Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 346: Arifureta After IIIKế hoạch Valentine Day

Độ dài: 7,125 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

Arifureta chương 346: Arifureta After IIIKế hoạch Valentine Day

Trong căn phòng u ám, những bóng người lờ mờ hiện lên.

Người đang thể hiện dáng vẻ gác hai khuỷu tay lên bài, đan hai bàn tay lại, và giấu đi khuôn miệng――hay còn gọi là Gendo〇 Pose,

「......Chư quân, đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ.」

「Nee, Yue. Cái đó, là kiểu nhân vật nào vậy? Và, tại sao cô lại che rèm lại vậy?」

Phải, là Yue-sama. Là Yue-sama đang tỏa ra bầu không khí nghiêm trọng vì lí do gì đó.

Chẳng thèm đọc bầu không khí, Kaori phóng ra một câu hỏi cùng với tsukkomi. Hỏng mất tâm trạng, Yue-sama phóng ra một đấm gió. Tránh đòn!

「Tối tăm và chẳng hiểu gì cả, đã chiều tà rồi nên hãy bật đèn lên đi chứ.」

Khi cô với tay đến công tắc và *pachi-* như thể chẳng có gì xảy ra, cuối cùng bóng dáng của những người đang tập trung quanh chiếc bàn ăn――hay nói đúng hơn, là những người mà Yue bắt cóc đến cuối cùng đã hiện rõ.

「Nou, Yue này. Chị và Remia, trước mắt thì vẫn còn công việc nhưng...... Cơ mà, chị, đang đi toilet giữa chừng đó. Chẳng phải em tự tiện quá rồi sao?」

「Chị chỉ có việc sắp xếp tài liệu thôi nhưng...... Có chuyện gì khẩn cấp lắm hay sao?」

Tio và Remia đang làm công việc liên quan tới trang phục và phụ khiện nhưng, họ đang làm việc giữa chừng thì *shupa-* Yue xuất hiện, và tiếp đến họ lại bị cô dẫn đi *shupa-*.

Đặc biệt là, Tio đang đi hái hoa giữa chừng nên nửa thân dưới của cô đang đầy vấn đề...... dĩ nhiên, cô đã haa haa.

Và, buồng toilet đương nhiên cũng đang trong trạng thái giống như một căn phòng kín không thể ra vào. Đó là toilet của hội trường đang triển khai một show trình diễn thời trang. Người bình thường cũng sử dụng nó, nên rồi cũng sẽ đến lúc nó được mở ra bằng cách nào đó, nhưng chắc hẳn ở đó chỉ có một chiếc quần lót đang rơi dướt đất.

Một mistery.

「Ano~, chị cũng có công việc...... Chị muốn trở lại trường nhưng mà......」

Tương tự, Aiko cũng nở nụ cười khổ. Giữa lúc cô đang nhận buổi thuyết giáo dai nhách của thầy phó hiệu trưởng, và bị chuyển dị ngay khoảnh khắc ông ta quay về phía sau, nên chuyện lát nữa sẽ rất đáng sợ. Nhìn thế nào đi nữa, cũng là tình huống ghét buổi thuyết giáo nên bỏ chạy ngay khoảnh khắc đối phương rời ánh mắt khỏi mình.

Nhưng mà, với những con người của xã hội đó, Yue-sama nói một lời.

「......Em và công việc, bên nào quan trọng hơn!」

Nhóm Tio đồng loạt phát ra giọng nói cạn lời「E~~」. Rằng...... cô muốn được người khác chăm nom đến mức nào đây.

「Vâng vâng, Yue-san quan trọng hơn, nên xin chị hãy nói về vấn đề lần này đi.」

「Yue, cô, chẳng phải từ lúc đến trái đất thì ngày càng thoái hóa về mặt tinh thần hay sao?」

「A, chuyện đó, em cũng đã nghĩ như vậy một chút ạ.」

Trước Shia bình tĩnh, và ánh mắt như đang nhìn một người rắc rối của Shizuku với Liliana, phải chăng đã tự giác được một chút, Yue đảo ánh mắt đi. Rồi cô hắng giọng một cái và lấy lại bầu không khí.

「......Chư quân, tuần sau cuối cùng thì nó sẽ đến. Valentine Day của năm nay.」

Bằng Gen〇u Pose một lần nữa, Yue vừa làm biểu cảm nghiêm trọng, vừa bắt đầu nói.

「......Mọi người có còn nhớ không? Về thất bại năm ngoái.」

「Yue, đầu cô, có làm sao không vậy? Tôi chẳng hiểu nổi ý của――A, nguy hiểm! Mou-, đừng có mỗi lần là lại tấn công tôi chứ!」

Không hề đếm xỉa tới Kaori đã tránh khỏi đấm gió của cô trong đường tơ kẻ tóc, Yue tiếp tục nói.

「......Phải, thất bại lần đó ạ. Là câu trả lời ngay tức khắc của Hajime khi được Ryuutarou hỏi rằng anh ấy muốn choco của ai nhất ạ! Anh ấy đã trả lời là Myuu!」

 Với điều đó, nhóm Shia phát ra tiếng「A~」.

Đợt Valentien năm ngoái, đúng thật là đã có chuyện đó. Không thể có chuyện choco mà Hajime mong muốn vô cùng là thứ gì khác ngoài choco của bản thân cô! tin chắc như thế mà không một căn cứ nào, Yue đã ngã quỵ xuống và chống hai tay ra đất trước câu trả lời chẳng có lấy chút lúng túng nào của cậu.

Sau đó thì, cũng không cần nói tới chuyện cô đã có một trận catfight với Kaori đến để chọc tức mình một cách dữ dội「Nee, lúc này, cô đang cảm thấy thế nào♪」. Và cả hai đã cùng knock out một cách hữu hảo bởi cú cross counter kết thúc trận.

Nhân tiện thì, năm ngoái đã là Valentie Day cuối cùng của thời cao trung, nên nhóm học sinh hiện tại, gộp luôn cả Liliana đều đã là sinh viên đại học. Bởi vậy, Myuu là trẻ mẫu giáo, lúc này cũng trở đã trở thành học sinh năm nhất tiểu học.

Nói cách khác,

「......Myuu, có khả năng là con bé đang power up.」

Kết cục thì, bản thân các món choco thì Quarter Choco Cake của Myuu cũng đứng hạng nhất.

Niềm kiêu hãnh của vợ cả không cho phép số một của Hajime, về cả kì vọng lẫn hương vị, bị chiếm đoạt trong hai năm liên tiếp! Có vẻ là vậy.

「Tôi nghĩ Yue đang nghiêm túc muốn hơn thua với đối phương là một học sinh tiểu học, theo một nghĩa, là đã thua rồi――cơ mà, đã nói là nguy hiểm rồi! Dừng việc bắn loạn xạ lại đii!」

Cô vừa né tránh những nắm đấm gió đang bay đến như machine gun một cách thần tốc, vừa để lại dư ảnh giống hệt đặc vụ của Matri〇. Trước lời phàn nàn của Kaori, tuy nhiên, Yue cũng không hướng mắt vào.

Có vẻ Yue muốn thắng Myuu trong Valentine Day năm nay bằng bất cứ giá nào.

「Thế, tại sao em lại triệu tập đến cả bọn chị và mở một cuộc họp vậy? Yue muốn trở thành số một đúng chứ?」

「......Thành thật mà nói, em không thể nhìn thấy chút cơ may chiến thắng nào.」

Ngay cả trong dịp sinh nhật, giáng sinh, và những sự kiện khác, thì sức hủy diệt của Myuu cố gắng hết sức để mọi người vui lòng cũng chẳng hề kém cạnh gì so với Phép thuật Thời đại Thần linh.

Sự thuần khiết không giống như người trưởng thành đã lấm bẩn, đâm xuyên một cách trực diện vào Papa Heart của Hajime! Hệt như Pile Bunker!

Bởi vậy, có vẻ điều này cũng là để khuấy động dịp Valentine Day năm nay, nên cô muốn các~cô vợ cùng đóng góp ý tưởng.

「......Và, choco của Myuu cũng ngon khủng khiếp. Choco quả anh đào mà em ấy làm để ăn vặt cũng vừa miệng vô cùng. Ấy vậy mà, choco của em lại bình thường quá thể...... Ngay cả với ý nghĩa đó cũng có thể ý thức mạnh mẽ được cảm giác bại trận. Năm nay ngược lại, em muốn làm Myuu nhảy múa cuồng nhiệt trong sung sướng.」

Ngay cả với ý nghĩa đó, thì có vẻ như cô cũng muốn thắng Myuu.

Thật sự thì, những phần choco mang đặc điểm của từng Onee-chan một, chứa đựng sự khéo léo thật sự không thể tưởng tượng nổi là do một đứa trẻ mẫu giáo làm ra, những phần choco được đổ dồn vào tình cảm đó, đã khiến nhóm Shia đồng loại nhảy múa cuồng nhiệt trong sung sướng.

Đúng như Yue nói, dường nhưu có thể nói rằng không chỉ với Hajime, kể cả đối với chính họ thì Myuu cũng là người chiến thắng duy nhất rồi.

「......Mọi người thấy sao? Kể cả năm nay, cũng OK khi để cho Myuu là người chiến thắng duy nhất sao?」

Trước Yue vừa nở nụ cười khích tưởng*fu-* trên môi, vừa hỏi, nhóm Kaori nhìn mặt nhau.

Trong một khắc. Gương mặt của mọi người bắt đầu dâng tràn động lực. Rằng, chuẩn bị choco để chiếm hữu vị trí số một của Hajime, đồng thời, khiến cho Myuu nhảy múa cuồng nhiệt trong sung sướng! Chẳng phải là rất thú vị hay sao!

Song, vào lúc đó, một giọng nói vang lên như dội nước vào khí thế hừng hực của họ......

「Ne, nee. Em hiểu mạch của câu chuyện rồi nhưng...... Tại sao đến em cũng ở đây vậy?」

Thật ra, ở nơi này còn có một người nữa. Một cô gái không phải các~cô vợ. Phải, bị Yue-sama trong version người lớn bế kiểu công chúa và bắt cóc đi mất từ trường cao đẳng nghề mà cô đang theo học để lấy được chứng chỉ đầu bếp, khiến phòng học náo loạn, và từ ngày mai thì biết phải đến lớp với cái mặt thế nào đây...... người đang ôm đầu nghĩ thế――là Sonobe Yuuka.

Tới Yuuka đang ôm lấy sự hoang mang và cơn đau đầu đó, ánh mắt của Yue-sama đâm vào cô.

「......Yuuka là nhân vật cần được chú ý.」

「Tại sao!?」

「......Múa như bướm, chích như ong.」

「Đây là chuyện Valentine đấy nhỉ!? Lúc này, chúng ta đang nói về chuyện Valentine đấy nhỉ!?」

Trước Yuuka đang tsukkomi rằng rốt cục là chuyện gì vậy, Kaori thể hiện gương mặt lĩnh hội「A~」.

「Đúng rồi nhỉ. Yuuka-chan, thật ra là người đầu tiên đã cho Hajime-kun ăn choco trong dịp Valetine năm ngoái nhỉ.」

「!? Đ, đó chỉ là lâu lâu nhờ cậu ấy dùng thử món ăn mới của nhà hàng thôi......」

Giọng nói ngọng nghịu. Ánh mắt bơi qua bơi lại như cá di trú.

「Nhắc mới nhớ, dạo gần đây Hajime-san, thường tới lui nhà hàng của Yuuka-san nhỉ.」

「Vì nhà hàng của Sonobe-san rất ngon miệng nhỉ.」

「Có vẻ như Hajime đặc biệt thích cà phê ở chỗ cậu nhưng mà......」

Tất nhiên,

「.......Khả năng mà Yuuka, người gặp Hajime khi chỉ có hai người với tần xuất đáng kể, năm nay cũng chích cho chúng ta một nhát là rất lớn.」

「Xin chị dừng việc nói là chích cho một nhát giùm em được không!? Em thật sự không nhắm vào cái gì cả! Và, có cả Otou-san với Okaa-san nữa mà! Không phải là chỉ có hai người mà!」

「Nói về Yuuka, thì chị vẫn nổi tiếng với các kỵ sĩ và người hầu của vương cung ngay cả hiện giờ đấy nhỉ...... Sức mạnh nữ giới của chị cũng cao khủng khiếp nữa......」

「Lily!? Tại sao lúc này em lại nói chuyện đó!?」

Sự bào chữa trong trối chết của cô trở nên vô nghĩa, đối với các~cô vợ Yuuka đã được xác định là một đối tượng không thể lơ là.

Thêm vào đó, sự nổi tiếng của Yuuka ở vương quốc Hairihi là sự thật. Sau cuộc xâm lăng của quỷ tộc vào vương quốc, và sau khi đoàn Hajime cùng đoàn Kouki đồng loạt xuất phát về phía Thụ hải, người đã trở thành tồn tại trung tâm của các bạn học và tích cực hoạt động, nói một cách thẳng thắn, là Yuuka.

Việc cảnh bị của vương đô đang ở giữa giai đoạn phục hưng rất gian khó, và các kỵ sĩ cùng binh sĩ đã mất đi rất nhiều đồng đội kèm theo đó là những vết thương chưa lành, trong tình cảnh đó, người đã trở thành tiên phong và hỗ trợ cho họ là Yuuka.

Trên cả điều đó, cô thậm chí còn giữ vai trò cố vấn cho tân giáo hoàng đến làm nghệ sĩ tung hứng để truyền động lực cho dân chúng bằng nghệ thuật đường phố.

Không hề tỏ một chút khó chịu nào, ngay cả trong khi mang địa vị ở tầm vóc thế giới là tông đồ của thần vẫn chẳng thể hiện dáng vẻ tự phụ, bởi vậy, vì mang tính cách thoải mái nên cô cũng chẳng có bầu không khí xu nịnh bợ đỡ ai.

Chẳng những thế, cô còn giỏi nấu nướng, và phục vụ thức ăn cho không chỉ bạn học mà cả những kỵ sĩ để khích lệ tinh thần họ, rồi vì may vá cũng giỏi nên cô tự chỉnh sửa trang phục cho bản thân, và nó cũng đã trở nên thịnh hành một chút...... (TN: Full bộ skill set của tình nhân thế này thì biết nói gì nữa giờ)

Bởi lẽ đó mà, sự thật là, vào lúc đó đã trở thành sự việc khi lời tỏ tình của kỵ sĩ, binh sĩ, và các người hầu không hề có dấu hiệu vơi giảm.

Kaori, nhìn chằm chằm Yuuka.

「Nee, Yuuka-chan.」

「C, chuyện gì.」

「Thật sự thì, cậu không có nghĩ mấy thứ như, năm nay cũng hãy lén cho anh ấy ăn nhỉ, đâu đúng chứ?」

Ánh mắt của cô nhanh chóng đảo đi chỗ khác. Yuuka-chan là một người bộc trực.

「Bắt cóc là lựa chọn chính xác nhỉ. Quả không hỗ danh Yue! Good job!」

「......Xì tốp xì tốp, khen thế làm người ta ngượng đúng chứ?」

*pachin-* Yue và Kaori thực hiện một cú high touch. Thật sự thì, vào những lúc này họ lại chung một nhịp thở.

「......Giờ thì, bởi lẽ đó mà, mọi người hãy cùng đưa ra ý tưởng thôi.」

Với hiệu lệnh của Yue, tất cả bắt đầu làm gương mặt nghĩ ngợi.

「......Tiện thể thì, bác bỏ những phương pháp không liên quan tới choco, như Tio và Remia năm ngoái.」

「!?」

Remia trợn mắt. Lịch sử đen tối mà cô không muốn nhớ lại, thò mặt ra từ sau lồng ngực của cô. Gọi tôi hả? Tôi không có gọi ạ!

「Remia-san...... Nhớ không lầm thì, đã mặc đồng phục thủy thủ......」

「Xin hãy dừng lại đi! Lúc đó em đã không bình thường ạ! Giống như Tio-san!」

「Remia!?」

Khi Aiko, nhớ lại lịch sử đen tối của Remia mà cô chỉ được nghe lúc chuyện đã rồi và cất lời, thì Remia bịt hai tai lại và lắc đầu lia lịa「Tôi không muốn nghee!」.

Việc bị con gái nhìn với ánh mắt ấm áp「Mama, đang mệt sao」và an ủi, đang để lại vết thương sâu hoắm trong tim của Remia ngay cả lúc này.

Đồng thời, chuyện sau khi cô bị Tio kéo đi trong bộ đồ thủy thủ đó, và đến tận trường mẫu giáo thì......

「aAAAAAAAAAA-」

「Remia-san phát cuồng rồi hả!? Là lỗi của Tio-san đó! Remia-san không giống như Tio-san, là một người bình thường cực kì mà! Saa, chị nhanh dùng Ma thuật linh hồn đi! Hurry- hurry-」

「Shi, Shia này. Dạo gần đây lời nói của em đang trở nên sắc bén nhỉỉ. Dù chị vừa mới thay đồ xong vậy mà...... Nn-」

Từ Daryuu đang phơi ra biểu cảm ngây ngất, ánh sáng của Ma thuật linh hồn đổ lên Remia. Remia-san được lấp đầy bởi áng sáng lấp lánh. Dáng vẻ phát cuồng của cô, một người lúc nào cũng mỉm cười “Ara ara ufufu”, và không bị ảnh hưởng bởi phần lớn sự việc, thật sự rất hiếm.

「......N. Nếu không muốn trở nên giống như Remia thì hãy cố gắng xử trí một cách nghiêm túc. Giờ thì, ý tưởng! Saa, ý tưởng! Đầu tiên và cũng là cuối cùng! Vô tiền khoáng hậu! Ý tưởng Valentine!」

Gác sang một bên Remia ngồi bó gối ở một góc phòng trong khi vẫn che mặt, và cứ thế không hề nhúc nhích lấy một cái, cuộc họp của các~cô vợ + Alpha đã bắt đầu.

Hơn nữa, time limit của ngày hôm nay, là đến lúc Hajime đã đi đón Myuu quay về nhà.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

.

Tiết chủ nhiệm của giờ tan học kết thúc, và các học sinh tiểu học bước ra từ ngôi trường của mình.

Cũng có nhiều đứa trẻ ở lại sân trường để chơi đùa, nhưng số trẻ về nhà chiếm quá nửa. Là việc về nhà nhanh hơn dù chỉ một khắc, và sau đó sẽ ra ngoài để đi chơi.

Trong nhóm về nhà đó, có một đám đông lạ thường. Ngay giữa sân trường, một nhóm gần 20 đứa trẻ tụ thành một cụm và bắt đầu về nhà.

Những đứa trẻ đó, đang nhiệt tình bắt chuyện với một nhân vật ở trung tâm của nhóm.

「Nee nee, Myuu-chan. Hôm nay, cậu đến nhà tớ không?」

「Ể~, đến nhà tớ đi~」

「Hơn là điều đó, hãy đi đâu chơi nào! Myuu-chan, có chỗ nào cậu muốn đi không?」

Phải, là Myuu. Công chúa của nhà Nagumo.

Mái tóc vàng trộn với màu ngọc lục bảo nhạt, mỗi lần rung rinh trong gió lại lấp lánh kira kira như một giấc mộng, đôi đồng tử ngọc bích đó trông như bảo thạch, và hai gò má với sắc hoa hồng. Không nghi ngờ gì cô bé là một mỹ thiếu nữ.

Đó là chuyện thường gặp. Khi tại một nơi như trường tiểu học, cũng không ít trường hợp trở thành đối tượng bị loại trừ chỉ bằng việc “khác với chúng ta”.

Tuy nhiên, về phía Myuu, chuyện đó hoàn toàn không tồn tại. Ngược lại, sự yêu thích dành cho cô bé quá cao, dù cô bé có đi đâu thì nó cũng sẽ trở thành trạng thái hộ tống vua chúa.

Lí do cho điều đó, là vì ngay từ đầu thì cũng có việc những người bạn lúc cô bé còn làm Anego ở trường mẫu giáo tiếp tục cùng nhau học lên tiểu học,

「Kya-」

「Myu! Rie-chan, có sao không?」

「C, cảm ơn cậuu......」

Và vì ngay cả khi đã vào tiểu học, thì tính cách ikemen của cô bé vẫn tồn tại một cách đầy khỏe khoắn.

Ngay cả lúc này, trong khoảnh khắc mà cô bạn ở phía ngoài cùng của nhóm sắp sửa ngã, cô bé đã bay tới và đỡ lấy bằng cách len lỏi qua khe hở giữa những con người. Dáng vẻ vòng tay qua eo của cô bạn và mỉm cười khi nói「Thật may quá」......Ra là vậy, khiến người ta muốn tsukkomi rằng bộ cô bé là nhân vật chính hả.

Cơ thể đã và đang tiếp nhận huấn luyện chiến đấu từ quỷ vương và các~cô vợ cheat. Thêm vào đó, là cơ thể đang tích lũy những kinh nghiệm dày đặc ở dị giới.

Tuy là một cô bé, nhưng nếu nói về kinh nghiệm đời người, cùng độ xa hoa trong môi trường giáo dục đó, thì quả thực, là một trời một vực so với nhưng học sinh tiểu học khác. Cả về cơ thể, lẫn tinh thần.

Chẳng hạn như Rie-chan đang được xoa đầu, thì mặt của cô bé đã đỏ bừng những thể đang sắp sửa phát nổ.

Hơn thế nữa, quá nửa nhóm là những cô bé. Myuu, cũng có được sự yêu thích cao từ các cậu nhóc, nhưng sự yêu thích lại đặc biệt khủng khiếp từ những cô bé. Có vẻ như những cô bé đang say đắm trước một Myuu dù đáng yêu nhưng lại mạnh mẽ và dịu dàng.

Tuy nhiên, trong nhóm không đời nào lại chẳng có lấy một cậu nhóc nào......

「O, oi, Myuu! Thật sự thì, cậu đến nhà tôi cũng được đó! Tôi đã được mua cho game mới! T, tôi sẽ đặc biệt để cho cậu chơi đầu tiên cũng được!」

Là một cậu nhóc với cái đầu tua tủa trông khá ngỗ ngược. Tuy nói năng cộc lốc và ngay cả ánh mắt cũng không nhìn vào cô bé, nhưng từ cái mặt đỏ bừng thì có thể thấy rõ ràng là nó đang hướng ý thức vào Myuu.

Myuu mở miệng định trả lời gì đó. Song, trước khi cô bé kịp,

「Renji-kun, anone――」

「Hơn là điều đó Myuu-chan! Valentine Day năm nay cậu tính sao!?」

「Myu!? Nagisa-chan, giọng cậu lớn quá......」

Bị lớn tiếng sát bên tai, Myuu nhảy dựng lên *pyon*. Chớp lấy sơ hở đó, những cô bé khác trừng mắt *ki-* với cậu nhóc――Renji-kun.

Chúng, rất không phải là những ánh mắt mà các cô bé học sinh tiểu học nên trưng ra. Là yakuza. Một nhóm những cô bé yakuza!

Tuy nhiên, đã phải lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên trong ngày đầu nhập học, Renji-kun bị cuốn đi bởi cảm xúc về mối tình đầu đời, sẽ không thua! Ngay cả khi những đứa bạn của nó ở xung quanh, nào là ngã bệch ra đất, hoặc vừa khóc vừa bỏ chạy, nào là ôm đầu và bắt đầu run rẫy, thì nó vẫn trừng mắt nhìn lại *ki-*.

*bachi bachi-*, nhãn quang của Renji-kun VS nhóm những cô bé vô cùng yêu mến Myuu đang xung đột giữa không trung!

「Dĩ nhiên, năm nay cũng chuẩn bị! Myuu sẽ làm choco thật ngon nên hãy kì vọng đi! Nano!」

「Wa-, thật sao!? Choco cake của Myuu-chan, đã rất ngon――」

「Oi, Myuu! Nếu cậu cứ khăng khăng như vậy thì tôi sẽ nhận giùm cậu cũng được đó!」

Thằng chó-. cái gì mà nhảy vào họng người ta thế hả goraa! Tao giết mày đóó-...... vẻ mặt hung ác như đang nói thế của Nagisa-chan hướng vào nó. Dĩ nhiên, ở một góc độ đã được tính toán để không bị Myuu nhìn thấy.

Nhân tiện thì, Nagisa-chan, là một cô bé với mắt kính và mái tóc thắt bím hai bên, phù hợp với sự nhã nhặn thường ngày của mình.

「Không sao đâu, Myuu sẽ không quên phần của Renji-kun đâu.」

「Ể!? C, chuyện đó ý là, cậu đối với tôi......」

「Mấy chuyện như có một bạn trong lớp không được nhận...... nó trauma lắm nano. Myuu, sẽ không tạo ra một bi kịch như thế đâu!」

Sự kiện đau bồn đó, chỉ một mình Endou là đủ rồi nano...... Myuu làm ánh mắt xa xăm.

Và, Renji-kun rũ vai xuống một cách xuôi xị *gakuri-* khi đã trót ngộ nhận một chút, cùng Nagisa-chan nói「Đáng đờii-」với Renji-kun bằng tạo dáng như một nữ đế cướp biển có ánh mắt khinh miệt thái quá nào đó.

Nhân tiện thì, sự kiện đau lòng của Endou-shi không phải là chuyện năm ngoái, mà là chuyện ở thời kì tiểu học & sơ trung của cậu ấy. Việc Juugo và Kentarou đã nhận ra Kousuke đang ngập ngụa trong đau buồn, rồi chia phân nửa số Tiro〇 choco của mình cho cậu ấy, là điều mà cả đời này cậu ấy cũng không thể quên. Và, cả gương mặt của những cô gái đang hoang mang rằng「Are? Ngay từ đầu, có nam sinh như thế này trong lớp sao......」.

Tình bạn vạn tuế!!

Ngay cả trong khi đang nói chuyện với cảm giác đó, nhóm của Myuu đã băng qua hết sân trường và đến công chính.

Khoảnh khắc đó,

「Mừng con đã về, Myuu.」

「! Papa!!」

Với giọng nói truyền đến, biểu cảm của Myuu bừng sáng tựa hồ vầng thái dương. Và ngay sau đó, cô bé lao đi với động lượng như một mũi tên đã được phóng ra.

Mục tiêu, là Hajime đang tựa lưng vào cây cột điện ở gần cổng chính.

Không hề có khoảnh khắc giảm tốc, chẳng những thế, cô bé còn gia tốc thêm như đang nói rằng chỉ muốn bay tới chỗ của Papa dù chỉ nhanh hơn một phẩy giây, và nhảy vào cậu *BABYON-*.

Hajime, ngay cả trong khi đang cười khổ với Myuu đó, vẫn dùng một tay làm cô bé xoay vòng để triệt tiêu động lượng giữa không trung. Myuu đã triệt tiêu động lượng, cứ thế được giữ lại trong vòng tay của Hajime *posu-*.

「Đủ rồi, hãy sửa cái thói húc người đó đi.」

「Sẽ xem xét kĩ lưỡng về chuyện này sau ạ! Nano!」

「......Dạo gần đây, con nhớ toàn mấy câu kiểu đó haa.」

Giữ nguyên nụ cười hệt như đóa hoa nở rộ, Myuu sung sướng vô ngần, cọ má *suri suri* vào ngực Hajime.

Trong khi sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc đối đáp giữa Myuu vốn nổi tiếng trong trường học, và Papa trẻ tuổi qua mức của cô bé, nhóm Nagisa đang guồng chân chạy tới chỗ của Hajime.

「Papa-san của Myuu, xin chào ạ!」

「X, xin chào ạ!」

「Chú tới đón Myuu hả?」

Với Nagisa-chan dẫn đầu, những cô bé đặc biệt thân thiết với Myuu cũng đã đến nhà Nagumo chơi nhiều lần. Vì chúng cũng đã gặp mặt Hajime, nên trong các cô bé chẳng có một ai nghi ngờ về danh tính Papa của cậu cả.

Cả những đứa trẻ mới gặp lần đầu, có lẽ cũng lí giải được rằng Hajime là cha của Myuu. *sawa sawa* sự xôn xao đang lan rộng. Lác đác những giọng nói kiểu「Hoàn toàn khác với Papa của mình......」「E, ngầu quá......」.

Bầu không khí riêng biệt được đem lại từ cái chất của quỷ vương và việc trở về từ dị giới, cùng với trang phục bắt mắt mà Remia lựa chọn của Hajime, có vẻ đã đủ khiến đồng tử của các học sinh tiểu học lấp lánh.

「Ou, xin chào. Nagisa-chan, Madoka-chan, Hitomi-chan. Đúng như Hitomi-chan nói, ta đến đón con bé.」

「C, có chuyện riêng sao ạ?」

Với cảm giác có chút căng thẳng, Nagisa-chan hỏi. Myuu cũng hơi nghiêng đầu「Nhắc mới nhớ, tại sao hôm nay lại đến đón Myuu?」.

「Aa, hình như ở nhà đang có hội họp gì đó ha. Có vẻ như nếu mà ta và Myuu trở về trước giờ cơm tối thì không được đó.」

「Ể, Myuu và Papa, đã bị cấm cửa sao?」

「Cũng có thể nói thế. Maa, chắc là họ đang lên kế hoạch để làm chúng ta bất ngờ, chẳng phải thế sao? Hora, tuần sau là Valentine đúng chứ?」

「Ể~~~~-, tại sao Myuu lại bị cho ra rìa chứ!」

「Có lẽ là tại năm ngoái họ đã bị con làm cho nản chí ha. Con bé Yue đó, có tinh thần như đậu phụ với đối thủ là Myuu mà.」

「......Ra là vậy nano. Yue-oneechan, đã nói trong nước mắt là『......Myuu, cứ giác ngộ đi! Năm sau em sẽ hân hoan vì choco của chị đến mức nhảy múa điên cuồng!』mà......」

「Vì choco của con, rất ngon haa.」

Con đã cố gắng haa~, Hajime xoa đầu Myuu. Tuy Myuu nhớ lại Yue năm ngoái với nét mặt tế nhị, song cô bé ngay lập tức thả lõng *funya~*.

「Năm nay, Myuu cũng sẽ chuẩn bị choco cho Papa!」

「Oo, vậy sao. Thế thì ta rất mong chờ đấy. Myuu có tài năng làm bánh kẹo. Sau này con trở thành một thợ làm bánh cũng được haa.」

Bằng biểu cảm dịu dàng đến khủng khiếp, Hajime phát ngôn như một phụ huynh ngốc. Myuu *suri suri* cũng nép sát vào cậu hơn nữa và「Ehehe~」theo cách của Myuu.

Không hiểu sao, thế giới của cha con mà người ngoài khó lòng xem vào đang lan rộng.

Người chắc chắn đã đặt câu hỏi là Nagisa-chan cũng đang đỏ bừng mặt với dáng vẻ nghẹn lời. Hay nói đúng hơn, các cô bé, chẳng hiểu sao hầu như đều đang đỏ mặt.

Trong số đó, không thể chịu nổii! Một cậu nhóc bước ra trước với ý đó. Là Renji-kun.

「Myu, Myuu! Cả tôi sẽ nhận choco đặc biệt cho cậu, cũng được đó!」

Nó bị cú húc người「Đọc bầu không khí đi-」từ cô bé đứng bên cạnh đập vào. Nhưng, Renji-kun, chỉ nghẹt thở trong một chốc và đứng vững lại!

「N? Gương mặt chưa từng thấy qua ha. Bạn mới của con hả?」

「Ưm! Cậu ấy tên là Ooyama Renji-kun. Chạy nhanh, và thường giúp đỡ Myuu mấy lúc như dọn dẹp!」

Đánh giá của Myuu, khiến mặt của Renji-kun nhuộm trong màu đỏ gay. Đồng thời, mặt của những cô bé cũng nhuộm trong sự phẫn nộ.「Cái gì mà lại gia tăng độ hảo cảm trong mấy tiểu tiết thế hả, O? Nếu thích quét dọn đến thế thì cứ làm một mình đi-」nhãn quang như muốn nói thế.

Bằng cách nào đó, Hajime đã đoán ra nhiều điều. Trên tư cách Papa, cậu không thể nhắm mắt cho qua thứ sâu hại đang bâu quanh con gái mình. Cậu muốn dằn mặt trước một cái.

Giả như ngay cả khi trở nên không có tư cách nói về phụ huynh ngốc, bảo hộ thái quá, hay Tomoichi-san...... và cuối cùng, được nhóm Yue tặng cho ánh mắt cạn lời đi nữa.

Tuy nhiên, đây là nơi cổng chính của một ngôi trường lúc học sinh đang ra về. Nếu thể hiện quá đà sự bảo hộ thái quá, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống học đường của bản thân Myuu.

Bởi vậy, cậu cố gắng tự trọng!

「Papa-san của Myuu! Xin chú hãy an tâm! Đội cận vệ chúng cháu sẽ xử lí lũ sâu hại mà!」

「Nagisa-chan...... Aa, Myuu giao cho các cháu.」

「Xin hãy chờ một chút. Nagisa-chan, đội cận vệ là cái gì? Tại sao cậu với Papa lại hiểu ý lẫn nhau vậy? Myuu, không hề biết gì hết nhưng mà!」

Cô bé được ánh mắt kiểu, Đây là chuyện, mà Myuu không cần thiết phải biết đâu......, đổ vào từ các cô bé với Nagisa-chan đứng đấu danh sách, và Hajime-papa. Để nói trước cho chắc, thì nó được hình thành bởi một tay Nagisa-chan yêu thích Myuu, chứ Hajime tuyệt đối không đời nào xúi giục lũ trẻ.

「Na, naa, Myuu?」

Renji-kun bị bơ, cố gắng, và thử yêu cầu “choco đặc biệt của Myuu” một lần nữa.

Đối với điều đó, câu trả lời của Myuu là,

「Không thể desu.」

「Fugu-」

Biểu cảm như thể đang chịu đựng một cơn đau bụng không sao cầm cự nổi, hiện lên trên bộ mặt của Renji-kun.

「T, tại sao......」

「Vì Renji-kun không đặc biệt.」

Cách nói năng lịch sự, cường hóa cho ngôn từ hệt như ma pháp hỗ trợ. Đập vỡ con tim của Renji-kun.

Renji-kun run rẫy *puru puru*. Song, Renji-kun rất mạnh mẽ. Không hề từ bỏ trước một đấm thẳng bằng ngôn từ, và cũng chẳng để cho tuyến lệ của mình vỡ òa. Vì nó là một đấng nam nhi mà!

「L, lúc nào cũng......」

「N?」

Ánh mắt của Renji-kun, bắt lấy Hajime. Vừa trừng mắt *ki-*, nó vừa dồn sức vào bụng~,

「Ông đừng có tưởng lúc nào cũng, có thể ở vị trí đặc biệt của Myuu đóó~~~-」

Nó để cho phát ngôn đe dọa trước lúc bỏ đi vang vọng. Và cứ thế, nó vừa la hét「KHỐN KIẾPpPPPP-」, vừa thực hiện bước chạy đà mãnh liệt của thanh xuân và rời khỏi đó.

「Cảm giác quen thuộc thật ghê gớm......」

「Myu?」

Một hoàng tử của vương quốc nào đó, cũng trở nên rất giống Renji-kun. Lần tới, họ đang có dự định sẽ để nó đến chơi theo yêu cầu của Liliana, nên có lẽ để Renji-kun gặp nó cũng được...... tuy là tình địch, nhưng chúng sẽ có thể trở thành những người bạn tốt, chắc chắn. Hajime nghĩ mấy thứ đại loại vậy.

「Papa, nếu không về ngay thì, từ bây giờ nên làm gì đây?」

Với lời nói của Myuu, Hajime lấy lại tỉnh táo.

「Ta nghĩ rằng, chúng ta nên đi đâu đó chơi một cách thích hợp nhưng......」

Ánh mắt của Hajime đổ vào nhóm Nagisa-chan. Nếu trẻ con với nhau đang có dự định đi chơi, thì việc phụ huynh chen ngang vào thật thô lỗ hết sức. Trong trường hợp đó thì cậu định sẽ rời đi ngay, và tự mình giết thời gian cho thích hợp theo cách riêng của mình.

Chắc hẳn cũng có việc uống cà phê ở Wisteria. Cậu đang nghĩ rằng, nếu Sonobe ở đó, thì có lẽ cô cũng sẽ trở thành bạn trò chuyện cùng cậu....... Cậu chưa từng nghĩ rằng có lẽ nào cô lại bắt cóc và dẫn về nhà bởi vợ mình.

Đồng thời,

「Không không, bọn cháu không có dự định gì đâu mà! Xin chú hãy cùng Myuu đi chơi hai người với nhau đi ạ!」

「Bọn cháu sẽ không cản trở ạ!」

「Myuu, tớ rất mong chờ báo cáo của cậu.」

Thật sự thì, cậu cũng chưa từng nghĩ tới mấy chuyện như giấc mơ về tương lai của Myuu――trở thành cô dâu của Papa――đã được truyền tải cho nhóm Nagisa-chan.

Cũng hoàn toàn chưa nghĩ tới, dù chỉ một chút, rằng nó không phải mang ý của một đứa trẻ yêu quý Papa đơn thuần, mà lại nghiêm túc đến tận cùng, rồi việc điều đó đang được lí giải và ủng hộ.

「V, vậy sao? Nếu muốn thì ta sẽ đi cùng mấy đứa mà, chúng ta đi dạo phố cũng được đó? Ta cũng sẽ liên lạc với những phụ huynh khác.」

「Papa-san của Myuu, quá đáng!」

「Xin hãy suy nghĩ tới cảm xúc của Myuu ạ!」

「Sự tinh tế.」

「Tại sao chứ!?」

Không thể hiểu nổi lí lẽ của học sinh tiểu học hiện giờ......, Hajime ôm đầu khi nghĩ thế.

「Myuu-chan! Hãy vui vẻ tận hưởng nhé!」

「「「「Myuu-chan, bye by~~e.」」」」

「Myu! Mọi người, hẹn mai gặp lại nano~!」

Trong lúc cậu ôm đầu thì cuộc hội thoại vẫn tiếp tục, và Hajime, ngay cả khi đang cảm thấy sự hoài nghi của mình vẫn chưa được giải đáp, thì cậu vẫn cùng Myuu xuất phát để giết thời gian với nhau.

.

.

.

~~~~~~~~~~

.

.

.

Khi bức màn của buổi đêm đã bắt đầu buông xuống, Hajime và Myuu đã đến được con đường nối về nhà.

「Dù như thế nhưng, Myuu. Con, đã trở nên khá là nổi tiếng ha.」

「Myuu đã không biết đấy.」

Khi họ đi tìm trang phục cho Myuu, Myuu đã được nhân viên cửa hàng-san và khách hàng nài nỉ để xin chụp ảnh. Cứ như một nghệ sĩ.

Thật ra thì, công ty của nhóm Remia cũng có tổ chức những show trình diễn thời trang với đề tài trang phục trẻ em, nhưng vào những lúc đó, Myuu cũng tham gia với vai trò người mẫu.

Những lần đó, đã trở thành chủ đề rất được quan tâm. Thực ra thì cũng có mấy lời mời cô bé làm người mẫu thiếu nhi, nhưng nhóm Remia hiện tại đang từ chối tất cả.

Vì không biết tới chuyện đó, nên có vẻ Myuu đã khá sửng sốt khi được vây quanh bởi những người dường như là nhớ ra Myuu. Tiện thể thì, nhân viên cửa hàng-san cũng hoảng hồn với sự trẻ tuổi của Papa.

Trong lúc đang nói về chuyện đó, thì ngôi nhà của họ đã hiện ra rõ ràng.

Bữa tối hôm nay sẽ là gì đây......, vừa nghĩ thế khi bụng đang réo lên, vừa thân ái nắm tay nhau và đến trước ngôi nhà, hai người,

「......Thế này thì sao!? Go-tenryuu Choco!」

「Kyaa!? Yue no baka! Đừng có dùng Phép thuật Thời đại Thần linh chỉ vì cô không nghĩ ra được cái ý tưởng nào chứ!」

「......A-!? Bakaori! Tại phân rã ma pháp mà chế ngự đã!?」

「Awawawa-, nguy to! ―― “Seizetsu” u!」

Ngay sau khi tiếng quát tháo của Kaori vang lên, và giọng nói hoảng hốt của Liliana vọng lại, *PARIN-* cửa sổ vỡ tung và năm cái xúc tu màu đen bay ra.

Nhìn kĩ lại, thì là rồng. Ngửi kĩ lại, thì có thể nghe thấy mùi hương ngọt ngào. Năm con rồng được làm ra từ chocolate, vừa uốn lượn quanh co *une une*, vừa cố bay ra ngoài khu dân cư. Xét từ phần mắt có màu xích hắc của chúng, thì phải chăng chúng đã được ma thú hóa một nửa bằng Ma thuật biến đổi......

Hệt như những Choco-tenryuu đang cố bỏ chạy khi chỉ muốn nói「Tưởng bọn này chịu để bị ăn à-」, nhưng chúng, đã bị chặn đứng bởi một rào chắn đã xuất hiện bao bọc quanh nhà Nagumo. Hơi thở choco sơn lên rào chắn một cách ngọt ngào. Ngay sau đó, chúng đã bị kéo trở lại vào trong căn phòng.

「......」

「......」

Hajime và Myuu, á khẩu. Mắt của họ, đang trở nên rất khô rát. Hai người, nhìn mặt nhau và gật đầu, rồi từ từ tiến sát lại hàng rào. Myuu vừa nhảy lên *pyon-* và chộp vào phần trên hàng rào, vừa đưa mặt ra, Hajime cũng thử nhẹ nhàng liếc mắt nhìn vào phòng khách.

「Eei-, choco tỉ lệ người thật của chị thì có gì là không được chứ!」

「Vì nó hoàn toàn 18+ đó! Chẳng phải là chị chỉ muốn phết cho thật nhiều choco lên người mình thôi hay sao!」

「Nhìn thế nào đi nữa cũng là chuyên dụng cho Hajime đúng chứ!? Chị định cho Myuu-chan ăn cái gì vậy!」

Trước ánh mắt của Shia và Shizuku đang nào là đấm, nào là chém đám Choco-tenryuu làm loạn, là Tio lõa thể với choco phủ trên người. Đôi mắt của Hajime đã chết. Gò má của Myuu đang co giật.

Ở sâu trong phòng, Aiko ghé mặt ra từ nhà bếp với vẻ trối chết.

「Mou-, mọi người! Làm ơn hãy giúp tôi một chút! Cơ mà, mọi người đang làm ra cái gì với nguyên liệu choco vậy ạ! Nó đang ngoe nguẩy nhưng mà! Tại sao thịt lại tan chảy vậy ạ!」

「Khoan đãã~~-. Ai-chansensei! Hạt cacao mà Sensei đã tạo ra, cũng có cái gì đó lạ lùng nhưng mà!? Mặc dù là hạt, nhưng lại chứa phần nước của rau củ ạ! Aa-, nó đã khô quắp rồi sao!? Thứ này, thật sự có phải là hạt cacao không vậy ạ!?」

「Ee? Chúng chắc chắn là thế mà...... Chính xác là cô đã chế biến từ hạt cacao vì Hajime-kun nhưng mà, nó là hàng bán ngoài chợ đó? Maa, cô đã sử dụng ma pháp để nó ngon hơn nữa nhưng mà......」

「Cô không có sử dụng mấy thứ như Ma thuật linh hồn đâu nhỉ!? Aa, không hiểu sao nó đang tự động lăn tròn đó!?」

「Chuyện vô lí như thế...... A, nhắc mới nhớ, hình như cô đã sử dụng trong khi đang vọng tưởng về Hajime-kun......」

「Kyaa-, cái gì thế này!? Mấy thứ trông như xúc tu từ bình chứa nguyên liệu choco đang...... Đủ rồi, không chịu nổi nữaa-~~~~! Em sẽ về nhàà!!」

Tiếng *BARIN-* vang lên. Yuuka lăn ra khi đập vỡ cửa sổ nhà bếp. Từ phía sau cô, những xúc tu gì đó màu nâu và mang tính báng bổ đang vươn ra một cách nhầy nhụa *doro doro*.

Nghêch kích bằng những con dao dùng để phóng! Yuuka cứ thế nhảy qua hàng rào với chuyển động như một nghệ sĩ nhào lộn, và vừa hét lên「NHÀ NAGUMO LÀ ĐỘNG QUỶ ĐÓóÓÓÓÓ-」, vừa biến mất.

「Mọi người-, bình tĩnh lại! Hajime-kun và Myuu-chan với cái bụng trống rỗng sắp trở về rồi mà! Hãy hoàn thiện những món ăn thử được làm bằng choco đi!」

Hiệu lệnh của Kaori vang lên. Những xúc tu vương ra từ nhà bếp. Go-tenryuu Choco đang làm loạn trong phòng khách. Tio đang haa haa.

Myuu lẳng lặng trèo xuống mặt đất, và nhìn Hajime-papa bằng gương mặt bi tráng.

「Papa. Myuu, sẽ chờ ở Valhalla trước, nano.」

Có vẻ như đối với Myuu, thì lựa chọn không ăn là chẳng hề tồn tại. Bởi vì, dù có là loại thức ăn gì thì đó cũng là thứ mà các Onee-chan làm cho cô bé mà.

Chỉ là, cô bé không có tự tin rằng mình sẽ sống sót. Biểu cảm của cô bé quyết giác ngộ và nghiêm chào thật đẹp đẽ......

Hajime thở dài một tiếng.

「Myuu, hôm nay hãy ăn ở ngoài thôi.」

「Myuu muốn ăn hamburger.」

Trả lời ngay tức khắc.

「Phải tính sao...... với các Onee-chan đây?」

「Cứ mặc kệ họ.」

Trả lời ngay tức khắc.

「Papa...... Mama, đang ngồi bó gối ở một góc phòng.」

「Chẳng phải, cô ấy có lẽ đang nhớ lại lịch sử đen tối của năm ngoái và suy sụp hay sao?」

Vô cùng chính xác.

Nhận lấy biểu cảm khổ tâm của Myuu, Hajime gửi Arachne-san vào phòng khách đang hóa thành chiến trường. Nó tiến đến tận bên cạnh Remia mà chẳng để ai phát hiện, và triển khai một gate ở ngay dưới chân cô.

「Hyaa~~~~-」

Hajime bắt lấy rồi ôm Remia đã được chuyển di và rơi xuống từ bên trên theo kiểu công chúa.

「A, Anata? Rồi cả Myuu nữa?」

「Myuu đã về rồi, Mama. Chúng ta sẽ mau chóng thoát li khỏi vùng chiến sự.」

「Aa, trong nháy mắt, và, một cách chắc chắn ha.」

Trong lúc Remia đang trở nên「Ể? Ể?」, thì Hajime và Myuu đã bỏ lại nơi đó phía sau với sự đồng điệu như hòa chung nhịp thở.

Cứ thế, họ đi thẳng tới cửa hàng chuyên bán hamburger ở trước nhà ga

Thêm vào đó, Remia đã không còn chút thảnh thơi nào về mặt tình thần trước cú sốc khi nhớ lại lịch sử đen tối và sự tình đột ngột, vẫn ở nguyên trong trạng thái bế kiểu công chúa cho tới tận lúc họ đến cửa hàng nhưng......

Ngày hôm sau, trong buổi tụ tập của các Mama đồng bạn,

「Tôi đã nhìn thấy đó, Remia-san! Cô đã được Danna-san bế kiểu công chúa đúng chứ!」

「Thật bắt mắt ở trước nhà ga đó! Mou-, cứ khoe cho người ta thấy không à!」

「Myuu-chan, giỏi quá nhỉỉ. Không hề đòi ẵm, mà còn nhìn Mama với vẻ tươi cười......」

Được thông báo thông tin mục kích đó, cô lại tiếp tục suy sụp.

Và, cả nhóm Yue cũng suy sụp một cách tình thương mến thương, khi họ nhận buổi la mắng ở cấp độ “Tenshaku” của Sumire-okaasan đã trở về nhà với sự mệt mỏi. (TN: Nhắc cho cậu nào quên, 天灼 – Tenshaku – Thiên chước là ma thuật phong hệ mạnh nhất)

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Tới valentine thì kéo hết đi chơi 9some cho khỏi loạn:v
Xem thêm
tks. thời kì loạn lạc
Xem thêm
Tội Remia thật sự ạ :)) khi ko bị trầm cảm :))
Xem thêm
đây là wn hay ln vậy ạ
Xem thêm
Seikou
Chủ post
WN nha cậu.
Xem thêm
[ Nhà Nagumo là động quỷ đóoooo] =))
Đúng cmnr =)) []Gấu[]
Xem thêm
Iya vấn đề của hậu cung khi ai cũng tranh sủng =))
Xem thêm
Loạn thật sự luôn ấy và kết cục bị mẹ sumire la mắng cho 1 trận cảm ơn trans nha vì đã dịch bộ này
Xem thêm
Loạn thật
Xem thêm
Sự tồn tại mà của tự động đi qua 10 lần mới có 1 lần mở của Endou là một thứ phải xem xét lại :))
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Anh em nhắc lại cho tui quả Remia lịch sử đen tối đc ko, lâu quá nên quên rồi ;)) TFNC
Xem thêm
Vẫn tấu hài như mọi khi :DD
Xem thêm
Chắc là không xúi giục trẻ con trừ sâu hại đâu, nhỉ?
Xem thêm
Endou tội nghiệp :))
Xem thêm