Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 213: DAS

Độ dài: 6,619 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Arifureta chương 213: DAS

「Xin chào mừng, nơi đây là【Công ti chế dược Gamma】desu. Xin chào mừng, nơi đây là【Công ti chế dược Gamma】desu. Xin chào mừng, nơi đây là【Công ti chế dược Gamma】desu. Xin chào mừng――」

「Yoshi, thành công rồi nhỉ.」

Kousuke gật đầu hài lòng khi thấy Kaysis đang liên tục nói cùng một câu như máy phát hỏng với nụ cười thân thiện.

Cục trưởng Magdanese và Allen chứng kiến điều xảy ra từ phía sau làm nét mặt co giật như thể họ đang thấy thứ gì đó ghê gớm.

Cả hai là những người đã và đang chiến đấu trong thế giới ngầm nơi có vòng xoáy của âm mưu và bạo lực, đúng hơn sẽ không hề thái quá khi gọi họ là công dân của thế giới ngầm, ấy vậy mà ngay cả hai người cũng khiếp sợ bởi kĩ thuật tẩy não được quỷ vương trực tiếp trao cho...... Rồi, nhìn Kousuke đang làm nụ cười hài lòng khi thấy kết quả.

Cả hai người thật lòng nghĩ thế này.「Nhóm Kikansha.....thật sự, là tin xấu」kiểu vậy.

Kousuke dứt khoát lờ đi ánh mắt từ hai người của cục bảo an đang xoáy vào gáy cậu. Cậu cất tạo tác “Cam đoan trên danh dự của thường dân” đi, và bắt đầu hỏi――hay đúng hơn là thẩm vấn.

「Giờ thì, Kaysis. Đầu tiên, nói cho bọn tôi kế hoạch của ông, rốt cục ông định sử dụng Berserk cho việc gì?」

「Xin chào mừng! Nơi đây là【Công ti chế dược Gamma】desu!」

「.......Iya, không phải, kế hoạch của ông――」

「Xin chào mừng! Nơi đây là【Công ti chế dược Gamma】desu!」

「Iya, đã nói là kế hoạch――」

「Xin chào mừng! Nơi đây là【Công ti chế dược Gamma】desu!」

「.........」

Kaysis đã là một thường dân hợp lệ. Gần như hắn là một thường dân cao cấp trong số các thương dân, kẻ không hề có ý nghĩa cụ thể gì, kẻ không làm bất cứ điều gì ngay cả vào buổi chiều, thường dân vô công rỗi nghề lảng vảng gần lối vào của ngôi làng――Kaysis đã đổi nghề thành “thường dân bắt đầu”.

「........Nee, Kousuke. Liệu có phải anh đã làm quá không.」

「I, iya, làm sao có chuyện.....」

*bori bori* Kousuke gãi má, trong khi bác bỏ lời của Emily. Tuy nhiên, thực tế thì họ không thể hỏi Kaysis bởi hắn đã biến thành “thường dân bắt đầu”. Thấy không còn cách nào khác, Kousuke cho tay vào trong túi để lấy ra “Cam đoan trên danh dự của thường dân” lần nữa.

Tuy nhiên, Vanessa bên cạnh dừng Kousuke lại. Hay đúng hơn, hành động gây sửng sốt của cô làm cậu dừng cử động.

「Làm cho nghiêm túc.」

Sau khi nói vậy, Vanessa đột nhiên hạ khuỷu tay xuống đầu của Kaysis. *boguu* âm thanh sống động tuyệt đối không thể tạo ra bởi một sinh vật sống vang lên. Emily kêu lên một tiếng đáng yêu「Hya!?」.

「Một cái máy hỏng có thể sửa được bằng cánh đập nó.」

「 Zin trào mừn. Rơii nhây nà-, zông chi zế rược Ganma, -, desu!」

「Đợi, đợi chút Vanessa! Con người không phải là máy móc, tên này, cảm thấy như đã trở nên quá lạ rồi đó!」

Kaysis đang chuyển động đáng lo ngại *kaku- kaku-* trong khi bắt đầu phát ra tiếng gyogyogyo! gyogyogyo!. Emily chỉ tay trong khi tsukkomi.

「Kì lạ nhỉ? Trong Armage〇n, phi hành gia người Nga đã sử dụng Supana Attack để sử lại động cơ của tàu vũ trụ mà...... Có lẽ góc đánh của tôi không tốt.」(TN: Phim Armagedon)

「Iya, đợi-, Vanessa. Chờ――」

Kousuke cố ngăn Vanessa, song trước khi cậu có thể, cú đấm móc tay trái tinh tế đẹp mắt một cách vô nghĩa của Vanessa trúng vào thái dương của Kaysis. *ZUPAN-!* một âm thanh tuyệt vời cũng vang lên bởi điều đó. Đồng thời, đầu của Kaysis ngoặc sang bên phải như thể nó bị thổi bay.

「△☆ke〇doga×jtkoso♡jobababa~」

「Mu-. Vấn đề không phải ở góc đánh, mà là lực ra đòn sao?」

Đầu của Kaysis bị thổi bay qua trái lần này. Cú giật ngược của Vanessa lần này thậm chí có thể nói là nghệ thuật va vào bên phải của cái đầu, đổ đầy lực li tâm trong việc xoay vòng cơ thể.

Tuy nhiên, Kaysis-san chỉ phát ra những từ vô nghĩa và bộ mặt có vẻ như thêm vào sự tự chủ ngày càng làm điệu bộ “Không cho xem đâu đó!”, hắn không hề đáp lại bằng một câu trả lời rõ ràng nào.

Vanessa trông ngờ nghệch, ngay cả thế, cô thử nhiều cách như「Xoay cũng không đủ?」, hay「Mình có nên sử dụng combo?」, hay「Có lẽ mình nên sử dụng rung lắc thay vì chấn động」, hay「Neko damashi!」...... (TN: Vỗ tay để làm đối thủ bất ngờ, một kĩ thuật trong sumo thì phải)

Cuối cùng Kousuke「Dừng lạii! Dừng lại ngayy!」và giữ Vanessa lại từ đằng sau trong khi kéo lưng cô. Với điều đó bức màn cảnh tra tấn ngắn cuối cùng cũng khép lại. Cục trưởng Magdanese đang nhìn Vanessa với ánh mắt có chút thán phục, sự vô pháp nhân nhượng đó là nguyên nhân chăng.

「Aa, mou. Thứ này trông như nó sẽ tệ nếu không hồi phục...... Trước hết, chuẩn đoán cho hắn, rồi một lần nữa, sử dụng tạo tác――」

「Lần đầu gặp mặt, quý khách, Tôi là Kaysis. Tôi là chủ tịch【Công ti chế dược Gamma】này. Vậy, quý khách có chuyện gì cần tôi sao?」

「Được sửa lại thế nào đó! Cảm thấy có chút kì lạ nhưng mà!」

Kaysis đã lấy lại thần trí (?). Quả nhiên, có vẻ như thứ gì đó gần như đã hỏng thật sự sửa được bằng cách đập nó. Ánh sáng lanh lợi lấp lánh trong mắt hắn, và một tôn nghiêm hệt như trưởng làng có thể cảm thấy từ giọng điệu của hắn. ......Tuy nhiên hắn đang chảy máu mũi như suối, răng cửa của hắn đã mất, và khu vực quanh mắt hắn thâm tím như con gấu trúc.

Trong khi cảm thấy có chút kích động với ánh mắt đắc ý của Vanessa bên cạnh cậu, Kousuke tằng hắng một cái và hỏi kế hoạch của Kaysis lần nữa.

「Fumu, về kế hoạch của tôi sao. Tôi nên bắt đầu từ đâu thì được đây.......」

「Trước hết, cho bọn tôi biết nội dung.」

「Vậy nhỉ. Nói cho đơn giản, tôi định biến tất cả con người trên hế giới thành tiềm tàng cho berserk hóa, khi mà chúng phải uống dược phẩm kiềm chế mỗi ngày, và có được lợi nhuận từ nó. Như thế vị trí của tôi trong tổ chức sẽ trở nên chắc chắn, rồi với sức mạnh của tổ chức và Berserk, tôi sẽ trở thành lãnh đạo duy nhất thao túng thế giới từ phía sau...... kiểu vậy.」

Kế hoạch đó được nói ra lập tức, nhưng chi tiết thì ác ma tới vô lí. Gã đàn ông này không hề nghĩ con người là con người, hắn chỉ xem họ là con tốt thí để tạo ra lợi nhuận, kế hoạch đáng sợ này biểu lộ trần trụi bản tính của Kaysis Wentworks.

Emily bất giác nuốt nước bọt, trong khi ánh mắt Vanessa trở nên sa sầm. Chỉ có những người như Kousuke và cục trưởng Magdanese là không dao động, thậm chí cả nụ cười cũng biến mất trong mắt Allen.

「Biến thành tiềm tàng của berserk hóa, và rồi thuốc kiềm chế, ông có ý gì? Thứ như viên nhộng với thuốc khởi phát chắc chắn cuối cùng cũng thoát ra trong cơ thể, ý của ông là thứ gì đó khác với nó đúng không?」

「Chính xác. Ý tôi không phải là kiểu vật lí như thế, mà là sử dụng thuốc nâng cấp của Berserk. Ngay sau khi Berserk được tạo ra bởi tai nạn, chúng tôi đã liên tục thí nghiệm bằng dữ liệu và sản phẩm được mang tới bởi cộng sự của chúng tôi.」

Kaysis tiếp tục sau khi nói thế. Nếu tóm tắt, sẽ là thế này.

Berserk là một loại dược phẩm hoạt tính cho tế bào người sử dụng một cách dị thường. Sự hoạt tính nhanh chóng quá mức đó sẽ liên tục tự hủy và tái tạo cưỡng ép, tạo ra một loại trương nở và năng lực siêu nhân.

Nhưng, như cách mà hoạt tính đó tăng thêm sẽ tỉ lệ thuận với lượng dược phẩm hấp thụ, tỉ lệ hoạt tính của berserk sẽ được kiểm soát ở một mức nhất định. Có vẻ chúng đã tập hợp được dữ liệu liên quan tới tác dụng và thời gian giới hạn của berserk hóa và liều lượng cần thiết sau nhiều thí nghiệm lên người.

Dù vậy, bất luận chúng có làm gì, chúng không thể tiến tới việc kiểm soát hoạt tính và biến hóa sau khi hấp thu dược phẩm. Đó là lí do chúng sư dụng thủ thuật rẻ tiền như viên nhộng có kíp nổ....

Nhưng câu chuyện sẽ khác nếu chúng có Emily là người đã tạo ra dược phẩm này.

Điều mà bè lũ Kaysis mong muốn ở Emily là phát triển dược phẩm với sự trì hoãn trong tỉ lệ hoạt tính――nói ngắn gọn, một dược phẩm mà sau khi hấp thụ nó, sẽ có một khoảng thời gian trì hoãn trước khi sự hoạt hóa có thể chạm tới giai đoạn mà biến hình xảy ra. Đồng thời, chúng cũng muốn Emily không phát triển thứ thuốc giải phục hồi hoàn toàn, mà là sự kiềm hãm dược phẩm để nó chỉ có thể tiếp tục chừng nào còn uống.

Trong trường hợp đó, người ta sẽ phải uống dược phẩm kiềm hãm do【Công ti chế dược Gamma】tạo ra mỗi ngày nếu họ không muốn trở thành một con quái vật mất hết lí trí.

「Nhưng, ông định biến tất cả mọi người trên thế giới thành tiềm tàng berserk bằng cách nào? Nếu họ biết nó sẽ ảnh hưởng tới mạng sống của họ, người ta sẽ không mua ngay cả thuốc cảm bán trong cửa hàng.」

「Phải vậy không nào. Nhưng, nếu nó được trộn vào thứ gì đó mà con người uống mỗi ngày, chúng sẽ không thể tránh được việc hấp thụ nó.」

「Mỗi ngày? ......Không lẽ.」

「Phải, đúng như cậu đang hình dung. Là nước đó.」

Tạo thêm Berserk có thể được thực hiện bao nhiêu tùy thích chừng nào chúng có dữ liệu. Kaysis định sử dụng nó để làm ô nhiềm nguồn nước, và không chỉ ở đó, còn các con đập, sông, và nhà máy xử lí nước, vân vân, tất cả những nơi cung cấp nước.

Không có thuốc giải cho Berserk. Một khi nước bị nó nhiễm bẩn, sẽ không có phương pháp để thanh lọc. Không còn cách nào khác ngoài làm bay hơi nước đã nhiễm bẩn, hay dẫn nó xuống biển. Có vẻ như Kaysis định cuối cùng sẽ làm ô nhiễm ngay cả nước mưa và nước biển với Berserk.

「Làm chuyện như vậy...... ngươi mất trí rồi.」

「Quả nhiên, đây không phải là chuyện để cười. Về cơ bản, xóa sổ loại người thế này là vai trò của tôi.」

Vanessa thậm chí không giấu được sự kinh tởm và trừng mắt nhìn Kaysis, trong khi Allen, hiểu rằng họ đã bị thụt lùi trước một mối nguy hiểm de dọa thế giới, anh ta nói gì đó như để trút nó ra.

Mặt Emily tái nhợt. Nhưng, không có chút tuyệt vọng nào trong đôi mắt mèo của cô. Cô trừng mắt với Kaysis nhiều hơn nữa trong khi mắt cô đang lấp lánh với màu sắc của kiên quyết.

「Ra là vậy. Trong tình hình như thế, ngay cả nếu ngươi bị chính phủ phanh phui là kẻ chủ mưu, cũng chẳng có vấn đề gì. Sau cùng người của chính phủ cũng sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm bởi việc berserk hóa luôn. Chừng nào họ chưa thể có được công thức dược phẩm kiềm chế, họ sẽ không thể động tay vào ngươi. Sau cùng, ngay cả nếu họ cố làm gì đó, thế giới có thể sẽ kết thúc.」

Cục trưởng Magdanese thở dài thườn thượt với ánh mắt vẫn gay gắt. Rồi, bà ta hỏi một thứ nữa về điều mà Kaysis đã nói khiến bà ta để ý.

「Nói về “tổ chức” mà ngươi đã đề cập tới ngay.」

「Thông tin liên quan tới “tổ chức”, đúng không? Vậy nhỉ........ có lẽ tôi nên nói, rằng nó tập hợp những lão già kì quặc trong tư tưởng cuồng tín và ảo vọng ăn sâu. Nó có lịch sử lâu đời, thành viên của nó cũng không biết bao nhiêu, và nó sở hữu cả quyền lực, tài lực và bạo lực, ấy vậy mà, nó tập trung những tên ngốc mất trí không làm gì ngoài theo đuổi những chuyện huyền bí.」

Dù cho nó là tổ chức của hắn, Kaysis lại thể hiện một sự đánh giá gay gắt về nó. Khi cục trưởng Magdanese giục hắn tiếp tục bằng sự im lặng, Kaysis kẻ chí mới một thoáng trước trở lại làm một chủ tịch công ti với bầu không khí rắn độc từ trưởng làng khi nói ra tên của tổ chứ đó.

「Tổ chức ngầm đã liên tục tìm kiếm sự huyền bí thực sự từ rất lâu trước đây. Tên của nó, là “Hydra”. Nếu là cục trưởng-sama, thì ngài hẳn ít nhất cũng biết về cái tên đó đúng không?」

「Vậy à...... “Hydra” đó. Chúng là một nhóm những kẻ cuồng tín vào sự thần bí điển hình. Đáng lí chúng đã bị tiêu diệt vô số lần, tuy nhiên, đôi khi chúng lại ló mặt trong một số loại sự kiện, một tổ chức khó để xóa sổ.」

Cục trưởng Magdanese có vẻ biết về tên của tổ chức đó làm nét mặt như thể bà ta đang nuốt thứ gì đó đắng nghét mà hiếm khi bà ta thể hiện. Từ lời của bà ta, có vẻ như trong quá khứ bà ta hẳn đã đối mặt với chúng vài lần. Có vẻ như Allen ít nhất cũng biết về cái tên đó, nét mặt của anh ta nửa ngạc nhiên nửa thấu hiểu vì cái tên đó có thể xuất hiện ở đây.

Phía bên kia, Emily và Vanesse có dấu “?” nổi lên trên đỉnh đầu họ, trong khi cạnh họ Kousuke ngẩng mặt lên trời với「A~」. Đó là tên một tổ chức mà cậu quen thuộc tới đau đớn.

「Nó là một con quái vật nhiều đầu trong thần thoại Hy Lạp. Bất luận bao nhiêu cái đầu có nó bị tiêu diệt, nó sẽ hồi sinh ngay nếu còn bất cứ cái đầu nào sót lại...... nên chúng xuất hiện ở đây lần nữa. Tuy nhiên, ngươi đang nói chuyện thật sự cay nghiệt về chúng. Ngươi có bất mãn gì với tổ chức của mình sao.」

「Ừ, ừ, nếu là bất mãn thì tôi có. Mê mẩn về những thứ như hiện tượng bí ẩn hay siêu nhiên trong thời buổi hiện đại này, chúng chỉ có thể được gọi là mất trí. Dù cho chúng có thể đứng ở vị trí còn ưu việt hơn với thế giới nếu sử dụng sức mạnh của một tổ chức ở quy mô đó, nói tới những lão già, chúng xem nhẹ sức mạnh của khoa học quá mức. Cái gì mà đi ngược lại lí tưởng của tổ chức, chứ. Bởi vì chúng bị ám ảnh bởi thứ gì đó như sự bí ẩn mà chẳng rõ nó có tồn tại hay không, mà tổ chức đó vẫn là những kẻ ở trong bóng tối ngay cả lúc này.」

Kaysis nói như thể hắn đang nhổ ra. Có vẻ như Kaysys có lối suy nghĩ rằng nếu chúng sở hữu được thứ sức mạnh có thể can thiệp vào thế giới bằng sức mạnh của khoa học, thì sẽ ổn nếu sử dụng điều đó. Trái lại, các thủ lĩnh của Hydra cuối cùng lại tìm kiếm sự huyền bí, mục tiêu của chúng là can thiệt vào thế giới bằng cách sử dụng sự huyền bí đó và chúng sẽ không công nhận bất cứ phương tiện nào ngoài điều đó. Có vẻ như đó là lối suy nghĩ của chúng.

Bởi nguồn gốc tổ chức được thành lập là để có được sự huyền bí trong tay, rồi thật sự, lối suy nghĩ của Kaysis đi ngược lại lí tưởng sáng lập của tổ chức. Kaysis hiểu được tổ chức không tập hợp nhà nghiên cứu, mà chỉ đơn thuần là “sức mạnh”, theo một nghĩa, bản tính của hắn chính xác là đối lập với thành viên của tổ chức――hắn là một kẻ theo chủ nghĩa hiện thực.

「Tôi sẽ thay đổi thế giới bằng Berserk――nếu vậy, quả nhiên ngay cả chúng chắc chắn sẽ không thể xem thường tôi như một kẻ non nớt nữa. Fufufu-, ngay cả kẻ đó, Jefferson Allgrey, kẻ luôn xem thường tôi khi nghĩ hắn là người ưu việt, biến tôi làm trò cười, hắn sẽ phải quỳ gối trước tôi, cầu xin sự tha thứ. Tôi sẽ khắc vào thịt và xương của hắn, rằng rốt cục ai mới là bề trên! ......Đó là cách chuyện nên diễn ra.」

Kaysis với tham vọng đã trở thành dĩ vãng xịu vai xuống trong chán nản.

Phía bên kia, cục trưởng Magdanese theo phản xạ bước tới trước trong phấn khích và chộp hai vai của Kaysis. Bà ta bắt đầu lắc hắn trước sau.

「Mới nãy, ngươi vừa nói Jefferson Allgrey hả? Kẻ là vua bất động sản kiêm chính trị gia sao?」

「A, aa. Là Allgrey đó.」

「Ai nữa! Còn ai là thanh viên của Hydra mà ngươi biết nữa!? Nói!」

「T, tôi hiểu rồi. Những thủ lĩnh còn lại là――」

Những cái tên được Kaysis nói ra sau đó sang trọng không tưởng được. Và trong số đó có những kẻ mà cục bảo an nghi ngờ, cũng có những cái tên đang nằm dưới điều tra bí mật, nhưng ngay cả vậy nó vẫn là điều vĩ đại khi những cái tên to tát của lũ thủ lĩnh một nhóm cuồng tín thần bí tên tuổi được phơi bày thế này.

Khi Kaysis nói xong tên của những thủ lĩnh mà hắn biết, cục trưởng Magdanese xác nhận bằng mắt rằng Allen đã ghi lại những cái tên đó rồi bà ta quay sang Kousuke.

「Mr. Abyssgate. Tôi rất lấy làm biết ơn. Lũ người đó là những kẻ chúng tôi không thể nắm được chút chân tướng nào dù có những tin đồn đen tối về chúng. Với điều này có lẽ chúng tôi sẽ lo chay ma cho chúng được rồi.」

「A~, un. Vậy sao......」

Lời đáp của Kousuke thật sự lẩn tránh. Ánh mắt của Kousuke đảo quanh một lúc rồi cậu e dè hỏi cục trưởng Magdanese.

「Này, cục trường-san. Ngài Allgrey hay gì đó, quả nhiên bà định bắt ông ta sao?」

「Cậu đang nói gì vậy? Rõ ràng là chúng tôi sẽ làm vậy. Dù cho hắn không dính líu tới sự việc lần này, có cả núi trường hợp có thể suy được liên quan tới Hydra. Mọi lần, chúng tôi chỉ có thể xem trường hợp đó là không thể giải quyết, hay chúng tôi kết thúc với chuyện chỉ bắt được lũ tay sai, như thể chúng là loài thằn lằn đứt đuôi để tẩu thoát. Và bây giờ chúng tôi đã có thể xử lí chúng một lượt.」

「u, u~n. Vậy, nhỉỉ~」

Quả nhiên, có vẻ như cục trưởng Magdanese cảm giác được sự kì quái trong thái độ của Kousuke. Bà ta trông nghi ngờ khi hỏi liệu có vấn đề gì không.

Song, vào lúc đó, một giọng nói sửng sốt「Ể!?」vang lên sau lưng bà ta. Khi bà ta nhìn về phía đó, bà ta thấy hình ảnh Allen, mở to mắt trong sửng sốt, ánh mắt anh ta dán vào chiếc máy tính bản trên tay.

「? Allen?」

「A, a~, cục trưởng. Bây giờ, tôi đang moi thông tin về lũ Allgrey nhưng.... cái này.」

Nói thế, Allen đưa chiếc máy tính bảng của mình ra với nét mặt rắc rối. Cục trưởng Magdanese nhận lấy nó, và sau bà ta, Vanessa rồi Emily cũng ghé mắt nhìn vào màn hình máy tính bảng.

Ở đó,

『Vậy, ngài đang nói rằng sự quyên góp lần này cũng sẽ tiếp tục trong tương lai nữa sao?』

『Umu, đúng như anh nói. Cảm giác như tôi trước đây đã lạc bước trong màn đêm tới tận lúc này. Tôi đang bám vào ám ảnh về vị trí hiện giờ của tôi, và trong việc làm giàu rồi khuếch trương ảnh hưởng. Nhưng, rốt cục những điều thực sự có giá trị là như thế nào! Đó là nụ cười. Nụ cười của trẻ em chính xác là nơi có thể tìm được giá trị. Tương lai mà trẻ em có thể sống với nụ cười trên môi, chính xác là điều mang tới giá trị đáng để tôi cống hiến cuộc đời mình cho!』

Tại sao vua bất động sản-san là có những lời diễn thuyết nội lực đến thế.

Cục trưởng Magdanese「TẠI SAOO!?」với giọng nói chưa từng nghe từ bà ta trước đây, mắt ta bà trông như nó muốn bay khỏi hốc. Bà ta là cục trưởng của cục bảo an, chính vì thế bà ta biết rõ tới đau đớn những tin đồn ám muội sau lưng ngài Allgrey. Thế nên, thấy nụ cười tỏa ra hào quang và lời diễn thuyết tràn đầy nhân ái và chân thành của hắn thật sự là một cơn ác mộng với bà ta.

Cuộc phỏng vấn với ngài Allgrey có vẻ như là một chương trình truyền hình đặc biệt đang được tiếp tục bên trong màn hình.

『Đó là một suy nghĩ tuyệt vời Mr. Allgrey. Tôi cũng nghe rằng có rất nhiều người đồng ý với suy nghĩ của ngài, ngài có thể nói cho chúng tôi biết thêm về điều đó không?』

『Đó là một sự thật. Họ là những người bạn cá nhân của tôi, những chiến hữu của tôi. Từ giờ trở đi, tôi cùng những chiến hữu của mình đang ao ước được hành động bằng tất cả những gì mình có, để làm cho thế giới này tốt hơn dù chỉ là một chút!』

『Vậy sao. Và như là biểu tượng của quyết tâm đó, ngài đang thành lập một tổ chức từ thiện có tên “Cam đoan trên danh dự của thường dân” đúng không?』

『Đúng là như thế. Có lẽ tồn tại một người anh hùng đơn độc đang hành động trong thế giới này. Nhưng, thứ nâng đỡ thế giới là tất cả từng người thường dân. Tôi không phải là một người đặc biệt. Nhưng tôi ao ước được nâng đỡ thế giới này như một thường dân ngay cả với sức mạnh nhỏ mọn của mình!』

Nghe bài phát biểu cảm động lòng người, các khán giả trong trường quay đều đồng loạt đứng lên và tiếng vỗ tay tán thưởng như sấm động. Đồng thời, một phụ đề cuộn xuất hiện trên màn hình. Tên của những người giúp đỡ ngài Allgrey chạy trên đó. ......Tất cả những cái tên đó, là của những kẻ mà Kaysis vừa mới nói.

Nhóm cục trưởng Magdanese đều hóa đá. Trong số họ, là Emily sống lại trước. Với nét mặt co giật, cô hỏi Kousuke, người có ánh mắt đang nhìn nơi xa xăm.

「Nee, Kousuke. Tên của tổ chức từ thiện đó là “Cam đoan trên danh dự của thường dân” nhưng mà.....」

「V, vậy sao......」

「Nee, Kousuke. Thiết bị mà Kousuke dùng để thôi miên người khác, tên nó là gì nhỉ?」

「........“Cam đoan trên danh dự của thường dân”, nhỉ.」

Ngay sau đó, cục trưởng Magdanese ném chiếc máy tính bảng đi. Allen kêu lên một tiếng lạ「Howa-」trong khi thực hiện một cú lao ngưới bắt bóng.

Cục trưởng Maganese uy lực bước đi với những tiếng ồn ào và lần này bà ta nắm lấy vai của Kousuke.

「Giải thích, Mr. Abyssgate. Xúc tích, nhanh chóng.」

「Y, YES, MA’AM! T, từ đầu, tôi tới quốc gia này là để tiêu diệt những tên đó! Sau khi tiêu diệt chúng, tôi đã tẩy não chúng một lượt! Chúng đã trở thành những thường dân ưu tú! Hết!」

Kousuke người bị yêu cầu giải thích với đôi mắt tơ máu và giọng nói như muốn bóp chết người nghe, theo phản xạ nghiêm chào trong khi trả lời với sự mãnh liệt áp đảo của cục trưởng Magdanese. Vanessa và Allen gật đầu sâu sắc, thấu hiểu được cậu cảm thấy thế nào.

Ánh mắt cục trưởng Magdanese dán vào Kousuke đang đổ mồ hôi lạnh như thác trong một hồi, rồi bà ta ta thở dài thườn thượt và lùi lại. Trong khi làm thế, bà ta che mắt bằng một tay và nhìn ngẩng lên.

Thấy hình ảnh cục trưởng Magdanese như thế, Vanessa nói một lời bình luận ngắn gọn.

「Không hổ danh là Kousuke-san. Cảm giác như cách nói “Daitai Abyssgate no Sei DAS” sẽ lan truyền rộng rãi.」(TN: Đại khái là lỗi của Abyssgate)

Vì lí do gì đó, Kousuke không thể tsukkomi, nhiều lời quá, với Vanessa.

Chắc chắn từ giờ trở đi, bè lũ ngài Allgrey sẽ sử dụng may mắn của mình để làm từ thiện mà không tiết kiệm gì cả. Hiển nhiên, bởi vì danh tiếng chính trị gia của hắn, đầu tiên hắn cũng sẽ đùa cợt rằng đây là một cách nhỏ nhặt đề tăng tiếng tăm, nhưng sẽ không mất quá lâu để tên tuổi hắn bay tới nóc.

Đủ chắc chắn, xã hội sẽ nghĩ gì nếu hắn bị bắt khi hắn đã cứu giúp rất nhiều người và có được niềm tin của dư luận....... Dĩ nhiên, sẽ không thành vấn đề nếu có những bằng chứng xác đáng, nhưng dù vậy, chắc chắn vẫn sẽ có khúc mắc. Không khó để tương tượng nỗi đau của cục trưởng Magdanese đang tăng cấp độ.

*kohon-* Kousuke tằng hắng. Cậu đối mặt vởi Kaysis đang trông thẫn thờ và cậu hỏi hắn để thay đổi bầu không khí phức tạp.

「Vậy, Kaysis. Dữ liệu và dược phẩm của Berserk, tất cả chúng đều ở chỗ này sao?」

「Không. Hiển nhiên tôi đã phân phối nó. Nếu là danh sách các phòng nghiên cứu chịu trách nhiệm bảo quản dữ liệu và dược phẩm, nó được lữu trữ ở đa phương tiện bên trong ngăn kéo của chiếc bàn này.」

Cục trưởng Magdanese thế nào đó bình tâm lại và nhìn Allen. Allen di chuyển tới kiểm tra ngăn kéo. Cứ thế, khi anh ta kiểm tra đa phương tiện mình tìm được, thật sự có dữ liệu của các nơi lưu trữ, và không chỉ thế, nó cũng đầy chi tiết về các bước của kế hoạch và vân vân.

Với điều này, bây giờ họ đã hiểu được hầu hết những điều nên biết. Nếu tiếp theo họ tiêu hủy tất cả dữ liệu và dược phẩm, mối đe dọa của Berserk sẽ tan biến. Emily sẽ không chìm trong tội lỗi nhiều hơn nữa, và nỗi ân hận những người quan trọng của cô đã hi sinh cũng sẽ được vơi đi một chút.

Vì vậy, có lẽ lúc này sẽ không còn gì cần biết nữa, về câu trả lời cho nghi vấn mà Kousuke đã để lại sau cùng, câu hỏi mà tới tận phút cuối, cậu vẫn do dự không dám hỏi.

Tuy nhiên, hiện giờ người ở đây đã là một cô gái mạnh mẽ, cô gái có ý chí của chính mình để đối mặt với ác ma to lớn và sự thật. Cô đã từng hèn nhát và trở nên nhỏ, nhưng dù vậy, cô là thiếu nữ sẽ không bao giờ dừng tiến bước.

Đó là tại sao,

「Cuối cùng, cho bọn tôi biết. ......Kẻ đã nói với ông sự tồn tại của Berserk...... là ai?」

「Fumu, đó là――」

Emily đã biết sự thật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã vào đêm muộn cách nãy khá lâu. Không còn một ngôi sao nào trên trời, cũng không có ánh trăng. Bầu trời đêm bị mây che phủ, tạo ra bầu không khi nặng nề trôi lững lờ.

Cảnh đêm của thành phố có thể thấy từ ban công một khách sạn được cục bảo an chuẩn bị cho họ. Bất luận sự im lặng của buổi đêm, trung tâm thành phố không có giấc ngủ, thế nên những ngôi sao dưới đất soi sáng bóng tối màn đêm thật rạng rỡ, đem tới sự thoải mái cho người ngắm dù chỉ một chút.

「......Emily. Em không ngủ được sao?」

「Kousuke....... ưm. Có chút nhé.」

Emily đang ở trước ban công, hai tay cô chống lên tay vịn trong khi cô nhìn cảnh đêm vì lí do gì đó. Một giọng nói gọi cô từ ban công bên cạnh.

「Em không thấy lạnh sao?」

Emily đang mặt một chiếc áo ngủ. Tuy được làm từ chất liệu dày sử dụng cho mùa đông, nó vẫn là áo một mảnh. Kousuke nhướn mày khi thấy vậy. Emily cười giả lả trong khi lắc đầu.

「Vậy à. Ma, chắc chắn không khí buổi đêm mùa đông cảm thấy rất dễ chịu.」

Nói thế, Kousuke bắt chước Emily khi chống cả hai tay lên tay vịn của ban công bên cạnh Emily, và cậu nhìn cảnh đêm.

Cả hai người không nói gì trong một lúc. Họ chỉ đơn giản là lặng im nhìn ra xa. Emily không thể bày tỏ thành lời, lí do mà cô không ngủ ddược. Sau cùng, đó là điều thật rõ ràng. Cũng bởi, ngay lúc này, không có gì để nói liên quan tới ngày mai.

Bởi vậy, Kousuke cũng chỉ lẩm bẩm nhưng câu ngắn gọn.

「Chỉ một chút nữa thôi. Hãy cố hết sức nhé, cùng nhau.」

「-.......... Ưm. Ưm-」

Emily nhìn xuống, như thể cô đang hối hận gì đó. Nhưng, giọng nói của cô đáp lại cậu vang lên thật rõ ràng trong bầu không khí lạnh giá.

Im lặng lúc này viếng thăm nơi đó lần nữa. Không rõ họ đã như vậy bao lâu. Đột nhiên, Emily hỏi Kousuke.

「Nee. Kousuke. Khi chuyện này kết thúc, Kousuke sẽ làm gì?」

「N? Cái đó, thì trở về Nhật Bản thôi. Tôi đã nói đúng không? Tôi là một học sinh mà? Ngay cả bây giờ vẫn là kì nghỉ đông, tôi đang rút ngắn qua khóa học mùa đông. Tôi phải trở về thật nhanh và tham gia nó.」

Emily trông ngơ ngác một thoáng sau khi nghe lời đáp, nhưng tiếp tới, cô phì cười như thể không kiềm chế được.

「Fu, fufu...... người đã chơi đùa với không chỉ tổ chức ngầm, mà ngay cả cục bảo an, lại phải tham gia một khóa học....... kufu-, fufufufu-」

「O, oi, đừng có cười. Nói cho mình em biết thôi nhé, ngay cả quỷ vương cũng sống như một học sinh bình thường đó. Không hề lạ khi tôi là học sinh đúng không?」

「N, nhưng mà. Người đã giới thiệu anh ấy là Abyssgate hay gì đó, chiến đấu chống lại những tay súng, người như vậy lại trải qua chuyện học tập bình thường..... aha-, không ổn, nó quá không thực tế, khi tôi tưởng tượng nó, tôi không thể kiềm lại tiếng cười. Ahahaha-」

「Gufu-. Đ, đừng nói Abyssgate......」

Thấy Kousuke ôm đầu trong khi ấn tay lên ngực, tiếng cười của Emily lớn hơn trong thích thú.

Cô chưa từng cười như thế từ lúc chuỗi sự kiện bắt đầu.

Chắc chắn ngày mai sẽ là thời điểm mọi thứ được giải quyết. Bất an, lo lắng, và đau đớn là sự thật trong trái tim cô. Thực chất, nó là thứ mà cô mơ hồ ý thức được. Nó là thứ mà cô tuyệt vọng tránh mắt đi. Kết quả của tất cả những điều đó đang được đẩy tới trước Emily lúc này.

――Nếu mình đơn độc, liệu mình có thể chịu đựng nổi?

Nghĩ vậy, Emily lắc đầu trong lòng cô.

――Liệu mình có thể đi xa tới tận nơi này, nếu chỉ có mình và Vanessa?

Quả nhiên, cô lắc đầu trong tim mình.

――Trong quãng thời gian tàn nhẫn, bất an, đau đớn, và khổ sở này, ngay cả vậy liệu mình sẽ có thể cười như thế này?

Không đời nào cô có thể.

Emily liếc Kousuke bên cạnh cô, và rồi cô cười dịu dàng trong khi dùng ngón tay quệt đi nước mắt đang tụ lại ở khóe mi.

「Kousuke, cảm ơn.」

「Vẫn còn quá sớm để em nói thế. Nói nó sau khi mọi thứ kết thúc vào ngày mai.」

Lời nói của Kousuke thẳng thừng và có chút ảm đạm không biến mất. Nhưng, với Emily, những lời đó cảm thấy nhột nhạt sao đó.

Emily nhìn chăm chăm vào một bên mặt của Kousuke trong khi cậu đang nhìn ra xa với cằm đặt trên tay. Kousuke có vẻ cảm giác được ánh mắt của cô và cậu trông hơi không thoải mái.

Emily đang nghĩ, người mình sẽ lạnh sớm thôi, trong khi cô lấy quyết tâm yêu cầu Kousuke.

「Này nhé, Kousuke.」

「N?」

「Ngày mai, khi mọi thứ kết thúc...... tôi muốn Kousuke, nói với tôi về bản thân anh.」

「Về bản thân tôi?」

Kousuke nhướn mày và nhìn sang Emily. Emily gật đầu khi cậu nhìn trong khi má cô hơi đỏ lên.

「Ưm. Làm sao mà, anh có thể sử dụng sức mạnh bí ẩn đó, này. Kikansha là gì, này. Những điều đó, nhiều chuyện về Kousuke.」

「.....」

「Ư-. T, tôi biết chuyện đó là bí mật nhé? Nhưng mà, tôi, tuyệt đối sẽ giữ kín. Thật đó? Và cả, khi chuyện gì đó xảy ra, có lẽ tôi lần này sẽ trở thành sức mạnh của Kousuke, bên cạnh đó etto, bên cạnh đó.....」

Thấy Kousuke đồng thời im lặng, Emily nói thêm với chút hoảng hốt.

Với Kousuke, cậu chưa từng kể cho cô chi tiết bất cứ thứ gì về Kikansha. Ngay từ đầu, họ thật sự nói chuyện với truyền thông, rằng họ đã chiến đấu với đội quân của một tên tà thần ở dị giới. Nó phụ thuộc vào người nghe có tin họ hay không.

Emily đã chứng kiến sức mạnh của Kousuke, nên hiển nhiên cô sẽ tin và chấp nhận nó. Thế nên, không có gì cụ thể cần phải giấu cô.

Quả nhiên, nếu những kẻ cấp cao của chính phủ biết, nó sẽ cản trở cuộc sống riêng tư của họ và sẽ là cầm đèn chạy trước ô tô, nên trong trường hợp đó, một biện pháp đối phó quy mô lớn bằng cách sử dụng tới kĩ thuật tẩy não của quỷ vương (đặc biệt là vợ cậu) sẽ là cần thiết, nhưng những điều như nói với cá nhân Emily, hay cục trưởng Magdanese, những người biết về sự đáng sợ của các Kikansha như Kousuke và sẽ không dễ dàng chống lại họ, sẽ chẳng có vấn đề gì.

Vậy, nếu hỏi Kousuke lí do vì sao cậu im lặng, đương nhiên là bởi cậu đang được một thiếu nữ xinh đẹp nói「Tôi muốn biết nhiều hơn về anh!」với mình. Trong khi má thiếu nữ đó đang đỏ lên.

Đủ để chắc chắn, với ai đó có người yêu, không tốt khi cậu bước xa hơn thế này. Cậu đang than thở sâu sắc về chuyện tại sao cậu không lập tức nói với cô về tồn tại của người yêu mình. Nghĩ lại, không phải là dối trá nếu cậu nói rằng không có thời điểm thích hợp để nói sự thật. Nhưng, quả nhiên sẽ tệ nếu cậu nói ra sự thật lúc này. Nếu hỏi vì sao nó tệ, dĩ nhiên, là khả năng tâm trí của Emily sẽ ra tro.

Kousuke lập tức dừng cuộc họp với mini Kousuke trong tim mình, và rồi cậu trả lời với Emily vẫn đang nói trong hoảng hốt.

「Iya, thật sự nhiêu đó, tôi không ngại――」

「Thật sao!?」

「O, ou.」

Emily rướn người tới trước từ ban công, với ánh mắt lấp lánh của cô nhốt Kousuke vào. Kousuke đang nghĩ rằng nếu Emily muốn biết về cậu, thì cậu sẽ cho cô biết cậu đã có người yêu vào lúc đó, nhưng......

Thấy Emily đang tỏa ra「Tôi, hạnh phúc quá!」từ khắp người, mini Kousuke trong tim cậu đang lăn tròn bởi tội lỗi và nhiều cảm xúc khác.

Emily để ý vì cách cô rướn người tới trước, khoảng cách giữa cô và Kousuke đang thật gần tới mức họ sắp chạm vào nhau. Cô trở nên bối rối bởi xấu hổ trong khi thu người lại.

Rồi, Emily đang thể hiện sự khéo léo đáng yêu từ hành động liếc mắt với Kousuke để xác nhận rằng cậu không sợ hãi bởi chuyện cô tới quá gần kiểu đó. Khúc nhạc của Rolli〇 Girl (một hoạt hình nào đó của NikoNiko) đang vang lên trong trái tim Kousuke.

「Tôi trông chờ đó, Kousuke. A, nhưng mà, cái đó, chỉ một câu thôi, bây giờ, tôi hỏi được không?」

「C, chuyện gì?」

*moji moji* Emily bồn chồn, ngón tay cô đang nghịch mái tóc xõa ra của mình, xoắn lọn tóc trong khi má cô đỏ lên quá mức mà cảm giác như bầu không khí lạnh lẽo sẽ ấm lên bởi nó. Kousuke phòng thủ, song câu hỏi Emily phát ra vẫn trúng người cậu như một đòn quyết định.

「Này nhé, tôi hỏi điều này chỉ vì vô cùng hứng thú thôi, không có gì đâu, nhưng...... kiểu con gái mà Kousuke thích, là kiểu con gái thế nào?」

Thấy thái độ trong suốt đó, mini Kousuke đang hét lên, vô cùng hứng thú là sao!? Chơi bẩn! Quả nhiên, Emily-chan! Chơi bẩn!, trong khi rơi xuống từ ngọn đồi trong tim cậu.

Ánh mắt Emily nhìn không chớp khiến Kousuke bồn chồn đảo quanh, và cậu trả lời thật lòng.

「Onee-san tai thỏ.」

「.......Ể?」

Một kích phản công tới Emily. Mắt Emily biến thành dấu chấm và cô á khẩu. Hình ảnh bản thân cô mặc bunny girl quyến rũ Kousuke với bầu không khí dâm đãng đang nổi lên sau tâm trí cô.

Emily lập tức trở thành quả cà chua chín mọng, tới nỗi gần như âm thanh *bo-* có thể nghe thấy. Cô hoảng hốt *awawa-, awawa-*, nhìn trái nhìn phải, và cuối cùng,

「Ko, Kousuke no Ecchi!」

Nói thế, cô lao vào trong phòng.

「.......Khi mọi thứ kết thúc, mình nên gọi Nagumo trước khi nói chuyện với Emily.」

Kousuke quyết định trong lòng rằng sẽ hỏi ý kiến bạn mình, người tiền bối đã đi quá xa trên con đường hiểu về chuyện này chuyện nọ của một thiếu nữ.

Tuy nhiên, cậu để ý rằng lựa chọn này của mình là một sai lầm...... đó là câu chuyện sau này một chút.

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

cảm giác như bà cục tưởng đang bị quay như dế giống y như ông hoàng đế bên dị giới
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Người để lộ tin là giáo sư down à
Xem thêm
Hỏi ai ko hỏi, đi hỏi đứa chọn harem :v
Xem thêm