Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 353: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑬Miredi quả nhiên đã rất phiền nhiễu

Độ dài: 7,360 từ - Lần cuối: - Bình luận: 52

Arifureta chương 353: Arifureta After IIITortus lữ hành kíMiredi quả nhiên đã rất phiền nhiễu

Trong căn phòng trắng tinh, dòng nước ảo đang cuộn thành một cái xoáy *ZAa~~~-*.

Trước dòng chảy xiết mà mình có khả năng sẽ thật sự bị cuốn vào, những khách tham quan――chủ yếu, là nhóm phụ huynh Shuu và Sumire đều nín thở.

Tiện thể thì,

――Thứ mình ghét, thì chỉ có thể xả đi bằng nước thôi nhỉ☆

Giọng nói gây cáu tiết cực kì mà cảm giác như nó đang thêm hiệu ứng *run♪* ở cuối câu vang lên, cũng khiến vẻ mặt của họ trở nên ghê sợ「Uwaa」.

Chuyện đó cũng không thể trách được đúng chứ. Bởi vì nào là căn phòng sạch sẽ màu trắng, nào là xoáy nước, và nào là cái lỗ ở trung tâm, bên trong nơi dù nhìn kiểu gì đi nữa cũng là một cái bồn cầu cỡ lớn, Hajime, Yue và Shia của quá khứ đã bị cuốn trôi mà.

Cái hành động cuốn trôi một lượt con người, chẳng những thế còn là những người chinh phục đã cố gắng và vượt qua thử thách của đại mê cung như xả chất thải thì――

「Miredi, đúng thực là Miredi DEATH-」

Shia, nhớ lại nhiều thứ và suýt chút nữa là lại làm loạn. Ai nấy đều nhận ra là nhấn nhá ở từ cuối câu của cô hơi khác so với mọi thường, song vì lí do gì đó họ không tsukkomi vị thần không được đụng vào.

Trong trình chiếu quá khứ, hình ảnh của Yue ngay lập tức cố để tất cả nổi lên bằng ma thuật gió, nhưng nó đã bị đè nát khi cô bị vùi dập bên trong dòng nước. Cả mái tóc của Yue-sama cũng đang gợn sóng yu~ra yura bởi hào quang ma lực của sự phẫn nộ đang rỉ ra từ cô.

「......Dù uất ức nhưng, bây giờ có nhìn lại đi nữa thì cũng quá chói lọi.」

Là cái gì, dù không hỏi đi chăng nữa thì họ cũng hiểu điều cô muốn nói. Là phát động Ma thuật trọng lực của Miredi. “Giống như hít thở” chính xác là nói về điều này.

Tuy phẫn nộ trước hành động mang tính làm bẽ mặt mình, nhưng trên tư cách một bậc thầy về ma pháp, thì quả nhiên ý thức của cô cũng hướng về chỗ đó.

Vừa xem cảnh nhóm Hajime ngay cả trong khi cất lên tiếng quát tháo thì vẫn bị cuốn trôi đi, Kaori vừa hỏi Yue đang rên ri gunununu- ở cạnh cô.

「Nếu là Yue lúc này thì cũng giống vậy nhỉ?」

「......Dĩ nhiên. Dù tôi muốn nói thế nhưng, nếu chỉ giới hạn trong Ma thuật trọng lực thì...... Có lẽ đến cuối cùng tôi vẫn sẽ thất thế.」

Rất trung thực. Có lẽ chính vì thế mà cô mới “gunununu-”.

「......Năng lực xây dựng ma pháp, thao túng ma lực và hiệu quả của nó, rồi tốc độ phát động của cô ta đều quá vượt trội. Dù là một ma pháp tùy hứng đi chăng nữa, thì bên trong nó cũng là tuyệt kỹ.」

Nói cách khác, trong trường hợp phải đối đầu trực diện với cô ấy, đến cuối cùng, dù là về tốc độ xử lí hay số đòn tấn công, thì ngay cả Yue lúc này cũng có khả năng bị đẩy lui.

Đánh giá mang tính khách quan của Yue khiến biểu cảm của tất cả mọi người trừ Hajime trở nên sửng sốt. Hấp huyết công chúa cheat ma pháp được chính cô và cả những người khác công nhận, đã đánh giá rằng nếu trong một lĩnh vực và có giới hạn thì “không bì kịp”.

Cũng không có gì là vô lí khi họ ngơ ngác nhìn Yue. Trạng thái ngẩn ngơ đó, ngay lập tức bị thổi bay mất với lôi thanh kế tiếp.

――Hể-!? Cái này là, không lẽ nào-!?

Ngay sau khi giọng nói bối rối của Miredi vang lên, một góc của căn phòng đã phát nổ.

Trước bộc viêm bất thình lình, ngay cả khi biết rằng đó là chiếu lại quá khứ, thì họ cũng không khỏi rối loạn. Shuu và Sumire cao giọng với dáng vẻ như họ đã bất giác nghĩ ra.

「 Uo-, rốt cục là có chuyện gì!? Hajime giải thích please!」

「Hajime! Dù thế nào đi nữa thì con cũng là thủ phạm đúng chứ! Con đã làm gì vậy!」

Hai bậc phụ huynh nghi ngờ con trai mình là thủ phạm mà không có lấy một chút do dự nào. Bởi vì cậu thật sự là thủ phạm, nên Hajime ngay cả trong khi đảo mắt đi một chút, vẫn thú nhận.

「Ngay trước khi bị cuốn đi, con đã ném một con dao có gắn lựu đạn cho nó cắm vào bức tường.」

Để lại một quả bom làm dấu tích cho việc rời đi. Đó là chất lượng Hajime.

Là khủng bố! Lối suy nghĩ hoàn toàn là khủng bố đấy! Kaori-papa (Tomoichi) vừa hiện lên vẻ mặt rùng mình, vừa lớn tiếng. Không thể không gật đầu đồng tình được.

Tiếng la hét「Hi nya~~-」của Miredi, khiến Hajime, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Quá sức không thể không gật đầu đồng tình.

Ngay cả trong khi chuyện như thế đang diễn ra, thì thời gian trong trình chiếu quá khứ vẫn tiếp tục tiến lên, hình ảnh của nhóm Hajime trong quá khứ hoàn toàn biến mất, và bộc viêm lẫn dòng nước cũng đã lắng xuống.

Rồi,

「Ể!? Ở sâu bên trong cũng có một căn phòng!?」

Shia cất giọng đầy sửng sốt. Tai thỏ của cô cũng nhảy dựng lên *pin-*. Cả Hajime lẫn Yue, cũng đang mở to mắt, thể hiện sự kinh ngạc.

Trong lúc nhóm Kaori lần đầu tiên đặt chân tới căn phòng này cũng thể hiện sự hoang mang, sau một chút nghĩ ngợi, Hajime mở miệng nói với giọng như đang rên rỉ.

「Nếu nghĩ cho kỹ càng thì, vì Miredi đã sống và sinh hoạt ở đây, nên chuyện có một không gian để ở là điều đương nhiên. Việc chúng ta thỏa mãn chỉ với việc trấn lột sạch những gì trên người cô ta thì...... Đáng lí là nên xông vào đây luôn-」

「Goshujin-sama này, đó là hành vi xông vào của kẻ cướp mà nhỉ.」

「Kho báu trong căn phòng ẩn! Thật hào hứng! Vét sạch đến tận gốc rễ!」

「Ara ara Myuu thiệt là....... Anata, xin anh hẫy tự trọng một chút trước Myuu giùm em......」

Myuu phát ngôn như thể cô bé là thành viên của một nhóm trộm cướp với nụ cười hớn hở. Và quả nhiên, có vẻ như Hajime cũng không có dư chỗ mà phản bác lại gương mặt cạn lời của Tio cùng ánh mắt như đang nhìn một người rắc rối từ Remia.

Ánh mắt của các phụ huynh khác cũng rất lạnh lẽo. Để đánh trống lảng, cậu thử nói「Miredi cũng là cái loại đó mà ha. Nếu có khu vực để ở thì cô ta chỉ cần mời chúng ta một tách trà là tốt rồi vậy mà, haa」,

「Không có ai mời trà kẻ cướp đâu đó, Hajime.」

「Hajime-kun. Thường thức của anh vẫn......」

Cậu đã được tặng cho sự cạn lời từ cả Shizuku và Aiko.

Có lẽ, nếu nhóm Hajime thể hiện ý muốn giết thần hơn một chút, thì không chừng họ sẽ được Miredi mời vào căn phòng ở phía sau. Và, có lẽ họ đã được kể cho chi tiết hơn về giải phóng quân.

Tất cả, đều là lỗi của Hajime đã hăm dọa hòng lấy vật phẩm với cảm giác kiểu「Ora, nhảy lên một chút coi. Cô vẫn còn giữ thứ gì đúng chứ? O?」, và chắn hẳn đó là final answer. Cậu đáng phải nhận gương mặt cạn lời từ tất cả mọi người mà không thể nói được gì.

Bởi vì bầu không khí lúng túng, nên Hajime hắng giọng và để câu chuyện tiếp tục một cách cưỡng ép.

「Xin lỗi Yue. Em có thể trình chiếu quá khứ thêm một chút được không?」

「......N! Em sẽ cố gắng!」

Bổ sung ma lực từ cả ma tinh thạch. Yue thể hiện sự hăng hái khi cô siết cả hai bàn tay lại thành nắm đấm. Ngay cả bản thân Yue, có vẻ như cũng tò mò về căn phòng mà mình của lúc đó đã không nhận ra, và về Miredi sau khi nhóm của cô đã bị cuốn trôi đi.

Ngay cả trong khi cười khổ với việc né tránh chủ đề một cách thẳng thừng của Hajime, tất cả họ cũng đồng loạt hướng ý thức vào hình ảnh của quá khứ.

Bên trong hình ảnh, bức tường đã bị phá hủy nghiêm trọng, và Mini Miredi đã bị thổi bay đến tận phía đối diện của căn phòng đang co giật *piku piku*.

Ngay khi tưởng chừng như thế thì *gabacho-*, cô ấy đã đứng bật dậy, và nào là「Tên khốn đóó!」hay「Suýt chút nữa thì mình đã chết thật rồi đó!」hay「Bà sẽ ếm lời nguyền đổ mồ hôi bên sườn một cách dị thường lên mày!」, nói chung là phun những lời thóa mạ, chửi rủa tới Hajime. Tiện thể thì, tay chân của cô ấy cũng giẫy giụa *bata bata* để thể hiện cơn thịnh nộ.

Vì Mini Miredi Golem mi nhon, nên cũng chẳng phải là không trông giống như một đứa trẻ đang ăn vạ. Không hiểu bằng nguyên lí nào nhưng chiếc mặt nạ Niko-chan đang thay đổi thành vô số biểu cảm hài hước, trông vui nhộn một cách quá mức. (TN: ニコちゃん仮面 – Mặt nạ hình nụ cười)

Sau một hồi phát tiết sự phẫn uất với nào là lăn lộn giãy giụa, đánh *peshi peshi* lên sàn, hay uốn người thành chiếc cầu giận dữ, Miredi, có lẽ cuối cùng đã nhận ra sự vô ích trong hành động đó.

Nhìn bức tường đã bị phá hủy và trĩu vai xuống *gaku-*, cô ấy lăn một vòng, thể hiện sự hăng hái và bắt tay vào tu sửa nó.

Vì trong một lúc chỉ có hình ảnh của việc tu sửa đang được phát lại, nên trong khi Yue đang tăng tốc trình chiếu, Hajime đã kiểm tra bức tường.

「Theo cảm giác khi xem qua hình ảnh, thì cơ quan ở chỗ này à......」

「Hajime, chẳng phải con dùng Rensei để mở một cái lỗ là được rồi sao?」

Hajime vừa trừng mắt nhìn bức tường, vừa lắc đầu với nhưng lời của Shuu.

「Nếu làm thế thì cảm giác là con đã thua.」

「Vì con, thuộc nhóm người không xem sách hướng dẫn phá đảo khi chơi game mà nhỉ.」

Khi Shuu làm gương mặt thông suốt ý nói, Cha hiểu đó~, thì lúc đó việc tua nhanh hình ảnh đã dừng lại. Đồng thời, có vẻ như bức tường cũng đã khôi phục. Hajime cũng đã tìm ra cơ quan của bức tường và thành công trong việc mở cửa.

Họ theo chân Miredi của quá khứ và tiến vào bên trong.

「Đơn giản ngoài dự tính ha...... Dù số lượng sách thật khủng khiếp nhưng mà.」

「......N. Vì là golem nên không cần thức ăn.」

「Có một chiếc giường nhỉ. Nhưng mà, không có mấy thứ như nhà vệ sinh hay phòng tắm đó.」

Bên trong căn phòng không đến mức tồi tàn nhưng, nhìn tổng quan thì nó rất không mang lại cảm giác sinh hoạt. Việc nó thiếu đi những vật dụng cần thiết mang tính cơ bản trong sinh hoạt của con người, càng khiến cho ấn tượng đó nhiều quá mức cần thiết.

Thứ bắt mắt nhất là những giá sách. Trên những giá sách chạm đến trần nhà, được tạo bằng cách khoét và chính các bức tường, được lấp đầy bằng những quyển sách cũ kĩ. Việc chúng không bị mục nát, phải chăng là bởi đang được bảo quản bằng ma pháp.

Chiếc giường rất giản đơn. Không có thứ gì để đắp lên thân người, và cũng chẳng có tấm đệm nào. Có lẽ đây là nơi để cơ thể golem ngả lưng.

Để Miredi đang kiểm tra phần bức tường từ bên trong khu vực sinh sống của cô ấy ở một góc mắt, nhóm Hajime, hướng ánh nhìn đến nơi mà họ có hứng thú sâu sắc nhất.

「Kia là......」

「Những bức ảnh nano!」

Myuu lấp lánh đôi đồng tử như thể cô bé vừa phát hiện ra kho báu, và guồng chân chạy đi *sutetetete--*.

Còn Kaori thì chớp chớp đôi mắt trong ngạc nhiên vì phát hiện ra một thứ ngoài dự tính.

「Ở đây có bức ảnh lúc sinh thời, của nhóm Miredi-san nhỉ.」

「Là văn minh đã phát triển, hay phải chăng cô ta đã đặc biệt yêu cầu Oscar làm nó. Có vẻ như, là vế sau ha.」

Họ vừa trò chuyện như thế, vừa tiến lại gần. Trên chiếc kệ sách nhô ra khỏi bức tường một chút, những khung ảnh được được xếp thành hàng.

Bức ảnh nào cũng toàn là những nụ cười. Cùng rất nhiều bạn bè, tại nhiều nơi, họ chụp ảnh với những nụ cười rạng rõ nhất. Và ở trung tâm của những bức ảnh đó, luôn luôn có một thiếu nữ. Một thiếu nữ mang mái tóc hoàng kim tương tự với Yue, và đôi đồng tử thiên thanh hệt như Shia.

「Hajime. Có lẽ nào cô ấy là......」

「Aa, Tou-san. Cô ta là Miredi. Là Giải phóng quân Miredi Raisen.」

Chỉ Hajime và Yue là đã từng nhìn thấy linh hồn của Miredi, bên trong【Shin’iki】đang sụp đổ. Một thiếu nữ mang mái tóc hoàng kim, và đôi đồng tử thiên thanh được trình chiếu như đang chồng lên golem.

Bóng hình của cô mà họ đã nhìn thấy giây phút cuối cùng đó, Hajime và Yue tuyệt đối không bao giờ quên. Và, bóng hình không thể quên đó, hiện giờ, đang ở bên trong những bức ảnh.

Trong số đó, là một bức ảnh mà họ có thể thấy sự tươi sáng rõ ràng nhất. Là bức ảnh tập hợp của bảy người. Ở chính giữa, thanh niên đeo mắt kính mà họ đã nhìn thấy ban nãy――Oscar, được Miredi choàng qua cánh tay và đang bối rối. Gương mặt không cảm xúc của Naizu, Meiru nở nụ cười gan góc, biểu cảm bực bội của Vandour, cái nhìn nghiêm khắc của Rausu, và bầu không khí khiêu gợi của Ryuutiris đang được chụp lên như thể bao lấy hai người.

Dù biểu cảm hoàn toàn rời rạc, cả chủng tộc lẫn nơi chôn rau cắt rốn đều khác nhau nhưng...... nếu nhìn qua thì sẽ hiểu ngay. Về chuyện ai nấy đều mang sự vui vẻ ở đâu đó, ai nấy đều hướng con tim ấm áp về phía Miredi, và con tim của họ hòa thành một thể với cô ấy làm trung tâm.

Ánh mắt của nhóm Hajime, tự nhiên mà hướng về Miredi trong trình chiếu quá khứ.

Mini Miredi có vẻ như đã hoàn tất việc sửa chữa・kiểm tra sau cùng cho bức tường, đang nằm sải cánh đại bàn trên sàn và có vẻ như đã lấy lại sinh khí, cô ấy đang tiếp tục phun trào cơn thịnh nộ của mình.

Jita bata, jita bata. Dốc toàn lực để giãy giụa làm trận làm thượng bằng cơ thể kim loại.

Sau một hồi, có vẻ như ngọn lửa phẫn nộ đó cũng đã cháy hết.

Vẫn nằm sải cánh đại bàn, cô ấy đột nhiên dừng cử động. Mặt nạ Niko-chan cũng quay trở lại trạng thái mặc định của nó.

Tương xứng với sự ầm ĩ vừa rồi, bầu không khí thinh lặng đến mức đau đớn. Khi cô ấy không nhúc nhích lấy một cái, Miredi hệt như một món phế liệu không thể lên tiếng, dáng vẻ đó, không hiểu sao lại khiến họ bị tấn công bởi một cảm giác cô đơn như thể ngực của mình đang bị siết chặt. Myuu, nắm chặt bàn tay của Hajime *gyu-*.

「Một mình, là vậy nhỉ.」

Shia, thì thầm.

「......N. Còn lâu hơn chị, nhiều.」

Đã nếm qua việc bị giam cầm suốt 300 năm, Yue nhìn Miredi đang không nhúc nhích bằng ánh mắt trong suốt.

Shuuzou nhẹ nhàng hỏi.

「Hajime-kun. Cô ấy, đã sống đến bao lâu rồi?」

「Cháu không rõ chính xác làm bao lâu ạ. Nếu thử nói thì, là đến cái mức mà không thể sót lại chính xác bao nhiêu năm tháng ngay cả trong các văn kiện, hay ký ức của chính Miredi, nhỉ.」

「Vậy à......」

Điều đó thì, chính xác đã bao lâu.

Rốt cục, đã bao nhiêu lần lịch sự được tạo ra bởi bàn tay của Ehito, và sau đó là bị diệt vong.

Thời đại của Yue, thời đại của Tio.

Vã, biết bao nhiêu thời đại. Lịch sử trước đó rất lâu.

Là số năm tháng đến mức những giọt nước sẽ khoan thủng một tảng đá khổng lồ.

Những ánh mắt mang theo nhiều loại cảm xúc đổ dồn vào chú golem đang lặng lẽ nằm đó, cô đơn một mình.

Sự phiền nhiễu vuốt ngược thần kinh của người khác, là thiên hạ nhất phẩm. Ấy vậy mà, không hiểu sao. Lại cảm giác được sự hiu quạnh, cùng một ý chí cường đại thậm chí khiến người ta nhận thức được sự khủng khiếp của nó.

Trong khi nhóm Hajime đang nhìn mà không nói lời nào, cuối cùng, Miredi từ từ duỗi tay ra. Hướng tới trần nhà, hệt như cô ấy đang cố sờ lấy thứ gì đó. Hay có lẽ, hệt như cô ấy đang cố chộp lấy thứ gì đó.

――Thật sự...... Đã xuất hiện rồi...... Người đã vượt qua được thử thách của chúng ta......

Cảm tình trú ngụ trong giọng nói đó, nên diễn tả thể nào đây. Không một ai biết cả. Tuy nhiên, nó sâu và nặng. Đến mức họ bị áp lực, bởi tiếng thì thầm khẽ khàng đó.

Trong lúc nhóm Hajime dõi theo, Miredi chầm chậm ngồi dậy, và cô ấy nhìn ngắm bức ảnh với vẻ yêu thương. Tới những đồng đội đã ra đi từ rất lâu về trước, cô ấy báo cáo cho họ về nhóm Hajime khi đổ vào đó dòng lũ cảm xúc.

Không hề có dầu chỉ một chút cái sự phiền nhiễu đó. Trong không khí tĩnh lặng chẳng có tiếng hồi đáp, chỉ có giọng nói mang theo sự hân hoan của Miredi là đang tiếp tục kể lại như một giai điệu nhẹ nhàng.

「Cô ấy đã thực sự vui mừng haa.」

Shuu, choàng tay qua vai của Hajime, vừa mỉm cười, vừa nói. Không hiểu sao cảm thấy ngượng ngùng quá thể, Hajime đáp lời một cách cụt ngủn「Kiểu vậy ha」, song khóe mắt của cậu đang nhẹ nhàng giãn ra.

「Mu, muu...... Dù là Miredi mà lại tỏ ra trang trọng như thế desuu.」

「......N. Khiến người ta phải khóc mà.」

Nước mắt dần dần tụ lại trên khóe mi của Yue và Shia. Nhóm Kaori cũng vậy, họ nhìn bóng lưng của Mini Miredi đang tiếp tục kể chuyện cho bức ảnh, và thấm ướt đôi đồng tử bởi cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực.

Sau một hồi, phải chăng đã thỏa mãn, Miredi kết thúc việc báo cáo tới các đồng đội, và cô cầm lấy một bức ảnh khác.

――Tất cả, đã bắt đầu từ cô

Bên trong tấm ảnh, hiện lên một cô gái tóc đỏ mặc đồ hầu gái. Đường nét trên cơ thể ngang ngửa với Tio, và đang nở một nụ cười mang vẻ phiền nhiễu giống như đúc với ai đó.

Rồi, ở bên cạnh cô ấy là,

「Đây là...... Miredi-san lúc còn nhỏ?」

Đúng như Kaori nói, ở đó là dáng vẻ của Miredi non nớt. Tuy nhiên, tương tự với lí do cho tiếng thì thầm đặt câu hỏi của Kaori, nhóm Hajime cũng không thể ngay lập tức đưa ra kết luận.

Nếu hỏi vì sao, là bởi biểu cảm của Miredi non nớt chỉ hiện ra một chút bối rối, và không thể thấy được bất cứ màu sắc của cảm xúc nào, trong đôi mắt của cô ấy cũng hầu như không thể cảm thấy được ánh sáng.

Đối với những người biết tới Miredi, thì có suy nghĩ rằng, biểu cảm với thái độ của hầu gái tóc đỏ và Miredi phải ngược lại đúng chứ...... cũng chẳng có gì là vô lí.

「Ai vậy, cô ta......」

Hajime hướng ánh mắt hoài nghi tới dáng vẻ của một Miredi, dẫu khác với lúc dành cho nhóm Oscar, nhưng, vẫn khiến người ta cảm thấy một nhiệt lượng tương đương.

Sumire ngắm nhìn giá sách và hỏi.

「Nee, Hajime. Miredi-san có để lại nhật kí giống như Oscar-san không?」

「Vì đây cũng là lần đầu tiên con vào nơi này ha...... Thử tìm kiếm một chút không?」

Việc chiếu lại thời đại mà nhóm Miredi đã sống bằng Chiếu lại quá khứ, thì dù thế nào đi nữa, về mặt ma lực là không thể. Có lẽ nếu không phải là lĩnh vực của chính Ma thuật khái niệm, thì sẽ không thể nhìn xa tới mức đó.

Bởi vì trong nhật kí của Oscar cũng không kể chi tiết về quá khứ của Miredi, nên để có thể biết về danh tính của hầu gái tóc đó thì những cuốn sách trong căn phòng này là khả năng duy nhất.

「Chúng ta hãy tìm kiếm thôi! Em cực kì tò mò!」

「......N. Nụ cười của cô hầu gái này. Gây sôi máu quá mức. Em cũng muốn tìm kiếm.」

「Bộ váy mà Miredi tí nị mặc, có thể thấy nó khá là cao cấp noja. Thêm cả hầu gái bên mình nữa, có lẽ Miredi đã sinh ra trong một gia đình giàu có nhỉỉ? Thiếp cũng tò mò.」

Nối tiếp Shia như chỉ muốn nói rằng, Miredi chính là kẻ địch không đội trời chung!, Yue, Tio và cả nhóm Kaori cũng gật đầu với sự hăm hở.

Mọi người, dường như rất quan tâm tới quá khứ của thủ lĩnh Giải phóng quân.

Hajime gật đầu với cảm giác như đang cười khổ và lấy la bàn ra. Rồi cậu tìm kiếm những thứ như ghi chép của Miredi.

Cuối cùng thì......

La bàn đã phản ứng.

「O, hình như là có ha.」

Ở một góc của giá sách có một quyển sách với phần gáy màu xanh da trời. Hajime cầm nó lên và lật giở từng trang sách *para para*.

「Ghi chép...... thay vì nói thế, cảm giác như nó là tài liệu được chuẩn bị để phòng khi muốn gợi lại ký ức thì đúng hơn nhỉ. Chuyện thuở ấu thơ...... cũng có đó.」

Bản thân ký ức của Miredi, có vẻ như được cất giữ chủ yếu nhờ Ma thuật linh hồn. Cuốn sách trên tay cậu, dường như là một thứ để phòng trường hợp xấu nhất khi golem xuất hiện trục trặc――một bộ lưu trữ ngoài.

Đâu nào đâu nào, nhóm Yue cũng tụ tập lại. Quả nhiên bởi cả bọn cùng đọc một quyển sách thì rất khó khăn, nên Hajime lọc ra chỉ những đoạn có ý nghĩa sâu sắc và đọc lên thành tiếng..

Kết quả là,

「K, không thể nào desu...... Chuyện như thế!」

Shia hoang mang. Ngay cả sự hoang mang đó cũng cực kì nghiêm trọng. Hệt như cô vừa lỡ biết được bí mật của thế giới vậy. Tai thỏ của cô đang run rẫy *furu furu* như muốn nói「MÌNH KHÔNG MUỐN THỪA NHẬN-! MÌNH KHÔNG MUỐN THỪA NHẬậN!」.

Quả thực, “chuyện đó” là một sự thật gây sửng sốt. Một sự thật giống như thế giới bị lật ngược lại mà họ không muốn tin.

Cả Hajime lẫn Yue, đều đang run rẫy theo cái cách chưa từng thấy trước đây.

Nhóm Kaori, đều trào lệ.

Một sự thật đến mức đó. Một sự thật vô lí.

Phải, đó là......

「Sự phiền nhiễu của Miredi! Là thứ được thừa kế! Chuyện như thế em sẽ không thừa nhận đâu nhé!」

Miredi-san, ngay từ đầu đã không hề phiền nhiễu! Ngược lại, còn là tiểu thư và sẽ trở thành đương chủ kế tiếp của gia đình bá tước Raisen!

「Vô lí...... Hầu gái tóc đỏ này...... Là người phiền nhiễu khởi đầu (Tổ sư)!?」

「......Miredi, ngược lại đã bị sự phiền nhiễu tìm đến...... Chuyện như thế thật quá lạ lùng!」

Chân của Hajime và Yue mất hết sức lực. Có vẻ như hai người đều sốc đến mức khuỵu gối xuống.

Theo ghi chép thì, có vẻ như hầu gái tóc đỏ, “Bell”, là hầu gái riêng cho Miredi khi còn là quý tộc, và ngay cả như thế thì cô ấy cũng đã là một người phiền nhiễu rồi. Và dường như cách nói chuyện phiền nhiễu đó của Miredi, sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm, toàn bộ đều là thứ được thừa hưởng từ cái cô Bell này.

「A, anone, Hajime-kun, Yue, Shia. Em nghĩ thứ nên chú ý vào không phải là chỗ đó đâu.」

Kaori vừa lau nước mắt, vừa hướng ánh nhìn chằm chằm tới nhóm Hajime. Nhóm Shizuku cũng hướng tới họ đôi mắt lạnh lẽo tương tự.

「Đúng như Kaori nói đó! Mấy chuyện như, cái người tên Bell này, là người đã sáng lập nên tổ chức “Giải phóng quân”! Hoặc là chuyện, sau khi Bell-san đó qua đời, thì Miredi-san đã kế thừa lại tâm nguyện của cô ấy! Mới là những chỗ cần chú ý đúng chứ!?」

「Goshujin-sama này. Là bí mật sống để bụng chết mang đi của Miredi mà chúng ta biết đó?」

「Hajime-kun, Yue-san, Shia-san. Sensei, đã muốn mọi người hãy đọc bầu không khí một chút ạ.」

「Papa...... Miredi-oneechan, thật đáng thương nano......」

Cảm động trào dâng với cảm xúc của Miredi được truyền tải qua quyển sách, nhóm Kaori thì đương nhiên rồi, đến cả các phụ huynh cũng không kiềm nổi nước mắt. Bởi vậy họ có nghĩ rằng「Thiệt sự là đọc bầu không khí đi......」thì cũng không thể trách được.

Được nhóm Kaori đang rưng rưng nước mắt nhất tề tặng cho những ánh nhìn lạnh lẽo, quả nhiên thấy lúng túng, Hajime, Yue và Shia, ba người vừa hắng giọng *gohon-*, vừa đứng dậy.

Rồi, họ thúc giục Yue tiếp tục chiếu lại quá khứ với bầu không khí có chút trang nghiêm.

Khi cô làm thế, Miredi đã vuốt ve bức ảnh của Bell bằng ngón tay kim loại với vẻ đầy yêu thương, cất lời như đang cầu nguyện, để nói ra cảm xúc ban sơ chưa từng phai nhòa dẫu đã trải qua hàng nghìn năm.

――Để cho người người trong tương lai, được sống dưới ý chí tự do

Ngôn linh của lời cầu nguyện vang lên tĩnh lặng, tuy nhiên, lại thật oai hùng.

Có thể thấy tấm lưng nhỏ nhắn, thật lớn lao quá đỗi.

「An tâm đi. Thế giới đã được giải phóng...... mấy lời đó, không cần thiết ha.」

「......N. Vì ở Shin’iki Miredi đã nói. Là『Cuối cùng, tôi đã có thể an tâm và đi tới nơi của mọi người rồi』」

Họ nhớ lại biểu cảm đó của Miredi, biểu cảm trông như đang ngượng ngùng, trông như bị lấn át bởi cảm xúc, vào giây phút cuối cùng. Khi cô ấy nhìn thấy Hajime nói rằng cậu sẽ tuyệt đối không bao giờ quên nhóm Miredi, và Yue tuyên bố rằng con đường mà nhóm Miredi đã bước đi không hề phí hoài.

Dù cho trình chiếu quá khứ đã biến mất, thì trong một lúc, không ai, nói bất cứ câu nào. Như thể đang cảm nhận thấy sức nặng của lịch sử mà con người đã vun đắp. Và, như thể đang khóc thương cho những Thủ hộ giả của thế giới và dâng lên sự mặc niệm của mình.

Họ đã làm thế trong bao lâu.

Cuối cùng, một cách tự nhiên, nhóm Hajime nới lòng bầu không khí, và nhìn mặt nhau.

「Hajime. Cha đã được cho xem một điều hay. Cảm ơn con nha.」

「Thật tốt khi được biết về Miredi-san. Nếu được thì mẹ muốn biết nhiều hơn nữa nhưng mà.」

Khi Shuu và Sumire nói thế, Nhóm Tomoichi cũng vừa lấp đầy cảm xúc dịu dàng trong đồng tử, vừa nói điều tương tự.

「Đúng rồi ha. Lúc phiêu lưu thì bọn con gần như không có mấy thảnh thơi, nên về cơ bản đã phớt lờ chuyện của Giải phóng quân nhưng...... Nhân chuyến du lịch lần này, thì có lẽ tìm hiểu về những chuyện đương thời cũng được nhỉ.」

Khi Hajime nở nụ cười hiền hòa và trở lời như thế, Shia vỗ nắm tay *pon-* như thể vừa nhớ ra gì đó.

「Phải rồi desu! Khó lắm mới có dịp mà, hãy cùng xem thử chuyện của Miredi trước khi cô ta xuất kích trong trận quyết chiến cuối cùng thôi nào! ......Vì là trận chiến cuối cùng, nên chắc chắn cô ta sẽ cho chúng ta thấy sự giác ngộ mà.」

「Kuku-. Shia này. Em, dù nói thế này thế kia, nhưng cũng không khỏi cảm thấy tò mò về Miredi ha.」

「Thật sự thì em không có tò mò gì hết!」

Qua thái độ lỡ phũ nhận mang tính phản xạ, thì có vẻ như cô đang tò mò. Tai thỏ của cô đang phe phẩy *funyan funyan* ra vẻ xấu hổ.

「Yue, em làm nổi không?」

「......N. Về mặt ma lực thì lát nữa em sẽ chuyền cho Kaori.」

「Cứ giao cho tôi~」

Trong khi trao đổi mấy câu như thế, Yue, điều chỉnh cho khớp với vùng thời gian mà có lẽ Miredi lúc đó đã rời khỏi nơi này từ ký ức của Kaori và phát động Chiếu lại quá khứ.

Miredi, ở điểm cuối của hành trình không hồi kết, vào cái ngày của trận chiến cuối cùng, thì cô ấy đã xuất kích khi ôm trong lòng những cảm xúc thế nào......

Trong khi ai nấy đề dõi theo với bầu không khí trang trọng――

――Yaa! Vẫn đang sống mạnh giỏi nhỉỉ~♪ Usagi-chan dấm đài♪ Pugya----

「!!!?」

――Thiên chức “Goutouhan”-kun, và, hấp huyết công chúa-chan không có gì khác ngoài eroi vẫn khỏe chứứ? (TN: 強盗犯 – Tội ăn cướp, ăn trộm)

――Dù thế nào đi nữa thì mấy đứa cũng đang xem trộm quá khứ của Miredi-san đúng chứ~?

「B, bị đọc trước rồi......」

Hai má của Hajime co giật. Mini Miredi đang nhảy múa *run run-*. Dường như, Miredi đã dự đoán trước được chuyện sau trận chiến thì nhóm Hajime sẽ đến nơi này, lẫn chuyện họ sẽ xem trộm bằng Chiếu lại quá khứ.

Mặt nạ Niko-chan, đang nháy mắt với cảm giác gây bực mình thật sự. Ở đây lại là một chuyện thực sự bực mình khác khi cô ấy lắc lắc ngón tay trỏ *tch- tch- tch-* như chỉ muốn nói「Ngay thơ quá!」. Thật cáu tiết.

――Muốn xem Miredi-san nghiêm túc sao? Muốn xem đến thế sao?

――Đáng tiếc gh~~ê! Serious-san đã không thể thắng được Miredi-san rồii~~♪

――Nee nee, bây giờ, đang có cảm giác thế nào vậy? Cái lúc dù đã nghĩ về Miredi-san và tỏ ra nghiêm trang rồi, thế mà lại bị đương sự phá tung cái bầu không khí đó, cảm giác thế nào vậy? Nee nee?

Miredi-san nhảy lò cò trước trận quyết chiến. Cứ như chỉ muốn nói rằng, Màn chọc phá cuối cùng của đời người, phải thực hiện làm sao để không hối tiếc. Trước khi tsukkomi rằng, Bộ không còn cái gì khác để lưu lại à......., được thêm vào, thì 17 âm thanh mang theo sự nguy hiểm vang lên *biki-*. Là tiếng gân máu của mọi người nổi lên.

――Nhưng mà có nghĩ về Miredi-chan cũng chẳng thể trách được nhỉ! Dù sao đi nữa! Vì Miredi-chan là một thiếu nữ pháp sư tài năng siêu tuyệt có thể dễ dàng vượt qua quy chuẩn thế giới mà nhỉ! Iyan-

Bầu không khí hiền hòa...... đã không còn nữa. Đôi mắt của mọi người, cực kì lạnh lẽo.

――Miredi-chan tài sắc vẹn toàn cứ như bước ra từ tranh vẽ đó, sẽ chuẩn bị một món quà vì mấy đứa đấy! Chỗ này! Hãy thử đổ ma lực vào chỗ này mà xem!

Mini Miredi đang chỉ cả hai tay *pi- pi-* vào ngay bên trên bức tường mà cô ấy vừa sửa xong ban nãy. Có vẻ chuyển động sắc bén vô cùng khiến họ thật sự cáu tiết.

Không nói câu nào, Hajime tiến về phía trước. Và cậu thử đổ ma lực vào.

Bức tường bừng lên ánh sáng *pekaa-*. Và nó chiếu lại.

Quang cảnh nhóm Hajime bị xả trôi như những thứ ô uế trong bồn cầu.

――Pugya--!! Tuyệt vờiiiiii-!! Hãy nhìn mà xem, nhìn mà xem cái biểu cảm này! Muốn để lại cho hậu thế nhỉ! Nó đã trở thành lời cảm ơn cho vụ nổ đúng không ta!? Fu hya hya hya hya-

Biki biki biki-, rất nhiều gân máu đang hiện lên trên trán của Hajime, Yue và Shia. Cùng lúc thì ma lực cũng bùng lên từ họ. Đạn nổ, trận bão, và nghiền nát không gian tấn công bức tường.

Có lẽ những thứ mà cô ấy đã quay lại bằng chức năng chụp ảnh bên trong con golem, cùng với bộ phận có chức năng chụp ảnh đã được chôn vào bức tường cùng lúc với khi cô ấy tu sửa nó, và sẽ chiếu lại hình ảnh khi có ma lực đi qua, nhưng......

Hành động cho thấy sự giác ngộ khi hiểu rằng nó đã là một chức năng không cần sử dụng nữa, và sự vô ích quá sức trong nội dung của hành động đó, đã khiến họ chẳng còn lời nào nữa.

Bức tường bị thổi bay cùng với lôi thanh, và đi kèm với nó, bầu không khí nghiêm trang cũng bị thổi bay hoàn toàn.

Và, vào khoảnh khắc đó,

「Cái, là nước à...... Miredii.」

Một lần nữa lại là dòng nước chảy xiết chẳng thể ngờ đến. Không phải ảo ảnh. Dòng nước dữ hàng thật giá đúng, đang nhất loạt chảy vào từ căn phòng có ma pháp trận. Có vẻ như cô ấy cũng đã thêm đến cả cơ quan phát động kiểu shortcut cho cơ chế xả nước bồn cầu khi bức tường bị phá hủy.

「Khoan-, Hajime-kun! Làm sao đây!?」

「Xin hãy bình tĩnh, Tomoichi-san. Nếu là bây giờ thì cháu sẽ xoay sở được với thứ chỉ ở mức độ của dòng nước mà, cũng có thể để nó thoát ra ngoài bằng Gate nữa.」

Tuy những trò đùa của Miredi vẫn vuốt ngược thần kinh của người ta như mọi khi, song nó không có tác dụng với nhóm Hajime hiện giờ. Họ có thể phá vỡ cơ cấu đổ nước vào cũng được, đóng băng toàn bộ nước, hay dùng Gate để tống nó ra ngoài cũng được.

Thực tế thì, Kaori cùng Tio đã và đang bảo vệ cho tất cả bằng kết giới hình cầu, dù mực nước đã lên tới gối của họ trong nháy mắt, tuy nhiên họ không bị nuốt chửng bởi dòng chảy xiết.

「Thiệt tình, Miredi đang nghĩ cái gì vậy. Nếu đến cả căn phòng này cũng ngập trong nước, thì chẳng phải những quyển sách, các bức ảnh cũng sẽ trở thành một mớ hỗn độn sao.」

「Có lẽ chúng đang được bảo vệ bằng Phép thuật thời đại thần linh không chừng?」

Nhìn Tio đang có dáng vẻ cạn lời, Shizuku nói với cảm giác như đang cười khổ. Những quyền sách, hầu hết có vẻ như được niệm lên ma pháp để phòng tránh việc cũ mòn theo thời gian, nhưng chẳng thể biết được rằng chúng có vô sự hay không khi bị ngấm nước.

Trong khi Hajime lấy Crystal Key ra, và định bụng là trước hết sẽ rút nước ra ngoài bằng Gate, thì câu trả lời cho nghi vấn đó, được giải thích bằng giọng nói đã thay đổi dịu dàng một cách bất chợt.

――Điều khổ tâm là

――Kết cục thì, đến tận phút cuối tôi vẫn không thể đưa ra quyết định nhé

Ánh mắt của mọi người, hướng về Mini Miredi. Từ lúc nào chẳng hay, hình bóng thiếu nữ của Miredi đã xuất hiện như chồng lên cơ thể của golem. Thứ đang phản chiếu lên đôi đồng tử màu thiên thanh đó, là những quyền sách và các bức ảnh. Niềm yêu thương và sự đau buồn hiện lên trên nét mặt đó khiến họ nín thở.

――Một chút thôi, tôi đã nghĩ rằng, chỉ những báu vật ở nơi này, là tôi muốn vĩnh viễn giữ chúng cho riêng mình nhưng...... Tôi đã không thể tự tay xử lí chúng được đó

Điều mà họ muốn truyền đạt lại cho hậu thế, nhóm Oscar đã ghi chép lại rồi. Những thứ ở nơi này, toàn là những kỉ niệm mang tính cá nhân cực kì của Miredi. Để xoa dịu con tim, trong khoảng thời gian không có hồi kết.

Bởi vậy, cô ấy muốn độc chiếm những kỉ niệm, nhưng đồng thời cũng không thể tự tay xử lí chúng.

Bởi vậy,

――Hajime-kun, Yue-chan, Shia-chan. Tính sao với những thứ ở nơi này, tôi giao lại cho mấy đứa đó

Cô ấy đã giao phó lại cách xử lí quá khứ, cho những người đầu tiên chinh phục【Đại mê cung Raisen】mà chắc chắn sẽ đến đây, nhóm Hajime trong tương lai. Cô ấy cũng hiểu rằng nếu là nhóm Hajime hiện giờ thì sẽ có thể xử lí được.

Có lẽ, nếu cứ mặc kệ mà để chúng thoát ra ngoài, thì cả những quyển sách lẫn các bức ảnh đều sẽ bị cuốn đến một nơi nào đó mà không phải là con suối ở ngoại ô Brook, và sẽ vĩnh viễn không lọt vào mắt một ai nữa. Với điều đó thì trong thế gian này, chỉ còn sót lại những mảnh kỉ niệm mà nhóm Hajime đã biết. Phần còn lại, toàn bộ đều chỉ nằm trong tim của Miredi.

――Mấy đứa có lựa chọn thế nào thì tôi cũng không bận tâm. Vì lựa chọn đó, không nghi ngờ gì cũng sẽ là cái tốt nhất mà

Dáng vẻ Miredi đặt tay lên ngực, vừa nhẹ mỉm cười, vừa khép mắt lại, đẹp đẽ đến mức ức chế. Đến nổi không một ai, có thể rời mắt khỏi cô ấy.

――Cuối cùng hãy để tôi được nói nhé

Sâu trong mi mắt đã mở ra, lấp lánh sắc thiên thanh trong suốt. Nếu chụp ảnh của Miredi lúc này, và truyền đạt cho thế giới rằng chính cô ấy là thủ lĩnh của Giải phóng quân, là Thủ hộ giả của thế giới, thì chắc chắn cô ấy sẽ được gọi là thánh nữ.

――Cầu chúc cho tương lai của mấy đứa, sẽ luôn luôn, luôn luôn ở trong ý chí tự do

Và, *fu-* hình ảnh thiếu nữ của Miredi biến mất. Thứ còn sót lại phía sau chỉ là con golem câm lặng.

Ánh mắt của nhóm Yue, đổ dồn vào Hajime đang cầm Crystal Key. Tính sao đây, họ đang hỏi bằng mắt. Có vẻ như họ giao phó quyết định cho Hajime.

Hajime, quét ánh mắt qua nhóm Yue, rồi tới nhóm Shuu, và cậu nhìn qua nhìn lại giữa Crystal Key trên tay với những bức ảnh, cuối cùng thì, cậu nhìn Mini Miredi trong quá khứ không còn cử động nữa như thể các chức năng của nó đã ngừng lại.

Và,

「Chuyến tham quan Đại mê cung Raisen, kết thúc ở đây có được không?」

Cậu nói thế với cảm giác của một nụ cười khổ.

Rằng cứ thế này, mà ra khỏi đây thôi. Rằng, kỉ niệm của Miredi, thì hãy cứ để cho nó thuộc về Miredi thôi.

Lựa chọn đó, khiến ai nấy đều nở nụ cười dịu dàng và gật đầu.

Cậu mở Gate trong kết giới. Phía bên kia là con suốt ở ngoại ô Brook. Nó đang kết nối với bờ của con suối.

Mọi người bước qua Gate, vừa đạp chân lên cỏ dại, vừa một lần cuối cùng, hướng ánh mắt về phía Miredi.

.

.

.

Vào khoảnh khắc đó

.

.

.

――A, phải rồi! Dù có chọn cái nào đi nữa, thì tôi cũng vẫn xả trôi chỉ cơ quan dùng để xóa những dòng chữ phanh phui chuyện dấm đài của Usa-chan nhé!

*fon-* thiếu nữ Miredi xuất hiện trở lại, vừa chỉ ngón tay sắc bén *bishi-*, vừa nói thế.

Shia, trong khi kêu lên「Ể-!?」, và nhìn vào hướng chỉ ngón tay đó, một góc của bức tường mở ra với âm thanh *KAKON-*, và từ trong đó, một viên khoáng thạch được khắc văn tự lăn ra.

Có vẻ như những con chữ trên tường của Đại mê cung Raisen, được trình chiếu bằng cách khắc văn tự lên loại khoáng thạch tạo tác trông như đang vận hành đó. Dường như, ngoài ra cũng có rất nhiều những giá để đồ ẩn, và không biết bao nhiêu khoáng thạch đang được bảo quản trên đó.

Nói cách khác, việc để khoáng thạch vỗn là lõi cho các câu văn phiền nhiễu bị cuốn trôi là......

「Khoan-, mà-――」

――Vì đã trở nên không thể chịu đựng nổi sự cô đơn của việc tiếp tục kể chuyện trong một căn phòng chẳng có lấy một ai, nên Miredi-chan sẽ nghỉ ngơi ạ! Thế thì bye by~~e-!!

Trong khi Shia để cách nói năng của cô sụp đổ và với tay ra, Miredi chống một tay lên hông, thêm vào một cái nháy mắt và yoko-peace, kế đến là nâng một chân lên *kui-*, thực hiện tạo dáng thật sự như đang khiến những ngôi sao bay ra tung tóe *kira-*, và chắc chắn biến mất vào lần này. (TN: 横ピース – là hành động giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V và đặt ở một bên mắt, còn cái tư thế tổng thể, xem bìa vol 1 Arifureta Zero để biết thêm chi tiết)

Đồng thời, khoáng thạch tạo tác bị dòng chảy xiết nuốt chửng, và nó bị nuốt vào trong cái lỗ đã mở ra trên sàn nhà từ lúc nào chẳng hay.

Nhìn thấy quang cảnh đó qua Gate và kết giới, Shia, một khắc sau.

「MIREDIiIIIIIIIIIII-!!」

Phát cuồng lần nữa. Kaori và Shizuku,「Waaaaa-, Shia bình tĩnhh!」hai người đồng thời giữ hai tay của cô lại từ phía sau.

Họ không thể không có cảm giác rằng vì lí do gì đó, chỉ mình Shia là cô ấy sẽ đặc biệt thêm vào quà tặng kèm. Phải chăng cô ấy thậm chí có một cảm xúc sâu sắc dành cho Shia, hay có lẽ là những cô gái của thố nhân tộc......

Lặng lẽ đóng Gate lại ngay cả trong khi đang nghĩ thế, Hajime thì thầm với suy nghĩ, dù sao đi nữa.

「Miredi, sau cùng vẫn là Miredi ha.」

Cũng không cần nói đến chuyện tất cả mọi người, đều nhiệt liệt đồng ý.

Và, phần buổi chiều cho ngày đầu tiên của chuyến du lịch Tortus――buổi tham quan Đại mê cung Raisen, kết thúc với cảm giác là họ đã bị quay như chong chóng theo ý của Miredi, người đáng lí đã qua đời từ lâu rồi.

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

ai là ng mạnh nhất truyện này? Bà thím Miredi chứ ai. Từ Quỷ vương đến Hấp huyết công chúa, con thỏ bug bay Chúa tể Abyss (gián tiếp) đều bị hành cho lên bờ xuống ruộng mà =))
Xem thêm
Iya có vẻ như miredi khá giống vs alice bên bộ Chạn vương nhể :'>
Xem thêm
Nếu như tất cả giải phóng quân đều còn sống dưới dạng golem như miredi hay cái gì đó khác và chương cuối chính truyện cùng nhau hi sinh thì miredi sẽ bớt cô đơn hơn.
Xem thêm
Chap cảm động ấy nhỉ, có lẽ Miredi trêu chọc người khác để vượt qua nỗi buồn. Cơ mà chết rồi vẫn troll người ta bằng được, não to thật sự
Xem thêm
ủa bản zero là giờ vẫn chưa dịch đến đk bác trans
Xem thêm
Zero có trans khác làm rồi
Xem thêm
"Dù có chọn cái nào đi nữa, thì tôi cũng vẫn xóa trôi chỉ cơ quan dùng để xóa những dòng chữ phanh phui chuyện dấm đài của Usa-chan nhé" tức là kiểu bỏ đi nút xóa mấy câu phiền nhiễu của miredi á hả ?
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Ừm, vì cả đại mê cung có khả năng tự tái tạo, nên cái cửa bị đập nát cũng sẽ trở lại như cũ sau ít lâu, đương nhiên dòng chữ ở mặt sau nó cũng thế.
Xem thêm
@Seikou: hiểu rồi thanks
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nếu xem chương mở đầu phần zero kết hợp vs chương kế cuối bản chính truyện. Một cái kết đẹp. Cảnh các giải phóng quân chờ đợi Mideli. Chắc là do cô ấy tưởng tượng cảnh lồng đèn kéo quân khi đến giây phút cuối cùng. Những nỗ lực của mn kg phải vô ích.
Trong khi con golem tạo tác được sử dụng như trung gian đang biến mất không dấu vết, linh hồn của Miredi reo lên với giọng nói và nét ngây thơ tới tuyệt mĩ.

Mọi người, em đã về rồii
Xem thêm
tks trans!
Xem thêm
vô lí.Lúc nhỏ miredi đã gặp oscar đâu mà có ảnh của bell ?
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Chụp lại ảnh bằng ký ức đấy. Mình nghĩ phần Zero sau này sẽ có giải thích.
Xem thêm
@Seikou: đợi đến tận lúc chụp ảnh kỉ niệm kết thúc hành trình thì chắc cả năm mất
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Lầy lội quá
Xem thêm
lmao mắm lầy miredi lmao shia
Xem thêm
Vừa deep vừa tấu hài :))
Xem thêm
thấy miredi là vừa vui vừa buồn :(
Xem thêm
Chap này nặng nề quá
Xem thêm