản lí những chuyện liên quan tới tài chính nữa.

Ojii-chan già khọm đưa tiền tiêu vặt cho Moana-sama, người nhận nó bằng gương mặt phơi phới......

Kouki tưởng tượng cảnh đó và vì vài lí do cậu ta cảm thấy ấm áp và mềm mại.

Nhưng, trước hết, cậu ta đoán rằng mình nên nói những điều nên nói.

「Moana-sana. Chẳng phải là ngài yếu thế trước sự dỗ ngọt không khách sáo của Kuune-sama sao ạ?」

Chẳng phải ngài chiều chuộng quá mức Imouto-chan thực chất bụng dạ đen tối của mình sao ạ? Kouki vừa cười giả lả vừa thử nói vậy.

Song, người phản bác không phải Moana, nó bay đến từ Gangster tí hon.

「? Anh hùng-sama muốn một cô bé tám tuổi trả tiền sao ạ? Là vậy sao ạ? Anh hùng-sama không tiền thất nghiệp.」

「Gofu-!?」

「Hiểu rồi ạ. Cô bé tám tuổi Kuune này sẽ lo cho anh hùng-sama người lớn không có tiền ạ! ......Chỉ là tiền tiêu vặt Kuune dốc hết lòng dành giụm, nhưng Kuune sẽ dùng nó vì anh hùng-sama ạ!」

「Đủ rồi! Tôi biết rồi nên xin hãy dừng lại đii! Ánh mắt xung quanh đau lắm ạ!」

Kuune nghiêng đầu với biểu cảm tự hỏi, vậy sao ạ?. Kouki nghĩ. Cô bé này, tuyệt đối có biết mới làm.

Bé gái thời nay thật đáng sợ. Kouki nhớ lại con gái của quỷ vương hiện lên trong tâm trí mình, và cậu ta cũng hình dung ra cảnh đứa con gái khủng khiếp đã kế thừa tính cách của người cha dắt tay cô bé bụng dạ đen tối trước mặt cậu ta một cách thân mật. Thân người cậu ta run rẫy. Thật sự là một tưởng tượng khủng khiếp. Chẳng phải đó là một cơn ác mộng sao.

Kouki, lập lời thế một cách không khách sáo. Rằng, hãy cực lực tránh tiếp xúc với cô bé này.

Và, vào căn giờ đó, Kuune lặng lẽ chạy khỏi, dường như cô bé đã khám phá ra thứ gì đó ở con đường trước mặt. Trong khi nghĩ rằng, thật sự chuyển động đột ngột nhỉỉ, Kouki theo sau Moana đã hoảng hốt đuổi theo Kuune.

「......Kia là.」

Trước ánh mắt của cậu ta, Kuune đã khéo léo lách qua đám đông. Thấy thế, Kouki bất giác kêu lên thán phục.

Dường như không ai phát giác ra Kuune chạy qua dưới chân họ. Bất ngờ thay, có vẻ Kuune cảm giác được nhận thức trong tầm nhìn và ánh mắt của người khác, nên bằng cách tránh nhận thức đó, cô bé có thể thực hiện chuyển động lén lút mà đến cả ám sát giả cũng sửng sốt.

「Kuune thông minh lắm. Iya, nên nói là, phán đoán tốt. Con bé có thể đọc suy nghĩ và cảm xúc của người khác đến mức kinh ngạc. Đến mức có thể khiến cậu nghĩ rằng hẳn con bé có năng lực đọc trái tim nhé.」

「Phán đoán suy nghĩ......」

Moana vừa nói vừa quan sát Kuune uyển chuyển lướt qua đám đông.

「Chuyển động không thể bị người khác để ý, có lẽ cũng là ứng ứng dụng của nó. Chẳng hạn nếu nhìn kĩ, nghe kĩ, cảm nhận kĩ, con bé có thể hiểu được ý thức của ai đó đang hướng về đâu.」

「Đó là cách ngài ấy trốn vào hành lí của chiến sĩ đoàn sao ạ......」

「Aa. Tuyệt quá đúng chứ! Kuune-tan của tôi mà lại!」

「V, vậy nhỉ. Theo một nghĩa, rất là tuyệt vời......」

Cô chị đang khoe khoang em gái mình với vẻ mặt đắc ý. Chắc chắn điều mà cô ấy đề cập rất tuyệt vời nhưng......

Khi Kouki thấy Kuune trốn vào sau một cửa hàng trái cây nào đó, cậu ta không khỏi cảm thấy thật phí phạm tài năng.

Trong cửa hàng trái cây được một cặp vợ chồng quản lí, những hoa quả đủ màu sắc đang được bày bán, người chồng hăng hái cất tiếng mời khách từ sau quầy bán hàng.

Kuune-tan đang bò phía sau ông ấy. Và,

「BAa------N-!! Từ khi nào đã ảo giác mình là công chúa!? Kuune deesu-!!」

「GYAaAAAA-, chuyện gì-!?」

Người chồng lộn nhào. Đột nhiên sau lưng ông ấy một tiếng nổ vang vọng, có lẽ là do ân huệ thuật, và đồng thời ai đó vừa xuất hiện vừa hét lớn. Như thế thì chẳng trách sao ông ấy lại bất ngờ.

Người chồng nhìn về phía sau trong khi đang ngã ngồi, thấy Kuune cười toe toét với hai tay giơ lên làm động tác banzai, vai ông ấy rũ xuống. Thấp giọng「Lại là Kuune-sama nữa sao ạ......」nét mặt của ông ấy trở nên khổ sở.

「Geor Ojii-san, Kuune đã đến ạ! Ba quả kukuri, làm ơn nhé!」

「Cảm ơn vì ngài đã ghé qua ạ. Cơ mà có chuyện tôi muốn nói nhưng, ngài có thể tha cho tôi cái việc dọa tôi chết khiếp mỗi lần ngài đến không ạ, Kuune-sama.」

Dường như, Kuune là khách quen của cửa hàng này, và tiện thể cũng là tội phạm có hệ thống, nhiều lần dọa khiếp vía người chủ.

「Ahahaha-, về chồng tôi thì sao cũng được nhưng mà. Kuune-sama. Nếu ngài không hành xử đúng mực thì chiến sĩ trưởng sẽ lại mắng ngài nữa đó ạ.」

Phớt lờ người chồng vẫn còn ngã ngồi, bà thím với vóc người cao lớn nhanh chóng chọn trái cây cho Kuune. Moana đuổi kịp Kuune và đưa tiền cho bà thím với dáng vẻ cứ như là Oba-chan của một phố mua sắm.

「Xin lỗi vì Kuune lúc nào cũng thế. Thật bất ngờ, rằng có vẻ con bé rất thích trái cây của tiệm này ha.」

「Ara, đây là bệ hạ mà. Hôm nay cả hai chị em ngài đều ra ngoài nhỉ. Maa, xin đừng để tâm. Dù cho ông ấy có nói gì, thì chồng của tôi lúc nào cũng trông đợi Kuune-sama ghé thăm mà.」

「Được nói thế thì thật đỡ cho ta.」

Kouki quan sát cuộc đối đáp giữa Moana và cặp vợ chồng cách đó một quãng.

Dường như việc xuất hiện của Kuune cũng khiến những người xung quanh để ý rằng tỷ muội hoàng tộc đang ở đây, nhưng có thể thấy sự trìu mến trên biểu cảm của họ. Nó không phải sự kính trọng quá mức, mà là thứ gì đó có thể xem là xuất phát từ mối quan hệ cực kì gần gũi. Nhưng, không hề có chuyện những người đó đang xem thường chị em họ, thậm chí qua một cái liếc cũng biết rằng đó là tấm lòng kính yêu.

Dường như khoảng cách giữa hoàng tộc vương quốc Synclea và người dân cực kì ngắn.

Nhưng, điều khiến Kouki tò mò không phải thế. Nếu là về hoàng tộc bộc trực và thân thiện, cậu ta cũng đã biết tới công chúa Liliana. Với Kouki chuyện này không phải là điều bất thường.

Trong khi Kouki đang nhìn chăm chú ở điểm mà cậu ta tò mò, cặp vợ chồng phát giác ánh mắt của cậu ta và cất tiếng gọi.

「Oya, vị đằng đó...... phải chăng là anh hùng-sama trong lời đồn hôm nay sao ạ?」

「Ể? A, vâng. Ít nhiều thì, cháu được gọi như vậy ạ.」

「Ara maa, nếu đã vậy thì không thể là ba quả kukuri, tôi phải khuyến mãi thêm một chút mới được nhỉỉ. Tạm thời để chuyện đó sang một bên, thế này có vấn đề gì không ạ? Dường như từ nãy đến giờ ngài đã nhìn nó suốt rồi ha.」

Nói thế, bà thím vỗ *pon-* lên nó, vào thanh kiếm bà ấy đang vắt trên hông.

Phải, cặp vợ chồng của cửa hàng trái cây đang mang theo kiếm. Khi cậu ta nhìn kĩ thì, không nói đến chủ cửa hàng, kể cả nhân viên trong những cửa hàng gần đó, đang gọi Kuune, và hầu hết người qua kẻ lại, ai cũng mang theo vũ khí tối thiểu.

Chỉ là một người chủ cửa hàng, chỉ là một người có vẻ như nội trợ bình thường, nhưng ai cũng đeo kiếm trên hông.

Kouki hỏi với cảm giác bối rối.

「Ano, cả dì và chồng đều là người của cửa hàng này đúng không nhỉ? Thực chất không phải là người thuộc chiến sĩ đoàn hôm nay có ngày nghỉ nên đến đây giúp đỡ.」

「? Phải, phải. Chúng tôi lúc nào cũng buôn bán ở đây......」

「Etto, vậy thì, tại sao hai người lại mang kiếm ạ?」

Từ ánh mắt của bà thím không hiểu vì sao Kouki lại hỏi thế, dường như việc cư dân mang kiếm là chuyện rất bình thường ở vương đô, không giống như có sự tình đặc biệt gì.

「Về chuyện đó anh hùng-sama. Nơi này là tuyến đầu của thế giới đó ạ? Nói rằng những vị chiến sĩ có chuyên môn nơi chiến trường, cũng không có lí do để cửa hàng trái cây phải chiến đấu, nhưng《Ám giả》chẳng phải là một bọn sẽ không đếm xỉa gì đến chúng tôi chỉ vì là những người bán trái cây đúng chứ?」

「D, dì chiến đấu sao ạ?」

「Phải, phải, tôi sẽ chiến đấu đó ạ. Khi vương đô này trở thành chiến trường nhéé. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ cầu nguyện cho chuyện đó đừng xảy ra. Không làm gì, không thể làm gì, và chỉ biết chết thôi, chuyện như thế, thì tôi xin khiếu ạ. Gìì~chứ, tôi mỗi ngày đều tát chồng vài cái ạ. Một hay hai《Ám giả》, thì chẳng là cái gì hết đâu ạ.」

Nói thế, bà thím cười sảng khoái trong khi liên tục tát người chồng đang làm bộ mặt thảm hại bên cạnh mình.

Tuyến đầu――Kouki cảm thấy ý nghĩ của cụm từ đó thật chân thực.

Những người ở lạivương đô này, tất cả đều giác ngộ sẽ chiến đấu khi đến lúc. Họ đang trải qua những ngày thường nhật với giác ngộ rằng toàn bộ dân cư của vương đô sẽ trở thành chiến lực.

Khi Kouki nhìn Moana bên cạnh mình, ánh mắt của cô ấy đang hướng xuống bằng biểu cảm thinh lặng. Cô ấy đang suy sụp――nhưng có vẻ chẳng phải như thế. Lặng im, để đón nhận sự giác ngộ của họ, một biểu cảm như thế.

Kouki nhìn một vòng xung quanh.

Chẳng biết có phải là ngày mai không, có lẽ khoảnh khắc kế tiếp họ sẽ phải đánh cược quyền tồn tại của mình trong một trận sống mái. Những người đang sống ở đây mang theo giác ngộ đó.

*porori* có gì đó trượt xuống trong tim cậu ta.

「Dì không sợ, sao ạ?」

Biểu cảm của bà thím trở nên bối rối. Và, bà ấy cười sảng khoái,

「Chuyện đó, đương nhiên là sợ rồi ạ! Nhưng mà nhéé, hora, kukuri ở cửa hàng chúng tôi, nếu là để cho khách hàng có thể thưởng thức chúng thì, maa, tôi sẽ cố gắng hơn một chút nữa ạ. Nee, ông xã?」

「Maa na. Nếu chúng tôi không bán kukuri, thì ai sẽ bán kukuri trong vương đô ạ. Với tư cách chủ cửa hàng trái cây, tôi sẽ không cho phép những người không nổ lực chiến đấu được ăn dù chỉ một quả kukuri ạ.」

Người chủ cửa hàng nhún vai và hờ hửng rửa những quả kukuri vợ mình nhặt ban nãy rồi giao chúng ra. Kukuri là một loại quả với bề ngoài trông như trái táo màu vàng. Kuune lập tức cắn một quả. Cách ăn của cô bé nhiệt tình tới mức khiến cậu ta muốn tsukkomi rằng cô bé là công chúa chỗ nào.

Kể cả trong khi cười khúc khích, Moana cũng vừa đưa trái cây lên miệng vừa giục Kouki bằng ánh mắt「Ăn thử xem」.

Kouki vừa cảm thấy tim mình rối bời khi nghe những lời của bà thím vừa cắn thử loại quả đó. Ngay lập tức, vị ngọt và chua đậm lan tỏa trong miệng, và mùi hương nồng nàn kích thích mũi cậu ta. Nếu phải đoán, thì mận có hương vị gần giống với loại quả này nhất...... song, nó mang vị ngon mà kể cả ở trái đất cậu ta chưa chắc có thể nếm qua.

「Ngon......」

「Đúng chứ, đúng chứ! Là gợi ý của Kuune, nên Kuune nghĩ chỉ là điều đương nhiên ạ. Kuune nghĩ Kuune là đương nhiên ạ!」

Vì lí do gì đó, Kuune làm bộ mặt cực kì đắc ý, hơn hẳn cặp vợ chồng bán trái cây. Trong khi miệng cô bé lấm lem nước quả. Bà thím vừa cười hào hứng lần nữa vừa cẩn thận lau miệng cho Kuune. Moana nói「Đ, đã làm phiền dì」, kể cả khi là nữ vương cô ấy cũng cảm thấy ngượng ngùng. Người chồng mỉm cười nhìn Moana đó.

Nhìn chăm chăm họ, Kouki cắn thêm một miếng kukuri nữa. Vì chuyện này, để cho những người muốn ăn thứ quả này, khi đến lúc thì cặp vợ chồng cửa hàng trái cây cũng sẽ chiến đấu, cậu ta vừa ăn vừa nuốt vào những lời đó.

______________________

Ánh trăng rực rỡ trên đỉnh bầu trời đêm.

Được Kuune dẫn đi đây đi đó đến tận lúc mặt trời lặn, Kouki hiện tại vừa tựa người vào tay vịn ban công phòng dành cho khách, vừa mệt mỏi nhìn ánh trăng. Vương đô khác với thành phố của trái đất, ánh sáng đã chìm hết và thành phố trông thật tĩnh lặng.

Dù lạnh lẽo, nhưng ánh trăng thần bí vẫn phản chiến lên ốc đảo, khiến người ta có thể nhìn thấy quang cảnh song tử nguyệt, thật là một tuyệt cảnh. *kira kira* mặt nước lấp lánh cũng nhuốm màu ảo tưởng, tuyệt đẹp.

Ánh mắt Kouki rơi xuống ánh trăng đang dập dềnh trên mặt nước mà không vì lí do gì, trong khi gợi nhớ lại hành động ngỗ ngáo của Kuune và cô chị dễ dãi chỉ đơn thuần là nuông chiều, miệng cậu ta hiện lên nụ cười nhẹ.

Cậu ta nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi ăn kukuri tại cửa hàng trái cây.

Nơi tiếp theo cậu ta được dẫn tới là của hàng vũ khí tốt nhất của vương đô.

Khi Kuune xuất hiện với「BAa------N-!! Đến đây điều tra về định nghĩa công chúa xem nào! Kuune deesu-!!」từ đằng sau cửa lối vào của cửa hàng, một cậu bé trạc tuổi Kuune thì「GYAaAAAA-, Kuune-sama lại đến nữa rồii-!?」và lộn nhào......

Với bến phà của ốc đáo mà họ ghé qua kế tiếp, cô bé cố tình phóng lên từ trong lòng nước「ZABAn------N-!! Kẻ bất tài của vương cung sao? Không thể phủ định! Kuune deesu-!!」,「GYAaAAAA-, tại sao lúc nào cũng là từ dưới nước!?」ông chú bến phà hét lên trong khi lộn nhào và rơi xuống sông......

Nhưng có lẽ đây là chuyện thường ngày, vì ông chú trở lại thuyền một cách bình thường với nụ cười trong khi nói「Xin hãy tha cho tôi ạ」, và quần áo của ông ta cùng với Kuune được sấy khô bằng ân huệ thuật......

Rồi cô bé vòng ra sau đội cận vệ được Spenser dẫn đầu và chiến sĩ đoàn được Donar dẫn đầu, thực ra theo đuôi nhóm Kouki trong khi vây quanh họ từ mọi hướng, xuất hiện với「BAa------N-!! Mãi mãi không nghĩ rằng mình là công chúa! Kuune deesu-!!」, và đập nát tự tin của đội cận vệ và chiến sĩ đoàn ra thành từng mảnh「GYAaAAAA-, điện hạ!? Tại sao, điện hạ lại ở đó!?」......

Kẻ xuất hiện ba giây là mang tới thảm họa, là một cái tên rất đúng.

Tuy nhiên, chuyện Kuune là một cô bé ngỗ ngáo chưa từng có như thế, với Kouki, cậu ta lại nghĩ rằng đó không chỉ là một cô bé thích những trò đùa ác ý.

「Do nhìn, nghe, và cảm nhận, sao......」

Có lẽ, những người mà Kouki đã gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp hôm nay đều được Kuune chọn lựa. Những người sở hữu ngôn từ có thể ảnh hưởng đến Kouki nhiều nhất.

Bằng không, thì chẳng đời nào con tim Kouki hiện giờ lại dao động đến mức này dù họ chỉ trao đổi một vài câu chữ.

「Mọi người...... đang sống thật hăng hái nhỉỉ.」

Những người cậu ta đã gặp, từng người một đều có sự tự tin trong cách mà họ đang sống. Họ tự hào về bản thân mình.

Cậu ta nên làm gì, để có thể sở hữu sự tự tin cho bản thân mình giống như họ? Cậu ta có thể tự hào...... cậu ta có thể tin tưởng không?

「Ở thế giới này, nếu mình chiến đấu trong khi vẫn được truy cầu...... liệu mình có hiểu không?」

Nhưng mà, thế thì, có gì khác so với lúc cậu ta bị triệu hồi đến Tortus......

Kouki lắc đầu. Cậu ta sắp sửa rơi vào vòng xoáy vô tận của suy tưởng lần nữa. Cậu ta đã bị triệu hồi, trải nghiệm lần đầu giết chóc, nghe được sự tình của thế giới này và câu chuyện của những người sống ở đây...... con tim cậu ta đã hoàn toàn mỏi mệt.

Hôm nay cứ nghỉ ngơi cái đã. Quyết thế, Kouki quay gót.

「Chào buổi tối, Kuune desu.」

「Hiiiiii-!? Từ lúc nào mà!?」

Với nụ cười tươi rói, Kuune-tan đang ở ngay đằng sau cậu ta tự lúc nào chẳng rõ. Tiếng hét của Kouki vang vọng.

Bình luận (22) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Bé này làm bạn với Myuu ổn nhỉ :v
Xem thêm
2 đứa ráp lại thì thần cũng phải chạy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ánh sáng của loli khai sáng tâm hồn a hùng
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
anh hùng chuyển sang mode lolicon
Xem thêm
Khi anh hùng đc loli khái sáng ??!! Loli mới là chân lí-_-a
Xem thêm
thằng bé đã đc ánh sáng của loli soi sáng
Xem thêm
tôi đồng ý với chú kouki ạ, hai con bé này mà thành bạn thì đúng là thảm hoạ
Xem thêm