Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 247: Arifureta After II Phần Tio Bái bai nhaa, tottsuaan!

Độ dài: 10,210 từ - Lần cuối: - Bình luận: 76

Arifureta chương 247: Arifureta After II Phần Tio Bái bai nhaa, tottsuaan!

(TN: Chữ tottsuaan phía sau là từ tượng thanh, hình như là tiếng bom khói ấy)

Biển mây và mây đen tản đi. Ánh mặt trời đang soi rọi khắp nơi, tạo ra nhiều bậc thang thiên sứ.

Tuy nhiên, thậm chí những ánh sáng đó chắc chắn sẽ sớm tan biến. Đó chỉ là sự tàn phá bởi thảm họa gây ra do việc thả Meteor Impact ngẫu nhiên khủng khiếp thế nào. Không cần nói tới đại lục đã bị cày xới, bụi đang cuốn lên sẽ sớm che khuất cả bầu trời.

Người ta đang ngẩng nhìn nam nhân đó, không ma thần đã thực hiện điều đó với cảm giác kính sợ. Bóng dáng đang được bao quanh bởi những tia điện đỏ thẫm và đứng trong khi tỏa ra chớp điện thực chất bộc lộ một tôn nghiêm xứng đáng với cái danh hiệu “ma thần” từ tiếng lẩm bẩm vô thức của người dân.

「Otto, quên mất.」

Người ta hết hồn bởi những lời đầu tiên của ma thần-sama. Họ đang run rẫy bất thường trong sợ hãi với những lời được nói thật sự tùy tiện kia.

Nhưng, chuyện diễn ra ngay sau đó là một sự lạ lùng phi thường không hề khớp với những lời tùy tiện đó.

「Ánh sáng đỏ thẫm đang……」

Roze mở to mắt nhìn bầu trời bên trên. Ánh sáng đỏ thẫm đang đổ xuống từ xa trên bầu trời như thể cách mà ánh mặt trời đang dệt những cầu thang thiên sứ. Nó đổ xuống khắp nơi trong vương đô của vương quốc rồng.

Có lẽ nào, là ý định bất chợt của ma thần sao!? Những lời mới nãy, có ý nghĩa rằng hắn đã quên mất việc hủy diệt thành phố sao!? sự rùng mình chạy qua tất cả người dân.「Hii-」những tiếng hét vang lên, và những người ôm đầu ngồi xổm xuống liên tục xuất hiện.

「Không phải lo. Goshujin-sama đang có tâm trạng tốt, định thực hiện một chút dịch vụ thôi.」

「Ể? Tio-sama. Vậy nghĩa là ý gì……」

Roze nghiêng đầu và hỏi Tio đang cười giả lả. Tuy nhiên, báo cáo tới sớm hơn cả lúc Tio có thể trả lời câu hỏi đó.

『Roze-sama, đây là Cline. Ánh sáng đỏ thẫm này, có vẻ như nó không nguy hại. ……Những người bị thương được ánh sáng chiếu vào đang hồi phục trong chớp mắt ạ.』

『Đây là Bovid. Báo cáo từ mấy gã đã rơi xuống dưới về việc họ còn sống đang đến liên tục. Ngay cả những gã rơi xuống mặt đất cũng đã báo cáo. Thiệt tình, chuyện gì cũng có thể đối với người đó nhỉ.』

『Roze-sama. Đây là Jii. Chúng thần cũng đã được cứu, bởi ánh sáng đỏ thẫm này ạ. Tuy nhiên, với trường hợp của thần, thần được chiếu xạ từ một con nhện kim loại đã bám vào thần từ lúc nào chẳng rõ ạ.』

『Từ Jane, tới Roze-sama. Chúng thần cũng giống như Sabas-sama ạ. Một con nhện mở phần lưng ra, và một chiếc vòng xuất hiện từ đó đã bắn ra ánh sáng ạ. Ngay lúc chúng thần trúng nó, mọi vết thương đều biến mất ạ. Có vẻ như chúng thần đã nhận được sự bảo hộ từ người đó đấy ạ.』

Có vẻ như, lí do mà Sabas và Jane, rồi các cận vệ sống sót, là bởi điều này.

――Vệ tinh chiếu xạ Ma thuật tái tạo Bel Agartha

Sử dụng tạo tác dạng vệ tinh được triển khai ngoài tầng khí quyền, phạm vi mà ánh sáng đỏ thẫm có thể truyền tới trở thành nơi sẽ cam kết mang tới sự hồi phục phi thường thức bằng Ma thuật tái tạo. Ngay cả nếu trường hợp mục tiêu ở trong nhà hay bên dưới lòng đất, bằng cách sử dụng golem dạng nhện――cổng thiết đặt sẵn của Arachne để gửi ánh sáng qua nó, ánh sáng tái sinh vẫn sẽ tới được với chính xác tuyệt đối.

Hajime đã bí mật rải một đàn Arachne bên trong không mẫu hạm Avenst. Hiện tại, không rõ là chúng ẩn nấp ở đâu, từ rensei, đánh bom tự sát, tiêm bất năng được, cho tới gửi ánh sáng tái sinh, những chú nhện nhỏ-san có thể làm mọi thứ. Ia! Ia! Masterr! (TN: Parody của Cthulhu, Fhtagn)

「Ma thần-sa…… gohon-. Hajime-sama….. kết cục là, anh ấy vẫn coi sóc chúng tôi nhỉ.」

「……C, có lẽ là vậy.」

Mắt Roze trở nên long lanh bởi cảm thấy hết sức xúc động. Kuwaibel cũng kêu một tiếng nhỏ「Pii」từ cảm xúc sâu lắng. Người dân có thể nghe thấy cuộc đối đáp giữa Tio và Roze thuật lại cho những người phía sau họ, tạo thành một vòng tròn xúc động.

Vì lí do gì đó, chỉ có Tio là làm nét mặt giần giật quái lạ.

Để thay mặt cho người dân nói những lời tạ ơn, Roze sắp sửa cất lời với Hajime vẫn đang tiếp tục vừa tỏa ra những tia điện đỏ thẫm vừa lơ lửng tại chỗ trên không trung. Cô mong rằng cậu sẽ quay người về phía họ, đi xuống, và nhận lấy những lời cảm tạ từ họ.

Song, ngay trước khi Roze có thể gọi cậu,

「Chân hạch khởi động…… hoàn tất. Độ chịu đựng vỏ ngoài…… xong. Tỉ lệ dung hợp kết thạch…… ổn định. Yoshi-, đến đây-!! Phần còn lại chỉ là bắt giữ và tuần hoàn! Đi nàoo!! Kết nối tới Ornis! Gate Open-!!」

Cô bị cắt ngang bởi những lời đầy căng thẳng đang lên cao và lên cao vì lí do gì chẳng rõ. Dù cho tới tận lúc này cậu chỉ thể hiện một diện mạo khá ngầu và tà ác, song Hajime hiện tại hệt như đứa trẻ được cho đồ chơi mới. Mắt cậu đang sáng lấp lánh, và miệng cậu giãn ra rất hời hợt.

Sự cao hứng đột ngột đó khiến nhóm Roze á khẩu há hốc mồm, trong khi tay Hajime đang giơ một viên thủy tinh ngọc cỡ nắm đấm với màu sắc pha trộn giữa xanh tối và trắng xanh.

Đồng thời, vô số hắc điểu――quạ đang bay ra từ Rương đồ II, cũng có một số đã được giải phóng lúc nào chẳng rõ từ trước, bay ra từ bên dưới hòn đảo nổi và chúng đều bắt đầu bay vòng như thể tạo thành một cột xoắn ốc.

Nhìn gần hơn, bên trong thế giới mà bụi đang ập tới, những chấm đen với số lượng không hề phóng đại khi nói rằng nhiều như sao trên trời xuất hiện. Danh tính của những chấm đen đó đều là tạo tác hình chim đen tuyền――Ornis.

Về cơ bản, Ornis được thiết kế giống con quạ được sử dụng để trinh sát, song hiện tại chúng có thể bay xung quanh với số lượng diễn tả được bằng từ vô số.

「C, c, c, chuyện này là sạo ạạ!? Tio-sama!?」

「A~, maa, nói sao ta. Nói chung là, sẽ không có gì xấu diễn ra với mọi người Roze-dono đâu nên yên tâm đi. Hơn nữa, có lẽ là ngoài chuyện này ra thì, không còn gì có thể làm mọi người sung sướng hơn nữa đâu.」

「Ể, ểể!? Nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa, cũng giống như cảnh kết thúc của thế giới part II ạ……」

Những đàn quạ đang bay xung quanh như thể thông báo điều âm hiểm trong khi bụi đang bao phủ thế giới dày đặc. Quả thực, đó là cảnh thật phù hợp với kết thúc của thế giới. Hơn thế nữa, mắt của những con quạ đó đang phát ra ánh sáng đỏ thẫm sắc lẹm như thể đáp lại tiếng gọi của Hajime, thêm vào đó cả cơ thể chúng bắt đầu được bao phủ bởi chớp điện và hào quang đỏ thẫm. Bất luận nhìn từ phía nào, những con quạ đó chỉ trông như thuộc hạ của một tồn tại tà ác.

Không có yếu tố nào tồn tại làm cho họ bình tĩnh được.

「Liên động・tập hợp-, rensei!!」

Mấy thứ như náo loạn của thế giới bên dưới chẳng đáng để bận tâm. Ma thần-sama đang ở trạng thái hoàn hảo của cậu phát động bí kĩ của một biến đổi sư vẫn với căng thẳng đang lên cao và lên cao.

Ngay lập tức, xung quanh Hajime xoáy tròn và những hạt bụi lấp lánh được hấp thụ vào viên bảo ngọc trong bàn tay cậu.

Không chỉ thế.

「A, biển mây đang……-, cả bụi nữa sao!?」

Ai đó la lên. Quả như giọng nói đó, dù cả biển mây và mây đen vốn là tích tụ của năng lượng tiêu cực đang tản đi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng biến mất, và ngay cả bụi đang cuộn lên bởi Meteor Impact cũng đang hội tụ vào bàn tay của Hajime như một trò đùa.

Shuusoku Rensei (TN: Biến đổi tập trung) của Hajime chắc chắn là một sức mạnh của rensei tập trung khoáng vật xung quanh mà không cần trực tiếp chạm vào chúng. Phạm vi hội tụ cơ bản của cậu là khoảng vài trăm mét, song đó sẽ là một câu chuyện khác nếu có Phép thuật Thời đại Thần linh, tạo tác và Limit Break của Hajime ở đây.

Ornis được bổ sung hiệu quả hấp thụ bắng cách sử dụng Ma thuật trọng lực có thể nói là điểm hội tụ chuyển tiếp. Meteor Impact được thả xuống để rải những hạt bụi kim loại mang chức năng kết dính năng lượng tiêu cực khắp thế giới này đã được chuẩn bị trước. Đồng thời, đại địa ô nhiễm đã bị đập nát nên chúng sẽ có thể cuộn lên nhiều nhất có thể dưới dạng bụi để thu thập.

「Tráng lệ làm sao……」

「Pii……」

Thế giới đang được lấp đầy bởi những dòng sông đen tuyền của bầu trời.

Năng lượng tiêu cực trên khắp thế giới đang chảy về Hajime cùng với những tia sáng chập chờn. Không cần đề cập tới biển mây và mây đen. Bụi của đại địa đã bị ô nhiễm bởi năng lượng tiêu cực đã cuộn lên cũng trở thành những dòng sông chảy trên bầu trời và tập trung về vị trí của Hajime.

Thứ đang chảy về đó là năng lượng tiêu cực chí mạng cho sinh vật. Song, dẫu vậy người ta nghĩ. Rằng cảnh này thật tráng lệ. Chắc chắn nếu có một phi hành gia của thế giới này nhìn hành tinh, không nghi ngờ gì anh ta sẽ xúc động sâu sắc bởi cảnh biển mây và bụi bao phủ thế giới đều đang chảy về một điểm.

Vào lúc đó, nó đã được phát giác.

Ý nghĩa của viên bảo ngọc đang vừa phát ra những chớp điện đỏ thẫm vừa nuốt hết biển mây đen và bụi mà chẳng chừa lại gì. Ý định của Hajime, người đã giơ nó lên.

Phải, cậu, đang cố thanh tẩy thế giới!

Rất nhiều người quỳ gối xuống. Họ đặt tay trước ngực trong khi nước mắt chảy trên gương mặt.

Như thể họ đang sùng bái một vị thần!

Một người, rồi thêm một người nữa. Người dân dâng tặng sự cảm tạ của họ tới ma thần thanh tẩy thế giới đang tăng lên!

Cơn đau trong ngực Tio-san tăng lên tỉ lệ thuận với số người! Thế nào đó, cô trông như thật sự không thể chịu đựng việc ở lại đó thêm một giây nào nữa!

「Tch, giới hạn rồi sao. Maa, mình nghĩ rằng có lẽ đây là giá trị ban đầu, mà long hạch và thiên hạch có thể thu lượm được. Còn lại là thời gian nhỉ.」

Hào quang của viên bảo ngọc đã nuốt chửng năng lượng tiêu cực cùng với biển mây và bụi đang dịu lại. Bầu trời của thế giới đã được dọn sạch, khắp nơi biển mây và bụi đang tan biến.

Hajime hít một hơi cuối cùng quay mặt về phía người dân bên dưới vào lúc đó. Và,「oO!?」cậu kêu lên một tiếng kinh ngạc. Sau cùng, trong khi cậu đang hơi chú tâm vào vấn đề khác, vì lí do gì đó số người vừa nhìn cậu với nước mắt chảy trên mặt, vừa dâng tặng lời cầu nguyện đang tăng lên. Nó khiến ma thần-sama hơi sốc một chút.

Hajime bằng cách nào đó đoán được sự tình và trong khoảnh khắc cậu làm điệu bộ như thể suy nghĩ gì đó. Giây tiếp theo sửng sốt và lúng túng biến mất khỏi gương mặt cậu rồi một nụ cười hiện lên trên biểu cảm của cậu. Gương mặt cậu thay đổi thành một biểu cảm đã tới mức độ chói lọi.

Trong khi những gợn sóng đỏ thẫm đang tỏa ra trên không trung, như một vị thần đang giáng trần xuống hạ giới, Hajime đi xuống bằng từng bước chân ung dung trên không trung. Để trở lại “Rương đồ II”, tất cả Ornis tập trung về phía Hajime vẽ ra quỹ đạo xoắn ốc càng làm cho sự thần thánh của cậu được bổ sung chính xác.

Bên cạnh Tio vì lí do gì đó đang làm nét mặt hậm hực, nữ vương-sama chào đón bằng đôi mắt long lanh.

「……Hajime-sama. Tôi, đã, không còn biết nên nói gì nữa……. Tôi không có bất cứ từ ngữ nào, để diễn cả cảm xúc biết ơn đang dâng lên trong ngực mình ạ.」

Hajime nhún vai với Roze đang nói chuyện cùng cảm xúc có chút không cam lòng.

「Mấy chuyện như cảm tạ thì không cần thiết. Tôi, dựa theo tâm trạng, chỉ làm những điều mình muốn thôi.」

「Người như anh thì……」

Roze cười trông khổ sở với những lời cực kì tùy tiện liên quan tới việc cứu rỗi thế giới. Sau lưng cô, Sabas và chị em Crow, Bovid và Cline cùng các cán bộ, và rất nhiều những người dân khác đang tập trung.

Trong khi số lượng người vây quanh đang tăng lên từng giây, Roze nói rằng cô mong muốn hai người bằng mọi giá hãy nghỉ lại tại hoàng cung. Những tiến trình sau chiến tranh lát nữa sẽ vô cùng khó khăn, tuy nhiên có vẻ như cô muốn cảm ơn họ bằng bất cứ giá nào, với tất cả những gì cô có thể.

Hajime chầm chậm lắc đầu với Roze đó.

「Từ giờ trở đi sẽ rất khó khăn với tất cả các người. Nếu cô có thời gian mà bận tâm một kẻ như tôi, cô thay vào đó nên chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo để sửa chữa lại thế giới này nhỉ.」

「Nhưng mà, như thế thì cảm xúc của chúng tôi sẽ không thể bình ổn lại được ạ. Thế nào đó――」

「Maa, chuyện đó trước hết cứ gác lại đã. Joou-san, cô đi cùng tôi một chút được không?」

「Hể?」

Trong khoảnh khắc,「Có phải là ý như thế không!?」má Roze-chan đỏ lên khi nghĩ vậy. Chỉ giây lát, trong não cô, hình ảnh Hajime tới gần và bản thân cô nói lời từ chối…… hoang tưởng đó đang chạy loạn. Không hổ danh, Muttsuri Queen. (TN: ムッツリ - むっつり – kiểu nhân vật bề ngoài không biết tới việc yêu đương nhưng thật ra trong lòng lại cực kì thích thú về vấn đề này)

Tuy nhiên, Hajime đương sự lại dời mắt khỏi cô, chuyển tới không mẫu hạm Avenst đang neo đậu ở sau hoàng cung. Thấy thế, lần này má cô đỏ lên vì biết mình đã hiểu nhầm. Bên cạnh cô, trán của Sabas đang tạo thành vực sâu Mariana.

「Tôi có chuyện quan trọng cần bàn. Các cán bộ đi cùng cũng được, nên hãy đưa những người ở trong Avenst ra ngoài giùm tôi.」

「T, tôi hiểu rồi ạ.」

Má Roze-chan đỏ lên lần nữa ở phần có chuyện quan trọng cần bàn, song cô nghiêng đầu lúc nhóm Sabas nói OK với yêu cầu.

Nhóm Sabas cũng nghiêng đầu tự hỏi chuyện này là vì mục đích gì, dẫu vậy đây là yêu cầu từ vị anh hùng đã cứu quốc gia họ. Họ thậm chí chẳng có ý định từ chối, và vì thế cho người dân rời khỏi không mẫu hạm Avenst rồi mời Hajime vào.

______________________

*kon kon* nhóm Hajime đang bước qua hành lang của không mẫu hạm Avenst đã lặng như tờ bởi sử dụng hầu hết sức mạnh thiên hạch mà nó có. Hajime đã nắm được hết cấu trúc bên trong sau khi ở đó 2 ngày, bởi thế cậu dẫn đầu với những bước rất nhanh.

「Ano, Hajime-sama? Rốt cục anh định đi đâu vậy?」

Vương đô đang hưng phấn bởi thắng lợi, song người dân có thể lập tức cảm thấy bất an với việc cấp lãnh đạo vắng mặt. Để đề phòng thì người ở lại nên giải thích gì đó cho người dân, song từ góc nhìn của nhóm Roze, họ muốn nhanh chóng nói chuyện với người dân.

Roze đang lo lắng ôm Kuwaibel trước ngực. Theo sau họ là Sabas, chị em Crow, và Bovid. Rồi các hạm trưởng bắt đầu từ Cline, họ cũng nôn nóng thế nào đó.

Hajime lặng lẽ cất lời với họ.

「Tôi đã xóa đi một lượng lớn năng lượng tiêu cực đang tràn lan trong thế giới này. Nhưng, quả nhiên điều đó không có nghĩa rằng cân bằng của thế giới đã khôi phục hoàn toàn. Cân bằng của thế giới này vẫn sụp đổ như cũ.」

「……Chuyện đó thì.」

Quả thực, viên bảo ngọc trên tay Hajime đã hấp thụ năng lượng tiêu cực. Biển mây đã tản đi khắp nơi và bụi cuộn lên cũng trở nên mỏng tới mức nó không thể hoàn toàn chắn mất ánh mặt trời.

Tuy nhiên, dù lượng năng lượng tiêu cực vẫn còn ít, cân bằng của thế giới này sẽ không thể khôi phục ngay chỉ với lượng thiên hạch tự nhiên và các chủng loại rồng đã suy tàn.

「Dẫu vậy, giờ đây chúng tôi đã có thể thấy được tương lai rõ hơn nhiều so với trước đây ạ. Chuyện như sửa chửa lại thế giới từ đầu là điều không thể thực hiện nếu không quyết tâm để chồng chất nổ lực qua chẳng biết bao nhiêu thế hệ. Hajime-sama, anh không biết chỉ với chuyện chúng tôi có thể tự bước chân lên đại địa đã là giúp sức to lớn thế nào đâu.」

Có vẻ như đích đến phía trước con đường mà họ sẽ phăm phăm bước qua là một căn phòng động lực. Hajime gật đầu「Vậy sao」với lời của Roze và cậu tiếp tục.

「Nhưng, viễn cảnh tương lai sẽ trở nên tốt hơn và có thời gian xả hơi…… những sự thật đó cũng để để kẻ nào đó nghĩ về những thứ không cần thiết. Ngay cả trong tình cảnh chẳng thảnh thơi được và con người phải cố sống cố chết mà sinh tồn, con người vẫn chẳng thể chung tay với nhau và đấu đá lẫn nhau như thế. Sự xuất hiện của Helmut như thiên địch, theo một ý nghĩa có thể nói là may mắn.」

「……」

「Chắc chắn những người sống trong thế giới này không chỉ có nhóm của Joou-san và đám người Qwailent đúng chứ. Chắc hẳn có ai đó vẫn đang sinh tồn, nín thở trong những hòn đảo nổi rải rác. Có lẽ thậm chí tồn tại những kẻ tìm ra cách để sinh tồn ở đâu đó dưới đất. Lấy ví dụ dưới lòng đất chẳng hạn.」

「……Anh đang muốn, nói gì vậy ạ?」

Roze trông nghi hoặc. Không, cô thực chất đã hiểu. Không còn thêm kẻ thù nào của thế giới này có thể trở thành nguyên nhân để họ hiệp lực nữa. Đủ để chắc chắn, rằng trong tình cảnh mà tài nguyên có hạn, con người giờ đây có thể thảnh thơi để sống sẽ hành động thế nào……

Hajime tới trước cửa phòng động lực. Ở giữa căn phòng khổng lồ, một lò động lực vượt ngoài qui cách đang yên vị. Có một điểm ở trung tâm của lò động lực mà bình chứa nhiên liệu có thể nạp vào.

Viên bảo ngọc mà Hajime lấy ra lần nữa đang nằm yên ắng trong bàn tay cậu. Nó trông như một viên ngọc âm dương với màu xanh tối và trắng xanh trộn lại. Hajime lăn nó trong tay như hòn bi trong khi cậu nhìn về phía Roze.

「Cô có muốn sức mạnh không? Một sức mạnh khổng lồ, có thể áp đảo cả thế giới.」

「-」

Đó là một ánh mắt sâu lắng và thinh lặng đến bất ngờ. Như thể cô đang nhìn vào xoáy nước được tạo ra giữa đại dương. Cô cảm giác dường như mình đang mất tập trung, và thần trí cô sẽ bị nuốt chửng.

Với một cái liếc tới Roze bất giác nín thở, Hajime hời hợt ném viên bảo ngọc vào lò động lực. Điểm để lắp đặt bình nhiên liệu không có hình dạng để rơi vừa vặn vào, có một cái hộp nhỏ sẽ dùng để đặt vào và trở thành nhiên liệu, rồi sau khi đã lắp vật phẩm vào đó, cái hộp chỉ cần được giữ cố định bằng tay kẹp.

Bởi lẽ đó, ngay cả khi không gia công viên bảo thạch thành hình dạng của bình nhiên liệu, chẳng có vấn đề gì nếu nó được lắp vào đó. Phải, nếu đó là khi viên bảo ngọc có chức năng như nhiên liệu.

*kiiiiiiiiiiiiii-*

Một tiếng hú của nước sôi vang lên, và *goon goon* một âm thanh cảm giác như nó vọng tới tận đáy bụng đập vào dái tai. Nó tạo ra ấn tượng như thể một trái tim bắt đầu những nhịp đập trở lại để đổ sinh lực vào huyết quản và nội tạng.

「Không thể nào…… Avenst đã, hoàn toàn khỏi động…… sao?」

「-, ……Roze-sama. Tỉ lệ bổ sung năng lượng, 60%. Vẫn đang tiếp tục tăng. Các hệ thống vũ khí, đang ở trong trạng thái có thể hoạt động ạ.」

Không mẫu hạm Avenst đáng lí không thể khởi động hoàn toàn trừ phi có năng lượng xuất lực của long hạch đang hô hấp trở lại. Khi Sabas chạy tới máy điều khiển đáp lại tiếng lẩm bẩm của Roze cho cô biết trạng thái của con tàu, các cán bộ đồng loạt á khẩu.

Chỉ trôi nổi thôi là điều tốt nhất mà sức mạnh của thiên hạch có thể. Dẫu nếu sử dụng long hạch, với số lượng trung bình long hạch sẽ chỉ có thể khiến con tàu này thực hiện được chuyển động chiến đấu, song vũ khí sẽ vẫn xa tầm với.

Nhưng giờ đây, con tàu này đã khởi động.

「Viên bảo ngọc này nhé, maa, nếu tôi phải nói thì nó là vương long hạch giả. Nguyên liệu là thiên hạch, long hạch dự trữ của đám người Qwailent mà tôi đã rút từ kho nhiên liệu, và một chút kết thạch hiếm của dị giới. Chỉ là hàng nhái, nhưng xuất lực của nó đến cả lõi vương long cũng chẳng thể bì kịp. Sau cùng, hiện giờ nó đã hấp thụ năng lượng có thể thanh tẩy thế gới tới một mức nhất định mà.」

「C, chuyện như thế……」

Nó là khả thi. Sau cùng, người đang ở đây là một biến đổi sư trăm năm có một. Hơn thế nữa, dù cậu cần phải sử dụng tạo tác làm trung gian, cậu là một tồn tại thậm chí có sở hữu kỹ thuật can thiệp vào căn nguyên của thế giới.

「Nếu có thứ này, chiến hạm hùng mạnh nhất đã từng làm thế giới chấn động sẽ được phục sinh. Có lẽ cô sẽ ngăn chặn được hỗn loạn có khả diễn ra từ giờ trở đi bằng mỗi con tàu này.」

「Ha, Hajime-sama.」

Roze hoang mang và lùi một bước, có lẽ từ cảm giác bối rối rối bởi tình hình không sao đoán trước được.

Với thiếu nữ đó, Hajime tàn nhẫn hỏi lần nữa như thể đem hiện thực ấn vào trước mắt cô.

「Cô có muốn sức mạnh không? Nếu là cô…… nếu là nữ vương Roze Phiris Avenst của vương quốc rồng Avenst “tân sinh”, người sẽ gánh vác thế giới này, thì tôi cũng không bận tâm trao viên bảo ngọc này.」

――Làm sao đây?

Câu hỏi lại vang lên lần nữa thật bình tĩnh. Nếu họ có một năng lực ngăn chặn to lớn nhường này, thì quả thực dường như họ sẽ có thể ngăn ngừa xương máu chồng chất vô ích từ việc trấn áp những phá rối sẽ xảy ra trong tương lai.

Có lẽ khả thi để trở thành biểu tượng cho nữ vương quyết tâm chiến đấu của vương quốc rồng Avenst tân sinh.

Roze không thể sắp xếp tâm trí hỗn loạn của mình, tuy nhiên, khoảnh khắc mắt cô chạm mắt Hajime đang nhìn thẳng vào cô, quyết định đến với sự đơn giản làm chính bản thân cô bất ngờ. Cô đã tìm thấy quyết định trong giây phút cô thấy ánh mắt mơ hồ ôm ấp mong đợi đó, như thể thử lòng cô.

「Không, không cần thiết ạ.」

Cô có thể trả lời rõ ràng và dõng dạc như thế.

「……Hểể. Trả lời không đo dự nhỉ. Nếu không có viên bảo ngọc này, Avenst chỉ là một con tàu lớn thôi. Giờ thì cô đã giành lại lãnh thổ quốc gia của mình, con tàu to lớn ngớ ngẩn kiểu này sẽ chỉ còn là một đống sắt vụn đó?」

「Vâng, có lẽ là thế ạ. Nhưng, không phải chính Hajime-sama đã nói rồi sao? Rằng thứ bắt đầu từ giờ trở đi, là vương quốc rồng Avenst “tân sinh”. Thậm chí nếu không có vương long hạch, thậm chí nếu là năng lượng long hạch đã được gia công, chúng tôi dù cho trời đất có đảo lộn sẽ không sử dụng long hạch làm vũ khí ạ.」

Roze bình tĩnh đáp lại Hajime với cái trừng mắt mãnh liệt. Nhìn kĩ thì, các lãnh đạo đang đứng sau lưng Roze đều nhìn chằm chằm với tuyên bố không thành lời「Đừng xem thường chúng tôi!」trong mắt họ.

「……Thật sự, trời đất có đảo lộn cô cũng không sử dụng sao?」

「Phải. Không đâu ạ.」

「……Sức mạnh có thể chi phối thế giới trong khả năng có thể. Chiến hạm hùng mạnh nhất. Cô thật sự không cần nó sao?」

「Phải. Không cần thiết ạ.」

Thấy Hajime nằng nặc hỏi, Roze có cảm giác khó hiểu lạ lùng「Anh ấy không lẽ lo lắng cho chúng mình như vậy sao?」và tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng cô. Trái tim cô đang cảm thấy nhột nhạt vì khe hở giữa Hajime này và ma thần tàn nhẫn mới nãy.

Roze nói ra quyết tâm của mình lần nữa, với Hajime đang lẳng lặng nhìn cô để tìm kiếm chân ý của cô.

「Sửa chữa lại thế giới, là một trận chiến với lòng người. Chuyện như thế thì mấy thứ như vũ khí, là vô nghĩa ạ. Bằng hữu ở bên chúng tôi. Chúng tôi có thể bước tới tương lai chỉ từ sự thật rằng chúng tôi đã giành lại được bằng hữu của mình. Chúng tôi phải tiến bước về phía trước ạ. Bởi vậy……」

「Bởi vậy, đã không cần nó nữa, đúng không?」

Hajime quay nhìn lại sau lưng cậu với nụ cười gượng. Trước mắt cậu là viên bảo ngọc đang phát sáng và trái tim của Avenst đã được khỏi động hoàn toàn vì nhận được sức mạnh của nó.

Hajime nhìn trở lại Roze và gãi má trông có chút khó khăn.

「A~. Thế nào đó, tôi có vẻ chỉ tạo ra ngòi nổ cho mâu thuẫn của nhóm Joou-san thôi nhỉ.」

「Tôi không nói tới mức đó ạ……」

「Tuy nhiên, chỉ với việc thứ này ở đây thôi, cũng sẽ khiến quyết ý cũng như khả năng thuyết phục của Joou-san yếu đi đúng chứ. ……Bó tay. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tư cách là người tạo ra và mang thứ này đi để xử lí.」

「Fufu, chân thành cảm ơn anh. Tới cuối cùng thì…… Hajime-sama, là một ma thần-sama tử tế nhỉ.」

「……Ma thần? Từ khi nào mà tôi thăng chức thế?」

Thấy Hajime gãi má thậm chí trông khó khăn hơn nữa, lần này Roze chắc chắn đã không thể nhịn được nữa và cô bật cười. Đó là gương mặt tươi cười đầy sức sống đã được giải phóng hoàn toàn khỏi áp lực nặng nề suốt nhiều năm và sự quyến rũ trông rạng rỡ với hi vọng cùng quyết tâm cho tương lai.

Được thúc giục bởi tiếng cười đó, các cán bộ bắt đầu từ chị em Crow cũng bật cười.

Vì lí do gì đó, chỉ có Tio và Sabas là mang nét mặt phức tạp đến đáng sợ……

Hajime ngoảnh mặt đi với biểu cảm thật sự trông như「Bị cười cảm thấy xấu hổ lắm đó」rồi nói「Eei, muốn cười bao lâu nữa!」trong khi làm “Rương đồ II” trong tay cậu phát sáng.

Ngay lập tức, cả Avenst được bao trùm bởi hào quang đỏ thẫm, và giây tiếp theo nó biến mất hoàn toàn. Tuy lò động lực được đặt ở gần đáy tàu, vẫn có một khoảng cách khá xa cho tới mặt đất, nên nhóm Roze đột nhiên bị ném vào không trung theo phản xạ hét lên「Hyaa-!?」trong tình cảnh đó.

Tuy nhiên, họ được cảm giác nhẹ bẫng bao bọc và kế đó làn gió của Tio dịu dàng trùm lấy nhóm Roze rồi họ từ từ hạ xuống đất.

Roze nhìn xung quanh cảm thấy có chút tức giận về chuyện đột nhiên xảy ra, tuy nhiên, cô phát giác rằng bóng dáng của Hajime và Tio đã biến mất và cô cảm thấy hơi hoang mang.

「Giờ thì, vậy nhé. Chúng tôi sẽ đi bây giờ. Quãng thời gian ngắn ngũi này, khá là vui đó.」

『U, umu. Thế nhé Roze-dono. Kuwaibel. Và cả mọi người của vương quốc nữa. Bảo trọng nhé.』

Khi họ ngẩng lên bầu trời nơi phát ra những lời kia, ở đó là Tio đã long hóa từ lúc nào chẳng rõ và Hajime đang cưỡi trên lưng cô.

Hình ảnh hắc long oai phong và tráng lệ, nhìn sơ qua cũng có thể thấy khác biệt với Helmut khiến mọi người huyên náo và cất tiếng reo hò hân hoan trong sửng sốt. Giữa những tiếng ồn đó, Roze đoán được chuyện gì đang diễn ra hoảng hốt cất lời.

「K, không lẽ, hai người định cứ thế mà đi mất sao ạ!? Chúng tôi, vẫn chưa thể trả ơn cho hai người mà! Thế nào đó, xin hãy nán lại nơi này thêm chút nữa!」

「Nếu là trả ơn thì tôi đã nhận đủ rồi. Những lời của Joou-san, chúng đáng giá hơn bất kể phần thưởng nào.」

「H, Hajime-sama. Chuyện như thế-, hoàn toàn, chẳng phải là cảm tạ gì hết-」

『Đúng vậy đó, hai người! Và con cũng muốn được ở cùng với Haha-ue nhiều hơn nữa!』

Roze cố hết sức bình sinh để giữ hai người ở lại với ánh mắt long lanh, và Kuwaibel năn nỉ Tio như một đứa trẻ hư. Người dân phát giác ra từ vẻ ngoài đó rằng những anh hùng của họ sẽ rời đi cũng lần lượt gào lên những lời xin hai người ở lại.

「Cũng giống như vũ khí. Không phù hợp để một tồn tại như tôi ở lại cạnh những người sẽ nổ lực để bước tới phía trước bằng chính đôi chân của mình từ giờ trở đi. Vậy nhé!」

『……Bouya. Một vị vua, kẻ dẫn dắt thế giới sẽ không khóc lóc đòi mẹ. Phải luôn cất lên tiếng hống của rồng thật dũng mãnh, chứ. Có nhớ chưa?』

Nói thế, hai người quay lại. Họ thậm chí chẳng thèm nhìn lại những lời đang xin họ nán lại và hình ảnh họ dần trở nên nhỏ đi ở tít xa cứ như một cơn gió bất chợt đang trôi đi.

「Mou…… thậm chí chẳng thể để chúng ta thể hiện sự biết ơn thật thích đáng…… họ thật quá ích kỉ, tùy hứng, gusu-…… ma thần-sama tử tế và chân long-sama nhỉ.」

『Haha-ue…… con, sẽ cố gắng. Để trở thành một chân long mà Haha-ue có thể tự hào.』

Trong thế giới mà tiếng reo hò cảm ơn của người dân đang âm hưởng, những lời thì thầm của nữ vương và vương long vang lên thật trang nghiêm, ấy vậy mà không chút vẩn đục cảm xúc khó chịu.

Người quản gia mạnh nhất đã ở cùng cô từ thuở bé thơ lặng lẽ đưa ra một chiếc khăn tay. Rồi, ông ấy hỏi với sự do dự như bày tò lòng quan tâm.

「……Roze-sama. Có ổn không ạ?」

Không ngăn họ rời khỏi có ổn không? Roze tưởng rằng cô đang được hỏi thế chấm đôi mắt đã trở nên đỏ hoe vì nước mắt của mình trong khi vẫn gật đầu với nụ cười rạng rỡ.

「Cho dù chúng ta có lí do gì đi nữa, chắc chắn sẽ không ai có thể buộc những người đó ở lại đây ạ. Và, thay vào đó hãy chờ đợi. Chúng ta sẽ làm nhưng gì nên làm, khiến thế giới này thêm đẹp đẽ hơn, để khi họ trở lại lần nữa cưỡi trên cơn gió, chúng ta sẽ có thể làm họ cảm thấy hài lòng.」

Một quyết ý tráng lệ. Ngài đã trưởng thành rồi nhỉ, Sabas muốn nói thế.

Song, ông ấy không thể. Bởi lẽ, ý nghĩa trong câu hỏi của ông ấy khác.

「Ano, không, không phải thế…… Họ, đã mang Avenst đi mất rồi, thế cũng được sao ạ?」

「Ể?」

*Bishiri-* Roze-chan đứng hình, nụ cười vẫn trên gương mặt cô. Kế tiếp cô, Kuwaibel đang được cô ôm trong lòng và nhón Bovid đang reo hò đằng sau cũng đứng hình.

Roze đảo mắt vẫn với gương mặt tươi cười khi nghĩ, Jii rốt cục, đang nói gì vậy ta?. Ánh mắt cô di chuyển tới nơi mà Avenst neo đâu.

Không có.

Dù cô có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, quốc gia trên tàu đã đồng cam cộng khổ với họ tới tận lúc này chẳng có ở đó. Hay đúng hơn, những vật dụng và trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt, chắc chắn phải nằm ở khu dân cư và khu công nghiệp, tất cả những vật tư đó đang được chất thành một núi lớn ở cách đó không xa từ lúc nào chẳng rõ.

Một cơn gió thổi qua không gian trống trải. A-, quần lót người lớn của một phu nhân đã treo trên mũi pháo chính để phơi khô đang được gió cuốn đi! Nó nhẹ nhàng khiêu vũ trên bầu trời!

Roze chớp mắt.

Quả nhiên, bóng dáng không mẫu hạm Avenst không thấy đâu cả. Nếu đây là một anime, thì chắc chắn sẽ có hình dạng của con tàu đang nhấp nháy ở khoảng không đó với hiệu ứng âm thanh *pikon pikon*.

Sabas nói với nét mặt cực kì phức tạp với Roze vẫn đang trong trạng thái hóa đá cùng gương mặt tươi cười.

「Thần xin tự phụ nói điều này nhưng……」

「L, là gì nào, Jii.」

「……Có lẽ, người đó đã lấy báo đáp?」

「Báo đáp?」

Cuộc nói chuyện cho thấy quyết ý và giác ngộ của Roze với Hajime đang chảy bên trong trí óc của cô. Kí ức được lọc lại bởi sự thật trong những lời của Sabas.

Saa, hãy thử nhớ lại cho rõ nào!

『Vâng, có lẽ là thế ạ. Nhưng, không phải chính Hajime-sama đã nói rồi sao? Rằng thứ bắt đầu từ giờ trở đi, là vương quốc rồng Avenst “tân sinh”. Thậm chí nếu không có vương long hạch, thậm chí nếu là năng lượng long hạch đã được gia công, chúng tôi dù cho trời đất có đảo lộn sẽ không sử dụng long hạch làm vũ khí ạ.』

・Thật tâm của Roze-chan

――Vì chúng tôi sẽ không sử dụng Avenst làm vũ khí, nên viên bảo ngọc để khởi động nó là không cần thiết ạ.

・Phiên dịch tự do của Hajime-san

――Chiến hạm thế này chúng tôi không cần nữa!

『……Thật sự, trời đất có đảo lộn cô cũng không sử dụng sao?』

・Phiên dịch tự do của Hajime-san

――Ể, thiệt hả? Có thiệt là không chỉ viên bảo châu mà cô cũng chẳng cần cả Avenst luôn sao?

『Phải. Không đâu ạ.』

・Thật tâm của Roze-chan

――Vâng, viên bảo châu là không cần thiết

・Phiên dịch tự do của Hajime-san

――Thật mà thật mà. Thứ như Avenst thật sự không cần tới mà. Hơn nữa nó giống như hành lí vậy mà.

『……Sức mạnh có thể chi phối thế giới trong khả năng có thể. Chiến hạm hùng mạnh nhất. Cô thật sự không cần nó sao?』

・Phiên dịch tự do của Hajime-san

――Thật sao? Lát nữa cô nói rằng quả nhiên là tôi cần thì tôi cũng không biết đâu đó? Thật~sự không cần nhỉ?

『Phải. Không cần thiết ạ.』

・Thật tâm của Roze-chan

――Lại lo lắng cho chúng tôi đến thế……. Nhưng, thật sự viên bảo ngọc là không cần thiết ạ.

・Phiên dịch tự do của Hajime-san

――Cố chấp quả nhỉ. Chiến hạm thế này, thật sự chúng tôi không cần đâu đó. Hơn nữa, chúng tôi cảm thấy khổ tâm về phương pháp xử lí nó ạ!

『Tuy nhiên, chỉ với việc thứ này ở đây thôi, cũng sẽ khiến quyết ý cũng như khả năng thuyết phục của Joou-san yếu đi đúng chứ. ……Bó tay. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tư cách là người tạo ra và mang thứ này đi để xử lí.』

Phiên dịch tự do của Hajime-san

――Tôi hiểu rồi, nếu cô đã nói là nó phiền toái đến thế, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm và nhận lấy Avenst.

『Fufu, chân thành cảm ơn anh. Tới cuối cùng thì…… Hajime-sama, là một ma thần-sama tử tế nhỉ.』

・Thật tâm của Roze-chan

――Tiêu diệt Helmut, thanh tẩy thế giới, và trên hết là thậm chí còn lo lắng cho chiến lực của chúng tôi trong tương lai, tử tế làm sao. Nhưng mà, dù cho giả như không làm đúng ý nghĩa của một chiến hạm, Avenst như vậy cũng được rồi ạ. Dù là vì thế giới, hay là vì chúng tôi.

・Phiên dịch tự do của Hajime-san

――Maa! Dù cho đây là thứ chẳng biết nên nên tái chế, hay thu hồi làm rác cỡ đại, anh lại mang nó đi giùm chúng tôi! Tốt bụng làm sao!

Bên trên là nội dung của chuỗi đối thoại.

Điều Hajime nói ở đoạn cuối,「Những lời của Joou-san, chúng đáng giá hơn bất kể phần thưởng nào.」cũng không phải là dối trá. Đó là sự biết ơn từ tận đáy lòng, đại loại như cảm ơn vì đã để tôi mang báo đáp của cô đi.

Roze cẩn thận nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện với Hajime và đoán được ý định thực sự của cậu bắt đầu run rẫy từ trên xuống dưới vẫn với gương mặt tươi cười.

Cô chắc chắn đã nói rằng họ không cần viên bảo châu có thể biến quốc gia trên tàu Avenst trở lại làm một chiến hạm.

Tuy nhiên, cô chưa hề nói một lời nào về chuyện họ cũng chẳng cần tới Avenst luôn. Không, có vẻ như cô đã nói thế, nhưng đáng lí có thể thông cảm mà đúng không!? Kiểu dòng chảy của cuộc hội thoại, hay chuỗi sự việc từ đầu đến giờ!

「Ă, ă, ă……」

「「「「「Ă?」」」」」

Trong khi nhóm Bovid có vẻ cũng đoán được tình hình đang làm nét mặt giần giật tương tự, Roze vừa run rẫy khắp người vừa lẩm bẩm……

「Ă, ăn cắp-----------!!!」

Nữ vương-sama, tên đó đã lấy cắp thứ gì đó khổng lồ.

Phải, đó là quốc gia trên hạm của ngài!

Tiếng la của Roze cảm giác như nó có thể vang tới tận cùng của thế giới âm hưởng.

______________________

『Nou, Goshujin-sama. Thật sự có được không vậyy.』

「Bản thân Joou-san, đã nói rồi nên không sao đúng chứ.」

Đó tuyệt đối không phải là thực tâm của cô ấy. Hay đúng hơn, là người này đã dẫn nó trở thành như thế. Tio-san thấy nét mặt của Hajime đang trông vui vẻ tới khủng khiếp không thể nói vậy. Cô đang bay trên bầu trời thật bình thường trong khi xoay cổ để nhìn Hajime trên lưng mình một cái.

「Dù anh nói rằng sẽ mang nó đi, như thực chất anh chỉ mượn ít lâu thôi. Anh sẽ không làm hỏng nó nên yên tâm đi mà.」

Ánh mắt hoàn toàn lặng im của Tio quả nhiên khiến Hajime không thể chịu đựng nổi và cậu phân bua. Tio lắc đầu như thể nói「Bó tay」.

『Dù như thế, chàng trông khá là vui vẻ đó. Chuyện viên bảo châu đó có thể làm hay ho tới thế sao? Theo thiếp thì, với Goshujin-sama đã có thể tạo ra thánh tinh thạch, thì tạo tác này không đáng kinh ngạc tới vậy.』

Trước hết, cứ gác chuyện nói về việc――mượn một chiến hạm từ nữ vương-sama thuần khiết sang một bên, Tio ném một câu hỏi tới Hajime từ nãy tới giờ vẫn vừa nghịch viên bảo châu trong bàn tay vừa cười tươi rói.

Quả thực, nếu là Hajime, người có thể tạo ra thánh tinh thạch, mấy thứ như kết tinh thể chứa được năng lượng khổng lồ không phải hiếm hoi. Ở điểm mà nó có thể hoạt hóa năng lượng xung quanh để cung cấp nhiệt lượng khiến nó dường như đa năng hơn thánh thủy được tạo ra từ thánh tinh thạch, song Tio nghiêng đầu cảm thấy bối rối nếu đó là chuyện nên cảm thấy mừng rỡ.

Tới Tio đó, Hajime tròn mắt.

「Ể? Are? Ít nhiều thì, anh đã giải thích rồi nhỉ, về thứ mà anh đã thử tạo ra.」

『Umu? Quả thực là thiếp đã nghe rồi nhưng, giữa chừng gần như là chàng tự nói với mình và chàng lập tức bắt đầu chìm vào suy nghĩ riêng của mình nhé, nói thật thì, thiếp thật sự không hiểu nhưng thiếp nghĩ rằng thứ mà chàng muốn tạo ra cũng tương tự như thánh tinh thạch.』

Từ những lời của Tio, Hajime đã nắm rõ được phản ứng ít ỏi của Tio về thứ mà cậu tạo ra. Rồi Hajime làm ánh mắt đắc ý mà cậu hiếm khi thể hiện như muốn nói, anh sẽ nói cho em nghe.

「Tio, năng lượng đặc trưng của thế giới này, năng lượng thiên hạch và năng lượng long hạch――tốn nước bọt quá nên anh sẽ gọi nó là thiên long lực, anh đã nói một chút về tính chất của nó rồi nhỉ?」

『Umu, năng lượng tích cực có tính hoạt hóa, năng lượng tiêu cực mang tính chất cản trở và không ổn định nhỉ. Tất cả chúng tuần hoàn với hạch làm trung gian nhằm duy trì cân bằng của thế giới này.』

「Phải. Nhưng mà nhé, đó không phải bản chất của thiên long hạch. Iya, nếu nói bản chất thì nó đúng là bản chất nhưng, thứ nên được để mắt tới, tính chất đáng để cảm thấy kinh ngạc không phải thứ đó.」

『Hou? Vậy là gì?』

Hajime đang huênh hoang khác thường nói về tính chất của hạch mà cậu đã quả quyết từ hai ngày giao lưu với các công nhân của Avenst cộng với phân tích dòng chảy từ năng lượng long hạch của Helmut và Kuwaibel.

「Tính chất khủng khiếp của thiên long hạch――cái đó nhé, là ở điểm tỉ lệ tuần hoàn của nó là 100%.」

『Fumu…… fumu?』

Thấy Tio thật sự không hiểu nổi, Hajime bắt đầu vui vẻ nói.

「Tio, đây là một điều đáng ngạc nhiên đó. Dù là ở trái đất hay Tortus, em có thể tìm thấy vô số hệ thống tuần hoàn, dù là tự nhiên hay nhân tạo. Tuy nhiên, có thể nói rằng một hệ thống tuần hoàn với tỉ lệ 100% không tồn tại. Về cơ bản, chắc chắn sẽ luôn có tổn thất sinh ra.」

『U~mu, chuyện đó thiếp nhớ là đã nghe ở đâu rồii. Chàng đang nói về nhiệt động lực học sao?』

「Aa, phải. Anh đang nói về nguyên tắc của nhiệt động lực học. ……Em không hiểu sao, Tio. Phủ định nhiệt động lực học, một mệnh đề của nhân loại được nói là chuyện không có khả năng hiện thực」

『Thiếp không biết chi tiết đến mức đó đâu nhưng……n? Chờ đã noja, Goshujin-sama này. Tuần hoàn chắc chắn sẽ tồn tại tổn thất, đó là lí do không có khả năng hiện thực? Điều đó không lẽ……』

Hajime cười thỏa chí với Tio, người giỏi đến đáng ngạc nhiên trong việc đưa ra phỏng đoán. Thấy nét mặt của cậu, Tio lần này chắc chắn mở mắt trong sửng sốt.

「Phải. Vẫn còn là nguyên mẫu, chỉ sử dụng được đối với thiên long lực nhưng…… anh cuối cùng đã chạm tay vào rồi đó. Một mệnh đề của nhân loại――」

――Sáng tạo ra động cơ vĩnh cữu.

Thiên long lực của thế giới này, tuy tỉ lệ tuần hoàn của nó khác nhau tùy theo sai cách thời gian và lượng hạch, nhưng bản thân năng lượng sẽ được chuyển từ tiêu cực sang tích cực với tỉ lệ tuần hoàn 100% một khi nó được đưa vào lõi.

Nói cách khác, nếu năng lượng này được làm cho tuần hoàn trong phạm vi nhất định, nó sẽ tiếp tục tuần hoàn tới vĩnh cữu. Phải, cũng như cách mà thiên long lực đang tiếp tục tuần hoàn trong hành tinh này.

Viên bảo châu mà Hajime tạo ra có thiên hạch và long hạch trữ bên trong kho nhiên liệu của hạm đội Qwailent được nén tới cực hạn bằng rensei, và kết quả được đưa vào trung tâm của viên bảo châu. Thánh tinh thạch sau đó dung hợp với nó để vấn đề lưu giữ năng lượng ít của thiên long hạch được giải quyết. Và hiệu suất tuần hoàn được tăng lên ở mức bộc phát bằng cách sử dụng Ma thuật thăng hoa và Ma thuật tái tạo.

Hạch trung tâm――chân hạch có một trường trọng lực được tạo ra bởi Ma thuật trọng lực để năng lượng phát sinh không thoát được ra bên ngoài, hơn thế nữa tường ngoài làm bằng thánh tinh thạch có sử dụng Ma thuật không gian chỉ cho phép năng lượng tích cực có tính chất hoạt hóa vận động ra bên ngoài.

Năng lượng tích cực sau khi mất sức hoạt hóa sẽ biến chất thành năng lượng tiêu cực, thứ đó sẽ được chân hạch bắt lấy và hoán chuyển trở lại thành năng lượng tích cực. Tổn thất là 0% nên nó sẽ tuần hoàn vĩnh viễn.

「Hiện giờ nó chỉ có thể tác dụng với thiên long lực sử dụng sử dụng được duy nhất bằng máy móc của thế giới này. Nhưng, anh đã tìm ra phương pháp hoán chuyển ma lực thành điện năng, và điện năng thành ma lực. Nếu anh cũng có thể tìm ra cách hoán chuyển giữa ma lực và thiên long lực thì......」

『Chờ, chờ một chút đã noja.』

Anh có thể tự tại đối phó với vô hạn ma lực, hay có lẽ là vô hạn nhiệt lượng――giấc mơ đang vươn xa đó, Tio dừng Hajime đang say sưa nói lại. Quả nhiên, ngay cả Tio cũng không thể kiềm được cơn rùng mình khi thấy chồng mình đang không ngừng nói về thứ gì đó thật sự khủng khiếp với nét mặt trông như một đứa bé.

Nếu nói thêm nữa, thì thứ mang hạch trung tâm, tiếp tục tuần hoàn vĩnh viễn bên trong khối cầu, có thể nói là một thứ bắt chước một ngôi sao. Nói là vậy......

『Goshujin-sama, chàng nói ra thật dễ dàng nhưng...... thứ đó, chẳng phải có thể nói là một ngôi sao luôn rồi sao?』

「N? .......Maa, đây thật sự chỉ là một món đơn giản nên khá là hoài nghi liệu có thể gọi dứt khoát thế không. Nhưng gọi là vậy cũng không sai nhỉ. U~n, nhắc mới nhớ thứ này vẫn chưa được đặt tên...... yoshi-, hãy đặt tên nó như thế này xem.」

――Động cơ vĩnh cữu Grasp・Gloria Eikyuu ni Meguru Shuchuu no Hoshi (TN: Ngôi sao xoay tròn vĩnh cữu trong bàn tay)

「Tio. Anh sẽ khoe Avenst với nhóm Yue khi chúng ta trở về đó. Cảm giác như thậm chí có thể ra ngoài không gian nếu nó được cải tạo. Cũng không cần lo lắng về nhiên liệu nếu đã có Grasp Gloria. Thử cả việc du lịch không gian năm 20XX không!」

Tio đang ở trong trạng thái đầy kinh hãi tới mức cô gần như muốn nổ tung, song khi cô thấy Hajime đang có tâm trạng vui vẻ, dường như con tim cô cũng dần bình tĩnh lại.

Ngay cả nếu cô đã sống hơn 500 năm, chừng nào cô còn bên cạnh Hajime thì cô có lẽ sẽ chẳng thể chán sống được. Trong khi mơ hồ nghĩ thế, cô năng động đáp lại『Ừ nhỉ!』.

Nhưng, vào căn giờ đó một giọng nói vang lên ở cách đó hơi xa.「Oya?」hai người nghiêng đầu với nhau, rồi lúc Hajime và Tio nhìn về sau, họ thấy bóng dáng Roze cưỡi trên lưng Kuwaibel đang bay dẫu có một chút chao đảo trong trạng thái trưởng thành của nó.

Thêm vào đó cả Bovid, chị em Crow, và Sabas đang lái không chiến cơ. Thậm chí đằng sau họ là rất nhiều người đang lái không chiến cơ và những phi hành hạm nhỏ, tất cả đều chứa đầy người tới độ quá tải. Những con rồng đang bay song song với tất cả họ trong khi lo lắng coi sóc con người.

「Tên trộm kiaa~~. Trả Avenst lại ngaa~~y!」

「Từ Kỵ sĩ rồng trong truyền thuyết tới quỷ vương, rồi dù đã thăng chức tôi lên ma thần, cuối cùng lại là trộm sao? Cô không nghĩ rằng mình vu khống quá đáng sao?」

『Thiếp nâng cốc vì thần kinh không biết liêm sĩ của Goshujin-sama có thể tuyên bố điều cô ấy nói là vu khống.』

Hajime và Tio pha trò với nhau. Tio cười gượng và cô đề xuất với Hajime trong khi hướng ánh mắt có chút dịu dàng tới cậu.

『Giờ thì, nếu bị bắt ở đây lúc cuộc mạo hiểm đã kết thúc thì thật mất mặt. Goshujin-sama này, sớm quay về trái đất thôi.』

「N~? ......Đúng vậy nhỉ. Nhóm Yue cũng sẽ sớm tới――」

「Iya, vậy là đủ rồi. Chàng có mang mà đúng không. La bàn.」

Hajime cười giả lả「Quả nhiên, bị phát hiện rồi sao」với phát ngôn của Tio và cậu lấy la bàn ra từ “Rương đồ II”.

「Em phát hiện từ khi nào? Quả nhiên là lúc đó sao, lúc anh gửi Avenst tới Qwailent!」

『Iya, thiếp đã cảm thấy nghi ngờ từ lúc chúng ta đuổi theo không chiến cơ trốn thoát lúc đầu. Thiếp đã quả quyết khi chúng ta hạ cánh xuống không mẫu hạm. Lần nào cũng vậy, Goshujin-sama không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu lạc đường nào. Chàng luôn tự tin về vị trí của đối phương mà chúng ta đuổi theo trong thế giới mênh mông chỉ có mỗi bầu trời này.』

「T, từ lúc đó sao...... Không hổ danh, Tio. Sắc sảo dù là một đứa biến thái.」

『Nn-, dừng việc tặng thưởng bất ngờ lại noja. Thiếp có thể sẽ rơi mất. Gohon-, dường như, đó là cân nhắc để thiếp có thể tận hưởng khoảng thời gian ở cùng chàng mà không cần kiềm chế đúng chứ?』

「Bị lộ tẩy nhanh chóng thì vô nghĩa nhỉ.」

Hajime gãi má「Anh, quá cao hứng nhỉ」trông lúng túng. Với một ánh chớp, Tio giải trừ dạng long hóa của cô, và cô hôn lên má Hajime thật sự ung dung.

「Goshujin-sama vô cùng chu đáo, và cả Goshujin-sama cao hứng giống con nít, thiếp đã tận hưởng hết lòng rồi. Cảm ơn chàng. Saa, hãy trở về với mọi người thôi.」

「......Thiệt tình. Có vẻ hễ ở cùng em, thỉnh thoảng, bản thân anh lại giống con nít phát khiếp.」

Hajime cười giả lả trong khi cậu ấn Crystal Key về phía trước bằng hình ảnh quê nhà mà cậu tìm bằng la bàn. Không gian gợn sóng và một cánh cửa trang nghiêm cao khoảng 2m xuất hiện.

「A~~~, chỡ đã! Xin hãy chờ một chúú~~~t!」

『Pii-! Pii-!』

Với Roze dẫn đầu, người dân của Avenst cũng la lên ỏm tỏi.

Hajime quay về phía họ trong khi cậu cũng cất lời.

「Tôi chỉ mượn Avenst một lúc thôi đó! Sẽ còn đến chơi chỗ đằng ấy nữa! Vào khi đó, tôi sẽ cho cô xem Avenst đã trở thành du thuyền hào hoa từ cải tạo ác quỷ của tôi đó!」

Không phải là chiến hạm, mà là du thuyền hào hoa mời gọi mộng mơ và romance của bao người.

Những lời đó khiến ngực của Roze và người dân Avenst cảm giác thắt lại. Từ đầu họ đã không đến đây với ý định nghiêm túc sẽ lấy lại con tàu. Họ mong rằng có thể nói điều này mà không có hiểu lầm lạ lùng nào.

「Aa, mou-! Xin hãy trân trọng nó đó! Vì nó là cố hương thứ hai của chúng tôi mà! Xin hãy biến nó trở thành một con tàu tuyệt vời phi thường! Vì tôi giao phó nó cho anh mãi mãi mãii~~mãi! Nhấtt~~~định, hãy đến đây gặp chúng tôi lần nữa! Cưỡi trên con tàu đó!」

「Haha-. Được chứ sao! Bay trên bầu trời của thế giới này là tuyệt nhất. Tôi, sẽ lại đến đây mạo hiểm nữa thôi! Hẹn lần tới, chào nhé!」

Hajime và Tio vừa cười vừa vẫy tay và họ ném người như thể rơi vào trong chiếc cổng phía sau. Họ có thể thấy hình ảnh người dân của Avenst vẫy tay từ khe hở. Cùng với những lời rất to「Xin cảm ơn!」.

______________________

*HYUuOOOOO-* tiếng gió rít đó chọc vào tai.

「Goshujin-sama này, thiếp có thể hỏi là tại sao được không?」

「Xin lỗi, anh nhầm chút.」

Hajime và Tio đã an toàn trở về nhà. Ở nơi có cao độ là 8000m. Họ đang ở giữa một cú rơi tự do rất đáng khen ngợi. Có vẻ như họ ít nhiều đang ở ngay bên trên nhà ông bà nội Nagumo. Bởi họ luôn ở trên trời tại dị giới, giác quan của Hajime đã nhẫm lẫn và họ rơi ra từ bầu trời dẫu cho cố dịch chuyển tới vườn nhà.

Hajime tránh mắt đi trông có chút xấu hổ bởi việc khứ hồi thật sự lôi thôi.

Trong khi họ đang trò chuyện, mặt đất đã đến gần, lúc hai người sắp chuẩn bị dùng tấn để đáp đất, ánh sáng hoàng kim nhẹ nhàng bao trùm họ. Hai người lập tức được giải phóng khỏi sợi xích trọng lực và cao độ của họ hạ xuống từ từ.

Khi họ nhìn xuống mặt đất, là bóng dáng của ông nội đang không thể đứng lên bởi sốc, và bà nội đang há hốc mồm ngẩng lên bầu trời với một tay vẫn đang ôm đồ giặt, rồi, hình ảnh Yue mỉm cười dịu dàng.

Đã ba ngày kể từ lúc họ đi. Song, không có dấu hiệu lo lắng nào trong nét mặt của Yue. Myuu cùng Shia ra ngoài vườn bằng những bước chân nhẹ nhàng và Remia cũng trông chẳng lo lắng gì hết. Đúng hơn màu sắc bực bội「Cuối cùng cũng về sao~」có thể thấy thật mạnh mẽ trên gương mặt họ.

Hajime và Tio vừa đáp xuống vườn, vừa nhìn Yue lập tức sử dụng Ma thuật linh hồn để đưa linh hồn của Jii-chan và Baa-chan đã bay ra ngoài bởi thần kinh bị bứt đứt từ việc thấy cháu trai và cháu dâu rơi xuống từ bầu trời.

「Anh về rồi.」

「Chị về rồi đây noja.」

Hai người nói những lời lúc về nhà.

「Nmo-. Hajime-san và Tio-san, hai người đã quanh quẩn ở đâu vậy!? Bọn em thấy lá thư bảo rằng hai người sẽ đi mạo hiểm, nhưng em chưa từng nghe việc sẽ làm nó 3 ngày đóó!」

Shia nổi giận phồng má lên. Tai thỏ của cô dựng thẳng lên như thể nói「Hei hei, chuyện này là sao?」.

「Muu. Papa và cả Tio-oneechan chơi xấu! Myuu cũng muốn ra ngoài chơi.」

「Để bọn em qua một bên, Ojii-sama và Obaa-sama đã rất lo lắng đó ạ?」

Myuu chạy với những bước nhanh *sutetetete-* vẫn với cặp má phồng lên sưng sỉa và cô bé ôm chặt chân Hajime. Khi hai người hướng mắt theo những lời của Remia, họ thấy Jii-chan và Baa-chan bất tỉnh dù cho linh hồn đã trở lại. Sumire và Shuu đang săn sóc hai người. Hai người đều nói「Mừng trở về~」với cảm xúc rất là bâng quơ.

「......Thế? Hai người đã đi đâu cho tới bây giờ?」

Yue nghiêng đầu trong khi hỏi. Cô biết rằng hai người ra ngoài đồng thời để lại một lá thư, nhưng quả nhiên dường như cô đoán được rằng hai người đã gặp phải sự tình không thể tránh khỏi khiến họ mất ba đêm ở ngoài mà không hay biết.

Hajime nhìn Tio. Tio cũng nhìn Hajime. Sau khi nhìn nhau vì lí do gì đó, Hajime cười mỉm.

「Bí mật.」

Và, cậu nói thế.

Cậu quyết định rằng sẽ lưu giữ chuyến mạo hiểm mà cậu bắt đầu cùng Tio trong lòng tới lúc cần thiết. Ánh mắt Tio đảo quanh quất với biểu cảm như thể cô đang nhét đầy miệng kẹo ngọt.

Thấy Tio đó, Yue nghiêng đầu một chút rồi cô mỉm cười dịu dàng. (TN: Best girl chỉ có thể là vợ cả)

「......Vậy à. Tio, có vui không?」

「Umu. Rất luôn.」

Cứ như bị câu dẫn bởi nụ cười dịu dàng của Yue, Tio cũng nở nụ cười trông như một thiếu nữ.

「......Chỉ vừa đúng cử trưa nhưng, ăn không?」

「Ou. Bụng anh trống rỗng rồi.」

「Đúng vậy nhỉỉ. Chúng ta đã trải qua nhiều rắc rối mà nhỉỉ.」

Khoảnh khắc Yue đề xuất vậy, bụng của Hajime và Tio đồng thanh réo lên, Yue cười khúc khích khi thấy thế trong khi cô quay vào trong nhà.

Hajime và Tio theo sau cô trong khi vì lí do gì đó họ nhìn lên bầu trời, rồi họ cười khúc khích với nhau khi thấy cả hai đều làm cùng một việc.

「Đợi đã, chuyện gì với cảm giác thấu hiểu lẫn nhau đó vậy! Dù cho nếu Yue-san lờ nó đi, thì em không có đâu đó! Nee nee, chuyện gì đã xảy ra vậy? Xin hãy cho em biết đii. Vì là chuyện của hai người, chắc chắn sẽ có gì đó bị thổi bay, có ai đó rú lên, và sẽ trở thành một buổi tiệc địa ngục nhỉ? Em rất là tò mòò.」

「Myuu nữa! Myuu cũng tò mò luôn!」

Được tai thỏ và bé gái ỉ ôi, hai người lại càng cười thích thú hơn.

Cứ thế Hajime và Tio bí mật nói với nhau trong khi xoa dịu Shia và Myuu.

――Một ngày nào đó, hãy bật mí chiến hạm khổng lồ và động cơ vĩnh cữu không?

Họ vừa nói với nhau.

Vừa trông rất là vui vẻ.

TN: Vì một số lí do (khá là nhảm nhí) nên mình đăng sớm hơn thường lệ.

Arc Tio xin chính thức khép lại.

Cũng như năm ngoái, cảm ơn các cậu đã ủng hộ bản dịch của mình trong năm nay.

Không biết ý kiến của các cậu về phần hậu truyện thế nào, có còn hay như chính truyện nữa không?

Cuối cùng chúc các cậu vui Tết nhé.

Thân.

Bình luận (76) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

76 Bình luận

Ngôi sao ko phải vĩnh cửu nhé, khi phản ứng nhiệt hạch sử dụng hết nhiên liệu thì ngôi sao sẽ lụi tàn.

Như trong truyện thì tiện lợi thật, năng lượng tích cực chuyển thành tiêu cực và ngược lại, quá trình chuyển đổi từ tích cực sang tiêu cực sẽ sinh ra năng lượng ứng dụng...còn khi chuyển từ năng lượng tiêu cực sang tích cực thì lại ko mất năng lượng??? cái này là vi phạm định luật bảo toàn năng lượng rồi.
Theo như Hajime nói nó là "tuần hoàn 100%" nhưng không phải vậy, cái này thậm chí còn hơn 100% nên mới sinh ra năng lượng thừa (chắc mớ năng lượng này từ hư không chui ra).

Mà nói vui thôi, vì đây là câu chuyện của đao kiếm và phép thuật mà, cái gì cũng có thể xảy ra
Xem thêm
Nbungw nếu lấy năng lượn 1 ngôi sao có thể tỉa ra so với nhân loại thì mẫu số quá nhỏ nên na ná kiểu vô cực, tức n chia 0
Xem thêm
ý của Hạ nói là bản chất chuyển hóa năng lượng tiêu cực sang năng lượng tích cực của thiên long hạch là tự nhiên, nên không tốn năng lượng trong một tuần hoàn khép kính và hiệu xuất chuyển hóa là 100% và tổn thất bằng 0% khi chuyển hóa. Bạn cứ xem như thiên long hạch lấy năng lượng tiêu cực làm năng lượng rồi thải năng lượng tích cực và ngược lại động cơ lấy năng lượng tích cực là năng lượng rồi thải năng lượng tiêu cực. Cuối cùng là hạ làm theo quy luật 'bảo toàn năng lượng' mà, trong quy luật BTNL thì năng lượng không mất đi mà chỉ bị biến thành dạng năng lượng khác, năng lượng khác ở đây chính là năng lượng của sự vật (1) không sử dụng dc nên xem là chất thải, nhưng lại là năng lượng sử dụng dc đối với sự vật (2) và chất thải của sự vật (2) lại là năng lượng sử dụng được của sự vật (1), cứ thế lập đi lập lại trong 1 vùng không gian nhất định.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Mình thấy phần hậu truyện còn hay hơn truyện chính cơ :v về phần giải trí ý
Xem thêm
chuẩn rồi
Xem thêm
quá chuẩn
Xem thêm
Nguyên lí II nhiệt động lực học: động cơ nhiệt ko thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận dc thành công cơ học.
Hạ vừa phủ định công trình nghiên cứu vật lí để đời của nhân loại. Hay lắm
Xem thêm
Phát biểu của Carnot(?) thì phải mà nói về các định luật vật lý
Ma thuật trọng lực: Táo bay ngược lên cây_Newton tuổi
Ma thuật không gian_ước mơ teleport của nhân loạidân
Crystal Key: Mở ra cánh công tới tg khác như con chồn xanh nào đó_thuyết đa vũ trụ
Định luật? Học thuyết? Là cái gì vậy? Ăn đc ko?
Xem thêm
phủ định của phủ định
hạ chỉ làm theo nguyên tắc hoạt động của TG mà thôi
Xem thêm
ngon rồi ,thuogn em tio .
Xem thêm
Ngay từ khi nó đem đến mấy cái ma thuật khái niệm là định luật vật lý đã không còn rồi ))
Xem thêm
Hóng cảm đám ra ngoài không gian, tới hành tinh khác bá chủ chổ đó : D
Xem thêm
Độ biến thái tăng nhx bỏ đi phần đó thì k còn là tio nux như nấu cơm mà k dùng nhiệt vs nc ấy :v
Xem thêm
Ở thế giới của roze thì thứ gì giúp năng lượng tuần hoàn?
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Thiên hạch và long hạch.
Xem thêm